Xuy Bất Tán Mi Loan

Chương 34: Chương 33



Chương 33: Rượu Huân uyên gối ấm
Mấy ngày nay, lúc tảo triều quả thật có đại thần một lần nữa thỉnh cầu cho con trai của Kinh Vương xuất cung, Lưu Nga vẫn lấy lý do muốn giữ hắn ở trong cung làm thư đồng cho Triệu Trinh đùn đỡ, Lữ Di Giản nói, “Kỳ thật Hoàng thượng hẳn là cần dùng nhiều thời gian để thân cận với những nho thần trong triều, nhờ vậy mới dễ dàng dưỡng thành Thánh Đức”.
Không ít người đứng ra tán thành, loạn xạ nói lời của Lữ thừa tướng rất có lý.
Lưu Nga thấy đông người dâng tấu, nhất thời cũng không tìm được lý do gì tốt hơn, ngẫm lại Kinh Vương gần mười năm nay thủy chung vẫn ru rú trong nhà, cũng không vào triều hỏi chuyện triều chính, càng không cùng lui tới với các quan viên, đối với bà đã hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, nếu còn tiếp tục giữ Triệu Kỳ ở lại trong cung quả thật cũng không có tác dụng gì, không bằng cứ thuận theo ý của quần thần lộ ra chút rộng lượng, vì vậy chuẩn tấu.
Bởi vì Trang Phong Tuyền đến, nên Bạch Thế Phi vốn muốn đi ra ngoài đã trì hoãn lại hành trình, ngày ngày cùng Trang Phong Tuyền, Yến Nghênh Mi và Thượng Trụy bốn người ở trong phủ ra vào một đôi, đám người hầu đối với loại tình hình này cũng sớm tập mãi thành thói quen.
Vào đêm trước khi Trang Phong Tuyền rời đi, Bạch Thế Phi vẫn vì hắn mở yến tiệc tiễn biệt tại Đệ Nhất Lâu.
Trong bữa tiệc Trang Phong Tuyền hỏi, “Thế Phi, đệ ở cửa hàng vận chuyển hàng hóa từ thành đô phủ lộ Ích Châu đến Thiểm Tây và Tịnh Châu Thái Nguyên Thành à?”
Bạch Thế Phi đáp, “Tuy là triều đình ở Ích Châu cũng có mở một cửa hàng vận chuyển, do một hai vị quan trong triều đạm nhiệm làm giám quan, còn bố trí sao chép giấy tờ để xuất hàng ra cửa hàng, hành động này quả thực không tệ có thể ngăn chặn tệ nạn làm giả, nhưng cửa hàng của triều đình mỗi chuyện đều phải trình báo lên trên, nói thế nào thì so ra cũng kém hơn cửa hàng tư nhân của chúng ta, chuyển tiền tới lui lại nhanh”.
Trang Phong Tuyền gật đầu, “Cửa hàng vận chuyển của Bạch thị đều dùng chất liệu giấy thượng đẳng, hoa văn rất đáng chú ý, màu đỏ thẫm giao nhau, chỗ cuống giấy còn có ký hiệu ngầm, lại còn tự tay vẽ ký hiệu lên, khiến cho người ngoài khó có thể làm giả”.
“Đúng vậy, hơn nữa cửa hàng vận chuyển của đệ luôn tuân thủ nghiêm ngặt tín dụng, tùy đến tùy lấy, Tần Tấn thương nhân trong lúc giao dịch sổ sách đều không muốn đem tiền thật vận chuyển tới lui, vì để tránh phiền toái, bọn họ dần dần tạo thành thói quen sử dụng ngân phiếu của cửa hàng thay cho tiền hàng hóa”.
“Có một điểm ta vẫn nghĩ không ra, cửa hàng vận chuyển tuy là tiện lợi, cũng được quan phủ cho phép, nhưng thủy chung cũng chỉ ở thành đô mà thôi, đường cái ở Thiểm Tây và Hà Đông to như vậy, nếu cho sử dụng rộng rãi thì tất cả các Châu Phủ ở vùng phụ cận kinh đô cùng với phía nam cũng không thông dụng, đệ lại ở phương Bắc giống trống khua chiên mà khuếch trương cửa hàng vận chuyển, dụng ý lại ở chỗ nào?”

