Cố Thừa từng bước đi tới, Ân Tử Mạch liền khẩn trương.
Tính mạng của hắn chỉ Cố Thừa có thể cứu, nhưng thân phận của hắn cùng Cố Thừa lại đối lập, Ma giáo cùng Võ lâm chính đạo, từ trước đến nay đều như nước với lửa, hắn muốn lấy hảo cảm của Cố Thừa, nhưng lại không muốn bị nhìn thấu thân phận, nếu không nam nhân này một giây trước cứu hắn, giây sau liền cho hắn xuống âm phủ báo danh.
“A nha!” Hắn chỉ lo suy nghĩ, chân liền bước hụt, từ trên cầu thang lăn xuống.
Tả Yến cùng Phong Lai phía sau muốn nhảy lên cứu, nhưng thấy Cố Thừa cũng nhảy lên, liền dừng lại.
Bọn họ nhớ rõ Ân Tử Uyên ân cần dạy bảo: Muốn tạo cơ hội trước hết cần để Giáo chủ cùng Cố Thừa tiếp xúc.
Cố Thừa đương nhiên ra tay cứu giúp.
Hắn nhảy lên ôm lấy Ân Tử Mạch, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó buông Ân Tử Mạch ra.
Ân Tử Mạch: “….”
Phải bình tĩnh!
Ân Tử Mạch hít sâu một hơi, học người giang hồ ôm quyền, đối Cố Thừa nói: “Cảm ơn hiệp sĩ đã giúp đỡ.”
Cố Thừa cười cười, Ân Tử Mạch ở gần thấy khóe miệng bên phải của hắn hơi nhếch lên.
Ân Tử Mạch hơi sửng sốt, hắn tại sao lại cảm thấy võ lâm minh chủ trong tưởng tượng của hắn cùng hiện tại không giống nhau.
Trong tưởng tượng của hắn, võ lâm minh chủ đều là ổn trọng, đáng tin cậy, cho người ta một loại cảm giác phi thường an toàn, nhưng Cố Thừa này, cho hắn một cảm giác có chút tà?
Nhất định là ảo giác!
Nhưng, Ân Tử Mạch thừa nhận, võ lâm minh chủ này lớn lên đúng là thanh niên tuấn tú lịch sự.
“Ngươi vừa rồi hình như nhìn ta quá chăm chú mới bước hụt?” Cố Thừa nói thực nhẹ, bên ngoài lại quá ồn ào, chỉ có người đứng trước mặt hắn là Ân Tử Mạch mới nghe rõ.
Mặt Ân Tử Mạch đỏ lên, bình tĩnh nói: “Không, ta đang nhìn phía ngươi.”
Từ phía sau Cố Thừa đi tới là một đại hán cao to, mặt mày đáng sợ.
Cố Thừa cười nhẹ một tiếng.
Ân Tử Mạch: “…”
Đại hán đi phát ra gió, tới cạnh Cố Thừa, dùng cánh tay động động hắn, trong miệng ồn ào: “Tránh đường, tránh đường.”
Cố Thừa lui lại hai bước, trên mặt vẫn đem nét cười nhìn Ân Tử Mạch.
Ân Tử Mạch bình tĩnh nói: “….Kỳ thật vừa nãy nói chưa hết, là ta đang nhìn phong cảnh đằng sau ngươi.”
Vừa lúc đến giờ ăn cơm, phòng khách của điếm ngồi đầy người, Ân Tử Mạch tìm một vòng liền thấy ở góc phòng có hai cái bàn trống.
Hắn đi qua ngồi xuống, sau đó thấy Phong Lai, Tả Yến nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn trống còn lại, còn giơ tay gọi đám ám vệ lại ngồi.
Ân Tử Mạch: “…” Cho nên vì cái sao lại muốn hắn ngồi một mình ở cái bàn này?
Cố Thừa cũng là tới ăn cơm, nhưng tìm một vòng cũng không thấy có bàn trống, thật ra cũng có người tình nguyện nhường bàn cho võ lâm minh chủ, cùng võ lâm minh chủ ăn cơm, chuyện này đem ra ngoài có thể thổi phồng mà khoác lác một chút.
