Chương 6: Kiều sắc lúc này nghiên
Tọa lạc ở hướng Bắc nhìn về phía nam Bạch phủ là một sân nhỏ tiến vào năm tòa nhà hùng vĩ cao lớn rực rỡ hiếm có.
Bước vào cổng chính, đập vào mắt là sân trước rộng 30 trượng vuông* cực kỳ rộng lớn, mặt đất trải đầy đá trắng, bước vào trong lần lượt hai bên là hai cánh cổng mở ra gian môn phòng rộng rãi, phòng khách, chính đường, hậu đường cùng với phòng ăn, mỗi lần đi qua một đình viện thì trên mái ngói đều là lợp bằng gạch lưu ly xanh, cột trụ bằng đá, bệ sáng hợp mái nhà, huyền sơn đấu củng, ngũ tích lục thú, các song cửa bên cửa sổ đều được điêu khắc tinh tế.
((1 trượng = 10m, nội cái sân thôi đã to hơn nhà mình gấp chục bận))
Phòng khách bày trí tinh xảo lộng lẫy là nơi đón khách, hai bên có đại sảnh rộng rãi, thư phòng cùng trí bảo trai, hai bên chính đường sắp đặt phòng vẽ tranh, phòng đánh đàn và cả phòng trà, hậu đường có phòng chuyên dùng để tiếp đãi nữ quyến, còn lại là phòng quản sự, nhà kho, trai đường, sân tập võ, chỗ ở của nô bộc không phải là ít, căn cứ theo thứ bậc công việc mà phân bổ ở hai bên gian nhà của chủ tử.
Ra hậu đường, ước chừng 200 bước là hành lang điêu khắc có mái hiên họa tiết nguy nga khí phái, kéo dài đến tận cùng là khu vực phòng ngủ theo kiểu Tinh La dành cho quý tộc, phía đông là Sơ Nguyệt Đình, phía tây có Ẩm Lục Cư, đông bắc là Thính Phong viện cùng tây bắc là Hoán Châu Các, đình viện lịch sự tao nhã tất cả đều tạo thành một phong cách riêng, theo bốn phương hướng mà ôm lấy tòa cảnh viên Đệ Nhất Lâu của Bạch Thế Phi ở giữa.
Đi qua sân nhỏ khu phòng ngủ xa hơn vào bên trong là Bạch thị Lâm Uyển và Hồ Thu Thủy bát ngát dùng Thạch Tham xếp xen lẫn vào nhau, hoa và các loại cây cảnh chen chúc, khu vực sau núi giả yên tĩnh vắng vẻ từ trên nhìn xuống có thể thấy từ đường của Bạch phủ.
Ra vào phủ nhiều lần, Thượng Trụy đã nhanh chóng quen thuộc cảnh vật chung quanh.
Sáng sớm ngày thứ ba sau khi thành thân, Yến Nghênh Mi dẫn theo nàng ra khỏi Sơ Nguyệt Đình, cùng Bạch Thế Phi về nhà mẹ ruột làm lễ lại mặt, lúc ở Yến phủ có uống chút rượu, tán gẫu nửa ngày, theo như tục lệ cũ, Yến gia gói kỹ các loại bánh trái bằng vải gấm đủ màu sắc, còn mời một đội nhạc công đến nhà diễn tấu sáo và trống tiễn bọn họ về.
Lúc tiến vào môn phòng thì Thiệu Ấn ra đón, “Công tử, Trang Trung vệ lang tới đã lâu”.
Sắc mặt Bạch Thế Phi hiện ra vẻ chế nhạo, “Người đang ở đâu?”
“Đang ở trong sảnh dùng trà.”
Bạch Thế Phi xoay qua nói với Yến Nghênh Mi, “Phu nhân đi theo ta, để ta giới thiệu với nàng một vị tri giao.”
Khóe mắt âm thầm liếc nhìn thần sắc trên mặt hai người Yến Nghênh Mi và Thượng Trụy, người phía trước đột nhiên nghe thấy thì vui mừng sau đó là cau mày, còn người phía sau gương mặt tức khắc trắng bệch, ngón tay vô ý thức nắm chặt dây lưng bằng gấm, giống như có chút kinh ngạc xen lẫn bất an.
Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy đùa thật vui, tiểu nha đầu này quả là thú vị.
Lúc nhóm ba người bước vào đại sảnh, nam tử ở bên trong đang chắp tay sau lưng ngắm nhìn bức Sơn Chá Kinh Tước đồ treo trên tường quay đầu lại, ánh mắt như bó đuốc sáng ngời dường như xung quanh không có gì để nhìn, thẳng tắp rơi vào trên mặt Yến Nghênh Mi ở phía sau lưng Bạch Thế Phi.
Yến Nghênh Mi chỉ cảm thấy dưới chân đứng không vững, Thượng Trụy nhanh chóng nhẹ nhàng đỡ nàng lên.
Đã không còn người ngoài ở đây, Bạch Thế Phi một phát nắm lấy cổ tay Thượng Trụy, trong lúc nàng kinh hãi, cái miệng nhỏ nhắn không cách nào phản ứng kịp đã kéo nàng đến bên cạnh mình, cười nói, “Tiểu mỹ nhân, chúng ta qua phòng bên đi, ta có thứ tốt muốn tặng cho nàng”. Dứt lời cưỡng ép lôi kéo nàng ra ngoài cửa.
Thượng Trụy tức thì vừa gấp vừa thẹn, ngầm dùng chút lực, lại thế nào cũng giãy không ra cái tay đang nắm của Bạch Thế Phi, bị hắn kéo thẳng vào thư phòng bên cạnh, đến bên bàn thư án, lúc hắn nghiêng đầu nhìn sang đã thấy sắc mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của nàng, không chút nào áy náy còn hướng về phía nàng cười hắc hắc, cuối cùng thu hồi lại ý muốn trêu đùa trong đầu, buông nàng ra, cầm lấy cây sáo trên bàn đưa tới.
Đáy mắt thấy được ánh xanh, thân sáo màu ngọc bích trong suốt cứ như có thể thấm vào ruột gan, dây tơ vàng buộc trên đỉnh tạo vẻ sáng bóng lộng lẫy, hoàn toàn không giống với loại tơ sợi thông thường, cơn tức giận của Thượng Trụy nhất thời bị kinh ngạc thay thế, đáy lòng không kiềm chế được ngạc nhiên hỏi, “Sao Cô gia biết nô tỳ biết thổi sáo?”
