Chương 43: Mượn gió đông
Một câu ‘nhưng ta không đồng ý’ kia của Bạch Thế Phi, gần như khiến Thương Tuyết Nga cả kinh đổ ra mồ hôi lạnh khắp người. Cùng ngày, Thiệu Ấn lập tức dẫn theo đại phu đến thăm hỏi xem bệnh, thái độ Bạch Thế Phi thủy chung vẫn ôn hòa, Thương Tuyết Nga cũng không dám tùy tiện chạy tới chỗ Thượng Trụy nói từ hôn, cho nên hôn sự cứ thế mà gác lại vô thời hạn.
Thiệu Ấn mời thầy phong thủy đến xem khắp trong phủ ngoài phủ một lượt, nói là trong vòng một năm tới Đệ Nhất Lâu cấm không cho nữ tử ra vào, để tránh hiệu quả của trận pháp bị sắc nữ xông tới gây tổn hại, Bạch Thế Phi nhất nhất đồng ý, toàn bộ theo như phân phó long trọng mà làm, nhất thời có không ít quan lại quyền quý thấy vậy cũng noi theo.
Lại nói sáng sớm ngày hôm đó, Yến Nghênh Mi hồi phủ, bất quá nàng chỉ đi có một người. Sắc mặt tươi cười trước sau như một của Bạch Thế Phi rốt cuộc không nhịn được nữa, nha đầu kia nói đi là đi, nói đồng ý cưới là đồng ý cưới, nàng dù có nóng giận đến cực đại thế nào, hắn cũng đã cho nàng đủ nhiều thời gian để phát tác rồi, thế này còn chưa giận đủ? Hắn càng dung túng, nàng lại càng giận tới, đến hôm nay xem ra vẫn không có ý định quay về phủ, trong lòng nàng không muốn nghĩ tới hắn nhớ tới hắn, thế nhưng hắn làm sao có thể mặc kệ nàng, mà nàng đến cùng cũng đâu thể không biết đủ, ngay cả trong tầm mắt cũng không muốn nhìn thấy hắn chứ?
Cuối cùng vẫn phải nhịn xuống bực mình, bỏ chuyện riêng tư qua một bên, cùng Đặng Đạt Viên tinh tế thảo luận chuyện chiến sự sắp tới. Không lâu sau người gác cổng báo lại, nói trong nội cung phái người đến. Hai người nghe vậy đều khẽ giật mình.
Người đến là nội thần thân cận của Lưu Nga, coi như là quen biết, “Thái hậu lệnh cho tiểu nhân âm thầm tới gặp Công tử, là vì có chuyện muốn trao đổi với Công tử. Chuyện như vầy, Yến đại nhân đang bảo vệ Khang môn ở trên phố có mấy cửa hàng lớn chuyên cho khách thuê dùng, khoảng tháng trước Yến đại nhân cho sửa chữa tân trang lại mấy gian phòng kia ——” lúc nói đến đây nội thần này ngừng miệng, giống đang suy nghĩ châm chước xem nên mở miệng thế nào.
“Đại nhân cứ nói thẳng không sao đâu, phải chăng tệ nhạc phụ đã điều người trong quân doanh đi hỗ trợ sữa chữa phòng ốc?”
Thấy hắn chỉ thẳng vào chỗ trọng yếu, nội thần lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, “Lẽ ra chuyện ngẫu nhiên phân phó binh vệ trong triều giúp đỡ quan lại vốn là lệ thường, chỉ là thật không ngờ lại bị Ngôn quan viết tấu chương dâng lên Thái hậu, bày ra mấy chỗ tội trạng của ông ấy, thậm chí còn hoài nghi Yến đại nhân dùng đến biện pháp trốn thuế”.
Bạch Thế Phi cảm thấy có chút hiểu rõ, “Làm phiền đại nhân trở về bẩm báo giúp đến Thái hậu, vương tử phạm pháp cũng cùng tội như thứ dân thôi, huống chi tệ nhạc phụ chỉ là một thần tử, Thái hậu có thể hạ mình quanh co tìm cách thông báo đến kẻ hèn một tiếng, đã là thiên đại ban ân rồi, lúc này chỉ còn biết nghiêm cẩn cầu xin Thái hậu cần phải theo lẽ công bằng mà xử trí, vì quan kỷ triều cương mà làm”.