Cố Thừa nhất định cự tuyệt, sau đó hướng phía bàn của Ân Tử Mạch đi tới.
Ân Tử Mạch tức khắc khẩn trương cầm đũa.
“Nơi này có người ngồi không?”
Đều ngồi rồi còn hỏi! Đáng lẽ là phải hỏi hắn có thể ngồi hay không trước chứ?!
Nhưng nơi này đúng là không có ai ngồi, hơn nữa người này vừa cứu hắn một phen, quan trọng nhất, đây là cơ hội tốt để tiếp cận a! Ân Tử Mạch cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn Tả Yến lại nhanh chóng ngồi xuống một bàn khác, xem ra là để tạo cơ hội cho hắn!
Hai người mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau không nói chuyện, Ân Tử Mạch có chút khẩn trương, thời điểm này hắn nên tìm đề tài thú vị để nói chuyện, nói không chừng có thể để lại ấn tượng sâu một chút với Cố Thừa.
Nhưng hắn lại sợ nhiều lời, ca hắn nói Cố Thừa rất thông minh, đừng để ngay lần đầu tiên đã bị hắn nhận ra thân phận.
May mắn tiểu nhị tới hỏi món, bằng không hai người cứ như gà mà ngồi nhìn nhau thì hơi xấu hổ thật.
Ân Tử Mạch gọi mấy món trong thực đơn, sau đó nhân cơ hội hỏi Cố Thừa: “Ngươi ăn cái gì? Hôm nay ta mời khách xem như là cảm ơn vừa rồi ngươi cứu ta.”
Cố Thừa cười nói: “Chuyện nhỏ, không tốn sức mà thôi.” Sau đó muốn một lồng sủi cảo gạch cua chưng, thịt bò xào, tôm sông xào hẹ cùng thịt viên, còn phân phó tiểu nhị muốn ăn loại ớt cay nhất.
Đồ ăn được đem lên rất nhanh, trong chốc lát đồ ăn bọn họ gọi đều được đặt đầy đủ trên bàn. Ân Tử Mạch thích ăn đồ ngọt, thực sự ăn cay không giỏi, còn đồ ăn của Cố Thừa lại thuần một tầng ớt hồng hồng.
Mũi Ân Tử Mạch hơi ngứa, nhất là đĩa tôm sông xào hẹ, cả một đĩa phủ một lớp bột ớt, mùi cay tràn ngập mũi.
Ân Tử Mạch nhịn không được, hắt xì một cái thật mạnh mẽ.
Cho dù dùng khăn tay bịt mũi cùng miệng nhưng nước mắt nước mũi vẫn thi nhau chảy, mặt Ân Tử Mạch đỏ lên, vẻ mặt quẫn bách.
Cố Thừa: “Ngươi khỏe không?”
Ân Tử Mạch vẻ mặt khổ sở.
Hắn gánh trên vai trọng trách đem Cố Thừa cứu mạng hắn, kết quả là vừa gặp liền té ngã cùng hắt xì, hơn nữa! Hắn lại muốn hắt xì!
Bộ dáng này của hắn có bị Cố Thừa cho là dạng ngu xuẩn hay không!
Ca hắn nói Cố Thừa là dạng thông minh, sẽ không cùng loại ngu xuẩn kết giao bằng hữu, rốt cuộc ở cùng người ngu xuẩn sẽ kéo chỉ số thông minh đi xuống!
Cố Thừa hứng thú nhìn người đối diện lại bắt đầu phát ngốc.
Vừa rồi thời điểm đi vào khách điếm, hắn có cảm giác một ánh mắt mãnh liệt phóng trên người hắn, ngẩng đầu liền thấy một nam tử bạch y đang nhìn hắn.
Người này dùng ánh mắt cực kì nóng bỏng mà nhìn hắn, Cố Thừa đây là lần đầu nhìn thấy có người nhìn lén trắng trợn như vậy.
Nếu Ân Tử Mạch là một tráng hán, tầm mắt như vậy thực sự đáng khinh. Nhưng may mắn Ân Tử Mạch một thân bạch y phi thường tuấn lãng, thậm chí còn có cảm giác phiêu phiêu, cho nên Cố Thừa bị nhìn như vậy vẫn không khó chịu.