“À…” Không đề phòng được nàng sẽ hỏi câu này, Bạch Thế Phi chuyển tầm mắt sang chỗ khác, nhẹ nhàng nhíu mũi, sau đó khóe miệng cười thật to, rất vô lại mà quay đầu, “Tất cả những chuyện lớn nhỏ trong phủ, có chuyện nào mà bổn công tử không biết chứ?”
Không thể để nàng biết, mấy đêm này, lúc nàng ở trong Thủy Các thổi sao, hắn đều ở tại Phù Đình bên hồ uống rượu.
Cái nơi yên tĩnh vắng tiếng người cười đùa kia, từ lúc song thân qua đời, ba năm qua hắn vẫn một mình ở đó.
Không ngờ có một đêm nào đó, bỗng nhiên lại có tiếng sáo tựa như tâm tình của hắn xâm nhập một phen, hắn rất ngạc nhiên, nhưng bởi vì nàng không có ý định quấy rầy hắn, cho nên hắn cũng không đi quấy nhiễu nàng, sau khi phụ mẫu qua đời hắn đã sâu sắc hiểu được, lúc người ta đứng trong đêm tối tĩnh lặng thế này là muốn một mình cách ly hoàn toàn với thế gian.
“Vậy —— không biết vì sao Cô gia trọng thưởng cho nô tỳ?” Thượng Trụy lại hồ nghi hỏi, nàng từ nhỏ lớn lên ở Yến phủ nghe thấy được nhiều thứ, cây sáo này vừa đập vào mắt đã biết không phải vật tầm thường.
“Mấy ngày trước không phải ta lấy của ngươi mấy cành hoa?”
Hôm đó tiến cung gặp Lưu Nga, từ lúc sinh ra đến nay vẫn cho phú quý chỉ là phù phiếm, mà bản thân đọc rộng hiểu nhiều nên đối với các loại bảo vật hắn vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra, cây sáo ngọc trên bàn trà kia là do một loại ngọc tuyệt thế mài dũa tinh xảo mà thành, nghĩ thầm dù sao trước mắt bất kể thế nào cũng đều phải đáp ứng yêu cầu của Lưu Nga, nên dứt khoát làm càn một chút đòi hỏi báu vật của bà ta, thứ nhất có thể khiến cho Lưu Nga đối với hắn yên tâm không nghi ngờ nữa, thứ hai vừa hay đúng lúc hắn muốn đoạt đóa hoa tình của nha đầu này.
“Về sau, đừng gọi ta là Cô gia nữa”. Hắn nói, ngồi xuống sau thư án, ra hiệu Thượng Trụy lui ra ngoài, chấp bút bắt đầu phê duyệt sổ sách buôn bán từ các nơi gửi về.
Nàng lại không di chuyển, mắt nhìn mấy cành cây bên cạnh thư án đã khô héo vẫn còn trong bình mai, lại nhìn về phía hắn đang cúi đầu phê sổ sách, nhẹ giọng kêu, “Công tử —— “
Hắn ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nàng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nhìn nàng, hắn ôn nhu nói, “Nói đi.”
“Nếu sáng mai nô tỳ —— lại cho Công tử mấy cành hoa gãy, chẳng phải là Công tử lại có thể —— cho nô tỳ một món đồ?” Nàng nhẹ giọng chậm rãi nói.
Hai hàng chân mày như vẽ nghiêng về phía tóc mai, Bạch Thế Phi bật cười, vuốt tay áo buông cây bút son ra, hai tay đan chéo nhau rất hào hứng nhìn về phía đối diện thư án, người kia hẳn là nô tỳ đầu tiên trong lịch sử Bạch phủ có ý đồ trao đổi điều kiện với hắn.
Nàng có khuôn mặt trái xoan trắng nõn yêu kiều xinh đẹp tuyệt không đến 17 tuổi, da như phấn mài, đẹp mắt nhất vẫn là dưới đôi chân mày như chiếc lá kia là đôi đồng tử tựa như bảo thạch, đen bóng khiến người ta liên tưởng đến hồ nước sâu, lúc nhìn xung quanh thì lấp lánh như ẩn như hiện, khi nàng nhìn chăm chú vào ai đó, đồng tử sẽ giống như giếng cổ hồ sâu, có một loại cảm giác đặc biệt hàm súc thú vị nói không nên lời, hấp dẫn người khác không tự chủ được mà cùng nàng tương vọng, mà nàng dường như cũng tự biết mình có đôi mắt quá mức gây chú ý, nên lúc nào cũng rũ mắt xuống tận lực che dấu.
Bốn mắt nhìn vào nhau, hai người đều không nói lời nào.
Lúc hắn chăm chú nhìn nàng, đôi mắt dưới ánh sáng dần dần có chút lửa nóng, cuối cùng vẫn là nàng nhẹ quay đầu đi, không chịu nhìn về phía hắn nữa.
Trong lòng hắn hơi lay động nhưng vẫn không thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ chăm chú nhìn, đôi mi dài kia rũ thấp xuống, dọc theo chiếc mũi thon dài đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn, từ bên má lan ra đến chiếc khuyên tai bằng bạch ngọc, tất cả đều mê người, váy lụa hoa ở bên hông tạo thành đường cong lả lướt, thắt lưng nho nhỏ không đầy một nắm tay, tưởng tượng cằm của hắn hẳn là có thể đặt ở trên đỉnh đầu nàng, có lẽ còn có thể từ chỗ tóc mai sáng bóng ngửi được một chút mùi thơm…
“Cô gia.”
“À ——” hắn ‘Khục khục’ hai tiếng, có chút xấu hổ thu hồi tầm mắt, nhất thời không khí trong phòng trở nên kỳ dị, hai người đều không biết nên nhìn về phía nào mới tốt.
Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như mềm nhũn ra, trong lòng giống như bị một sợi tơ nhỏ quấn chặt có chút tê dại, khiến người ta nhớ mãi không quên, rồi lại không hình dung được cảm giác kỳ lạ kia là gì, chỉ là trên khuôn mặt trắng như ngọc từ gò má kéo dài đến tận mạng tai, đều hiện lên một ít ửng đỏ nhàn nhạt.
Thanh thanh yết hầu, hắn nói, “Ngươi đang muốn cái gì ư?”
Bỗng nhiên nghĩ tới, nếu giờ này khắc này nàng mở miệng nói muốn nàng tiên ánh trăng trên trời, hắn cũng sẽ tìm bằng được cái thang mà đi hái xuống cho nàng.
