Trong mấy năm qua, phụ thân ta lại sinh cho ta thêm hai thứ muội và một thứ đệ.
Các thứ muội tuy cũng học rất nhiều thứ, nhưng lại không bận rộn như ta. Bởi ta là đích nữ duy nhất trong nhà, tương lai sẽ gánh vác chuyện liên hôn quan trọng, nên việc học cũng theo đó gia tăng rất nhiều thứ.
Đối với việc phải học một lượng lớn tri thức như vậy ta cũng không hề có chút ngật đáp hay khó chịu nào.
Thứ nhất, những khóa học này đối với ta mà nói cũng không quá khó khăn cho lắm, ngược lại, trong đó rất nhiều thứ đối với ta trong tương lai có khả năng còn rất hữu dụng.
Thứ hai, nếu đem lượng các môn học này đi so với thời gian ta còn ở hiện đại khi làm luận văn thi lên tiến sĩ, rồi tốt nghiệp ra đời đi làm, những đụng chạm tiếp xúc trong xã giao, những bất cập đột phát trong quá trình công tác mà nói. Thì những cái này cũng không đáng là gì cả.
Không những thế, trong các môn phải học cư nhiên còn có một môn chuyên huấn luyện về luyện tâm, tu thân dưỡng tính. Còn có vận dụng tâm kế, xoay chuyển giải quyết tình thế bất ngờ phát sinh, cũng như cách ngự nhân,… nữa chứ. Quả thật rất có ý tứ, không những phồn đa lại còn nhiều thú vị đâu.
Còn đừng nói, trí tuệ cổ nhân là không thể khinh nha.
Trong các tiểu thuyết mô tả cổ nhân ngu ngốc là vì tác giả dùng ngòi bút cưỡng chế biến họ thành não tàn, úng nước, trí thông minh bị thần của thế giới đó (tác giả) đè ép hạ thấp xuống số âm cùng cực. Mục đích là để khiến con ruột của mình (nhân vật chính) cho dù có thường thường vô kỳ hay ngu xuẩn đến không mắt thấy cũng có thể tùy ý tỏa sáng nổi bật đi lên, đem mọi người xung quanh biến thành công cụ, đá tảng dẫm đạp dưới chân mà thôi.
Vậy nên ai tin vào mấy cái tiểu thuyết não tàn không có logic nói chính là ngốc X.
Tuy việc học bận rộn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.
Mỗi tuần bảy ngày, học tập hết sáu ngày, ngày cuối của thứ bảy ta được nghỉ, có thể tự do hoạt động, xả hơi, làm gì tùy thích. Những lúc như vậy, ta thường sẽ đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn tiêu khiển hay chơi cờ, đi dạo vườn hoa, mang theo chim sơn ca bắt sâu, cho cá ăn, hái hoa tặng mẫu thân,…
Tóm lại, ta có cả tá việc có thể làm đâu.
Thi thoảng ta cũng gặp được vài trường hợp xấu xa nơi trạch nội.
Lúc này, mẫu thân không hề khuyên ta tránh đi, mà ngược lại, bà còn lấy đó làm như tư liệu sống thực tế cho ta thực tiễn, học hỏi.
Bà cho ta xem trực tiếp hiện trường, tay cầm tay giáo ta phân tích, mổ xẻ sự việc, cũng như phương pháp giải quyết tương ứng sao cho phù hợp nhất, tốt nhất. Như trong trường hợp này nên làm thế nào, trường hợp khác phải xử lý ra sao,…
Tóm lại, chính là hết sức ngoạn mục, hấp dẫn và gay cấn gấp mấy trăm lần phim chuyện cung đấu, trạch đấu mà trong ti vi trước kia vẫn chiếu.
Mỗi lần nhìn mẫu thân trấn định tự nhiên, cử chỉ hào phóng, thoải mái dễ dàng đem mọi việc xử lý đến gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ đến không chỗ chê. Thì hình ảnh của bà trong lòng ta càng thêm vĩ đại, sáng ngời, khắc sâu, đồng thời cũng khâm phục và ngưỡng mộ bà không thôi.
Bà chính là thần tượng của ta.
Đừng nghĩ cổ nhân có một chữ ‘cổ’ ở đằng trước mà xem thường họ. Nhiều lúc cổ nhân còn thông minh, lợi hại hơn người hiện đại gấp trăm ngàn lần đấy.
Không thấy ở điều kiện khó khăn, tài nguyên thiết hụt như cổ đại, cổ nhân còn có thể hoành đến hô mưa gọi gió, làm sự tình khó lòng phòng bị như vậy đó sao.