Bạch Thế Phi nói, “Còn không phải vì nó là một cơ hội kiếm tiền hay sao, phải biết rằng hiện thời những thương nhân mua bán đều là ngồi một chỗ cầm ngân phiếu của hàng xuất ra, mỗi một chỗ đều cần đưa cho cửa hàng 30 văn tiền lãi”. Khoản phí tổn này không thể không nói là khá khả quan.
“Đệ mở cửa hàng vận chuyển vẻn vẹn chỉ vì doanh thu?” Trang Phong Tuyền hoài nghi mà nhíu mày.
“Cũng không hẳn vậy, mục đích của đệ là muốn ở nơi này, trong cái nghề này tạo ra uy tín lưu truyền danh thơm tiếng tốt”.
“Trong nghề này?” Trang Phong Tuyền trầm tư một chút, trừ bỏ việc lưu hành tiền giấy này, ở kinh thành thậm chí là cả nước còn có lưu thông một loại nữa đó chính là —— sao chép muối, ánh mắt lóe lên, hắn rất kinh ngạc nhưng rõ ràng là thế, “Chẳng lẽ đệ muốn ngăn chặn ——” đường đi của quốc khố?!
Bạch Thế Phi cười cười, như không có chuyện gì nâng chén rượu lên, thấy Thượng Trụy ở bên cạnh nghe cái hiểu cái không, Yến Nghênh Mi càng vì chuyện ly biệt sắp tới mà có chút rầu rĩ không vui, liền tận lực thay đổi đề tài, tán gẫu đến những chuyện lạ lùng ít người biết tới.
“Kể chuyện vui ọi người nghe nhé, có một người đến từ Duyện Châu tên là Trương Sơn, ở Câu Lan dựa vào lời nói trêu đùa mà sống, hắn ta sở dĩ nổi danh là vì tự tiện đem 17 câu thơ từ ra châm chọc nhóm các vị quan lại quyền quý, thành Khai Phong không ít kẻ có tiền vì muốn miễn cho bị cái miệng của hắn phỉ báng, thường thường sẽ sai người đưa đến cho hắn chút rượu, đồ nhắm và tiền bạc. Lại nói có một lần, một vị đại thần nào đấy ở trong triều chết đi, có người làm bài thơ 17 câu để trêu đùa, việc này truyền ra, sau khi quan phủ biết được liền treo giải thưởng truy bắt người làm thơ, lúc ấy không khỏi hoài nghi là Trương Sơn đã làm bài thơ đó, nên bắt hắn đến thẩm vấn”.
Thượng Trụy nghe đến mê mẩn, “Sau đó thì sao? Là hắn làm à?”
“Cái tên Trương Sơn kia ngược lại không hề sợ hãi, ở trên công đường nói, ‘ta ở trên kinh thành mưu sinh đã vài thập niên, làm thơ 17 câu là vì kiếm tiền sống tạm, sao có thể cầm chén cơm của mình hay nói đùa mà đi trêu cợt quan đại thần trong triều cho được chứ? Huống hồ đề mục này mà để cho ta ghi, cũng sẽ không bị ghi đến bết bát như vậy’, phủ doãn nghe xong cười ha ha, rồi cho thả hắn ra”.
Lời nói chưa dứt ba người đang ngồi nhịn không được cười ra tiếng.
Bạch Thế Phi thấy thế vội rèn sắt khi còn nóng, kêu lên, “Chúng ta xoay vòng đổi người đi, kể không được thì phạt rượu! Kể được mà không buồn cười cũng phải phạt rượu! Đại ca, huynh trước đi”.
Trang Phong Tuyền nhanh nhạy nghĩ nghĩ, cười nói, “Trong các truyền thuyết về Phật Giáo có truyện kể về xứ Câu Lan, ta từng nghe kể qua một truyện ngắn như thế này. Có tên hòa thượng bị phạm tội, quan phủ phái một vị nha sai đến áp giải hắn ta, hai người nghỉ đêm ở một quán trọ nhỏ, hòa thượng kêu rượu đến rủ rê uống rượu, nha sai uống say đến nỗi không còn biết gì, hòa thượng liền cạo hết đầu tóc của nha sai kia sau đó đào tẩu. Sau khi nha sai tỉnh lại tìm khắp nơi cũng tìm không thấy hòa thượng đâu, sờ sờ đầu của mình, phát hiện đã trụi lủi, nghẹn ngào hoảng sợ nói, ‘Hòa thượng đã ở đây, vậy còn ta đang ở đâu?’ “

