Bà Thông nhìn máu trong chiếc bát đang cạn dần. Hôm nay là rằm tháng bảy, là ngày con trai bà mất vào nhiều năm trước và đây cũng là ngày mà hằng năm con trai bà thực sự hiện về để thăm bố mẹ nó. Bà Thông vuốt nhẹ bức tượng trẻ em trên bàn thờ, bà nở một nụ cười quỷ dị, những nếp nhăn trên mặt bà xô lại, miệng thì cứ liên tục lẩm bà lẩm bẩm mấy từ như con trai cưng của mẹ rồi lại nói hôm nay mình cùng tận hưởng nhé…
Bát máu đã thấy đáy. Bà Thông đứng lên rời khỏi căn phòng tối tăm. Như thường lệ, bà sẽ khóa cửa căn phòng này lại. Nhưng hôm nay lại khác, bà không khóa thậm chí còn để cửa mở hé ra. “két…”- Tiếng kéo cửa vang lên. Bà Thông mỉm cười nhìn lên mặt trăng tròn đã nhô cao bên ngoài cửa sổ.
Bà thong thả đi đến bên cạnh điện thoại, bà muốn thông báo cho chồng rằng ông không phải về nhà hôm nay. Chỉ là, bà chưa kịp gọi quay số thì đã nghe thấy cửa chính mở ra… Chồng bà về rồi. Bà ngơ ngác đứng nhìn ông.
Hôm nay bác Thông về nhà sớm hơn bình thường. Một phần là do có người đến lái thay còn một phần là do hôm trước được Lạc Tâm nhắc nhở về sự kỳ lạ của vợ mình.
Bác Thông đến trước mặt vợ mình, nhìn biểu cảm cuống quýt của bà. Bác giả vờ bình tĩnh hỏi:
– Hôm nay ở nhà có chuyện gì không hả bà?
Đây là thói quen được hình thành sau nhiều năm sống chung, hỏi thăm chuyện một ngày của nhau. Bà Thông nhìn chằm chằm bác rồi liếc nhìn ra cái gương bên cạnh. Biểu cảm trên mặt bà bỗng biến thành hoảng sợ. Trong gương, con trai đã chết của bà đang mở to đôi mắt trắng dã nhìn bố nó. Bà hoảng sợ lách sang bên cạnh che chiếc gương đi rồi cố lấy lại bình tĩnh, giả vờ như không có gì mà giúp bác Thông cửa áo khoác ngoài ra. Vừa giúp bác, bà vừa nói:
– Chẳng có chuyện gì đặc biệt đâu! Hôm nay mình đi làm có mệt không? Tôi chuẩn bị nước rồi đấy, mình đi tắm rồi mình cùng ăn tối nhé!
– Ừ, được!- Ông nhẹ giọng đáp lại lời bà rồi vào phòng lấy quần áo. Lúc đi ra, ông mới nói với bà- Bà này, sáng hôm trước cái Liên hàng xóm có nói với tôi là thấy bà đến bệnh viện. Dạo này bà không khỏe ở đâu à? Hay là bà đang lo…
Bác Thông chưa kịp nói hết câu đã bị bà ngắt lời:
– Không tôi không sao đâu, mình đừng lo lắng.
Nói rồi bà đi vào trong bếp để chuẩn bị đồ ăn.
Bác Thông mở vòi hoa sen lên. Dòng nước ấm dội vào người làm bác bay đi hết những mệt mỏi trong ngày qua. Bác nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này mà bác cũng đâu có biết, đây là lần cuối cùng bác dám nhắm mắt lúc đi tắm.
Dòng nước ở vòi hoa sen bỗng chuyển thành một màu đỏ lòm. Ban đầu bác không có phát hiện ra nhưng khi mùi tanh bắt đầu xộc vào mũi bác mới từ từ mở mắt ra trong sợ hãi.
Bác nhìn dòng máu đỏ lòm đan chảy trên người mình. Tim bác như ngừng đập. Bác hoảng sợ muốn chạy ra ngoài nhưng cánh cửa lại khóa chặt không thể mở được. Bác Thông ngồi thụp xuống bên cạnh cánh cửa nhà tắm. Trong bồn tắm, bác nghe thấy có tiếng trẻ em khóc rồi bỗng nhiên nước trong đó trào ra như muốn nuốt trọn bác. Một cái đầu nhỏ nhô lên từ từ. Thứ đó lê đôi tay nhỏ dính đầy máu lê đến bên cạnh bác.
Bác Thông sợ hãi nhắm mắt lại. Bỗng bác nghe thấy một tiếng hét thê lương. Từ từ mở mắt ra, bác chỉ thấy thứ đó đang dùng cả tay và chân bò lên tường nhà tắm. Nó bò tới đâu, máu đỏ hằn tới đó. Có lẽ nó nhận ra bác đang nhìn mình nên nó quay qua trừng đôi mắt trắng dã của nó lại với bác. Rồi một dòng máu chảy ra từ mắt nó, mãi sau, nó mới chịu bỏ đi. Bác Thông cũng sợ hãi tới mức ngất lịm đi trong nhà tắm.
oOo
Lạc Tâm lơ đãng nhìn ra ngoài rồi lại nhìn về phía Minh Khang và ba đứa nhỏ. Lúc này, bốn người này đang chuẩn bị đồ cúng rằm. Đồ chuẩn bị cũng rất đơn giản.
Minh Khang ngẩng đầu lên thì thấy anh thầy đang mâm đồ chằm chằm. Cậu lo lắng nhìn lại mâm đồ của mình. Chẳng lẽ cậu làm sai ở đâu sao mà người ta cứ nhìn thế. Đang định nói ra suy nghĩ của mình thì Lạc Tâm đã tranh lời, anh nói:
– Khi nào cúng với ăn xong thì đi với tôi một chuyến.
Minh Khang quay xuống nhìn mấy đứa em của mình rồi lại nhìn anh, hỏi:
– Hả? Là chuyện của ông tài xế hôm trước á, đúng không?
Lạc Tâm chỉ ừ một cái rồi tiếp tục nhìn trời. Anh vừa cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ chiếc dây chuyền mà anh đưa cho bác tài hôm trước. Điều đó chứng tỏ một điều, người đàn ông này đã gặp chuyện thật rồi. Mà không phải chuyện nhỏ, với nguồn năng lượng mạnh mẽ như ban nãy thì có vẻ như là thứ gì đó muốn lấy mạng bác tài. Lạc Tâm thở dài, anh đoán chắc rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện. Vậy nên vẫn phải tới tìm bác tài một chuyến. Dù dây chuyền anh đưa cho bác mạnh thật nhưng ban nãy anh cũng có cảm nhận được một chút sức mạnh của con quỷ kia. Chắc chắn, nó đã được người ta nuôi trong một thời gian dài rồi. Oán khí vô cùng mạnh mẽ. Mà oán khí này không chỉ là tích tụ từ khoảng thời gian chết mà còn từ trước đó rất lâu. Xem ra thứ này còn hận cả người nuôi nó nữa.
Minh Khang thấy anh đang chuyên tâm suy nghĩ thì cũng không quấy rầy. Cậu với mấy đứa em tiếp tục chuẩn bị đồ cho hôm nay. Bỗng cậu tự hỏi mình một câu rằng không biết pháp sư như Lạc Tâm có cúng rằm không nhỉ?
– Có! Pháp sư có cúng rằm… Còn tôi, thực ra tôi không phải pháp sư. Tôi là người thừa kế công việc bảo vệ linh hồn núi Lâm Mỹ và tôi không cúng, rằm tháng bảy hằng năm tôi với sư phụ làm lễ siêu độ cho các sinh linh trong rừng thôi. Năm nay tôi không ở nên sư phụ sẽ làm một mình.
Nghe Lạc Tâm trả lời Minh Khang mới ngớ người, không phải ban nãy cậu tự hỏi à, sao anh lại biết được chứ.
– Anh biết đọc suy nghĩ à?
Cái Minh Anh thấy ông anh mình hỏi ngu mới trả lời hộ luôn:
– Ban nãy anh đâu có nghĩ…
Minh Khang à một cái rồi mới xấu hổ tiếp tục cúi đầu vào làm việc.
Mãi đến tận chín giờ tối, nhà bốn người cộng thêm Lạc Tâm mới ăn xong bữa. Ngay lập tức, anh lôi Minh Khang ngồi dậy để đi đến chỗ của bác tài. Trước khi ra khỏi nhà, Minh Khang còn lo lắng nhìn lại mấy đứa nhỏ rồi nói với Lạc Tâm:
– Này, hay là anh dán mấy lá bùa ở đây đi! Lỡ chúng nó ở một mình…
Lạc Tâm đập bốp một cái vào lưng cậu, anh nghiêm mặt nói:
– Khóa cửa cho kỹ vào, thay vì phòng ma thì phòng người trước đi.
Nói xong anh dắt Minh Khang đi lên. Tiếp đó, anh lớn giọng gọi:
– Mèo mày đâu rồi!
Một con chó nhảy ra. Minh Khang ngỡ ngàng, tại sao chó lại tên là Mèo. Cũng may, lần này cậu đã kiềm chế được cái miệng của mình mà không nói thẳng ra.