Nội thần cuống quít nói, “Công tử cũng không cần quá lo lắng, nói cho cùng thì đây cũng đâu phải chuyện gì lớn”.
Hai người lại giả tạo đền ân một phen, lúc này trên mặt nội thần mới mang theo ý cười rời khỏi Bạch phủ.
“Mấy ngày nữa là đến ngày thành hôn của Công tử, Thái hậu làm như vậy là có dụng ý gì?” Đặng Đạt Viên nhíu mày.
Bạch Thế Phi cong khóe môi có chút mỉa mai, “Không có gì hơn hai lý do, một là không giống với Tiết Khuê, Thái hậu muốn khiển trách chuyện hai người họ lúc trước ngăn cản bà ta đội mũ khoác lễ phục trên vai, thứ nữa là, người ở Hạ gia kia là do bà ta đích thân chỉ hôn, đến trước ngày thành thân làm như vậy, còn không phải là muốn gọt sạch mặt mũi của Đại phu nhân sao? Đơn giản là muốn hướng đến những kẻ a dua nịnh nọt trong phủ ngoài phủ này biểu thị rõ ràng Hạ gia là người mới mà địa vị ——” hắn bỗng nhiên ngừng miệng, dường như trong lúc này lại nghĩ ra chuyện gì, ngay cả lúc nhìn về phía Đặng Đạt Viên trong ánh mắt cũng mang theo mừng rỡ, “Yến đại nhân nói không chừng sẽ sai người truyền tin tới hi vọng ta giúp ông ấy cầu tình, đến lúc đó ngươi tìm cái cớ, bảo ông ấy đem Tiểu Trụy đuổi trả về cho ta”.
“Vâng” Đặng Đạt Viên kính cẩn trả lời, khóe miệng giật giật, cực lực che dấu ý cười, “Tội danh mà Ngôn quan ấn định cho Yến đại nhân có thể là lớn cũng có thể nhỏ, Công tử muốn giúp ông ấy thế nào?”
“Thái hậu muốn xử trí ông ấy bất quá cũng vì răn đe thôi, nể mặt của ta nên cũng sẽ không làm quá đâu, nếu làm quá sẽ hóa thành không tốt, huống hồ tên thái giám kia cũng đã cố ý tiết lộ tin tức, ngươi cứ tùy theo bên kia chuẩn bị một chút là được”.
Không ngoài dự liệu của Bạch Thế Phi, ước chừng sau giờ tảo triều không lâu Yến Thư đã phái người đưa mật thư tới. Đặng Đạt Viên đi ra chuyển lời nói Bạch Thế Phi không có trong phủ, lúc nhận thư tín, trong lúc nói chuyện nhàn tản hữu ý vô ý mà hỏi tới Thượng Trụy, lại khoa trương đến là tài, bảo rằng trong phủ thiếu nàng ấy ngay cả Bạch Thế Phi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng lại cho người đó trở về chuyển lời giúp tới Yến Thư xin cứ yên tâm.
Qua một buổi trưa, còn chưa tới chạng vạng tối, Thượng Trụy đã mặt không chút biếu tình kéo theo túi đồ xuất hiện bên trong Bạch phủ.
Khắp thành Khai Phong cao thấp đều mong chờ đến ngày mùng mười tháng ba, đảo mắt đã đến ngày. Bất kể là đình viện hay đường nhỏ hành lang gấp khúc, chỗ nào cũng có thể thấy đóa đóa hoa đào màu hồng nhạt, Bạch phủ giăng đèn kết hoa càng tăng thêm phần náo nhiệt sắc mặt vui mừng, đưa mắt nhìn quanh, khắp trong phủ như là biển hỉ bao trùm đại dương.
