Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 2: Náo loạn



Cậu cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi là một con ma lang thang, không nơi chốn để về. Tại sao cậu lại nghĩ vậy nhỉ? Ngẫm lại một chút.

Hmm.Cậu nghĩ vậy cũng đúng thôi, thân xác dưới kia còn không được chôn cất đàng hoàng thì có cái lý gì mà cậu được một vé đi đầu thai cơ chứ.

Đang hướng mắt nhìn về hướng Mặt Trời mọc, đột nhiên cậu thấy dường như ánh mặt trời đang hướng về phía cậu ngày càng gần. Đến khi cậu thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt, từng chút cũng chẳng cảm nhận được sự đau đớn. Thứ cậu để ý bây giờ là bản thân đang dần tan biến.

Cậu trầm lặng ngắm nhìn mặt trời rực rỡ cuối cùng của cuộc đời xấu số của mình, ánh mắt của một con ma lang thang tối dần. Khi cậu mở mắt cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài một không gian đen tối. Còn điều gì tệ hơn được nữa nhỉ?

Cậu đứng im ở đó, chợt có một giọng nói nhẹ nhàng thúc giục cậu. Ánh sáng cũng len lói một góc khuất.

“Mau tới đây, chạy về phía ta nào. Con sẽ được hạnh phúc, ta xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong cuộc đời con. Ta không thể thay đổi được quá khứ nhưng ta chắc chắn sẽ cho con một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng mọi thứ đều phụ thuộc vào hành động của con. Cố lên nhé đứa con yêu quý của ta”

Giọng nói cũng biến mất, cậu hoang mang loay hoay tìm kiếm. Nước mắt cậu chợt rơi, cậu chẳng hề biết người phụ nữ đó là ai cả. Cậu cứ chạy trong vô thức, cậu chạy theo hướng ánh sáng nhỏ len lỏi.

Và ánh sáng đó cũng ngày càng gần, nó bao bọc lấy thân thể cậu. Một cổ ấm áp như vòng tay của một người mẹ, một cái ôm mà cả đời này cậu cũng chẳng có được.

Khi ánh sáng đưa cậu đi, cậu mờ nhạt khó khăn mở mi mắt. Mới mở được mắt ra thì suýt nữa lại phải ăn ngay một nắm đấm, may thay vẫn có một ai đó căn ngăn lại.

Cậu ngơ ngác ngồi dậy, quan sát xung quanh một chút. Mọi thứ đối với cậu trước mắt rất mờ mờ ảo ảo, đột nhiên tai cậu ù ù. Khi nghe rõ cũng chỉ nghe được tiếng mắng chửi. Mặc cho cậu ngẩng ra đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Thứ con hoang chết tiệt, mày dám lơ tao. May cho mày là có đám người này đấy, đúng như tao linh cảm mày không phải con ruột của tao. Thứ như mày chỉ xứng đáng làm con của bọn dân nghèo hèn này mà thôi”

“Ông quá đáng rồi đấy, đứa nhỏ này vô tội. Năm đó do y tá bế nhầm hai đứa, bây giờ ông lấy tư cách gì mắng chửi thằng bé”

“Đồ dân đen nghèo hèn, từ giờ các người với nó sống với nhau cho tốt. Nhà họ Mạc này không cần đứa con ngoài dã thú như nó, tôi sẽ đón Cát Oanh về nhà. Con bé bao năm nay phải chịu khổ cực rồi.”

Đột nhiên phá vỡ tiếng mắng chửi này một giọng nam trầm ấm vang lên, giọng nói pha chút giận dữ.

“Ông tưởng chúng tôi cần con nhỏ đó sao, đứa con gái vứt bỏ người dưỡng dục yêu thương nó mười mấy năm. Nó chỉ nghe đến việc mình là con nhà giàu thì liền khinh miệt chúng tôi, quay lưng mà đi. Chúng tôi cũng chẳng thèm.”

Tiếp sau đó giọng nữ đanh thép, đem theo phần kìm nén sự oán hận mà lên tiếng.

“Giữ cho tốt đứa con gái quý hoá của ông, hiện tại hai nhà con nhà ai về nhà nấy. Sau này không ai chạm vào ai, giờ thì mời các vị cút về cho. Cửa bên kia đéo tiễn”

“Lũ chúng mày, một lũ vô học”

Lão tức giận thẹn quá liền không nén lại nổi nữa bèn rời đi, để lại một không gian im ắng. Đứa con gái quý hoá mới được nhắc tên cũng theo lão rời đi. Mọi thứ lại đâu vào đấy, chỉ có cậu lạnh nhạt nhìn ra phía cửa sổ.

Khi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình bèn quay lại hướng đó. Cậu một vẻ mặt lanh tanh nhìn họ.

“Thật ngại quá để con phải chịu đả kích này”

Người phụ nữ trung niên trước mắt cậu thật sự rất xinh đẹp, bà đẹp theo kiểu quý phái. Dường như thời gian không đánh gục được nhan sắc của bà. Cậu cũng không nói gì chỉ nhìn thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.