Mọi người nghe chuyện xong ôm bụng cười không thôi.
Bạch Thế Phi nghe rộng hiểu nhiều, Trương Phong Tuyền học vấn uyên thâm, còn Yến Nghênh Mi và Thượng Trụy đều là dựa vào những câu chuyện đọc được trong sách vở kể ra thôi, mà riêng ở điểm này Yến Nghênh Mi so với Thượng Trụy lại nhỉnh hơn một chút, sau một vòng thao thao bất tuyệt Thượng Trụy bắt đầu vét bụng ra, sau khi đem số ít những chuyện cười của bọn trẻ con đã nghe từ bọn nha đầu kia ra kể xong thì cũng đến đường cùng.
Qua mấy vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã bị Bạch Thế Phi rót rượu đến đỏ bừng.
Đầu hơi chóng mặt nàng liên tục xua tay, dứt khoát kêu, “Không được! Không được rồi!”
Bạch Thế Phi cười to, “Không được thì phải phạt ba chén!” Một tay cầm chén rượu đưa qua, một tay nâng cằm của nàng lên, làm bộ như muốn trực tiếp rót rượu vào trong miệng nàng.
Thượng Trụy vội vàng tránh ra, chạy khỏi chỗ ngồi, tránh khỏi phạm vi vây bắt của hắn, “Lúc đầu đâu có nói quy định này đâu!”
Bạch Thế Phi cầm chén rượu lên vòng quanh cái bàn đuổi theo nàng, hét lớn, “Bây giờ đã có! Đừng chạy! Uống nhanh!”
“Sao có thể nói có là có!” Nàng tức giận tới mức kêu to, dưới chân cũng không dám ngừng.
“Trong phủ này ta là lớn nhất! Lúc nào ta nói có là có!”
“Ta chỉ biết trong phủ này heo là lớn nhất! Giờ mới biết thì ra đó chính là chàng!”

