Lạc Tâm muốn ở lại với anh hai thêm mấy ngày nữa rồi sẽ lên thành phố. Trong mấy ngày nay, anh được nghe Lạc Tầm kể lại rất nhiều những câu chuyện ở làng trong suốt bao nhiêu năm anh ở trên núi. Trong đó có một câu chuyện khiến anh vô cùng chú ý. Câu chuyện của chú Năm… Tới đây, anh lại nhớ lại hồi mình bốn tuổi.
oOo mười sáu năm trước oOo
Đám trẻ trong làng đang vui vẻ chơi đùa trên cánh đồng cỏ xanh mướt. Tiếng cười vui vẻ bay khắp không gian. Những cơn gió mùa hè mát mẻ thổi qua như đang giúp chúng xua tan cái nóng.
Một cậu bé mập mạp chui ra từ bui cỏ um tùm. Trên mặt cậu dính đầy bùn đất, cái áo trắng ban sáng cũng đã lấm lem. Nhưng trên một chú vẫn nở một nụ cười tỏa nắng, làm lộ ra hàm răng sữa trắng của cậu.
Cậu chạy phăm phăm tới chỗ đám trẻ, trên tay còn cầm một con dế. Cậu bé dừng lại ở chỗ mấy đứa bé đang tụ tập, giơ con dế lên vẻ mặt vô cùng đắc chí, nói:
– Mấy cậu xem con dế tớ mới bắt được này, to không cơ chứ!. Đọc tru????ện chuẩn không quảng cáo == ????????????M ????????????????Ệ????﹒????n ==
Những đứa trẻ khác xúm lại quanh chú bé mập miệng cứ trầm trồ ngưỡng mộ. Riêng Lạc Tâm thì đứng ở một bên chỉ vào con dế đó ngây thơ nói:
– Ỉn ơi, đây không phải dế đâu!
Ỉn con ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại:
– Thế nó là gì?
– Là con gián đấy!
Ỉn con giật mình buông tay thả con gián ra. Con gián thì vì được tự di nên chạy, bay loạn khắp nơi làm đám trẻ con sợ hãi bỏ chạy đi nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi “móng vuốt tử thần” của con gián.
Lạc Tâm thì không giống với đám trẻ này mà chú chạy hơn chúng rất nhiều. Lúc nãy, vừa thấy Ỉn con thả con gián ra chú đã nhanh chân nhanh mắt chuồn từ trước. Đừng nhìn Lạc Tâm nhỏ vậy mà tưởng chú không biết gì… Ở nhà anh trai với bố suốt ngày trêu chú trò này. Chú chạy trốn gián đã quen rồi.
Lạc Tâm tiếp tục chạy trên con đường đất. Bỗng chú bé dừng lại trước một ông chú không trẻ lắm đang phì phèo hút thuốc lào, vẻ mặt trông rất tò mò. Người đàn ông nọ thấy một cậu bé chạy tới thì vội quay mặt qua chỗ khác nhả một ngụm khói ra. Chú bé Lạc Tâm thấy thế thì thích thú vô cùng. Người đàn ông thấy chú bé thích thú như vậy thì cười khà khà rồi nói:
– Chú bé có biết ngày xưa ông bà ta vẫn có câu hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện không?
Lạc Tâm ngây ngô lắc đầu nói:
– Dạ không ạ!
Ông chú lại cười khà khà cái nữa rồi bắt đầu giảng giải:
– Nhóc đừng thấy như này là hay! Đấy là một quan niệm hoàn toàn sai lầm đấy. Hút thuốc vô cùng có hại cho cơ thể người. không chỉ người hút mà cả người hít phải khói thuốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Vậy nên, khi nhóc thấy mấy người ngồi phì phèo thuốc lào như này, tốt nhất là tránh xa ra, đã rõ chưa?
– Vâng ạ!- Chú bé Lạc Tâm ngoan ngoãn trả lời.
Ông chú xoa xoa đầu nhóc rồi vui vẻ nói:
– Con nhà ai ngoan thế này?
