Chương 40: Rơi lệ vì ai
Cửa Tuyên Đức nguy nga tráng lệ, trong cung Khánh Thọ, Chu Tấn đang thuật lại mọi chuyện với Lưu Nga.
“Mấy ngày nay Bạch công tử chưa từng đến Sơ Nguyệt Đình”.
“Một lần cũng không đi?” Lưu Nga tinh tế đưa ra nghi vấn.
“Đúng vậy, bất quá từ khi nha đầu kia bị bệnh thì trở nên biếng ăn, hắn từng phân phó xuống dưới bảo đầu bếp nấu ngư thúy, gân nai, tay gấu… những loại nguyên liệu quý báu chưng thành cháo bát bửu, còn dặn dò Thiệu quản gia mỗi bữa nhất định phải nấu một chén súp bách niên sâm đem qua”.
Lưu Nga kéo dài giọng nói, “Theo ý ngươi thì… hắn đối với nha đầu kia là có tình hay vô tình?”
Nếu Bạch Thế Phi đối với nha đầu kia có tình, vậy tại sao tin tức truyền về, hắn lại chưa từng liếc qua nàng ta lấy một lần, chỉ chuyên tâm một lòng chuẩn bị cho hôn sự sắp đến, còn nếu nói hắn vô tình, sao lại vì bệnh tình kia mà đặc biệt dặn dò bọn người hầu chăm sóc chu toàn.
Thái độ như thế khó bề phân biệt, khiến người ta khó hiểu.
Thần sắc Chu Tấn cẩn thận mà kính cẩn trả lời, “Ty chức chỉ nghĩ, nếu hắn thật lòng ưa thích nha đầu kia, lẽ ra sẽ không thể hiện trước mắt như vậy, khiến ọi người trong phủ đều biết”.
Bạch Thế Phi gần đây làm việc luôn cẩn thận, nếu hắn thật lòng thế nào lại không phòng bị phía Thái hậu?
Ngẫm nghĩ kỹ một chút, trước đó hắn nhàn nhã ra ngoài làm việc, trước khi đi còn dặn dò người hầu âm thầm chuẩn bị chuyện hôn nhân, biểu hiện cho thấy muốn gạt nha đầu kia dường như sợ nàng ta náo loạn tức giận, nhưng kỳ thực nói không chừng là hắn cố ý làm vậy, bản thân trong tình hình gấp rút mà tránh thoát đi, đem củ khoai lang nóng phỏng tay ném cho quản gia xử lý.
Một chiêu này, tránh mà như không tránh cực kỳ inh, nha đầu kia nếu không biết chuyện, phiền toái cũng không lây nhiễm lên thân hắn, dù sao hắn ăn cũng đã ăn rồi, không quá vài ngày nữa còn có hai vị phu nhân mới cưới về chờ hắn. Đợi đến khi nha đầu được hắn tuyển chọn kia hạ hỏa trở lại, nếu nàng ta có thể không tức giận nữa mà hồi tâm chuyển ý, hắn sẽ tận hưởng tề nhân chi phúc*, cớ sao lại không làm?
((*tề nhân chi phúc: người có nhiều phúc phần, gái đẹp vây quanh))
Lưu Nga trầm ngâm nửa ngày.
“Ý của người là —— Thế Phi đối đãi với nha đầu kia so với thủ pháp làm việc thường ngày của hắn hoàn toàn bất đồng?”
“Đúng vậy.”
Một người đàn ông nếu đã động tình với phụ nữ, sao có thể tràn đầy tính toán như thế? Huống gì đối với loại Công tử con nhà gia thế như hắn, nói cho cùng có ai là không có mới nới cũ? Dù có sủng một thê thiếp nào đó, bất quá cũng chỉ là động tình nhất thời, làm gì có chuyện yêu thương lâu dài, đùa bỡn với mấy tùy tùng thị tỳ lại càng là chuyện cực kỳ tầm thường rồi.
