Xung Động

Chương 50



Lấy cớ còn phải lái xe, rốt cuộc bãi được tuyên bố đòi phạt rượu ta của Tú Phương.

Cô ấy trông ta đích thực một bộ dạng lặn lội đường dài uể oải, cũng đành bỏ qua, cười cười hỏi ta: “Giờ anh ở đâu?”

“Phòng ở Lệ Nguyệt Cung.” ta cũng không nói luôn ấy là phòng chuyên dụng của Trịnh Diệu Dương.

“Không bằng về Hải Cảnh như trước đi?” Tú Phương đề nghị.

“Tạm thời vậy là tốt rồi, ở đâu chẳng thế.”

“Sao thế được? Không giống đâu nha! Giờ tôi ở Hải Cảnh rồi, coi bộ anh không ưa đụng mặt tôi hay sao hả?” Xem ra Tú Phương đã chính thức dời đô, thành nữ chủ nhân rồi.

Ta cười khổ: “Để tôi suy nghĩ đã.”

“Ấy còn được một câu nói~” Cô ấy đột nhiên ngồi xuống, nháy mắt với ta: “Diệu Dương vừa trở về, lại đến anh mất tích, không có can hệ gì tới nhau đấy chứ?”

Ta bình tĩnh liếc nhìn cô ấy: “Không có.”

“Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng anh và Diệu Dương xích mích gì a. Trông hai người mặt nặng mày nhẹ, tôi cũng khổ lắm nha~”

“Tôi và cậu ấy… chỉ là đôi khi bất đồng ý kiến, đâu có mâu thuẫn gì.”

“Bởi vậy anh mới bằng lòng trở về Trụ Phong! Người ta đã biết ngay anh mạnh miệng vậy thôi chứ cũng rõ yếu lòng.”

Ta bật cười với cô ấy: “Từ hồi nào thành ra hiểu tôi dữ vậy?”

Cổ nói với giọng điệu đậm chất chị em: “Mấy ông đàn ông các anh~ ai mà hiểu được! Mỗi người mỗi phiền~”

Đến khi ta quay đầu lại, Trịnh Diệu Dương đã không còn trong tầm mắt nữa. Lúc đến không chào hỏi, giờ đi cũng không cần tạm biệt ai, nhân lúc trời có trăng sáng sủa, ta quyết định về ngủ thêm giấc nữa.

Hôm sau tỉnh dậy đã không còn sớm, lệch múi giờ qua lại thực hại người. Tầm chín giờ có người gõ cửa, mở ra đã thấy nhân viên phục vụ đứng đợi, ta nói: “Tôi không gọi phục vụ phòng đâu.”

“A, là Trịnh tiên sinh đặt bữa sáng cho ngài.” Cậu phục vụ cố ý nâng cái khay lên.

Ta cứ thế hưởng thụ bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, uống xong tách cà phê, tinh thần thoải mái đến Trụ Phong báo danh, trước tiên là đi gặp Trịnh Diệu Dương.

Cậu ấy đang đứng bên tấm kính sát sàn, trên người mặc một bộ vest xám, nhìn qua đã thấy quyền uy, quay đầu lại nhìn thấy ta, cậu ấy nhếch một nụ cười mệt mỏi, rõ ràng đêm qua ngủ không được.

Cất giọng đặc công việc: “Văn phòng dưới kia, Trương Ký Vân ở đây, anh xem còn cần gì thì nói thư ký chuẩn bị cho.”

“Joanna?”, thành thật mà nói, ta có ấn tượng sâu sắc với phong cách nhiệt tình sôi nổi của cô ấy, có điều hiện giờ là ta cố ý hỏi vậy, cũng không hiểu vì sao, nhưng ta không muốn khiến Trịnh Diệu Dương nghĩ mình đã hoàn toàn phục tùng.

Trịnh Diệu Dương cười nhạt: “Như ý anh, chiều tôi sẽ điều cô ta sang chỗ anh.”

“Cảm ơn.” Ta quay lưng đi ra cửa, chợt ngoái lại hỏi: “Tôi còn là thành viên hội đồng quản trị không?”

“Cái đó chờ xem cống hiến của anh với Trụ Phong rồi sẽ quyết.”

“Tốt, tôi hiểu rồi.”

“Trần Thạc.” cậu ấy gọi ta lại, “Trưa nay cùng tôi đi gặp Phùng Bằng Phi bên Ngân Thuẫn.”

Chiến dịch với Ngân Thuẫn đã chính thức khởi động, Phùng Bằng Phi là chủ tịch của Ngân Thuẫn, trong giai đoạn này thủ lĩnh đôi bên cũng cần trực tiếp gặp mặt vài lần, thảo luận chi tiết những vấn đề trọng yếu. Nhưng hạng nhân viên ngồi chưa ấm chỗ như ta, không dưng đã được tham gia vào một vụ quan trọng thế này, thực không khỏi có chút nghi hoặc. Cậu ấy từ tốn giải thích: “Anh hiểu khá sâu về vụ này, lúc ấy dễ đưa ra ý kiến cho tôi hơn.”

