Xuy Bất Tán Mi Loan

Chương 46: Chương 45



Chương 45: Xưa kia thề chưa thành không
Hôm sau, liền truyền ra tin tức Bạch Thế Phi sau yến tiệc cảm thấy không khỏe, tính khí không tốt, cần nằm trên giường tịnh dưỡng.
Trương Lục Dang nghe được tin tức chạy tới trước tiên, nhưng vừa mới tới cửa Thùy Hoa gần Đệ Nhất Lâu, đã bị nô bộc giữ cửa ra vào cung kính chặn lại, giải thích nói trong viện có trận pháp cao cường do tiên sinh bày bố để thúc đẩy tài vượng, nghiêm cấm bật luận nữ tử nào đi vào.
Trương Lục Dạng rầu rĩ bĩu môi, hừ nói, “Thật đáng ghét!” Dẫn Mạc Ngôn xoay người rời đi.
Bọn sai vặt nhẹ nhàng thở ra, vừa mới tản đi, đã thấy Hạ Nhàn Phinh cũng dẫn theo nha hoàn từ khóm hoa phía rừng cây đi ra. Mọi người lại vội vàng lần nữa cúi đầu vấn an.
Hạ Nhàn Phinh phất tay áo, chặn ngang lời Bạch Kính nói, “Vừa nãy ngươi nói chuyện với Tam phu nhân ta cũng nghe được rồi, nếu Công tử quý thể không khỏe, ta cũng không muốn đi vào quấy rầy chàng, hãy để chàng dưỡng bệnh thật tốt đi”. Có chút nghiêng đầu ra sau, “Chiêu Đề”.
“Có nô tỳ”. Chiêu Đề lên tiếng tiến lên, từ trong tay áo lấy ra một ít bạc vụn, nói vài lời tốt đẹp rồi nhét ít bạc vào trong tay mấy nô bộc đang tránh ở phía sau, vẻ mặt lại tươi cười mà đem một thỏi bạc đặt vào tay Bạch Kính, “Sau này còn phải làm phiền các vị giúp đỡ Tiểu thư của chúng ta một chút”.
“Nhất định, nhất định”. Bạch Kính cười híp mắt, ngược lại quay đầu mắng, “Mấy người các ngươi thật ngu xuẩn không biết phân biệt, còn không mau tạ phu nhân ban thưởng”.

Trên mặt Hạ Nhàn Phinh lướt qua vẻ hài lòng, rốt cục cũng dẫn Chiêu Đề rời đi.
Mãi đến lúc hai người đi xa rồi, Bạch Kính mới nhìn theo bóng lưng Hạ Nhàn Phinh giả làm cái mặt quỷ, tung tung nén bạc trong tay, sau đó mặt sắc bén xoay mình trầm tĩnh lại, có vài phần uy thế quát với bọn sai vặt, “Bất kể là vị phu nhân nào ban thưởng, các ngươi cho dù nhận hay không nhận, nhưng vẫn phải biết làm như thế nào cho đúng, cái gì có thể nói cái gì không thể nói, chuyện gì có thể làm chuyện gì lại không thể làm, đều cầm theo cái mạng nhỏ mà suy nghĩ cẩn thận cho ta, vạn nhất xảy ra chuyện sai lầm gì khiến Công tử trách tội xuống, dù ta có muốn cũng không bảo vệ được cho các ngươi đâu!”
Cả bọn đều không ngớt lời đồng ý.
Bạch Kính xoay người đi vào, đem mọi chuyện cẩn thận thuật lại một lượt cho Bạch Thế Phi đang nằm trên giường đọc sách.
Bạch Thế Phi cười cười dùng sách che miệng, miễn cưỡng ngáp nhẹ, phất tay cho hắn lui ra.
Sáng sớm ngày thứ ba là ngày lại mặt của hai vị tân phu nhân, Bạch Thế Phi cũng y theo lệ lúc đón dâu, ai cũng không đi cùng, sau khi biết Hạ Nhàn Phinh và Trương Lục Dạng đều đã về phủ nhà, hắn liền ra khỏi Đệ Nhất Lâu, thẳng hướng qua Sơ Nguyệt Đình.
Lúc đi đến cửa chính vừa vặn gặp Vãn Tình đang từ trong ra, hắn ngừng bước chân, từ trong tay áo rút ra một phong thơ, “Đem cái này giao cho Đại phu nhân”.
Ánh mắt đảo qua trong cửa, trong phòng không một bóng người. Xem ra, nha đầu kia dường như cũng không có ở bên trong. Tại cửa ra vào đứng như vậy một lát, bàn chân thủy chung không hề bước vào trong, lát sau mới xoay người rời đi.