“Đừng nhìn Thế Phi tuổi trẻ như thế, lòng dạ hắn có khi là thâm sâu khó dò đó”. Bên trong càng là ý chí sắt đá, trên mặt sẽ càng ôn hòa hợp lòng người, Lưu Nga dừng lại câu chuyện, ngưng mày suy tư một lát, “Lấy tính khí bướng bình lì lợm như hắn, nếu nói hắn khăng khăng một lòng đối với một nữ tử, Ai gia quả thật không quá tin tưởng, có điều —— ngươi nghĩ đến được sợ là hắn cũng đã sớm nghĩ tới rồi, hắn vì nha đầu kia gióng trống khua chiêng như thế, ngược lại khiến Ai gia cảm thấy chưa hẳn chỉ là phô trương thanh thế”.
“Theo ý của Thái hậu thì —— “
“Ai gia cho người động đến nha đầu kia, hành động lần này là vì xao sơn chấn hổ*, để hắn biết Ai gia mặc dù không đối phó hắn, nhưng muốn giết người bên cạnh hắn thì dễ như trở bàn tay, mà hắn không che không dấu đặc biệt che chở, chỉ sợ cũng là cố ý để cho Ai gia xem, rõ là có tìm tòi trước khi hành động”.
((* xao sơn chấn hổ: giống như giết gà dọa khỉ))
“Ý của Thái hậu là, trước tiên hắn đem nha đầu kia nâng lên cao, sau đó lại căn cứ theo xử trí của Thái hậu đối với nha đầu kia mà thăm dò xem Thái hậu đối với hắn có thái độ như thế nào?”
Lưu Nga gật đầu, “Chim khôn chọn cành mà đậu, Ai gia rốt cuộc là chân chính tán thưởng hắn, hay chỉ thuần túy thầm nghĩ muốn lợi dụng hắn? Nếu ngay cả điểm ấy mà hắn cũng chưa từng suy nghĩ kỹ càng thăm dò một phen đã quy hàng Ai gia, thế thì Ai gia ngược lại không thể không hoài nghi hắn có mưu đồ rồi”.
Trên mặt Chu Tấn lộ vẻ chợt hiểu, “Vẫn là Thái hậu suy nghĩ chu toàn”.
Cùng lúc đó, trong thư phòng bày biện đẹp đẽ thanh nhã của Bạch phủ.
Sau khi nghị sự xong, tất cả các quản sự quản lý bất động sản lục tục rời khỏi.
Đặng Đạt Viên nhịn không được hỏi, “Công tử không sợ Thái hậu thực sự ra tay hạ độc thủ với Trụy nha đầu hay sao?”
Bạch Thế Phi cười nhạt một tiếng, “Bà ta trước sau như một dè dặt cẩn thận, không nắm chắc được ý đồ của ta trước tuyệt sẽ không tùy tiện hành động đâu”. Thực tế đối với chuyện đính hôn của Thượng Trụy, sau khi hắn trở về chẳng những không có tiến hành cản trở, ngược lại còn mặc kệ nó, dù Lưu Nga có nghĩ đến hỏng da đầu chỉ sợ cũng nghĩ không ra, Thượng Trụy đối với hắn là quan trọng cỡ nào.
Hắn cứ hư hư thực thực mà làm việc khó tránh khỏi sẽ khiến người trời sinh tính đa nghi như Lưu Nga hiểu lầm, mặc dù hắn đối với Thượng Trụy có vài phần yêu thích bất quá cũng đem nàng ra làm quân cờ, khiến Lưu Nga tin rằng hắn tuyệt không có khả năng vì chuyện sống chết của một nô tỳ thấp kém không có ý nghĩa mà chịu ảnh hưởng, bà ta không thể không lo lắng —— có lẽ hắn cũng không thèm để ý bên người có nhiều thêm hay ít đi một nha đầu thị tẩm, nhưng bà ta thì lại không thể dễ dàng phạm phải sai lầm vì giết quân tốt mà ném đi con xe.
Bởi vậy, lúc này đem Thượng Trụy bày ra ngoài sáng so với che giấu sẽ an toàn hơn.
“Có muốn xử trí kẻ hạ độc kia không?” Đặng Đạt Viên lại hỏi.
Đôi mắt Bạch Thế Phi trở nên lạnh lẽo, cười lạnh nói, “Ngày thường ăn của ta dùng của ta làm việc cho ta, nhưng quay đầu lại chỉ vì chút ít lợi lộc nhỏ nhặt mà bán đứng ta, cũng không ngẫm nghĩ liệu bản thân có còn mạng mà tiêu xài tiền của phi nghĩa hay không, loại người ngu xuẩn này không nhọc ngươi đi đối phó, Thái hậu bên kia sẽ diệt khẩu thôi, chỉ là ta không thích mấy loại dơ bẩn lởn vởn trước mắt, tự dưng trộn lẫn vào trong phủ thanh tịnh, ngươi tra cho rõ ràng rồi đuổi đi đi”.
