Chương 16: Thúy phương khách lâm
Cỗ kiệu đi qua cửa hàng náo nhiệt nhất ở phía tây cầu Đắc Thắng, ngừng lại trước khu phố nổi tiếng chuyên kinh doanh ngọc trai, hương liệu, tơ lụa trong thành Khai Phong – Phố Phan Lâu.
Màn che được vén lên từ bên ngoài, Bạch Thế Phi dẫn đầu bước ra, sau đó đưa tay vào trong kiệu.
Chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé như phấn ngọc chần chừ duỗi ra từ sau tấm rèm, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của hắn.
Không ít người ở ven đường đã nhận ra kiệu của của Bạch phủ cùng Bạch Thế Phi, thấy tình cảnh này đều kinh ngạc mà dừng bước nhìn qua.
Thượng Trụy căn bản không tưởng tượng được, ở bên ngoài kiệu có chừng trăm ánh mắt đang tò mò nhìn qua đây, cho nên khi nàng bước ra khỏi kiệu, đứng thẳng người lên, chợt phát hiện bản thân đã bị người qua đường nhìn chằm chằm không tha như quái nhân trên núi cao, có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Thế Phi, bên trong đôi mắt to bốc lên ngọn lửa nhỏ.
Sợ tiểu giai nhân lại tức giận, hắn vội vàng xoay người không cho nàng nhìn thấy nụ cười yếu ớt vô tội trên mặt hắn.
Thật sự rất vô tội mà, cũng không phải hắn an bài để nàng và hắn ngồi chung kiệu, tại tên tiểu tử Bạch Kính kia giở trò hắn cũng không có cách nào chứ bộ, cười thầm không thôi, hắn dẫn nàng đi vào trong một ngõ nhỏ ở phía nam phố Phan lâu.
Chỉ thấy hai bên ngõ nhỏ, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, cổng và sân đều nguy nga tráng lệ khiến cho người ta chùn bước, trong tiệm mua bán tranh thơ, đồ chơi quý báu, báu vật, tê ngọc, trân châu, hương liệu các loại… cái gì cần có đều có, vùng này đúng là nơi mua bán vàng bạc, tơ màu lớn nhất thành Khai Phong, mỗi một lần hợp đồng mua bán được hoàn thành cũng đều có giá trị hơn ngàn vạn lượng.
Lần lượt các chưởng quầy, những người ăn mặc như thương nhân đều tiến về phía Bạch Thế Phi chắp tay thi lễ, mỗi lần đều có ánh mắt kinh dị đến cùng vẫn sẽ nhanh chóng nghiêng nhìn qua Thượng Trụy ở phía sau hắn, nàng chưa từng ra ngoài đi dạo với hắn, hôm nay mới trải nghiệm mức độ được chú ý của hắn, cố ý thả chậm bước chân, ở xa xa đằng sau cách hắn chừng bốn năm người.
“Oa! Tiểu Tiên Nữ!”
Đột nhiên xuất hiện tiếng gọi to làm Thượng Trụy sợ tới mức hoa dung thất sắc, không kịp thấy rõ người bổ nhào ở trước mắt là người nào, nàng đã nhanh chóng chạy vội tới bên người Bạch Thế Phi, nghe tiếng hắn không vui nói, “Vĩ Tấn”.
Thượng Trụy ở bên cạnh Bạch Thế Phi lặng lẽ nhìn lại phía sau, đứng trước mặt nàng là một cậu ấm tuổi hãy còn trẻ ăn mặc hoa lệ, xuất thân hiển nhiên không phú tất quý, cười hì hì giơ tay lên vẫy vẫy nàng, “Ha! Tiểu Tiên Nữ, còn nhớ ta không?”
Nàng khẩn trương rụt đầu lại, có chút ngạc nhiên, người trước mặt này gương mặt lờ mờ có chút quen thuộc, nhưng thế nào cũng nhớ không nổi, bản thân mình từng gặp hắn lúc nào?
Bạch Thế Phi bỗng nhiên xoay người, ống tay áo mở ra ôm nàng đến trước mặt, mỉm cười nói, “Ngoan, ta giới thiệu với nàng”. Dứt lời tay kia ôn nhu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đã rũ xuống cực thấp của nàng, “Vị này chính là Tập Hiền Điện Đại học sĩ Trương Sĩ Tốn đại nhân Nhị thiếu gia Trương Vĩ Tấn.”
Nàng sững sờ, ngước lên nhìn hắn, mi tâm cau lại dường như đang tự hỏi, ngày hội lò sưởi hôm đó đã tới phủ sao?