“Thượng Trụy thầm nghĩ phải về với Tiểu thư.”
Bạch Thế Phi khẽ giật mình.
Muốn lúc nàng rũ mắt xuống, lập tức từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tìm hiểu xem vì sao nàng nói ra lời ấy, bất quá chỉ trong giây lát, ý nghĩ này đã bị hắn buông tha, hắn cười cười, “Cả ta và ngươi đều biết, hai người bọn họ đều là tình đầu ý hợp”.
“Nhưng Tiểu thư đã gả cho Cô gia ngài rồi.”
Lại là Cô gia, Bạch Thế Phi nghe được hai chữ này nhịn không được nhíu mày.
“Tiểu thư và Trang công tử hữu duyên vô phận đã là chuyện thật, vì sao Cô gia còn muốn họ hợp lại?” Trong câu hỏi ngầm có ý bất mãn, vạn nhất sau này có chuyện gì xảy ra, chẳng phải khiến cho danh dự của Yến Nghênh Mi bị hủy hết?
Hắn giống như không thể tưởng tượng nổi lại như hết sức thú vị, nhìn nàng cười cười, “Như vậy, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào đây? Tiểu thượng Trụy.”
“Tiểu thư nhà nô tỳ là con nhà danh môn, chẳng những dung mạo hơn người, tính tình nhàn thục, càng là tri thư đạt lễ, sớm tinh thông tài nghệ, cùng với Cô gia ngài không phải rất xứng đôi sao?”
Thì ra là thế… Bạch Thế Phi hơi có chút buồn bực mà nằm sấp lên bàn sách, sau đó mới nghiêng mắt nhìn lên, bới lông tìm vết nhìn nàng, “Cho nên lúc trước là ngươi, chứ không phải phu nhân nhà của ngươi, sai người ở bên ngoài thăm dò tin tức của ta?”
Khuôn mặt nàng đỏ lên, không có phủ nhận.
May mắn, hắn phẩm hạnh đoan chính, ghi chép tốt, lao lao lực lực, cần cù chăm chỉ, ngày ngày ở nhà, cũng không chơi bời lêu lổng, nếu không sợ còn không vào được pháp nhãn của nàng, nửa thân người mềm nhũn đều nằm ở trên bàn sách, hắn giống như rất không có khí lực vậy, híp lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào hàng mi dài của nàng, “Ta nghĩ ngươi chỉ lo chặn những lá thư qua lại cuối cùng của hai người bọn họ, cũng không xem qua một chút nội dung trong đó?”
Thượng Trụy đột nhiên ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt vừa mơ hồ vừa xa xăm của Bạch Thế Phi.
“Nội tình trong đó, ngươi có thể đi hỏi Tiểu thư nhà ngươi, về phần Phong Tuyền tại sao phải ở chỗ này, vậy thì hoàn toàn là vì ngươi rồi, huynh ấy không nhận được chút tin tức nào của Yến Nghênh Mi, lo lắng nàng ấy có phải bị sắc đẹp của ta mê hoặc mà lấy thân báo đáp, cho nên nhịn không được tự mình đến phủ xem xét”.
Kỳ thật Trang đại huynh là chịu không được tương tư, kiêm đến chào từ biệt, ngày mai hắn sẽ cùng Trang Phong Tuyền đi về phía Tần Thiểm, bất quá hắn không thèm nói cho nha đầu kia biết tình hình thực tế, nàng không phải muốn vì Tiểu thư nhà nàng cúc cung tận tụy sao? Hắn càng muốn làm cho nàng cảm thấy nàng rất có lỗi với Tiểu thư nhà nàng, cứ để nàng bứt rứt đến chết đi.
Ngón tay trắng nõn không buồn đưa đến bên môi giấu đi cái ngáp miễn cưỡng, nhìn cũng không nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú tựa vào cái gối bên cạnh, hai tay vén ống tay áo lên, chuẩn bị vùi đầu ngủ trưa.
Trên mặt Thượng Trụy lúc đỏ lúc trắng lên tiếng không được, sau đó mới nhận ra tư thế ngủ bảo trì không hề nhúc nhích của hắn kỳ thật đã là hạ lệnh đuổi khách, nàng quả thực vừa thẹn lại vừa hối hận, cuống quít hành lễ, “Nô tỳ đáng chết, đã đắc tội nhiều với Cô gia! Nô tỳ cáo lui.”
“Thuận tay đóng cửa.” Tiếng của hắn từ trong tay áo rầu rĩ lộ ra.
Nàng cắn cắn môi anh đào, cúi đầu rời đi, lúc đi tới cửa thì nghe được sau lưng truyền đến một câu.
“Tiểu Thượng Trụy, lần sau, lần sau nếu ngươi còn gọi ta Cô gia nữa, ta sẽ đem ngươi tính cả Yến Nghênh Mi cùng nhau đuổi ra khỏi phủ.”
Bạch Thế Phi đi Tần Thiểm xử lý chuyện mua bán ngựa hơn mười ngày sau gọi người mang hộ thư trở về, nói là còn phải đi đến Ích Châu một chuyến, cửa hàng giao dịch vàng bạc bên đó cần phải thu xếp, nhiều lần lại có thư nói là cần đi đường vòng về phía Hàng Châu, Tuyền Châu mà đi, hết gặp cửa hàng dệt tơ đến nghiệp đoàn buôn bán mậu dịch Hành Lão.
Bỗng chốc hơn nữa tháng liền trôi qua.
Ngày hôm đó Yến Nghênh Mi có ý định đi Đại Tướng Quốc Tự thắp hương nên dậy sớm, sau khi Vãn Tình hầu hạ nàng rửa mặt, chải đầu cài tóc thì trông thấy bên trong hộp phấn son đã thấy đáy, nhân tiện nói, “Phu nhân, son phấn này sắp dùng hết rồi, có phải nên để cho đại quản gia bảo bên ngoài đưa đến một ít?”
“Phấn son này của ta ngàn vàng khó mua, bên ngoài không thể mang đến.”
Vãn Tình tò mò cầm lấy cái hộp sem xét, thân hộp màu trắng bạch ngọc thanh thấu làm nổi bật lên màu sắc lớp bánh mỡ bên trong vô cùng tươi đẹp, còn có một mùi hương thơm ngát, quả thực so với loại bên ngoài bán thì thuần khiết hơn rất nhiều, lật cái hộp lên nhìn dưới đáy, lại không có khắc dấu ấn, không khỏi mà hỏi, “Đây là son phấn của cửa hàng nào?”