“Tiểu nhân hiểu rõ”. Từ sớm đã tra ra kẻ nào có hành động bất hảo, giờ thì coi như xong, muốn tìm lý do đem người đánh đuổi ra ngoài còn không dễ dàng ử?
Bạch Thế Phi quay đầu liếc hắn một cái, “Tiểu Trụy sao rồi?”
“Sức khỏe của Trụy cô nương ổn rồi, chỉ là còn có chút suy yếu”. Đặng Đạt Viên dừng một chút, hạ thấp giọng, “Cháu ngoại của Thương quản gia có tới mấy lần, bất quá đều bị chặn ở ngoài Sơ Nguyệt Đình”.
Bạch Thế Phi không vui mà hừ nhẹ một tiếng, “Xem ngươi làm chuyện tốt gì kìa.”
Đặng Đạt Viên không dám lên tiếng, chỉ khom người lạy dài.
Bạch Thế Phi đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên cạnh hắn giống như nhớ tới chuyện gì, nghiêng đầu nói với hắn, “Đi gọi Thiệu Ấn làm hai chuyện, một là ở trong Sơ Nguyệt Đình bố trí một gian phòng ngủ, thứ hai, mời một thầy phong thủy đạo hạnh cao thâm đến phủ xem một chuyến”.
Ra cửa, lúc đi qua phòng ăn thấy bên trong có mấy người hầu đang bày biện đèn cầy anh đào, trong lòng hắn chợt nghĩ, phân phó nô bộc chọn lựa mấy thứ trái cây trong mùa rồi theo hắn cùng đến Sơ Nguyệt Đình.
Nhờ Thiệu Ấn đặc biệt an bài điều dưỡng tỉ mỉ, sức khỏe Thượng Trụy hầu như đã khôi phục lại, không còn muốn nằm trên giường nghỉ ngơi nữa, nhưng bởi vì mấy ngày nay sinh bệnh nên kén ăn, trận bệnh này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại gầy gò thêm một vòng.
Yến Nghênh Mi thấy Bạch Thế Phi thủy chung không hề đến Sơ Nguyệt Đình liếc mắt nhìn một chút, trong lòng đã từng âm thầm cảm thấy không đúng, lén gọi Thiệu Ấn tới hỏi han, nhưng ông ta chỉ đưa đẩy rằng Công tử lúc này đặc biệt bận rộn, không bắt được trọng điểm, nàng quay sang nói bóng nói gió với Thượng Trụy, nhưng vẫn là cái gì cũng hỏi không ra, nghĩ đại khái chắc là vợ chồng son giận nhau nên không được tự nhiên thôi.
Thấy sức khỏe Thượng Trụy ngày từng ngày chuyển biến tốt đẹp, nghĩ lại mấy ngày nay tiều tụy, trong lòng Yến Nghênh Mi thầm than, ngày đón dâu của Bạch Thế Phi càng lúc càng gần, nếu cứ tiếp tục như vậy cuối cùng không phải là cách.
“Không phải ta muốn nói muội đâu, Bạch công tử kia lấy một người hay lấy hai người, lấy hai người hay lấy ba người, thì có gì khác nhau đâu? Muội làm gì để ý như thế”.
Thượng Trụy cúi đầu không lên tiếng.
“Chúng ta thân là nữ, chỉ cần có thể mỗi ngày trông thấy người trong lòng đã cảm thấy mỹ mãn rồi, có thể có một chút ‘long bàn hùng cứ’ hậu thế, thí dụ như Bạch công tử nè, tài trí tao nhã như vậy, nhất định là loại người muốn làm nên đại sự, muội cứ ép buộc hắn cả ngày trầm mê trong oanh oanh yến yến, mấy chuyện nhi nữ thường tình này với muội, chẳng phải là ủy khuất hắn sao?”
Thượng Trụy há to miệng, cuối cùng vẫn là im lặng.
