Chương 25: Tranh giành như không gặp gỡ
Trong Bạch phủ ai cũng không thể tưởng tượng được, Bạch Thế Phi và Thượng Trụy hai người bình thường đều rất hiền hòa, vậy mà đã ầm ĩ đến mức này lại hoàn toàn không có một chút dấu hiệu hòa hảo nào.
Vì muốn trốn tránh khỏi nhiệt tình của mọi người cứ thỉnh thoảng lại âm thầm tìm cách tác hợp, Thượng Trụy thậm chí không hề cùng Yến Nghênh Mi đi ra dùng bữa, đều để Vãn Tình đi thay nàng, mà Bạch Thế Phi chứng kiến tình cảnh này, cũng dứt khoát không đi ra ăn luôn, chỉ gọi người mang này nọ đến phòng ngủ, về sau kể cả làm việc cũng là toàn bộ đến Đệ Nhất Lâu thương nghị.
Một người ở Sơ Nguyệt Đình, một người ở Đệ Nhất Lâu, hai người đều là cổng chính cũng không ra, mặc cho đám nô bộc và tỳ nữ vẫn một lòng hi vọng bọn họ lại hòa hảo dù có khóc cũng không làm được gì, mà cái tên Bạch Kính liên lụy mọi người cùng nhau bị xử phạt thì trở thành chuột chạy qua đường, mặc kệ đi đến chỗ nào cũng sẽ bị cả đám tỳ nữ vừa cấu vừa đánh, kêu đau không được, đành phải xám xịt mà chạy trối chết.
Bên trong Bạch phủ yên lặng tĩnh mịch, đã mất đi tiếng cười ngày xưa.
Trong nháy mắt đã đến lễ Sơ Thất, sáng sớm từng nhà chuẩn bị đồ cúng trái cây nhang đèn, cúng tổ tiên xong đốt pháo cũng rồi, dọn dẹp lại đèn nến châm ngày đêm ở bên trong tất cả các gian phòng, màn gấm lụa đỏ cũng tháo xuống, qua ngày hôm nay là bước sang năm mới hẳn rồi.
Bởi vì Trang Phong Tuyền sớm đã dự định mùng tám đầu năm sẽ rời đi, cho nên buổi tối, Bạch Thế Phi sai người đưa hắn cùng Yến Nghênh Mi đến Đệ Nhất Lâu mở tiệc rượu tiễn biệt.
Một bên uống một bên nói, không tránh khỏi đề cập đến những chuyện xảy ra gần đây trong triều đình.
Trang Phong Tuyền nói, “Nghe nói Thái hậu tuy rằng nghe theo lời Lữ đại nhân khuyên can, dùng đại lễ công khai chôn cất Lý thần phi, nhưng cuối cùng thì trong lòng cũng không phải quá tình nguyện, cho phép ông ấy làm lễ tang nhưng không được ra từ cửa cung mà phải hủy một bức tường hoang để ra, về sau do Lữ đại nhân kiên trì mới xuống lệnh đưa quan tài ra từ cổng Tây Hoa”.
Bạch Thế Phi đáp phải, nói: “Lúc sau vẫn là Lữ thừa tướng cùng với thân tín của bà ta La Sùng Huân nói rõ mối liên can thiệt hơn, mới có thể làm lễ nhập liệm cho Thần phi kia theo nghi thức của Hoàng hậu”.
Trang Phong Tuyền liếc nhìn Yến Nghênh Mi, thấy nét mặt nàng mang lo lắng, hai người tâm ý tương thông, hắn cũng không phải không có lo lắng nên thay nàng mở miệng nói ra, “Thái hậu đã có hành động rồi, tiếp theo sẽ là Tiết Khuê Tiết đại nhân cùng với Yến đại nhân, tình cảnh tiến triển như thế có phải rất đáng lo ngại không?”