Bạch Thế Phi đại hôn, có một người chắc chắn sẽ đến dự, người nọ dĩ nhiên là Trang Phong Tuyền.
Ngày Thượng Trụy trở về, đêm đó hắn đã đến Khai Phong, thế nhưng, không biết tại sao lại chọc phải Yến Nghênh Mi, nên từ lúc hắn vào Bạch phủ đến nay nàng đều lấy lý do trong người không khỏe, liên tiếp mấy ngày ở lại trong Sơ Nguyệt Đình đóng cửa không ra, bởi vậy kéo theo Thượng Trụy cũng chân không bước ra khỏi nhà luôn.
Vì thế mà từ lúc Thượng Trụy trở về Bạch Thế Phi cũng chưa được thấy mặt nàng lấy một lần, lại còn vì chuyện nàng đáp ứng thành thân với Đinh Thiện Danh, khiến cho hắn có chút không vui, trong lòng ít nhiều vẫn tích lũy chút ghen tuông, nên cũng mặc kệ, không thèm để ý tới. Dù sao nàng đã trở về, người ở ngay dưới mí mắt của hắn, cũng không sợ nàng sẽ bay đến chạy đi chỗ nào.
Trong bầu trời đêm, bóng hình tinh xảo kia, rốt cục vẫn như trước đây, lại một lần nữa xuất hiện ở trong Lâm Uyển, lúc trăng lạnh chậm rãi lên cao được một nửa, tóc mai phe phẩy, vạt áo đón gió, đi qua đường đá, bước vào cầu gấp khúc, đến hồ Thủy Các, tựa người vào cây cột bạch ngọc khắc hoa, ngồi trên lan can, cây sáo cầm trên tay chầm chậm để sát bên môi. Đã lâu không gặp, tiếng sáo truyền đi dưới ánh trăng lướt qua mặt hồ, du dương mà lạnh lẽo tung bay.
Thời gian trôi qua cực nhanh, phảng phất như vẫn còn là hôm qua, nàng cũng ngồi ở chỗ này, không biết tương lai ra sao khiến người mờ mịt bất an. Bất quá chỉ trong nháy mắt, tựa như một giấc mộng, trong mộng trừ mình ra còn có người kia, phảng phất như đã từng vì hắn mà rơi nước mắt, lại phảng phất như đã từng ở bên cạnh hắn trải qua bao nhiêu vui sướng khó quên, tất cả đều trở thành mơ hồ trong trí nhớ, muốn nắm bắt cũng bắt không được. Chuyện xưa đã qua, cũng không thể biết ngày mai thế nào, đều là mênh mông không có điểm dừng, giống như bóng đêm vô cùng không nhìn thấy một tia sáng này, lại khiến người ta không biết nên đi con đường nào… Giữa hắn và nàng, cứ như vậy mà mất đi không dấu vết…
Ở chỗ gấp khúc trên hành lang Thủy Các sau bờ hồ, bên cạnh Phù đình được bóng cây che khuất, đóa hoa mẫu đơn ung dung trang nhã nở rộ trong tiết trời tháng ba, một khúc đã xong, nhìn nhìn bóng dáng đứng dậy, bước nhẹ rời đi, thân hình nhỏ nhắn càng đi càng xa, rốt cục biến mất trong bóng đêm không thấy đâu nữa.
Bạch Thế Phi lười biếng nói, “Khúc này là —— Ngọc Đài Nguyệt?”
“Vô hạn tương tư không thể kể, một mình lạnh lẽo thổi dưới trăng”. Trang Phong Tuyền thấp giọng nói giống như có chút đè nén.
Bạch Thế Phi nâng chén rượu lên, bên môi truyền đến một chút hơi rượu, dù có tương tư cũng không thể kể khổ… Tích tụ trong lòng nhiều ngày không chừng đã đến mức hoảng sợ buồn bực rồi, rượu mạnh chảy vào cổ họng, dần dần hương vị cũng phai nhạt đi chút ít. “Huynh và Yến tiểu thư đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng Trang Phong Tuyền than nhẹ, “Trước đó vài ngày ta có ra ngoài một chuyến, bề bộn nhiều việc nên không có thời gian viết thư liên lạc với nàng như lúc trước, thư viết cũng ngắn gọn hơn, kết quả không biết nàng nghe được lời đồn ở đâu, nói ta và một mỗ nữ danh môn trên giang hồ qua lại thân mật”.
