Xuy Bất Tán Mi Loan

Chương 50: Chương 49



Chương 49: Ngàn kết hỏi ai giải
Trong sảnh rộng rãi, giữa bình phong đặt giường thái sư, đứng đầu đám người có Thiệu Ấn, Đặng Đạt Viên, Tam quản gia Thương thị cùng với bảy tám quản sự quản lý bất động sản, không một ai vắng mặt, toàn bộ này nọ ngồi ở hai bên bàn, ngay cả Yến Nghênh Mi cũng bị Bạch Kính mời mà dẫn theo Thượng Trụy đến, duy chỉ có Hạ Nhàn Phinh cùng Trương Lục Dạng là không được người thông báo.
Chờ đợi trong tĩnh lặng không ai lên tiếng.
Chỉ chốc lát sau, liền thấy người mặc bộ áo lụa trắng, mũ ngọc giày gấm Bạch Thế Phi đang cười ha ha cùng Trang Phong Tuyền từ bên ngoài tiến vào, hai người vén áo ngồi lên vị trí chủ tọa, ánh mắt Bạch Thế Phi mang theo ý cười lướt nhìn ra sau lưng Yến Nghênh Mi, dừng lại chỗ gương mặt có chút cứng ngắc của Thượng Trụy, sóng mắt sinh ra một chút ôn nhu.
Chầm chậm nhấp một hớp trà, hắn cất cao giọng nói:
“Sắp tới Phong Tuyền sẽ ở lại trong Bạch phủ giúp ta quản lý Câu Lan lâu, sòng bạc, Ngân trang và hợp đồng bên tiêu cục, đồng thời huấn luyện võ sư hộ viện trong phủ nữa”. Ánh mắt lướt qua tất cả mọi người trong sảnh, hắn chậm rãi nói, “Phong Tuyền và ta tình như thủ túc, mọi người sau này thấy huynh ấy cũng như thấy ta, có biết không?”
Lại tiếp tục phân phó Thiệu Ấn đem viện Thính Phong ở phía Đông Bắc quét dọn một lượt.
Sau khi dặn dò xong, lại giản lược thương nghị một chút những hạng mục công việc đã được các quản sự xử lý lúc hắn không có ở trong phủ, tiếp đến mọi người mới nối đuôi nhau tản đi, ngoại trừ hai vị nam tử đang ngồi trên giường thái sư mỗi người mỗi vẻ tao nhã, trong sảnh cũng chỉ còn lại hai người Yến Nghênh Mi không biết nên tiến hay nên lùi.
Bạch Thế Phi dẫn đầu rời ghế, lúc đi qua sau lưng Thượng Trụy thì từ phía sau kéo nàng rời đi, vẫn như trước đưa nàng qua gian phòng ở cách vách, không đợi nàng mở miệng, hắn đã nói, “Lần này Phong Tuyền cùng ta trở về, là vì chuẩn bị cho tương lai không lâu sẽ cùng Tiểu thư nhà nàng song túc song tê đấy”.
Thượng Trụy ngạc nhiên tròn cái miệng nhỏ nhắn, “Nhưng ——”
Hắn đã nhẹ nhàng chặn lại môi của nàng.

