Hoàng lang thanh trên đường từ công ty về nhà. Cậu ghé qua chợ mua ít đồ về nấu. Trời dần mờ mờ tối. Hoàng nhìn lên bầu trời, một vài vì sao đang treo trên trời, mỗi một vì tinh tú đều đẹp đến cô đơn. Cậu đi qua công viên thấy một nhóm người tụ tập hò hét. Hoàng tò mò đi đến xem. Là một chàng trai đang tỏ tình. Cô gái bối rối đỏ mặt. Hoàng thầm nghĩ thật tốt, ai cũng có người mình thích, có thể cùng họ đi nốt chặng đường còn lại chính là một loại hạnh phúc yên bình.
Hoàng là cô nhi, từ bé cậu đã sống trong cô nhi viện, đến sau khi tố nghiệp cấp 3 cậu đã rời khỏi trại mồ côi, tự vay tiên rồi học đại học. Từ đó đến giờ cậu vẫn luôn một mình, không có người để cậu đợi, cũng không có người đợi cậu về. Hoàng là người đồng tính, có lẽ chính vì vậy đường tình suyên của cậu cũng trắc trở hơn bình thường.
Hoàng nhìn cô gái bối rối cúi đầu cảm ơn rồi xin lỗi.
– Ài, từ chối à, tội chàng trai ghê.
– Chàng trai chắc đau khổ lắm, làm lớn như vậy mà người ta không đồng ý.
Hoàng đứng đó nhìn, cậu không bình luận điều gì. Đôi khi điều mắt tháy tai nghe lại chẳng phải sự thật.
Chàng trai dường như rất ngạc nhiên, anh ta rút dao ra rồi hét lên:
– Tại sao mày không đồng ý, tại sao ai cũng từ chối tao, tại sao..
Hoàng nhìn mọi người la hét toán loạn, cậu vội đi đến kéo cô gái chạy đi. Người đàn ông kia bỗng chạy đến đam dao vào bụng cậu. Hoàng thấy vùng bụng quặn đau lên, cả dạ dày như cuộn trào lên. Cậu ngã xuống. Cô gái bên cạnh hét lên sau đó im lặng. Hình như cũng bị đâm rồi. Hoàng nghe mọi người nháo nhào gọi cảnh sát và cứu thương.
Hình như bảo vệ đã cố định được người đàn ông kia. Hoàng nằm đấy tay ôm vết thương. Máu chảy lênh láng khắp nơi, cậu có thể nhận ra ý thức của mình đang dần mất đi. Không biết qua bao lâu Hoàng nghe thấy tiếng xe cảnh sát và cứu thương. Hoàng ngay lập tức được đưa lên xe cứu thương nhưng dường như đã muộn.
Kí ức cả một đời cứ thế tràn về, từ khi cậu có kí ức cho đến những năm khốn khổ nơi trại mồ côi, những năm khó khăn trả nợ. Tất cả mọi thứ cứ như nước lũ tràn về khiến Hoàng hoang mang. Có lẽ cậu phải từ bỏ thế giới này rồi. Cậu nhắm mắt, buông tay chấp nhận số phận.
– Cầu xin anh hãy sống thay tôi.
Hoàng giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn xung quanh. Không phải bệnh viện, không lẽ cậu lên thiên đường rồi nhưng ý nghĩ ấy được cậu bác bỏ ngay lập tức Căn phòng rộng rãi màu trắng, Hoàng nhìn nội thất căn phòng cũng biết đây hẳn là tốn khá nhiều tiền vào trang trí. Ngay lúc Hoàng định đứng lên thì một cơn đau ập đến khiến cậu ngất đi. Chìm vào cơn mê cậu nghe thấy giọng ai đó đang gọi mình.
– Cầu xin anh hãy sống thay tôi.
Hoàng nhìn về phía nguồn giọng nói, một cậu bé tầm 18-19 tuổi đang bay lơ lửng, cậu ghé xuống bên canh Hoàng, gật đầu với cậu.
– Cậu là ai?
Cậu bé nghe Hoàng hỏi cũng không trả lời ngay, cậu dừng một lúc rồi nói:
– Anh là tôi và tôi cũng là anh, hãy sống thay tôi.
Hoàng nhìn bóng cậu bé từ từ mờ nhạt đi rồi biến mất, một lúc sau trong đầu cậu hiện lên những kí ức không phải của cậu.
Một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang đứng một bên khóc. Một tay bé cầm gấu bông một tay gạt nước mắt. Mọi người xung quanh nhìn thấy cậu bé cũng không dỗ dành cậu, mặc kệ cậu khóc nháo. Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, trong lòng cô ta là một đứa trẻ đang nghịch. Cô ta quát cậu nhón rồi bế đứa bé trong lòng mình đi. Hình ảnh lại thay đổi, cậu nhóc vừa khóc đang lặng im làm bài tập.
