Đợi đến khi Dư Tư Kỳ ngồi lên xe, bà ấy cũng đã nói chuyện với không dưới mười người hàng xóm về chuyện Đặng Giai Giai thi đỗ Julia.
Dọc theo đường đi, Đặng Giai Giai yên tĩnh đi theo phía sau bà Dư, cần có bao nhiêu khiêm tốn thì có bấy nhiêu.
Còn Đặng Uân thì thẳng thắn hoàn toàn biến thành một người theo sau.
Thực ra, Dư Tư Kỳ cũng không muốn phô trương như vậy.
Chẳng qua, bà ấy lo lắng rằng lỡ đâu hôm nay sau khi cha mẹ chồng biết được học phí một năm có thể sẽ đưa ra lời phản đối.
Nhưng hàng xóm xung quanh đều biết rồi, dù họ có phản đối đi chăng nữa thì cũng không có cách nào ngăn cản vợ chồng bà.
Đặng Giai Giai yên tĩnh ngồi ở phía sau, thực tế, ả biết chuyện mình đi Mỹ đã chắc như đinh đóng cột rồi.
Điều mong ước ấp ủ trong lòng thành sự thật làm cho nụ cười của Đặng Giai Giai càng thêm phần dịu dàng, hiền hậu.
Qua gương chiếu hậu, Dư Tư Kỳ nhìn thấy dáng ngồi và nét mặt của con gái cả thì vui mừng thay.
Đây là con gái của bà, đứa con gái làm bà thấy kiêu ngạo và cũng là đứa con gái bà dốc tâm dốc sức vun đắp.
Về phần cái đứa ngồi bên cạnh kia, Dư Tư Kỳ chẳng buồn ngó.
Bà thật sự không thể hiểu được, tại sao khi trước đầu óc bị thế nào mà lại đẻ thêm đứa nữa.
Kết quả là nặn ra một đứa thế này.
Đối với ánh nhìn khó chịu của bà Dư, Đặng Uân chỉ coi như bản thân không nhìn thấy và yên tĩnh suy nghĩ về đề bài vừa nãy.
Sau khi nhận được cuộc gọi của con trai, Đặng Hàm yên lặng ngồi xuống sô pha.
Phương Tử Toàn đánh xong một bộ quyền rồi vào nhà thì thấy ông chồng già đang xịu mặt ngồi trên sô pha.
“Ban nãy Tiểu Phàm gọi hả?” Bà Phương nghĩ, chẳng lẽ con trai mình đã gặp chuyện lớn gì?
“Ừ, Giai Giai được trường Julia của Mỹ tuyển chọn.” Ông lão tuyên bố chuyện vui với thái độ không mấy vui vẻ.
Phương Tử Toàn ngây ngẩn cả người, “Thi đậu?”
“Thế thì cũng không tệ đâu, đó là một đại học khá ổn.”
Bà Phương không rõ cớ sao ông chồng mình lại không vui, “Không vui à?”
“Là chuyện tốt.
Nhưng tôi lên mạng tra cứu rồi, học phí một năm bước đầu là năm mươi nghìn đô la, xong còn cả tiền nhà trọ với tiền ăn uống nữa.”
“Bà tính xem, một năm Tiểu Phàm kiếm được bao nhiêu chứ.”
“Vợ của nó kiếm được bao nhiêu?”
“Hai đứa nó kiếm tiền cũng chỉ đủ chi tiêu cơ bản một năm của Giai Giai thôi.”
“Đứa trẻ Giai Giai kia từ nhỏ đã bị mẹ nó nuông chiều hư rồi, cái ăn, cái mặc, đồ dùng đều là đồ tốt.”
Phương Tử Toàn không lên tiếng.
Bà hiểu được ý trong lời nói của lão chồng mình, đó chính là muốn họ trích tiền ra cho cháu gái đi nước ngoài.
“Ông cũng không phải không biết cháu nó luyện đàn vất vả thế nào.”
“Bây giờ nó đỗ trường học tốt như vậy, chúng ta cũng không thể không giúp đỡ được.”
Nhưng bà Phương còn lời không nói ra.
Đó là con dâu há miệng ra lại nhắc đến tiền đồ của Giai Giai, phải ra nước ngoài mới xán lạn được.
Nếu họ ngăn cản, con trai con dâu sẽ nhìn hai người họ thế nào, đứa trẻ Giai Giai kia sẽ nghĩ ra sao.
“Cho, đó là nhất định phải cho.
