Đêm đến.
Ân Tử Mạch ghé vào cửa sổ, nhìn ánh đèn trên phố Tần Hoài Hà.
Mặt sông có vô số thuyền lớn thuyền bé dừng lại, trên thuyền, ca nữ ở đàn tỳ bà tiếng ca dịu ngọt, dọc bờ sông người đi tới đi lui, cũng có các quán nhỏ của thương nhân buôn bán.
Ân Tử Mạch rất muốn ra ngoài nhìn xem, nhưng nhớ đến mấy lời Cố Thừa nói lúc sáng, tình thần không lên nổi, suy sụp ghé vào cửa sổ, ngón tay chọc chọc khung cửa.
Cửa truyền đến mấy tiếng gõ, Ân Tử Mạch tưởng bọn Tả Yến liền nói: “Vào đi.”
“Viên huynh ngồi ở nơi này là đang ngắm cảnh đêm sao?” Phía sau truyền đến tiếng Cố Thừa, trong giọng nói còn mang theo ý cười.
Ân Tử Mạch sửng sốt, xoay người kinh ngạc nhìn hắn đi tới.
Cố Thừa vừa đi vì phe phẩy quạt xếp, cười nói: “Từ nơi này nhìn cảnh đêm rất đẹp sao?”
Ân Tử Mạch nhìn hắn đi tới, sau đó nhìn ra, tiếp theo cười nói: “Không gian quá nhỏ, còn không bằng đi dạo mới sảng khoái.”
Ân Tử Mạch rốt cuộc hồi phục tình thần: “Ngươi tới đây có việc?”
Cố Thừa thu quạt, chuôi quạt ở lòng bàn tay gõ gõ, hơi nhướn mày cười nói: “Ngươi đoán xem.”
Ân Tử Mạch: “Chẳng lẽ là bỉ võ chiêu thân có tin mới?”
Cố Thừa lắc đầu.
Ân Tử Mạch lắc lắc đầu: “Ta đoán không được, ngươi nói đi.”
Cố Thừa thấy hắn bẹp miệng không vui, liền nhịn không được mà giơ tay xoa đầu hắn, hỏi: “Ngươi muốn đi ngắm cảnh đêm không?”
Ân Tử Mạch dùng sức gật đầu, Cố Thừa mỉm cười nói: “Muốn cùng nhau đi không?”
Ân Tử Mạch ừ một tiếng, đi theo Cố Thừa ra ngoài, đi vài bước đột nhiên hiểu ra: “Ngươi đến là mời ta đi ngắm cảnh đêm?”
Cố Thừa sờ sờ mũi, cười nói: “Ta cho rằng ngươi hẳn đã sớm đoán ra.” Nói xong hắn liền xoa nhẹ đầu Ân Tử Mạch, cười nói: “Nói rõ ràng như vậy, không phải sao?”
Ân Tử Mạch mờ mịt nga một tiếng, đi theo hắn xuống lầu, đến khi rời khỏi khách điếm mới phản ứng lại, trừng hắn: “Ngươi đang nói chê ta ngốc?!”
Cố Thừa nén cười, lắc đầu.
Ân Tử Mạch bất mãn nói: “Ngươi đường đường là một võ lâm minh chủ, ai lại nghĩ ngươi cũng đi ngắm cảnh đêm a.”
Cố Thừa cười nói: “Ai quy định võ lâm minh chủ thì không được đi ngắm cảnh đêm?”
Ân Tử Mạch lẩm bẩm nói: “TV chiếu phim truyền hình, võ lâm minh chủ hẳn phải là người vì võ lâm trừ hại, thoạt nhìn cấm dục lại không có sinh hoat tình thú sao.”
Cố Thừa nghe không rõ, ghé sát vào hỏi: “Ngươi vừa rồi lẩm bẩm cái gì?”
Ân Tử Mạch: “Nói ngươi không giống minh chủ.”
Cố Thừa sửng sốt, sau đó cười nói : “Vậy ngươi cảm thấy, minh chủ là cái dạng gì?”
Trùng hợp, ở cửa đi tới một đại hán cao to, mặt nghiêm túc, Ân Tử Mạch thuận tay chỉ: “Kiểu như vậy.”