Hoàng đứng đó dõi theo cậu bé lớn lên, cho đến khi thấy những gì cậu bé trai qua. Mẹ mất sớm, cha lấy vợ bé. Cậu nhóc tên Hoàng ấy đã chịu tủi nhục mà lớn lên, bị hành hạ trong chính ngôi nhà của mình, cho đến khi cậu bé phải uống thuốc ngủ tự tử. Có lẽ cậu đã được giải thoát. Hoàng thầm nghĩ nếu cậu đã sống lại trong cơ thể cậu bé thì cũng nên giúp cậu sống yên ổn, có lẽ đây chính là lí do cậu sống ở lại.
Một lần nữa mở mắt ra, vẫn là căn phòng vừa rồi, Hoàng ngồi dậy nhìn tay chân và quần áo mình một lúc rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Gương mặt mới này không khác khuôn mặt cũ của cậu là bao nhiêu, chỉ có điều thêm vài phần non nớt. Hoàng thay một bộ đồ mới rồi đi ra ngoài. Lúc cậu xuống nhà không có ai. Cậu đi ra khỏi cửa rồi bắt xe đến một tiệm cắt tóc gần đó. Sau khi cắt tóc gọn gàng khuôn mặt cậu cũng sáng sủa lên. Nhìn trong ví chẳng còn lại bao nhiêu tiền Hoàng rớt nước mắt. Tại sao đều là con nhà giàu mà sao cậu lại chẳng có mấy đồng bạc vậy.
Lúc cậu về đến nhà người làm thấy cậu cũng chẳng chào. Hoàng thầm ai oán trong lòng, thật tội nghiệp nguyên thân. Vào trong nhà Trần Hữu Đạt- cha cậu, ông ta đang ngồi bên cạnh vợ mình xem tivi. Mẹ kế cậu thấy cậu thì giả vờ cười chào:
– Về rồi à, ăn cơm thôi.
Hoàng nhìn nụ cười của bà ta, nếu như không phải có kí ức của nguyên chủ thì cậu quả thật muốn tin rằng bà ta đang thật sự quan tâm mình. Cậu ngồi vào bàn ăn, đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu đang xem điện thoại kêu lên:. Đam Mỹ Trọng Sinh
– Đồ quái vật, không mau ngồi xuống, đói gần chết.
Hoàng nhìn cậu ta, một đứa bé 18 tuổi lại có phong cách lưu manh không gia giáo như vậy. Cậu thầm thở dài ngồi xuống. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, không ai nói câu nào. Đợi đến khi cơm nước xong cha cậu Trần Hữu Đạt nói:
– Ngày mai mày đi gặp con trai cả nhà họ Nguyễn đi, đó là chồng mày đấy.
Hoàng nhướng mày, đúng thật là trong kí ức nguyên chủ có đề cập đến chuyện này nhưng không có nhiều.
– Ha, quái vật thì đi với tàn tật. Các người xứng đôi lắm.
Hoàng không thèm nhìn cậu ta, cậu nhìn cha mình, nghe ông ta nói:
– Mày mà không chấp nhận thì đừng có gọi tao là cha.
– Tôi sẽ đồng ý, nhưng ông sẽ không còn làm cha tôi nữa.
Nói rồi cậu đi lên phòng mình dọn đồ về nhà trọ. Nguyên chủ vì không muốn gặp bọn họ nên đã thuê một căn nhà gần trường.
Trần Hữu Đạt ngạc nhiên khi thấy cậu nói như vậy. Đứa con này của ông luôn lầm lì ít nói, dường như nhận ra có điều khác ở cậu nhưng ông ta lại không thể biết điều gì khác. Nhìn bóng cậu đi ra khỏi nhà ông ta tự nhiên có cảm giác như mất cía gì dó nhưng ông ta cũng không nghĩ nữa. Đứa con nam không ra nam nữ không ra nữ này chỉ khiến ông ta xấu hổ.
Lúc Hoàng về nhà trọ cũng đã gần 7 giờ tối. Cậu tắm rửa qua loa rồi trèo lên giường. Nguyên chủ học rất khá, đỗ ngành công nghệ thông tin đại học A, cùng ngành với cậu. Hoàng đọc sách chuyên ngành bỗng có cảm giác kì lạ, cảm giác giống như cạu vẫn chưa hề chết, chỉ là đang ngồi đâu đó đọc sách chuyên ngành mà thôi.