“A! Còn mắng ta! Nàng nhất định phải chết!”
Hai người ở trong phòng ngươi truy ta đuổi, bắt bẻ lẫn nhau, làm cho Yến Nghênh Mi cười đến mức ngồi dậy không nổi.
Thượng Trụy bị Bạch Thế Phi bức vào trong góc, đã không còn chỗ nào để trốn, mắt thấy sắp bị bắt, nàng hoảng hốt chạy bừa thét chói tai xoay người xông vào cánh cửa bên cạnh, vừa chạy vào đã cảm thấy không xong, lúc xoay người muốn quay trở lại đã bị Bạch Thế Phi đang đuổi theo vừa vặn ôm trọn trong vòng tay, hắn kéo cao yết hầu đắc ý cười to.
Nàng đỏ mặt khẽ gọi, “Nhanh cho ta ra ngoài đi!”
Bạch Thế Phi sững sờ, tức thời hiểu được, thì ra bọn họ đã chạy vào đến phòng ngủ của hắn.
Trên mặt hắn bày ra nụ cười tà ẩn chứa chút ít bụng dạ ác liệt khó lường, khiến nàng bất giác nhớ tới buổi sáng hôm nào lần đầu tiên gặp hắn ở ngoài cổng Sơ Nguyệt Đình, hơi hơi khủng hoảng mà lấy tay chống đỡ ở trước ngực của hắn, màn rượt đuổi qua đi nàng có chút thở không ra hơi, “Chàng muốn làm sao…”
Không trả lời, tay trái hắn ôm chặt trên lưng nàng, một vòng xuân sắc trước ngực rơi vào đáy mắt, gương mặt nhỏ nhắn cứ thế nhiễm một màu hồng như hoa đào, đôi mắt đen như ngọc lúc này trở nên mông lung mờ mịt, càng bởi vì không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mãnh liệt của hắn mà trở nên thẹn thùng đặc biệt quyến rũ động lòng người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, khiến cho đan điền của hắn trở nên rung động khác thường, ánh mắt mang ý cười nhanh chóng thối lui dần dần dâng lên một ý niệm.
Đem chén rượu trong tay nhẹ nhàng đặt ở trên môi nàng, chén sứ trắng xuôi theo cánh môi mà nghiêng xuống, kèm theo đó là đầu ngón tay đang cầm chén rượu nhẹ nhàng mơn trớn, hắn chậm rãi từng chút từng chút một đút rượu vào trong khóe miệng đang hơi mở ra của nàng, một giọt rượu lơ đãng rơi xuống, dừng lại ở địa phương cao vút trên áo của nàng lan ra một đốm ẩm ướt, đôi mắt hắn cũng xuôi xuống nhìn vào chỗ rất tròn của nàng có chút phập phồng đang chống đỡ trước ngực hắn.
Ánh mắt vẫn không nhúc nhích, hắn thì thào nói khẽ, “Tiểu tâm can.”
Lúc giọt rượu cuối cùng được đút vào xong, cái miệng nhỏ nhắn cũng bị hắn che kín, đầu lưỡi càn quét mút đi chút rượu còn sót lại trên cái lưỡi thơm mùi đinh hương của nàng sau đó đùa giỡn quấn lấy, gót chân im hơi lặng tiếng khép hờ cánh cửa phòng lại.
Chén rượu rơi trên mặt đất, bàn tay hắn nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ dục niệm lan tràn.
Tình thâm như lửa, lửa cháy lan ra đốt cháy cả đồng cỏ.
Mơ mơ màng màng, nàng bị hắn nửa ôm nửa kéo ép xuống lớp chăn đệm uyên ương ở trên giường, áo bị hắn kéo tới mất trật tự lộ xuống một nửa, ngay cả nút thắt của chiếc yếm ở phía sau cổ chẳng biết lúc nào cũng đã bị hắn cởi bỏ, chiếc yếm rơi xuống chân giường. Hắn nâng tay lên, nhìn vạt áo của nàng rộng mở không hề che lấp hoạt sắc sinh hương, da trắng như tuyết lộ ra, trên vòng tròn no đủ mềm mại hiện từng mảnh phấn hồng đều do hắn vân vê tạo thành vết tích, sau khi bị kích thích mà thở gấp nàng dần bình tĩnh trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo sau này không biết làm thế nào đi ra ngoài nhìn người.