“Ta biết rõ trong lòng muội đang nghĩ gì, hắn không nên lừa gạt muội, lại càng không nên suốt mấy ngày nay đều chưa từng bước vào Sơ Nguyệt Đình nửa bước, chỉ là tất cả những chuyện đàn ông làm, đếu có một loại quy củ riêng của họ, phụ thân ta làm việc trước nay chưa từng nhắn nhủ qua với mẫu thân ta điều gì, nhưng mặc dù hắn không nói, muội lại cũng không biết đi hỏi hay sao?”
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, câu chuyện của hai người bị cắt đứt.
Thượng Trụy mới ngẩng đầu lên, đã thấy Bạch Thế Phi dẫn nô bộc bước vào cửa.
Trong nháy mắt bốn mắt giao nhau, đáy mắt hắn phảng phất như có ngàn vạn cảm xúc, một chút giống như tràn ra thật sâu áy náy, sau bỗng chốc lại như ẩn chứa vô hạn yêu thương.
Sau khi Yến Nghênh Mi thỉnh an Bạch Thế Phi xong, trong nháy mắt đem cả đám người hầu toàn bộ cho lui, mình cũng mượn cớ rời đi, gian phòng to như vậy lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người họ, một nhìn chăm chú một muốn tránh không chịu nhìn qua.
Dù có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này cũng không có cách nào phân trần, phải làm thế nào nói cho nàng biết, hắn vốn là bất đắc dĩ.
Nếu để chậm nữa, chỉ sợ cũng không thể.
Bạch Thế Phi đi qua, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cầm một trái quýt lên lột vỏ thật tốt, gỡ sạch sợi thô trên múi, lần lượt đưa qua, ôn nhu mềm giọng, “Quản gia nói nàng thủy chung ăn không ngon miệng, cái này là quýt Phúc Châu mới đưa tới đó, ta đã ăn thử rồi, ngọt mà mát lạnh, ngon miệng lại giải khát, nàng ăn một chút nhé?”
Trong lòng Thượng Trụy chua xót như sóng ngập trời, một trận khí nóng đập thẳng vào đáy mắt, cơ hồ như cố nén mà không được, nàng nhanh chóng quay lưng đi, không muốn để hắn thấy nàng lúc này hốc mắt trở nên đỏ hồng, nàng có năng lực tài đức gì mà được Bạch công tử ân cần hầu hạ, e là —— hắn hạ mình như vậy, cũng là lần đầu tiên trong đời?
“Tiểu Trụy.” Hắn nhẹ nhàng thở dài.
Đáy lòng có sợi tơ buộc chặt dây cung bị tiếng kêu của hắn làm đứt đoạn có chút tổn thương có chút đau nhức, từng giọt lớn nước mắt theo hàng mi không tiếng động mà rơi xuống như mưa thấm ướt vạt áo.
“Tiểu thư nói rất có đạo lý ——” nàng nghẹn ngào nói không thành câu, nước mắt chảy dọc theo hai bên má trượt xuống môi, rót vào đầu lưỡi mùi vị so với chất thuốc càng đắng chát hơn, tay phải đặt ở trên ngực thở một hơi, nàng tận lực bắt mình bình tĩnh trong nước mắt, “Tỷ ấy nói ta đều hiểu rõ, có lẽ ngài thật sự có nỗi khổ tâm thân bất do kỷ, đổi lại là người khác có tấm lòng rộng lượng hơn, có lẽ sẽ thông cảm cho ngài, không oán không hối ở cạnh bên ngài, mà ta… làm không được là làm không được… Tiểu thư nói đúng, không thể miễn cưỡng ngài, thế nhưng, ta cũng không muốn miễn cưỡng chính mình”.
Bạch Thế Phi ngây người, một hồi lâu, mới hiểu được vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của nàng, người đã khó chịu nói không ra lời.
Thượng Trụy đứng lên, tay áo hình mây từ giữa ngón tay hắn kéo qua, cuối cùng kéo khỏi nắm giữ của hắn, đưa lưng về phía hắn, mặc kệ nước mắt giàn giụa trên mặt, nàng cũng không biết bản thân mình đang nhìn đi đâu, chỉ là bình tĩnh mở to hai mắt.