Nhưng ngay sau đó cái người tiên khí phiêu phiêu này lại trượt cầu thang mà ngã xuống.
Cố Thừa nhìn cực kì rõ ràng, Ân Tử Mạch vì nhìn hắn quá chăm chú mà bước hụt.
Trong nháy mắt lăn xuống kia, hắn nhìn thấy Ân Tử Mạch bộ dạng giật mình tỉnh lại.
Hắn tự nhiên cảm thấy buồn cười, đã nhiều năm như vậy không có gặp qua….người ngốc.
Hắn cố ý ngồi ở bàn của Ân Tử Mạch, hắn muốn nhìn một chút tại sao Ân Tử Mạch lại nhìn hắn chăm chú như vậy.
Thế nhưng người này như thế nào lại bắt đầu phát ngốc.
Vừa rồi nhìn hắn chăm chú như vậy, hẳn là có ý đồ, nhưng vì sao bàn cũng đã ngồi cùng lại không nói một câu? Cố Thừa không đoán ra suy nghĩ của Ân Tử Mạch.
Tốt xấu cũng phải nói một câu? Bằng không phí một cái nhìn trắng trợn cùng té ngã?
Nhưng kết quả Ân Tử Mạch cái gì cũng không nói, lo lắng cả buổi đến phát ngốc.
Sau đó đồ ăn đưa lên, người này lại bắt đầu vô duyên vô cớ ngẩn người.
Gọi một bàn đồ ăn lại không ăn, ngồi một chỗ đờ ra.
Người này quả thật làm người ta muốn nắm lấy trong lòng bàn tay.
Tả Yến Phong Lai an vị ở bàn cơm bên cạnh, nhìn thấy Ân Tử Mạch ngẩn người có chút khẩn trương nhàn nhạt. Giáo chủ tại sao lại không cùng Cố Thừa nói vài câu, trời cho cơ hội tốt như vậy, ít nhiều cũng phải nói, bằng không phải đợi đến khi nào mới có lại cơ hội tốt như vậy!
Cũng may Ân Tử Mạch bắt đầu nói chuyện.
Hắn chịu đựng việc bị cay sặc lên mũi, đổ một chén rượu, giơ lên đối Cố Thừa nói: “Cảm tạ Cố minh chủ vừa rồi cứu giúp, ta kính một chén.”
Cố Thừa cười nói: “Còn không biết tôn tính đại danh của huynh đài.”
Ân Tử Mạch: “…..Tại hạ là Viên Mạch.”
“Viên huynh.”Cố Thừa cũng đổ đầy một ly, giơ lên uống cạn.
Ân Tử Mạch liền cảm thấy một cỗ hào khí!
Phải biết hắn một phen xuyên đến đây mục đích hướng tới có lẽ là cùng nhân sĩ trong giang hồ chè chén kể chuyện trong giang hồ, cái loại cảm giác này đúng là một trời hào khí, đáng tiếc chính là ở trong giáo, ca hắn nói tửu lượng của hắn không tốt. Mà lần gần nhất lên đường, cũng không có được một lần uống thả ga.
Hiện giờ cùng Cố Thừa nâng lên hai ly, anh hùng mộng ở đáy lòng Ân Tử Mạch lại nảy mầm.
Hắn cùng Cố Thừa uống vài li, sau đó hậu tri hậu giác phát hiện, rượu này hình như có nồng độ hơi cao!
Cố Thừa thấy mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt có điểm mê ly, liền biết người này tửu lượng không tốt, nhưng cũng không ngăn hắn tiếp tục uống.
Hắn trong lòng nghĩ, người này có điểm ngốc, uống say rồi có khi một năm một mười đem lí do vì sao nhìn hắn nói ra.
Nhưng Ân Tử Mạch say rượu rất an tĩnh, mặt đỏ bừng nhưng biểu tình lại ngồi rất nghiêm túc, bộ dáng nhìn qua rất ngoan ngoãn. Phong Lai ở một bên nhìn Ân Tử Mạch uống say muốn tiến lên đem người về phòng, nhưng bị Tả Yến đè lại tay, ý nói chờ một chút.