Không được vài bước chân đã đến sân nhỏ chỗ cổng vòm, đưa tay vén cành hoa rũ xuống, nháy mắt sau đó đã thấy hoa mắt, từ bên ngoài cổng vòm một thân hình nhỏ nhắn đang vội vàng đi vào trong, thiếu chút nữa là đụng phải hắn, mà Thượng Trụy còn chưa kịp phản ứng, bóng người nhanh nhẹn đã chắn trước mặt nàng.
Bạch Thế Phi lại cười nói, “Chào buổi sáng, tiểu mỹ nhân.”
Đầu vấn hai búi tóc, tầm mắt hắn lướt qua tóc mai nhìn nàng cúi đầu chào, nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chầm chậm cất giọng nói, “Chào buổi sáng Công tử, Thượng Trụy thỉnh an Công tử”. Mắt rũ xuống nhìn ô gạch xanh trên mặt đất, trong lòng không tự chủ được mà nghĩ, hắn sao lại ở chỗ này? Hôm nay không phải cùng hai vị tân phu nhân đi lại mặt sao.
“Đi đâu vậy?” Hắn hỏi.
Đôi mắt nhìn vào phần tóc mai rũ xuống của nàng, bên trên buộc bằng sợi dây tua ngũ sắc, nét cười trên mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa, đây rõ ràng là trang phục của phụ nữ đã đính hôn, dùng để tỏ rõ thân phận là người đang đợi gả.
“Hôm qua Nhậm ngự ý đến phủ, thuận đường có tới Sơ Nguyệt Đình bắt mạch xem bệnh cho Tiểu thư, nói là hôm nay sẽ cho người đưa thuốc bổ bồi dưỡng sức khỏe sang đây, nô tỳ vừa mới đến chỗ Đại quản gia lấy”.
Bạch Thế Phi nhìn chằm chằm vào nàng bởi vì nháy động mà hàng mi dày run rẩy, cúi đầu xuống, thắt lưng thêu chỉ vàng chuyển động, bức bách nàng không thể không giương mắt nhìn lại, đôi đồng tử đen lóe lên mang theo ý lạnh nhạt, giống như đang tận lực che dấu ngàn vạn cảm xúc mà cố tự trấn định mình, nhưng trong khoảng cách gần như vậy, phảng phất cả hai người đều có thể nghe tiếng tiếng tim đập của đối phương, giờ phút này trên mặt nàng không thể thấy một tia biến hóa dù rất nhỏ, đều là tự nhiên ánh vào trong mắt hắn.
Không nhớ đến chuyện cũ, ngược lại cũng không nói gì.

Một nụ cười tươi mát như ánh năng ban mai hiện ra trên nét mắt, phảng phất lơ đãng cong lên khóe môi, ôn nhu hỏi, “Ngày tân hôn đại hỉ của ta, nàng không chúc ta vài lời tốt đẹp sao?”
Đôi đồng tử câu hồn đoạt phách ở ngay trước mắt, đôi mắt ẩn chứa ngàn vạn vui vẻ phảng phất ôn nhu chứa ẩn tình, mềm giọng đưa đẩy, nhưng mi mắt chớp động sóng mắt lưu chuyển lại biến thành hồ sâu, huyền bí đến mức có thể khiến bất kỳ kẻ nào cũng nhìn không thấu trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ gì.
Sắc mặt Thượng Trụy bình tĩnh, “Nô tỳ chúc Công tử cùng hai vị phu nhân vĩnh viễn liền cành, sớm sinh quý tử”.
“Ngoan thật”. Hắn cười yếu ớt khen ngợi, lại bỗng nhiên đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, hai bên gò má tức khắc nổi lên vết đỏ, lúc nàng vừa quay đầu đi hắn đã thu tay về, ống tay áo rơi xuống sau lưng, giọng điệu lãnh đạm nói, “Ta muốn nàng đợi ở trong phủ nhìn ta thành thân, chính là muốn cho nàng nhìn thấy tận mắt, ta có vị phạm lời thế lúc trước với nàng hay không, hôm nay nàng còn có thể nói gì?”
Bất kể hắn nói đến vậy, Thượng Trụy vẫn im lặng, Bạch Thế Phi lướt qua người nàng đi thẳng.
Đứng yên tại chỗ một lát, Thượng Trụy mới nhấc váy bước vào Sơ Nguyệt Đình.
Hai người đi về hai hướng khác nhau, ai cũng không quay đầu lại.
Vừa vào nhà chỉ thấy Vãn Tình đang thất kinh mà đứng trước cửa phòng Yến Nghênh Mi, Thượng Trụy không khỏi ngạc nhiên, “Ngươi làm sao vậy?”
Vãn Tình chạy vội tới bên người nàng, vội vàng hạ giọng nói, “Công tử vừa đưa tới một phong thư cho phu nhân, nào ngờ phu nhân vừa xem xong sắc mặt lập tức đại biến, nước mắt rơi xuống tại chỗ, làm ta sợ hãi, nhìn quanh bốn phía lại không thấy ngươi, khiến người ta vội muốn chết! Ngươi mau vào xem đi!”