Tiếng cửa vang lên, Thượng Trụy từ bên ngoài đi vào.
Yến Nghênh Mi quay đầu cười nói, “Ngươi đến thật đúng lúc, phấn son ta dùng ở đây không còn nhiều.”
Thượng Trụy đi đến bên cạnh hai người, tiếp nhận cái hộp từ trong tay Vãn Tình, nhìn một chút, dùng móng tay nhẹ nhàng cạo ba cái lớp mỡ trên mặt, đem bột phấn đặt lòng bàn tay, đầu ngón tay chấm lấy một ít nước đọng lại phía bên trên chén sứ, hai lòng bàn tay xoa vào nhau, đem lớp mỡ hồng hồng, nhẹ nhàng và đều đặn vỗ vào hai má của Yến Nghênh Mi, sau vài lần thì đã hồng hồng như hoa anh đòa, mà mơ hồ còn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ.
Nàng vừa chăm chú vừa nói khẽ, “Vừa vặn hoa lựu vẫn còn nở, mấy ngày tới sẽ làm một ít.”
Vãn Tình tức khắc trừng lớn hai mắt, “Cái này — đây đều là do ngươi làm hay sao? !”
Con mắt Yến Nghênh Mi cong lên, “Còn không phải là nàng ta làm sao, nếu nói tiếp thì là chuyện từ rất lâu trước kia rồi.”
Thượng Trụy cầm ống đựng đồ trang điểm màu xanh ngọc bằng đồng, lấy ra một cây trâm mảnh, dùng đầu nhọn của trâm cào lấy một ít mỡ đỏ thẫm, điểm nhẹ lên môi của Yến Nghênh Mi, sau đó đem cây trâm ngọc nạm vàng kia quay ngược đầu lại , dùng mảnh hoa trên đầu một cây trâm hết sức chăm chú mà điểm một chút khẩu mỡ2 lên hai hàng môi cong của Yến Nghênh Mi, khiến cho môi của Yến Nghênh Mi xinh đẹp lên không ít.
Đôi mắt thanh doanh như nước lúc này mới ngoảnh lại nhìn Vãn Tình, “Ngươi gọi Vãn Ngọc các nàng, đi giúp ta hái mấy rổ hoa lựu đến, tốt nhất là nụ hoa còn chưa nở.”
Vãn Tình lên tiếng, kích động chạy ra ngoài.
Thượng Trụy lại từ bên trong hộp trang sức lấy ra hộp phấn, dùng cây trâm bạc bên trên có một miếng ngọc phiến mỏng như cánh ve rồi cạo lấy một lớp trên bề mặt hộp phấn, rồi dùng một túi hình cái trống bằng lụa sa sạch sẽ trong tay, dậm một ít phấn rồi đánh lên má bên cạnh gò má của Yến Nghênh Mi, làm cho gò má trong trắng lộ hồng, lại dùng hai lòng bàn tay thận trọng vỗ vỗ vài cái để cho son phấn dính sát vào da, trang điểm xong nàng đứng thẳng lên, lui ra vài bước, chăm chú nhìn kỹ càng trái phải khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Yến Nghênh Mi một phen, thoả mãn cười cười.
Yến Nghênh Mi đối với nàng cười nói, “Ta thấy hôm nay ngươi cũng đừng đi dâng hương với ta.”
Thượng Trụy dùng quyên sa lau sạch cây trâm, cất lại gương, rồi lại tới chậu nước sạch trên kệ trong góc rửa sạch tay, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chói lọi, đúng là thu quang tốt, nhân tiện nói, “Cũng tốt, hôm nay sắc trời nắng ráo sáng sủa, thích hợp làm việc.”
Nhanh nhẹn giúp Yến Nghênh Mi ăn mặc thỏa đáng, lại chuẩn bị xong lễ vật dùng để bái thần, Thượng Trụy gọi một tiểu nha đầu, giao cho một rổ chứa hương nến trái cây, đem mọi chuyện đều dặn dò cẩn thận, sau khhi tiễn hai người xuất môn, nàng hướng về Tú Lâu lấy chút ít bông vải sạch sẽ, lại đi trù phòng lấy Hoắc Hương tửu thượng hạng.
Gần giữa trưa, Vãn Tình cùng Vãn Ngọc đem hoa hái được trở về, liền thấy Thượng Trụy đang hâm nóng bình Hoắc Hương tửu trong một bình nước sôi, trong phòng hương khí mờ mịt.
Vãn Tình khó hiểu nói, “Ngươi tốn công tốn sức như vậy làm chi, vì sao không trực tiếp đun nóng bình rượu kia?”
“Trong rượu này có Đinh Hương cùng các hương liệu khác, chỉ có thể chậm rãi hâm nóng, không thể nấu chín, như vậy hương vị sẽ bị phiêu tán.” Thượng Trụy tập trung ngừng hâm rượu, “Có lẽ được rồi.” Đem bông bỏ vào, dùng đũa tre chọc nhẹ khiến cho bông hoàn toàn ngâm vào trong rượu, sau đó dùng lụa bố đem miệng bình phong lại.
Vãn Ngọc thấy hành động này của nàng ngạc nhiên nói, “Làm cái gì vậy?”
“Lại để cho hương liệu cùng hương vị bông vải toàn bộ thấm vào trong rượu.”
“Phải ngâm bao lâu?”
“Nếu là mùa hè thì một ngày một đêm là được, xuân thu hai quý thì hai ngày hai đêm, mùa đông thì phải cần ba ngày ba đêm.”
Vãn Tình nói không nên lời, “Hôm nay đã nhập thu, vậy không phải là cần ngâm hai ngày hai đêm sao? !”
Thượng Trụy lấy hoa lựu từ trong lẵng hoa ra, rãi trên mặt bàn, cúi đầu tinh tế lấy ra những bông non không đủ màu sắc, “Vãn Tình ngươi đi lấy mấy cái chén đến, đem những này nụ hoa bóc vỏ ra, sau đó đem những cánh hoa bên trong nghiền nát.”
“Được!” Vãn Tình hăng hái chạy ra ngoài.
Lúc trở về lúc chẳng những trong tay bưng đầy chén bát, còn kêu Vãn Ngọc đến giúp đỡ.
Mấy người ríu ra ríu rít, cười cười nói nói mà làm việc, thỉnh thoảng tò mò hỏi Thượng Trụy cái này làm ra sao, cái kia phải làm như thế nào.
