Xuất Sao

Chương 43



Kinh cung chi điểu (3) – Nhưng thứ tốt nhất chưa chắc được tiếp nhận.

Tịch Đình Vân đã tận tai nghe Na Phi Long khóc than, nhưng khi thực sự nhìn thấy nơi ở của Na Phi Long mới thấy hắn khóc than hết sức vô lý. Nếu như sự thực đúng như lời hắn nói, vậy thì người đáng khóc phải là bách tính mà hắn cai trị mới đúng.

Na Phi Long không hề biết ấn tượng của mình trong mắt Tịch Đình Vân lại kém đi mấy phần, lúc này đang đầy kích động ôm lấy kiều thê ái tử, không ngừng mở miệng an ủi. Tướng mạo thê tử hắn bình thường, được cái da dẻ trắng trẻo, mỏng manh dễ vỡ.

Tịch Đình Vân không khỏi nhìn nàng hơi lâu một chút.

Dường như để ý thấy y đang đánh giá mình, Na phu nhân quay đầu nhìn lại, trong mắt ba phần ngây thơ bảy phần hiếu kỳ, dáng vẻ hồn nhiên thực khiến người khác yêu thương.

Tịch Đình Vân thầm nghĩ: chẳng trách dung mạo như thế lại có thể lọt vào mắt Na Phi Long, quả nhiên có chỗ hơn người.

Y còn đang nghĩ, tầm mắt đột ngột bị chắn.

Hoắc Quyết đứng chắn trước mặt y, đối diện với gáy của Na Phi Long, lạnh lùng nói: “Tâm nguyện thứ nhất hoàn thành.”

Toàn thân Na Phi Long chấn động, vội vàng nói: “Ta còn chưa sắp xếp ổn thỏa tương lai của vợ và con trai.”

Hoắc Quyết nói: “Tìm người nào đó đáng tin cậy cho nàng ta cải giá đi.”

……

Nếu như Na Phi Long thần công cái thế, có thể một tát đánh chết Hoắc Quyết, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà làm thế. Đáng tiếc, hắn không thể. Do vậy hắn ngay cả trừng Hoắc Quyết một cái cũng phải thận trọng.

Na phu nhân căng thẳng hỏi: “Phu quân, tại sao phải sắp xếp tương lai của chúng thiếp? Chàng có chuyện gì giấu thiếp phải không?”

Na Phi Long cười khổ nói: “Có gì đâu, chỉ là… vương gia bảo ta đi làm một chuyện, rất nguy hiểm, có thể sẽ…” Hắn cúi đầu, quyến luyến vô hạn nhìn khuôn mặt lo lắng của thê tử, khe khẽ thở dài.

Na phu nhân lập tức cuống lên, lao đến trước mặt Hoắc Quyết nói: “Vương gia!”

Tay của nàng còn chưa chạm được vào vạt áo Hoắc Quyết, liền bị gạt ra một cách vô tình. Sắc mặt Hoắc Quyết càng lạnh lẽo hơn: “Tự tạo nghiệt, không thể sống.”

Na Phi Long tuy rằng không hy vọng Hoắc Quyết sẽ mềm lòng vì sự khẩn cầu của nàng, nhưng tuyệt nhiên không thể ngờ rằng Hoắc Quyết lại vô tâm vô tình đến vậy, mặt lập tức đổi sắc, dùng sức phun ra một hơi mới có thể nhịn xuống được cơn tức này, hỏi Na phu nhân, “Cữu gia đâu?”

Na phu nhân ánh mắt mập mờ, ấp úng nói: “Ra ngoài rồi.”

Na Phi Long nhạy cảm hỏi: “Đi đâu?”

Na phu nhân khẽ thở dài đáp: “Khoát Thủy trấn.”

Na Phi Long chau mày hỏi: “Đến đó làm gì?”

Na phu nhân đáp: “Thiết Hoàn Môn lại đến gây sự.”

Hắn thấy thê tử dáng vẻ như có nỗi khổ khó nói ra thành lời, như hiểu ra gì đó, “Là vì…”

Na phu nhân gật đầu, “Còn không phải vì tiền sao.”

“Bọn chúng lại làm gì rồi?” Na Phi Long phẫn nộ hỏi.

Na phu nhân đáp: “Vu Hải Triều cướp thuế nộp lên trên, nói sau này thuế của Khoát Thủy trấn đều phải nộp cho hắn.” Nàng ta thấy sắc mặt của Na Phi Long càng lúc càng khó coi, giọng nói cảng lúc càng nhỏ.

Na Phi Long giọng căm hận: “Vu Hải Triều ngươi giỏi lắm! Cả gan làm phản cơ đấy!”

Na phu nhân dùng khuỷu tay huých hắn, “Vừa hay vương gia đang ở đây, chúng ta không bằng giao việc này cho vương gia xử lý.”

