Xúc Xắc

Chương 48: Mục Thiên cầu hôn (3) - Hoàn



Dịch: Tú An

Xa tận trung tâm sa mạc Tariq tại Nam Cương nước Z, “Ốc đảo trên biển cát” to lớn chính là một ngôi sao sáng từ từ dâng cao của nơi này.

Thành phố sa mạc do chính phủ và thế lực của Mục Thiên cùng cải tạo, một nửa nằm trên bờ biển sa mạc, một nửa ở sâu trong ốc đảo, có thể thấy nhân lực và kinh phí đầu tư vào những công trình kiến trúc hiện đại đồ sộ không thể đếm hết.

Dưới ánh mặt trời chói chang của sa mạc, cửa sổ thông minh được tô vanadium oxide đang phản chiếu ánh sáng, khiến những kiến trúc của toàn bộ ốc đảo đều trông hùng vỹ đến lạ.

Bầu trời của sa mạc lưu luyến mây khói chập chờn, nổi bật nhất vẫn là vùng biển màu tím nằm giữa ốc đảo cùng với khinh khí cầu đang cột ở bên cạnh.

Các quan chức chính phủ và các nhân vật nổi tiếng của các giới được mời đến không ngừng ca ngợi. Mục Thiên sắp xếp để mọi người đến đây, nghi thức cắt băng lần này được cử hành ở chính nơi này.

Lục Ninh Chu ngồi ở hàng ghế khách đầu, hôm nay âu phục của anh toàn bộ đều màu trắng, là Mục Thiên chọn.

Tuy anh cảm thấy tham dự những nơi như thế này mặc như vậy trông rất không hợp khuôn phép, nhưng vẫn chịu không nổi trước sự kiên trì của Mục Thiên.

Lục Ninh Chu ngồi trên ghế, nhìn cánh đồng dạ lan hương tím trước mặt, biển hoa cuộn thành từng đợt sóng trong gió, vừa xinh đẹp lại thơ mộng, thoáng chốc đã mê hoặc tâm trí anh.

Đây là hoa dạ lan hương mà mẹ anh yêu thích nhất. Bản thân anh không quan tâm sở thích của các cô gái, nhưng loài hoa này đối với anh mà nói, luôn rất đặc biệt.

Sau đó ánh mắt anh hướng về chàng trai anh tuấn đứng trước biển hoa kia. Hắn mặc âu phục màu đen, chàng trai tôi luyện qua bao mưa gió tuy vẫn còn trẻ, nhưng khí chất toát ra thông qua gương mặt cùng với sự trầm ổn từ cử chỉ, đều làm hắn trở nên đáng tin và trưởng thành.

Không giống với cấp dưới trong ký ức của Lục Ninh Chu mấy.

Mục Thiên là người phát biểu cuối cùng.

Hắn đứng trước biển hoa, cầm micro cỡ nhỏ không dây, dịu dàng cong một bên khóe môi, nói: “Xin chào các vị, hôm nay là một ngày đặc biệt, những vị trước gần như đã hoàn thành những gì cần biểu đạt rồi, hiện tại điều mà tôi muốn nói, là chuyện quan trọng nhất đối với tôi.”

Như có linh cảm, ánh nhìn của Lục Ninh Chu chạm vào đôi mắt của hắn luôn chăm chú vào anh. Những người khác cũng cảm thấy hứng thú, đều mong chờ người trẻ tuổi ưu tú mới xuất hiện trong giới này phát biểu cảm nghĩ cuộc đời của mình.

Thế nhưng điều mà chàng trai ưu tú ấy nói lại là: “Ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt nhất với tôi, do sự có mặt của ngài Lục Ninh Chu, tôi muốn mời anh ấy cùng tôi bước lên khinh khí cầu đằng sau để hoàn thành nghi thức cắt băng sau cùng này.”

Nghe vậy, mắt phải của cục trưởng Triệu giật một cái.

Mọi người xôn xao, có điều mặc dù không rõ Mục Thiên và Lục Ninh Chu có quan hệ riêng tư gì, nhưng địa vị của Lục Ninh Chu quả thật xứng đáng.

Nghe nói hai công ty Lục – Mục muốn hợp tác lâu dài, xem ra là thật rồi.

Lục Ninh Chu biết sẽ không đơn giản như vậy, nhưng anh không từ chối lời mời của Mục Thiên.

Ngoài lý do tình hình không cho phép thì còn vì anh đã sớm quyết định thuận theo ý mình.

