Dưới ánh mắt xăm xoi và nhìn chằm chằm của mọi người, Mộc Hạ như ẩn hiện bước vào trường. Ở cửa lớp bóng dáng Dương Hồng từ đầu xuất hiện.
“Hạ Hạ, em đi học lại rồi à. Thằng nhóc thổi này, vậy mà em lại giấu anh đi làm thực tập sinh idol. Màn trình diễn của em đêm đó quá lộng lẫy và xinh đẹp. Nói chung lại là vô cùng tuyệt con là vời.”
“Anh quá khen rồi, mà sao mọi người lại nhìn em với ánh mắt lạ quá vậy. Không giống như đợt tin đồn trước cho lắm.”
“Em không biết đâu, đi ra chỗ băng ghế phía sau Viện để anh kể cho nghe.
Nói rồi cả hai rời đi, tới khoảng sân rộng phía sau. Cả hai ngồi xuống ghế và Dương Hồng bắt đầu tóm tắt câu chuyện đã xảy ra cho Mộc Hạ nghe.
Mộc Hạ nhìn xa xăm mà suy tư, cậu rất oải khi giờ đây phải giải quyết cho xong vụ này. Tâm sự mỏng một hồi cả hai cũng quay về lớp để dự thính tiết học của giáo sư mới. Nghe đâu người này có quan hệ với tên học trò H của HAJ.
“Giáo viên mới ạ?”
“Ừm, do cô Mỹ Hiên bận nên ổng thay á. Trình độ cũng ổn nhưng được cái thiên vị tên học trò trong lời đồn của đại lão HAJ quá”
“À…Em hiểu ạ”
“Tốt nhất là em đừng nên hiểu gì là hay nhất, tránh dính líu lấy phiền phức vào người.”
Mộc Hạ mắt cá chép nhìn người giáo sư thực tập dạy thay kia mà thầm quan sát, cậu không nhớ ra được người này có điểm gì đặc biệt. Từ lúc âm thầm giải quyết cái tên giáo sư dổm trước kia xong thì giờ đây lại xuất hiện thêm một người không rõ lai lịch nữa.
*Lần này phải điều tra đến bên phỏng vấn rồi*
Mộc Hạ nghĩ thầm trong bụng, tiết học quá nhàm chán so với thường ngày nên hầu hất các sinh viên nghiên cứu đều lấy đề môn
khác ra làm. Sắp tới bọn họ có một cuộc thi, nhưng trước cuộc thi thì bên các sư phụ của cậu phải giải quyết đống rắc rối do tên Lê Triệt gây ra nữa.
Nghĩ đến thôi mà nhức hết cả đầu. Cuối cùng tiết học cũng trôi qua nhanh chóng, cậu tạm biệt Dương Hồng sau đó đi tới phòng nghiên cứu. Đang ung dung đi thì từ đằng sau có tiếng nói quen thuộc gọi tên thân mật của cậu.
“Ha Ha”
Phương Tử Hoa nhanh chóng bước nhanh tới chỗ Mộc Hạ, cậu đứng lại xoay người. Sau khi xác định là sư phụ thì bèn cúi đầu mà lễ phép chào hỏi:
” Sư phụ lâu rồi không gặp người? Người về khi nào vậy ạ?”
“Công tác hướng dẫn thực tập sinh tạm thời dừng lại một thời gian nên ta về, với lại ta về cũng để tham gia cái bế giảng đó đó.”
“Làm ảnh hưởng tới người rồi, cũng do chuyện ngoài ý muốn của con gây nên cớ sự rối ren như bây giờ. Con xin lỗi ạ”
“Lỗi phải gì, cũng đâu phải do con. Với lại ta với mấy người kia đang điều tra với thắt chặt quản lý tuyển dụng người. Cũng thu được nhiều bằng chứng tham ô, nhận hối lộ…. sao kê sai số tiền quy định nữa.”
“Vậy mọi người định sử lý tổ ban đó như nào ạ?”
“Tạm thời đã bắt giam tên đó rồi, để hắn nôn ra hết số tiền đã nuốt được từ phía Chính phủ gởi xuống cho Viện xong, thì hắn sẽ được một vé tham quan nhà tù. Chuyến này hắn đi cũng lâu đấy. Và hắn cũng khai ra một số gương mặt đút lót để được vào đây làm việc và thực tập. Quá trời quá đất thật sự.”
“Con cũng tra ra một số bằng chứng của một số người trong Viện, người có muốn làm một cuộc thanh lọc lớn không ạ?”
“Nghe có vẻ thú vị đó, hehe”
Phương Tử Hoa che miệng cười gian, Mộc Hạ rút ra từ trong túi quần một con chip nhỏ đưa cho sư phụ mình.
“Sắp tới Viện Quốc Gia sẽ rất sóng gió đây”
Phương Tử Hoa quay người cầm theo con chip rời đi, Mộc Hạ nhìn theo bóng lưng sư phụ mà khẽ cười. Cậu tiếp tục đi về phía phòng riêng của mình, cậu quét gương mặt xong thì cánh cửa cũng tự động mở ra.
Đợt trước để phòng hờ nên Mộc Hạ đã nghiên cứu ra thiết bị thông minh mới để bảo mật phòng thí nghiệm, các thủ thuật trộm cắp ngày càng tinh vi. Giả như nếu quét thẻ nhận diện như thường lệ thì lỡ mất thẻ rất mệt. Còn nhận diện khuôn mặt, máu, tóc…. hiện giờ có rất nhiều sơ hở.
Nên trong quá trình nghiên cứu Mộc Hạ bèn lên ý tưởng thay lại toàn bộ bảo mật an ninh, Mộc Hạ bước vào vẫn còn nhìn một lần
cái máy quét.