Ta dám cá mười điều cá chép trong hồ sen nhà ta. Nếu tùy ý để một người hiện đại bình thường đi cùng cổ nhân đấu pháp luận tính kế trong điều kiện tài nguyên cằn cỗi thô sơ, thì nhất định người hiện đại có 90% khả năng bị cổ nhân bán mà còn không biết, thậm chí còn vui vẻ đi giúp người ta đếm tiền đấy.
Có thể nói, cuộc sống ở cổ đại này của ta tương đương khoái nhạc.
Ta thông qua học tập chương trình học đào tạo tiểu thư khuê các mà dần dà thấm đượm tinh hoa bên trong, từng chút một biến hóa thành một vị tiểu thư thực sự, toàn thân tự phát ra khí chất quý khí, nhu mì lại không mất sự linh động, rạng rỡ.
Do ta ăn uống ngủ nghỉ và hoạt động điều độ, nên khiến thân thể trở nên chắc nịch, khỏe mạnh vô cùng. Từ nhỏ đến giờ chưa một lần bị bệnh, nên rất may mắn không cần nếm thử hương vị thuốc đông y.
Hôm nay thời tiết thật tốt, lại là ngày nghỉ không phải học tập, ta được thả lỏng liền suy nghỉ hôm nay muốn làm gì.
Nghĩ nghĩ, ta đối với Thúy Nhi đứng bên cạnh nói:
– Chúng ta đi bên hồ câu cá đi.
Nghe ta muốn đi câu, Thúy Nhi không nói hai lời gập chân nhún gối đáp dạ rồi lập tức kéo lên Thúy Bình chuẩn bị đồ dùng đi câu, để Thúy Linh và Thúy Ngân ở lại hầu hạ ta, chờ ta sai phái.
Chẳng mấy chốc ta dẫn đầu một đoàn người đi hướng hồ sen bắt đầu sự nghiệp buôn cần chờ cá cắn câu.
Câu được một thời gian, vừa vặn câu lên một chú cá chép béo tốt nặng hơn bốn cân, ta cuối cùng cũng chán, không buồn câu nữa, phân phó Thúy Bình đem con cá lớn nhất đi phòng bếp, còn lại đều cho người đem cá đảo ngược lại trong ao thả đi.
Sau đó ta cầm lấy chút thức ăn cho cá rãi xuống dưới.
Xong, ta đem tay rửa sạch, đi đến bên ghế đá trong đình hóng gió ngồi xuống.
Trên bàn đá, nha hoàn đã sớm chuẩn bị trà bánh và trái cây rửa sạch cắt thành khối xinh đẹp vừa ăn, bên trên đặt sẵn tăm tre.
Ta ngồi trên ghế, tùy tay lựa chọn một quyển sách ban đầu sai người đem theo mở ra đọc, vừa đọc vừa nhâm nhi chút trái cây cùng điểm tâm kết hợp nước trà thơm dịu, quả thật là thích ý đến không được.
Mãi mê đọc sách, thời gian qua thật sự mau, gần đến giờ cơm trưa, Thúy Nhi nhỏ giọng nhắc nhở ta nên đi trong viện mẫu thân dùng bữa.
Đây là ngầm ăn ý giữa hai mẹ con chúng ta. Khi ta bắt đầu chương trình học tập bận rộn không cách nào dứt thân ra được, thì những ngày nghỉ như này ta sẽ luôn đến chỗ mẫu thân cùng nhau dùng cơm trưa.
Còn những lúc khác, khi nào có thời gian thì sai người báo trước một tiếng để người hầu biết đường sắp xếp chủ động bưng đưa thức đi nơi nào.
Nghe Thúy Nhi nhắc nhở, ta khép lại sách đưa cho nha hoàn bên cạnh cầm, rồi đứng dậy chỉnh lý lại một chút nếp uốn trên vạt áo do ngồi lâu, sau đó mới cất bước dẫn đầu đi hướng chủ viện nơi mẫu thân ở.
Ta vừa bước vào cửa, thấy mẫu thân đang ngồi trên ghế dựa một bên lật xem sổ sách, đồng thời nhất tâm nhị dụng nghe hạ nhân báo cáo gia sự.
Nhìn thấy ta đi vào, nàng liền nâng tay ra hiệu cho hạ nhân dừng lại lui xuống trước, cũng đem sổ sách tùy ý gập lại để sang bên cạnh.
