Xung Động

Chương 53



Bàn tay cậu ấy bắt đầu nhịp nhàng âu yếm, ta cũng chịu hết nổi, lôi kéo cậu ấy vào phòng, môi quấn lấy nhau suốt đoạn đường, đầu óc ta trong chớp mắt trống rỗng. Ta muốn cậu ấy, ta muốn cậu ấy, ta muốn cậu ấy!

Nhưng ngón tay cậu ấy đã lần xuống giữa hai mông ta, chầm chậm ma sát quanh nơi bí mật, khẽ khàng mà liều lĩnh, không chút che giấu ý đồ dụ dỗ tiến sâu ngón tay vào trong. Đã lâu không làm, ta căn bản không thể thích ứng, nhưng điểm sít sao chặt khít vẫn vô thức co rút hút lấy ngón tay đang mạnh mẽ xâm chiếm, như muốn bức ép nó nhấn đến tận nơi sâu kín bên trong.

Cả người Trịnh Diệu Dương áp trên người ta, một tay nhẹ nhàng xoa ấn nơi mềm mại, đôi môi trượt dọc trên ngực, ngậm lấy thân dưới ta, ta thực không thể chống đỡ nổi kiểu kích thích cả sau, trước này, gần như hốt hoảng nảy người lên cự tuyệt, nhưng một cái nút vào đầy kỹ xảo của cậu ấy đã khiến ta bật lên rên rỉ, nhanh chóng nằm vật xuống giường. Ta luồn tay vào mái tóc dày của cậu ấy, tùy tiện cào nắm hưởng thụ, ngầm cổ vũ Trịnh Diệu Dương. Tình dục nuốt trọn tia lý trí cuối cùng, chúng ta ôm siết lấy nhau, ma sát không ngừng, lưu lại những vết tích tội lỗi trên thân thể nhau, từ từ mở rộng phạm vi chinh phục, thăm dò tận cùng từng lãnh địa, dương vật cương cứng muốn bùng nổ, trên đỉnh đã muốn rỉ ra dịch thể, ta thấy cậu ấy cũng đã chạm đến cực hạn, chống chọi không nổi nữa, hai tay thô bạo kéo giật chân ta, mạnh mẽ khởi động, vật cứng rắn như thép hung hăng nhấn ngập vào, đánh thẳng vào điểm tận cùng. A!!

Không biết vì đau đớn hay khoái cảm tột cùng, ta gầm khẽ trong cổ họng. Dục tình bị kiềm nén qua bao ngày rốt cuộc được tự do phóng thích, cảm giác thỏa mãn cường liệt giật nảy tới đỉnh đầu, ta theo bản năng kẹp chặt lấy cậu ấy, cậu ấy cực lực nhẫn nhịn để không vùng thoát ra, như có chút hối hận phát vào mông ta cảnh cáo. Đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi cậu ấy tiến vào, rốt cuộc vẫn không khỏi trân mình vì đau đớn… đợi đến khi dục vọng dần dần trở lại, bầu không khí nồng vị tình ái như càng đặc quánh thêm, Trịnh Diệu Dương bắt đầu từ từ đưa đẩy thân mình.

Từ chậm rãi cử động dần dần đã vọt đến phát tiết không kìm giữ nổi, sự gấp gáp nôn nóng của cậu ấy cũng lây truyền sang ta. Sức mạnh của cậu ấy thực sự kinh người, một thoáng gần như rút ra hoàn toàn, lập tức đã lại mãnh liệt thúc tới, mỗi khi cậu ấy chìm ngập toàn bộ sâu trong ta, một luồng run rẩy kích động khiến ta không khỏi gắng gượng điều chỉnh tư thế phối hợp lại, tình ái là khoái cảm của cả đôi bên, ta giữ vững nguyên tắc này. Trời sinh ta không bao giờ chịu thua, rốt cuộc càng khiến màn ái tình này nhuốm nồng mùi tranh đấu, tiếng gầm thét đầy dồn nén của Trịnh Diệu Dương chỉ thêm kích thích lửa dục trong ta bùng cháy, càng lúc càng mê đắm mụ mị.

Sự chà xát từ phía sau mang đến luồng kích động quá mức trực tiếp, khoái cảm không sao biểu đạt khiến ta vừa cực lực kiềm chế xung động mãnh liệt vừa khẽ gầm gừ trong họng, nơi mẫn cảm tột cùng trong cơ thể không ngừng bị thúc tới. Cậu ấy cũng đã không thể kiểm soát chính mình, ta lật người ngồi lên, dùng thân trên khống chế không để cậu ấy xoay động tư thế quá mãnh liệt, hơi thở của cậu ấy đã gấp gáp đến hỗn loạn, cổ bật ra sau, cục yết hầu khêu gợi kịch liệt chạy trượt dưới mắt ta, ta vươn tay vuốt ve thân thể ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy. Cậu ấy ghìm chặt hai bên thắt lưng ta, tiếp tục đưa đẩy, thúc tiến, đầu lưỡi vươn ra liếm láp trên ngực ta, hàm răng lởn vởn chực cắn ngập trên yết hầu ta.