Cái hôn nhẹ kia chỉ mút trong ôn nhu phảng phất như tràn ngập yêu thương, cứ thế vuốt vẻ an ủi hồi lâu, Bạch Thế Phi mới buông nàng ra, im lặng chăm chú nhìn, trong đôi mắt khó có thể thấy hiện ra đầy tưởng nhớ nhìn gần lại khiến trong lòng Thượng Trụy cuồng loạn, chỉ cảm thấy vừa chua vừa chát, không chút suy nghĩ, gần như vì hốt hoảng mà tránh khỏi bàn tay đang cố chấp nắm lấy tay nàng, vội vàng rời khỏi phòng.
Nói không ngại chính là cho bản thân mình quên tìm cớ, cho dù hắn có muôn vàn lần hướng đến nàng giải thích lý do, thì từ ngày đại hôn của hắn hôm ấy, lòng của nàng cũng đã nhỏ máu mãi đến nay cũng chưa từng khô cạn, sau tất cả những gì đã qua nàng không cách nào xóa đi dấu vết, kể cả ngọt ngào, đau khổ, trong trí nhớ từng đoạn từng chuyện thủy chung vẫn rõ ràng, cũng không dám để mặc cho bản thân mình nhớ lại, sợ những hoài niệm sẽ như lớp bụi phủ đầy trong lòng vẫn như cũ không khóc được.
Cho đến khi bóng lưng của nàng ra khỏi cửa, Bạch Thế Phi vẫn không thu hồi ánh mắt.
Từ lúc hắn cưới lần hai, nàng liền đơn giản không ra khỏi Sơ Nguyệt Đình nửa bước, mãi đến khi hắn nhịn không được viện cớ đưa tin đến cho Yến Nghênh Mi, nhưng thật ra là muốn liếc nhìn nàng một cái, nàng không bao giờ chịu để lộ cảm xúc của mình trước mặt hắn nữa, quả thực khiến hắn không biết phải làm sao, nên dứt khoát rời khỏi nhà, chỉ vì muốn đợi lòng nàng bình phục lại, sau đó sẽ nhịn không được đối với hắn nảy sinh chút lòng tưởng nhớ, từ đó thoáng buông lỏng tiếng lòng căng cứng mà dành cho hắn chút mềm lòng.
Mấy ngày nay cho dù hắn ở bên ngoài, nhưng lúc nào cũng thu được tin tức ở trong phủ.
Khi biết Yến Nghênh Mi từ lúc trở về phủ vẫn như cũ không ra phòng ăn dùng cơm, mặc kệ sớm muộn gì đều ở trong Sơ Nguyệt Đình dùng bữa, hắn không hi vọng đến lúc trở lại vẫn thấy tình hình này tiếp diễn, đành phải đem hết cả vốn liếng ra bắt Trang Phong Tuyền từ Hàng Châu kéo về.
Có lẽ Thượng Trụy không muốn gặp hắn, nhưng hắn không tin Yến Nghênh Mi sẽ không muốn gặp Trang Phong Tuyền.
Nhọc lòng như vậy, bất quá cũng chỉ là muốn có thêm nhiều cơ hội hơn được ở chung với nàng mà thôi, dù là mỗi ngày hắn chỉ có thể gặp được nàng một chút, cũng tốt rồi… Trong lòng không phải không có chua chát, thật lòng mà nghĩ, ngày nào đó đến lúc mưa gió qua đi, biết nàng có chịu nguyện ý tin tưởng hắn hay không?
Bất kể thế sự khó lường cỡ nào, từ một khắc tâm hắn xao động, cuộc đời này hắn và nàng dây dưa kể như đã định rồi, mặc kệ nàng muốn lùi bước, hay muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn, cho đến cuối cùng của cuộc đời, nàng đừng mong được mãn nguyện.
Một bộ áo đen đập vào ánh mắt, Trang Phong Tuyền bước tới bên cạnh.
Trên gương mặt tuấn tú của Bạch Thế Phi tràn ra ý tươi cười, “Huynh trò chuyện tốt rồi?”