Hắn dùng ánh mắt nói cho nàng biết, không sai, đúng là hai tỷ đệ kia.
Trương Vĩ Tấn bị hai người trước mặt giống như tâm ý tương thông đang mắt đi mày lại mà buồn bực nói thẳng, “Đáng ghét! Các ngươi đừng làm ra vẻ như bổn thiếu gia không có ở đây có được không!”
Nào biết Bạch Thế Phi ôm Thượng Trụy xoay người rời đi, trong miệng còn nói, “Chúng ta đừng làm trở ngại Trương Nhị thiếu gia nữa”.
“Này! Nè! Ta còn chưa biết tên của nàng nữa đó!” Trương Vĩ Tấn gấp đến độ dậm chân, lại bị Bạch Kính ngăn lại tại chỗ không có cách nào theo vào.
Thượng Trụy được đưa vào bên trong một tiệm bán châu báu.
Nhìn chung quanh cửa hàng mặt tiền rộng mở, các bố cục bài trí bên trong lịch sự tao nhã, phát hiện không ít trang trí bên trên đều có điêu khắc hoa văn đặc biệt của Bạch phủ, lại thấy Bạch Thế Phi như vào chỗ không người, không đợi chủ tiệm tiếp đón đã vào thẳng gian bên trong, ngồi xuống chiếc ghế dùng để chiêu đãi khách quý bên cạnh bàn, không khỏi hiếu kỳ hỏi, “Trên con đường này có mấy cửa tiệm là của ngài?”
Bạch Thế Phi nháy mắt, ngàn vạn tiếc nuối, “Một nhà cũng không có”.
Chưởng quầy từ trong mái hiên vội vàng ra nghênh đón nghe nói lời ấy, nở nụ cười, tiếp lời hắn mà nói, “Chỉ có điều cả con đường hai bên cửa tiệm và mặt tiền đều là của Bạch công tử mà thôi, chúng tôi chỉ là thuê của Công tử một ít vốn làm ăn buôn bán”.
Thượng Trụy dùng tay che lại cái miệng nhỏ nhắn vì líu lưỡi mà mở tròn, nàng biết rõ Bạch phủ giàu có vô cùng, bất quá cho tới giờ cũng không nghĩ đến, “Thì ra ngài lại có tiền như vậy!”
Một hộp đựng châu ngọc được người bê từ trong phòng ra, cung kính bày ở trước mặt Bạch Thế Phi.
Hắn tiện tay cầm lên một cây trâm cài tóc bằng vàng khảm đầy ngọc thạch, vẫy tay gọi nàng qua, cắm lên mái tóc đen tuyền đơn thuần không hề trang điểm của nàng, cẩn thận xem xét vài lần, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng, có chút không quen giơ tay lên muốn kiểm tra cây trâm cài trên đầu, hắn nhỏ giọng cười trêu chọc, “Tay ngọc nâng cao vương gió mát, bước ngọc đong đưa vẫy trăng đầy”.
Kéo nàng qua gỡ cây trâm cài tóc xuống, hắn đổi sang cây trâm vàng khắc hoa tinh tế, mắt trái liếc qua, lắc lắc đầu, lại cầm hai viên ngọc trai quấn tơ vàng tinh xảo ướm lên tai nàng, mắt phải nhìn lại, vẫn lắc đầu, thay đổi một món lại một món, hắn gần như đem tất cả châu báu có trong tiệm ra cho nàng đeo thử một lần, mãi cho đến khi búi tóc của nàng trở nên mất trật tự.
Vậy mà hắn vẫn không hài lòng, một mặt lắc đầu nhíu mày, “Thật là quá xấu”.
Thượng Trụy bị hắn làm ất hết kiên nhẫn, ánh mắt bắt đầu buồn bực.
Chưởng quầy hầu hạ ở bên thắt lưng càng cúi càng thấp, sợ hãi mà dùng ống tay áo ấn ấn lên cái trán đầy mồ hôi, phải biết rằng nơi đây không chỉ vẽ ra các kiểu dáng đồ trang sức cho các phu nhân, tiểu thư nhà quan lại quyền quý, mà cũng là cửa hiệu được người trong cung đặt hàng lâu năm, toàn bộ khu phố mua bán châu báu trong Khai Phong thành đều không thể tìm đâu ra những trang sức mới đẹp như ở tiệm nhà mình, không ngờ giờ phút này một món cũng không lọt được vào mắt Bạch Thế Phi.