Hắn cúi đầu xuống bên tai nàng thấp giọng cười cười, “Bọn họ đã đi rồi”.
Nàng đẩy hắn ra, hắn thuận theo tình thế ngồi thẳng lên thổi tắt ánh nến, bắt được nàng xoay người ngồi dậy, tay phất một cái buông màn gấm xuống một lần nữa đem nàng áp trở lại trên giường, trong bóng tối hắn nhẹ nhàng nói, “Tiểu Trụy, qua tối nay, địa vị của nàng ở trong phủ coi như định rồi”.
Nàng nghe xong ngẩn ra, giây lát liền hiểu được, hắn muốn trước khi đón dâu thiết lập thân phận của nàng, đáy lòng chua ngọt khó biện giải, tiếp theo đó là cảm giác say xông lên đỉnh đầu, đồng thời mũi nhọn ở trước ngực siết chặt, đã bị hắn ngậm trong miệng.
Cả thân thể bị hắn bao phủ ôm vào ấm áp dưới hạ thể, đầu ngón tay của hắn đi đến chỗ nào đó, động tác xấu hổ kia đem chút mơ hồ cuối cùng của nàng đánh tan, nàng muốn được thoát ra, nhưng thân thể lại vì bị hắn đè ép nên không thể động đậy, cái đầu bất lực mà trái phải lắc lư, trong miệng nhỏ nhắn bất giác bật ra tiếng rên rỉ thấp giọng.
Tiếng thở dốc mềm mại đáng yêu tận xương tủy nghe vào trong tai hắn có thể so với ‘thúc tình thánh dược’, trên trán sớm phủ lên một tầng mồ hôi, thân thể đã nhịn được đau đớn lúc này không thể chờ đợi được nữa, cánh tay ôm lấy đầu gối của nàng mở ra hai bên, đỉnh cứng rắn bỗng nhiên dùng sức đâm tới, chỗ tiếp xúc đã có chút vào sâu bên trong trơn mềm của nàng, nàng tức thời nghẹn ngào kêu đau, khoái ý xông thẳng lên đỉnh đầu của hắn, nhẫn nhịn không được bị tiếng khóc của nàng thúc đẩy dùng sức, lại bị mạnh mẽ chặn đường đi.
“Đau quá! Chàng mau ra đi! Ta đau quá…” Nàng đè nén thanh âm kêu khóc.
Nàng khóc lại khiến lòng hắn thương yêu không dứt, cúi đầu ở bên tai nàng liên tục thấp giọng an ủi, hắn đem chính mình liều chết trong rối rắm nhẹ rút ra, ma sát làm cho khoái ý lại một lần nữa tràn lan qua sau lưng, nghĩ thầm nếu tối nay không hoàn thành được chuyện này, chỉ sợ ngày sau rất khó lại có cơ hội.
Thừa dịp tiếng khóc của nàng được trấn an dần dần ổn định lại, hắn cắn răng một cái, bàn tay đặt ở sau thắt lưng nàng, mông cưỡng ép đâm mạnh vào, dùng môi che lấp tiếng kêu trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ‘Nhất Cổ Tác Khí’ đem vật cứng rắn mới vào bên trong được một nửa dùng lực đánh tới, cuối cùng đem tầng tầng bao quấn của nàng hoàn toàn xỏ xuyên qua.
Mồ hôi theo chân mày của hắn nhỏ xuống, cùng với nước mắt rơi xuống bên tóc mai của nàng hòa nhập vào nhau, hắn cắn lấy đôi môi đang thở dốc của nàng, giống như ủy khuất nói, “Ngoan, đừng khóc, ta cũng thiếu chút đau chết rồi”.
Bị tra tấn không chịu nổi, nàng mặc dù khó hiểu hắn cớ gì nói ra lời ấy, lại thiếu chút nữa bật cười trong nước mắt.
Cuối cùng nhịn không được bị hắn khi dễ, nắm tay nhỏ xiết chặt hung hăng đánh xuống tấm lưng cường tráng của hắn, vẫn chưa hết oán hận, vừa nện xuống vừa cắn răng mắng, “Tốt nhất là đau chết chàng đi!”
Hắn khẽ kêu a a, cười ra tiếng, giữ chặt nàng liên tục co rúm, “Hai ta cùng chết sẽ tốt hơn…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuy Bất Tán Mi Loan

Chương 34: Con đường phía trước bao la mờ mịt



Sau khi Trang Phong Tuyền rời đi, Bạch Thế Phi mới nếm thử mây mưa cả ngày cười tủm tỉm, hai đầu chân mày chỉ thấy hăng hái.