Thượng Trụy một bên kiên nhẫn đáp lại, một bên đem những cánh hoa được nghiền nát tập trung lại, trước dùng nước trong đổ vào một lớp dày, lại đem ra hạt lê đã nướng sẵn cùng lá vàng của cây ngải đã được lọc qua bằng nước sạch, dầm chung với hoa, sau đó dùng lụa tơ tằm gói lại rồi vắt lấy nước hoa màu đỏ.
Ngay sau đó nàng đẩy ra hai bình lựu ngâm chua ra, lấy hạt lựu bên trong giầm nát, thêm vào một chút nước chua của hạt kê rồi khuấy đều, rồi cũng dùng lụa tơ tằm xoắn lọc, hòa nước lựu cùng nước hoa cùng một chỗ, quấy hồi lâu, sau đó mới để yên để cho nước hoa lắng đọng
Mấy người bên cạnh ngửi thấy mùi thơm, Vãn Tình thở dài, “Việc này thật đúng là tốn nhiều công phu.”
“Không như vậy thì không cách nào lọc bỏ được màu vàng hàm ẩn bên trong của hoa lựa cùng với các tạp chất khác.” Thượng Trụy đáp lời, chậm rãi nghiêng vò gốm đựng nước hoa, nước trong ào ạt đổ ra mãi cho đến khi nước hồng đậm đặc hiện ra trước mắt.
Tiếp theo nàng cất nước hồng cất vào trong một bình sứ thông dầu, bưng đến một phòng ăn nhỏ nhất trong góc viện, đặt vào trong một cái nồi, dưới đáy nồi còn thêm một ít nước khoảng một lóng tay, đốt củi lên, để lửa riu riu mà chầm chậm nấu, đợi đến khi nước sôi, nàng lại thêm nửa muỗng nước lã, không lâu sau nước lại sôi lần nữa, nàng lại thêm nước vào trong, cứ như vậy lập đi lập lại nhiều lần.
Qua chừng một khắc, nước trong bình dần dần bốc hơi, mà trong hơi nước bốc lên lại có lẫn một vài đốm hoa nhỏ li ti mà mắt thường khó nhìn thấy dần dần nổi lên trên, cho đến khi những đốm hoa nhỏ tụ lại thành một tầng đỏ thẫm dày đặc phía trên mặt bình.
Thượng Trụy nấu một lát, mới đem củi lửa tắt đi.
“Như vậy là được sao?” Vãn Tình hỏi.
“Đợi bình nước này nguội đi, sau vớt lớp mỡ bên trong, rồi nhẹ nhàng nhào cho mịn, sau bỏ vào trong túi lụa cho khô, nếu như thời tiết tốt như vậy, chỉ cần phơi nắng vài ngày thì liền có thể cho vào trong hộp rồi.”
Vãn Tình lại có chút khó hiểu, “Nếu như vậy là được rồi thì vì sao ngươi còn tẩm mấy thứ bỏ đi kia vào trong rượu?” Còn phải ngâm đến hai ngày hai đêm.
“Đây chẳng qua chỉ là mặt mỡ3, mà rượu kia là chuẩn bị để làm khẩu mỡ, đúng rồi, các ngươi ai quen biết với đầu bếp trù phòng? Giúp ta đi một chuyến, xin bọn họ ngày mai kêu bên ngoài đưa cho ta một ít xương bò, ta muốn dùng một ít tủy sống.”
“Không bằng ta nói nhị quản gia một tiếng, lại để cho hắn phân phó xuống dưới.” Vãn Lộng nãy giờ vẫn không lên tiếng lúc này đột nhiên thốt lên.
Ba người cùng nhau quay đầu nhìn nàng, ánh mắt không khỏi kinh ngạc.
Gương mặt Vãn Lộng có chút ngại ngùng, “Ta… Ta cùng nhị quản gia là đồng hương.”
“Vậy cứ như thế a.”
Lập tức không còn chuyện gì, mọi người nhanh chóng giải tán.
Thời gian như thoi đưa, sau hai lần mặt trời mọc mặt trời lặn, bình hoắc hương tửu kia đã thấm đầy hương liệu.
Sáng sớm ngày hôm đó, Thượng Trụy liền phân phó Vãn Tình đem chu sa màu đỏ đã chuẩn bị trước đó mài thành phấn, “Động tác phải chậm, lực đạo phải đều đều, mài càng mỏng càng tốt.”
Còn Thượng Trụy thì tự mình đi đến trù phòng lấy một ít tủy bò, rồi dùng nước ấm rửa sạch, loại bỏ chất dơ mỡ thừa, lại lấy chút ít mỡ bò có sẵn cùng với dầu xanh thượng đẳng, sau khi trở về liền đổ toàn bộ đồ trong bình rượu ra, dùng băng gạc lọc đi hoa cùng các loại hương liệu, sau lại đem nước rượu đổ vào bình mới, bỏ thêm tủy bò vào.
Sau đó đi đến bên cạnh Vãn Tình, dùng một ngón tay chấm lấy một ít bột phán trong chén, rồi dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khẽ xe, cảm thấy không có vón cục trên da, mà lại trơn mịn, nhân tiện nói, “Được rồi, chúng ta lại đi ra bên ngoài.”
Bọn nha đầu thấy nàng lại bưng lấy cái chai đi ra ngoài, vừa theo vừa ở bên cạnh hỏi, “Lại muốn nấu lên sao?”
“Ừ, lần này phải đốt lửa lớn.”
Ngay lúc các nàng ra phòng hướng về phía góc viện mà đi, thì một thân ảnh áo trắng đã biến mất hơn nửa tháng lại xuất hiện tại cổng vòm ra vào của Sơ Nguyệt Đình.
“Các nàng đang làm gì?” Bạch Kính nhìn thấy vài bóng dáng đi cùng nhau liền kinh ngạc thấp giọng hỏi.
Ánh mắt Bạch Thế Phi lại dừng lại trên một giá gỗ trong sân, trên kệ còn bày biện một cái gầu xúc nhỏ, giống như đang phơi nắng thứ gì đó, hắn đi qua, nhìn nhìn bên trên gầu xúc có mấy túi lụa kích thước lớn nhỏ, hắn đưa tay đem một trong cái túi mở ra, mùi hương hoa lựu lập tức xông vào mũi.