Nàng nhìn ta, hai mắt có thần tràn ngập từ ái, bên trong còn ẩn chứa kiêu ngạo hòa một chút trêu ghẹo, nàng nói:
– Ngươi nha, cái mũi là linh nhất, chỉ khi đói bụng mới nhớ đến mẫu thân ta. Còn có, đi đâu ngươi cũng đem theo một chuỗi đường hồ lô như vậy sao.
Nghe mẫu thân nói vậy, ta chỉ có thể cười đáp:
– Mẫu thân! Cái gì đường hồ lô nha. Rõ ràng đều là mỹ nhân được không.
Ta có một sở thích nho nhỏ chính là yêu cái đẹp, thích sự vật xinh đẹp, con người đồng dạng cũng như thế.
Ngày ngày nhìn người đẹp rửa mắt, tâm trạng cũng tươi đẹp lên không ít.
Ta cũng thiên hướng màu sắc rực rỡ một chút, nhất là các màu thiên nóng, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ chọn màu nóng xem hay dùng.
Ta còn chuyên môn chọn vải rồi tự tay vẽ bản thiết kế quần áo đồng phục chuyên dụng cho đám nha hoàn bên cạnh ta mặc. Trang sức, son phấn, thứ tốt một cái cũng không thiếu thưởng cho các nàng, đảm bảo các nàng mỗi ngày đều có thể trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, như vậy nhìn lên còn rất có cảm giác.
Ta mỗi lần đi ra ngoài, phía sau dẫn theo một hàng mỹ nhân xúm xính như vậy liền rất có cảm giác thành tựu bạo lều. Các nàng mỗi người một vẻ, đều là những chi hoa xinh đẹp đang trong giai đoạn nảy nở. Mỗi một chi hoa không ai giống ai, tranh kỳ khoe sắc tiện sát ánh mắt người xung quanh, có thể nói là rực rỡ đến không được.
Ta là thích ngắm người khác mặc đồ sặc sỡ một chút, nhưng không có nghĩa ta cũng yêu thích ăn mặc như vậy.
Phần mình, ta càng thiên về thể loại ung dung hoa quý, thanh nhã lịch sự thoải mái, lại không mất đi vẻ linh động thanh xuân tràn ngập sức sống. Tóm lại, ta chính là làm kiêu, yêu cầu đặc biệt nhiều.
Ta thích ngắm mỹ nhân, nhìn mỹ nhân ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, liên đới khiến cho cảnh sắc xung quanh cũng có vẻ trở nên sáng ngời, đẹp hơn không ít.
Mẫu thân nghe ta phản bác thì không khỏi liếc trắng mắt nhìn ta một cái, nàng nhìn ta với ánh mắt ‘hận sắt không thành thép’. Sau lại như nghĩ đến điều gì, nàng thỏa hiệp thở dài một tiếng, rồi mắt không thấy tâm không phiền quay đầu đi nhặt lên sổ sách đang xem dở tiếp tục xem đi xuống, mặc ta tùy ý muốn làm gì thì làm.
Dù sao đến giờ ăn trưa cũng còn một chút thời gian, ta thấy mình rãnh rỗi không việc có việc liền cảm giác tay ngứa, đi đến bên án thư dưới sự trợ giúp của nha hoàn mài mực, trải giấy, nắm lên một chi bút lông, điểm mực, bắt đầu luyện chữ.
Ăn cơm trưa xong, ta cùng mẫu thân ngồi xuống tán ngẫu một chút chuyện nhà có chút có không để tiêu thực, sau đó bị nàng xua tay tống cổ đi trở về nghỉ ngơi.
Chiều đến ta không có việc gì, lại cũng không muốn làm mấy việc khác như đọc sách, đánh đàn,… thế là ta nghĩ đến chỗ mẫu thân tâm sự thiên.
Ta thay một bộ quần áo mới, chải đầu, cài thoa,… sửa soạn xong liền mang theo dàn ‘kẹo hồ lô’, à nhầm, là đàn mỹ nhân của ta đi hướng chính viện của mẫu thân đi tới.
Trên đường đi ngang qua đình hồ thấy nhị muội ngồi trong đình hóng gió, hai mắt phóng không nhìn bầu trời xa xa, một bộ xuân thương thu buồn khiến ta không hiểu ra làm sao.
Nói thật, trong mấy vị thứ muội của ta, thì vị nhị muội này là người không an phận nhất.
Nàng càng lớn, tâm cũng nuôi lớn lúc nào không hay. Nhưng tâm lớn thì lớn rồi đấy, đầu óc lại không đủ tương xứng với, có thể nói là nàng phát triển trở nên cực kỳ khiến người ta vô ngữ.