Mấy ngày sau đó, hắn đều tìm đủ cách đem Thượng Trụy ở lại Đệ Nhất Lâu trắng đêm.

Một màn kích tình hoan ái, nhẹ nhàng vui vẻ qua đi, nàng luôn không khỏi tê liệt như tuyết bùn, cả mắt cũng không mở ra được, biếng nhác vô lực mà gối đầu lên khuỷu tay hắn, hai chân không khống chế được thỉnh thoảng khẽ run, trong miệng lầm bầm nói, “Ta rốt cục hiểu rõ, vì sao tân nương luôn muốn sau khi xuất giá ba ngày sau phải lại mặt…”

“A?” Lòng bàn tay ở trên lưng trơn mềm của nàng lưu luyến quên về, hắn yêu cực kỳ cái loại da thịt thân thiết này giữa hai người.

“Nếu bình thường phu quân nào cũng giống như chàng…” Nàng ngừng lại âm giọng thấp nhỏ như tiểu miêu, xấu hổ không muốn nói thêm nữa, ẩn ý trong lời nói, nếu bình thường nam tử nào cũng như hắn hàng đêm cầu hoan, hoặc giả bất hạnh gặp phải kẻ có tính tình thô bạo một chút, vậy vị tân phu nhân kia làm sao mà chịu nổi.

Bên môi hắn nổi lên vết cười, thừa dịp này, hắn hữu ý vô ý khơi mào chuyện xưa, “Ta cưới nàng được chứ?”

Nàng cả người cứng đờ, rời khỏi ôm ấp của hắn, bọc lấy chăn trở mình đi.

Hắn không tiếng động than nhẹ, chỉ phải một lần nữa đè xuống không nói đến chuyện này, giương cánh tay đem thân thể nàng kéo trở lại trong ngực, ở bên tai nàng pha trò nói, “Ta cũng đã hiểu rõ một chuyện”.

“Cái gì?”

“Thảo nào bọn Triệu Tam từng nói, nữ tử ở trên bàn cơm hầu hạ nam tử ăn cơm, nam tử ở trên giường uy nữ tử ăn đến no bụng”.

“Chàng… đừng, lại nữa… A…” Âm thanh buồn bực rất nhỏ bị hắn dùng môi ngăn chặn, trong khoảnh khắc, giãy dụa của nàng mềm hơn.

“Ta lại uy uy nàng…” Thẳng đến sau khi ngâm nga thở gấp, hắn lại cùng nàng nói chuyện khiêu tình đùa giỡn.

Đêm lạnh dài đằng đẵng, trong màn lụa đỏ ấm áp, đôi uyên ương trở mình hoàn toàn phóng túng.

Đêm xuân cứ như thế diễn ra nhiều lần, phảng phất như mật ngọt, hai người ở trong đêm thầm thì trêu đùa, cùng ôm nhau nhủ, trong phòng ngủ của Bạch Thế Phi chỉ còn là thỏa mãn.

Mấy ngày sau, Đặng Đạt Viên nhận được tin khẩn, tri phủ Thái Nguyên cố ý muốn làm khó cửa hàng vận chuyển, muốn dựa theo cách làm việc lúc trước của Ích Châu, loại bỏ kẻ phạm pháp, quan phủ đặt ra quy định chỉ cho mười sáu hộ phú thương tiến hành kinh doanh. Cái gọi là ‘Lực không đến không vì tài’, cho dù là cửa hàng vận chuyện của Bạch thị đã ở Thái Nguyên chiếm một chỗ cắm dùi là chuyện không hề nghi ngờ, nhưng vẫn là nên đi chuẩn bị một chút biểu hiện thành ý.

Bạch Thế Phi rốt cục phân phó Bạch Kính thu dọn hành lý, lưu luyến không rời mà từ biệt giai nhân.

Sau khi Thiệu Ấn tiễn hắn ra đến ngoài cửa phủ mới thấp giọng nói, “Chiếu theo phân phó của Công tử, sính lễ đã ngầm chuẩn bị xong rồi”.

