Xung Động

Chương 139: Ngoại truyện – Sự nuôi mèo



Quyết định nhanh chóng quay về Hồng Kông xử lý công việc Trụ Phong, cũng cố gắng không để ảnh hưởng đến Thành Nghiệp bên này; ta và Trịnh Diệu Dương không chọn cùng về, mà ta đi trước hai ngày, cậu ấy tạm thời ở lại đợi bố trí xong nhân sự Thành Nghiệp và bàn giao trách nhiệm cho ổn thỏa…

Thẳng đến trưa mấy ngày sau, chiếc xe dẫn động bốn bánh đón sân bay chạy vào vườn hoa, quản gia vội vàng ra đón, cậu ấy bước xuống xe, sắc bén ngẩng đầu nhìn ta đang đứng dựa bên cửa sổ lầu một, ta thản nhiên giơ giơ tay lên.

Đưa hành lý cho quản gia, cậu ấy có vẻ mệt mỏi sải bước lên bậc thềm, nhanh chóng tiến tới chỗ ta.

Ta dang hai tay, chào đón cậu ấy bằng một cái ôm: “Đi đường vui vẻ chứ?”

“Được về Hồng Kông, tôi còn không vui chắc?” Cậu ấy hôn phớt qua vành tai ta rồi lùi lại nhìn một lượt từ áo sơ mi đến đôi dép ta đang xỏ, có vẻ ngạc nhiên với bộ dạng rảnh rang tại gia của ta, “Tình hình cũng thuận lợi, cắt đặt ổn ổn là tôi bay về đây luôn, chắc tuần sau qua lo nốt mấy việc lặt vặt còn lại.”

Ta hơi cau mày: “Gấp vậy à? Về có một tuần thôi?”

Cậu ấy đi ra quầy bar, tự rót một tách cà phê nóng rồi quay lại nhìn ta, cười cười bất đắc dĩ: “Có anh ở Hồng Kông tôi mới yên tâm được Trụ Phong.”

“Ờ lại tính lạm dụng tôi đi~”

“Người khác tôi còn chẳng thèm tính~”

“Không phải chớ? Mà có người vì chuyện của chúng ta mà phiền hà thật đấy… Trần Cận sau vụ lạm quyền điều quân làm việc ngoài tổ chức, giờ đang bị cấp trên ảnh điều tra, xem ra rắc rối không vừa đâu.”

Chuyện này quả nhiên cậu ấy cũng không ngờ: “Đến thế hả… cần chúng ta giúp gì không?”

“Không, ảnh ưa tự giải quyết.”

“Vụ này rõ là giống anh.”

Vừa lúc ấy, một tràng tiếng chân rầm rập vọng xuống từ trên cầu thang chen vào cuộc đối thoại của chúng ta, cả hai cùng quay lên.

“Diệu Dương, biết ngay bữa nay anh về mà!” Mary chạy ào xuống chào hỏi tíu tít, bộ dạng đặc biệt mờ ám, “Coi vậy nhưng em đã chuẩn bị quà bự đón anh rồi đó nha~”

Cậu ấy đưa mắt nhìn ta, nghiêng nghiêng đầu thắc mắc, ta làm như không thấy, cười cười ngồi xuống sô pha.

Mary trịnh trọng công bố đáp án: “Nào nào, Phì Thi, xuống ra mắt ngài chủ nhà siêu siêu đẹp trai phong độ của mày đi~”

“Ngài chủ nhà” mặt mày kì dị ngẩng đầu nhìn lên lầu, đã thấy một con mèo Chinchilla lông dài mập ú đang ung dung bước xuống cầu thang, giữa chừng còn cảnh giác dừng lại quan sát người lạ mới xuất hiện rồi dài giọng ngoao lên hai tiếng thị uy.

Mary lập tức phiên dịch tiếng mèo: “Nó đang nói: em thiệt là mến anh ~ đó.”

Trịnh Diệu Dương nắn nắn trán: “Sao anh lại thấy như nó bảo: liệu hồn, đừng có đụng vô đây~”

“Ha ha, anh cứ hiểu lầm ý tốt của Phì Thi không à, nó coi xinh đẹp mỹ miều vậy cơ mà là miêu vương chính cống, vô địch thiên hạ đó nha~” Mary vừa thấy sắc mặt cậu ấy đông cứng vội vàng chối tội, “Ê, đừng có nhìn em vậy chớ, người ta là được cục cưng giao nhiệm vụ thôi à, Dương Dương cứ nhất định đòi nuôi cái con… thứ dữ này, con bé nói như vầy mới lợi hại, mà hai bữa nữa nó về nghỉ xuân rồi, không chăm con mèo tử tế là không được a. À nữa!” Cô nàng chỉ phắt qua ta, kéo ta chịu chung trách nhiệm, “Trần Thạc cũng đồng ý rồi nha, Phì Thi bình thường vẫn vô phòng ảnh chơi nha, mà nó ưa nằm giường ảnh lắm đó…”

Kỳ thực hễ ta mở cửa là nó chạy tót vào ngay lập tức, cứ như đương chực bên ngoài chờ cơ hội lẻn vào.

“Rồi rồi, đôi bên ở chung cho hòa thuận nha~” Mary quay qua con mèo mập, dặn dò như thật, “Ráng để Diệu Dương ảnh ưa mày đi, rồi mày lại được ở đây làm ấu chúa, Ok?”

Ta tốt bụng chen một câu: “Mary, Diệu Dương có chút mẫn cảm với chó mèo.”

“Không sao không sao, mùa này uống ít thuốc dị ứng là ổn liền, không thành vấn đề.” Cổ cười hắc hắc, lượn lờ đến đưa đẩy cạnh Trịnh Diệu Dương, “Dương Dương về mà không thấy con mèo là buồn lắm đó, với lại, anh cũng không nỡ để một sinh linh bé bỏng vô tội thành mèo hoang ngoài phố, quấy rối trật tự trị an chớ? Vậy là vô nhân đạo lắm nha~”

“Thỏa thuận ba điều.” Cậu ấy rốt cuộc thỏa hiệp, “Không cho nó tới gần phòng ngủ của anh, không cho nó phá đồ, không cho nó vào phòng Trần Thạc.”

“Xong luôn.” Mary mau mắn vỗ tay hoan hô, “Ngoài điều cuối cùng có hơi bất công, còn lại đều nằm trong tầm tay, tuy thao tác độ khó khá cao nhưng em sẽ ráng hết sức.”

Mary nói vậy tức là chắc chắn không làm được rồi, ta bật cười lắc đầu.

Lúc này Phì Thi đã xuống khỏi cầu thang, nhàn nhã bước tới bên chân ta rồi nhảy phốc lên sô pha, ngồi dựa cạnh ta, hai mắt vẫn mở tròn nhìn “gã mới tới”.

“Coi kìa, bọn họ hợp nhau quá a.” Mary tán tụng. Mất hai giây ta mới hiểu ra, cổ đang nói ta và… Phì Thi, a~ cũng hay thật.

Cả một buổi chiều, từ lúc Diệu Dương ra khỏi phòng tắm, cậu ấy nhất quyết tránh xa Phì Thi, cơ bản giữ vững cự ly mười mét, thái độ cực kỳ thận trọng. Tối đến mới sang phòng ta, đầu tiên đứng ngoài đảo mắt nhìn qua một lượt.

“Sao thế?” Ta dựa lưng cạnh cửa, có chút mắc cười nhìn cậu ấy.

“Con mèo đâu rồi?”

“Vừa bị tôi đuổi ra ngoài.”

“Dép của tôi ở trong phòng anh.”

“Sao thế được.” Ta có chút ngạc nhiên.

“Đảm bảo, tôi thấy rõ ràng con mèo đó tha vô đây.”

“Hở?”

“Trần Thạc, anh không biết con quỷ con ấy có thói tha giày dép hả?” Cậu ấy làm bộ giận dữ, “Vừa xong Mary còn thề thốt không để nó lẻn vào phòng chúng ta, giờ thì…”

“Trịnh Diệu Dương không sợ trời không sợ đất giờ lại đi trốn một con mèo sao?” Ta quay về bàn máy tính, lật lật coi tập báo cáo của công ty, đưa mắt liếc nhìn cậu ấy đang thận trọng đi vào phòng, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

“Cái mũi đã bắt đầu hơi khó chịu rồi.” Cậu ấy sờ sờ chóp mũi, có chút con nít.

“Cậu thế này là điển hình sợ bóng sợ gió.”

Cậu ấy vẫn chưa chịu thôi: “Chắc chắn luôn. Con quỷ đó không phải anh tự mang về đấy chứ?” Cậu ấy nhặt đôi dép của mình sau tủ đầu giường, giơ lên.

“Không dám.” Tiếp tục cúi đầu tập trung đọc giấy tờ.

“Nè~” Ông anh ngồi phịch xuống giường, bắt đầu dài giọng ồn ào.

Ta lờ đi, coi như không nghe.

“Trần Thạc!”

Quay lại, vắt một tay qua thành ghế, nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Chủ tịch Trịnh, nếu cậu không muốn tôi làm Trụ Phong rối tung lên, phiền cậu tạo điều kiện cho tôi làm việc một chút, giữ yên lặng giùm, còn cậu nhàn rỗi quá thì có thể ra ngoài, Phì Thi rất vui lòng chơi với cậu.”

Cậu ấy mỉm cười, chẳng có vẻ gì để tâm đến lời ta.

“A~” Lòng ta nhất thời mềm nhũn, rốt cuộc đứng lên tiến tới cạnh giường, ôm cổ cậu ấy, “Không cho nhân viên làm việc, cậu là thể loại sếp gì thế hả?”

Cậu ấy thuận thế vòng tay ôm ngang thắt lưng ta, tuyền một bộ dạng ngả ngớn: “Sao nào? Anh tưởng anh còn từ chức được sao?”

“Này là tôi hết đường chạy chứ gì?”

“Muốn tôi đi ra cũng được, đền chút xíu đi~” Ông anh vênh vang ngẩng đầu lên.

“Ờ.” Ta lơ đãng đáp, cúi xuống hôn phớt cậu ấy.

“Hứ, anh thật quan liêu quá thể.”

Cậu ấy làm bộ bất mãn, đột nhiên kéo ta ngã xuống giường, vùng dậy đè cả người lên người ta, cúi đầu phủ lên môi ta một nụ hôn sâu đến ngạt thở, môi lưỡi quấn riết mãnh liệt nóng bỏng, hầu như đủ khiến kẻ lý trí nhất cũng bùng cháy trong phút chốc… ngay trước khi tình thế vượt tầm kiểm soát, ta dùng hết sức đẩy được cậu ấy ra, xoay người vùi đầu xuống nệm thở dốc.

Ánh đèn như thêm mờ tối, cậu ấy gấp gáp áp sát vào ta, những ngón tay thon dài lướt qua hàng khuy trên áo ta, vuốt ve ngực ta rồi từ từ trượt theo cơ bụng, tự do thám hiểm. Nhịp thở của chúng ta một lần nữa lại dồn dập, thân thể rạo rực vì những khoái cảm cuồng loạn trong ký ức, không khí dần dần nhuốm lửa, ta chống đỡ không nổi cám dỗ, tự giác vòng tay ôm lấy cậu ấy, để mặc cậu ấy dùng đầu gối ghìm chặt hai bên thắt lưng ta, luồng nhiệt nóng quen thuộc hỗn loạn cùng khao khát và cơn thúc giục không tên.

Trong một thoáng, ánh mắt cậu ấy lộ ra một tia nồng cháy đến hoang dã, quen thuộc vô cùng, hầu như khiến ta lập tức mất kiểm soát, một Trịnh Diệu Dương như vậy, chỉ e là điểm yếu mềm duy nhất trong cơ thể ta. Khoang miệng còn nguyên vị ái tình mãnh liệt, xúc cảm chân thực lan truyền từ từng điểm da thịt ma sát, mười ngón tay đan siết lấy nhau cuộn theo luồng xung động, chỉ một giây do dự lý trí lập tức sẽ bị mê hoặc bởi dáng vẻ đắm chìm của đối phương.

Cậu ấy gục đầu vào hõm vai ta, nằm bất động thật lâu, cho đến khi ngẩng lên đối diện với ta, tia khát khao trầm tối trong mắt cậu ấy như vừa được gột rửa, lấp lánh ánh lên từ sâu trong đáy mắt, ta có thể cảm nhận được rõ mồn một từng hơi thở của cậu ấy, đếm được mỗi nhịp mạch đập mạnh mẽ đầy sức sống… đã bao nhiêu lần, ta gần như mất đi Trịnh Diệu Dương… bao nhiêu lần, cậu ấy lại trở về bên ta.

“Giờ mới biết… khả năng kiềm chế của anh cũng không đủ.” Giọng điệu nghe như cợt nhả, hơi thở đã muốn hổn hển.