Lạc Tâm đáp ngay:
– Cháu con bố Lạc Văn Vừng con mẹ Nguyễn Thị Bơ em anh Lạc Văn Tầm, tên cháu là Lạc Văn Tâm năm nay ba tuổi rưỡi. Nhà ở số 30 ngõ XX, Làng Lâm ạ.
Ông chú cười phá lên đang định nói gì thì lại thấy vẻ mặt do dự của bé Lạc Tâm, ông chú hỏi:
– Cháu còn gì muốn nói à?
– Vâng! Nhưng cháu sợ nói ra chú sẽ giận mất.
Lạc Tâm uốn éo người ra vẻ ngượng ngùng. Ông chú thấy thế thì cười nói:
– Không sao, chú rất thích những đứa bé ngoan như cháu. Cứ nói đi nào!
Lạc Tâm do dự một lát rồi mới trả lời:
– Chú trông rất giống một nhân vật mà cháu xem trên TV, trên phim Tây Du ký ấy ạ!
– Ồ là nhân vật nào vậy. Có phải là Ngưu Ma Vương không? Người ta vẫn nói trông chú rất đáng sợ đấy.
Lạc Tâm lắc đầu lia lịa:
– Không trông chú rất giống con yêu quái có thể phun khói trong phim.
Ông chú ngơ ngác hỏi:
– Hả? Con yêu quái đấy có trong tập nào vậy?
Lạc Tâm ngẩng đầu lên há miệng đáp, trong giọng chú bé còn có vẻ rất cao hứng:
– Là cái tập mà có con yêu quái mỗi khi thấy khói là nó sẽ xuất hiện ấy ạ!
– Tập nào yêu quái xuất hiện chả có khỏi.
– Không tập này nhiều khói hơn, khói đen xì luôn.- Mắt chú bé như tỏa sáng, có vẻ đây là chủ đề yêu thích của chú bé. Chú ngừng lại một lúc như để nhớ lại tập phim đó. Mấy giây sau, chú lại tiếp:
– Là con trăn tinh ấy ạ. Mỗi khi xuất hiện là bầu trời đầy khói luôn.
Chú bé nói xong thì chạy vuột đi mất để lại ông Năm ngồi lại với vẻ mặt ngơ ngác. Hả, trăn tinh á? Hình như nó là yêu quái nữ mà. Chú ngơ ngác nhìn vào điếu thuốc lào trên tay mình… Chắc, chú phải bỏ thuốc thôi. Vừa tốt cho chú và gia đình chú lại vừa đỡ bị chúng nó đồn là yêu quái nữ.
Nghĩ là vậy, nhưng cái danh chú yêu quái phun khói ấy vẫn theo chú đến tận sau này. Và gần như cả làng đều biết.
oOo Hiện tại oOo
– Anh kể lại truyện nhà chú Năm đi, rõ ràng hơn một chút được không ạ?
Lạc Tầm do dự một lát rồi nói với Lạc Tâm:
– Ừm cái này anh cũng không rõ lắm đâu! Em thứ đến nhà chú hỏi thăm xem.
Nói xong thì anh ấy như chợt nhớ ra gì đó mới vội vàng chạy vào trong nhà. Lúc đi ra, trên tay anh ấy còn cầm thêm một giỏ hoa quả. Anh ấy dúi nó vào lòng Lạc Tâm:
– Đây, em nhân tiện mang cái này đến nhà chú Năm luôn hộ anh. Mà thôi…- Anh ấy lại lấy lại giỏ hoa quả, đặt xuống bàn rồi vào nhà thay sang một bộ quần áo lịch sự hơn. Ra ngoài Lạc Tầm lại cầm giỏ hoa quả lên- Anh đi qua với em luôn. Dù gì thì bao nhiêu năm rồi em cũng chưa về làng, chắc mọi người không ai nhận ra em đâu.
Nói rồi, Lạc Tầm kéo Lạc Tâm đến nhà chú Năm luôn.
Trên đường tới nhà chú Năm, không ít người phải quay lại, liếc nhìn Lạc tâm một cái. Mọi người hầu như đều có chung một suy nghĩ. Cậu trai này từ đây chui ra vậy. Lại còn tay nắm tay kéo với Lạc Tầm nữa chứ… Mà khoan, hình như cậu trai này trông quen quen. Còn có vài nét giống Lạc Tầm. Chẳng lẽ là con trai thất lạc bao nhiêu năm mới tìm lại được nhau.
Suy đoán của người qua đường cũng không sai. Chẳng qua không phải con trai mà là em trai, cũng không hẳn là thất lạc mà ừm… Là đi “du học” trên núi đỉnh núi Lâm Mĩ cao hai nghìn sáu trăm mét…
Đến nhà chú Năm, nơi đây cũng khác so với trí nhớ của Lạc Tâm là mấy. Vẫn như hồi đó. Một căn nhà nhỏ, một mảnh vườn xinh.
Chú cũng đúng lúc đi ra thấy Lạc Tầm thì chạy đến bá cổ:
– Này! Sao biết ông chú này bị bỏng mà mãi không tới thăm hả?
Lạc Tầm gãi gãi đầu ngượng ngùng nói:
– Xin lỗi chú, cháu nhiều việc quá ạ!
Chú nghe anh nói xong thì liếc mắt qua nhìn người đứng bên cạnh anh. Người trông quen quen. Khá giống với thằng nhóc dễ thương đã gọi chú là yêu quái phun khói.
– Chú… Cháu chào chú. Cháu là Lạc Tâm đây. Chú có nhớ không?
Chú nghe xong thì hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó vẫn đụng tay Lạc tâm cười hì hì:
– Này nhóc, mày đi đâu suốt mười lăm năm thế hả. Bị yêu quái phun khói bắt đi thật à.
Nói xong thì chú kéo tính kéo hai an hem vào nhà. Chú vừa kéo kéo tay hai người vừa nói:
– Thôi không nói chuyện này nữa. Trở về là tốt rồi. Nào vào nhà uống miếng nước chè, ngồi kể cho chú nghe xem bao năm nay mày mất tích ở đâu nào.
Lạc Tầm vui vui vẻ vẻ, cười cười nói nói với chú Năm mấy câu nữa. Đang lúc định đi vào nhà. Thì hai người bỗng thấy Lạc Tâm dừng khựng lại. Mặt anh như tối sầm lại, cảnh giác nhìn về phía căn nhà của chú Năm. Căn nhà này nhìn có vẻ nhỏ và giản dị cùng ấm áp vậy thôi. Nhưng có vẻ… Chỉ có anh mới biết nơi đây đang cất chứa thứ gì. Một thứ xấu xa. Vô cùng xấu xa mà đáng lẽ ra… Nó phải bị tiêu diệt từ lâu rồi chứ.
Có thể người thường không thấy được nhưng trong mắt Lạc Tâm lúc này, căn nhà đã bị bao phủ bởi một lớp khói đen ngòm dày đặc. Nó như muốn nuốt căn nhà nhỏ ấy vào bụng rồi nhai ngấu nghiến. Nhưng nó nhịn. Không, không phải nó nhịn. Mà tại nó chưa thể làm vậy được. Có thể là vì nó chưa đủ mạnh chăng? Sai rồi! Nó vẫn đang ngấu nghiến ngôi nhà đấy thôi! Chỉ là cái nó ăn chính là dương khí. Dương khí tồn tại trong ngôi nhà này. Có lẽ… Anh nhìn vào vết bỏng trên tay chú Năm. Có lẽ lúc đó nó vội vàng muốn giết chú ấy để đoạt hết dương khí quá nên mới sơ xuất. Cũng may.
Đây là một loại yêu quái không mạnh nhưng vẫn rất nguy hiểm, anh nhớ trước đây sư phụ đã nói với anh. Nó là yêu quái Khói hả?