Nhìn kỹ thứ trong túi, hắn không khỏi kinh ngạc kêu nhẹ một tiếng, dùng ngón út lau một chút, trói chặt miệng túi để lại chỗ cũ, quay đầu cười mỉm mà nói với Bạch Kính, “Ngươi lại đây.”
Bạch Kính không nghi ngờ gì mà nhanh chóng bước lên phía trước, chỉ thấy tay áo vút qua một cái, hắn đã bị ngón tay cái của Bạch Thế Phi vuốt một cái ngay mặt, hắn sợ tới mức lập tức lui ra phía sau vài bước, “Công tử ngươi — “
Bạch Thế Phi bảo hắn chớ có lên tiếng, quan sát màu đỏ tươi trên mặt hắn, quả nhiên đúng là phấn hồng, trong nội tâm hắn lại càng ngạc nhiên, chuyển con mắt nhìn về thân ảnh xinh đẹp dẫn đầu một đám người đang đi về phía sườn đông của góc sân, “Đi, chúng ta tới xem một chút.”
Bên trong táo phòng, Thượng Trụy đang nổi lửa nấu sôi cái bình, mỗi khi dung dịch hương liêu trong bình sôi sùng sục, nàng liền đi đến bên cạnh cho thêm vào một chút mỡ bò, sôi một lần thì thêm một lần, mấy lần lửa mạnh quá thì nàng lại rút bớt củi ra, dùng hơi nóng của lửa mà nấu, sau đó chậm rãi trộn lẫn chu sa vào trong bình, điều chỉnh thêm vào dầu xanh, dùng một chiếc đũa khuấy đều, khiến cho màu sắc dung dịch cùng mỡ hòa đều vào nhau.
Sau khi dập tắt lửa, lớp mỡ trong bình ngưng kết một màu hồng tươi đẹp tinh tế mà mịn màng, hương khí bốc lên thơm nồng.
Thượng Trụy từ trong lò đứng dậy, giớ tay áo lên lau mồ hôi đổ đầy trán, lần này làm xong vài công phu vụn vặt này, tóc mai nàng đã có chút ít mất trật tự, trong lúc đó ngay ngoài cửa sổ có một đợt gió xuyên qua, thổi vào mặt nàng làm bay vài sợi tóc, lộ ra hàng lông mày cong như liễu cùng đôi đồng tử như nước, phảng phất một loại khí phách cùng nhu tình.
“Chờ sau khi cứng lại một chút, xem như xong việc.” Đem tóc rối vén lại sau tai, Thượng Trụy cười nhẹ nhìn về phía các nàng Vãn Tình, “Lần này ta đặc biệt làm nhiều phần, tiểu thư có mấy hộp đồng màu xanh, ước chừng đựng được khoảng năm phân, nói bọn họ sau khi đựng đầy, thì phần còn lại các ngươi tự phân ra. Còn có những thứ đang phơi nắng bên ngoài sân, thì trừ cáo túi lụa khá lớn kia ra, còn lại các ngươi cũng cầm lấy đi a.”
Mấy nha đầu nghe xong, liền cùng nhau hoan hô, “Trụy tử ngươi thật tốt!”
Mọi người đều có lòng thích cái đẹp, huống chi mấy người đang ở tuổi dậy thì, không nói đến ngày lễ ngày tết ai cũng đều trang điểm, thì ngày thường ai cũng muốn ăn diện cho mình xuất chúng một chút, nhưng mà phấn son phẩm chất tốt giá thành đều không rẻ, đối với các nàng mà nói thì khoảng chi tiêu này lại càng xa xỉ, cho nên nghe Thượng Trụy nói xong lòi này thì các nàng tự nhiên mừng rỡ.
Nhìn thấy các nàng vui vẻ được ôm nhau thành một đoàn, Thượng Trụy không khỏi cũng nhẹ nhàng bật cười.
Bạch Thế Phi trốn ở hành lang bên ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng ở lúm đồng tiền, con mắt tĩnh mịch lưu chuyển, một hồi lâu về sau, mới quay người dẫn Bạch Kính lặng yên rời đi.
Ra khỏi Sơ Nguyệt Đình, Bạch Kính nhịn không được hỏi, “Các nàng cuối cùng là nấu thứ gì đó? Còn có Trụy Tử nói chuyện cũng kì lạ, cái gì khẩu mỡ, đây không phải là đồ trang điểm của các cô nương sao?”
Bạch Thế Phi liếc mắt nhìn dấu đỏ trên mặt hắn, tự mỉm cười mà nói:
“Ở bên trong《 Bắc Hộ Lục 》của Đoàn Công Lô, người thời Đường, có ghi, cổ nhân dùng hoa hồng lam làm yên chi, giống như Son Phấn thời nay, trong sách cũng từng đề cập nữ nhi của đại quốc công tiền triều Diệu Tông ngẫu nhiên phát hiện ra dùng hoa lựu cũng có thể làm thành son, về phần khẩu mỡ, thì trong 《 Tề Dân Yếu Thuật 》 của Gỉa Tư Hòa người thời Bắc Ngụy cũng có ghi lại tỉ mỉ quá trình chế tạo. “
Nói xong, lại lẩm bẩm một mình, trong lòng có một nghi vấn thủy chung không bỏ đi được, vì sao một nha đầu bình thường, mà lại dường như đã đọc qua các loại thư sách cổ mà ngay cả tiểu thư khuê các cũng rất ít tiếp xúc, không chỉ như thế, nàng lại thông minh học được cách làm, bằng sức của một mình nàng mà làm ra những thứ đó.
××× ××× ×××
Bạch Thế Phi vừa đi thì đã hơn nửa tháng, thật vất vả người mới trở về, thì bỗng nhiên quan lại quyền quý các cấp, công tử thiếu gia, tướng quân phò mã, đặc phái viên Đô Úy, thậm chí một ít giang hồ hào kiệt thần bí, tất cả đều văn phong tới nhà thăm viếng, trong phủ nếu không phải là bôi diên yến tiệc thì cũng là khúc cầm lưu thương, ngày ngày vô cùng náo nhiệt, một đám nô bộc loay hoay ‘người ngạ ngựa đổ’.
Giao du rộng lớn như thế khiến cho Yến Nghênh Mi cùng Thượng Trụy lúc nào cũng ru rú trong nhà thấy mà phải trợn mắt há hốc mồm, sau đó liền không chịu nổi quấy rầy mà đau đầu vạn phần, cứ trốn tránh ở trong Sơ Nguyệt Đình không hề ra ngoài xã giao, Bạch Thế Phi tùy các nàng, chỉ bảo Thiệu Ấn thông báo ra ngoài là phu nhân ôm bệnh nhẹ trong người.
