Xuyên Chậm: Nhân Sinh Lộng Lẫy

Chương 13



Nhìn cái két sắt nhỏ, Đặng Uân thở ra một hơi thật dài, “Cuối cùng cũng có một cái két sắt.”

“Nếu không có chuyện lớn gì ngoài ý muốn, thì chắc chắn mấy năm nay mình sẽ không đến nơi này nhiều.”

Thật sự là có quá nhiều người quen, lỡ mà cô không chú ý một cái, để cho họ thấy được bản thân đi vào nơi đây, bí mật này đúng là sẽ không giữ nổi.

“Tiếp theo, cần phải mua một cái ổ cứng di động.” Đêm qua sau khi suy nghĩ hồi lâu, Đặng Uân thấy mình nên mua ổ cứng để lưu trữ những gì cần thiết lại.

Thực ra, cô mua được máy tính là tốt nhất, vì có thể dùng nó bất cứ lúc nào cần học.

Nhưng nhìn vào tình hình trước mặt thì đây là chuyện vượt khả năng, chỉ cần mới nhắc đến cũng đã tạo ra thêm một cơ hội cho Dư Tư Kỳ mắng mỏ.

Tuy rằng bản thân có tiền nhưng cũng không thể tiêu pha tự do.

Mong sao có thể lên đại học sớm hơn một chút, Đặng Uân thở dài. Đợi đã, chuyện mua ổ cứng, thế thì chẳng phải lại là tiêu tiền sao, tiền này ở đâu ra…

Đặng Uân ngẩn người, biết làm sao đây, thôi… Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đành lòng mà trở về. Ổ cứng di động dù có rẻ đi chăng nữa thì cũng cần rất nhiều tiền, cứ dùng máy tính ở nhà vậy.

Đến lúc đó, có khi lúc Đặng Phàm đổi cái máy tính mới, Đặng Uân có thể thương lượng với ông để cái máy tính cũ cho cô sử dụng.

Đặng Uân tùy ý lang thang đến khu chợ lớn nhất, mua ít trái cây rồi đi bộ về nhà.

Từ xa, nhìn thấy Đái Chí Mẫn không có tinh thần đi ra khỏi tiểu khu, khiến Đặng Uân giật mình mà nhanh chóng tránh đi.

Tuy rằng không biết vì sao Đái Chí Mẫn không chơi game, nhưng tiếc thay, cô cũng không có ý định hỏi thăm cậu ta bị sao, có thể tránh thì tránh thôi.

Có lẽ ai đó sau khi được bố mình hỏi tình hình làm bài thi học kỳ, thì cậu ta đã bị mắng cho một trận.

Đối với kiểu bạn bè lộ rõ tâm trạng không tốt, Đặng Uân không hề có ý định an ủi gì thêm.

Cô mới vừa đi đến lối vào cầu thang, thì gặp ngay một người hàng xóm.

“Tiểu Uân, cháu đi ra ngoài hả?”

Đặng Uân vâng một tiếng, “Cháu ra ngoài mua chút trái cây.”

“Cháu không có nhìn bạn của mình hả?” Người này nhìn chằm chằm Đặng Uân.

Bạn ư? Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu, “Có ai tới tìm cháu ạ?”

“Bọn cháu mới kết thúc kỳ thi giữa kỳ, không có ai sẽ đến chơi nhà người khác mà đều ở nhà thả lỏng hết.”

Đối phương nhìn dáng vẻ của Đặng Uân, cũng không nghĩ nhiều, tiểu khu cũng không phải chỉ có một cửa ra vào, có lẽ là lỡ mất nhau thế thôi.

“Vậy còn cậu con trai hay đến nhà cháu chơi thì…” Đối phương nói thêm câu nữa.

Tuy rằng cách nói chuyện ấy tạo cho người nghe cảm giác rất bình thường, nhưng để ý là biết được ý định buôn chuyện từ những câu nói của đối phương.