Bạch Thế Phi cười nhẹ, “Khó trách khoảng thời gian trước nàng chạy về nhà, hóa ra là là do huynh gây nên”.
Trang Phong Tuyền vừa định trả lời, đột nhiên ánh mắt tập trung, nhanh như tia chớp một chưởng vỗ lên vai Bạch Thế Phi, đẩy hắn ngã qua một bên, né tránh được một đường kiếm từ sau lưng đánh tới, nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, chén rượu trong tay phải Trang Phong Tuyền bắn thẳng về phía mặt đối phương, trầm giọng hét to, “Cuồng đồ lớn mật! Lại dám vào phủ hành hung!”.
Trên gương mặt che khăn đen, một đôi đồng tử lóe lên, giống như kinh ngạc bên cạnh Bạch Thế Phi lại có cao thủ như thế, mắt thấy lúc Trang Phong Tuyền rơi xuống đất đã đem Bạch Thế Phi ngăn ở phía sau, trong tay Trang Phong Tuyền cầm thanh kiếm tỏa ra hào quang lạnh lẽo, thoáng bày ra hư chiêu, thừa dịp hắn né tránh đã bay lên không nhảy đến chỗ hoa Phù Dung, chỉ vài cái xoay người, thân hình cường tráng trong bóng đêm nhảy qua tường thoát đi.
Trang Phong Tuyền lo lắng không biết có phải hắn đang dùng kế điệu hổ ly sơn hay không, nên cũng không đuổi theo, ở bên cạnh bảo hộ Bạch Thế Phi, ánh mắt e dè cảnh giác đảo quanh bốn phía, cho đến khi xác định chỗ rừng cây Phù Dung không có gì bất thường mới quay người trở lại, đối diện trước vẻ mặt hoang mang của Bạch Thế Phi chỉ nhíu mày, “Gần đây đệ có đắc tội với ai không?”
Bạch Thế Phi tập trung tư tưởng suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng lắc đầu, đứng dậy cùng Trang Phong Tuyền đi về phía ngoài vườn cây.
Ngẫm lại hắn nói có lý, Trang Phong Tuyền im lặng suy nghĩ, gật đầu nói, “Theo lý mà nói, ở trong ngoài thành Khai Phong này người dám ra tay với đệ, ta thật sự nghĩ không ra người nào”.
Bạch Thế Phi giống như vỗ vỗ ngực cho đỡ sợ, khẽ cười nói, “May mắn tối nay đại ca ở đây, bằng không ngày mai còn chưa tới lúc làm lễ đại hôn, đệ đã mất mạng ——”
Trang Phong Tuyền ở bên cạnh sắc mặt thủy chung có chút nghĩ mãi không ra, “Không biết có phải ta nhìn lầm rồi hay không, lúc giao thủ với kẻ đánh lén kia hắn từng liếc mắt nhìn ta, vừa vặn lúc ấy có một đường ánh trăng rơi vào trên trán của hắn, ta nhìn thấy mắt của hắn không giống màu đen cho lắm, màu sắc đó —— dường như nhạt hơn rất nhiều”.
Bạch Thế Phi phút chốc ngừng bước chân, nghiêng đầu qua.
“Còn có”. Trang Phong Tuyền đang trầm tư tiếp tục nói, “Bây giờ nhớ lại, lúc hắn tập kích đệ đường kiếm đâm tới là bên vai trái của đệ, mà không phải chỗ hiểm trên lưng, thế kiếm dường như không… hung ác lắm, dường như không muốn lấy mạng của đệ, mà chỉ muốn làm cho đệ bị thương thôi vậy”.
Đôi đồng tử đột nhiên sáng ngời, Bạch Thế Phi cong môi nở nụ cười, “Đệ biết người này là ai rồi”.