Sau một thời gian dài hỗn loạn như thế, rốt cục cũng lấy lại an tĩnh khó có được.
Vào ban đêm Thượng Trụy cũng như ngày thường đi vào trong Thủy Các, ngồi bên trên thạch lan thổi sáo.
Nước chảy không ngừng, trăng tròn trăng khuyết.
Thổi sáo là nàng năm đó mười ba tuổi tại Yến phủ cùng một vị sư thái học.
Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, ngày ấy người gác cổng báo lại, nói bên ngoài có vị sư thái cầu kiến Yến phu nhân, vị thái sư được nghênh tiếp vào trong, nhìn thấy nàng đứng bên cạnh Yến Nghênh Mi, thì thần sắc trở nên mơ hồ, mở miệng yêu cầu trò chuyện một mình với phu nhân, su nửa canh giờ thì từ trong phòng đi ra, bỗng nhiên lại hỏi nàng, “Ngươi có muốn học thổi sáo hay không?”
Nàng kinh ngạc không ngờ mà nhìn về phía phu nhân.
Yến phu nhân nói, “Xem ra ngươi cùng sư thái hữu duyên, không ngại học.”
Từ khi vào Yến phủ đến nay nàng vẫn là nha hoàn bên người của Yến Nghênh Mi, bởi vì Yến Nghênh Mi đối đãi với nàng thân thiết nồng hậu, nhiều khi gọi nàng phụng dưỡng bên cạnh, còn mọi thứ khác đều có thể phân phó nha hoàn sai vặt khác làm, cho nên thân phận của nàng đến cùng có chút bất đồng, nô bộc bình thường cũng không thể sai khiến nàng, mấy thiếp phòng của Yến đại nhân đơn giản cũng sẽ không bắt nàng làm việc, cho nên lúc nào nàng cũng có chút ít thanh nhàn, sáng sớm cùng chạng vạng tối đều tới khách sương (phòng cho khách) cùng sư thái học thổi sáo.
Lúc nghỉ ngơi nàng đã từng hiếu kỳ mà hỏi sư thái là nhân sĩ phương nào, nàng ta chỉ nói pháp danh thực của mình, đối với vấn đề khác tắc thì chỉ cười không nói.
Cứ như vậy một tháng trôi qua, sau đó vào một đêm sư thái nghe nàng thổi xong ‘Tầm Dương Dạ Nguyệt’ xong thì nói, “Được rồi.” Dừng một chút, nhìn xem nàng lại nói, “Hôm nay ta và ngươi, cũng đã đến lúc ‘duyên tận chi kỳ’.”
Nàng sững sờ, biết rõ không cách nào giữ lại, trong lòng nàng lại có chút khó chịu.
Ngày hôm sau sư thái từ biệt mà rời đi, từ đó về sau, nàng liền không còn gặp lại sư thái.
Những năm gần đây này, mỗi khi đêm dài khi thổi một khúc nhạc, chung quy vẫn không hẹn mà lại nhớ tới chuyện trước đây, sư thái đối với nàng vô cùng yêu mến, mà nàng chưa từng nhận được từ nơi nào khác, chỉ tiếc thế gian này mọi thứ tốt đẹp đều ngắn ngủi như vậy, chỉ có trí nhớ mới có thể giống như ánh trăng tròn khuyết, mà có thể trở thành lâu dài.
Buông cây sáo, nàng nhẹ nhàng vắt đầu miếng vải lụa dính nước, rồi dọc theo hành lang ‘cửu khúc bát ngoặt’ mà rời đi, thân ảnh trong bóng tối ngày càng càng xa, cho đến cuối cùng rốt cục cũng biến mất.
Cách đó không xa từ trong đình tạ dựng bên cạnh hồ được bao phủ bởi bóng cây
Trong bóng tối bỗng nhiên có một giọng cười ôn hòa vang lên, “Khúc nhạc này tên gọi là gì?”
“Tân Khuynh Bôi Nhạc.” Một giọng nói âm trầm khác đáp lại, “Trong thi phổ của Đôn Hoàng có Khuynh Bôi Nhạc, trong “Đường Âm Quý Ký” có ghi lại, khúc nhạc này được phổ từ Bùi Thần Phù4, phối hợp với âm điệu Trung Lữ5, trong “Lễ chi nhạc” còn ghi lại, tiền triều Huyền Tông từng khiến cho Mã Vũ 6 nghiêng chén rợưu vui cười mấy chục khúc, về sau Ðường đế Tuyên Tông cảm thấy vui vẻ cũng thổi sáo bài này, tự chế một khúc Tân Khuynh Bôi Nhạc.”
“Rượu này cũng đã uống xong, khúc nhạc cũng đã nghe xong được, nửa tháng cũng đi qua, ngươi lại đang đợi cái gì?” Người lên tiếng đầu tiên mỉm cười đặt câu hỏi.
Trầm mặc một lát, người nọ không trả lời câu hỏi của hắn, lại nói, “Ta một mực quên hỏi, cây sáo Vấn Tình này từ nơi nào mà ngươi có được?”
Giọng cười trở nên ngạc nhiên, “Không nghĩ tới ngươi đối với âm luật lại tinh thông đến như vậy, rõ ràng có thể phân biệt được tiếng sáo .”
“Ngày ấy hồi phủ cùng ngươi ngồi đây uống rượu, bình sinh nghe được tiếng sao đệ nhất kỳ diệu như thế, âm sắc êm tai toàn bộ không giống như ống trúc bình thường có thể thổi tấu, ta suy đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra, thiên hạ thợ thủ công danh tiếng nào chế tạo ra một cây sáo quý giá truyền lại đời sau, về sau mới nghĩ tới cây Vấn Tình trong truyền thuyết.”
“Haha, vậy ngươi làm sao biết là ta có được?”
“Kỳ trân như thế lại xuất hiện tại Bạch phủ, ngoại trừ tự trong tay Thế Phi công tử ngươi chảy ra đi, ta nghĩ không ra còn có khả năng thứ hai.”
“Quả nhiên là Trang Phong Tuyền.” Bạch Thế Phi mỉm cười, “Từ trong nội cung mang ra đấy, lão thái bà bức ta lấy nữ nhi của Hạ Kính, ta hướng nàng đòi hỏi cây sáo Vấn Tình, ‘lưỡng bất tương khuy’ (hai bên đều không chịu thiệt), chỉ là đến tay ta thì lại trở nên vô dụng, nên thưởng cho tiểu nha đầu kia rồi.”