“Hôm đó ngài đã nói với ta, nếu ta từng có nửa điểm tin tưởng đối với ngài, ngài cũng đâu cần phải giấu diếm ta nhiều điều… Ngài làm sao có thể hiểu, giữa nam và nữ, lời thế vốn chỉ dùng dể tuân thủ hứa hẹn, chứ không phải… dùng để phá vỡ”.
Nàng đưa tay lau sạch nước mắt trên má, giọng khàn khàn khó phân biệt ra lời nói, “Ngày mai ta sẽ trở về Yến phủ”.
Cuối tháng hai, kể từ ngày Thượng Trụy trở lại Yến phủ đã qua non nửa tuần.
Yến Nghênh Mi ngại một mình ở Sơ Nguyệt Đình chờ đợi đến buồn bực, nên không lâu sau cũng trở về nhà mẹ ở.
Bên trong Bạch phủ mọi việc vẫn như thường, Bạch Thế Phi vẫn như cũ mỗi ngày sáng sớm đều như nhau…, rửa mặt xong sảng khoái tinh thần mà bước vào thư phòng cùng nghị sự với các quản sự, mọi người cũng đều là đâu vào đấy việc ai nấy làm, mà không khí vui mừng nào nhiệt trong phủ thì càng ngày càng rõ ràng.
Dần dần không còn ai nhắc đến tên Thượng Trụy nữa, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Ngoại trừ vẻ mặt Bạch Thế Phi vốn thường ôn hòa trong sáng, đã không bao giờ còn cùng bọn nô bộc tỳ nữ vui đùa ầm ĩ nữa.
Chẳng biết từ lúc nào, cả người hắn đều lặng yên trở nên trầm tĩnh như nước, đi nói ngồi đứng so với ngày thường vẫn không khác gì, áo trắng như ngọc, bình thản chịu đựng gian khổ, bên môi vẫn như trước đây ẩn chứa ý cười như có như không, nhưng mỗi khi mọi người tản đi hết, trong đôi mắt sâu chỉ còn là thần sắc trống rỗng nhìn không thấy đáy, phảng phất như có tâm sự mà người trên thế gian không nhìn thấy rõ chỉ đành tùy ý theo mây bay xa, bóng người cao lớn đứng bên cửa sổ đón chút gió nhẹ lướt qua người, tịch mịch như vậy.
Mùng một tháng ba, Đại Tướng Quốc tự cúng trai tịnh, nhận được thánh chỉ mở cửa đón người ngoài.
Yến Nghênh Mi trong lúc rảnh rỗi, dẫn theo Thượng Trụy đến đây thắp hương bái thần.
Tiến vào chùa, từ ngoài cửa cho đến nội điện uy nghiêm khí thế, cảnh sắc đỏ thẫm tường cung cao ngất, hai bên cổng chính có lưu ly bảo tháp, xuôi theo tháp là tượng la hán đúc bằng vàng trông sống động như thật cùng với những loại thánh vật của nhà Phật, đi vào bên trong là hành lang sông mây thẳng tắp, bốn phía dùng đá trắng xây thành, trên chính điện vàng son lộng lẫy, trái có tranh ngọc hình đức Phật hừng hực hào quang chiếu xuống quỷ thần bên dưới, phải có tranh khắc trên tường hình đức Phật giáng xuống thu phục quỷ mẫu, hai bên hành lang có mái hiên núi cao dốc đứng, trong hành lang treo đầy tranh do các vương tôn công tử cùng bậc văn nhân danh sĩ vẽ nên.
Chỗ phồn hoa náo nhiệt nhất chính là cảnh sắc trong chùa, trong đình ở hai bên có thể chứa được vạn người, lần lượt từng gian hàng được dựng lên bày bán, cho phép những thương nhân khách vãng lai tiến hành giao dịch mua bán, hoặc mua bán đồ cổ tranh chữ, chim quý thú lạ, hoặc bày bán những vật dụng hàng ngày, đủ loại hàng hóa, hoặc xem bói tướng bói toán, nghỉ chân ăn uống, đều được tập trung trong đó, từ sáng sớm biển người đã như sóng thủy triều rộn ràng xô đẩy chen vai sát cánh mà vào.