Ai ngờ tráng hắn kia lỗ tai thính dị thường, nghe được Ân Tử Mạch nói, liền xoay đầu, trừng mắt, quát: “Tiểu oa nhi này, ngươi vừa nói cái gì?!”
Người này không chỉ có một đôi mắt to, mà tiếng cũng vang dội dị thường, Ân Tử Mạch bị hắn rống đến đau tai, thấy hắn trừng mình, tức khắc lúng túng mà trốn đến sau lưng Cố Thừa, bám lấy quần áo hắn.
Cố Thừa: “…”
Hắn đối đại hán ôm quyền nói: “Xin lỗi, vị tiểu huynh đệ này của ta, nhìn thân hình cao lớn của ngươi rất hâm mộ.”
Đại hán nhìn Ân Tử Mạch trốn phía sau Cố Thừa, cười to: “Vị tiểu huynh đệ này của ngươi, lớn lên da thịt non mịn như nữ tử, hắc, tiểu oa nhi, ngươi hâm mộ cũng vô dụng, thân thể ngươi có trưởng thành cũng sẽ không được như ta đâu.”
Ân Tử Mạch tức khắc liền không phục!
Hắn từ phía sau lưng Cố Thừa bước ra, đi đến trước mặt đại hán, ưỡn ngực đem bản thân có vẻ cường tráng, nói: “Ta người tuy nhỏ,nhưng…Nhưng ta cũng là người trưởng thành!”
“Ngươi nói nơi nào của ngươi là đàn ông?” Đại hán cười nói.
Ân Tử Mạch vỗ vỗ ngực, đáng tiếc so với đại hán vẫn lùn hơn nửa cái đầu, hắn hận thời điểm này không có giày tăng chiều cao!
Nhưng chiều cao thua, thì khí thế cũng không được thua!
Ân Tử Mạch đề cao âm lượng, nói: “Ta toàn thân trên dưới đều là đàn ông!”
Đại hán cười ha hả, đột nhiên nâng tay một quyền đánh về phía Ân Tử Mạch.
Bóng người trước mặt nhoáng lên, Ân Tử Mạch còn chưa phản ứng được chuyện gì xảy ra đã bị Cố Thừa một tay ôm vào lồng ngực, sau đó một chưởng bổ về phía đại hán.
Đại hán lải đảo vài bước, ổn định lại thân mình, hướng Cố Thừa quát: “Ngươi hùng hổ như vậy làm gì?! Ta chỉ là muốn đùa hắn một chút, hắn không biết võ công, ta sao có thể ra tay đánh hắn!”
Cố Thừa lạnh lùng nói: “Ngươi biết rõ hắn không biết võ công, còn doạ hắn, ta là bằng hữu đương nhiên sẽ bảo vệ hắn.”
Đại hán hừ nói: “Hắn là một nam nhân, bị ta doạ cũng không nói gì, nhìn ngươi lại khẩn trương như thế, nhìn như là tức phụ (1) nhà ngươi bị khi dễ.”
(1) Tức phụ: Vợ (Bác ấy nói đúng rồi)
Ân Tử Mạch: “…” Ai là tức phụ, đại hán này ngươi cần nói cho rõ ràng!
Cố Thừa nhíu mày: “Ngươi nói bậy cái gì đó.”
Đại hán xua tay nói: “Thôi, coi như ta chưa nói gì, nhìn ngươi bênh vực người này, hắn không phải nữ phẫn nam trang đi (2)?”
(2) Nữ phẫn nam trang: Nữ đóng giả nam.
Cố Thừa giơ chưởng, đại hán vội cau mày, thối lui, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Cố Thừa xoay người nhìn Ân Tử Mạch, thấy hắn một bộ dáng phát ngốc, cười nói: “Bị doạ?”
Ân Tử Mạch lắc đầu.
Cố Thừa sờ cằm, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, nhướng mày cười nói: “Nói ra thì, đại hán kia nói cũng đúng, nhìn ngươi có chút giống cô nương.”
Ân Tử Mạch: “…..Ngươi lăn cho ta.”
Ban đêm, bờ Tần Hoài Hà phồn hoa đến cực điểm, đi trên đường nhìn cùng ngồi ở cửa sổ xem đúng là hai loại khác nhau.