Tịch Đình Vân vốn định đi ra xa, nghe thấy vậy liền dừng bước. Xem ra vị Na phu nhân này trông thì có vẻ yếu đuối, nhưng ngóc ngách trong lòng không ít hơn Na Phi Long là bao, một chiêu mượn dao giết người nhẹ nhàng mà điêu luyện biết bao.

Na Phi Long nói với Hoắc Quyết: “Vương gia không biết, Khoát Thủy trấn là thành trấn giàu có nhất dưới trướng của ta. Trong trấn có một Thiết Hoàn môn, lấy việc vơ vét của cải làm niềm vui, không những suốt ngày ức hiếp bách tính trong trấn, hiện giờ không ngờ ngay cả ta cũng không coi ra gì! Nếu như không thể tiêu diệt bọn chúng triệt để, ngài bảo ta làm thế nào yên tâm mà đi được?”

Hoắc Quyết nói: “Ngươi có thể cho phu nhân ngươi an tâm mà đi.”

Na Phi Long biến sắc mặt: “Vương gia ngài…”

“Rời khỏi nơi này.” Hoắc Quyết bổ sung.

Sắc mặt Na Phi Long hơi dịu đi, “Thế nhưng cơ nghiệp mấy trăm năm của Na gia ta…” Nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo của Hoắc Quyết, Na Phi Long đột nhiên không thể nói tiếp được nữa. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Na gia liên quan đến Hoắc Quyết sao? Rõ ràng là không. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Na gia sụp đổ, Hoắc Quyết sẽ thương sót sao? Rõ ràng cũng sẽ không. Điều quan trọng nhất là, bản thân Hoắc Quyết vốn nhắm vào cơ nghiệp mấy trăm năm của Na gia, nói không chừng đến lúc đó không đợi Thiết Hoàn môn ra tay, Hoắc Quyết đã nhanh chân bỏ Na gia vào trong bị rồi.

Na phu nhân thấy trượng phu khó xử, hòa giải: “Cũng không phải chuyện gì lớn, có gì đợi A Giang trở về rồi tính.”

Bên này nàng ta vừa nói dứt lời, liền nghe thấy hạ nhân ồn ào chạy lại, miệng không ngừng kêu: “Cữu lão gia trở về rồi!”

Na phu nhân khẽ giọng trách mắng: “Vương gia ở đây, không được hỗn xược!”

Hạ nhân lúc này mới run rẩy quỳ xuống, “Tiểu nhân lo lắng cho thương thế của cữu lão gia, không cố ý vô lễ với vương gia, xin vương gia thứ tội.”

Na Phi Long hỏi: “Ngươi nói thương thế của cữu lão gia là?”

Hạ nhân nói: “Cữu lão gia trở về rồi, nhưng là cho người khiêng về.”

Na phu nhân a một tiếng, gần như đứng không vững. Cữu lão gia mà hạ nhân nói đó chính là đệ đệ A Giang của nàng, từ khi nàng được gả vào Na gia, A Giang liền theo nàng vào đây sống, làm những việc không khác với tổng quản trong phủ là mấy. Thời gian Na Phi Long không ở đây, những chuyện trong phủ đều do hắn giúp đỡ, rất thân thiết với Na phu nhân.

Hoắc Quyết tuy không hứng thú với mấy việc bát nháo của bọn họ, nhưng thấy mặt Tịch Đình Vân lộ vẻ hiếu kỳ, cũng đi theo ra cổng.

A Giang được người ta cẩn thận khiêng vào trong phủ, đại phu còn chưa tới, chỉ có thể nhìn thấy trên người hắn, trên mặt đất, đâu đâu cũng là vết máu, cực kỳ ghê rợn.

Na phu nhân vừa nhìn thấy suýt chút nữa nhất đi, khó khăn lắm mới ổn định tâm thần, liền lao tới bên A Giang sụt sịt khóc lóc không ngừng.

Na Phi Long cực kỳ tức giận, sau đó túm lấy một thị vệ trong phủ, quát hỏi: “Rốt cuộc là chuyện thế nào?”

Thị vệ liền trình bày từ đầu đến cuối.

Thì ra A Giang mang người tìm đến Thiết Hoàn môn, vừa đúng lúc anh rể của môn chủ Thiết Hoàn môn là bang chủ của Hà Giang bang cùng vợ đến làm khách. Hai bên nói không hợp ý nhau liền xông vào đánh, A Giang bị bang chủ Hà Giang bang đánh trọng thương.

Bang chủ Hà Giang bang không phải nhân vật của võ lâm Nam Cương, vì vậy đại đa số người rất lạ lẫm với tên tuổi của hắn.