Trong đại điện hương khói dày đặc, khói lượn lờ trong không khí, Yến Nghênh Mi và Thượng Trụy đốt hương cúng dầu xong cũng không đi đâu cả, lướt nhẹ làn váy mà đi ra ngoài, vừa ra đến cửa điện lại ngây ngẩn cả người, chỉ thấy phía trước là Thiệu Ấn mang theo nhang đèn đồ cúng đi theo sau lưng Bạch Thế Phi.
Bước chân lên bậc thang, Bạch Thế Phi ngẩng đầu trông thấy nhóm người bọn họ, nhất thời cũng ngạc nhiên đứng lại, sau đó tầm mắt liền rơi vào trên mặt Thượng Trụy, lặng im không lên tiếng, chỉ là sâu trong ánh mắt dường như có thiên ngôn vạn ngữ, cứ chăm chú lặng yên mà nhìn như vậy, dường như sẽ có thể nhìn được đến đáy lòng nàng, đối với những người xung quanh đang đi tới thoáng như không thấy, thế nhưng sắc mặt lại phảng phất còn có chút lay động cơ hồ đã rời khỏi thế gian đến một nơi xa xôi lạ lẫm nào đó.
Thượng Trụy chưa bao giờ thấy hắn có ánh mắt như vậy, lập tức trở nên ngơ ngẩn, trong lòng mơ hồ cảm thấy khó hiểu lẫn kinh hoàng.
“Tiểu Tiên Nữ!”
“Thế Phi ca ca!”
Đồng thời vang lên hai tiếng kinh hỉ của một nam một nữ gây chú ý đến toàn bộ những người xung quanh, phục hồi lại tinh thần Thượng Trụy nhanh chóng cúi đầu, chặt đứt việc cùng đối mặt với hắn, lòng bàn tay giấu ở trong tay áo không tự giác nhẹ nhàng ấn ấn lên ngực, chỉ cảm thấy hết sức thê lương, vô cùng vô tận.
Bạch Thế Phi khẽ rũ xuống mi dài, đáy mắt hiện lên một ánh buồn vô cớ như mất đi cái gì, trong nháy mắt ngẩng đầu lên đã chuyển hóa thành gió xuân se lạnh chỉ còn tự nhiên vui vẻ, mỹ nhân xinh đẹp đã vội vã chạy đến trước mặt, ôn nhu trên môi giống như không chịu nổi rối loạn mà theo mỉm cười trào ra, “Các người cũng tới?”
Trương Lục Dạng không e dè mà lắc lắc ống tay áo hắn, cao hứng không thôi, “Không ngờ sẽ được gặp huynh ở đây”. Sau đó mặt đẹp mới tươi cười quay sang cúi chào Yến Nghênh Mi, “Tỷ tỷ!”
Yến Nghênh Mi cười cười trả lễ, tầm mắt nhìn về phía Bạch Thế Phi, vẻ mặt hắn đầy bất đắc dĩ.
Bên kia, Trương Vĩ Tấn cùng Bạch Thế Phi bước qua đón, cười hì hì đi tới đứng bên cạnh Thượng Trụy, “Tiểu Tiên Nữ, trong chùa này có tam bảo, Triệu bút* cùng với Phan mực*, còn có mật tiên của Mạnh quán, gian hàng của họ Mạnh kia làm mật tiên so sánh với chỗ lần trước bọn họ mua ở cầu Đắc Thắng còn ngon hơn nhiều, có muốn ta đưa nàng đi nếm thử không?”
((* Triệu bút, Phan mực: đồ bút mực rất nổi tiếng do nhà Triệu Phan làm ra))
Ngay cả Trương Lục Dạng đang cười với Bạch Thế Phi cũng lơ đãng mà đem ánh mắt quăng qua đây.
Thượng Trụy không được tự nhiên mà xê dịch bước chân, hơi cách xa khỏi Trương Vĩ Tấn một chút, thấp giọng nói, “Ta và Tiểu thư sẽ trở về”.
Trương Vĩ Tấn kêu lên, “Mùng một ngày rằm về nhà thăm phụ mẫu là chuyện thường, khó được một ngày gặp nhau như hôm nay, trong chùa này còn nhiều chỗ thú vị có thể ngồi ngắm nữa, nàng mới đi du ngoạn có nửa đường đã quay về sao được?” Lại quay đầu sang Yến Nghênh Mi cầu xin, “Chị dâu, chị cho phép nàng ấy đi nhé”.