Đại lễ ngày hôm đó, trong phủ mấy trăm tên nô bộc ngay từ lúc sáng đã bắt đầu bận rộn. Phía bên Hạ phủ và Trương phủ cũng sớm phái người đến Bạch phủ treo màn trướng trong phòng tân hôn, Bạch Thế Phi sớm đã phân phó để cho Trương Lục Dạng ở tại Ẩm Lục Cư, Hạ Nhàn Phinh thị ngủ tại Hoán Châu Các.
Bạch Thế Phi thân là tân lang lại vẫn như ngày thường, sáng sớm sau khi rời giường, vẫn tiến vào thư phòng gặp Đặng Đạt Viên và tất cả quản sự quản lý bất động sản.
Ngồi trên ghế đưa lưng về phía mọi người trong phòng, bất quá tân lang cũng đã thay đổi cách ăn mặc của bản thân, tóc đen buộc gọn, đỉnh đầu đội quan ngọc khảm đá ngủ sắc quý báu, hai bên mặt kết lạc anh màu trắng ngà phe phẩy như màu tuyết trắng hơi lướt qua tai rũ xuống trước ngực, khuỷu tay trái đặt ở cạnh bàn, miễn cưỡng nhàn hạ dựa người lên bàn, ngửa đầu mặt nghiêm chỉnh nhìn về phía mặt tường treo đầy sơ đồ khu vực.
Trên sơ đồ các đường uốn lượn cong cong nhập vào nhau, có chữ nhỏ ngay ngắn đánh dấu vị trí lãnh thổ quốc gia của toàn triều Đại Tống —— mười tám Lộ, bảy Phủ, hai mươi mốt Châu, cùng những đường vẽ cẩn thận chỉ ra đường biên giới của tất cả các tộc quốc xung quanh.
Một vị quản sự khác lập tức khom người nói: “Bẩm Công tử, chuyện ở phía nam cũng đã làm thỏa đáng, kể cả Quảng Châu, Minh Châu, Hàng Châu, Tuyền Châu trong tứ đại Châu, phàm là triều đình bố trí cửa hàng Thị Bạc* nơi nào từ Châu đến Lộ, đều đã có cửa hàng của phủ chúng ta ngầm sắp đặt”.
((Thị Bạc: vận chuyển hàng hóa bằng tàu thuyền))
“Đặng Nhị, bất kể là chuyển đồ sứ, trà nến cùng tơ lụa ra ngoài, hay vận chuyển dược liệu, hương liệu cùng gỗ vang ngược vào, ta đều muốn khống chế tất cả các tàu thuyền thương lái, đầu cơ vào các loại mặt hàng cấm. Năm ngoái, Thị Bạc thu vào tổng cộng ước chừng 53 vạn bạc, để ta xem năm nay bọn họ còn có thể dư được bao nhiêu”.
“Tiểu nhân hiểu rõ.”
Ghế dựa phía sau che khuất, chỉ thấy được khóe môi cong thành một vòng cung đẹp đẽ, rốt cục có chút vui vẻ vểnh lên, “Sau khi làm xong chuyện này, ngươi thay ta lưu ý một chút đến hướng đi của muối ở các Châu phủ”.
Lời vừa nói ra, các quản sự đang ngồi đều lộ vẻ mặt kinh hãi, len lén mà ngươi dòm ta liếc, ta một mực nhìn ngươi, đều tận lực không dám lên tiếng, Đặng Đạt Viên mặc dù mỗi ngày nắm trong tay đâu chỉ mấy ngàn vạn tiền, lúc này cũng không khỏi cả kinh, chỉ là không có hỏi nhiều hơn, chỉ kính cẩn lên tiếng đáp ứng.
So với những người đang yên tĩnh thảo luận trong thư phòng, thì trên đường cái lại náo nhiệu không gì so sánh nổi.