Truy hoan điên cuồng, không chừa được một giây hô hấp, hai mắt nóng rực mờ sương, hơi thở trầm đục dục vọng, những tiếng rền rĩ khàn đặc lẩn chìm trong thanh quản, từng cử động nhúc nhích của đối phương đều dễ dàng thổi bùng lửa nhiệt trong nhau, tất cả các giác quan từng chút từng chút bị thả rơi giữa vực sâu không đây… lúc này đây… chúng ta đều cực độ chủ động hiến dâng chính mình, thân thể quấn riết không một li phân cách, mồ hôi thấm mướt ôm ấp…

Thực sự không biết trong khoảnh khắc thứ gì đã nhấn chìm chúng ta, cậu ấy chăm chú ghì lấy ta, ta rà môi hôn từ trán tới khắp gương mặt cậu ấy, cậu ấy mãnh liệt thúc tiến kích động ta, hưng phấn đến căn bản không thể khống chế, cuồng bạo đến khiến ta không ngừng bật ra những tiếng hổn hển đứt quãng. Ta muốn cậu ấy, ta muốn làm cậu ấy một cách thô bạo, điên cuồng còn hơn cách cậu ấy đang đối với ta ngay lúc này… sức lực toàn thân đã gần như cạn kiệt… nhưng ta còn muốn cậu ấy…

“A… Ưm… a!!”

Không còn một tia kìm chế nào tồn tại trong lý trí, chúng ta cùng lúc thét lên.

“Lại nữa… a, lại nữa…” Ta không hiểu chính mình đang kêu rên điều gì, chỉ còn biết không ngừng bám víu đòi hỏi sự xâm nhập của Trịnh Diệu Dương. Trọn vẹn hồn phách đắm chìm giữa cơn sóng tình dồn dập, mãnh liệt, toàn thân đã gần như chống đỡ không nổi bất cứ một sự kích động cuồng nhiệt nào hơn nữa, mạch máu căng phồng muốn bùng nổ, đỉnh điểm khoái cảm giống như sóng dữ gào thét đổ xô vào trí não chúng ta…

“A… Trần Thạc, anh… tuyệt vời…” Trịnh Diệu Dương cũng đã hưng phấn đến cực điểm, vô phương kìm giữ, cậu ấy càng điên cuồng ra sức đuổi riết trong cơ thể ta.

“A..!” Cậu ấy khẽ gầm lên, trân cứng thân thể, mười đầu ngón tay bấu chặt trên cánh tay ta, kịch liệt bắn ra, trong khoảnh khắc chìm vào đỉnh cực khoái, dịch thể nồng đặc nóng rẫy không một chút kiêng dè đánh tan rào cản cấm kỵ cuối cùng… ta còn chưa dừng lại, như phát điên mút hôn đôi môi cậu ấy, ngón tay cuống cuồng run rẩy lần ra phía sau Trịnh Diệu Dương, cậu ấy giật mình kinh hoàng giữa cơn cao trào, trừng mắt nhìn ta như không sao tin nổi… rốt cuộc biểu cảm trên gương mặt vẫn dần dần dịu xuống một cách bất đắc dĩ…

Cả gian phòng không có một giây yên tĩnh, tiếng thở dốc hổn hển quấn riết trong không khí, mùi vị ái tình tanh nồng không ngừng khuếch tán ra xung quanh.

Thẳng cho đến khi cùng nằm xụi lơ trên giường vẫn không sao nhắm mắt ngủ nổi, cả thể xác lẫn tinh thần thỏa mãn tột độ, Trịnh Diệu Dương cùng ta không ngừng trao nhau những nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng… tình ái có thể đạt đến mức độ điên cuồng này thực sự đã vô phương diễn tả.

Ta hỏi giễu: “Cậu bao nhiêu lâu không làm rồi hả?”

“Tôi còn đang muốn hỏi anh đây.”

Cứ nằm như vậy, đôi bên cũng không nói thêm câu nào nữa. Đến khi sắp chìm vào giấc ngủ, ta mới mở miệng hỏi: “Có trách tôi phá hỏng trật tự của cậu không?”

“Đời vốn không nên có trật tự, đừng có không dưng bày cái mặt tội lỗi ra với tôi, tôi còn nuốt chưa trôi màn khiêm tốn của anh đâu.”

“Đúng là không biết điều.” Ta lắc đầu bật cười, “Cậu biết tôi sẽ không cùng cậu cả đời thế này, chúng ta rốt cuộc chỉ là tạm thời phá vỡ luật chơi, sớm muộn cũng đến lúc phải trở về quỹ đạo.”

“Nếu tôi muốn cứ thế này tiếp tục thì sao?” Cậu ấy ngồi dậy, cúi đầu nhìn ta chăm chú.

“Ý cậu thực ra là gì hả?”

Chừng năm giây sau, cậu ấy đáp: “Tôi không muốn kết hôn.”

“Việc đó có gì liên quan đến quan hệ giữa chúng ta sao?”

“Không liên quan? Anh bảo không liên quan hả?”, thấy ta không đáp, cậu ấy hừ lạnh, “Đây là chính miệng anh nói, tôi sẽ nhớ kỹ.”

Giọng điệu châm biếm của cậu ấy khiến ta đột nhiên bức bối đến khó chịu, ta nhỏm người dậy, hét lên: “Không lẽ cậu định ngay lúc này lật bài với Tú Phương?! Muốn cho cô ấy lý do gì hả?! Tôi sao? Ngày hôm nay cô ấy đứng thử váy cưới ngay trước mặt tôi… Mẹ nó! Mẹ nó phát điên hết rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.