“Không thể nào, bình thường cậu ta đến để hỏi bài tập, hai ngày nay thi giữa kỳ không có bài tập, cậu ta đến làm gì ạ?” Đặng Uân nhanh nhẹn tạo một lý do cho sự xuất hiện của tên kia là để hỏi bài.

“Thế à.” Người này không tin lắm.

Nhưng Đặng Uân cũng không trông cậy vào việc hàng xóm sẽ tin tưởng điều đó, “Cô ơi, cô đang đi đâu thế?”

“À, cô phải đi về mua đồ ăn, hôm nay con gái cô về nhà.” Lúc này đối phương mới phục hồi lại tinh thần, bản thân bà ấy còn có việc phải làm.

Phù, sau khi tiễn bước người hàng xóm, Đặng Uân về nhà và lên mạng tải xuống hết những bài giảng có thể tải về.

Đặng Uân tiếp tục nghiêm túc tải xuống các bài giảng về, khi nào đói bụng thì ăn mấy cái hoành thánh. Còn về bát đũa, cô để chung cả ba bữa sẽ rửa một thể.

“Vẫn là thế này mới nhẹ nhàng.” Tuy rằng khiến người ta cảm thấy trong nhà không có hơi người, nhưng ít nhất sẽ không có người thường xuyên sai bảo bạn làm việc.

Cũng không biết Đặng Giai Giai có đồng ý theo học ở bên kia không, nếu đồng ý, thì buổi tối thứ sáu sẽ phải xuất phát và đến buổi tối chủ nhật mới có thể trở về.

Đặng Giai Giai kiếp trước đã uyển chuyển từ chối ý muốn thu đệ tử của đối phương. Với chị ta, trình độ của vị này là không tồi, nhưng không có địa vị đến nỗi phải bỏ công tốn sức mỗi tuần như vậy.

Chẳng qua Đặng Giai Giai khi ấy có ý định du học, đương nhiên không hy vọng bản thân vất vả như thế.

Đời này, Đặng gia không hề phát tài. Cho dù Đặng Giai Giai không để ý tới chuyện vụn vặt này. Nhưng từ việc vợ chồng ông Đặng chậm chạp mãi không trả lời, có nên cho con gái đi du học hay không, chắc chắn chị ta cũng đã suy tính đến một con đường khác.

Đứng trên góc độ của Đặng Uân, cô hy vọng Đặng Giai Giai sẽ lựa chọn bôn ba bận rộn mỗi tuần như vậy. Tối thiểu, cuối tuần của cô sẽ rất nhẹ nhàng và sẽ hoàn toàn chú tâm vào việc học.

Không có chị ta, Đặng Uân cũng sẽ không tạo cơ hội cho Đái Chí Mẫn. Cô cũng không tin ai đó sẽ tiếp tục trơ cái mặt chạy đến chơi.

Đặng Uân dành hết thời gian mỗi tối để tranh thủ làm bài tập trong sách mà cô Đào giao, cố gắng sao cho lúc mẹ con Dư Tư Kỳ với Đặng Giai Giai về đến nhà là vừa kịp tiến độ.

“Phù.” Đặng Uân đấm nhẹ cánh tay đã bắt đầu tê mỏi của mình, “Cũng may mình vẫn còn trẻ.”

Bản thân chỉ cần ngủ một giấc là ngày mai sẽ hồi phục. Vào lúc Đặng Uân mới vừa đi quanh ở phòng khách được hai vòng, thì nghe được tiếng có người tra chìa khóa.

Chẳng lẽ là hai người kia đã trở lại? Đặng Uân nhanh chóng liếc nhìn căn phòng. Thật may mắn. Vào lúc ăn cơm tối, cô mới nhớ ra mình chưa quét dọn nhà cửa, nên đã tranh thủ nhanh tay quét dọn xong xuôi trong khi đang nhẩm từ vựng tiếng Anh.