Nhưng tôi thấy nên đưa tiền như thế nào mới là khó.”
“Có lẽ chúng nó còn trông cậy chúng ta bán nhà đi ấy.” Đặng Hàm hiện tại chỉ lo rằng con trai mình đang có suy nghĩ này.
Không thể nào, Phương Tử Toàn ngây ngẩn cả người, “Bán nhà là chuyện không thể xảy ra.”
“Lão Đặng, tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không đồng ý bán nhà đâu nhá.
Tôi từng này tuổi rồi mà còn phải đi nhìn nét mặt của con dâu nữa à.”
“Bà không cần vội đâu.” Chẳng lẽ Đặng Hàm thì đồng ý sao? Tất nhiên là ông chẳng muốn chút nào.
“Chúng ta cứ thống nhất ý kiến trước, đừng để đến lúc đó ý kiến của cả hai không đồng nhất.”
“Nhưng không thể bán nhà ở, không đời nào chúng ta lại không bị ép để cho nhiều tiền đâu.” Đặng Hàm nhắc nhở.
Phương Tử Toàn càng nghĩ càng nén giận, “Thật là, năng lực có bao nhiêu thì làm chuyện lớn bấy nhiêu thôi chứ.”
“Không có năng lực hà tất cứ nhất quyết phải làm như vậy, bây giờ thì hãy rồi.” Dù bà Phương có bất đắc dĩ thì còn có thể làm thế nào, dẫu sao thì họ cũng không có khả năng thật sự mặc kệ..
Thế giới 1: Trúc mã
Dịch: Slowly
***
Dư Tư Kỳ nhận thấy sắc mặt bố mẹ chồng hôm nay không được tốt. Trong lòng bà hồi hộp, không phải là Đặng Phàm đã nói với họ rồi chứ, nếu không thì sao lại như vậy: “Bố mẹ.”
“Chào ông nội, chào bà nội.” Hai chị em Đặng Giai Giai và Đặng Uân đồng thanh.
Hai vợ chồng Đặng Hàm nở nụ cười khi nhìn thấy hai chị em Đặng Giai Giai
Sau khi lên xe, Phương Tử Toàn chúc mừng Đặng Giai Giai đã thi đỗ vào Julia: “Ông bà nhận được điện thoại của bố con, ông bà thấy vui lắm.”
“Ông con còn nói, con cố gắng lâu như vậy cuối cùng cũng có được thứ mình muốn.”
“Về sau sẽ không cần vất vả như vậy nữa.” Phương Tử Toàn xoa đầu Đặng Giai Giai: “Xem còn vất vả kìa, gầy đi nhiều quá.”
Cái cần Đặng Giai Giai không phải chỉ là lời nói, ả mong ông bà nội có thể ra sức giúp đỡ một số mới được.
“Con cảm ơn ông nội. Con không thấy vất vả đâu, con rất thích chơi dương cầm.” Đặng Giai Giai cảm thấy lúc ả đánh đàn mới càng thu hút được càng nhiều ánh nhìn.
Nhìn sang Đặng Uân ngốc nghếch bên cạnh thì biết ngay, nó cũng được người khác khen ngợi lúc nhỏ. Nhưng bây giờ thì sao, họ chỉ suốt ngày toàn bảo nó phải cố gắng thôi.
Trên đường đi, Phương Tử Toàn vẫn luôn nói chuyện với Đặng Giai Giai. Ví dụ như quá trình phỏng vấn khi đi Mỹ, còn Đặng Uân tiếp tục làm phông nền.
Đợi đến lúc xe dừng hẳn, Phương Tử Toàn vẫn còn rất nhiều lời chưa nói xong. Sau khi xuống xe, bà lại kéo lấy Đặng Giai Giai cùng đi.
Đặng Giai Giai mừng thầm. Nếu là trước kia, vì đối xử công bằng, bà nội cũng sẽ hỏi Đặng Uân một hai câu. Nhưng hôm nay lại không hỏi đến một lời. Điều này cho thấy rõ là chỉ cần ả đủ ưu tú, bà nội bọn họ đều sẽ quên đi cái gọi là công bằng.
Đặng Uân tiếp tục yên lặng đi theo sau cả nhóm. Thực ra, cô bắt đầu học thuộc lòng từ đơn tiếng Anh. Ra ngoài ăn một bữa cơm thật sự đã tốn không biết bao nhiêu thời gian của cô.