Bạch Thế Phi lắc đầu, “Về điểm này thì các người ngược lại có thể yên tâm, Thái hậu giật dây nhiều năm, để ý nhất đơn giản chính là quyền lực trong tay, cũng tuyệt đối không chịu dễ dàng buông tay, cũng vì một lòng muốn tự mình chấp chính cho nên tâm phúc của Hoàng thượng mới là mối đe họa lớn nhất của bà ta, bà ta nhất định sẽ dè chừng mục tiêu là làm thế nào khống chế được ngài ấy, chứ không phải đối phó với Tiết đại nhân, đối với Yến đại nhân và ta, chiêu giết gà dọa khỉ này bất quá là làm cho chúng ta thấy, bà ta đã diệt hết uy phong của Hoàng thượng, để chúng ta hiểu rõ rằng không ai có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta, dùng đòn cảnh cáo này để chúng ta tự giải quyết cho tốt”.
Yến Nghênh Mi nhẹ thở phào, “Như vậy ta cũng yên tâm một chút.”
“Một khi bà ta đã bắt đầu thì mọi chuyện phải xử lý cho xong, nếu suy đoán của ta không sai, ngày Tiết đại nhân bị giáng chức điều đi sẽ không còn xa, về phần Yến đại nhân, các người cứ việc yên tâm, ông ấy ngược lại nhất định sẽ bình an vô sự”.
Trang Phong Tuyền ngạc nhiên nói, “Vì sao đệ khẳng định như vậy?”
Bạch Thế Phi cười khổ không thôi, “Huynh suy nghĩ một chút, mẫu thân của Hoàng thượng vô duyên vô cớ bệnh chết, người mà ngài ấy nể trọng nhất tam triều nguyên lão Tiết Khuê cũng bị trục xuất khỏi kinh thành, duy chỉ có đệ, Bạch Thế Phi và nhạc phụ được bảo vệ chu toàn, mà đệ chẳng những lúc nào cũng được Thái hậu triệu tiến vào cung nói chuyện phiếm, còn mờ mờ ám ám tứ hôn kết thành mối quan hệ thông gia với thân tín của bà ta Binh Bộ Thượng Thư Hạ Kính, mặc dù lòng đệ đối với Hoàng thượng sáng tỏ tựa nhật nguyệt, nhưng những chuyện như thế bày ra trước mắt ngài ấy, ai mà biết trong lòng ngài ấy có suy nghĩ thế nào về đệ chứ?”
Cái này là im hơi lặng tiếng châm ngòi ly gián, chiêu chiêu giết người trong vô hình.
Mọi chuyện quá rõ ràng, cho dù Bạch Thế Phi có trung thành thế nào và tận tâm mưu đồ trợ giúp Triệu Trinh ra sao, thì ngày sau ở trước mặt ngài ấy cũng không lấy được nửa điểm tốt đẹp, mà ngày nào đó, một khi tín nhiệm của Triệu Trinh đối với hắn nổi lên dao động, hắn ngược lại rất dễ bị dẫn tới họa sát thân, bởi vậy, hành động sáng suốt tự nhiên vẫn là xoay người đầu nhập cho Lưu Nga thôi.
Lưu Nga bức bách như thế, đơn giản chính là muốn hắn từ nay về sau cúi đầu nghe lệnh.
“Lâu dài về sau, đệ và Hoàng thượng tất sẽ có kẽ hở, đệ tính toán thế nào?” Trang Phong Tuyền hỏi.
Bạch Thế Phi cười cười, nâng chén rượu lên, “Không vội, từ từ rồi tính”.
Vốn vẫn nhớ đến mối quan hệ của bậc cha chú với Lưu Nga có ít nhiều sâu xa, cho nên chỉ cần bà ta không quá phận, hắn cũng sẽ chịu buông tay, cười cười mà qua, nhưng hôm nay xem ra bà ta hẳn là muốn phá hỏng đường lui của hắn, nếu không phản bội Triệu Trinh thì không bỏ qua, đã như vậy, vì muốn tự bảo vệ mình, hắn cũng không cần khách sáo nữa.
Đêm trong Sơ Nguyệt Đình yên tĩnh im ắng, bông tuyết rơi rơi, thong thả phất phới rơi xuống đất.