Trước tràng vỗ tay của mọi người, Lục Ninh Chu đặt chân đang vắt xuống, vững vàng đứng lên, khẽ gật đầu với hai bên, sau đó đi về phía Mục Thiên.

Âu phục màu trắng khiến thân hình cao lớn của anh như phả sáng. Lục Ninh Chu bước đi tao nhã chậm rãi, dù vậy vẫn không mất đi khí chất vốn có mà tiến về phía Mục Thiên. Anh nhìn gương mặt của hắn, nắng chiếu lên mặt anh, ngũ quan vốn dĩ không tỳ vết càng đẹp đến hư ảo, thậm chí xua tan vẻ lạnh lùng trước đó.

Duy nhất nét cao quý trên gương mặt anh vẫn không hề mất đi.

“Mục Thiên.” Lục Ninh Chu dừng lại trước mặt người đó, nhẹ giọng gọi hắn, chất giọng nhàn nhạt được phóng to thông qua micro.
Mục Thiên khẽ cười, đôi mắt nhìn anh mang vẻ sâu xa. Sau đó hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Lục Ninh Chu, dẫn anh vào khung gỗ bên dưới khinh khí cầu.

Flycam không góc chết vây xung quanh họ, chiếu rõ hình ảnh của cả hai lên màn hình lớn đặt ở bốn phía, chuyển động chầm chậm theo khinh khí cầu bay lên.

Trong suốt quá trình, Mục Thiên luôn nắm tay Lục Ninh Chu thật chặt, nhìn sâu vào mắt anh. Lục Ninh Chu cũng bình thản nhìn hắn.

Theo sự bay lên của khinh khí cầu, nhìn từ xa, hai người đàn ông mặc âu phục đen và trắng đứng cạnh nhau, phía trên họ là bầu trời bao la, dưới là biển hoa tím ngát, có khinh khí cầu sặc sỡ điểm tô ở giữa, vừa hài hoà lại đẹp mắt.

Khi khinh khí cầu lên cao nhất, khung gỗ bị dây giữ lại chợt rung, Lục Ninh Chu bất giác bị thu hút sự chú ý, lúc định thần lại, tất cả mọi người đều nhìn thấy chủ nhân của bộ âu phục màu đen quỳ một gối xuống.

Và cả một chiếc hộp nhỏ mà hắn giơ lên, mở ra bằng sự trân quý, một chiếc nhẫn bạc kiểu nam phát sáng nhẹ nhàng lặng lẽ nằm trên đó.

Lục Ninh Chu chợt ngây người: “Cậu…” Anh lẩm bẩm.

Mọi người bên dưới cũng bắt đầu xôn xao. Mục Thiên định?

Tiếng nhạc du dương lấp đi tiếng hô ngạc nhiên của họ, theo sau là giọng nói của Mục Thiên được phóng to rõ ràng, hắn tỏ bày với người đàn ông mà mình yêu thương bằng giọng dịu dàng nhất đời mình: “Hôm nay là ngày đặc biệt, chẳng vì ốc đảo sa mạc này được xây dựng thành công, cũng chẳng vì nguyên nhân nào khác, mà là vì, hôm nay, tôi muốn cầu hôn với ngài Lục Ninh Chu.”

“Tôi yêu anh ấy mười bốn năm chín tháng ba ngày, trong những ngày tháng nhìn thấy nhưng không có được anh, mỗi giờ mỗi phút tôi đều đang tận hưởng sự giày vò ngọt ngào.” Gương mặt anh tuấn của Mục Thiên hơi ửng đỏ: “Tôi xin thề, sau này tôi sẽ tiếp tục dùng sinh mạng để yêu thương ngài Lục Ninh Chu, không chỉ vì tôi không muốn chịu đựng giày vò nữa, mà càng vì, tôi muốn cho anh ấy hạnh phúc.”

Nghe đến đây, ánh mắt của Lục Ninh Chu cuối cùng đã không kìm được mà dao động, anh đưa tay lên môi khẽ ho một tiếng.

“Yêu thương.” Rốt cuộc tại sao loại từ ngữ này lại được dùng cho anh?

Mặc dù các nhân vật lớn bên dưới đều là những người đã từng trải qua sóng gió, nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ chứng kiến một người đàn ông công khai cầu hôn một người đàn ông khác, nói những lời sến sẩm ở một bữa tiệc như thế này, lại thêm thân phận của cả hai… Họ đều cảm thấy ngày hôm nay tiến triển quá mức hư ảo.