Cố Thừa: “….” Tốt rồi, say rượu nhìn qua càng ngây người.
“Viên huynh.” Cố Thừa gọi một tiếng.
Ân Tử Mạch nửa ngày không trả lời hắn.
Cố Thừa duỗi tay vỗ vỗ đầu vai hắn: “Viên huynh, ngươi uống say.”
Cố Thừa tiếp tục nhìn hắn, hai má đỏ rực, ánh mắt nhìn mông lung, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, nói: “Ta không có say.” Nói xong chính mình lấy bình rượu, tỏ vẻ chính mình còn có thể uống.
Cố Thừa híp mắt nhìn hắn rót rượu.
Thấy Cố Thừa không ngăn Ân Tử Mạch tiếp tục uống rượu, bọn Tả Yến rốt cuộc không kiềm chế đi tới, đè lại tay hắn đang cầm bình rượu: “Công tử, người say rồi, chúng ta về phòng.”
Sau đó đối Cố Thừa ôm quyền, nói: “Xin lỗi, ta mang công tử về phòng trước.”
Cố Thừa sờ cằm nhìn Tả Yến bế Ân Tử Mạch rời đi, hắn đã sớm đoán được bọn Tả Yến là người hầu của vị bạch thiếu niên này, cho nên mới cố tình không ngăn cản hắn tiếp tục uống để xem rốt cuộc là bọn họ muốn tính toán cái gì.
Ân Tử Mạch tỉnh tảo lại cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Hắn ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương, say rượu cảm giác thật không dễ chịu, đầu nặng như đeo chì, vất vả xoa đầu thật lâu sau đó yên tĩnh một chút, mới nhớ đến việc tối hôm qua.
Tối hôm qua hắn uống say.
Ban đầu còn tính sẽ cùng Cố Thừa chè chén lên tận trời, kết quả uống được vài chén liền say.
Hơn nữa mấy việc sau khi say, hắn không nhớ một chút nào.
Đm, sẽ không phải là sau khi say rượu liền điên cuồng ca hát cùng múa may lung tung đi?!
Ân Tử Mạch nháy mắt suy nghĩ trở lại!
Hắn thậm chí còn nghĩ, không lẽ sau khi uống say hắn có khả năng đem Cố Thừa lôi kéo đem mục đích của mình một năm một mười nói ra?!
“Công tử, ngươi dậy chưa?” Thời điểm Ân Tử Mạch bổ não đến có cả vạn con thảo nê mã (1) chạy qua, Tả Yến gõ cửa.
(1) Thảo nê mã: Nó đồng âm với một vài từ khá văn hóa như ĐCM, CMN…
Ân Tử Mạch ừ một tiếng, Tả Yến đi vào, thuận tay đóng cửa.
Ân Tử Mạch khẩn trương hỏi: “Tối hôm qua ta uống say, có làm một vài hành động phóng khoáng hay không ?”
Tả Yến cười nói: “Không có, giáo chủ người uống say rất an tĩnh.”
Ân Tử Mạch nhẹ nhàng thở ra.
“Tối hôm qua ai đem ta về giường?” Còn cởi hộ giày cùng áo ngoài, đặc biệt chu đáo.
“Ta cùng tiểu Lai giúp giáo chủ cởi giày cùng áo ngoài, nhóm ám vệ lại giúp giáo chủ lau mặt.”
Ân Tử Mạch tức khắc ngượng ngùng, cào cào mặt nói: “Làm phiền đến các ngươi rồi.”
Tả Yến vội lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ được làm việc cho giáo chủ là sự vinh hạnh.
Đang nói chuyện, hành lang truyền đến một trận ồn ào.
Phong Lai đi vào, nói: “Tối hôm qua khách điếm mất tích hai người, nghe nói đều là người của Thương Sơn phái, hiện tại môn phái bọn họ đều ở cửa đòi tìm người.”
Ân Tử Mạch cả kinh: “Tối qua không nghe được tiếng đánh nhau?”
Tả Yến cùng Phong Lai đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp.
Ân Tử Mạch: “….” Được rồi, ý của bọn họ chính là, cho dù có tiếng đánh nhau, lấy công lực của hắn hiện giờ cũng không có khả năng nghe thấy.