Nếu như được chọn, Đặng Uân cũng không muốn ra ngoài ăn, cô thà ở nhà ăn mì gói cũng được.
Đáng tiếc, đây là hoạt động gia đình, bắt buộc mọi thành viên đều tham gia.
Mặc dù là buổi liên hoan nhất thời nhưng Dư Tư Kỳ vẫn giành căn phòng VIP cuối cùng.
Sau khi tất cả ngồi vào vị trí, nhân viên phục vụ đưa lên thực đơn để mọi người gọi món.
Tiếp theo, Đặng Uân không xem thực đơn. Dù sao thì họ gọi cái gì, cô sẽ ăn cái đó. Gọi món nào đắt sẽ nói cô không biết kiếm tiền khó khăn thế nào, nếu gọi món rẻ thì bảo cô không có phong cách.
Qua mấy lần như vậy, Đặng Uân cũng lười gọi món. Dẫu sao có đồ ăn là được, bọn họ cũng sẽ không gọi món ăn không ngon.
Đặng Hàm nhận lấy thực đơn. Trước tiên là xem giá cả, ông không khỏi giật mình. Giá cả ở đây không hề rẻ, ăn một bữa cơm ở đây không rẻ.
Phương Tử Toàn suýt thì nổi giận. Rõ ràng, tất cả còn đang lo chuyện học phí của đứa nhỏ, thế mà lại đến một nơi đắt đỏ thế này để ăn cơm. Bà thật không thể hiểu trong đầu hai vợ chồng con trai suy nghĩ gì. Nếu như cả hai tiết kiệm một chút, họ cũng sẽ không cần lo lắng việc cho đứa nhỏ đi học đến vậy.
Hai vợ chồng Đặng Hàm để Dư Tư Kỳ gọi món: “Chúng ta ăn gì cũng được. Các con gọi đi, gọi vài món Giai Giai thích ăn.”
Bà Đặng nghe xong thấy không đúng, sao ông lão lại chỉ nhắc đến mỗi Giai Giai: “Còn cả món Tiểu Uân thích nữa.”
Lúc này, bà mới nhớ ra còn chưa nói chuyện câu nào với Đặng Uân, nhanh chóng kéo cô hỏi: “Nghe bố con nói, thành tích của con bây giờ không tồi.”
“Cũng tạm được ạ.” Đặng Uân khiêm tốn, nhưng không thể quá đắc ý. Cô nhớ kỹ nhân vật chính của hôm nay là ai.
Sau khi Phương Tử Tuyền nghe câu trả lời của Đặng Uân thì thấy không thoải mái lắm, cái cách đứa nhỏ này nói chuyện luôn tạo cảm giác không thân thiết với bản thân lắm.
Lúc bà nghe được các món con dâu gọi thì thấy kinh hãi không thôi. Vừa rồi bà cũng xem giá, chúng là những món không hề rẻ.
Dựa theo những món Dư Tư Kỳ vừa gọi, chẳng phải là một bữa cơm sẽ cần hơn một nghìn nhân dân tệ? Họ chỉ có sáu người ăn thì có cần xa xỉ như vậy không?
Nếu là trước kia, Phương Tử Tuyền không nói gì. Tiền lương của con trai cao, con dâu cũng phiên dịch tài liệu kiếm tiền, nhưng tình hình bây giờ tình hình giống như trước ư?
Phương Tử Tuyền mãi mới nhịn xuống được lửa giận trong lòng.
Cũng may, đúng lúc người mẹ chồng cảm thấy không thể tiếp tục trò chuyện nữa thì Đặng Phàm đến: “Bố mẹ!”
Sau khi Dư Tư Kỳ nhìn thấy Đặng Phàm, bà liền nói: “Anh à, anh xem xem còn muốn gọi thêm gì không.”
Đặng Phàm nhìn mấy món Dư Tư Kỳ đã gọi thì không khỏi than thở trong lòng. Vốn dĩ, hôm nay, ý định đi ra ngoài ăn của ông ấy không hẳn cần phải đến nơi này. Mặc dù phong cách ở đây không tồi nhưng giá cả lại đắt đỏ.
Nhất là bọn họ còn muốn bố mẹ cho tiền, còn muốn than nghèo, chuyến này họ ăn bữa cơm đắt đỏ như thế, bố mẹ sẽ nghĩ gì?
“Anh thấy vậy là được rồi, không đủ lại gọi thêm.” Đặng Phàm không ngừng ra hiệu bằng mắt cho Dư Tư Kỳ, ra hiệu cho vợ đừng tiếp tục tùy hứng.