Bởi vì có hai vị tân nương mà tân lang chỉ có một người, mặc kệ Bạch Thế Phi đón dâu ở nhà nào trước, nhà của người sau kia khẳng định đều có phê bình kín đáo, vì miễn cho người ngoài nói hắn nặng bên này nhẹ bên kia, nên Hạ Trương hai nhà đều đồng ý đội ngũ đón dâu sẽ đồng thời vắng mặt hắn, chỉ ở lại trong phủ, đợi đến khi nhóm người đi nghênh đón trở về sẽ cùng nhau bái đường.
Hai cỗ kiệu tám người khiêng trang trí tinh mỹ đẹp đẽ mà quý giá, kiệu gắn đại hồng hoa lần lượt từ Hạ phủ đến Trương phủ mà đi, đội ngũ do mười hai vị nhạc công một đường diễn tấu chiêng trống hát khúc mừng đón dâu, hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường, ở mỗi góc có không ít đám nha hoàn búi tóc cùng mấy đứa nhỏ trên mặt tràn đầy hứng thú mới lạ, cười toe toét mà vây quanh nhóm người đón dâu ngươi truy ta đuổi.
Sao mà phô trương, sao mà đồ sộ, duy chỉ thiếu tân lang.
Nếu nói lần thứ nhất Bạch Thế Phi thành thân từng làm rúng động khắp thành Khai Phong, thì lần cưới thứ hai này đã trở thành chuyện lạ được truyền kể say sưa khắp trên phố, thậm chi qua nhiều năm sau, ở hai bên bờ sông Biện Lương vẫn còn được truyền kể cho nhau nghe.
Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, ngoại trừ việc cỗ kiệu của Trương Lục Dạng không biết từ đâu xuất hiện vài tên ác bá quấn lấy, sau đó vẫn là bà mối thông minh, vội vàng tặng bao lì xì đuổi đi, chỉ một chút trì hoãn này đã khiến kiệu đến Bạch phủ muộn, tuy là không vượt quá giờ lành bái đường, nhưng lại vì vào cửa muộn nên đành phải đứng sau Hạ Nhàn Phinh, danh vị trở thành Tam phu nhất đứng cuối.
Đầy đình ba ngàn khách mời, mấy trăm bình rượu ồn ào náo động, tất cả mọi người tươi cười đầy mặt tranh nhau chúc rượu tân lang.
Bạch Thế Phi mặc áo bào đỏ thẫm thêu chỉ vàng đã thay đổi thành sắc mặt cười nhạo như đang nói mớ, qua lại tất cả bàn tiệc, ai đến cũng không từ chối, cuối cùng Thiệu Ấn cùng Đặng Đạt Viên không thể không đến gần vì hắn mà từ chối khéo, lại cho Bạch Kính dìu hắn vào hậu đường nghỉ tạm.
“Công tử.” Bạch Kính đem trà giải rượu tới.
Bạch Thế Phi nhận, chậm rãi hớp một ngụm, dung nhan vốn tinh tế như ngọc nay đã bị cảm giác say làm cho đỏ hồng, như là đắp thêm một tầng sắc đỏ, giữa chân mày đường môi không có vẻ tươi cười, cá tính trước sau như một luôn bảo trì ôn hòa toàn bộ cũng đã biến mất, thần sắc lạnh nhạt khó gặp, còn kèm theo một chút chán ghét.
Lúc này Thiệu Ấn đi đến, trong tay bê một hộp gấm bằng gỗ mạ vàng, “Kinh Vương phủ đặc biệt phái người đưa lễ vật tới tặng Công tử”.
Bạch Kính cười khẽ một tiếng, “Cái ông Kinh Vương này cũng thực kỳ quái, phủ ta cũng đâu phải không đưa thiệp mời cho ông ta, nhưng lại không thấy ông ta đến uống rượu mừng với Công tử, giờ yến hội sắp tàn rồi, ông ta ngược lại sai người lặng lẽ đưa lễ vật đến”.