Nàng ấy luôn bày ra một bộ thiếu nữ u buồn, đa sầu đa cảm. Rõ ràng không có việc gì cũng tự não bổ tự mình hù mình rồi tự mình tự oán tự ngãi. Cứ như thể cả thế giới này đều nợ nàng, phụ nàng ta vậy.
Quả thật không thể hiểu nổi luôn.
Trải qua vài lần có kinh nghiệm, biết rõ tính tình thần kinh thường xuyên động kinh không đâu của vị thứ muội này, nên chỉ cần xa xa thấy nàng ấy là ta liền lựa chọn có thể tránh được liền tránh đi.
Không phải ta sợ mà là đối phó (xử lý) loại người có mạch não thanh kỳ như nàng ta quá mệt mỏi rồi, lại không có lời để kiếm nữa chứ.
Vì tránh đi Vân Như Nguyệt ta lựa chọn đường vòng, nên cuối cùng đi đến viện của mẫu thân khiến cho thời gian đi lại vốn chỉ không đến một khắc lại sinh sinh tăng lên gấp đôi.
Đến trong viện, cho người thông truyền xong, nha hoàn canh giữ cửa hỗ trợ thay ta vén rèm lên, ta bước chậm vào phòng thấy mẫu thân khó được đang uống trà nghỉ ngơi. Nha hoàn Kim Linh đang đứng phía sau giúp bà nhay ấn xoa bóp bả vai.
Ta cười hướng mẫu thân đi rồi cái lễ, sau đó tiến đến phía sau bà thay cho vị trí của Kim Linh dùng lực đạo vừa phải giúp bà thư giản cơ bắp hơi sơ cứng do trường kỳ ngồi xem sổ sách, làm việc mệt mỏi mà thành.
Ta vừa xoa bóp bả vai cho bà vừa nói:
– Mẫu thân, ban nãy trên trường đến đây nữ nhi gặp nhị muội, nàng ấy lại một bộ u buồn mất mát không thể hiểu được.
Mẫu thân đang híp mắt hưởng thụ ta hiếu thuận nghe ta nói vậy đầu cũng không nâng, bà nói:
– Kệ nó, nếu là gặp được, tránh được thì tránh, không tránh khỏi cũng không cần nhường nhịn. Bày ra tư thái trưởng tỷ của con, nếu nó lại cư sử kỳ cục không ra sao con cứ việc theo phép mà răn dạy, ta cho con quyền đó. Nếu thấy không làm chủ được thì nói với mẫu thân, mẫu thân sẽ khiến nha đầu đó hiểu thấu triệt cái gì là tôn ti đích thứ.
Ha hả, có người a, chính là không nhận rõ được vị trí của bản thân luôn thích sống trong mộng mơ, ước muốn những thứ không thuộc về mình, lại còn là muốn không mà không chịu đi trả giá.
Đến khi mộng vỡ không những không xem xét lại bản thân, lại cứ thích đi đổ cho này nọ kia, rồi sau lại không thành như ý thì bắt đầu sinh ra tự oán tự ngãi, oán giận người này bất công, hận người khác không hiểu mình, ha hả.
Nghe mẫu thân nói thế, ta cũng không nhiều lời về nhị muội nữa, mà bắt sang chuyện khác cùng bà câu được câu không trò chuyên lên.
Lại nói vị nhị muội này của ta cũng là sau vài lần bị mẫu thân sửa chữa xong mới biến dần thành bộ dáng ‘oán phụ’ như hiện tại.
Số là tuổi tác dần lớn, tâm tư cũng nhiều. Mặc cho mẫu thân ta là một chủ mẫu công chính, rộng lượng, đối mặt với con cái do tiểu thiếp của trượng phu sinh, những gì nên cấp quyết không cắt xén. Nhưng cũng chỉ vậy không hơn.
Cảm tình càng là đừng suy nghĩ.
Cũng không biết là có người có tâm đối với nhị muội thổi gió bên tai, xúi giục hay là chính bản thân nàng ta người lớn tâm tư cũng lớn lên, thiếu điều bành chướng đến không thấy rõ nam bắc đông tây.
Trong khoản thời gian trước, nàng nhân nói ngọt, nịnh hót vun rủi sao đó vô tình được lòng phụ thân.