Bạch Thế Phi trầm mặc một chút, “Chọn ngày tốt đưa qua bên Trương gia đi”.

“Có cần thông báo với Phu nhân không?”

“Không cần, ông cứ lặng lẽ xử lý chuyện này là được rồi”.

Yến Nghênh Mi và Thượng Trụy tình như chị em, nếu để nàng ấy biết bất quá chỉ khiến nàng ấy thêm khó xử, đến lúc đó nàng ấy sẽ nói với Thượng Trụy hay là không nói thì tốt hơn đây?

“Vậy ——” Thiệu Ấn cẩn thận nói, “Không biết Trụy cô nương kia —— Công tử có ——”

Trên mặt Bạch Thế Phi lộ ra nụ cười khổ. Mấy ngày nay khó được thời gian tranh thủ ngọt ngào vui vẻ trong kiếp phù du, hắn và nàng triền miên còn không kịp, sao có thể cam lòng đem chuyện phiền muộn này nói ra làm hư mất hào hứng, thêm nữa ở trong thâm tâm cũng mơ hồ lo lắng, sợ vạn nhất nói ra rồi nàng sẽ tức thời trở mặt, không bao giờ dễ dàng tha thứ cho hắn.

Bế tắc này căn bản không thể nào xuống tay cởi bỏ, chỉ đành kéo được ngày nào hay ngày ấy.

Cho đến khi Tiểu tâm can cứng như đá kia chịu cúi đầu nhận mệnh, hắn sẽ dễ dàng xử lý cho tốt.

“Giấu đi, chờ ta trở về tái hôn xong rồi giải thích với nàng”. Hắn xoay mình lên ngựa, cúi đầu nhìn về phía Thiệu Ấn, trong đôi mắt ấm áp hiện lên biểu tình lạnh lẽo không cho phép hoài nghi, “Ta đối với nàng như thế nào chắc các ngươi đều đã hiểu rõ, trước khi ta trở lại phủ tuyệt đối không được tiết lộ chút tiếng gió nào, hiểu rõ rồi chứ?”

Thiệu Ấn vội vàng lên tiếng, “Xin Công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định xử lý mọi chuyện thật thỏa đáng”.

Bạch Thế Phi nhẹ gật đầu, tầm mắt nhẹ nhàng lướt về phía cửa lớn, ở chỗ tận cùng trong tiền sảnh rộng rãi, một bóng dáng cẩn thận dựa vào cửa mà đứng, dù cho cách xa trăm trượng có hơn, hắn cũng có thể cảm giác được nàng đang ngóng nhìn về phía mình ở bên này, ghìm lại dây cương, hắn nhẹ nhàng cười cười, xa xa mà vẫy tay về phía nàng.

Bên kia, một bàn tay nhỏ bé chần chứ giơ lên, cũng hướng về phía hắn vẫy vẫy, sau đó nhanh chóng thu hồi vào trong tay áo.

Bên môi ẩn chứa ý cưới, kẹp chặt lưng ngựa, Bạch Thế Phi giật dây cương, “Giá —— “

Con ngựa cường tráng nuôi dưỡng đã lâu lúc này gấp rút tháo chạy, chỉ thấy mái tóc đen của hắn tung bay ở sau đầu, hai bên vạt áo màu lam thêu chỉ vàng bay lướt tạo thành hình cung trên yên ngựa, bóng dáng áo trắng như tỏa ánh hào quang tiêu sái tung bay, tay ngọc cầm chặt dây cương, ống tay áo đón gió mà lượn lờ, chân đạp trên kim tằng*, tà áo nhẹ nhàng đón gió, tư thế tuyệt luân khiến người qua đường phải dừng chân nhìn theo.

((* Kim tằng: chỗ kê chân khi cưỡi ngựa ấy))

Bạch Kính quất ngựa theo sát phía sau hắn, không bao lâu sau, hai người đã rong ruổi đi xa.