“Cảm ơn cậu khen ngợi, vậy cậu lăn xuống được rồi đấy.” Ta cười khẽ, xoay người nằm đè lên cậu ấy, “Tình thế thay đổi rất nhanh, cậu phải đề phòng một chút đi~”

“Anh tính bao giờ chuyển qua phòng tôi đây? Mình thế này mãi… cứ như yêu đương lén lút ở đâu.”

“Miễn luôn.” Cong môi, chặn đứng ánh mắt bông đùa của cậu ấy.

Thực sự lâu nay ta và Trịnh Diệu Dương vẫn luôn giữ vững không gian riêng của mỗi người, xét cho cùng, chúng ta đều là những kẻ tự do thành tính, không ưa bị ràng buộc, nhìn chằm chằm nhau 24 tiếng một ngày cũng chẳng phải ước ao của thằng đàn ông nào, nhu cầu tinh thần vốn cao hơn thể xác. Chúng ta muốn duy trì cuộc sống bên nhau, đồng thời cũng tham vọng giữ gìn cá tính của chính mình, tha thiết muốn hòa hợp với đối phương, nhưng không thể triệt để thay đổi lối sống vốn có, chỉ đơn giản không ngừng thấu hiểu và ăn ý với nhau.

Cảm thấy trên ngón tay cậu ấy có thứ gì lạnh lạnh, ta đưa mắt nhìn xuống, cậu ấy giơ tay lắc lắc trước mặt ta: “Nhẫn, của anh đâu?”

“Ai đeo ba thứ này chứ~”

“Hôm qua tôi đeo lại, cảm giác không tồi.”

“Cảm giác?” Ta lần tay xuống thân dưới cậu ấy, “Cậu muốn cảm giác gì cơ?”

“Anh cho tôi thứ gì tôi biết cảm giác thứ ấy.”

“Mẹ nó cậu cũng dẻo miệng ha.”

“Hê~ Trịnh Diệu Dương tôi chưa được ai khen vậy lần nào đâu~” Cậu ấy bắt đầu tấn công.

Căn phòng đã chìm lẩn trong bóng đêm, tứ chi chúng ta quấn lấy nhau, thời khắc dục tình chực bùng cháy như càng thêm nóng bỏng, si mê cuồng loạn bị vây bủa trong sự tĩnh lặng, hai mắt ngưng đọng thâu tóm lấy từng rung động sâu thẳm trong linh hồn đối phương, giật tung mọi ngăn cách, ta và cậu ấy như thể chưa bao giờ thân mật đến thế.

Tiếp tục kích thích lẫn nhau, đầu ngón tay ta lướt trên khuôn ngực rộng rắn chắc của cậu ấy, rà qua vùng bụng với những bắp cơ rõ ràng tới đường mông hoàn hảo duyên dáng, vùng thân dưới mẫn cảm dán sát lẫn nhau dần dần phải chật vật chống đỡ luồng nhiệt nóng đang không ngừng cuộn lên. Ta nhịn không được bật ra một tiếng cười khẽ, chỉ có cùng với cậu ấy, ta mới có cảm hứng nhanh đến vậy.

Cơ thể thon dài cường tráng, dáng vóc cân đối lý tưởng, làn da sáng bóng màu mạch rám, gương mặt đẹp trai nổi bật,… nếu chỉ là những sự hấp dẫn hình thức đơn thuần này, thực sự không đủ khiến chúng ta gắn bó lâu như vậy. Nhưng bao nhiêu năm sống bên nhau, rất nhiều điều đã thay đổi, đến mức chính chúng ta nhìn lại cũng khó mà tin nổi, giống như lúc này: cậu ấy đang kề bên tai ta, thì thầm những lời mê hoặc tột cùng, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve âu yếm, kiếm tìm cả khoái cảm thể xác lẫn sự hòa hợp của tinh thần, chúng ta cứ như vậy tận mắt chứng kiến từng góc cạnh, từng sự biến chuyển trong con người đối phương.

“Ưm… anh có thể… nhanh lên một chút không?” Gương mặt cậu ấy gần như ửng đỏ khiến ta đột nhiên nghĩ ra cái tên ưa hành hạ người khác này cũng có lúc hồn nhiên.

“Cậu muốn tôi nhanh sao đây, hưm?” Ta cũng thành thật hỏi lại.

“Trần Thạc… đừng có chọc tôi!” Cậu ấy bật ra một câu ngắt quãng, hung hăng ghìm thắt lưng ta xuống, lập tức cảm nhận được sức nóng bức bối xộc lên từ bụng dưới.

“A!” Chúng ta cùng lúc thở hắt ra.

Bốn mắt chạm nhau, cùng hít sâu một hơi. Ta chụp lấy cổ tay cậu ấy, đôi mắt cậu ấy lộ ra vẻ bối rối đến khêu gợi: “Hôm nay muốn thượng tôi sao?”

“Cậu có đề nghị nào khác không?”

Ta lẳng lặng vuốt ve dưới thắt lưng cậu ấy, để cơ thể đầy sức quyến rũ nam tính cùng hương vị phóng đãng mơ hồ này phô bày trước mắt mình. Bản thân càng lúc càng hưng phấn, khát vọng chiếm hữu dấy lên theo hành trình thăm dò khám phá, ta mút hôn từng tấc da thịt cậu ấy, những dấu hôn ửng màu kéo dài thành vệt ướt át.

“Trần Thạc…” Cánh tay cậu ấy níu trên cổ ta, khiến ta ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt chăm chú của cậu ấy, “Anh đã từng nói… yêu tôi chưa?”

Ta trườn lên, áp ngực trên ngực cậu ấy: “Cậu muốn nghe sao?”

“Nói a.”

“Tôi yêu cậu… Trịnh Diệu Dương.” Kỳ thực ba chữ này bỏ đi cảm giác ngớ ngẩn, cũng không đến mức khó nói thành lời.

Cậu ấy bất ngờ vùng dậy, đẩy ta xuống, ta còn đang tròn mắt kinh ngạc đã thấy mình bị đè lên lần nữa, ánh nhìn trước mắt rực cháy như muốn thiêu đốt ta, cậu ấy cúi đầu cắn bả vai ta, thấp giọng lẩm bẩm: “Anh làm tôi kích động.”

Đột nhiên, cậu ấy rướn thẳng sống lưng, “Ưm!!” ta bật ra một kêu từ sâu trong cổ họng, “Cậu…” cắn răng chịu đựng, thực không thể tin cậu ấy bị kích thích đến lỗ mãng như vậy, toàn thân một phen căng cứng, ta muốn nhích người lùi lại đôi chút, kết quả lại khiến cậu ấy nhấn vào sâu hơn. Trù trừ giằng co một hồi, mồ hôi đã ròng ròng, cả người ẩm ướt bức bối, cho đến khi ta bắt đầu cảm nhận được luồng nhiệt nóng điên cuồng trong cơ thể đang từ từ nhích động.

Vẫn có chút khó khăn, ta hít sâu một hơi, muốn thả lỏng phần nào, vừa vô thức cựa mình, lại giống như ám chỉ đòi hỏi được thỏa mãn mãnh liệt hơn, mồ hôi cậu ấy nhỏ giọt trên mặt ta, chúng ta càng ghì chặt lấy nhau, cậu ấy bắt đầu đưa đẩy chậm rãi mà mạnh mẽ.

Chinh phục cậu ấy đủ khiến ta cảm nhận được sức mạnh của chính mình, mà xúc cảm nơi hai cơ thể kết hợp càng làm chúng ta thỏa mãn hơn. Thắt lưng bị cậu ấy ghìm cứng đến không thể tự chủ, từng đợt tiến công dồn dập lấp đầy cả linh hồn, cậu ấy cũng đem mọi kỹ xảo kịch liệt đáp lại ta, mỗi lần thúc tiến đều nhằm đúng điểm mẫn cảm của cả đôi bên. Chúng ta cùng lúc rơi vào bể cuồng loạn, sự tỉnh táo dần dần nhường chỗ cho cảm giác đê mê tê dại. Tự giác buông thả tất thảy, ngợp chìm trong cơn cao trào vô phương diễn tả thành lời, để mặc những đợt sóng tình mãnh liệt dẫn dắt, phóng túng rên rỉ, gầm thét, một khi khát khao đã được tự do phô bày, không một sự chống chọi nào thức tỉnh nổi linh hồn mê muội. Cả bàn tay lẫn đôi môi cậu ấy như đều ra sức tước đi lý trí của ta, từng đợt từng đợt khuấy đảo nhiệt tình trong ta, thúc đẩy ta đến đỉnh điểm…

Dùng ngôn ngữ của thân thể thú nhận cả khát vọng chinh phục bạo liệt lẫn giao hòa cảm xúc. Kích tình vây bủa, còn chưa kịp tỉnh táo lại, chúng ta đã một lần nữa lao vào vòng nước rút, ta những muốn chiếm hữu cậu ấy, tận dụng dư vị cao trào chưa tan, khoái cảm tột đỉnh như sóng triều ập sâu tận cốt tủy.

“A…”

“Lại nữa…” Chạm đỉnh điểm, chúng ta nhịn không được gầm lên, không gian nhuộm đẫm vị dục tình chân chính, nơi sâu thẳm trong cơ thể một lần nữa bị luồng tình nhiệt vùi lấp, triệt để cuồng dã.

Không khí quánh đặc hỗn loạn, nhịp điệu xoay chuyển không ngừng, hai cơ thể si mê chìm đắm, môi lưỡi nóng rực bỏng lửa, những ngón tay đan nhau quấn riết, đủ để khuấy tung dục tình ẩn giấu đã lâu, lại thêm nguồn năng lượng không ngừng cuồn cuộn sinh sôi cùng lúc trở thành tất cả Trần Thạc và Trịnh Diệu Dương. Không bao giờ còn là một giấc mơ luôn sẵn sàng bừng tỉnh, mà là sự thật có thể đụng chạm tới, có thể chân chính cảm nhận, vĩnh viễn giữa những giây phút quyết định, chúng ta lựa chọn nhau, chứ không phải bất cứ ai khác.

Tuyệt đối kiệt sức đổi lấy tuyệt đối nghỉ ngơi, đến khi tỉnh dậy nhìn cả giường hỗn độn, quần áo rải đầy dưới sàn, cả hai cùng nhịn không được bật cười.

Ta ngồi dậy trước, vơ một cái gối kê dưới cánh tay, nghiêng người nhìn cậu ấy, hồi tưởng lại bao nhiêu vẻ thỏa mãn, lạnh lùng, đắc ý, động tình, kể cả đau đớn, mất mát, vật lộn giãy giụa từng hiển hiện trên gương mặt hoàn mỹ trước mắt… thực sự kinh ngạc bản thân mình lại có thể ở bên một người đàn ông như vậy, mà càng khó tin hơn chính là ngọn lửa nhiệt tình bất tận đang tồn tại trong cơ thể, nếu trên đời có một thứ gì có thể kích thích ta, không thể nghi ngờ Trịnh Diệu Dương chính là nhân tố duy nhất… mà sự nỗ lực của cậu ấy thực sự cũng không hề ít hơn ta.

Lúc này, cậu ấy ngẩng đầu nhìn ta, cười vô cùng mờ ám: “Cảm giác vẫn tuyệt vời.”

“Muốn lần nữa không?” Ta ngoắc ngoắc ngón trỏ.

“Giỡn hoài!”

Ta với tay kéo ngăn tủ đầu giường, cầm ra một vật bên trong: “Nếu tôi cũng đeo cái này, e sẽ khiến một số người không yên, tôi cũng không tính tự kiếm rắc rối.” Cùng một kiểu nhẫn, đeo trên tay hai gã đàn ông đầy rẫy tai tiếng, rất khó giữ được đối ngoại đúng mực.

Cậu ấy nhìn ta, đột nhiên có vẻ trầm mặc rồi nhẹ nhàng nhích lên, ôm ta: “Thực tình muốn một lần nữa.”

“Giỡn hoài.”

Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa vọng vào, ta đứng dậy, chỉ quấn tạm một cái khăn tắm rồi rời phòng ngủ, đi qua phòng khách, mở hé nửa cánh cửa nhướng mày nhìn vị khách không mời, Mary.

Cô nàng ngây mặt cười, miệng đã buột ra: “Wow, Trần Thạc, dáng anh chuẩn quá đi! Á, chết thôi, quấy rầy hai người rồi, Diệu Dương ở trỏng há? Tối qua ảnh không về phòng, thành ra Phì Thi tự tiện vô ngủ trên giường ảnh, em đang tính hỏi ý ảnh… có muốn đổi drap giường không.”

“Anh khuyên em tốt nhất đừng nhắc chuyện này trước mặt cậu ấy.” Ta mỉm cười đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài tất cả mọi sinh vật có thể khiến Trịnh Diệu Dương dị ứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.