Bên nhà họ Mạc, khi Mạc Cát Oanh thấy được những gì ảnh của nhà họ Lý đăng tải cô ả đã vô cùng tức giận ném hết đồ đạt trong phòng đi.
Nhìn vào tấm ảnh chụp gia đình có mặt của Mộc Hạ lại làm cô ta điên tiết hơn nữa.
“Tên chó chết, mày dám dành vị trí đó với tao. Cứ đợi đấy, tao sẽ khiến mày không còn lấy một xu dính túi mà rowid khỏi nhà họ Lý. Chỉ có tao mới xứng đáng làm con của nhà họ Lý và nhà họ Mạc.”
Người ta thường nói người dễ đố kỵ với những gì người khác đang có thường sẽ không có kết cục tốt đẹp. Và người không biết quay đầu thì chỉ có mà tự nhận lấy kết đắng.
Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh cũng đã qua, bây giờ học sinh trở lại trường bắt đầu chạy nước rút cho kỳ thi cuối học kỳ I. Phải nói Nhất Đại rất khác với những trường khác, vì bên Nhất Đại cả một học kỳ chỉ thi một lần duy nhất vào cuối kỳ mà thôi.
Nhưng đề thi sẽ gộp cả đại cương của học kỳ I lại với nhau, điều này khiến những học sinh nơi đây phải nơm nớp lo sợ sẽ tạch trong kỳ thi. Tại vì điểm số thi một kỳ sẽ quyết định cả hai kỳ.
Chủ nhiệm Trương đứng trên bục thông báo về quy chế thi và ngày thi xong cũng rời khỏi lớp. Mỗi người trong lớp học một người một vẻ.
“Tao còn chưa học gì đã phải thi rồi”-Học sinh nữ 1
“Tao cũng có học được chữ đuôi nào đâu, mới nghỉ lễ xong thôi mà ngó khó thế”-Học sinh nam 1
“Nhà trường ác quá trời”-Học sinh nữ 2
Xung quanh toàn là tiếng than vãn về kỳ thi của chúng bạn cùng lớp, mặc kệ tất thảy Mộc Hạ vẫn bình thản ngồi giải đề. Hôm nay lại là một tập sách dày khác.
“Hạ Hạ à, cậu giải đề không thấy chán à?”-Hàn Vũ
Hàn Vũ chán nản nhìn Mộc Hạ, cậu không đáp lời chỉ miệt mài tiếp tục làm đề.
“Bạn cùng bàn của tôi rất giỏi, ắt hẳn đợt thi lần này cậu ấy sẽ đứng trong top 10”
Hàn Phong lên tiếng, thấy vậy Mộc Hạ cũng bồi thêm vài câu.
“Tôi muốn lấy Top 1 toàn trường”
“Được, nếu cậu thích. Mà nè Hạ Hạ chúng ta cá cược không?”
“Cá cược?”
“Nếu cậu đứng hạng nhất toàn trường tôi sẽ bao cậu ăn một bữa thật thịnh soạn, còn nếu cậu thua thì phải nấu cơm hộp cho tôi đến khi chúng ta tốt nghiệp”
“Được, nhưng ngoài ra tôi muốn cậu đạt được top 2 toàn trường. Vậy nên khi cậu làm được tôi vẫn sẽ làm cơm hộp cho cậu”
“Được, nhận kèo”
Hàn Vũ ngồi ngoài nhìn cũng thấy thật hãi, thế giới quan của hai người bạn thân này cậu không hiểu và cùng không muốn hiểu một chút nào cả.
Cứ thế kèo cá cược được lập nên, Hàn Phong dưới con mắt kinh ngạc của người nhà ra sức học tập. Điều này làm ba mẹ cậu thất kinh hồn vía.
“Hôm nay con bị vong nhập à, sao siêng năng vậy”
Mẹ của cậu là Trang Kiều lên tiếng, trên vẻ mặt bà vẫn đọng lại sự kinh ngạc đến khó mà bình tâm nổi. Ba của cậu là Triệu Minh cũng lập tức bắt sóng mà tra hỏi cậu.
“Bây giờ mày làm sao đấy con?”-Triệu Minh
“Hai người có cần ngạc nhiên vậy không? Con chỉ là cá cược với bạn của mình thôi. Cậu ấy nói nếu con được hạng hai toàn trường sẽ nấu cơm hộp cho con”
“Tình yêu học trò sao, nghe lãng mạn đấy con trai à”-Trang Kiều
“Cô bé đó có xinh không, học vấn thế nào. Gia cảnh ra sao?”-Triệu Minh
“Cậu ấy là bạn cùng bàn kiêm luôn bạn thân trí cốt của con, cậu ấy rất xinh đẹp. Đẹp như một bông hoa mẫu đơn vậy, học lực thì con chưa biết, gia cảnh thì bình thường ạ. Và đặc biệt cậu ấy là nam”
“Là con trai sao”-Trang Kiều
“Ừ, có dịp dẫn về nhà ăn cơm”
Triệu Minh buông nhẹ một cậu, Hàn Phong cũng gật đầu như câu trả lời sau đó tiếp tục cặm cụi đọc sách. Phải nói cũng lạ ai lại đi kể về một cậu con trai mà đôi mắt cứ lạ lạ như vậy. Giống như đang đơn phương vậy.
Nhưng Hàn Phong cũng không thích Mộc Hạ theo kiểu tình cảm nam nam, chắc rằng đó là sự yêu thích dành cho người bạn hợp tính mình mà thôi.