Nói tới đây, Mục Thiên bỗng dừng lại một cách khó hiểu, vài giọt mồ hôi trên trán hắn, như là do quá đỗi căng thẳng. Lục Ninh Chu nhìn đến nỗi nhướng mày, sau đó liền nghe thấy hắn nói với vẻ khó nhọc:

“Trong The symposium Plato đã từng nói, từ rất lâu trước đây, ưm… loài người chúng ta… loài người chúng ta đều là…”
Trong lòng Mục Thiên sốt ruột, hình như hắn căng thẳng đến mức không thuộc nổi lời thoại đã chuẩn bị rồi.

Lục Ninh Chu không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, nét lạnh lẽo nơi gương mặt cũng tan ra, đẹp đến Mục Thiên thất thần.

“Loài người chúng ta đều là “song thể”, có hai đầu, bốn tay, bốn chân.

Nhưng do loài người kiêu căng ngạo mạn, Zeus – vua của các vị thần đã chẻ đôi con người, vì thế loài người không thể không khổ sở tìm kiếm một nửa của mình trong suốt cuộc đời.

Nhưng vì có quá nhiều người bị chẻ đôi nên việc tìm thấy “một nửa” đã trở thành một chuyện khó khăn nhất trên thế giới này.”

Lục Ninh Chu đọc đoạn này bằng tiết tấu hoàn mỹ, đó là quyển sách mà anh thường đọc trong quãng thời gian sống ở ngôi nhà nhỏ tại bang Elk Creek. Có lẽ Mục Thiên vẫn luôn để tâm đến điều đó.

Anh cúi đầu nhìn gương mặt của Mục Thiên, nghiêng đầu hỏi hắn: “Vậy nên, em định nói gì?”

Mục Thiên thầm mắng chính mình ngốc nghếch, vì để khiến màn cầu hôn này trông xứng đôi, hắn cố tình đọc thuộc đoạn này, không ngờ vẫn làm hỏng, có điều việc này không ảnh hưởng hắn phát huy.

Mục Thiên vui vẻ cười đáp: “Em định nói, Plato nói tìm được một nửa khó đến thế, mà em lại may mắn như vậy, có thể sớm tìm được ngài Lục Ninh Chu.”

Hắn đảo mắt, mặt dày nói tiếp: “Tiếp theo, nếu việc tìm được nửa kia khó đến thế, hay là ngài Lục Ninh Chu cân nhắc đến em một chút?”

Các chàng trai cô gái dưới kia không nhịn được mà che miệng cười.

Nghe vậy gương mặt Lục Ninh Chu cũng không kìm được mà hiện ý cười, Mục Thiên liền nhân cơ hội: “Mục Thiên tôi muốn cùng ngài Lục Ninh Chu ký kết thoả thuận hợp tác một trăm năm tới, nếu như ngài Lục hài lòng, em còn muốn ký hợp ước bạn đời kiếp sau, kiếp sau nữa, và vô số năm tới… Chẳng hay ý của ngài Lục thế nào?”

Lục Ninh Chu nhìn chàng trai quỳ một gối đã rất lâu trước mặt, chuyển ánh mắt từ chiếc nhẫn mà hắn đang giơ lên sang gương mặt của hắn.

Anh nhớ lại lời mà Dương Chá đã hỏi mình: “Ninh Chu, ngày tháng ở cạnh Mục Thiên, anh có vui không?”

Lục Ninh Chu khẽ nhắm đôi mắt, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, hỏi lại một câu: “Nếu như không hài lòng, tôi có thể huỷ hợp đồng chứ?”

“Không thể!”

Các cô gái bên dưới đồng thanh hét lên.

Nghe vậy Mục Thiên nở nụ cười tràn đầy hứng khởi, thậm chí còn hơi ngô nghê.

Hắn đột nhiên bắt lấy bàn tay của Lục Ninh Chu, nhanh nhẹn đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, sau đó đứng phắt dậy tìm đến đôi môi vị hôn phu của mình.

“Em sẽ không để anh có cơ hội huỷ hợp đồng đâu…” Lời nói biến mất giữa nụ hôn của cả hai. Mục Thiên giơ tay kéo sợi dây trên cao, hàng nghìn cánh hoa rơi xuống từ khinh khí cầu, phút chốc hoa bay lả tả rơi khắp người cả hai, che khuất cảnh hôn đẹp đẽ của họ.

Biển hoa khắp trời rơi xuống, khiến toàn bộ thế giới mộng ảo đến mơ màng.

Trung tâm ốc đảo trên biển cát, dưới mưa hoa, bữa tiệc cầu hôn này hạ màn một cách hoàn mỹ.

Hạnh phúc của hai người, mới thật sự bắt đầu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.