Xuyên Chậm: Nhân Sinh Lộng Lẫy

Chương 49: Không ưa nhau



Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly

***

Cõng cặp sách, vừa ra tới cửa, Đặng Uân đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc truyền đến.

“Sớm.” Mẫn Vận Trí nhìn Đặng Uân tràn ngập sức sống thì lòng sinh ghen ghét.

Vì sao cùng là học sinh lớp mười, vì sao nhỏ đó có thể ngủ trước mười hai giờ, mỗi ngày lại đều dậy sớm chạy bộ?

Cố tình điều khiến Mẫn Vận Trí càng thêm tức giận đó là thành tích của người trước mặt lại còn rất tốt.

Kỳ thi tháng chính để cho họ nhìn thấy Đặng Uân không học bổ túc nên lui bước. Nhưng, nghĩ tới kỳ thi tháng mười vừa rồi, chắc hẳn họ sẽ có thể đạp nhỏ này xuống ra khỏi mười vị trí đầu tiên.

Không ngờ lại còn đuổi lên hai hạng trước mà đạt lấy vị trí thứ ba.

Tuy rằng thành tích không chấn động, xếp thứ nhất của lớp, như trước.

Nhưng cũng đủ khiến bọn họ khiếp sợ. Hai tháng này đối với mọi người đều là gian nan, đều lu bù luống cuống tay chân mà chiến đấu với bài tập trên trường, bài tập trên lớp bổ túc. Chẳng lẽ bọn họ không vất vả sao?

Nhưng cái giá cho sự vất vả ấy là đại bộ phận trong số họ lại đều lép vế dưới tay Đặng Uân.

Điều càng khiến họ thấy khủng bố hơn, đó là nếu không phải nhỏ đó bị kéo chân vì môn lịch sử, địa lý, chỉ dựa vào thành tích các môn hoá học, vật lý, ngữ văn, toán học, ngoại ngữ là đứng đầu cả lớp rồi.

Điều này chứng tỏ, nếu dành thời gian hơn cho môn địa lý và lịch sử thì thành tích sẽ càng tăng cao hơn, lần lên chức đệ nhất tiếp theo sẽ không còn xa.

Người khác nghĩ sao, Mẫn Vận Trí mặc kệ. Tóm lại, ngày tháng của nhỏ không tốt đẹp. Trước kia sống ở xa, mỗi tuần đến thăm ông bà vào cuối tuần. Bây giờ cả nhà dọn về để chăm sóc ông bà, Mẫn Vận Trí phát hiện ra cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn.

Thường xuyên nghe thấy mẹ nói Đặng Uân thế này thế kia, nói cậu ta không học bổ túc, không tiêu tốn nhiều tiền nhưng thành tích lại quá giỏi.

Mẫn Vận Trí nhìn thấy Đặng Uân thì hừ lạnh.

Chuyện gì vậy? Đặng Uân khó hiểu, thật sự không hiểu được, sao thái độ của ai đó lại như thế chứ?

Tuy rằng mối quan hệ của đôi bên không thân thiết, dẫu cô cũng dọn lên lầu sống, cả hai cũng chưa từng giao lưu thêm.

Nhưng ít nhất cũng khách khí cười cười rồi tách ra, sao lần này lại vậy?

Đặng Uân không biết bản thân đã trở thành “con nhà người ta” trong miệng của các bậc phụ huynh. Cô chỉ biết, ai nhìn mình không ưa thì cũng không cần phải hoan hỉ tiếp xúc kẻ đó.

Tuy Đặng Uân không hừ lại nhưng vẻ mặt cũng trầm xuống.

Mẫn Vận Trí liếc qua thấy vẻ mặt của Đặng Uân nhìn lầm lì thì cũng hơi khó chịu. Nhỏ lại hừ lạnh thêm mấy tiếng rồi bước thật mạnh đi xuống cầu thang.

Đến tháng hay gì? Đặng Uân không rõ, cũng không thèm suy nghĩ sao người nào đó lại bất thường như thế. Thay vào việc dành thời gian nghĩ chuyện ấy, chẳng bằng ngẫm lại đề bài làm trước khi đi ngủ tối qua, vì sao lại giải như vậy.

Lúc này, Đặng Uân liền thấy, nếu cô có mời giáo viên thì tốt biết mấy, ít nhất cũng có thể hỏi giáo viên, chứ bây giờ cô chỉ có thể tự suy nghĩ.

Đặng Uân chìm đắm vào đề bài hôm qua, hoàn toàn không phát hiện Mẫn Vận Trí đi đằng trước còn trộm quay lại nhìn mình.

Mẫn Vận Trí phát hiện Đặng Uân đang lơ đãng, “Cậu đang nghĩ gì đấy?” Không phải là định đi mách lẻo chứ.

Tuy rằng chưa từng thấy Đặng Uân làm vậy, nhưng một số việc vẫn phải chú ý mới được.

“Nghĩ đến đề bài cuối cùng hôm qua làm, tôi cảm thấy quá trình giải đề kia bản thân chưa hiểu rõ lắm.” Đặng Uân cũng không chú ý đến người đặt câu hỏi là ai.

“Sao cậu lại có quá trình giải đề chứ?” Mẫn Vận Trí khó hiểu, sao Đặng Uân làm bài tập về nhà lại có đáp án. Không đúng, là có quá trình giải đề, thật kỳ lạ.