Ân Tử Mạch cái gì cũng cảm thấy mới lạ, quán ăn vặt, gánh xiếc, đồ chơi làm bằng đường, cái nào cũng làm hắn thấy mới mẻ.
“Trước kia chưa từng đi bao giờ?” Cố Thừa thấy vẻ mặt hắn hưng phấn, trong mắt lộ sự vui vẻ, cười hỏi.
“Ân, chưa từng thấy qua loại đồ này.” Ân Tử Mạch cầm một con khỉ nặn bằng đường, nói: “Chúng ta ở bên kia cũng có đồ chơi làm bằng đường, nhưng không sinh động như này.”
Hắn liếm một cái, kẹo mạch nha tan ra trong miệng, rất ngọt nhưng không phải là cái loại ngọt phát ngấy. Hắn thích ngọt, đồ chơi làm bằng đường này vô cùng hợp khẩu vị.
Vẻ mặt Ân Tử Mạch thỏa mãn ăn, Cố Thừa đi bên cạnh hắn, thấy hắn cầm đồ chơi bằng đường, ở mỗi sạp lại ghé vào một chút.
Thấy Cố Thừa vẫn luôn nhìn hắn, Ân Tử Mạch nghĩ nghĩ, chạy đi mua một con thỏ làm bằng đường, sau đó dúi cho Cố Thừa nói: “Cho ngươi.”
Cố Thừa: “…”
Thấy hắn không nhận, Ân Tử Mạch kỳ quái hỏi: “Ngươi không cần sao?”
Cố Thừa: “…” Gia hoả này là từ đâu mà nhìn ra hắn muốn đồ chơi làm bằng đường?!
Ân Tử Mạch cào cào mặt khó hiểu nói: “Vậy ngươi nhìn ta nhập tâm như vậy làm gì? Còn tưởng ngươi thèm ăn.”
Cố Thừa: “…”
Vừa rồi Ân Tử Mạch giơ đồ chơi làm bằng đường ăn, mắt híp thành trăng non, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn tỏa ra vầng sáng, nhìn đặc biệt nhu hoà. Hắn nhìn bộ dáng hạnh phúc này của Ân Tử Mạch đến nhập thần.
Cố Thừa không muốn thừa nhận là hắn nhìn Ân Tử Mạch, vẫn nên nói là muốn ăn kẹo đường thì tốt hơn.
Vì thế, Ân Tử Mạch vô tội nhìn võ lâm minh chủ mặt hơi đỏ vài phần.
Hắn ho khan một tiếng, nhận đồ chơi bằng đường từ trong tay Ân Tử Mạch, sau đó nhíu mày. Vì sao lại là con thỏ?!
Cố Thừa tức khắc cảm thấy món đồ chơi làm bằng đường này có hơi nặng.
“Vị anh hùng này, ngươi nhíu mày làm gì, yên tâm ta sẽ không nói cho người khác là minh chủ ngươi thích ăn đồ chơi làm bằng đường, hình tượng cao lớn ổn trọng vẫn có thể bảo trì.” Ân Tử Mạch cho rằng Cố Thừa rối rắm khi loại chuyện ăn đồ chơi bằng đường này có người biết, vỗ vỗ vai hắn, cảm đoan nói.
Cố Thừa dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, bình tĩnh mà nói: “Kỳ thật ta muốn lấy đồ chơi làm bằng đường cho ngươi, nhưng ngươi xem, nếu còn muốn đi các quầy khác, mà cầm một cái đồ chơi làm bằng đường có chút không tiện.”
Ân Tử Mạch nghe xong sửng sốt, Cố Thừa nói lảng sang chuyện khác: “Ngươi không phải muốn đi xem thuyền hoa sao, phía trước có cầu. Chúng ta đi mau một chút, chậm chân sẽ không có chỗ.”
Ân Tử Mạch gật đầu, vội chạy, vài bước sau liền đem chuyện đồ chơi làm bằng đường ném ra sau đầu.
Quả nhiên dễ lừa, Cố Thừa nhìn hắn híp mắt liếm đồ chơi làm bằng đường, vừa lòng gật đầu.