Mèo bắt đầu ngẩng lên đánh hơi. Điều này còn khiến Minh Khang ngạc nhiên hơn nữa. Ủa! Chưa nói đến khoảng cách đâu, ngay cả dáng đánh hơi này cũng lạ quá đi. Cậu bỗng thấy con chó này không uy tín một chút nào. Sau đó lại tự an ủi rằng đây là chó của Lạc Tâm nên không thể nào không uy tín được. Minh Khang ổn định tâm lý đi theo anh.
Chú chó kỳ lạ dẫn hai người đến một khu tập thể cũ. Nó dừng lại trước một tòa nhà đã xuống cấp. Nó chỉ lên tầng bốn của tòa nhà rồi nói với Lạc Tâm:
– Ông ấy đang ở phòng 404.
Lạc Tâm ừ một cái mà không để ý Minh Khang đang há hốc mồm kinh ngạc vì mới gặp phải một con chó biết nói. Anh nhìn đồng hồ sau đó nhìn lên tầng bốn hướng về phía căn phòng Mèo vừa nói. Anh có thể thấy mộ chút oán khi đen đen lượn lờ quanh căn phòng đó. Nhìn thêm một lúc nữa, anh thấy một chú bé… Không, không phải chú bé bình thường. Nó là quỷ linh nhi… Nó đang nhìn anh mỉm cười vô cùng khiêu khích.
Lúc này trong căn phòng 404 kìa, bác Thông đã tỉnh lại sau cơn ác mộng. Bác vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Một lúc sau bác mới bình tĩnh xem xét xung quanh. Căn phòng ngủ tối om, bác mò sang bên cạnh, trống trơn và cả lạnh nữa. Không biết vợ bác đã đi đâu rồi. Bác tự an ủi mình rằng bà ấy chỉ đi ra ngoài mua ít đồ thôi. Cứ vậy, bác nằm im trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà.
“Cạch… cạch…” Là tiếng động phát ra từ trên trần nhà. Và bác hoàn toàn hoảng sợ khi thấy một đôi mắt trắng dã đang nhìn về phía mình.
Nhưng lần này, thứ này không xông vào bác nữa mà bò ra ngoài. Bác Thông cũng tò mò mà đi theo nó.
Thứ đó dẫn bác đến căn phòng luôn bị khóa. Đây là căn phòng trước đây được chuẩn bị để làm phòng cho con trai sắp sinh của hai vợ chồng bác. Từ khi bà sảy thai, cả hai người đã thống nhất sẽ khóa chặt nó lại. Nhưng kỳ lạ là lúc này nó lại được mở ra thậm chí còn phát ra tiếng “kẽo kẹt” bên trong đó.
Bác Thông sợ hãi đi vào trong căn phòng này, bác nghĩ là vợ mình đang trong đó. Không thấy bà Thông đâu chỉ thấy toàn bụi bặm và một chiếc khăn trắng đang che phủ lên một thứ gì đó.
Không hiểu lấy can đảm ở đâu, bác Thông lật tấm khăn trắng lên. Một bàn thờ hiện ra trước mắt bác.
Bác nhìn chằm chằm vào bức tượng và khung gỗ có tên tuổi, ngày sinh, ngày mất của đứa con trai chưa kịp ra đời nhà bác. Bỗng khung ảnh xuất hiện một khuôn mặt đáng sợ.
Đó là một đứa trẻ đáng yêu. Hai má hồng hào bụ bẫm, con mắt đen sáng, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn.
“Oe… oe…” Đột nhiên tiếng trẻ em khóc vang lên. Rồi từ tiếng khóc lại trở thành tiếng cười. Bác Thông nhìn tấm ảnh trên bàn thờ lạ. Đứa trẻ trong đó đang vừa khóc vừa cười. Sau đó, nó nhìn về phía bác. Nước mắt như hạt ngọc nay đổi thành giọt máu chảy ra từ mắt. Rồi con mắt của đứa trẻ đó biến thành hai hốc mắt đỏ lòm và chảy đầy máu. Làn da vốn hồng hào đổi thành trắng bệch. Đôi bàn tay nó cũng trở nên đen xì và dính đầy máu. Hai mắt, mũi và tai của nó chảy máu. Máu nhiều tới mức tràn ra cả khung ảnh.
Bác Thông run chân. Giờ phút này, bác đã không còn sức để chạy nữa rồi. Bác có thể sợ hãi ngồi thụp dưới đất mặc cho đứa nhỏ đang bò ra khỏi khung ảnh đến gần mình.
Nhắm chặt mắt lại. Bác không dám cử động nên chỉ có thể làm vậy. Nhưng… ‘Đứa bé’ trước mặt bác biến mất. Thay vào đó một đôi tay lạnh buốt chạm vào bờ vai bác.