Ta yên lặng gật đầu, rời khỏi phòng làm việc của cậu ấy. Xuống tầng dưới, thấy Trương Ký Vân đang bận rộn dọn đồ, ta đứng tựa cạnh cửa, cười cười: “Hễ tôi đến cậu lại chuyển tới chuyển lui, thành thật xin lỗi.”

“Biết là tốt rồi.” Cậu ấy ấn một hộp đựng hồ sơ vào tay ta, đoạn khoác vai ta, ngả ngớn dựa cả người sang: “Ông anh a~ anh đến thì tầm ngầm, đi là mất mặt, tôi vắt chân chạy theo anh cực lắm biết không hả? Anh hại anh em mệt quá a~”

“Lại về tầng VIP rồi, còn bực tức nỗi gì! Đâu phải bắt cậu đi lính biên cương.”

“Đừng xỏ tôi mà, đúng người đúng chỗ thôi, chủ tịch dù gì cũng chịu nhún một bước, nên thằng Trương này mới lại có cơ mở mày mở mặt, chuyện ấy làm gì tôi không tự biết.”

“Miệng lưỡi nghe cay đắng chưa kìa.” Ta bật cười.

“Trần Thạc, tôi đã nói với anh rồi, chúng ta không phải kẻ thù.”

“Cậu không những tự biết mình mà còn có tài dự đoán trúng phóc nữa, nhân tài rành rành đây, ngồi dưới này thật thiệt thòi quá a.”

“Dẹp dẹp, lại chơi khó tôi~” Cậu ấy ôm cái hộp lại rồi xiêu vẹo đi ra.

Buổi trưa, cùng Trịnh Diệu Dương xe trước xe sau đi công vụ. Đến trước nhà hàng, cậu ấy mới hỏi: “Ăn được đồ Nhật không?”

“Không sao.”

Qua một lát, mới buột ra một câu nữa: “Tối tôi đến.”

“Làm gì?”

Cậu ấy liếc xéo ta: “Chả làm gì hết.”

Lát cá điêu tươi láng mỡ, cá hồi hun khói trong suốt từng thớ óng ả, cùng một liễn sashimi tinh xảo hút mắt, đặt cạnh mấy chai sake vị ngọt dịu thanh nhã, nhà hàng Nhật Bản này còn không quên bày ra đủ loại sushi cầu kỳ thượng hạng. Kể ra đúng là có bị Trịnh Diệu Dương nói trúng, thứ này nhìn sao ta cũng không ưa được, nhưng Phùng Bằng Phi thích, anh ta có một nửa dòng máu Nhật Bản.

Trịnh Diệu Dương rất hiếm khi nhún nhường người khác trong việc làm ăn, nhưng ăn uống là chuyện nhỏ, cậu ấy sẽ không so đo với đối tác, ăn đâu cũng được, đồ Mexico cũng không thành vấn đề.

Phùng Bằng Phi đến trước, anh ta cũng là hàng doanh nhân thứ thiệt, có điều vì xuất thân từ đại gia đình có truyền thống mỹ thuật, nên cũng có chút máu nghệ sĩ, không ưa gặp gỡ tại nơi quá nghiêm túc đơn điệu, đại khái so với những người làm ăn khác có vẻ ít mùi con buôn hơn, đang tuổi thanh niên hứa hẹn, thẳng thắn thủ tín, bởi vậy Trịnh Diệu Dương cũng không hề có ác cảm với anh ta. Phùng Bằng Phi đứng dậy chào, liếc sang nhìn thấy ta, ánh mắt có chút bất ngờ: “Vị này là…”

“Một trong những người lập kế hoạch vụ này, trợ lý của tôi – Trần Thạc.”

Ta bắt tay anh ta, ba người cùng ngồi xuống thảm chiếu* bắt đầu chính thức thảo luận hợp đồng, hoàn chỉnh các công đoạn, ta cũng chỉ tùy lúc đưa ra một số vấn đề, hai người bọn họ đều không phải kẻ chủ quan, khả năng phân tích rất mạnh. Tầm ba giờ chiều, Trịnh Diệu Dương nhận được điện thoại phải về Trụ Phong trước, cuộc hội đàm coi như kết thúc.

Một mình ta vào bãi để xe, đang đi thì một chiếc xe thể thao màu trắng chạy đến dừng ngay bên cạnh, cửa kính hạ xuống, là Phùng Bằng Phi. Gương mặt nghiêm túc lạnh lùng suốt một buổi gặp của anh ta giờ lại lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Tôi thấy cậu có vẻ không ưa món Nhật, tối nay mời cậu một bữa đồ ăn Pháp bồi thường nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.