Bạch Thế Phi mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một đôi chén Hỏa Long bằng ngọc, lóe sáng ánh vàng pha lẫn sắc tím lam, rõ là chất ngọc thế gian hiếm có, chén tạo hình bảy múi, một đầu rồng bay quay quanh thân chén, bốn phía có mây bay hòa hợp, lấy Ly Long* làm đầu, miệng ngậm bảo châu, hai chân trước trèo lên miệng chén, đường nét độc đáo, chạm trổ càng thêm vô cùng tinh tế, chỉ có thể dùng một câu ‘hoàn mỹ vô hạ’ để hình dung, quả là báu vật quý giá tuyệt thế.
((Ly Long: rồng không có sừng, có sừng là thành vua rồi))
Nghĩ hẳn là Triệu Nguyên Nghiễm vì muốn tỏ lòng biết ơn đã giúp con ông ta được xuất cung về nhà, Bạch Thế Phi đưa cái hộp cho Bạch Kính, “Lấy một cái để ở phòng ta, cái kia đưa qua cho Tiểu Trụy, thuận tiện nhìn xem nàng có ăn cơm tối hay chưa, nếu chưa ăn thì bảo đầu bếp làm cho nàng mấy món ăn khuya”.
Bạch Kính vâng lời mà đi.
Thiệu Ấn cẩn thận từng li từng tí mà hỏi, “Không biết Công tử —— tối nay ngủ lại ở phía nào?”
Bạch Thế Phi cười nhạo, chậm rãi thưởng thức trà, đây là chuyện thế nhân vẫn ao ước sao?
Suốt cả một ngày, đưa mắt nhìn khách khứa như mây kéo đến, chỉ duy nhất không thấy bóng hình ngày nhớ đêm mong kia, người xưa nói như cách ba thu, quả thực không phải nói quá mà. Môi bật ra dấu vết cười khổ, thấp giọng thở dài, đặt chén sứ trong tay xuống, nói với Thiệu Ấn một câu, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Mãi đến giữa đêm dài, khách khứa mới dần dần lui về, các vị huynh đệ muốn được náo động phòng bị mấy vị quản gia dùng lời nhẹ nhàng ngăn cản, cũng chỉ có thể ôm đầy cõi lòng tiếc nuối rời đi, trong phủ một màn mâm bát la liệt, bọn người hầu rối ren cả ngày đang lặng yên thu dọn.
Bên trong tân phòng ở Hoán Châu Các, Hạ Nhàn Phinh ngồi trên giường mới tĩnh lặng, cuối cùng chờ tới cũng chỉ là Thiệu Ấn ở ngoài cửa cung kính bẩm.
“Công tử mời phu nhân tự mình đi ngủ trước đi.”
Hạ Nhàn Phinh đưa tay chậm rãi gỡ khăn che đầu xuống, chỗ khăn đỏ rơi lộ ra dung nhan tuyệt thế trang điểm tỉ mỉ, ngũ quan xinh đẹp giống như dùng bút tinh tế phác họa, sau khi nghe Thiệu Ấn nói xong trên mặt không có nửa phần kinh ngạc, ánh mắt lóe lên tương phản với dung nhan càng tôn thêm nét thâm trầm.
Thị nữ hồi môn Chiêu Đề thấy hành động của nàng như thế cả kinh nói, “Tiểu thư người…”
Nàng cong cong khóe miệng, “Lúc trước Yến Nghênh Mi cũng thế”.
Không có gỡ khăn che đầu, không có rượu giao bôi, cũng không có động phòng hoa chúc, tất cả những chuyện này nàng sớm đã tìm hiểu tận tường.
Vốn là trong lòng còn ôm mơ hồ chờ mong, kỳ vọng hắn sẽ vì nàng mà đưa ra ngoại lệ, hôm nay xem ra… bất quá nàng có lòng tin, nha đầu Trương Lục Dạng ngu xuẩn kia nàng căn bản không để vào mắt, đối thủ duy nhất không ai khác chỉ có Yến Nghênh Mi mà thôi.
“Chiêu Đề”. Hạ Nhàn Phinh thu lại sắc lạnh trên ánh mắt, “Ngươi đi dò xét một chút tối nay Bạch công tử ngủ ở chỗ nào”.
