Xuyên Đến Bên Anh Để Yêu Anh

Chương 10



Bữa tiệc hội tụ rất nhiều tinh anh trong giới, không giàu có thì cũng thượng lưu. Hai người đứng đó mà không biết có bao nhiêu người đến hỏi thăm làm quen khiến Hoàng cười đến cứng miệng. Lúc này Tần Minh cũng đi đến, anh nói:

– Nghe nói Hoàng Việt đang trên đà lớn mạnh, xem ra tài năng của chủ tịch Hùng là không phải bàn rồi.

Hùng cũng cười cụm ly với anh ta.

– Giám đốc Minh cũng là người tài, Tần thị phát triển rất tốt.

Hai người xã giao mấy câu lúc này Tần Minh mới nói vấn đề chính.

– Tần thị đang muốn chen chân vào giới giải trí, sau này nhờ chủ tịch Hùng rồi.

– Chúng tôi sẽ xem xét quý công ty.

Đạt được thỏa thuận rồi anh ta cũng không ở lại mà xin phép đi tiếp khách. Sau anh ta cũng có vài người lục đục đến hỏi chuyện. Hùng thấy cậu đứng im đấy sợ cậu chán quá anh nói:

– Em đi chơi đi, nhớ đừng đi xa.

Hoàng chỉ chờ câu này của anh. Cậu liền đi khám phá xung quanh. Khách sạn này rất sang trọng, quanh đâu cũng thấy vàng, không biết là vàng thật hay vàng giả. Hoàng đi đến quầy đồ ăn lấy ít bánh ngọt. Phải công nhận bánh ở đây ngon thật. Cậu ăn no rồi lại đi khám phá tiếp.

– Đây là đâu nhỉ?

Hoàng hoang mang nhìn xung quanh. Vừa rồi cậu đã đi xem phòng khách sạn, cậu loay hoay ở tầng 3. Nơi này chỗ nào cũng giống nhau, phòng ốc cũng giống nhau. Hoàng đi về cuối hành lang, lúc này bỗng có nghe thấy giọng nói. Hoàng khựng lại, giọng nói này là của Nguyễn Đức Nam. Hoàng nép vào sau hành lang nghe lén.

– Con mẹ nó thằng khốn Hùng, tại sao nó không chết trong vụ tai nạn năm ngoái đi.

Hoàng nghe có người đáp lại anh ta, giọng nói rất lạ, cậu chưa từng nghe. Người đó nói:

– Ai bảo cậu ra tay không đủ tàn nhẫn. Cậu sợ giết anh ta thì người chết chính là cậu.

– Giờ phải làm sao, anh ta không sụp đổ thì chắc chắn sẽ cắn lại tôi.

Người kia không trả lời ngay, Hoàng căng thẳng bấu ngón tay. Lúc này người kia nói:

– Người chết là ngoan nhất.

– Làm thế nào giờ.

– Cậu còn non lắm.

Hoàng im lặng nghe bọn họ nói xong rồi dời đi. Cậu ngơ ngác lê thân đi qua hành lang. Vào thang máy cậu nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu lại, hoang mang tột độ. Hóa ra tai nạn kia không phải vô ý, nó là một kế hoạch được vạch sẵn với mục đích là lấy mạng anh. Hoàng đi về sảnh tiệc. Cậu tìm anh.

– Sao vậy?

Hùng thấy cậu đi im lặng nãy giờ liền hỏi han. Anh có thể cảm nhận cậu đang có chuyện gì đó. Hoàng lắc đầu. Đây là chuyện quan trọng, cậu không dám nói ở đây.

Hoàng đi theo anh suốt buổi tối, cậu muốn đảm bảo anh luôn trong tầm mắt mình. Cho đến khi lên xe trờ về Hoàng mới thả lỏng được một xíu. Hùng nhìn nước mắt cậu rơi anh giật mình. Anh bối rối:

– Bảo bối, có chuyện gì vậy, ai làm gì em?

Hoàng sụt sịt, cậu lắc đầu. Hùng càng lo lắng hơn. Anh kiểm tra cả người cậu:

– Em đau ở đâu sao, chúng ta đến bệnh viện nhé.

Hoàng lắc đầu.

– Em không sao, tất cả tại anh ta, Nguyễn Đức Nam muốn giết anh.

Hùng đơ ra một lúc sau đó anh ôm lấy cậu. Hoàng kể hết mọi chuyện nghe được cho anh nghe.

– Em không nhìn được người còn lại.

Hùng lau nước mắt cho cậu, anh an ủi cậu:

– Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, sẽ ổn thôi.