Thiệu Ấn trở vào trong sảnh, gọi mấy tôi tớ lớn tuổi kín miệng tới, cứ thế nói thầm phân phó một phen, mọi người liền chia nhau làm việc, mấy ngày sau ông nhờ bà mối đưa sính lễ đến chỗ Trương Sĩ Tốn, định thời gian tổ chức tiệc rượu cử hành hôn lễ với Hạ Nhàn Phinh.

Dưới chủ tâm giấu diếm của Thiệu Ấn, tất cả mọi việc đều kín đáo cực kỳ, phàm những người hầu cần xuất phủ đều được ông đích thân nghiêm khắc dặn dò, cố gắng cho dù ở bên ngoài có nghe được phong phanh tin tức gì, sau khi trở về cũng không dám nói thêm đôi câu vài lời, bởi vậy bên trong Bạch phủ chưa từng toát ra nửa câu linh tinh đồn đại.

Thượng Trụy trước sau như một không ra khỏi cổng chính, từ sau khi Bạch Thế Phi ra khỏi nhà càng là ngay cả Sơ Nguyệt Đình cũng không ra khỏi mấy lần, đối với việc này hiển nhiên không biết chút gì, kể cả Yến Nghênh Mi, hai chủ tớ thủy chung đều bị mơ mơ màng màng.

Bất tri bất giác, trời xuân kéo đến mùa đông bị đẩy lùi, băng giá dần tan, Lâm Uyển phía sau Hồ Thu Thủy bát ngát tuyết bắt đầu tan, một trận gió đông bất chợt thổi đến, phá tan nước băng quanh đình, một nửa vườn hạnh hoa hỗn độn như tuyết, nhụy hoa xinh đẹp chớm nở báo xuân về.

Biết được Bạch Thế Phi có nhắn thư về, nói là qua một thời gian ngắn nữa sẽ hồi phủ, Thiệu Ấn mới coi như nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ không ngờ là ngàn tính vạn tính, lại tính toán không qua được ý trời, cũng là trong tối tăm mà xảy ra chuyện.

Đại quản gia vẫn luôn thời thời khắc khắc ở trong phủ chú ý động tĩnh không chịu đi ra ngoài, ngày hôm đó lại xảy ra chuyện không thể không ra ngoài, lại cứ ngay lúc mấu chốt này Yến phủ phái người gửi lời nhắn tới báo tin Yến phu nhân nhiễm phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi, trên giường bệnh lo nghĩ cho con mà sốt ruột, mong ngóng con gái về nhà bố mẹ thăm viếng.

Yến Nghênh Mi nghe xong vừa kinh vừa vội, lúc Thiệu Ấn nghe tin vội vã trở về thì nàng đã dẫn theo Thượng Trụy về nhà rồi.

Vội vàng trở lại Yến phủ, Yến Nghênh Mi lo lắng vạn phần kiệu vừa dừng lại đã một đường chạy thẳng vào trong, lúc đến phòng khách lại gặp mẫu thân ngồi ngắn trong sảnh, cùng phụ thân và di nương các phòng đang nói nói cười cười, trên mặt khí sắc ôn nhuận, không chút nào giống người đang có bệnh.

Nhiều người nhiều miệng, nàng cố gắng đè nén xuống nghi hoặc trong lòng, nhíu mày gọi, “Mẫu thân”.

Yến phu nhân nét mặt tràn đầy tươi cười, âm thầm nháy mắt cho nàng bảo nàng đừng lên tiếng, sau đó vẫy nàng tới bên người.

Chúng di nương thấy nàng bỗng nhiên trở về, nhao nhao vây quanh hỏi han ân cần, sau khi bảy mồm tám lưỡi thảo luận hàn huyên, phần lớn người đã nhìn ra hai mẹ con có chuyện muốn nói, nên một người tiếp một người kiếm cớ rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.