Bà Dư vào nhà, vừa định gọi Đặng Uân, thì nhìn thấy con gái út chạy ra từ trong phòng, “Đỡ chị gái con vào phòng đi.”

“Hai ngày nay đã làm chị gái con mệt lử rồi.” Nhìn con gái lớn đầy mệt mỏi, bà Dư thấy rất xót xa.

Đặng Uân vốn dĩ muốn giúp Dư Tư Kỳ lấy đồ, sau khi nghe nhiệm vụ được phân công, cô nhanh nhẹn chuyển hướng, “Chị, chúng ta về phòng nghỉ thôi.”

“Chị à, chị có muốn đi tắm không, hôm nay em đã cọ rửa bồn tắm sạch sẽ rồi.”

Đặng Uân vốn dĩ không muốn cọ rửa nó đâu. Sau lại nhìn thấy bồn tắm bẩn két hết cả, cô lo Dư Tư Kỳ về nhà sẽ lại mắng chửi, nên cọ rửa thêm cả bồn tắm luôn.

Dĩ nhiên, cô đã làm được việc tốt thì phải khoe ra, chẳng mong sẽ được bà Dư khen ngợi nhưng ít nhất cũng không để cho bà ấy có cơ hội mắng mỏ.

“Không muốn.”

Đặng Giai Giai chỉ muốn ngủ, tuy rằng giáo sư rất vừa lòng ả, nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Giáo viên nào trước kia cũng khen ngợi Đặng Giai Giai hết lời. Dù sao trước nay qua lời của họ, ả đều là một người rất có tài năng.

Nhưng là hai ngày này, dẫu Đặng Giai Giai có thể hiện ra trình độ cao như thế nào, giáo sư vẫn không ngừng nói chưa được và còn nói ả không đủ chú tâm.

Đặng Giai Giai thật sự không hiểu, rõ ràng ả đã làm tốt như vậy, tại sao những lời nhận được ngoại trừ phê bình vẫn là phê bình?!

“Mẹ, con mệt mỏi quá.”

Hiện giờ ả không muốn nghe ai nói gì cả.

“Chị gái con muốn nghỉ ngơi.”

Dư Tư Kỳ trợn mắt với Đặng Uân, đúng là chẳng biết xem hoàn cảnh gì cả.

Vâng, lời nhắc nhở có ý tốt của cô đổi lấy kết quả này đây, chẳng ai thèm cảm kích. Tốt thôi, hãy quên nó đi.

Sau khi đưa Đặng Giai Giai đến phòng ngủ của chị ta, Dư Tư Kỳ nhẹ nhàng thay quần áo giúp con gái.

Đặng Uân nhìn Đặng Giai Giai giống như một lão Phật gia hưởng thụ sự hầu hạ và chăm sóc của Dư Tư Kỳ, thì chẳng còn lời nào để nói.

Bảo sao bà Dư phải đi theo cùng chị ta, chứ thế này thì làm sao mà sống nổi bên Mỹ.

Đặng Uân nhẹ nhàng cầm lấy quần áo đã thay ra của Đặng Giai Giai, cho vào máy giặt dành riêng cho chị ta và chuẩn bị giặt sạch.

Sau khi chăm sóc Đặng Giai Giai xong, bà Dư đấm nhẹ cánh tay và đi ra khỏi phòng.

“Mẹ, mẹ có muốn đi tắm để thư giãn chút không?” Thật ra, đi xe về nhà lâu như thế, người mệt nhất chính là Dư Tư Kỳ.

Dư Tư Kỳ suy nghĩ một chút, “Được, đúng rồi, trong nhà còn có thức ăn không?”

“Con có nặn ít hoành thánh.”

“Để con làm nóng vài cái cho mẹ ạ.”

“Ừ.” Bà Dư tự xoa thái dương của mình, hai ngày này thật sự quá mệt mỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.