Tịch Đình Vân bèn đứng bên giải thích: “Bang chủ Hà Giang bang Triệu Dương lúc vừa xuất đạo tự xưng là giang hồ đệ tứ. Lúc đó có không ít người không phục, hẹn hắn khiêu chiến nhưng đều bại dưới tay hắn.”

Xá Quang nói: “Đây chẳng phải giống với A Cừu sao?”

“Có điểm khác biệt.” Tịch Đình Vân nói, “A Cừu thực sự là khó bị đánh bại. Còn Triệu Dương thì những người đánh thắng được hắn thì không thèm đánh hắn, còn những người muốn đánh với hắn thì đánh không lại hắn.”

Xá Quang cười nói: “Nói như vậy, tên này dựa vào vận phân chó rồi!” (Vận phân chó: Tương truyền nghề làm nông thời cổ đại vì không có phân bón hóa học, nông dân chỉ có thể tìm phân khắp nơi để làm phân bón, cho nên người nào đi nhặt phân mà có thể đạp phải phân chó tức là rất may mắn nhặt được phân, sau này người ta dùng cụm từ vận phân chó để chỉ vận rất may mắn. Còn có nghĩa tương đồng với vận đào hoa.)

Tịch Đình Vân nói: “Nếu như không phải có công phu thực sự, thì sao lại may mắn như vậy được?”

Xá Quang ngẫm nghĩ một lát, rất đồng ý, gật gù.

Bọn họ bên này bàn tán về lai lịch xuất thân của đối phương, Na Phi Long bên kia suýt chút nữa muốn uống máu ăn thề, thề băm vằm Thiết Hoàn môn cùng Triệu Dương!

Na Phi Long nói với Hoắc Quyết: “Vương gia, ngài xem việc này…”

“Không cần ngươi lo lắng.” Hoắc Quyết thản nhiên như không, phản đối đề nghị của hắn.

Na Phi Long cuống lên, “Hắn bức ép tới tận cửa rồi, ngài bảo ta làm sao có thể dửng dưng được chứ?”

Hoắc Quyết hỏi ngược lại: “Ngươi thích sát ta lại làm ngộp chết mẫu phi, ta không nên để ngươi sống đến bây giờ?”

Na Phi Long cứng họng. Hắn không chỉ cứng họng mà còn run rẩy trong lòng. Giọng điệu của Hoắc Quyết rất bình tĩnh, nhưng oán khí và căm hận trong lời nói chẳng thể che lấp nổi. Nghĩ đến sự ẩn nhẫn của Hoắc Quyết suốt mấy ngày nay, Na Phi Long đột nhiên ý thức được một chuyện mà hắn cực kỳ không muốn ý thức được…

Bản thân trong mắt của Hoắc Quyết đã là một người chết.

Nếu như không phải Hoắc Quyết đã coi hắn như một người chết, bản thân hắn tuyệt đối không thể sống đến ngày hôm nay.

Nghĩ đến đây, dục vọng sinh tồn của hắn lại càng mạnh mẽ hơn. “Vương gia, ngài nếu như đồng ý để ta khiêu chiến với Thiết Hoàn môn, ta sẽ lập tức nói hết những việc ta biết cho ngài, tuyệt đối sẽ không mượn cớ kéo dài!”

Hoắc Quyết hỏi: “Ngươi đang mượn cớ kéo dài sao?”

Na Phi Long trong lòng run rẩy, cười gượng nói: “Tất nhiên không phải, ta đang nói, chuyện đến trước mộ phụ mẫu sám hối giao cho thê tử làm thay thôi.”

Hoắc Quyết híp mắt lại, dường như đang cân nhắc được mất.

Na Phi Long nói: “Vương gia nếu như chưa yên tâm, ta liền nói ra chân tướng trước. Vương gia là người nhất ngôn cửu đỉnh, ta tuyệt đối tin tưởng vương gia.”

Hoắc Cải bất ngờ quay sang nhìn Tịch Đình Vân: “Ý của huynh thế nào?”

Tịch Đình Vân tuyệt đối không ngờ đến hắn sẽ vất câu hỏi khó này cho mình, mỉm cười nói: “Quyết định của vương gia tất nhiên là tốt nhất rồi.”

Hoắc Quyết nói: “Huynh ở lại đi.” (Bụi: bạn gian manh thế.)

Tịch Đình Vân lại nói: “Nhưng thứ tốt nhất không nhất định được tiếp nhận.”

Hoắc Quyết hỏi Na Phi Long: “ngươi cảm thấy đề nghị của ngươi vừa rồi có phải là tốt nhất không?”

“……” Nếu như Na Phi Long thần công cái thế, hắn lại muốn đánh thêm một người nữa. Hắn trầm ngâm một lúc mới đáp: “Có phải tốt nhất hay không, phải làm mới biết được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.