Gọi món xong, Dư Tư Kỳ mới nhớ ra không được gọi nhiều. Nhưng bà nghĩ lại, hôm nay đi ăn để chúc mừng Giai Giai, mình không thể để đứa nhỏ thấy tủi thân.
Không ngờ rằng lúc Đặng Phàm đến, chồng của bà lại cảm thấy mình gọi nhiều, lập tức lộ vẻ không vui.
Phương Tử Tuyền nghe Đặng Phàm nói không gọi thêm nữa thì tâm trạng tốt lên nhiều. Điều đó cho thấy con trai nhà mình vẫn rất hiểu chuyện, nó biết nên làm như thế nào. Đợi đến lúc hai vợ chồng con trai nói đến chuyện tiền nong, ông bà nhất định phải bàn bạc cùng chúng nó một chút, về sau không nên tiếp tục tiêu tiền hoang phí.
Chúng không thể trông cậy vào hai người già bọn họ giúp đỡ giải quyết học phí cho cháu gái ở cái tuổi này được.
Mặc dù không khí lúc gọi món không thoải mái lắm, nhưng tổng thể vẫn tốt. Chung quy, các món ăn của nhà hàng này đắt nhưng hương vị cũng không tệ lắm.
Một bữa cơm xem như rất tốt đẹp, thu hoạch được vụ lớn.
“Con đưa bố mẹ về.” Đặng Phàm muốn ngỏ lời trước với bố mẹ, xem ý bọn họ thế nào.
Đặng Phàm mặc dù đã đề cập với bố mẹ mình qua ở cùng ông. Nhưng ông cũng biết bố mẹ ở như vậy rất thoải mái, cả hai không muốn ở cùng con cháu. Vì vậy, việc này cần nhiều thời gian để thuyết phục.
Dư Tư Kỳ gấp gáp kéo lại Đặng Phàm, nói: “Chúng ta cùng đi.”
“Anh nói xem, nếu họ có chuẩn bị rồi anh xử lý làm sao.” Dư Tư Kỳ không chờ mong Đặng Phàm cùng bố mẹ chồng nói trước.
Thực ra, vì bố mẹ chồng quá biết cách nói chuyện, họ thường xuyên khiến cho Đặng Phàm thay đổi ý định và có nhiều lần bàn bạc với bọn họ mà hỏng việc.
“Anh đưa bố mẹ về.” Đặng Phàm vỗ vỗ tay của Dư Tư Kỳ: “Bố mẹ cũng sẽ không trơ mắt nhìn Giai Giai trúng tuyển mà không cho tiền đâu.”
Dư Tư Kỳ đương nhiên biết rằng bố mẹ chồng không thể không bỏ tiền, nhưng mà nên bỏ ra bao nhiêu tiền? Đây cũng cần phải tính toán.
Đáng tiếc, bà Dư không giữ được chồng. Trên đường quay về, sắc mặt bà không hề vui.
Sắc mặt Đặng Giai Giai cũng không tốt. Ban đầu, ả nghĩ ông bà nội sau khi biết được chuyện này chắc sẽ bày tỏ thái độ một chút. Chẳng phải đáng lẽ họ phải tặng ả một bao lì xì tiền mừng để ả đi mua chút quần áo, đi mua đồ ăn ngon ư?
Ngoài miệng thì nói tốt nhưng chẳng có biểu hiện gì, quá đáng.
Đặng Uân tiếp tục làm phông nền. Cô cũng chẳng màng đến vẻ không vui của hai mẹ con Dư Tư Kỳ, tóm lại đừng để bão quét đến cô là được.
“Mẹ, ngày mai con đến thư viện đọc sách cùng Cố Nhạc Di, buổi tối mới về ăn cơm.” Không biết lần này Đặng Phàm với vợ chồng Đặng Hàm bàn bạc thế nào, có lẽ sẽ không quá thuận lợi, Đặng Uân tỏ vẻ vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.
Dư Tư Kỳ a một tiếng: “Đừng ra ngoài chơi, trong người còn tiền không?”
“Nếu con đi thư viện đọc sách thì mẹ vẫn tiếp tục cho con mỗi tháng bốn trăm nhân dân tệ.”
“Dạ, đủ.” Đặng Uân có thể nói thế nào. Chẳng lẽ lại nói, có chút tiền vậy sao đủ được? Cũng may cô có quỹ đen, không thì đúng là muốn khóc.