Thấy phụ thân chú ý quan tâm hơn một chút. thế là dã tâm vốn có xu hướng tăng trưởng lại được cơ hội bùng phát, cái gì cũng phải một tranh hai ganh với ta. Thậm chí còn nói năng không lựa lời, không để mẫu thân trong mắt. Tóm lại, chính là kiêu ngạo thực.
Càng thêm đáng chết chính là nàng ta nghĩ rằng chỉ cần ta không tồn tại nữa, thì nàng ta có thể đỉnh vị trí của ta thay ta hưởng mọi quyền lợi của đích trưởng nữ (tất nhiên là không nghĩ chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của vị trí đó).
Nàng ta âm thầm mua chuộc người bên cạnh ta muốn thông qua đó nắm rõ được hành tung của ta hòng mưu đồ không tốt. Còn ở trong phòng bày trò vu thuật nguyền rủa ta và mẫu thân nữa chứ.
Phải biết rằng, thời đại này đối với những thứ như vu cổ tà thuật gì đó là vô cùng kiên kỵ đấy. Chạm vào chỉ có đường chết.
Nàng ta có tâm nhưng lực không đủ, còn chưa kịp thực thi hành động đem ta hạ bệ, hoặc là hủy diệt ta, thì đã bị người của ta mật báo cho ta biết.
Nàng ta đâu biết rằng năng lực ngự người của ta là hoàn toàn kế thừa chân truyền từ mẫu thân ta.
Mẫu thân có thể quản lý, khống chế mọi thứ gió thổi cỏ lay trong toàn bộ Vân phủ rộng lớn trong tay suốt nhiều năm như vậy không phải nói chơi. Ta tuy hiện không bằng bà, nhưng là vẫn học được phần nào tinh túy bên trong cũng đem ra trực tiếp thực hành ngay trong tiểu viện của mình, thành quả đạt được tương đương hoàn thiện 90% trở lên.
Viện của ta, lãnh địa của ta, không dám xưng tường đồng vách thép, nhưng cũng là thùng sắt kín kẽ không chút lọt gió, mức độ trung tâm của hạ nhân dưới trướng ta là tương đương mãn ngạch.
Đồng thời, việc làm của nàng ta cũng chạm đến điểm mấu chốt của mẫu thân.
Tuy nàng ta còn chưa kịp thực hiện chuyện gì vì kế hoạch mới bắt đầu cái ý nghĩ đã bị bóp chết ngay trong trứng nước rồi.
Nhưng nàng là thật sự có suy nghĩ đó.
Nếu không phải là ta ngự người có cách, mẫu thân đối với quyền khống chế toàn bộ Vân phủ nắm rõ mười mươi, như vậy nếu chẳng may để kế hoạch của nàng được hoàn thiện và thực hiện. Kết quả có thể biết, không những ta bị trúng độc thủ khả năng đời này hủy hoại. Mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của Vân phủ và các nữ nhi trong tộc nhà họ Vân nữa.
Mẫu thân biết sau rất tức giận, nhưng bà cũng không đến mức muốn mạng người. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống lại không thể nương tay.
Từ đó, mặc dù kế hoạch muốn đem ta loại bỏ của nhị muội chưa bắt đầu đã thất bại tan tác, nhưng là tội không thể xá, nàng vẫn phải trả lại.
Vì nghĩ cho toàn cục, mẫu thân không thể không đem việc này xử lý trong âm thầm.
Bà trước là chủ mẫu của Vân gia, sau mới là mẫu thân của ta. Thế nên, bà làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước, đắn đó phía sau, biết chuyện này không nên làm lớn ra bên ngoài nói cho người ngoài biết. Vì như thế sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh của ta và các nữ nhi họ Vân khác.
Chuyện xấu trong nhà chính mình biết, tự giải quyết lấy mà không phải là tuyên dương ra ngoài cho người xem lưng, chê cười.
Vì thế trong khi tất cả đều quy về yên tĩnh bên ngoài bản án dành cho nhị muội đã được mẫu thân tuyên cáo gõ nhịp đánh dấu đi xuống xong.
Đối mặt với sự trừng phạt của mẫu thân, Vân Như Nguyệt, một thiếu nữ chưa đến tuổi cập kê dù có tâm cơ thâm trầm đến đâu cũng không có sức hoàn thủ lấy nửa thức, một hành đối với đối tượng là người có nhiều kinh nghiệm lão luyện sa trường (trạch đấu) như mẫu thân ta.
Vì thế, kết quả là nàng ta lập tức không ngừng làm lỗi mất đi sự chú ý của phụ thân, thậm chí còn bị phụ thân chán ghét.
Sau đó, toàn bộ thân tín nàng ta tốn công sức bao năm gây dựng lên nhanh chóng bị tan rã, sụp đổ, kẻ bị bán, người bị trọng phạt lưu đày đi thôn trang xa xôi làm việc nặng.
Tiền tiêu vặt và tài nguyên hàng tháng được chu cấp đều bị cắt xén nghiêm trọng, hàng giả cao phỏng thay thế hàng chất lượng. Tuy bề ngoài nhìn qua đều có vẻ đầy đủ không thiếu thứ gì, cùng những người khác (các thứ nữ còn lại) không chút sai biệt nào, nhưng cũng chỉ được cái bề ngoài không hơn.
Mà những điều này còn chỉ là tạm trừng phạt, chút giáo huấn nho nhỏ. Cái giá phải trả thực sự còn là ở phía sau, khi nàng đủ lớn, đến tuổi nghị thân gả làm vợ người thì mới có thể thấy rõ hậu quả của việc chọc giận chủ mẫu nắm trong tay thực quyền đáng sợ đến mức nào.
Đến khi ấy chỉ sợ có hối hận cũng đã muộn màn.
Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, xã hội sẽ dạy chúng ta làm người.
Đem chủ mẫu chọc giận, việc bị ảnh hưởng nặng nhất của một thứ nữ không có ô dù chống lưng đảm bảo chính là: điều kiện chất lượng cuộc sống hằng ngày giảm, tri thức cần học để dùng cho sinh hoạt sau này không có, của hồi môn tất nhiên cũng bị ảnh hưởng.
Đặt biệt nhất và quang trọng nhất là chủ mẫu nếu không hài lòng có thể không vì thứ nữ đó tương xem, tra xét nhà trai toàn vẹn, tùy ý đem người gả đi không nói, càng có thể sẽ đem nàng gả cho người không tốt. Như vậy, cuộc sống tương lai của nàng ta có bao nhiêu u ám, khổ sở là có thể nghĩ.
Một thứ nữ không được xem trọng, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, không thông hiểu xã giao, quản lý tài sản, lại gặp phải người chồng xấu. Vậy xong đời.
Phải biết rằng ở thời đại này, người phụ nữ khi gả chồng chính là một bước ngoặt trọng đại của đời mình. Gả đúng người mới có thể sống sót, an bình, ít nhất cũng không phải chịu quá nhiều đòn hiểm của xã hội. Ngược lại, thì chỉ có bị hành hạ khổ sở đến không được, thậm chí là sống không bằng chết.
Đến cả Siêu di nương, mẹ ruột của nàng ta cũng bị mẫu thân giận chó đánh mèo chịu tội liên đới. Hiện tại, lại thêm hoa tàn ít bướm đã không mấy được phụ thân để mắt đến, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng khổ sở rất nhiều, cứ thế càng thêm không thể không cụp đuôi tránh đi mũi nhọn, hảo hảo làm người.
Tất cả những việc đó được mẫu thân thực hiện một cách lô hỏa thuầ thanh, tiệm tiến trong vô thức, khi đối phương hoàn toàn chẳng hay biết gì thì mọi thứ đều đã hoàn thành cả rồi.
Nhị muội đến giờ còn chưa phát giác ra cái kết tàn khốc đã bị mẫu thân định sẵn cho nàng trong tương lai đâu. Nàng hiện vẫn còn ở đó tự oán tự ngãi, trách trời than đất, khóc lóc cho số phận mình không tốt. Rồi lại không ngừng ghen ghét ganh tị với mọi người xung quanh sống được tốt hơn mình, điển hình trong đó chính là ta.
Ta ở một bên quan sát mẫu thân thực hiện toàn quá trình dạy dỗ kẻ không biết điều. Bà vừa làm vừa dạy ta, thi thoảng còn bảo ta nêu ý kiến.
Là một trong số những người tham gia vào toàn quá trình đó khiến ta càng thêm tường tận nhận thức được sự đáng sợ, cũng như sự lợi hại của đầu óc người chủ mẫu ở cổ đại.
Mẫu thân hiện tại của ta chính là thần tượng của ta trong suốt cả hai đời ta cộng lại.
Quá lợi hại, quá trâu bò, quá đỉnh!
Nếu là ở hiện đại, ta nhất định cỗ vũ mẫu thân ra cuốn sách viết về ‘1001 cách và kinh nghiệm để trở thành trạch đấu vương’. Ta tin nếu quyển sách này xuất bản nhất định có thể bán khánh, đỏ lên nhanh chóng.