– Nhưng bọn bọ đang lên kế hoạch giết anh.

– Em yên tâm, còn cảnh sát mà.

– Nhưng chúng ta không có bằng chứng.

– Yên tâm, mọi chuyện để anh.

Hoàng không nói gì nữa, không hiểu sao cậu luôn rất tin tưởng anh. Lúc hai người về Hùng liền đi vào thư phòng. Cậu đoán anh đang cho người điều tra người kia. Hoàng ngồi trên giường nghĩ về những gì cậu nghe được. Nếu như tai nạn đó cướp mất anh đi, nếu như vậy cậu sẽ không được gặp anh, không được cùng anh sống chung, trái tim cậu quặn lại, hóa ra cậu đã yêu anh nhiều như vậy.

– Em vẫn chưa ngủ à, ngoan, ngủ thôi.

Lúc Hùng quay lại đã là một tiếng sau. Anh tắm qua loa rồi trèo lên giường. Hoàng tự nhiên mà chui vào lồng ngực anh.

– Anh định tính thế nào?

– Đơn giản thôi, lừa lưới tóm gọn cả một đám.

– Nhưng em không muốn mạo hiểm, nhỡ may anh bị thương thì sao?

– Ngoan, anh sẽ không mạo hiểm đâu, anh sẽ an bài vệ sĩ ngầm cho cả em và anh.

Hoàng gật đầu, cậu tin tưởng anh.

– Bọn chúng liệu có liên quan đến cái chết của mẹ không?

Hùng trầm tư rồi lạnh lùng nói:

– Bọn chúng sẽ phải trả giá đắt. Ngoan, ngủ đi.

Hoàng nhắm mắt nhưng trong lòng vẫn bất an, bọn chúng có thể vì tiền tài mà giết người, dưới tay bọn chúng đã dính máu tươi, cậu sợ bọn chúng sẽ thà chết mà hóa liều.

Một đêm trôi qua, nỗi lo lắng trong cậu vẫn không thuyên giảm. Sáng hôm nay vài người đã được điều đến. Họ đều là vệ sĩ do Hùng tuyển chọn.

– Em chọn 3 người đi, bọn họ sẽ bảo vệ em.

Hoàng gật đầu, cậu cbhonj 3 người có vẻ nhanh nhẹn. Bọn họ tự giới thiệu. Lần lượt là Thanh, Nhân, Hưng. Hùng cũng chọn cho mình 3 người, còn lại để họ bảo vệ nhà. Hùng đã nói qua tình hình cho bọn họ nên không một ai dám lơ là.

Hoàng đi đến trường, cậu có thể cảm nhận các vệ sĩ vẫn luôn bên cạnh mình nhưng chỉ có một người sẽ xuất hiện trước đám đông.

– Ôi tổ tông, bây giờ cậu đi học còn cần vệ sĩ sao?

Hoàng không cần nhìn cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai. Cậu không quay lại nói:

– Có một vài chuyện, an toàn vẫn là trên hết.

Duy an đi tới khoác vai cậu, cậu ta thì thầm to nhỏ:

– Bộ có người muốn giết vợ chồng ông chiếm đoạt tài sản hả.

Hoàng không nói gì nhìn cậu ta. Duy An há hốc mồm nói lắp bắp:

– Đừng bảo.. là thật đấy.

Hoàng gật đầu. Duy An liền tránh xa cậu.

– Tôi không quen biết cậu, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

– Cậu có phải là bạn tôi không vậy?

Duy An méo mặt nhìn cậu, cậu ta lại gần nói:

– Thôi thì đều là bạn bè, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu vậy.

Hoàng mỉm cười đánh cậu ta, lực rất nhẹ mà cậu ta kêu oai oái. Hai người bước vào phòng học. Bạn bè trong lớp thấy xuất hiện một vệ sĩ điển trai bên cạnh cậu liền bu vào hỏi:

– Không có gì đâu, anh Hùng sợ tôi làm sao thôi.

Hoàng giải thích với từng người một. Cậu sao dám nói có người đang muốn giết bọn họ chứ.

Hoàng cùng Duy An đi ra khỏi cổng. Cậu ta nói:

– Đi uống trà sữa không, tiện thể tui hóng chuyện một chút.

Hoàng biết là cậu ta muốn hóng chuyện cậu thuê vệ sĩ. Cậu gật đầu. Hai người đi một lúc thì bóng một người đàn ông lại gần. Duy An hét lên:

– Anh bạn à, anh vẫn theo đuôi tôi sao?

– Tần Minh?

Hoàng ngơ ngác nhìn hai người. Cậu vuốt cằm nhìn Duy An. Tần Minh lúc này lên tiếng.