Không lâu sau, một bóng người lặng lẽ ra khỏi Hoán Châu Các.
Lại nói đến Ẩm Lục Cư ở bên kia, Thiệu Ấn cũng tương tự thuật lại một lần, Trương Lục Dạng nghe xong lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, một phát giật khăn trùm đầu xuống, trên gương mặt yêu kiều mang vẻ điêu ngoa nhưng không mất đi tâm tình thoải mái, nàng không giận ngược lại tươi cười, “Thế Phi ca ca lại dám đối xử với ta như vậy!” Đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy ly rượu hợp cẩn tự rót tự uống. Sau đó giống như nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên cắn chặt răng ngà, giọng căm hận nói, “Mạc Ngôn!”
“Có nô tỳ.”
“Hạ Nhàn Phinh đáng giận kia! Thật là một kẻ thối tiểu nhân, rõ ràng sai người ngăn cản kiệu của ta!” Con bà nó, dám chọc đến Trương tiểu bá vương nàng, “Ngươi nghĩ cách giúp ta, ta không chơi chết Hạ Nhàn Phinh kia không được!”
“Tiểu thư người cứ việc yên tâm, người và Bạch công tử là thanh mai trúc mã, nàng ta muốn thay thế vị trí của người ở trong lòng Công tử thì còn rất sớm! Mà vị Đại phu nhân kia, bên ngoài đều nói nàng ta không mang lại niềm vui được cho Công tử, nô tỳ xem ra trong phủ này về sau Tiểu thư người nhất định sẽ có địa vị cực kỳ cao”.
Trương Lục Dạng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trên mặt hiện ý cười cực ác, “Không được, ngươi đi xem một chút cho ta, Thế Phi ca ca tối nay ở nơi nào”. Nếu hắn dám đến Hoán Châu Các, nàng lập tức xông qua đại náo một trận! Quyết không để Thế Phi ca ca ưa thích người phụ nữ xấu xa kia!
Sau một lát, lại có một bóng người lặng lẽ ra khỏi Ẩm Lục Cư.
Thiệu Ấn đến Hoán Châu Các cùng Ẩm Lục Cư truyền lời xong, lúc trở về có đi qua Sơ Nguyệt Đình một chuyến, trong đình viện sơn đen ánh đèn đã sớm tắt, không gian yên tĩnh vắng lặng, ông ta khẩn trương giấu mình ngoài cửa thấp giọng nói, “Trụy cô nương, Công tử hôm nay có chút không khỏe, Bạch Kính đã dìu ngài ấy trở lại Đệ Nhất Lâu ngủ rồi”.
Thật lâu, bên trong vẫn không có nửa điểm tiếng vang, chỉ mơ hồ phảng phất nghe như có tiếng ai ở trên giường dịch chuyển thân mình tạo ra tiếng động xột xoạt, Thiệu Ấn cầm theo đèn lồng lặng lẽ rời đi.
Khi đó Bạch Thế Phi nói, “Tối nay không qua nhà nào cả, lúc trước Đại phu nhân đã như thế nào, thì hai vị này cũng làm theo thế ấy”.
Đêm dần sâu, người dần dần thưa, không biết từ phủ ngoại nơi nào sâu trong ngõ nhỏ trên phố, xa xa truyền đến mơ hồ tiếng mõ canh, nghiêng mình tựa vào bình phong trước giường, Bạch Thế Phi khép lại quyển sách trong tay, che miệng ngáp nhẹ, đôi mắt rơi vào chén trà tinh mỹ trên bàn, khẽ cười cười, phất tay thổi tắt ánh nến, trượt người chui vào ổ chăn nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa sổ cành đào bị gió đêm thổi nhẹ nhàng chập chờn lay động, phía sau hồ Thu Thủy bát ngát, trên hồ lại không có tiếng sáo.
((lần trước cưới Yến Nghênh Mi, lúc đêm tiểu Trụy ra hồ Thu Thủy thổi sáo, lần này nàng không ra nên hắn không được nghe tiếng sáo))