Hoàng ngẫm lại về lời nói của cha mình. Nam không ra nam, nữ không ra nữ? Cậu không hiểu ý của bọn họ, bọn họ luôn gọi cậu là quái vật nhưng cậu không biết vì sao. Hoàng cũng lười hỏi bọn họ, tù trước đến nay cậu không hề để ý ánh mắt của n guoif xung quanh với cậu. Cất sách đi cậu lại nghĩ về người chồng sắp cưới của mình. Nguyên chủ không chấp nhận được việc cưới một người chồng tàn tật nên đã uống thuốc ngủ chết nhưng cậu lại không nghĩ vậy. Đối với cậu cưới chồng không sao, cậu là đồng tính luyến ái nên không phản cảm. Còn tàn tật, cậu chấp nhận được. Theo như kí ức của nguyên chủ, người này bị tàn tật vào năm ngoái khi trên đương ftham gia hội nghị, bị tai nạ giao thông. Bị ba mẹ tước quyền điều hành công ty. Hoàng thầm nghĩ cũng tội nghiệp, xem ra tai nạn khéo khi cũng chẳng phải vô tình.
Ôm tâm trang phức tạp nằm xuống, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
7 giờ sáng hôm sau Hoàng đi đến nơi hẹn. Bước vào không gian nhà hàng Hoàng phải bật thốt lên trong lòng, quả thật cí nghèo che đi con mắt, nếu là cậu trước kia chắc chắn cậu sẽ không bao giờ được đến một nơi sang trọng như thế này.
Hoàng đi theo nhân viên vào một phòng riêng. Nếu ngoài nhà hàng dùng hai từ sang trọng để hình dung thì trong phòng này Hoàng không biết phải dùng từ gì. Căn phòng trang nhã nhưng không hề rẻ tiền. Cậu đưa mắt đánh giá xung quanh, thầm tính cậu phải làm bao nhiêu lâu mới có cơ hội đến nơi như thế này.
Hoàng nhìn về phía chiếc bàn duy nhất trong phòng. Một người đàn ông đang ngồi xe lăn đưa lưng về phía cậu. Sống lưng thẳng tắp, xem ra là người chính trức nghiêm khắc. Hoàng đi đến phía đối diện nam nhân ngồi xuống. Thầm đánh giá người đàn ông.
Nam nhân rất đẹp, sống mũi cao, mắt sâu đen lánh, môi mỏng hơi mím. Hai tay anh đặt trên đùi, hơi nắm lại. Thấy cậu ngồi xuống anh đưa mắt lên nhìn. Hoàng ngồi xuống dưới ánh mắt của anh. Cậu giới thiệu bản thân:
– Xin chào, tôi là Trần Huy Hoàng.
Nam nhân gật đầu nói:
– Nguyễn Mạnh Hùng.
Hoàng gật đầu rồi nhìn câu chuyện đi vào ngõ cụt. Lúc này nhân viên đi tới đưa cho cậu menu. Hoàng thầm thở phào nhẹ nhõm, quả thật cậu cũng không biết nói gì.
Nhìn menu Hoàng bên ngoài cười mà bên trong gào khóc. Đắt quá. Cậu gọi vài món coi như tạm tạm trong menu rồi đưa cho Hùng. Anh đón lấy rồi gọi mấy món. Nhân viên phục vụ đi ra Hùng mới nói:
– Chắc cậu biết nguyên nhân buổi gặp mặt hôm nay.
Hoàng nghe anh nói thì gật đầu. Tiếp đó anh lại nói:
– Tôi tàn tật.
– Tàn tật thì không phải là người sao?
Hùng nghe cậu nói thản nhiên như vậy thì có chút ngạc nhiên, anh hỏi:
– Cậu không để ý?
Hoàng lắc đầu, trong thâm tâm cậu nghĩ, tàn tật thì sao, chẳng lẽ còn không chữa được sao, mà kể không chữa được thì sao, không có gì phải để ý cả.
Hùng nghe cậu nói vậy thì không khỏi nhìn cậu lâu hơn một chút.
– Nếu đã đồng ý kết hôn thì sẽ không có chuyện li hôn. Mặc kệ cậu muốn hay không.
Hoàng nghe anh nói vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Không li hôn cũng không sao. Lúc này đồ ăn đã được đưa lên. Cả hai ăn ý mà không nói nữa. Hoàng cẩn thận ăn. Cậu nheo mắt vào, quá ngon. Hùng nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy bỗng có khẩu vị, anh cũng bắt đầu động đũa. Hai người ăn xong món chính rồi món phụ lên. Hoàng cầm chiếc bánh ngọt lên ăn mà ngọt hết cả tấm lòng.
– Nếu đã đồng ý kết hôn thì hôm nay dọn đến nhà tôi luôn đi.
Hoàng ngạc nhiên nhìn anh, nhanh vậy sao, tuy nhiên cậu cũng gật đầu. Dọn sớm thì đỡ tốn tiền thuê nhà trọ. Ăn xong bữa ăn, Hoàng theo Hùng lên xe rồi đến nhà trọ, dọn đồ về nhà mới.