Yến Nghênh Mi dùng tay áo che miệng, đang định nghiêm túc lại nói chuyện với hắn, chợt nghe từng tràng tiếng cười nũng nịu như chim hoàng anh.
“Bạch công tử, trùng hợp như vậy cũng tới thắp hương sao?”
Bạch Thế Phi nghe tiếng quay đầu, Hạ Nhàn Phinh mặc váy ngắn khoác áo tơ lụa trên vai dẫn theo nha hoàn ưu nhã đi tới, váy hoa thêu chỉ vàng, ngọc bội phát ra tiếng leng keng, dung nhan nổi bật tươi đẹp lấn át cả trăm hoa càng thêm tuyệt đại, đơn độc bước lên phía trước thăm hỏi Bạch Thế Phi, đối với Yến Nghênh Mi và Trương Lục Dạng lại chỉ cười nhẹ gật đầu cho qua.
Tư thái phảng phất giống như khiêm tốn nhưng bên trong thì ngầm có ý kiêu căng ngạo mạn, nhất thời bày ra khí thế đàn áp hai nữ tử phía trên.
Yến Nghênh Mi cười nhạt trở lại, Trương Lục Dạng thì quay người đi, khinh thường bĩu môi.
Thiệu Ấn đứng hầu một bên chứng kiến tình cảnh như thế, không khỏi giơ tay áo lên ấn ấn cái trán đổ mồ hôi.
Trong lòng Bạch Thế Phi âm thầm thở dài, tỏ rõ thần sắc của người vô tội còn bất đắc dĩ, lại chỉ có thể nhìn Thượng Trụy lặng yên không một tiếng động mà đứng tránh ra sau lưng Yến Nghênh Mi, ngay cả liếc nhìn qua cũng chưa từng nhìn đến hắn, cuối cùng trong mắt hắn chỉ còn thấy được một góc váy của nàng lay động nhẹ.
Cử động này rơi vào trong mắt Hạ Nhàn Phinh, lại cho là hắn có ẩn tình đang chăm chú nhìn chính là Yến Nghênh Mi, lại nhìn đến đầu chân mày Yến Nghênh Mi giống như cười mà không phải cười, trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh, chẳng lẽ tin tức hắn và vợ lớn cảm tình bất hòa không phải thực? Xem bộ dạng hai người họ dường như là tình đầu ý hợp.
Ngực kiềm chế một cơn ghen tuông đau xót, Hạ Nhàn Phinh lại che giấu sắc mặt, cười nhẹ gọi lại sự chú ý của Bạch Thế Phi, “Không biết Công tử có từng nghe qua một đoạn chuyện của Đại Tướng Quốc Tự mà ít người biết đến?”
“Kẻ hèn xin lắng tai nghe.”
“Tương truyền sau khi thái tổ xưng đế, đã từng tới Đại Tướng Quốc Tự tiếng tăm lẫy lừng này bái Phật”.
Bạch Thế Phi ôn nhu cười đáp, “Hạ Tiểu thư muốn nói chính là lúc Thái tổ ở trước Phật đốt hương, từng hỏi vị chủ sự trong chùa đang đứng cạnh rằng ‘Hoàng đế có nên bái Phật hay không?’ “
Hạ Nhàn Phinh vỗ tay tán thưởng, “Công tử quả nhiên học cao hiểu rộng”.
Lúc đó vị chủ sự kia đã trả lời là không bái, Triệu Khuôn Dận hỏi vì sao, chủ sự kia đáp, nào có đạo lý Phật ở hiện tại lại đi bái lạy Phật của quá khứ? Lời tâng bốc đúng ý, Triệu Khuôn Dận nghe xong hết sức hài lòng, ngay tại chỗ cho lời khen, từ đó về sau, Hoàng đế chính là Phật hiện tại, vào chùa không bái trở thành luật định.