Trang Phong Tuyền không đáp chỉ hỏi lại, “Gấp gáp như vậy kéo ta về đây, là vì cái gì?” Tuy là hắn sớm muộn gì cũng sẽ tới đưa người đi, nhưng dự định không phải vào lúc này nhanh như vậy.
Bạch Thế Phi cười thật tự nhiên, “Đệ bất quá là cho huynh thời hạn sớm hơn thôi”. Trong lúc nói chuyện chân mày và hàng mi rũ xuống, cuối cùng thoáng qua một chút buồn vô cớ.
“Thế Phi ca ca!” Cùng với âm thanh cao hứng bừng bừng vang lên, Trương Lục Dạng vui vẻ ra mặt cùng với Mạc Ngôn xuất hiện trước cửa thư phòng, “Huynh mà còn tiếp tục không trở về nữa thì muội chỉ còn buồn bực đến chết ở trong phủ này thôi!”
Trang Phong Tuyền nghiêng người lui sang một bên, cười nhạo liếc nhìn Bạch Thế Phi, Bạch Thế Phi không thể làm gì ngoài cười khổ, vừa nghe xong lời của Trương Lục Dạng, đã thấy ở sau lưng nàng cách đó không xa, Hạ Nhàn Phinh cũng dẫn theo nha đầu thân cận đi tới.
Thấy ánh mắt hắn lơ đãng nhìn qua đây, Hạ Nhàn Phinh đứng yên ở cạnh cửa, trong mắt hiện lên ý u oán, thần sắc có chút như gần như xa buồn bã khổ sở, khiến người ta thấy yêu tiếc.
Trong lòng Bạch Thế Phi âm thầm kêu khổ, chỉ cảm thấy đầu đau không chịu nổi, bên môi cũng không thay đổi thần sắc mà nở một nụ cười mỉm khiến người ta như tắm gió xuân, phảng phất có chút ít không quan tâm cùng áy náy, lại phảng phất gần như có chút nhíu mày kinh ngạc, hắn nhẹ giọng nhẹ lời, “Nhị phụ nhân cũng tới à?”
Trang Phong Tuyền nhìn tình hình trước mắt, tự thấy không tiện nán lại thêm, lập tức từ biệt hai người Bạch Trương, cũng đi qua trước mặt Hạ Nhàn Phinh cùng thi lễ chào nhau rồi đi khỏi.
Trương Lục Dạng dùng khóe mắt đảo liếc qua chỗ Hạ Nhàn Phinh, cũng không thèm chào hỏi nàng ta, đưa tay lôi kéo góc áo Bạch Thế Phi, đem sự chú ý của hắn lôi trở lại trên người mình, “Thế Phi ca ca, từ lúc hồ Kim Minh mở hội hồi đầu tháng ba cho đến nay, muội đều không được đi đâu chơi, mấy ngày nữa huynh không còn bận rộn nhiều việc, vậy dẫn muội ra phủ đi du hồ một chuyến đi được không?”
Bạch Thế Phi thấy mặt mũi nàng bày ra đầy vẻ năn nỉ, giọng điệu đáng thương đến cực điểm, không khỏi vui vẻ bật cười.
Bạch Kính đứng ở ngoài cửa thấp giọng ho khụ khụ, “Công tử, Đại quản gia sai người đến báo có chuyện quan trọng, kính thỉnh Công tử dời bước qua tiền sảnh một chuyến”.

Bạch Thế Phi nhíu mày, trên mặt có ba phần khiển trách, “Ta vừa mới gặp mặt Nhị phu nhân, Tam phu nhân được một chút thôi, ông ta có chuyện gì mà quan trọng hơn được chứ”. Quay sang cười cười áy náy với Trương Lục Dạng cùng Hạ Nhàn Phinh, “Hai vị phu nhân ở lại nghỉ ngơi một lát, ta đi trước xem sao”. Nói xong thở dài cáo từ, có vẻ như hoàn toàn không phát giác được Trương Lục Dạng bất mãn bĩu môi, cùng với vẻ mặt hiện lên nét thất vọng của Hạ Nhàn Phinh.
Bạch Kính đi theo sau lưng Bạch Thế Phi, vẫn luôn cẩn thận mỗi bước đi, cho đến lúc đi xa rồi hắn mới thở ra một hơi, “Tốt rồi, hai nha đầu kia không nhìn theo bên này nữa”.
Bạch Thế Phi búng tay lên trán hắn một cái, cười nói, “Tiểu tử trở nên cơ trí rồi”.
Bạch Kính đau đến thấp giọng kêu ‘a’, vỗ trán khổ gọi, “Nếu không học chút cơ trí, nói không chừng Công tử không chỉ đánh nhẹ tiểu nhân đâu”.
Bạch Thế Phi cười ha ha, sau khi cười xong mới lên tiếng, “Nếu Lục Dạng đã muốn đi du hồ, người tranh thủ thời gian gọi người đem du thuyền ở chỗ sông Biện Lương đưa đến hồ Kim Minh đi”.
“Tiểu nhân hiểu rõ.”
Hai người đổi hướng sang Đệ Nhất Lâu mà đi.
Lúc này ở đông sương phòng bên kia, kế toán tiên sinh cùng với bà buôn người đến phủ tính toán sổ sách xong xuôi, sau khi cho bà ta lĩnh tiền xong Đặng Đạt Viên một mình ở phòng kế bên phê duyệt sổ sách.
Bà buôn người mặt mũi tràn đầy tươi cười nịnh nọt trêu ghẹo, “Khi nào Đặng quản gia xử lý mọi chuyện xong rồi có thể dành chút thời gian trò chuyện với lão bà ta đây không?”
Đặng Đạt Viên cười cúi người, “Ta còn một ít sổ sách chưa xem xong, Vương thẩm ngồi chờ một chút trước vậy, người đâu, dâng trà cho Vương thẩm”.
Lập tức có nô bộc dâng trà đến.
Đặng Đạt Viên chuyện tâm xem sổ sách, thỉnh thoảng đề bút sửa sửa ghi ghi, nghiêm cẩn ghi chép lại, trong miệng câu được câu không mà trò chuyện mấy câu nhàn hạ với bà buôn người, bà buôn người kia vốn có chủ tâm nịnh bợ hắn, hiển nhiên miệng lưỡi lưu loát, biết chuyện sẽ nói, có gì nói nấy.
Ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà, Đặng Đạt Viên giống như nhớ tới chuyện gì, ngẩng đầu lên nói với bà buôn người, “Mấy hôm trước Thiệu quản gia có cho người tìm thẩm, làm sao mà ở lại trong phủ được mấy hôm đã rời phủ rồi? Hay là người thẩm tìm đến cho ông ấy là những người hạ đẳng dở việc làm chuyện qua loa tắc trách?”