“Ngươi cũng quả nhiên là Bạch Thế Phi.” Trang phong tuyền giương mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có chút ít hàm ý xâu xa, hướng thái hậu đòi lấy một thứ bảo vật thất truyền trăm năm, vậy lại tùy tiện khen thưởng cho một tiểu nha đầu? “Nói đến nội cung, trên triều đình dạo gần đây dường như có chút náo nhiệt?”
“Là rất náo nhiệt, lão thái bà rốt cục cũng suông sẻ đạt được mong muốn, trèo lên Thiên An điện tiếp nhận đủ loại chúc tụng của quan lại.”
“Bất quá người tấu thỉnh nàng hoàn chính cũng ngày càng nhiều, chỉ tiếc đều không ngoại lệ đều bị giáng chức trục xuất.” Trang Phong Tuyền nhìn bạn hữu tri giao, “Nàng hôm nay cố tình mưu hoàng thượng vị, cho nên Hoàng Thượng nể trọng ngươi, nhưng mà từ xưa đến nay gần vua như gần cọp, nếu như một ngày ngươi quả thật đứng đầu ngọn gió, nàng giết một hồi mã thương3 cùng Hoàng Thượng liên thủ, lại sợ đến lúc đó Hoàng Thượng có thể hay không cũng sợ ngươi cầm giữ công lớn? Dù sao mặc kệ hai mẹ con mấy người câu xé đấu đá nhau, ngươi có giúp đỡ ai thì thủy chung chỉ là ngoại nhân.”
Trên mặt Bạch Thế Phi vẫn mỉm cười như trước, “Ngươi xem dưới mắt nàng vẫn tưởng mọi sự thành, hoàn toàn không cẩn trọng, chắc hẳn trong nội tâm không biết nhiều thoải mái bao nhiêu, bởi vậy không chừng sẽ đắc ý mà hí hửng? Hoặc là trở nên càng hùng tâm? Thế gian này bên trên có loại người thấy được thứ tốt thì sẽ thu lại ngay, trái lại cũng có một loại người bình thường nhưng lại thấy gió thì sẽ đẩy hết đà.”
Trang Phong Tuyền hơi có chút lĩnh ngộ, trầm tư sau nói, “Ngươi nói không sai, nàng mưu đồ nhiều năm như vậy, thật vất vả hôm nay rốt cục có chút ánh sáng manh mối, dù cho trời sinh tính lại cẩn thận, cũng khó tránh không khỏi bởi vì nóng vội mà chủ quan, chỉ toàn tâm muốn sớm ngày thử một lần hành sự.”
“Đến lúc đó, ai lại biết nàng còn sẽ làm ra những thứ gì?”
Trang Phong Tuyền sợ hãi thán phục, “Chiêu này của ngươi ‘tiên tọa sơn quan hổ đấu’4 quả nhiên diệu toán, theo như tình hình trước mắt, những người khác toàn bộ không nên xuất đầu, bản thân thái hậu sẽ khiến cho Hoàng Thượng vượt giới hạn, chỉ cần nàng thị quyền mà làm, đến lúc đó Hoàng Thượng cùng nàng sẽ giống như nước với lửa.”
Ngày sau nàng bất quá thông thiên hối hận, tất nhiên cũng đã muộn màng.
Bạch Thế Phi cười hắc hắc, chính như Trang Phong Tuyền nói, người ngoài tham gia vào chuyện trong cung đình từ xưa đến nay là tối kỵ, bất luận là phụ trợ bên nào thành hay bại cuối cùng phần lớn bản thân cũng khó bảo toàn, nếu như không nắm chắc phần thắng, hắn làm sao có thể đơn giản chính thức động thủ.
Âm thanh từ xa vang lại, ánh trăng nghiêng dần về phía tây.
Bạch Thế Phi nhìn về phía Trang Phong Tuyền, “Ngươi thực có ý định đợi nửa tháng này, ngay cả người cũng không trực tiếp gặp mặt một hồi, cứ như vậy đi không từ giã?”
Trang Phong Tuyền trầm mặc, nửa ngày mới nói, “Thấy nàng cũng chỉ làm cho nàng thương tâm, vẫn qua một ít thời gian, chờ ta tại phía nam vững vàng, rồi trở về bàn bạc kỹ hơn.”
Bạch Thế Phi che miệng, miễn cưỡng ngáp, “Ngươi cứ tự tiện, bổn công tử cần phải nghỉ đi.” Dứt lời liền cười đứng dậy, thong thả bước ra khỏi đình.
Dưới tàng cây nở ra hai đóa phù dung thanh tú đầy đặn to như cái chén, ánh bạc mờ nhạt của hoa giống như ánh trăng ánh lên rơi vào một thân áo trắng đang phiêu dật, vừa vặn từ cổ áo trở xuống đều được làm bằng một loại vải lưới tinh xảo, dọc theo bên hông là bạch ngọc được buộc thẳng, dưới vạt áo dọc theo thân người đến tận mắt cá chân là một đôi hài có thêu một mỹ đồ bằng chỉ bạc, góc áo bào thì hơi hơi bị gió thổi bay
Con ngươi giống như ánh sao bởi vì ánh vào hồ nước ánh trăng trong hồ nước chiếu vào mà trở nên vô cùng trong suốt.
Ánh trăng thật sự không tệ, tâm tình tốt hướng phía quầng trăng sáng tỏ trong bầu trời đêm mỉm cười, Bạch Thế Phi quay đầu, rất vô tình, không chút mảy may nào để ý đến nam nhân đang trầm mạc mà phát ra hậm hực, nét cười vẫn không thay đổi, “Ngươi nói ta là quay trở lại Đệ Nhất Lâu, hay là đi Sơ Nguyệt Đình qua đêm tốt hơn?”
Nam tử trong đình bỗng nhiên quay đầu, liền đem chén rượu trong tay ném về phía tên kia.
Bạch Thế Phi cuống quít né qua, nét mặt tươi cười càng thêm nồng đậm, vác hai tay lên lưng rời đi, ánh trăng kéo dài vô hạn bóng hắn trên mặt đất.
Khuynh Bôi Nhạc? Xem ra chuyện trong phủ hắn, nha đầu kia ngược lại cũng không phải không để bụng toàn bộ …