“Công tử, tất cả những thứ này đều là kiều mẫu hàng đầu nhất rồi…”
Bạch Thế Phi kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía chủ tiệm đang thấp thỏm lo âu, rất thành khẩn mà nói, “Chưởng quầy, những đồ châu báu này của ông đều rất đẹp, xấu chính là nha đầu này thôi”. Hắn hết sức bất đắc dĩ mà chỉ chỉ Thượng Trụy.
Chưởng quầy kia đang đổ mồ hôi đầy mặt tức khắc lúc xanh lúc trắng không nói được lời nào, khóe miệng co giật, gương mặt cứng ngắc vô cùng.
Qua một lúc sau, Thượng Trụy mới hiểu được bản thân lại bị chơi xỏ.
Nàng tức giận dùng ánh mắt giết người, giơ tay muốn đem những đồ châu ngọc kia lật đổ, Bạch Thế Phi vội vàng từ chỗ ngồi nhảy lên, bất chấp người bên ngoài đang nhìn, bắt lấy tay nàng cùng mười ngón tay của nàng đan xen nắm chặt vào nhau, xoay qua chưởng quầy ở bên cạnh đang không biết nên lộ ra biểu tình gì nói, “Đem những thứ vừa mới thử kia đều đưa đến phủ đi”.
“Chưởng quầy?” Gian ngoài tiệm bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi mềm mại.
Bạch Thế Phi nghe tiếng đôi mắt lóe lóe, một chút thất thần này liền bị Thượng Trụy đẩy hai tay hắn ra.
Hắn cười cười, ra hiệu cho chủ tiệm ra ngoài kia chào hỏi khách khứa, sau đó lướt mắt về phía Bạch Kính, lúc nhìn lại gương mặt Thượng Trụy, ôn nhu nói nhỏ, “Bạch Kính sẽ đưa nàng trở lại kiệu trước, chờ ta một chút, ta còn chút chuyện bàn bạc với chưởng quầy, nói xong mấy lời lập tức tới ngay, được chứ?”
Thấy hắn còn chuyện nghiêm túc phải làm, Thượng Trụy hiển nhiên là đáp ứng.
Bạch Kính lập tức bước nhanh qua bên này, thừa dịp Bạch Thế Phi xoay người đi, thì thầm với nàng, “Trụy tử, nếu ra gian ngoài kia bí mật khó giữ, sẽ bị nhiều người biết, không bằng ta và ngươi đi ra từ cửa sau nhé?”
Thượng Trụy nghe lời hắn nói thì bừng tỉnh, tâm trạng trống rỗng, nàng đến cùng cũng chỉ là một nha hoàn, tuy rằng Bạch Thế Phi ở mọi lúc mọi nơi đều biểu hiện như có tình với nàng, nhưng thân phận này của nàng, bất kể thế nào cũng không thích hợp cùng hắn lộ diện ra bên ngoài một cách không minh bạch, do khẩn trương nên chỉ trả lời Bạch Kính một tiếng ‘Được’.
Khi tiếng bước chân hai người vang lên, Bạch Thế Phi lặng yên quay đầu lại nhìn, thần sắc có chút khó hiểu mà dừng lại ở chỗ bóng lưng của Thượng Trụy, mãi đến khi nàng và Bạch Kính đi vào góc hành lang, biến mất khỏi tầm mắt của hắn, mi mắt có chút rũ xuống, hắn mới vén rèm đi ra ngoài.
Trong tiệm, một bóng hình xinh đẹp dẫn đầu bọn nha hoàn chọn lựa châu ngọc giương mắt nhìn qua, thấy hắn thì gương mặt không khỏi vui cười, cuống quít đứng dậy cúi chào, “Chưa từng nghĩ đến Công tử cũng ở đây, Nhàn Phinh xin chào”.
Bạch Thế Phi kinh ngạc, sau đó khuôn mặt tuấn tú liền ôn nhu mỉm cười, hướng đến Hạ Nhàn Phinh chào, lời nói như tắm gió xuân, “Kẻ hèn cũng không ngờ sẽ ở đây tình cờ gặp được Hạ Tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?”
“Nhờ phúc của Công tử, Nhàn Phinh khỏe mạnh không có gì đáng ngại”.
Bên cạnh nàng một nha hoàn dáng vẻ thông minh bỗng nhiên lớn mật chen vào nói vài lời, “Tiểu thư, mấy món ở đây người chọn đi chọn lại cũng không biết chọn cái nào cho tốt, không bằng đúng lúc hôm nay có Bạch công tử ở đây, nhờ ngài ấy chọn giúp một hai món đi?”