Bạch Thế Phi vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, đôi mắt lóe lên, lập tức nhận ra Hạ Nhàn Phinh vì cớ gì nói ra lời ấy, lại nhìn vào trong mắt nàng ta mang theo nhiều hơn một chút kinh ngạc cùng thú vị, có chút cong môi, phảng phất mang theo ba phần thưởng thức, khoảnh khắc hai người nhìn nhau giống như ý hợp tâm đầu, vừa vặn lúc này Yến Nghênh Mi quay đầu qua đang muốn nói chuyện với Thượng Trụy, nét mặt của hắn không kịp thu hồi, tình cảnh như vậy hoàn toàn rơi vào trong mắt Thượng Trụy, “Đi nha?” Thượng Trụy cúi đầu giọng có chút thúc giục Yến Nghênh Mi, ngực phảng phất như trong lúc không có phòng bị đột nhiên bị đục một cái hố sâu, đen thăm thẳm, trống rỗng không nơi nương tựa, còn có một tràng khí lạnh thấu tim đang ở trong đó quanh quẩn không tan, dường như cả trái tim từ trong ra ngoài đều bị khí lạnh bén nhọn kia đâm thành vô số lỗ hổng, chảy ra tơ máu, phần đau đớn kia không cách nào hình dung được.
Yến Nghênh Mi thấy sắc mặt nàng bỗng nhiên tái nhợt, cuống quít đáp ứng.
Hạ Nhàn Phinh từ sắc mặt biến hóa vi diệu của Bạch Thế Phi thì hiểu rõ mục đích của mình đã đạt thành, khóe mắt liếc qua Yến Nghênh Mi, thấy nàng cũng như Trương Lục Dạng kỳ thực hoàn toàn không hiểu ý nghĩa bên trong, không khỏi sáng lạn cười nhẹ, liếc liếc Thế Phi một cái thật sâu, thông minh mà không dây dưa nữa, cáo từ rời đi.
Trương Lục Dạng ở sau lưng nhẹ bĩu môi, xùy một tiếng nói, “Xem nàng ta kiêu ngạo thành dạng gì kìa”.
Bạch Thế Phi giống như không nghe thấy, chỉ đưa mắt nhìn theo Thượng Trụy cùng Yến Nghênh Mi đã rời đi, tên Trương Vĩ Tấn kia càng là một bước không rời theo sát bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ vào chỗ này chỗ kia cùng trò chuyện với nàng, nàng dường như còn nghiêng tai lắng nghe, ngẫu nhiên cũng nghiêng đầu qua, khẽ mỉm cười đáp với hắn một đôi lời.
Bạch Thế Phi chỉ cảm thấy trong lòng hết sức khó chịu, đối với hắn ngay cả liếc nhìn cũng không thèm nhìn, xoay người qua lại cùng với người đàn ông khác nói nói cười cười, cũng không ngại quá mức thân cận nữa.
“Bạch công tử?” Sau lưng truyền đến tiếng kêu to.
Ai nữa đây?! Bạch Thế Phi hơi cáu quay đầu lại, vừa thấy vội cuống quít xoay người, chắp tay thi lễ, cười nói, “Không biết trong chùa hôm nay đốt cao hương gì, lại có thể làm cho Thừa tướng đại nhân nghe thấy mùi thơm mà đến”.
Lữ Di Giản ha ha cười cười, phân phó người nhà cùng các nô bộc tỳ nữ đi bái Phật trước, bản thân thì ở lại tán gẫu với Bạch Thế Phi.
Hạ Nhàn Phinh ở mái hiên bên kia tiến vào đại điện, thị nữ Chiêu Đề của nàng ta hiếu kỳ hỏi, “Tiểu thư, lúc nãy người nói cái gì mà Thái tổ, rồi Tướng Quốc Tự, thật ra là có ý gì?”
Hạ Nhàn Phinh nhẹ giọng hừ cười, “Phật ở hiện tại không bái Phật của quá khứ, ý của nó chính là, ta người mới sắp vào cửa, cũng quyết không dễ dàng ủy khuất mà cúi đầu trước người cũ kia”.
“Tiểu thư quả nhiên tài tình, khó trách vừa rồi vẻ mặt Bạch công tử như động lòng”. Chiêu Đề liên tục không ngừng nịnh nọt.
“Ở trên đời lương thiện thì dễ gặp nhưng tri âm lại khó cầu, Bạch công tử tài cao khắp thiên hạ, kẻ có thể khiến cho người đàn ông bực này động lòng, còn chưa biết là hồng nhan tri kỷ nào đâu”. Hạ Nhàn Phinh không khỏi đắc ý nói.