– Tôi tiện đi qua nên thăm em chút.

Hoàng nhìn Duy An méo mặt không biết nói gì, rồi lại nhìn Tần Minh đang gật đầu với cậu. Xem ra là Tần Minh đang xem trọng cậu bạn mình. Hoàng cười tà, cậu nói:

– Chúng tôi đang định đi uống trà sữa, anh rảnh không đi cùng đi.

– Hoàng à..

Hoàng nhìn Duy An mà cười khúc khích. Dĩ nhiên Tần Minh đồng ý. Anh quay sang Hoàng gật đầu. Và thế ba người đi vào quán trà sữa gần đó.

– Anh uống gì?

Hoàng hỏi Tần Minh. Duy an lấy menu rồi gọi trà sữa nướng.

– Tôi giống em ấy.

Hoàng nghe Tần Minh nói rồi gật đầu, cậu gọi trân châu đường đen. Hoàng đi lấy đồ uống rồi thêm một đĩa hạt hướng dương.

– Sao anh bám dai vậy?

Hoàng dỏng tai lên nghe hai người họ nói:

– Tôi đang theo đuổi em.

Hoàng nhìn hai người nói chuyện liền cười cười.

– Duy An nè, cậu chẳng phải luôn muốn cưới một người bạn gái giàu có còn gì, sẵn đây có luôn.

– Ai thèm thích anh ta chứ.

Hoàng cười cười, cậu còn không hiểu cậu ta sao, nếu Duy An thật sự không thích thì cậu ta đã đạp bay anh rồi, làm gì để anh bám theo như vậy.

– Dù em nói gì tôi vẫn sẽ theo đuổi em.

– Tùy anh, để xem anh kiên trì được bao lâu?

Hoàng cười cười, cậu biết mà, Duy An chỉ được cái mạnh miệng chứ thật ra rất dễ mềm lòng. Xem ra một thời gian nữa cậu ta sẽ bận lắm đây.

– Không ngờ chủ tịch Hùng lại cẩn thận thuê cả vệ sĩ cho cậu.

Tần Minh nói đến vấn đề thuê vệ sĩ liền thu hút sự chú ý của Duy An. Cậu ta sán lại gần.

– Đúng rồi, buổi sáng cậu chưa nói cho tôi biết đâu.

Hoàng thuận miệng kể lại cho hai người chuyện của bọn họ. Cả hai nghe xong đều kinh ngạc.

– Vãi, vì tiền mà giét người, đáng sợ thật.

– Cậu không biết đâu, ánh mắt anh ta nhìn tôi trông đnags sợ lắm.

Duy An gật đầu đồng ý. Tần Minh nói:

– Nếu là khách sạn nhà tôi thì tôi sẽ lấy camera giám sát cho các người xem, xem có nhận dạng được người còn lại không.

Hoàng nghe thế liền sáng hai mắt lên. Cậu gật đầu cảm ơn. Ba người nói chuyện một lúc thì Hùng đến đón Hoàng. Anh bước vào thấy Tần Minh liền ngạc nhiên. Anh gật đầu với mọi người. Hoàng kể cho anh nghe việc Tần Minh giúp đỡ.

– Cảm ơn giám đốc Minh, chúng tôi sẽ sớm điều tra ra thôi.

Tần Minh gật đầu. Bọn họ nói chuyện một lúc rồi rời đi.

Tối hôm đó Hùng liền nhận được video giám sát khách sạn của Tần Minh. Anh và Hoàng liền mở ra xem.

Người đứng nói chuyện với Nguyễn Đức NAm trông khá thâm sâu, hai mắt sâu hõm thâm trầm, vẻ mặt trông không giống người tốt. Hoàng hỏi anh:

– Anh quen anh ta không?

Hùng lắc đầu, anh nói:

– Không quen, nhưng có kết thù.

Hoàng khó hiểu đợi anh giải thích.

– 15 năm trước tập đoàn họ Nguyễn đã thu mua một công ty. Người này là Nguyễn Văn Thắng, lúc đó anh ta 20 tuổi, bất lực không cứu được công ty nên đã ra nước ngoài.

– Nếu như vậy người anh ta có thù phả là Nguyễn Đức Nam chứ, anh ta liên quan gì đến tai nạn của mẹ sao?

Hùng nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

– Anh ta rất thâm sâu, thử nghĩ xem nếu con cả chết, con thứ vào tù thì tập đoàn chắc chắn sẽ sụp đổ còn gì. Còn chuyện tai nạn của mẹ, ban đầu không có kết quả nhưng sau này thì không chắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.