Hạ Nhàn Phinh thu lại sắc mặt, “Chiêu Ngọc không được nói bậy, Công tử bận rộn nhiều việc, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà chọn giúp những thứ đồ của nữ nhi thế này, vẫn là không nên làm phiền đến ngài ấy thì hơn”. Lời tuy nói thế, nhưng đôi mắt đẹp đầy sức sống lại hướng về phía Bạch Thế Phi, không khỏi ngầm mang ý chờ mong.
Bạch Thế Phi cười mỉm mà đáp, “Ta cũng không vội, chỉ là đối với những món đồ châu báu trâm ngọc này thật sự không hiểu lắm, nếu để ta chọn, chỉ sợ chọn trúng mấy món đã bày lâu rồi mà vẫn không bán được, e lại khiến Hạ Tiểu thư cười đến rụng răng”. Dừng một chút, quay đầu nhìn về phía chưởng quầy bên cạnh, “Nếu muốn nói đến những món đồ này, ở trong Khai Phong thành còn ai có thể có tư cách hơn chưởng quấy chứ? Vì cớ gì Tiểu thư để ông ấy nhàn hạ ngay trước mặt mà không nhờ vả”.
Chưởng quầy là người làm ăn, đối với chuyện nghe giọng nhìn sắc mặt thì rất dày dạn, thấy Bạch Thế Phi phản ứng như vậy, rõ ràng là không có ý dừng lại lâu, lập tức bước lên phía trước giải vây, cười nói với Hạ Nhàn Phinh:
“Nếu Tiểu thư không chê ánh mắt tiểu nhân không tốt, hay là xem thử cây trâm phượng này đi? Chẳng những chế tác tinh tế, mà những hạt trân châu đều sáng bóng mượt mà, màu sắc bậc này cũng là trên đời hiếm thấy, cam đoan trong cả Khai Phong thành này chỉ có một cái, còn có cây trâm cài ngọc bích kia, ngọc phỉ thúy được chọn dùng đều là hàng thượng đẳng, do thợ thủ công nổi danh nhất trong thành bỏ ra ba ngày ba đêm chạm khắc mài dũa mà thành…”
Thừa dịp Hạ Nhàn Phinh bị miệng lưỡi lưu loát của chưởng quầy quấn lấy, Bạch Thế Phi mỉm cười cáo từ, thản nhiên rời đi.
Hạ Nhàn Phinh dõi theo bóng lưng tiêu sái của hắn, vẻ tươi cười trên mặt mất hết, tỳ nữ kia lén liếc trộm nhìn nàng một cái, cũng không dám nói gì nữa.
Từ trong phủ nghe được tin tức, nói trắng ra là cỗ kiệu của Thế Phi đang dừng ở trên phố Phan Lâu, cho nên nàng vội vội vàng vàng dẫn người ra đây, chỉ vì muốn cùng hắn gặp gỡ một lần, nàng coi như cũng là danh tài văn chương vang dội khắp kinh thành, mà Bạch Thế Phi đáng hận lại thủy chung vẫn đối xử ôn hòa với nàng, một lòng sâu cạn khó dò, khiến người ta bực bội bàng hoàng.
Ném cây trâm hoa đang cầm trong tay lên bàn, Hạ Nhàn Phinh trầm giọng nói với tỳ nữ thân cận Chiêu Ngọc, “Ngươi chọn đại vài thứ theo ta tiến cung đi, tìm vài thứ để khen thưởng ấy người bên cạnh Thái hậu”.
Bên ngoài, Bạch Thế Phi vén rèm lên tiến vào trong kiệu.
Thượng Trụy thấy hắn rốt cục đã trở lại, khóe mắt đuôi chân mày bất giác cong lên.
Trên đường trở về, Bạch Thế Phi giơ tay khều khều mái tóc đen của nàng, ôn nhu nói, “Vừa nãy có chọn được món nào không?”
Nàng lắc đầu, đối với những thứ châu ngọc kia cũng không cảm thấy hứng thú lắm.
“Quả thực cũng không có mặt hàng nào tốt”. Hắn nói, mấy cây trâm cài kia không ngọc thì hoa, không thoát được những kiểu mẫu thường thấy, “Mấy ngày nữa ta tặng nàng vài món tinh xảo hơn”.
Nàng chớp chớp mi dài, “Tinh xảo như thế nào? Có phải tinh xảo đến mức có thể khiến người trên cả con đường đều động lòng?” Hai tay cố ý kéo thật dài ra, bày ra hình dáng của một khu phố.
Hắn nghiêng đầu bật cười, khó thấy nàng dí dỏm hoạt bát như vậy khiến lòng hắn cực kỳ vui mừng, trìu mến mà nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đáy mắt lại thoáng hiện lên chút thần sắc phức tạp tối tăm, giống như có tâm sự khó tả, lại như đang mơ hồ lo lắng điều gì.
Những ngày cuối năm, bên ngoài Hoàng Thành Tuyên Đức lâu, từ cửa Đông liên tục mười ba gian lầu phụ cận đi thẳng đến mặt phía tây bên ngoài đường cái của Tây Đại Nhai (phố phía Tây), mặc kệ là châu nhai hay thành phố, lưu lượng khách không ngừng tăng lên trong các cửa hàng to nhỏ, tất cả đều giăng đèn kết hoa, thiếp hồng treo gấm, quan phủ phát tiền thuê nhà cho toàn thành trong ba ngày.
30 tết được nửa ngày, trên đường người qua lại dần dần rất thưa thớt, các hàng chợ đã sớm thu gánh trở về, tất cả cửa hàng cửa hiệu cũng lục tục kéo bản hiệu xuống đóng cửa, sớm thu dọn thỏa đáng, chuẩn bị về nhà đêm giao thừa vây xung quanh bếp nóng ăn bữa cơm đoàn viên, chưa tới chạng vạng tối, trong ngoài Khai Phong thành đều đã nghe thấy tiếng pháo nổi lên bốn phía.
Đêm đến toàn thành đốt đèn, khắp nơi lộ ra tiếng hoan hô vui mừng, một cảnh tượng cát tường cùng thái hòa.
Mùng một tháng giêng, tết âm lịch, đây là lễ tết quan trọng nhất trong năm.
Sáng sớm, Thiệu Ấn dẫn toàn bộ tôi tớ hầu hạ khắp nơi thay bộ đồ mới, toàn bộ các phòng trong phủ đều được dọn lên trôi nước, mâm quả, mật gừng, bánh gai, vân…vân, một bàn tế quả ,mười loại mật, mười loại kẹo, ứng với mười loại trái cây, cái gì cần có đều có, hơn trăm chủng loại bánh ngọt tinh mỹ, thức ăn, trà thơm cùng rượu nổi tiếng.
Không lâu sau, trước cổng Khai Thủy và sân Thủy Nhược của Bạch phủ, kiệu cùng xe ngựa như nước chảy, các quan lại quyền quý cùng các nhà giàu sĩ tộc không ngừng nối liền đến phủ đến chúc tết .
Bạch Thế Phi một thân gấm vóc trắng như tuyết, búi tóc đen gọn gàng buộc bởi trâm quan khảm đá mắt mèo màu xanh lam hiếm thấy, tay áo cẩm y, vạt áo đều được điểm vân phù dung bằng tơ tằm đỏ tuyệt đẹp, đai ngọc có thêu hoa văn đồng dạng vòng chặt ngang thắt lưng, sườn bên phải còn vắt một dây ngọc bội ‘cửu lễ mai hoa’ […]
Bên môi tràn ngập ý cười sâu xa, Bạch Thế Phi ở trong thính đường lớn đi tới đi lui, nhiệt tình chiêu đãi hết đám khách này lại tới đám khách khác, một hồi ở một bên xưng huynh gọi đệ, một hồi đến bên kia sảnh vái chào, gặp người thì liền ca ngợi, lại phải nói vô cùng chân thành tha thiết, để cho người nghe chỉ cảm thấy trong nội tâm thoải mái khoan khoái rất hưởng thụ, trước mặt hàng trăm khách bộ dáng hắn tiêu sái, xã giao tự nhiên, hào quang bắn ra tứ phía không ai bằng.s
Khách nhân lần lượt xuất hiện, trong phủ càng ngày càng náo nhiệt bất quá Bạch Thế Phi cũng không có cách nào dành tâm trí cho việc gì khác, các đám khách cứ về rồi lại quay trở lại, là quản sự hậu đường và các phòng phía đông, Đặng Đạt Viên càng không ngừng đem thiếp dán vào từng hộp lễ vật rồi giao cho đám tôi tớ, cẩn thận dặn dò, cần phải có hơn mười danh thiếp tên cửa hàng, từng cái đưa đến toàn bộ các gia các phủ để trả lễ.
Cứ tuần hoàn đáp trả như vậy, thẳng đến sau buổi chiều giờ Thân, người đi chúc tết cũng lục tục dọn dẹp hồi phủ, ở bên trong Bạch phủ khách nhân cũng dần dần tản đi, dù vậy, cũng mãi cho tới cuối giờ Thân đầu giờ Dậu một hồi, đám nô bộc và tỳ nữ bọn họ tất cả đều mệt mỏi mới có thể chọn lấy băng ghế ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Bạch Thế Phi cũng thu hồi dáng tươi cười treo trên mặt cả ngày, xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng lộ ra một bộ mặt ủ rũ.
Phóng tầm nhìn về tứ phía, thủy chung không thấy thân ảnh Thượng Trụy, từ lúc cơm tối đêm qua về sau hắn cũng chưa từng gặp qua nàng, một ngày qua đi không khỏi thập phần tưởng niệm, cổ nhân nói như cách ba thu, thực không nói quá. Hắn khẽ cười khổ.
Hướng Đệ Nhất Lâu trở về, lúc đi qua hậu đường, bên cạnh phòng trà ở bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, sau đó nghe được Vãn Tình kêu lên, “Trụy Tử, ngồi bên này.”
Bỗng nhiên trong lúc đó, mệt mỏi gì hắn đều không muốn bận tâm nữa, không chút do dự nhấc chân cất bước đi vào, thị tỳ trong phòng thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, tất cả đều tranh thủ thời gian đứng dậy thỉnh an, hắn dùng tay miễn bãi, “Đều nghỉ ngơi đi.”
Tìm nàng trong đám người, khi cùng Thượng Trụy bốn mắt tương giao, cả trái tim vừa chua xót lại vừa mềm nhũng, muốn chết hắn rồi.
Bạch Thế Phi bay thẳng đến nàng, dắt tay của nàng, ngay trước tất cả tôi tớ đang trố mắt sợ ngây người hắn liền đem nàng mang đi.
Có thể là do động tác kiên quyết của hắn, cũng có thể là do my vũ của hắn đầy rẫy sự mệt mỏi, không biết nguyên nhân gì, Thượng Trụy không có cự tuyệt, chỉ là không nói một lời mà mặc hắn nắm tay về phía hậu viện mà đi đến.
Trở lại Đệ Nhất Lâu, phất tay lại để cho gã sai vặt cũng ngây người giống vậy lui ra, trực tiếp mang nàng vào phòng ngủ.
Buông nàng ra, Bạch Thế Phi cả người ngã sấp trên giường, mặt nằm đặt ở trong gối, yếu đuối vô lực, “Giúp ta đấm bóp.”
Thượng Trụy nhìn hình bóng đang buông lỏng tê liệt trên giường, nửa ngày trước lúc ở xa xa trông thấy hắn vẫn còn chuyện trò vui vẻ, một chút thương tiếc bất đắc dĩ vô cùng mềm yếu lặng lẽ sinh sôi trong lòng nàng.
Lúc trước sau khi Yến phu nhân chọn trúng hắn, vì Yến Nghênh Mi nàng từng sai người đi ra bên ngoài lặng lẽ nghe ngóng, đáp trả đều nói là hắn phẩm hạnh đoan chính tất cả đều vẹn toàn, là hảo nam tử tuyệt đỉnh khó gặp, ai ngờ đợi nàng đi theo Yến Nghênh Mi đã đến Bạch phủ, đã thấy hắn chẳng những thích cùng bọn người hầu hi hi ha ha, bình thường còn động một chút lại trêu chọc nữ tỳ, đầy đủ dáng điệu của một thiếu gia ăn chơi trác táng, làm cho nàng có chút ít phản cảm.
Nhưng mà ở lâu sau đó, rồi lại phát hiện hắn thật sự bề bộn nhiều việc, mỗi ngày sáng sớm canh năm vừa qua khỏi đã thức dậy, trong một ngày cũng có hai ba canh giờ cùng cùng tất cả các phòng nghị sự, các quản sự đều tự nói công tử nhìn xa trông rộng, vô cùng quyết đoán, không phải hoàn toàn giống tên bị thịt bại gia chi tử như nàng đã tưởng lúc đầu, có khi có chuyện phải ra bên ngoài, hắn nói xuất môn thì xuất môn, mỗi tháng đều ra ra vào vào, ngựa không dừng vó thập phần bôn ba.
Từ lần thứ nhất gặp phải hắn ngay trước Sơ Nguyệt Đình, nàng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ chân thật cảm thấy, mỗi khi nàng đơn độc thì bị hắn bắt bớ, hắn lần nào cũng thích trêu chọc nàng, đôi mắt trong trẻo kia mang một ít mị hoặc, lúc bắt đầu là đùa bỡn giống như ranh mãnh, sau đó dần dần trở nên như là có thiên ngôn vạn ngữ, chung quy ánh mắt đó như nhìn thấy tim nàng đập như hươu chạy.
Mấy lần về sau, tuy chậm rãi nhưng cũng đã rõ ràng hắn đối với nàng cố ý, do là nàng bắt đầu sợ hãi, mỗi lần hắn nhìn thấy nàng thì con ngươi không che dấu chút nào mâu quang sáng ngời, cứ thế về sau trực tiếp mà lại tận lực để cho nàng biết rõ hắn đối với nàng yêu thích, những thứ này đều làm cho nội tâm của nàng lo sợ bất an, cái thứ cảm giác nóng như lửa đốt nàng khiến nàng thầm nghĩ phải thoát đi.
Đoạn thời gian hắn buồn bực không vui kia, trong nội tâm nàng cũng không phải là không có cảm giác, chỉ là từ xưa đến nay, hết thẩy các thị tỳ cùng các chủ tử có dây dưa trước đó, có mấy người có kết cục tốt đẹp? Cũng có lắm người bị bội tình bạc nghĩa, tuy nhiên hôm nay nàng cũng thân phận hèn mọn, có thể đó cũng là cuộc đời của nàng, chung quy nàng không muốn đơn giản chà đạp chính mình, cho nên lòng dạ mới một mực cứng ngắc.
Không ngờ hắn lại nhiễm phong hàn, thấy hắn dù cho bị bệnh nhưng mỗi ngày cũng kiên trì nghe quản sự báo cáo và hướng thư phòng phê duyệt hồ sơ, thái độ nghiêm túc tuân thủ nghiêm ngặt gia nghiệp, khiến cho trong nội tâm nàng bắt đầu khâm phục biết bao nhiêu, tuy nhiên cuối cùng bị hắn đùa, khi đó cảm thấy hắn thực không giống như có bệnh trong người, nhưng mà đối với hắn nguyên vốn đã có một chút tâm niệm kì diệu, bất tri bất giác nổi lên không cách nào khống chế.
Đến đêm ăn cơm tất niên kia, hắn cố ý như vô ý mà bức nàng đáp lại trước mặt người khác, mượn cơ hội đưa đến trong tay nàng phong giấy hồng, càng là rõ ràng nói ra tâm sự của hắn với nàng, trong đêm nàng lật qua lật lại, suy đi nghĩ lại thật lâu, một lòng đúng là vẫn còn một chút ngượng ngùng cùng với ngọt ngào mới nảy sinh.
Sau đó khi cùng cưỡi một kiệu hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, chỉ là hắn lại là dạng người tuyệt đỉnh thông minh, khó được cơ hội tốt như thế nào mà không lợi dụng? Chính là cưỡng ép ôm lấy nàng, trong bá đạo không mất ôn nhu, làm cho nàng cho dù ở trong say mê cũng cảm nhận được chính mình là được quý trọng, mà hắn hôn nàng mãi cho đến ý loạn tình mê mới chịu buông tay.
Hôm nay khách khứa đông đúc, nàng từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ gặp phải, trong phủ to như vậy lại chỉ một mình hắn một người không ngừng nghênh đón, hạ nhân các nàng còn có thể thay phiên nhau vụng trộm trở về phòng nghỉ một lát, còn hắn thì cả ngày mặt lúc nào cũng tươi cười, loay hoay chân không chạm đất, ngay cả ngồi cũng chưa từng ngồi xuống một chút, lúc đó nàng bất giác đã nghĩ, người ngoài hâm mộ Bạch phủ như vậy lại không biết cái nhà lớn như vậy cái gì cũng không thể ngừng làm việc một cách bừa bãi.
Không những vậy một lần trong một góc hẻo lánh xa xa nàng chứng kiến, thỉnh thoảng thấy được hắn rãnh rỗi dòm ngó xung quanh như là nhìn bốn phía để tìm nàng, rõ ràng thần sắc có chút ảm đạm, vừa quay đầu tiếp khách nhân thì giương mặt đã thay bằng nét tươi cười.
Một khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được đáy lòng có chút đau đớn, nhớ tới hắn đã từng nói với nàng, dù cho Bạch phủ có lớn, đến cùng cũng chỉ có một mình hắn một người mà thôi… Hắn nói chuyện khi đó có một chút tịch liêu cùng cô đơn, nàng lúc ấy cái hiểu cái không, hôm nay rõ ràng cảm nhận được tâm tình kia, đối với hắn liền nổi lên một chút thương tiếc khó hiểu.
“Mệt mỏi quá…” Lâu không nghe thấy trong phòng có động tĩnh, sợ nàng đã lặng yên ly khai, Bạch Thế Phi đang nằm lỳ ở trên giường muốn quay đầu nhìn xem, lại mệt mỏi không nâng nổi thân người lên.
Thượng Trụy khẽ lắc đầu, đi đến phía trước chậu than ở bên trong thêm chút ít than, đem cục than đang cháy tới gần bình phong trước giường, tới trên quả cầu hương trống rỗng làm bằng kim loại bạc được khóa bằng cây kim bạc khắc hoa, vặn mở móc khoác đem hương cầu chia làm hai nửa, gẩy chút ít than cháy vào chén sứ nhỏ trong tâm quả cầu, lại cho vào bên trong một chút ít hương liệu, đóng lại quả cầu rồi cài móc cho chắc chắn sau đó nhét vào bên hông Bạch Thế Phi.
Bởi vì bên trong quả cầu có hai cái móc cầu đồng tâm linh hoạt móc vào chén sứ, cho nên mặc kệ quả cầu hương nhấp nhô như thế nào, bát sứ cùng dĩa than bên trong tâm luôn cố định ở trung tâm, không đổ, vật ấy trong nhà của quý nhân thích hợp nhất là được dùng làm ấm và ủ hương cho chăn.
Nàng lại đi đến trước bàn, sờ lấy bình trà vẫn còn ấm, liền rót đầy chén, tay kia bưng lên dĩa trái cây trên bàn, rồi trở lại trước mặt hắn.
“Trước ngồi dậy ăn ít đồ.” Nàng khẽ gọi.
Bạch Thế Phi gian nan mà lật người lại, dựa nửa người vào đầu giường khắc hoa hoành bình, rồi từ chiếc dĩa trong tay nàng lấy hai kiện bánh ngọt mà ăn, cũng nhấp một miếng trà, thân thể cũng nhịn không được trở nên tê liệt.
Nàng có phần muốn cười, lúc nụ cười đến bên miệng thì âm thầm ngậm xuống, mang chiếc ghế tròn đến trước giường.
Hắn tiếp tục nằm lỳ ở trên giường, nhưng khuôn mặt đã xoay ra phía bên ngoài, mí mắt trên khuôn mặt tuấn mỹ trẻ trung đã mệt mỏi sắp thành một đường, khóe môi lơ đãng mà hơi nhếch lên, nhìn xem nàng ở trong phòng hắn đi tới đi lui, biết rõ nàng có lưu ý đến chính mình chưa ăn thứ gì, làm cho trong lòng hắn dâng lên một loại tình cảm ấm áp nhè nhẹ, từ sau khi chuyển phong giấy hồng cho nàng, tâm tình sợ bị cự tuyệt như là viên đá treo trên sợi dây rốt cục cũng bình an rơi xuống đất, cả người hắn từ trong ra ngoài rốt cuộc cũng trầm tĩnh lại.
Nàng ngại ngùng mở lên tấm chăn trắng bằng gấm và tơ tằm, nhất thời mùi hương hoa cỏ bao phủ, đem chăn mềm đắp lên lưng hắn, nàng ngồi xuống chiếc ghế tròn trước giường, bắt đầu từ bắp chân của hắn mà chậm rãi xoa bóp, chỉ thấy khóe mắt nhỏ bé của hắn chậm rãi khép lại, mi mắt vừa dài vừa cong rủ xuống, bên môi toát ra nụ cười yếu ớt thỏa mãn mà an tâm.
Còn chưa xoa bóp bắp chân bên kia, đã phát giác hắn đã ngủ rồi.
Ngoài cửa sổ một mảng đen như mực, màn đêm sớm đã kéo xuống, trong sân cách đó không xa có cây đèn cầy ấm áp lắc lư trong đêm tối giống như chấm nhỏ, không biết nơi nào từ xa xa truyền đến tiếng pháo phập phồng, sợ là đã sớm đến giờ Tuất rồi, nàng nghĩ, bàn tay nhỏ bé che miệng ngáp một cái, cố gắng chống đỡ mí mắt nặng trĩu, tiếp tục nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp.