Xung Động

Chương 7



Rời khỏi Trụ Phong, ta phóng xe đi Cửu Long tiêu sầu, lửa giận phừng phừng suốt cả quãng đường, quả nhiên không bao lâu sau đã nghe tiếng còi xe cảnh sát giao thông hụ chói tai đuổi theo. Vừa lúc, Tằng Vỹ Kỳ gọi đến.

“Trần Thạc, anh nói nói chuyện gì với Trịnh Diệu Dương rồi?! Anh ta đã đồng ý sắp xếp cho tôi và Liêu Kinh… Trương Ký Vân vừa tới thông báo, cậu ta còn nói anh được trực tiếp tham gia hội đồng quản trị. Làm quái nào anh ta đột nhiên lại hợp tác vậy?!”

A Kỳ là kẻ thông minh, cậu ta tự nhiên phải hiểu phàm chuyện quá thuận lợi tất sẽ hàm chứa âm mưu, huống chi thái độ của Trịnh Diệu Dương trước đó cũng khiến người ta khó mà tin được cậu ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Đừng nói A Kỳ, chính ta cũng hoàn toàn bất ngờ, ta vừa rời khỏi Trụ Phong, cậu ta đã lập tức thực hiện giao ước.

Chưa làm mà đã được cho hưởng, này quả nhiên trái lẽ thường.

Vốn ta vẫn nghĩ, có thể cậu ta sẽ lùi bước, dù gì lên giường cùng một gã đàn ông cũng không ngon lành như tưởng tượng, nhưng chưa có gì chắc chắn thì vạn lần không nên kích động cậu ta lần nữa, lúc này quyền chủ động trong tay cậu ta, ta đâu có tư cách lạc quan, thận trọng mới là sáng suốt nhất.

Đành tạm thời bịa chuyện trả lời A Kỳ: “Họ Trịnh đẩy cho tôi một mớ phi vụ khó nhằn của Trụ Phong, có khả năng chính phủ đã để mắt đến bọn họ rồi, không biết lúc nào sẽ bị sờ gáy, Trụ Phong vừa lúc tìm không ra kẻ chết thay mới muốn quăng tôi lên đỡ đạn giùm đây. Dù sao đã thuận cả đôi bên, tôi nghĩ cũng giao dịch công bằng thôi.”

“Thì ra là thế, tôi đã bảo đời nào anh ta dễ chơi vậy! Trần Thạc, chuyện này cứ để tôi ra mặt cho.” A Kỳ bình thường ưa cợt nhả, lúc đụng chuyện thực đủ nghĩa khí.

“Trịnh Diệu Dương chỉ đồng ý để mình tôi vào hội đồng quản trị thôi, loại chuyện này có gì hay mà giành nhau, hà tất phải mạo hiểm? Nói không chừng Trụ Phong cũng chỉ là cái thùng rỗng, ta càng cố lao vào chỉ càng khiến chủ tịch Trương thêm tổn thất. Cứ làm tốt phần của cậu, nhắc Liêu Kinh coi chừng mồm miệng, việc không xong chúng ta cũng không còn đường về Manhattan đâu.”

“Tôi rõ rồi, anh hành sự thận trọng một chút.”

“Chậc, đêm nay… không cần chờ tôi về bàn bạc, có chút việc phải làm, mai gặp.”

“Ok. Tôi và Liêu Kinh cũng đi chuẩn bị vài việc.”

Tắt máy, ngón tay uể oải không muốn nhúc nhích. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy có chút mờ mịt, lần đầu tiên, ta nhìn không ra đối thủ. Thực có chút khâm phục cậu ta, bỡn cợt ta hết lần này tới lần khác.

Vẫn tự nhủ sẽ không phải đến cuộc hẹn ngớ ngẩn kia, nhưng thẳng đến 11 giờ kém 5 vẫn không hề nhận được điện thoại hủy hẹn của Trịnh Diệu Dương. Đứng trước cánh cửa gỗ đào của căn phòng 305 sang trọng, đời ta lần đầu tiên nếm đủ mùi vị “do dự”.

Đúng 11 giờ, ta nhấn chuông cửa. Trịnh Diệu Dương đích thân ra mở, vẻ mặt nhởn nhơ ý cười khiến cho ta đặc biệt buồn bực.

Cậu ta lười biếng nói: “Anh đúng giờ thật.”, một tiếng hủy giao hẹn ban ngày cũng không hé ra.