“Mua sách luyện đề đương nhiên là có.” Đặng Uân cũng thấy lạ, “Cậu mua sách luyện đề làm, chẳng lẽ nó không có đáp án à?”

Mẫn Vận Trí nói lỡ miệng thì bị câu đáp của Đặng Uân làm cho đơ người, “Cậu, cậu thế mà lại còn phải làm sách luyện đề hả?”

Ha ha, Đặng Uân cạn lời, “Sao tôi lại không làm sách luyện đề nhỉ?”

“Cậu nghĩ tôi không đi học bổ túc thì cũng không làm sách luyện đề sao?” Đặng Uân trợn trắng mắt.

Ơ, lại dám trợn mắt với mình, Mẫn Vận Trí nổi giận. Thái độ kiểu gì vậy, quá đáng thật đấy!

“Cậu, cậu thế mà trợn mắt hả?” Mẫn Vận Trí không hề giấu giếm.

“Chỉ có cậu được hừ lạnh với tôi, còn tôi thì không được trợn mắt với cậu à?” Xí, Đặng Uân đi vòng qua nhỏ, “Đừng làm chậm trễ thời gian, tôi nhớ hôm nay là phiên cậu trực nhật buổi sáng đấy.”

Người phải trực nhật thì cần phải đến trường sớm hơn, phải vẩy nước trên mặt đất. Tuy rằng hôm qua đã dọn qua, nhưng mới chỉ quét dọn rác rưởi, vẫn còn sót lại bụi bặm. Do đó, buổi sáng phải có học sinh trực nhật đi vẩy nước.

Đặng Uân rất khó hiểu. Rõ ràng Nhất Cao cũng không phải không có tiền, sao lại keo kiệt như vậy. Không nói phòng học là kém nhất toàn thành phố, nhưng ít nhất cũng không xứng với danh tiếng của ngôi trường này.

Nếu không phải nhắm đến suất vào đại học của Nhất Cao, cô quả thật không muốn chọn ngôi trường này, bề ngoài chẳng khác gì khẩu vị ăn uống của cô cả.

Ông trời trên cao, Mẫn Vẫn Trí được Đặng Uân nhắc nhở thì làm gì còn thời gian tranh cãi với cô, nhỏ tăng tốc vọt nhanh như xe đạp.

Đặng Uân nhún vai, đối phó với người nào đó chỉ đơn giản thế thôi.

Còn về cái nhìn bất mãn của ai đó không ngừng tia đến khi tới lớp, Đặng Uân vốn chẳng hề để tâm.

Ai đó thích thì cứ trợn mắt nguýt gườm thôi, cô cứ lơ vậy đấy. Hơn nữa, làm lơ lại càng có hiệu quả tốt hơn.

Thế này thì chắc sẽ khiến ai đó tức chết, đây mới là cách phản kích tốt nhất.

Đặng Uân có thể làm lơ nhưng Nhạc Di thì không làm được, “Cậu lại làm gì người nào đó thế?”

“Cứ nhìn chằm chằm cậu suốt.” Một lần hai lần, Cố Nhạc Di còn có thể bỏ qua, nhưng qua vài lần thì ngay lập tức thấy có vấn đề.

“Kệ cậu ta, một đứa con gái bị nuông chiều hư mà thôi.” Cô thấp giọng kể lại chuyện hồi sáng, “Tớ làm sao có thời gian nghĩ xem cậu ta bị sao chứ.”

“Mấy đứa trẻ con toàn thế, sáng nắng chiều mưa.”

“Tớ cũng chẳng phải gì gì của cậu ta, không cần quan tâm gì đến.”

Uầy, Nhạc Di không nghĩ là lại có chuyện như vậy, nhưng cô bạn lại tò mò là: “Cậu thực sự không biết lý do cậu ta không ưa cậu hả?”

Không biết? Dẫu không biết toàn bộ, nhưng cô cũng biết khoảng bảy, tám phần, “Cậu ta không phải nên thích nghi chút sao.”

“Đợi đến khi thành tích thi giữa kỳ công bố, tớ thấy cậu ta sẽ càng không ưa tớ thôi.”

“Nếu sớm muộn gì cũng không ưa tớ, chẳng bằng tớ chọc cậu ta tức mấy bận.” Đặng Uân cười trộm.

Cố Nhạc Di bất đắc dĩ, nhìn người nào đó ánh mắt vẫn còn đang tức giận, không khỏi lắc đầu.

Người này ấy à, trêu chọc ai không trêu, lại thích chọc vào Đặng Uân, nhỏ này cũng không phải xấu bụng hạng vừa.

“Đúng rồi, tớ có nói với bố tớ rồi, tớ không đi học bổ túc Olympic Toán nữa.” Cố Nhạc Di mới nhớ ra một chuyện.

Không học lớp Olympic Toán nữa? Đặng Uân thấy đây là một chuyện tốt với Nhạc Di. Chỉ riêng nhìn thấy trạng thái của nhỏ này đã có phần bất ổn, nếu đi học Olympic Toán thì gánh nặng với nhỏ ấy sẽ không chỉ về cơ thể mà còn có gánh nặng rất lớn về mặt tâm lý nữa.

Cũng không biết kết quả ra sao, “Cô chú bảo sao?” Có rất nhiều bậc phụ huynh thấy sau khi học lớp Olympic Toán, rất nhiều trẻ con đều đang học và đều sẽ nâng cao thành tích, nếu thế thì sao con cái họ lại không đi học.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.