Sau khi bị Ngu Dung trừng phạt xong, cậu bạn nhỏ Eugene vẫn khóc thút thít mà đi ngủ. Lúc ngủ vẫn không quên dùng xúc tu nhỏ của mình nắm lấy cái chén nhỏ mà nó dùng để ngủ lúc nhỏ. Hiện tại nó đã to bằng phân nửa quả banh loại lớn, không thể nhét vừa cái chén nhỏ kia nữa, nhưng nó vẫn luyến tiếc cái chén nhỏ kia, cho nên khi nằm ngủ ở trong cái chậu lớn vẫn dùng xúc tu của mình nắm lấy cái chén nhỏ kia.
“Phù. . . nhóc phá hoại kia cuối cùng cũng ngủ.” Ngu Dung sắp xếp ổn thỏa chậu lớn có chứa con trai của mình ở trong phòng, sau đó mới đi xuống phòng khách dưới lầu để trò chuyện với Ngu Hối. Chuyện cậu trải qua mấy năm gần đây đại khái cũng nói xong, hiện tại cậu rất muốn biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Hối. . .” Ngu Dung vẫn có dự cảm không tốt, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Ba mẹ đâu rồi? Còn nữa, tại sao ngươi lại về trễ như thế?” Ngu Dung nhìn đồng hồ, cậu dỗ con trai đi ngủ cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng hiện tại đã sắp bốn giờ sáng rồi.
“Mẹ nhập viện rồi. . . Ba cũng ở trong bệnh viện để chăm sóc.” Ngu Hối có chút khó chịu nói, bởi vì mắt của cậu vốn cực kỳ sưng đỏ, nếu nhìn không kỹ còn tưởng cậu đang khóc, sau đó cậu liền kể đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trong những năm vừa qua cho Ngu Dung nghe.
Sau khi Ngu Dung mất tích, mọi người cảm thấy dù sao bọn họ cũng có phòng để không có thể cho thuê, tốt xấu gì cũng có thu nhập hàng tháng, sau khi cả nhà cùng nhau thương lượng liền quyết định dùng tiền tiết kiệm để tìm kiếm tung tích của Ngu Dung. Số tiền này dùng để nhờ người quen ra biển tìm kiếm là không thể, nhưng dùng để treo thưởng cũng coi như tạm ổn.
Ngu Dung mất tích gần bảy năm, không phải cậu không có bảo hiểm, nhưng không tìm thấy xác, cho nên bên tòa án phán mới ra phán quyết đối phương chết mới có thể lãnh tiền bảo hiểm. Nhà họ Ngu cũng không muốn xin giấy chứng tử, vì bọn họ vẫn luôn có cảm giác Ngu Dung chưa chết.
Sau khi kết hôn, ba Ngu và mẹ Ngu vẫn luôn bận rộn kiếm tiền, lúc Ngu Dung mất tích, bọn họ cũng đã sáu mươi tuổi, khi nghe thấy tin dữ, hai ông bà liền đau lòng muốn chết, rất nhanh liền già đi rất nhiều. Thân thể của mẹ Ngu vốn không tốt lắm, sau khi Ngu Dung mất tích không bao lâu liền phát hiện tim của bà có vấn đề.
Sau khi tiến hành phẫu thuật xong, thân thể lại xuất hiện những bệnh khác, cho nên số tiền gửi ngân hàng vốn dùng để treo thưởng tìm tung tích Ngu Dung liền vơi dần, sau đó không còn đủ dùng, Ngu Hối phải đem nhà đi thế chấp để vay tiền mới miễn cưỡng đủ dùng. Bọn họ có hai căn nhà, nhưng cả nhà đều ôm hi vọng Ngu Dung sẽ trở về, cho nên tình nguyện làm việc tăng ca để trả tiền lãi chứ không chịu bán nhà đi.
Nhà bên kia cho người ta thuê cũng có tiền, nhưng hiện tại cả nhà chỉ có một mình Ngu Hối đi làm, mẹ Ngu lại nằm bệnh viện, tiền viện phí mỗi ngày cũng không ít, cho nên Ngu Hối phải giấu diếm mọi người trong nhà, một mình làm hai công việc.
“. . .” Ngu Dung nghe xong cảm thấy ngũ vị tạp phần, cậu bước đến ôm em trai mình một cái, nghẹn ngào nói: “Vất vả cho em rồi Tiểu Hối. . . Vất vả. . .”
Kraken ở bên cạnh làm nền, kiềm chế khoảng năm phút, liền tiến lên kéo người rồi ôm chặt vợ mình vào trong lòng. Ngu Dung đang thương tâm đến rơi lệ, bị hành động bất ngờ này làm sửng sốt trong chốc lớn, hơn mười giây sau mới khôi phục được tinh thần.
“Phụt. . .” Ngu Dung lau nước mắt, cười ra tiếng nói: “Anh đó, đúng là một bình giấm chua loại lớn mà.”
Ngu Hối cũng đang cảm thấy kỳ quái, nghe anh trai mình nói vậy liền hiểu rõ, cái tên ngoại quốc tóc đỏ kia, ừm, hẳn là nên gọi ca phu (chồng của anh trai) nhỉ? Nhìn biểu tình “Ta đang ghen tị đó thì sao nào”, rồi hành động ôm chặt lấy anh trai mình đặt trên đùi của hắn, Ngu Hối cũng cười ra tiếng. Không thể không thừa nhận, kỳ thật trong lòng cậu có chút hâm mộ, cũng chấp nhận đối phương là người yêu của anh trai mình.
Bầu không khí vất vả lắm mới thoải mái hơn một chút, Ngu Dung thấy thời gian cũng không còn sớm, liền nói với Ngu Hối: “Ngày mai em cứ xin nghỉ đã, công việc buổi tối cũng xin nghỉ đi. Nếu ông chủ không đồng ý cũng không sao, trực tiếp không đi nữa là được, anh của em hiện tại rất có tiền.”
Từ nhỏ Ngu Hối đã rất nghe lời, tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, quả thật cậu cũng rất mệt mỏi rồi, anh em có thể dựa vào nhau cùng cố gắng là đều không thể nào tốt hơn.
Sau hai năm lao động vất vả cùng thức đêm, Ngu Hối thoạt nhìn lớn hơn tuổi thật rất nhiều, còn vẻ ngoài của Ngu Dung sau bấy nhiêu năm không những không già đi, mà càng ngày càng có khuynh hướng trẻ ra. Nếu hai anh em đứng cạnh nhau, em trai thoạt nhìn lại giống người anh hơn.
Ngu Hối thần kinh thô không chút để ý, nhưng Ngu Dung vẫn phát giác điều này, cậu vừa áy náy lại vừa đau lòng. Đứa em này nhỏ hơn cậu ba tuổi, từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều, ai ngờ lại khiến nó phải thay cậu gánh vác toàn bộ gánh nặng gia đình như thế chứ.
“Kraken! Hôm nay em muốn nói chuyện phiếm với em của mình, anh đi ngủ với con trai đi.” Thần lực chủ yếu của Ngu Dung chính là điều khiển thanh xuân, cậu tính thừa dịp bữa tối này để tu bổ thân thể em trai mình một chút.
Hiếm khi Kraken không lập tức lên tiếng phản đối, nhưng hắn vẫn tranh thủ thu rất nhiều phúc lợi từ phía Ngu Dung. Sau khi Ngu Dung đáp ứng những hiệp ước không bình đẳng xong, Kraken mới chịu để cậu đến phòng em trai trò chuyện suốt đêm.
Kraken từ từ tiến đến phòng có cậu bạn nhỏ Eugene đang ngủ kia, trong lòng hắn đã tính toán xong một kế hoạch rất toàn vẹn. . .
Tại sao cậu bạn nhỏ Eugene chỉ mới năm tuổi nhưng lại muốn kiếm vợ? Ngu Dung không có dạy, những người hầu khác trong thần điện đương nhiên sẽ không dạy, như vậy là ai? Đương nhiên là Kraken rồi!!!