Bà buôn người kia nghe vậy đứng thẳng lên, vội vã khoát tay, “Lão bà ta có gan to bằng trời cũng không dám bày ra chuyện bực này, thật sự là ——” thần sắc bà có chút do dự mà dừng lại câu chuyện.
Đặng Đạt Viên cười đặt bút xuống, “Vương thẩm, không phải ta lắm miệng, thẩm là người thông minh cả đời, sao lúc này lại nhất thời hồ đồ vậy”.
Bà buôn người vừa nghe lời nói chứa đấy hàm ý, vội vàng kính cẩn trả lời, “Cũng không phải, đừng nhìn lão bà ta già cả có tuổi, có đôi khi quả thực vẫn còn ngây thơ ngu xuẩn, kính xin Nhị quản gia chỉ điểm cho đôi lời, để lão bà ta mở mang thêm kiến thức, cũng để làm tốt việc trong phủ này, như vậy thì các vị quản gia mới thoải mái được chút ít mà xử lý công việc”.
Đặng Đạt Viên nhấp một ngụm trà, lại lần nữa cúi đầu lật xem sổ sách, giống như đang nói chuyện tào lao với hàng xóm, “Thẩm cũng không chịu động não, trong Bạch phủ này bất quá có bao nhiều phòng chủ tử, lại có không dưới 500 nô bộc, muốn có dạng người nhu thuận săn sóc hầu hạ nào mà không có? Còn làm phiền thẩm dẫn theo người bên ngoài đến làm chi?”
Bà buôn người nghẹn cứng lại, “Ý của Nhị quản gia là ——”
“Thẩm nghĩ lại xem, Đại quản gia muốn tìm người bên ngoài tới, vì sao phải tìm đến những phụ nữ khá lớn tuổi, mà không hề đề cập đến đám nha đầu?” Đặng Đạt Viên dần dần hướng dẫn.
“Hẳn là vì phụ nữ có tuổi sẽ có những điểm ưu việt, đã làm qua cho nhiều nhà, kinh nghiệm dồi dào, chẳng những biết nói ngọt, mà còn biết nhìn theo ánh mắt chủ nhân, cộng thêm da mặt dày, tâm nhãn linh động, đám người trẻ tuổi làm sao so bì được”.
“Như thế là hợp ý rồi, Vương thẩm lại nghĩ thử, một đại gia đình như Bạch phủ này, cỡ như phu nhân vậy, hẳn sẽ biết làm thế nào là tốt nhất mà?”
“Cho nên quản lý dạy bảo người mới không nhìn diện mạo, người không hiểu quy củ mới là lựa chọn tốt nhất?”. Nói đến đây giọng bà buôn người ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, bà vẫn luôn quen với cách ứng xử như người buôn bán, nhiều năm ra vào những nhà phú hộ quan gia, đầu óc vốn dĩ luôn xoay chuyển nhanh chóng so với người thường, bị Đặng Đạt Viên nói mấy lời chỉ điểm, tự nhiên rất nhanh liền hiểu ra, “Lão bà ta coi như đã hiểu rõ rồi, lúc trước đưa người vào phủ đều chọn loại phụ nữ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, khó trách không hợp ý của Đại quản gia”.
Đặng Đạt Viên nở nụ cười, “Bây giờ thẩm thật tốt tìm cho ông ấy hai người thật phù hợp, tự mình chỉ bảo một phen, tính tình như thế nào thẩm cứ suy xét mà làm, nhớ phải tìm người linh hoạt một chút, còn không thể thiếu chút thủ đoạn”. Nếu có thể gặp người nói người, gặp quỷ nói quỷ, trước mặt ba phần cười sau lưng ba phần xỏ xiên, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi.
((hắn chẳng những muốn tìm người không ngoan ngoãn nghe lời mà còn phải gian manh thủ đoạn nữa cơ))
Bà buôn người không ngừng đáp ứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuy Bất Tán Mi Loan

Chương 50: Tâm hán tại thân Tào



Bạch Thế Phi vẫn như cũ chỉ ngủ ở Đệ Nhất Lâu, lúc này ngay cả giải thích cũng không có.

Hạ Nhàn Phinh mặc dù cảm thấy nóng lòng, mà mắt thấy trên nàng có Yến Nghênh Mi cùng với Trương Lục Dạng phía dưới toàn bộ đều vẫn như ngày thường, một chữ cũng chưa từng nhắc đến, càng đừng nói gì đến chuyện tranh nhau uống dấm chua, bởi vậy nàng cũng không có đối sách, cũng không thể chỉ có một mình nàng biểu hiện ra vẻ không thể chờ đợi được nữa, nếu không cẩn thận bị bọn người hầu lưỡi hơi dài chút truyền tin ra ngoài, thì danh tiết đời này của nàng có thể sẽ bị phá hủy.

Bạch Thế Phi đã về, Yến Nghênh Mi ra khỏi Sơ Nguyệt Đình một chút cũng thành chuyện lẽ đương nhiên, Thượng Trụy hiển nhiên cũng theo đến phòng khách phòng ăn, phòng đàn phòng cờ to lớn cứ thế ra vào, Bạch Thế Phi cùng Trang Phong Tuyền thì như hình với bóng, bởi vậy mỗi ngày hai người cũng thường gặp nhau từ một đến hai lần.

Chẳng qua là Bạch Thế Phi chỉ miễn cưỡng được mãn nguyện, gặp được người ấy, nhưng lúc nào cũng có người ngoài ngăn cản, không phải Trương Lục Dạng một bước không rời quấn lấy hắn, thì là Hạ Nhàn Phinh nghe tiếng kéo tới, hắn ngay cả muốn nói mấy lời riêng tư với người trong lòng cũng không có cơ hội, mặt khác lại không thể cau mặt với hai người Hạ Trương bên kia, lúc nào cũng phải bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón.

Mỗi lúc như thế, Thượng Trụy đều hữu ý vô ý trốn ra sau lưng Yến Nghênh Mi để tránh mỗi khi mở mắt ra lại nhìn thấy ánh mắt của hắn trộm ngó sang đây, động tác mờ ám nhiều nên khó tránh khỏi bị Yến Nghênh Mi phát giác ra chỗ khác thường, thấy nàng kiềm chế vất vả như thế, cũng không nỡ nhẫn tâm ở lại, thành ra đa số thời điểm đều đứng dậy cáo từ.

Thượng Trụy cả liếc nhìn cũng không nhìn đến Bạch Thế Phi, chỉ cúi đầu theo sát Yến Nghênh Mi, cho dù có lúc bất giác ngẫu nhiên ngước nhìn lên chỗ hắn, cũng chỉ là bĩnh tĩnh rũ mi mắt xuống, sắc mặt hoàn toàn không có sóng, phảng phất như không hề nhìn thấy chút nào ý khổ sở van nài trong mắt hắn, tựa như nhìn không thấy có hắn ở trước mắt.

Bạch Thế Phi bị nàng ghét bỏ như thế, quả thật một ngày so với một ngày càng thêm bực mình, lại không phát tác được.

Khó được Bạch công tử cùng ba vị phu nhân tề tụ đông đủ, hơn nữa còn có vị khách quý Trang Phong Tuyền kia, nên liên tiếp mấy ngày Thiệu Ấn đều an bài thức ăn tương đối long trọng, như là táo chưng cách thủy, mận hoa mai tẩm mật ong xào, thịt ngâm chua, chim cút nấu hoa, gà chiên giòn, ngũ trân thạch xắt mỏng các loại… ước chừng mười sáu mười bảy món ăn, mỗi bữa đều đổi mới, chưa từng có một lần lặp lại.

Vốn dĩ, bữa tối hôm đó cũng sẽ tương tự như những bữa cơm trước tất cả đều vô sự —— Nếu không phải do lúc đó tỳ nữ Mạc Ngôn của Trương Lục Dạng nói một câu.

Đó là khi uống xong chén rượu nhỏ, món mới được bày lên.

Trương Lục Dạng đã no bụng được bảy tám phần, hơi nghiêng đầu nói với Mạc Ngôn, “Cho ta một chén canh”.

Thiệu Ấn ở bên cạnh nghe tiếng, đang định tiến lên hầu, Mạc Ngôn đã quay đầu lại, thấy có một thị nữ đang đứng gần thố canh, liền thuận miệng kêu lên, “Người kia, lấy thêm một chén canh qua đây”.

Lời vừa nói ra, ánh mắt của tất cả nô bộc và tỳ nữ đang hầu trong sảnh đều đồng loạt nhìn về hướng nàng ta đang chỉ đến.

Không lường trước được người bị gọi trúng lại là Thượng Trụy, toàn bộ đều ngẩn người.

Thiệu Ấn càng là cả kinh có chút thất sắc, cúi đầu lướt mắt nhìn về phía Bạch Thế Phi phát giác chân mày anh tuấn khẽ nhăn, lại thấy Thượng Trụy ở bên kia đã vén tay áo lên, ông sợ hãi không thôi, vội vàng bước qua lấy thìa bạc trong tay nàng xuống, “Trụy cô nương nghỉ ngơi đi, để lão nô làm”.

Không khí trong phòng nhẹ biến chuyển, nhất là bên môi Hạ Nhàn Phinh nhanh chóng lướt qua vẻ vui sướng khi người gặp họa, lại khiến Trương Lục Dạng ý thức được có chỗ không ổn, nàng còn chưa kịp quay đầu lại liếc nhìn xem ngươi Mạc Ngôn gọi là ai, Yến Nghênh Mi bên cạnh đã hạ đũa xuống, nhàn nhạt mở miệng.

“Thiệu quản gia, trong phủ này từ lúc nào thì có thể sai người của ta làm việc rồi”.

Sắc mặt Mạc Ngôn tái nhợt, lúc này mới hiểu ra mình đã gây họa, cũng không dám lên tiếng nữa.

Thiệu Ấn sợ hãi mà cúi người thi lễ, “Hồi Đại phu nhân, là lão nô đáng chết! Chưa dặn dò rõ ràng thân phận của Trụy cô nương với Mạc cô nương”.

Trương Lục Dạng không hổ là xuất thân con nhà gia thế, vừa thấy tình hình này, phản ứng thật là nhanh, hắc hắc nở nụ cười, “Kinh xin Nghênh Mi tỷ tỷ đừng trách cứ Đại tổng quản, đều tại nha đầu chết tiệt kia của muội không hiểu chuyện, lúc trước ở trong nhà sai sử đã quen, hiện thời vừa vào Bạch phủ còn chưa hiểu được quy củ, muội hôm nay mượn trà thay rượu, kính tỷ tỷ một ly, mong tỷ tỷ bỏ lỗi cho!” Nói xong nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch.

Trên mặt Yến Nghênh Mi vẫn duy trì nụ cười nhạt, “Muội muội kính trà ta sao có thể không uống”. Nhẹ nhàng mấp máy, lại mở lời nói, “Nha đầu kia của ta tuy thân phận chỉ là tỳ nữ, nhưng trên dưới Bạch phủ đều biết nàng ấy là người không thể sai việc, sau này muội muội —— cũng đừng tiếp tục sai bảo lầm nữa”.

Trong tình huống này, lời nói ra không thể nói là nhẹ, hơn nữa còn có mặt Bạch Thế Phi ở đây.

Nét tươi cười trên mặt Trương Lục Dạng liền có chút không nhịn được giận, tuy biết Yến Nghênh Mi có lẽ cũng không phải có chủ tâm nhằm vào nàng mà nói, bất quá là bắt lấy cơ hội này để tỏ rõ thái độ, cố ý vô tình muốn cho những người ngồi đây —— nhất là Hạ Nhàn Phinh, hiểu rõ nói chuyện phải biết lựa lời.

Nàng quay đầu nghiêng mắt nhìn Thượng Trụy xem xét, bất quá là một nha đầu có vài phần nhan sắc mà thôi, đâu có gì đặc biệt, đáng để chủ tử kia xem như bảo bối sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại cười làm lành nói, “Tỷ tỷ đã nói vậy, sau này muội đâu còn dám nữa?” Nàng còn chưa báo được thù bị chặn kiệu của Hạ Nhàn Phinh, không thể đắc tội thêm, làm thế chỉ càng khiến tình cảnh của chính mình thêm bất ổn thôi.

Yến Nghênh Mi hiển nhiên cũng thu lại sắc mặt, nâng chung trà lên đáp lễ nàng ta, ánh mắt lại liếc nhìn về phía Bạch Thế Phi, thần sắc hắn vẫn nghiêm chỉnh như thường chậm rãi uống trà, làm như trước mắt không hề xảy ra chuyện gì, thấy ánh mắt nàng nhìn sang chứa đựng ý khác, chỉ đành bất đắc dĩ mà mỉm cười trả lại nàng.

Tuy là ngoài miệng Trương Lục Dạng chịu nhận lỗi, thế nhưng tự dưng bị Yến Nghênh Mi giáo huấn một phen, trong lòng cuối cùng có chút nén giận, lại thấy nàng và Bạch Thế Phi mắt đi mày lại, không khỏi càng thêm bực bội trong lòng, ánh mắt xoay vòng, đột nhiên cười hắc hắc đứng lên, cầm chén trà bước đến trước người Bạch Thế Phi.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đã đặt mông ngồi vào trong lòng Bạch Thế Phi, giọng điệu làm nũng, “Thế Phi ca ca, người ta cũng muốn kính huynh một ly!”

Bốn phía toàn bộ đều sợ đến trừng lớn hai mắt nói không ra lời, cũng trong nháy mắt mặt mũi Bạch Thế Phi tràn đầy ngạc nhiên gần như là lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn về phía Thượng Trụy ở chỗ đối diện cách đó không xa, đôi đồng tử đen như hồ nước sâu nhìn thẳng vào hắn chớp mắt một cái, giống như một màn trước mắt này toàn bộ không hề liên quan đến nàng, lạnh nhạt không đếm xỉa đến trong ánh mắt không có bất kỳ chấn động nào.

Trong nháy mắt nàng đã hạ thấp chân mày và hàng mi, gương mặt bình tĩnh giống như buổi sáng ngày đó nàng chúc hắn sớm sinh quý tử.

Bạch Thế Phi bỗng nhiên nở nụ cười, “Được”.

Cúi đầu cầm lấy chén trà, vẻ mặt dung túng mà chạm nhẹ vào ngực Trương Lục Dạng, khiến nàng cười khanh khách.

Hạ Nhành Phinh vừa thấy, lập tức cũng nhẹ nhàng đứng dậy.

Lúc Bạch Thế Phi trở về từng triệu tập qua những quản sự đứng đầu trong phủ, còn mời riêng mình Yến Nghênh Mi đến dự họp, lúc nàng biết được tin này gần như muốn xoắn đứt khăn thêu trong tay, chỉ là lúc này còn chưa phải thời điểm hành động theo cảm tính, nàng phải chờ đến khi có được lòng hắn đã… Chầm chậm dời bước đến bên người Bạch Thế Phi, nàng chậm rãi ngồi xuống một chân khác của hắn, cùng Trương Lục Dạng dựa lưng vào nhau, trên mặt hiện ra nét cười tuyệt mỹ.

((nặng))

Nàng nũng nịu mà nói, “Lục Dạng muội muội uống trà với Công tử, không bằng ta gắp thức ăn cho Công tử nhé?” Dứt lời lấy đũa của Bạch Thế Phi ra, gắp một lát cá nhám đưa tới bên miệng hắn, đôi mắt hoa đào ẩn tình nhìn chằm chằm vào hắn, giống như muốn câu hồn đoạt phách.

“Nhị phu nhân thực ngoan”. Bạch Thế Phi sủng nịch mà nói, phảng phất như ai đến cũng không cự tuyệt, ưu nhã mà đem lát cá nhám kia cho vào miệng, hạnh phúc cười híp mắt cũng không bỏ qua Yến Nghênh Mi không dám gật bừa khẽ lắc đầu.

Yến Nghênh Mi đứng lên, “Ta ăn no rồi, Công tử và Trang đại ca từ từ dùng, Thượng Trụy chúng ta đi thôi”.

Thượng Trụy cúi đầu hướng đến mọi người trên bàn cơm vén áo thi lễ, đi theo ra ngoài.

Đợi đến khi Yến Nghênh Mi ra khỏi cửa, Trương Lục Dạng mới đắc ý nhìn theo bóng lưng nàng làm mặt quỷ.

Thủy chung an tọa trong bữa tiệc không nói một lời ngồi xem kịch vui, lướt mắt nhìn về phía Bạch Thế Phi hai tay đặt ở sau ghế, lại chuyển hướng ra cửa nhìn theo bóng người đi phía sau Yến Nghênh Mi, nhìn đến hai người trang điểm xinh đẹp trên mặt tươi cười ngồi trong lòng Bạch Thế Phi mà phần lưng đang tựa vào nhau lại đang âm thầm dùng sức muốn gạt đối phương ra, cuối cùng dừng lại trên gương mặt mang ý cười vui vẻ đã dần dần biến mất của Bạch Thế Phi.

Trái ôm phải ấp chính là ôm rồi níu giữ mới đúng, nhưng tay Bạch Thế Phi lại thủy chung không hề giữ lấy eo nhỏ của hai vị giai nhân trong lòng, hóa trang lên sân khấu phối hợp diễn với người, mà nhân vật chính lại không thèm đếm xỉa đến, trận này song phương bởi vì giao chiến nhầm đối tượng mà không có người thắng.

Thời gian chậm chạp trôi đi, ngọn đèn ở trời tây đã sớm tắt, nước chảy không ngừng, trăng tròn rồi trăng khuyết.

Trong bóng tối, chỉ có tiếng nhánh cây bị gió thổi va vào nhau.

Thượng Trụy buông cây sáo xuống, kinh ngạc mà nhìn ánh trăng trên mặt hồ, một lát sau lẳng lặng đứng dậy.

Thật lâu, trong đình bên cạnh bờ hồ có bóng người mặc áo trắng đứng lên, miễn cưỡng duỗi eo, bước đi thong thả ra khỏi đình.

Trang Phong Tuyền ngồi ngay ngắn trên ghế đá giương mắt nhìn hắn, “Luôn là nàng vừa đi khỏi thì đệ cũng đi”.

Bạch Thế Phi thu ánh mắt trở về, “Khúc này là —— Tầm Dương Dạ Nguyệt?” Bất quá chỉ là tùy ý hỏi, cũng không đợi bạn tốt trả lời, ánh mắt liền chuyển đi, bay đến đình tạ Thủy Các không một bóng người trong hồ, than nhẹ một tiếng, khẽ cười khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad