Xương Sườn

Chương 32



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: An Nhiên

Biên tập: Đằng Yên

chapter content

Về vụ án của Vưu Chi Nguyên, cuối cùng cục cảnh sát tiến hành đối chiếu chứng cứ và lấy lời khai của người thân nhất của nạn nhân và đưa ra kết luận là tự sát. Mà Vưu Văn là tình nghi duy nhất cũng được xóa bỏ. Anh ta và Vưu Nhiên dựa theo quan hệ trong di chúc được kế thừa tài sản.

Từ sau khi kết án, phóng viên vây quanh cục cảnh sát cũng không còn, Vưu Nhiên mấy ngày liên tiếp cũng không xuất hiện ở đội, Đổng Mặc lại lập tức trở thành đối tượng để mọi người xì xào bàn tán. Đối với những lời đồn kia, Đổng Mặc chỉ cười trừ, cũng không để trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy Tống Ninh không niềm nở giống như lúc cô mới vào đội nữa thì trong lòng cô cũng cảm thấy hơi buồn.

Tống Ninh im lặng nhiều ngày làm mấy người trong đội cảm thấy vô cùng buồn tẻ, họ cũng thầm đoán ra nguyên nhân là bại dưới tay một người mới như Đổng Mặc trong vụ án Vưu Chi Nguyên nên mới tích tụ tâm trạng không vui trong lòng. Tất cả mọi người đều biết, Tống Ninh từ trước đến giờ chưa từng mắc sai lầm mà lần này cô ấy suy đoán hơi vội vàng nên nhất thời không nghĩ thoáng được.

Tuy nhiên, mọi người chỉ đoán được một nửa mà thôi, điều khiến Tống Ninh thực sự khổ sở là Ôn Hành Viễn dường như ngày càng xa cách cô. Cô cảm giác được mình và anh có cái gì đó đã thay đổi, có thể là anh mà cũng có lẽ là tình cảm của cô. Đối mặt với sự xa cách đó, cô lại không biết phải làm cách nào để đến gần, sau đó bày tỏ tình cảm của mình. Mâu thuẫn tràn ngập trong đầu, cho nên mỗi khi nhìn thấy Đổng Mặc, cô lại nhớ đến nụ cười xa cách của Ôn Hành Viễn, liền vội vàng quay mặt đi.

Sự khó xử của hai cô gái Ô Hàng đều nhận ra, thấy Đổng Mặc có vẻ ủ rũ, anh liền đi lên an ủi: “Vài ngày nữa sẽ tốt thôi!”

Đổng Mặc gật đầu. Không biết Ô Hàng nghĩ đến cái gì đột nhiên kéo tay cô tới phòng trà: “Đổng Mặc, tôi có việc gấp muốn nhờ cô giúp.”

Đổng Mặc nghi hoặc hỏi: “Việc gấp gì vậy?” Nếu cô có thể giúp được thì chắc chắn sẽ làm hết khả năng của mình.

“Cô có thể đến bệnh viên thăm Vưu Văn rồi đem tình hình của anh ta nói cho tôi biết được không?” Anh nói xong, lại giải thích thêm: “Tôi muốn giúp Vưu Nhiên yên tâm hơn.” Mấy hôm nay, sau khi tan làm, anh đều đến khu nhà trọ của Vưu Nhiên quan sát cô ấy; thường xuyên thấy cô ấy ngồi trên ghế đá trong một công viên nhỏ của khu trọ, có hôm ngồi hàng giờ. Mà Ô Hàng cũng ngồi cách cô ấy không xa hàng giờ.

Qua vụ án này, anh mới hiểu rõ Vưu Nhiên; anh thật sự không nhờ Vưu Nhiên lại có quá khứ như vậy. Nhớ đến bố mẹ mặc dù hay lải nhải nhưng gia đình vô cùng hòa thuận, anh lại càng thêm khâm phục Vưu Nhiên – một người con gái đã phải chịu đựng quá nhiều.

Từ khi anh bắt đầu thích Vưu Nhiên, anh chưa từng coi cô là đội phó. Ở trong mắt anh, cô chỉ là một cô gái mà thôi. Mấy ngày hôm nay, nhìn thấy cô buồn phiền mà anh lại không thể làm gì được cho cô. Nghĩ đến chuyện Vưu Văn, anh cũng nghĩ muốn đến bệnh viện xem tình hình của Vưu Văn giúp cô nhưng nhớ đến quan hệ giữa anh và Vưu Văn không được tốt lắm nên lại thôi. Vả lại, dựa vào tính cách của Vưu Văn, anh cũng chưa chắc có thể đi vào trong phòng bệnh. Thế nên khi nhìn thấy Đổng Mặc, anh liền nhớ ra quan hệ của Đổng Mặc và Vưu Văn khá tốt, ít nhất cậu ta cũng sẽ không đuổi cô ra khỏi phòng bệnh, ít nhất đội phó cũng từng vì Vưu Văn mà tin tưởng Đổng Mặc. Vì vậy, anh muốn nhờ Đổng Mặc giúp anh đi xem tình hình của Vưu Văn, sau đó lại dùng cách khác nói cho Vưu Nhiên biết, để trong lòng cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Có lẽ trước mắt, đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm giúp cô ấy.

Bởi vì cho dù hắn muốn đến gần, muốn ra mặt, Vưu Nhiên cũng nhất định không đồng ý.

Về việc đi bệnh viện thăm Vưu Văn, cho dù Ô Hàng không nhờ cô cũng định đi. Vốn dĩ từ hôm trước đã định đến bệnh viện thăm cậu ấy nhưng do ngày hôm qua vụ án kết thúc nên buổi tối cô không có thời gian. Lúc cô về nhà đa phần đều trời cũng đã khuya, đã quá muộn, nghĩ lúc ấy có lẽ Vưu Văn cũng đã ngủ nên cô không đi thăm. Nghe Ô Hàng nói vậy, cô nâng cổ tay lên lên nhìn đồng hồ, lại nhớ đến buổi chiều có thời gian nên gật đầu đồng ý.

Ô Hàng cảm kích nhìn cô, mỉm cười.

Buổi trưa sau khi tan làm, Đổng Mặc chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Vưu Văn, nhưng vừa mới ra khỏi cục lại thấy Ôn Hành Viễn đang lại gần. Thấy Đổng Mặc đã thay quần áo, đoán cô muốn đến chỗ Đổng Nghiễn, anh liền đưa nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua cho cô: “Lúc nghỉ trưa đi ra chợ lại phát hiện có ít thịt dê còn tươi nên mua một chút tối ăn lẩu, đột nhiên tôi muốn ăn lẩu dê. Chắc tay nghề của em cũng không kém mẹ của Phương Dĩ Nam đâu nhỉ.” Tâm trạng anh có vẻ rất tốt, Đổng Mặc cảm thấy cả khuôn mặt anh đều tỏa sáng.

Đổng Mặc nhận lấy thịt dê, chuẩn bị đi lại bị anh gọi lại: “Thuận tiện giúp tôi nói với thầy một tiếng, tôi nhất định sẽ giúp ông ấy chăm sóc đàn chim bồ câu kia.” Tuy anh bận nhiều việc nhưng vẫn không quên lúc nói chuyện với Đổng Nghiễn ở bệnh viện lần trước, ông ấy có nhắc đến chuyện chim bồ câu. Sở thích của Đổng Nghiễn không nhiều, chỉ có lúc rảnh rỗi thích nuôi chim bồ câu. Trước kia, ông có nuôi một đàn chim bồ câu ở trên sân thượng, mỗi khi về nhà việc đầu tiên là chạy lên xem chúng nó. Nhưng từ khi vào viện, lũ chim bồ câu kia không ai nuôi nấng, liền chuyển cho một người bạn già của ông nuôi.

Thấy ông vẫn luôn nhớ đến đàn chim bồ câu nên anh đồng ý với ông sẽ đem chúng nuôi trên sân thượng nhà mình, sau khi ông xuất viện thì có thể đón chúng từ nhà anh về. Vừa mới giải quyết xong vụ án, anh tranh thủ thời gian đi ra chợ mua thêm mấy con chim từ người quen.

Đổng Mặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Chú Ôn, bây giờ không phải cháu đi thăm cha mà là đi qua thăm Vưu Văn.”

Sắc mặt Ôn Hành Viễn trầm xuống, quay qua hỏi ngược lại: “Vưu Văn?”

“Vâng!” Cô gật gật đầu: “Muốn đi xem anh ta thế nào, nhân tiện…”

“Vậy nhớ đi sớm về sớm!” Anh đột nhiên ngắt lời Đổng Mặc, sau đó xoay người bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước lại đột nhiên nhớ đến cái gì liền quay người lại cầm túi thịt dê từ trong tay Đổng Mặc: “Nhớ về sớm một chút, nếu không tôi và thầy sẽ phải đói bụng.”

Đổng Mặc định nói nếu chú đói bụng thì có thể tự mình làm cái gì đó ăn, nhưng Ôn Hành Viễn đã đi cách cô rất xa rồi. Cô đứng yên một lúc rồi ra chờ xe buýt đi đến bệnh viện thăm Vưu Văn.

Mấy ngày hôm nay tuyết rơi không ngừng, mùa đông sắp qua một nửa mà vẫn còn lạnh như vậy.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, thấy cửa chỉ khép hờ nên từ từ đẩy cửa. Lúc mở hé cửa, cô nhìn thấy Vưu Văn đang mặc quần áo, để trần nửa người trên đang khó khăn xỏ tay vào ống tay của áo sơ mi. Cô hơi ngạc nhiên, lùi về sau vài bước rồi đóng cửa lại. Vưu Văn vừa vặn nhìn thấy động tác này, anh ta xoay người lại, nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vào đi.”

Nghe thấy tiếng anh ta mời vào Đổng Mặc nghĩ anh ta đã mặc xong rồi nên mới đẩy cửa lần nữa, kết quả phát hiện anh ta vẫn giống như lúc nãy. Nhìn thấy Đổng Mặc, Vưu Văn hơi mỉm cười, thấy cô muốn lùi ra sau liền vội vàng nói: “Vào đây, đóng cửa lại.”

Đổng Mặc ngẩn người, hơi do dự, cuối cùng vẫn bước thêm vài bước đi vào trong phòng. Cô không biết phải nói gì lúc này, bối rối đứng ở ngoài cửa. Vưu Văn thấy vậy liền sờ mũi: “Tôi nghĩ, nếu bây giờ cô không phải làm gì thì có thể đến giúp người bị tàn tật nửa người như tôi không?”

Bấy giờ Đổng Mặc mới để ý đến bả vai, khuỷu tay và các ngón tay của anh ta đều bị băng lại, hoạt động hơi khó khăn.

Cô giúp anh ta kéo căng ống tay áo bên kia sau đó kéo đến trước cánh tay anh ta. Vưu Văn nhìn cô một cái, đem cánh tay di chuyển khó khăn của mình đặt vào trong ống tay áo, sau đó Đổng Mặc kéo ống tay áo lên cho anh ta. Vừa mới buông tay ra chợt nghe thấy giọng bất mãn của Vưu Văn: “Giúp thì giúp cho trót.”

Đổng Mặc theo ánh mắt Vưu Văn nhìn xuống hàng cúc áo, trong lòng cô nghĩ, việc này hẳn là anh ta có thể tự mình làm được. Vưu Văn như đọc được suy nghĩ của cô, giơ cánh tay bị băng từ khuỷu tay đến ngón tay lên quơ quơ trước mặt cô: “Không cài cúc được.”

Đổng Mặc do dự một lúc, sau đó lại gần cài cận thận ta từng cái một. Vưu Văn cúi xuống quan sát, thấy Đổng Mặc cụp mi mắt, đột nhiên kêu tên cô: “Đổng Mặc.”

Đổng Mặc ngẩng đầu lên trả lời, ánh mắt liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia. Đột nhiên cô cảm thấy hai má mình ươn ướt, sững sờ nhìn Vưu Văn đang chạm vào má cô.

“Hình như có dính nước miếng.” Vưu Văn ra vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì, đưa tay xoa xoa chỗ mình hôn hai má Đổng Mặc, nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của cô trong lòng thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng chưa được bao lâu, sự vui vẻ này liền bị sự cô đơn làm phai nhạt đi.

“Vưu Văn, anh như vậy…”

“Đừng có nghiêm túc trước mặt tôi, cô cũng biết tôi không thích nghiêm túc.” Vưu Văn ngắt lời cô, ngón tay trỏ lắc lắc: “Vả lại, tôi chỉ nói lời tạm biệt theo sự lễ phép thôi, cô bé, đừng có nghĩ nhiều. Nếu sau này không quên được tôi, người đau lòng sẽ là cô đấy.” Anh ta ra vẻ đau khổ lắc lắc đầu.

Đổng Mặc chỉ nghe thấy hai từ tạm biệt, những từ khác hoàn toàn không nghe lọt. Anh ta vừa nói xong, cô lập tức hỏi: “Nói tạm biệt? Muốn đi đâu vậy? Không phải vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn sao?”

Anh ta sửa lại vạt áo, nhìn cô chăm chú nói: “Đi đến chân trời, có tin không? Có thể chúng ta còn gặp lại cũng có thể sẽ không gặp lại nữa. Dù sao, cô cũng không tồi, cho nên…”

“Không gặp lại?” Đổng Mặc không nghe anh ta nói hết ngạc nhiên hỏi lại. Bởi nếu cô và anh ta không gặp lại nữa thì có nghĩa là sau này anh ta sẽ không trở về thành phố A nữa? Đội phó và anh ta cũng không thể gặp mặt nhau? Nghĩ đến tâm lý mâu thuẫn của Vưu Nhiên, cô thấy đau lòng thay cô ấy.

Vưu Văn cười nói: “Đúng vậy! Vừa nãy không phải tôi chiếm tiện nghi của cô. Hơn nữa, cô cũng không phải đồ ăn của tôi.” Anh ta nhún vai, làm ra vẻ thoải mái từ trên giường đi xuống, cầm lấy áo khoác ở trên giá, nhìn gương chỉnh sửa quần áo, sau đó xoay người đè lại hai vai Đổng Mặc, vừa cười vừa nói rõ từng câu: “Đương nhiên nếu tôi ở bên ngoài không tìm được cô gái nào xinh đẹp, tôi nghĩ, trở về tìm cô cũng là một sự lựa chọn không tồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.