Trong đêm tối, Thượng Trụy một mình ngồi ở hành lang trước thềm đá, nhìn nhìn cây sáo ngọc xanh biếc trong suốt trong tay, đã mấy ngày rồi, nàng cũng không hề đến Lâm Uyển.
Nhẹ nhàng đặt cây sáo bên môi.
Mấy ngày nay nàng thủy chung biểu hiện điềm nhiên như không có chuyện gì, đáy lòng cô độc bị dồn nén xuống, ngay lúc này trong đêm yên tĩnh không một bóng người, rốt cục vẫn tràn ra trong lòng.
Nhớ lại từ lúc tiến vào Bạch phủ đến nay, hắn lúc nào cũng cố ý trêu chọc nàng, khiến nàng buồn bực không chịu được, tuy rằng như thế, nhưng về sau cũng không thể không thừa nhận nàng đã dần dần nhận ra một sự thật, chính là hắn đã sớm từ trong vô tri vô giác mà khiến nàng có chỗ thay đổi.
Từ lúc ở trong phòng ăn, hắn lần lượt buộc nàng phải mở to mắt nhìn thẳng vào hắn, nàng đã bắt đầu thử ngẩng đầu nói chuyện với người ta, mà một lần thử, thật bất ngờ đã đưa nàng đến với bạn bè.
Quen biết rồi, Vãn Tình mới nói cho nàng biết, thì ra mình ở trong mắt mọi người là lạnh lùng kiêu ngạo, thanh cao, sắc mặt luôn nhàn nhạt, cũng không chịu nhìn thẳng vào ai, giống như đối với ai cũng cự tuyệt từ ngoài cửa, Vãn Tình nói lúc đó các nàng cũng không dám đến gần nàng, sau này mới biết thì ra nàng rất hiền hòa, đối với mọi người ‘hữu cầu tất ứng’.
Dần dần, cùng với bọn Vãn Ngọc Vãn Lộng Vãn Hà cũng như đám người kia từ từ thân quen, cuộc sống của nàng bắt đầu có chút thay đổi, trở nên có ý nghĩa hơn, các nàng dường như vĩnh viễn có chuyện nói mãi không hết, biết được rất nhiều chuyện thú vị trong phủ ngoài phủ, có cái gì ngon cũng không quên để dành lại một phần cho nàng, bắt gặp nàng thêu khăn đẹp đều vây quanh đòi cướp, còn có nguyên một đám tranh nhau nói cho nàng biết Công tử thích những gì.
Hắn thích gì? Dường như không có gì là hắn thực sự ưa thích.
Quần áo, hắn gần như chỉ mặc mỗi áo trắng, bên cửa hàng khổ khổ cực cực đưa đến hơn chục bộ áo lụa tơ vải ngũ sắc rực rỡ, trông mong hắn lựa chọn để được vài câu khích lệ, vậy mà hắn lại cứ chỉ chỉ vào mấy phần gấm trắng, nói một câu tùy tiện may vài bộ, dưới chân một bước cũng không ngừng, cùng Nhị quản gia vừa đi vừa bàn luận rồi đi ra ngoài.
Ăn, lại càng kén chọn, trong mắt người khác là sơn hào hải vị hắn cũng không thèm cho vào miệng, nói mấy thứ này chỉ thích hợp để đãi khách, mỗi bữa ăn chưa từng thấy hắn động đến quá ba món, trà thì phải là trà Long Phượng cùng Bắc Uyển phơi riêng, lượng trà vừa đủ không nhiều hơn một mảnh không ít đi một lá, độ ấm vừa phải không nóng hơn một chút cũng không nguội hơn một chút, chỉ cần khẩu vị hơi có chút không hợp, đơn giản là thử một lần rồi không bao giờ động vào nữa.
Nàng nhìn không ra có cái gì mà hắn không nhứt quyết soi mói cho bằng được… Đại khái, trừ nàng ra.
Yến Nghênh Mi khích lệ nàng nên thả lỏng tim một chút, cho dù là nam tử bình thường thì trong nhà, từ xưa đến nay lấy ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện bình thường, đừng nói chi hắn chỉ mới bất quá là gặp dịp vui đùa, diễn trò xã giao mà thôi.
Ngay cả Vãn Tình Vãn Muộn cũng như mọi người, thỉnh thoảng lại ân cần khuyên bảo nàng, nói hắn chọn trúng nàng cũng không biết là nàng tu luyện mấy đời mà được phúc phần này, trách cứ nàng chẳng những không biết trân trọng phúc phần, ngược lại còn huyên náo khiến hắn không vui, cả một đám đối với hành động của nàng đều cực lực không cho là đúng.
Kỳ thật đạo lý trong đó, nàng làm sao mà không hiểu rõ?
Nhưng, chỉ là bọn họ cũng không phải là nàng, không có người nào giống như nàng, cho nên cũng sẽ không có bất kỳ người nào có thể hiểu được, nàng ở một bên lặng lẽ nghe nhìn, cả một đám tôi tớ mặt mày hớn hở bàn luận chuyện phong lưu của hắn, lòng của nàng, làm thế nào cũng không khống chế được, lục phủ ngũ tạng ở bên trong đền lan tràn một cảm giác đau nhức lạnh buốt thấu xương.
Nếu nàng ở cạnh hắn, cũng đồng nghĩa về sau mỗi ngày đều phải nghe nói những chuyện này, thậm chí biết đâu một ngày nào đó sẽ tận mắt nhìn thấy… Nàng cảm thấy bản thân thật không cách nào thừa nhận, chỉ cần nghĩ đến hắn có khả năng đang ở cạnh ca cơ kia hay là nữ tử khác cùng nhau vượt qua mộng đẹp, lòng của nàng đến cùng là không cách nào nói rõ bi thương.
Cuộc đời này chưa từng trải qua đau nhức, một khắc kia bám lấy khiến nàng không thở nổi, hận không thể chết đi.
Nàng nghĩ, ở cạnh hắn như thế, không bằng, không bằng cách xa hắn ra…
Nếu không phải sáng hôm đó hắn đến tìm nàng, trong chớp mắt hắn phất tay áo xoay người đi, nàng nhìn thấy thần sắc bi thương thật sâu của hắn, đại khái giờ phút này, nàng cũng sẽ không tâm loạn như ma thế này…
Liên tục thổi sai mấy chỗ, tiếng sáo đã không thành điệu, cuối cùng trong dư âm thanh thoát mềm mại mà dừng lại.
Bạch Thế Phi lẳng lặng đứng ngoài cổng vòm Sơ Nguyệt Đình.
Lúc ở Đệ Nhất Lâu xa xa trộm nghe thấy tiếng sáo, không cách nào khống chế được tưởng nhớ trong lòng, hắn vứt xuống lời mời của hai người kia, đạp tuyết tìm đến, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, đúng là mùa đông bông tuyết bay lượn, nhưng tại sao khúc ‘Hằng Nga Bôn Nguyệt’ lại cô tịch đến vậy, dường như có ý muốn cô đơn sống cho đến hết quãng đời còn lại.
Rõ ràng chỉ ngăn cách bởi một bức tường hoa, nàng ở ngay cạnh trong gang tấc, hắn lại không thể tới gặp nàng.
Hắn sợ, sợ lại một lần nữa nhìn thấy trên gương mặt nàng cái loại quyết tuyệt dị thường kia, cho dù có phải đưa hắn vào chỗ chết, nàng giống như sẽ quyết tâm mà làm không chút nào thương tiếc.
Chưa bao giờ thử qua, một khắc kia dường như là đau lòng muốn chết, tựa như đao cắt.
Nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, tuyết đã rơi đầy, thật lâu, nhìn nhìn nó hòa tan trong lòng bàn tay.
Cả đời này cao quý khắp thiên hạ, không có gì không đắc ý, nghĩ đến là có được, vậy mà đường tình của hắn lại gian khổ như thế.
Rũ xuống bông tuyết còn chưa tan hết, hắn nâng bước rời đi, cứ như vậy đi, vốn dĩ là hai người trên một con đường, lại vẫn quay trở về mỗi người đi trên phần đường của riêng mình.
Qua năm là hắn hai mươi mốt tuổi, Bạch gia ba đời chỉ có một mình hắn, giờ là thời điểm hắn cần một vị thê tử chân chính.
Hạ Nhàn Phinh đối với hắn cuồng dại si tình, tuy là Thái hậu một tay tứ hôn, nhưng nhìn ở bất kỳ phương diện nào, đối với hắn mà nói, cũng là đối tượng lựa chọn môn đăng hộ đối.
Sáng sớm mùng tám, đêm tuyết dần tan, bên trong Bạch phủ một màu trắng xóa, sương mờ đến không nhìn rõ được chim bay trên bầu trời, có vẻ như sắc trời cũng sẽ không trong trở lại, Thượng Trụy và Yến Nghênh Mi xuất hiện ở phía trước đình, nô bộc dắt ngựa đến cho Trang Phong Tuyền xong thì lui xuống, Bạch Thế Phi hành lễ nói, “Đại ca, sau này còn gặp lại”.
Trang Phong Tuyền đáp lễ hắn, sau đó nhìn về phía Yến Nghênh Mi, trong mắt nàng đã thấy ẩn hiện màn sương.
Bạch Thế Phi nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Thượng Trụy.
Thượng Trụy chúc Trang Phong Tuyền lên đường bình an, cũng xoay người theo Bạch Thế Phi rời khỏi, thẳng đến môn phòng, tuyết đọng lúc sáng sớm đã được quét đi, nhưng vết nước trên mặt đường chung quy vẫn còn để lại một ít băng mỏng, dù là nàng đã cẩn thận từng li từng tí, nhưng dưới chân vẫn bị trượt lảo đảo một cái.
Bạch Thế Phi cuống quít đỡ lấy nàng, “Cẩn thận”.
“Ta không sao.” Nàng thấp giọng nói, nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn.
Bạch Thế Phi đứng lại, nhìn vào bóng lưng của nàng, đáy lòng chua xót khó nhịn, phiền muộn mà bất đắc dĩ.
Hai người một trước một sau bước lên bậc thang đi vào môn phòng, Thượng Trụy dựa vào cánh cửa chờ đợi Yến Nghênh Mi, Bạch Thế Phi vốn đã đi qua người nàng, nhưng không được vài bước vẫn là dừng lại, xoay người, nhìn nàng trầm tĩnh ở bên cạnh, hắn khẽ gọi, “Tiểu Trụy”.
Nàng có chút nghiêng đầu, mi mắt rũ xuống một nửa, cánh cửa nghiêng phản chiếu ánh sáng của tia nắng ban mai lên gương mặt nàng, có một loại cảm giác nhu hòa thương yêu khổ sở động lòng người không nói nên lời.
Nhu tình trong ngực cùng với đắng chát tràn ngập, Bạch Thế Phi lời đã đến bên miệng rốt cuộc không nói nên lời.
Nhưng mà lúc này bỏ qua, có lẽ sẽ không còn cơ hội thích hợp để nói nữa.
Hắn uất ức thở dài, trầm mặc thật lâu, mới cực thấp cực thấp mà nói, “Ta cần phải đón dâu lần nữa”. Giọng nói khàn khàn áy náy, trong đó có bất lực còn có một chút ảo não đối với chính mình, phảng phất như không cần nàng tỏ thái độ, hắn cũng biết bản thân mình đáng chết quyết không chối từ.
Dường như không chịu nổi ánh nắng sớm quá gắt, Thượng Trụy chớp chớp đôi mắt, xoay đầu qua, có chút kinh ngạc mà nhìn tuyết đọng ngoài cửa, trong ngỡ ngàng nhớ lại, dường như mơ mơ hồ hồ, lờ mờ có một lúc nào đó, ngày nào đó, người nào đó, vô cùng ôn nhu thì thầm với nàng, hắn sẽ an bài ‘tam thư sính lễ’ cưới nàng vào cửa…
Khuôn mặt nhỏ nhắn đón lấy ánh sáng dần dần trở nên trắng bệch, đến cuối cùng bên môi hiện ra một nụ cười yếu ớt.
Bạch Thế Phi không đành lòng nhìn tiếp, nhẹ nhàng xoay chuyển con ngươi, môi mím lại thành một đường, hàm răng cắn chặt.
Nàng quay người lại, cúi đầu hành lễ với hắn thật sâu, im lặng không nói gì, nhẹ vén váy lên, bước chân có chút lảo đảo mà đi vào trong.
Để lại hắn thần sắc lộ vẻ sầu thảm, một mình ngây người tại chỗ, thật lâu không cách nào động đậy.
Liên tục mấy ngày, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, phủ trắng xóa một mảnh.
Bạch Thế Phi đã khôi phục lại thói quen dùng bữa trong phòng ăn cùng với làm việc ở thư phòng như trước.
Sau khi tuyết ngừng rơi, ngày mười lăm tháng giêng cũng đến.
Tiết Nguyên Tịch hôm đó, hắn gọi quản gia trong phủ cùng các quản sự toàn bộ triệu tập đông đủ ở đại sảnh, nói cho mọi người biết khoảng đầu tuần tháng ba hắn sẽ cưới bình thê* là con gái của Binh Bộ Thượng Thư Hạ Kính, Hạ Nhàn Phinh, phân phó Thiệu Ấn an bài sính lễ cùng với chuẩn bị đầy đủ cho tiệc cưới.
((* Bình thê: vợ hai))
Tin vui đến đột ngột như thế, mọi người đều ngạc nhiên, Thiệu Ấn cùng Đặng Đạt Viên hai mặt nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng được, ngược lại sắc mặt Thương Tuyết Nga có chút nhẹ nhỏm, giống như an lòng, có lẽ đã cảm thấy Bạch Thế Phi cuối cùng cũng không làm bà thất vọng, cuối cùng cũng hiểu rõ lễ nghĩa, phân biệt nặng nhẹ. Bạch gia luôn luôn tự phụ, cưới thê tử như Hạ Nhàn Phinh loại Tiểu thư con nhà gia thế tôn vinh bậc này mới không bôi nhọ nề nếp gia đình Bạch phủ, chứ nếu thật sự đem nha đầu kia nâng lên, bất quá là vô duyên vô cớ khiến người ngoài chê cười.
Không cần đến một nén hương thời gian, tin tức này đã truyền khắp cả phủ.
Lúc từ trong miệng Vãn Tình nghe được chuyện này, thần sắc Thượng Trụy cũng không có gì khác thường, chỉ là giữ im lặng.
Sau khi màn đêm buông xuống, cho dù bên trong Bạch phủ cũng đèn đuốc chói mắt, nhóm tôi tớ tỳ nữ vẫn tụm năm tụm ba, kết thành nhóm vào trong thành ngắm đèn, Thượng Trụy cũng đúng hẹn theo Vãn Tình Vãn Muộn ra ngoài đi dạo.
Trong thành Khai Phong, hai bên phố xá cầu đường có các lều, cửa hàng lớn lớn nhỏ nhỏ, treo đầy hoa đăng đủ mọi hình dạng trên cao, ven đường chỉ thấy suốt con đường mòn rộng bốn thước rũ xuống những đèn hoa đăng dùng lưu ly ngũ sắc tạo thành, có đèn cầu phúc bằng bạch ngọc từ phía nam tiến cống sang, còn có đèn trân châu, đèn hình lá bồ đề, đèn da dê cùng với đủ loại đèn kéo quân.
Đêm Nguyên Tịch, người đi chơi chen chúc nhau mà đi ngắm đèn, đám trẻ con xách theo chồng chất đủ loại kiểu dáng đèn lồng dạo chơi vui cười, lẫn trong đám người đi trên đường chạy trốn, bên trong cả tòa thành rực sáng như ban ngày, khắp nơi ánh sáng rực rỡ muôn màu muôn sắc, tiếng sáo rộn ràng, chuông trống tưng bừng.
Trên trán dán giấy hình mai vàng, từng đội múa kỹ đi xuyên qua phố thị, đầu đội mũ da cáo, mặc áo lụa mỏng vừa người, thỉnh thoảng nhảy múa những điệu nhảy muôn hình vạn trạng theo tiếng sáo biểu diễn tấu nhạc, trên các nhà cao tầng ở hai bên đường, các nhóm phú hộ quý tộc cũng góp vui.
Biển người như thủy triều hối hả, ba nha đầu sau khi đến Tống Môn, dọc theo đường cái ở cổng Nam thẳng hướng về phía tây, Vãn Tình Vãn Muộn bất chợt nhìn xung quanh, hết sức cao hứng phấn khởi.
“Oa! Các ngươi nhìn kìa!” Rất nhanh đã đến trước quán trọ Cao Dương, Vãn Tình xa xa kêu lên.
Chỉ thấy hai bên lầu hai của quán trọ, trên mái hiên điêu khắc treo một đôi đèn dùng trúc mỏng hợp lại thành đèn lồng, công nghệ tinh xảo hơn nữa đường trúc rất mỏng, quả thực hết sức tinh xảo đặc sắc, thần kỳ đẹp mắt.
Vãn Tình kinh ngạc tán thưởng không thôi, “Tối nay, trong số các ngọn đèn, đèn này là tinh xảo nhất rồi!”
“Ngọn này quả thật rất khác biệt, bất quá nói đến tinh xảo, so ra vẫn không bằng ngọn đèn nhỏ không xương lúc nãy đâu”. Vãn Nhược cười hì hì nói.
Vãn Tình nghe xong lời này thấy không phục, túm Thượng Trụy qua, “Trụy tử, ngươi tới đây nhận xét đi, cái đèn nhỏ này đẹp mắt hơn một chút đúng không?”
Thượng Trụy giương mắt nhìn nhìn, khẽ cười nói, “Cả hai ngọn đèn đều đẹp mắt”.
“Đáng ghét, ngươi nói cho có lệ với hai đứa ta thôi”. Vãn Tình giả vờ buồn bực đánh vào cánh tay nàng.
Vãn Nhược giật nhẹ Vãn Tình, “Ngươi kiềm chế lại cho tốt đi, tại ngươi không để ý, nàng ấy hôm nay, cả đêm vẫn luôn thất hồn lạc phách mà”.
“Ngươi không nói tới ngược lại còn tốt, nói ra rồi ta càng giận hơn! Cũng không biết trong lòng nàng ấy muốn gì! Công tử tốt như vậy từ trên trời rơi xuống rơi vào tay nàng ấy, bây giờ đều bị nàng ấy làm cho cả người cả của mất hết, coi như nàng ấy thật có bản lĩnh mà!”
“Từ đâu mà có nhiều lời tán gẫu vậy, đi nhanh đi, phía trước còn khá nhiều đèn trông rất đẹp mắt!” Thượng Trụy xoay chuyển đề tài, một tay đẩy các nàng đi về phía trước, nhất thời ngay lúc đó, cảm giác như có gì đó vô hình quái dị lóe lên, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu.
Nghênh đón nàng là đôi mắt lặng lẽ từ trên cao nhìn xuống.
Trước quán trọ Cao Dương, bên ngoài lầu hai, gian phòng ở sát đường, Bạch Thế Phi tay cầm chén rượu đứng tựa vào lan can, ánh đèn treo trên mái hiên nhà soi xuống người mặc áo trắng như nước, hắn lẳng lặng nhìn xuống nàng, thần sắc xuất trần mà cô đơn, dường như trong đêm hội ồn ào náo nhiệt này, duy chỉ có nơi đây một người đơn độc tiều tụy.
Nàng còn chưa kịp thu hồi ánh mắt đã chứng kiến hai bóng người một nam một nữ xuất hiện bên cạnh hắn, tương tự, nữ tử mặc váy trắng tuyệt sắc, váy dài lay động khoác trên vai lớp lụa vàng mỏng, đầu cắm cây trâm ngọc khắc hình mai trắng tinh xảo, tay áo lông chồn nâng lên nhẹ nhàng che miệng, vô cùng thân mật mà cười hỏi, “Bạch công tử đang nhìn cái gì vậy?”
Nhậm Phiêu Nhiên ở một bên thận trọng, men theo ánh mắt Bạch Thế Phi nhìn xuống dưới, nhìn thấy Thượng Trụy trước tiên, không khỏi mở to mắt, quay đầu nhìn về phía hắn, bên môi nở nụ cười nhẹ châm biếm đủ để người ngoài không thấy rõ.
Đợi đến lúc Hạ Nhàn Phinh cũng tò mò nhìn theo ánh mắt, bóng người dưới lầu sớm đã lẫn vào trong đám đông hỗn loạn.
“Đội múa kỹ đã qua lâu rồi, các người còn ở ngoài này nhìn cái gì đấy?” Trương Vĩ Tấn kêu lớn, cũng cùng với Trương Lục Dạng đi ra ngoài.
Trương Lục Dạng đến bên cạnh Bạch Thế Phi, nháy mắt ra hiệu với hắn, “Thế Phi ca ca, lát nữa ngắm đèn xong chúng ta đến ca quán chơi nhé?”
Trương Vĩ Tấn kéo nàng ra, “Tỷ! Tỷ bớt quấy rối đi”. Nếu lại để Tiểu Tiên Nữ biết được có thể nói là cực kỳ khủng khiếp.
Trương Lục Dạng bỏ tay của hắn ra, “Đi đi đi, tỷ quấy rồi lúc nào, lần trước đệ cũng không được tham gia mà?”
Hạ Nhàn Phinh bị hai chị em kia chen vào đẩy qua bên cạnh, trong lòng ầm thầm căm tức, thật vất vả thăm dò được tối nay Bạch Thế Phi cùng mấy vị công tử quan gia ở đây ngắm đèn, nàng cố tình giả vờ đi ngang qua, làm bộ như ngẫu nhiên gặp mọi người, cuối cùng như mong muốn được mời nhập hội.
Không ngờ hắn thủy chung bị một đám cậu ấm vây quanh, mọi người không phải kêu thì là cười đùa, chính là chơi đoán phạt rượu, nàng thế nào cũng không thể đến gần hắn được, đi theo đám huynh đệ điên điên khùng khùng này, quả thực là mất mặt xấu hổ.
Trương Lục Dạng cũng không phát hiện sau lưng có người đối với nàng bực bội mọc tràn lan, tiếp tục lôi kéo Bạch Thế Phi lại tán gẫu mấy câu.
Mà Nhậm Phiêu Nhiên ở một bên xem nhan xét sắc, chú ý thấy Hạ Nhàn Phinh rõ ràng đã xụ mặt xuống, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, không cẩn thận ý cười nổi trên môi, hắn ho nhẹ một cái, giúp Bạch Thế Phi giải vây nói, “Mấy người các ngươi đều vào trong trước đi, ta có một số việc cần nói với Thế Phi”.
Trương Lục Dạng bĩu môi, kéo Trương Vĩ Tấn đi vào.
Hạ Nhàn Phinh chần chừ, nhìn về phía Bạch Thế Phi, chỉ thấy hắn gác tay mà đứng, vẫn không nhúc nhích ngóng về nơi xa xăm bên đường đèn hoa rực rỡ, thần sắc mang theo ba phần mờ mịt, giống như hồn phách đã bị thổi bay đi không biết đến tận phương trời nào, hoàn toàn không biết ai đang ở bên người nói gì.
Trong lòng cảm thấy mất mát, nàng khẽ cắn môi, cúi đầu đi vào.
“Triệu Nguyên Hoan đã đến Khai Phong rồi”. Nhậm Phiêu Nhiên nói khẽ.
Bạch Thế Phi hơi hơi nghiêng mặt qua phía hắn, một hồi lâu mới hiểu được hắn đang nói về chuyện gì, không chút để ý chỉ ‘Ừm’ đáp lời, đôi mắt lại một lần nữa ném về hướng ánh đèn xa xa trong không trung u ám mù mịt không có biên giới, phiền muộn mà nghĩ, là ý trời đã định trước rồi sao, lại để cho nàng nhìn thấy cảnh này, nàng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho hắn được…