Lúc này, cậu ta khoác tấm áo choàng tắm màu đen, khuôn ngực trần tùy tiện lộ ra, màu da nâu sẫm dưới ánh đèn vàng ngột ngạt, phản xạ thành nhưng tia mập mờ, quỷ dị; hoàn toàn là một nam nhân tinh tráng, cường hãn.

Cậu ta nhìn ta lần nữa rồi quay người, thản nhiên ngồi xuống cái sô pha lớn giữa phòng khách, với tay cầm khẩu súng nhỏ trên bàn lên ngắm nghía, ta nghĩ, thứ này tạm thời hẳn không phải chuẩn bị cho ta.

Khoảng hơn một phút liền, chúng ta cứ như vậy thi gan, chỉ là cậu ta ngồi, còn ta đứng. Cậu ta không nhìn ta, ta cũng không nhìn cậu ta.

Rốt cuộc, cậu ta mở miệng nói: “Anh đi tắm đi, tôi chờ trong phòng.”

Ta nghĩ, đại khái lúc này đổi lại là một gái điếm, cậu ta cũng sẽ nói vậy, nhưng ta cũng chưa vội bộc phát giận dữ, chỉ im lặng nhìn cậu ta cầm khẩu súng vào phòng ngủ.

Còn lại một mình trong phòng khách, từ từ chế trụ tinh thần rối loạn, Trần Thạc ta xưa nay lãnh tĩnh, giờ cũng không định để họ Trịnh kia một tay phá hoại. Ngăn kéo cất súng kia, ta thấy vẫn chưa bị khóa, giả như súng đã lên đạn, thật có chút cảm giác muốn tự bắn mình một phát… bỏ đi, trò nhu nhược kiểu ấy, đàn ông sẽ không màng.

Bước vào phòng tắm, gọi là bãi tắm thì đúng hơn. Tên kia quả nhiên biết hưởng thụ, cả trăm mét vuông chỉ để tắm. Gạch lát màu cỏ ấm áp, bóng loáng lấp lánh, người ưa sạch sẽ thế này làm quái nào lại có hứng thú ngủ với đàn ông?! Quả nhiên đầu óc có bệnh!

Quên đi, cũng không phải chưa thấy qua sự đời, không biết mùi sóng gió, có gì phải căng thẳng, quá lắm cũng thí một cái mạng là cùng.

Ta bước vào bồn tắm mát-xa lớn, ít nhất cũng gội sạch đầu, hơi nước bốc lên dày đặc tới mụ mị đầu óc, vớ lấy cái khăn tắm trắng quấn quanh thắt lưng, ta gần như loạng choạng đi ra, tìm vào phòng ngủ. Không ngờ, cậu ta không có trong đó.

Soạt một tiếng, cơn gió từ phía Tây ùa vào phòng, cánh cửa sát sàn hé mở, bức rèm cửa sổ bằng lụa mỏng trắng tinh nhẹ nhàng phất tung lên rồi từ từ rủ xuống, ta lập tức hiểu ra phòng này thông với một khoảng sân thượng bên ngoài.

Chậm rãi tiến đến, ta dừng lại bên cạnh cánh cửa sát sàn, một tay vịn vào khung cửa, tựa cả nửa người lên đó, nhìn Trịnh Diệu Dương. Gần như cùng lúc, cậu ta cũng nhận ra, nhưng không nói lời nào, chỉ tiếp tục dựa vào lan can hút thuốc. Hôm nay khí trời tốt, bóng đêm phác từng nét trầm sắc trên thân hình cậu ta, một hồi lâu sau, cậu ta quay lại liếc nhìn ta.

“Sao, lột ba tầng da mới bò ra, có phải heo đâu?~” Người này lúc không mở miệng còn khiến người ta tưởng dễ ưa.

Ta bước đến bên cạnh cậu ta: “Còn thuốc không?”

Cậu ta thuận tay lần lần túi áo, trống trơn.

“Điếu cuối rồi.” Cậu ta cười cười, tùy tiện cầm điếu thuốc hút dở đưa lên môi ta, khói thuốc vẩn vẩn lượn lờ theo gió, bầu không khí thoáng chốc trở nên kỳ dị, ta rít một hơi thuốc. Cho tới giờ mới chỉ có phụ nữ mồi thuốc cho ta, mà cũng chưa bao giờ hút chung một điếu thuốc với người khác.

Nhưng lúc này còn kể gì chuyện ấy, lát nữa mới là…

Ta tận lực lấp liếm cảm giác nhộn nhạo tròng lòng, chuyên tâm hưởng thụ điếu thuốc chỉ còn phân nửa, thân thể dần dần trầm tĩnh lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.