Thượng Trụy nghe xong, vừa vội vừa sợ, trực tiếp đẩy cửa vào. Tờ giấy tiên trên chiếc bàn gỗ tử đàn trong phòng còn đó, Yến Nghênh Mi hai mắt sưng đỏ ngồi ở trên giường, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Thượng Trụy cẩn thận hỏi, thừa dịp chậu nước bên cạnh vẫn còn ấm, vắt khăn đem tới lau mặt cho nàng.
“Bạch công tử mang hộ thư tay của mẹ viết gửi tới, nói cha ta bị liên lụy trong vài vụ án, hiện giờ đã bị cách chức, giao cho Ngự sử đài thẩm tra xử lý”.
Thượng Trụy trợn mắt há hốc mồm.
“Mẹ sợ triều đình giáng tội xuống, cho nên bảo ta thời gian này không được về nhà, nói Bạch gia dù sao ít nhiều cũng có chút quan hệ sâu xa với Thái hậu, ta bây giờ là thê tử của Bạch Thế Phi, thân phận này có thể sẽ bảo vệ được cho ta một mạng”.
Thượng Trụy nghĩ nghĩ, “Sao tỷ không đi mời Bạch công tử giúp lão gia tra rõ tội tình?”
Yến Nghênh Mi bị một lời cảnh tỉnh, sau khi xem xong thư tâm loạn như ma, nhất thời bối rối, hoàn toàn không nhớ nổi cái người có năng lực nhất kia đang ở gần ngay trước mắt.
Nhưng mà, lúc chủ tớ hai người đến trước cửa Đệ Nhất Lâu thì được cho biết sau khi Công tử ra ngoài vẫn chưa hề trở lại, một mực tìm khắp từ Lâm Uyển đến sân trước, toàn bộ Bạch phủ đều không thấy bóng dáng Bạch Thế Phi đâu, hắn dường như đột nhiên biến mất rồi, mãi đến khi gặp được Bạch Kính trong phòng quản sự, mới biết được Bạch Thế Phi đã cùng Trang Phong Tuyền rời phủ. Về phần đi đâu, lúc nào trở về thì không ai biết, trước khi hắn đi ra ngoài cũng không nhắn nhủ gì.
Yến Nghênh Mi và Thượng Trụy hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuy Bất Tán Mi Loan

Chương 46: Tin tức



Trong khoảng thời gian này, đừng nói tới Yến Nghênh Mi cùng Thượng Trụy gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, ngay chính Hạ Nhàn Phinh cùng Trương Lục Dạng cũng là mỗi ngày không ba thì năm lần đều gọi nha đầu đi hỏi thăm, Bạch Thế Phi đến cùng vẫn chưa về, nhưng từng ngày cứ như vậy qua đi, hắn thủy chung vẫn không có một chút tin tức.

Đại hôn vừa qua xong, hai vị cô dâu đã bị gạt qua một bên trở thành người cũ.

Trên bàn cơm trong phòng ăn, khuôn mặt Hạ Nhàn Phinh vốn xinh đẹp giờ đã âm trầm như mây đen dày đặc, trái lại Trương Lục Dạng phảng phất như cố ý đối nghịch với Hạ Nhàn Phinh, cả ngày cười toe toét. Những lời trước đó Hạ Nhàn Phinh nói về Bạch Thế Phi có ý lảng tránh chẳng qua chỉ là bán tính bán nghi, mà nay hắn hết một tới hai, hết hai rồi đến ba tận lực tránh né không thấy đâu, với thái độ của hắn như vậy nàng cảm thấy đã thực sự sáng tỏ.

“Không bằng Tiểu thư lại nhờ Thái hậu làm chủ giúp đi, nô tài cũng không tin cách này còn không trị được Bạch công tử”. Chiêu Đề bí mật bày mưu hiến kế.

“Đầu óc ngươi hỏng mất rồi sao?!” Hạ Nhàn Phinh tức giận mà liếc trừng nàng ta, “Thái hậu phí sức lực lớn như vậy, thậm chí cả phụ thân của Yến Nghênh Mi cũng cách chức đi, có thể nói đã tiễn đưa Phật về Tây luôn rồi, cả gió đông cũng đã chuẩn bị xong cho ta, hiện giờ bà đang an tọa trong cung chờ tin tức tốt của ta, ta thành thân chưa được mấy ngày đã chạy đến tìm bà phun nước đắng, chẳng lẽ không phải là tự vả vào mặt mình bày ra vẻ mình rất vô năng, ngay cả lòng của một người đàn ông cũng không nắm bắt được? Như vậy từ nay về sau ta làm sao còn được bà tín nhiệm nữa chứ”. Đã không dám lắm miệng, chỉ đành cúi đầu bảo sao nghe vậy thôi.

“Yến Nghênh Mi không phải vẫn luôn ở trong Sơ Nguyệt Đình không ra ngoài gặp ai sao?” Hạ Nhàn Phinh lạnh lùng bĩu môi, “Ngươi lập tức bảo Thiệu Ấn phân phó xuống dưới, sau này bất kể là tình huống gì ta đều muốn đến phòng ăn dùng bữa, đồ dùng mỗi ngày, tùy tùng hầu hạ, đều không thể thiếu”.

Chiêu Đề đảo tròn mắt, khẽ cười nói, “Nô tỳ đã hiểu, Tiểu thư đang muốn bày ra khí thế trước phu nhân, đầu tiên là lập uy, sau đó sẽ chấp chưởng chuyện trong nhà, có phải vậy không?”

Đang lúc nói chuyện, một nha đầu bê một chung tổ yến nóng hổi tiến vào, Chiêu Đề vừa đưa tay đón nhận, lại nghe thấy Hạ Nhàn Phinh lạnh giọng hỏi, “Cái này là ai bảo đưa qua?”

Nha đầu kia nhẹ giọng trả lời, “Nghe nói là Tam phu nhân ăn lạt, nên phân phó xuống dưới muốn ăn món này, Đại quản gia liền cho phòng bếp hầm cách thủy đem lên cho cả ba vị phu nhân”.

Hạ Nhàn Phinh trầm mặt, nháy mắt lườm sang Chiêu Đề. Chiêu Đề ngay tức khắc cũng lạnh mặt lại, không nói hai lời lật đổ cái khay trong tay nha đầu kia xuống đất, một bên dùng sức ngắt véo cánh tay của nha đầu kia, một bên hung hăng gõ vào đầu nàng ấy, chửi ầm lên, “Ngươi muốn chết có phải không?! Thứ đồ ăn vặt của trẻ con này ngươi cũng dám dâng lên nữa! Nhị phu nhân muốn ăn cái gì ta đây không biết xuống phòng bếp phân phó hay sao?! Còn cần ngươi ở chỗ này khiến ta mất mặt xấu hổ!”

Nha đầu kia kinh hãi không thôi, đau đến nước mắt đều chảy ra, sợ hãi đủ điều quỳ lạy trên mặt đất, nửa câu cũng không dám trả lời lại. Hạ Nhàn Phinh thờ ơ lạnh nhạt, một lúc lâu sau mới không kiên nhẫn mà phất phất ống tay áo. Chiêu Đề lại đánh vào nha đầu kia thêm mấy cái mới dừng tay lại, “Ngươi còn không mau cút đi!”

Nha đầu kia nơm nớp lo sợ bò dậy từ trên đất, cũng không dám lau nước mắt, chỉ dám ôm lấy cánh tay bị véo sưng sợ hãi chật vật lui ra ngoài.

Lại qua tiếp mấy ngày sau, Bạch Thế Phi vẫn như cũ còn chưa trở lại, ngược lại Thiệu Ấn đã đưa hai phong thư đến Sơ Nguyệt Đình. Mở thư thứ nhất ra, Yến Nghênh Mi sau khi xem xong thì thở phào nhẹ nhõm, “Thượng Trụy, không sao nữa rồi”.

“A?”

“Ngự sử đài đã điều tra ra kết quả, trình báo cho Thái hậu cùng Hoàng thượng rồi, chỉ là miễn đi chức Phó sứ mật vụ cùng với chức Tham tri của phụ thân ta, cách chức xuống làm tri phủ ở Ứng Thiên phủ, trước mắt trong nhà coi như bình an”.

“Cảm tạ Bồ Tát, vạn hạnh không đại sự.”

“Còn những người bị liên đới hoặc nhẹ hoặc nặng đều bị định tội, mẫu thân nói phụ thân đã được xử nhẹ rồi, toàn bộ đều là nhờ Bạch công tử ở giữa chu toàn, bảo ta phải thật tốt cảm tạ hắn”.

Thượng Trụy trầm mặc lại nói, “Hắn như sao sáng ở trên trời gì cũng không thiếu, làm thế nào mà cảm tạ cho tốt?”

Yến Nghênh Mi cầm một phong thơ khác, ngẩng đẩu nhìn nhìn lên phong thư, chuyển qua cho nàng, “Của muội nè”.

Thượng Trụy lắc đầu, “Tỷ xem cũng được mà.”

Yến Nghênh Mi theo lời mở ra, đọc xong nói, “Bạch công tử nói hắn đang ở một danh phủ tại Hà Bắc, qua ít ngày nữa sẽ trở về”. Buông thư, nàng nhịn không được cười ra tiếng, “Muội có nhớ thời gian lúc chúng ta mới tới không?”

Thượng Trụy cũng cười nhẹ, “Sao lại không nhớ được chứ.”

Khi đó hắn cũng như bây giờ, vẫn cứ im lặng ra khỏi cửa, một lúc đi Giang Bắc, một hồi lại đến Giang Nam, thường thường đi một chuyến là hơn nửa tháng, sau khi vất vả trở về thì lại bị mấy vị quan lại quyền quý trong kinh cả đám chen chúc kéo đến, tiệc rượu trong phủ đầy những món ăn quý lạ, ca hát vui đùa ngày ngày không dứt.

“Đã lâu không thấy hắn kêu bạn gọi bè rồi”. Nhớ lại chuyện cũ, Yến Nghênh Mĩ khẽ thở dài, liếc nhìn Thượng Trụy, “Nửa năm qua vị Bạch công tử này thay đổi rất nhiều”.

Thượng Trụy không nói gì, một lúc sau đứng lên, “Muội đi lấy chút trái cây cho tỷ nhé”.

Ra khỏi buồng trong, lại càng đi càng chậm, cuối cùng ngồi xuống bậc thang trước hành lang, hai tay ôm đầu gối, chiếc cằm thanh tú đặt trên đầu gối, lặng lặng rũ mắt xuống nhìn viên gạch xanh trên mặt đất.

Thì ra, thời gian thật sự có thể khiến người ta thay hình đổi dạng.

Cho đến bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã khác trước.

Bất quả chỉ mới nửa năm thôi, cả trái tim không ngờ đã chịu tổn hại đến mức không chịu nổi, phảng phất như già đi rất nhanh.

Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, càng ngày càng không muốn lại mở miệng nói chuyện gì nữa, chỉ tự mình biết, ở nơi nào đó trong tận đáy lòng kỳ thật vẫn che giấu một cảm giác mạnh mẽ không nói thành lời, gương mặt ai kia đã từng mỉm cười, cũng thỉnh thoảng sẽ hiện lên trước mắt làm người ta hỗn loạn.

Bức tường yếu ớt kia không ngăn nổi những tưởng niệm nhung nhớ, ai đối với ai sai, đáng giá hay không đáng giá, kể cả có từng bất đắc dĩ hay không, ủy khuất, nước mắt cùng đau lòng, không cách nào gặp gỡ mà thời gian trôi qua phảng phất như đều lặng lẽ phai nhạt lại phai nhạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad