Xuân Ý Nồng Nàn

Chương 2: Chuyện thành hôn



Editor: DeAngélique

__________________________

Ông phu nhân không quản gắt gao Ông Quý Nùng nữa, mà để nàng tùy ý thoải mái dạo chơi. Nhưng gần đây tiết trời nắng nóng, nàng sợ ra cửa sẽ bị phơi đen, nên cũng không ra ngoài nửa bước.

Trong sân viện yên tĩnh, hương hoa tường vi theo gió vương vít quanh khoảng sân đầy nắng.

Ông Quý Nùng nằm trên ghế mây nghỉ ngơi, gió đưa hương thoảng quanh chóp mũi, dẫn dắt nàng vào giấc mộng buổi ban trưa.

Trong mơ xuất hiện bóng lưng của một nam nhân, người nọ cả thân mặc một bộ y phục màu đen, dáng người cường tráng, Ông Quý Nùng nhìn mà có chút mê man.

Kiểu y phục này không phải là kiểu dáng thịnh hành ở Giang Nam, mà lại nhìn giống như trang phục ở phía Bắc.

Đột nhiên, hai mắt nàng sáng lên, khuôn mặt ửng đỏ, đoán rằng đây là giấc mơ dự cảm về vị hôn phu kia của nàng.

Có lẽ là Bồ Tát không nỡ để nàng trái lo phải nghĩ, nên đã cho nàng cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ của vị hôn phu tương lai chăng?

Nàng bối rối chỉnh lại y phục trên người, tay nhỏ vuốt phẳng vạt áo, nhìn lên, vừa định mở miệng thì lại thấy tấm lưng kia hơi hơi động đậy.

Nàng như ngừng thở, mở to đôi mắt hoa đào, mong đợi mà nhìn chằm chằm bóng lưng mờ ảo ấy.

Đến khi người nọ quay lại, Ông Quý Nùng cứng đờ cả người, sắc mặt “xoạch” một phát, trắng bệch.

Đây có phải là người đâu, đây rõ ràng là khỉ đầu chó! Miệng rộng, má đầy lông, mắt lồi, lông tóc quanh người cũng dính đầy nước miếng!

Giống y đúc con khỉ đầu chó mấy bữa trước nàng từng thấy trong vườn thú ở sơn trang, chẳng qua “người” trước mắt là khỉ đầu chó mặc quần áo của người.

Thấy khỉ đầu chó còn muốn đến gần, Ông Quý Nùng sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, cố sức lui về phía sau.

Xuân Vu đang ngồi may vá ở ghế bên cạnh, bỗng thấy Ông Quý Nùng quơ tay loạn xạ, mặt mày hoảng loạn, nghĩ rằng nàng bị bóng đè, không dám lớn tiếng gọi, vội vàng buông rổ kim chỉ xuống rồi cúi người nhẹ giọng lay nàng dậy.

Ông Quý Nùng mở bừng mắt, thấy trước mặt mình là Xuân Vu, lại đúng lúc tâm tình đang đau khổ, liền mếu máo lao vào lòng nàng ấy: “Đến cả Bồ Tát cũng không thương ta nữa rồi!”

Giọng nói mềm mại nay lẫn cả tiếng nức nở, giống như vừa chịu đựng chuyện gì đau khổ, tủi hờn lắm.

Xuân Vu còn đang lo lắng, nghe nàng nói vậy thì dở khóc dở cười: “Tiểu thư đừng nói bậy!”

Ông Quý Nùng khẽ nức nở vì nỗi khiếp sợ vẫn còn vương vấn, một lát sau mới nghẹn ngào nói: “Ngươi không hiểu đâu.”

Thật đáng sợ, làm gì có ai thấy được hôn phu của mình là khỉ đầu chó mà có thể bình tĩnh được kia chứ.

“Tiểu thư gặp ác mộng sao?” Xuân Vu xoa xoa lưng đã mướt mồ hôi của nàng, “Giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực, người đừng nghĩ nhiều.”

Đúng, đúng, đúng vậy, mộng đều trái ngược với hiện thực, Ông Quý Nùng cũng nhỏ giọng khuyên nhủ chính mình.

Thu Lê ở bên ngoài cũng nghe được động tĩnh trong phòng, nhanh chóng phân phó thị nữ chuẩn bị y phục mới cho Ông Quý Nùng.

Trong lúc được thị nữ thay quần áo, Ông Quý Nùng cũng bận rộn suy nghĩ về vài việc.

“Chiều nay tiểu thư vẫn muốn xem sổ sách sao?” Thu Lê giúp Ông Quý Nùng thoa hương cao lên má, hỏi.

Khi Ông Quý Nùng không đi ra ngoài thì thường ở trong phòng xem sổ sách của cửa hàng, thôn trang. Đây đều là tài sản do Ông phu nhân tích cóp giúp nàng từ khi nàng còn nhỏ, bây giờ nàng gả chồng thì lấy đó làm của hồi môn. Lại nói đến của hồi môn này có rất nhiều sơn trang trồng lương thực, cây ăn trái, tiền thu được dồi dào vô kể.

Đó là còn chưa kể đến mấy tờ khế đất nhiều đến độ ba cái tráp lớn cũng không đựng hết được.

Nàng đã nghiên cứu đống sổ sách giấy tờ đấy từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa thể xem hết toàn bộ.

Ông Quý Nùng lắc đầu: “Sổ sách đó ta xem cũng không xong ngay được, trước tiên đi qua Bồng Lai viện tìm đại ca đã.”

Mặc dù mới thoát khỏi giấc mơ đáng sợ về vị hôn phu kia, nhưng nàng vẫn còn mong ngóng bức họa của Nguyên Sâm, đã mấy ngày nay không nghe chút tin tức nào bên phía đại ca rồi.

Xuân Vu nói: “Để nô tỳ dặn nhà bếp nấu chén chè đậu xanh, tiện thể tiểu thư mang qua đó cho đại thiếu gia luôn.”

Hàng mày của Ông Quý Nùng vui vẻ mà cong cong lên, khi cười lại lộ ra đôi lúm đồng tiền trên má: “Đừng bỏ mứt táo vào chén của huynh ấy…”

Xuân Vu nói tiếp: “Nô tỳ hiểu rồi, còn chén của người sẽ bỏ nhiều mứt táo.”

Ra đến cửa, Xuân Vu vẫn còn nhớ tới việc Ông Quý Nùng bị bóng đè, nên nhỏ giọng dặn dò Thu Lê đi Phật đường thắp nén hương cầu bình an cho tiểu thư.

Bồng Lai viện.

Nghe người bẩm báo, Ông Mạnh Tân liền biết Ông Quý Nùng tới đây làm gì, chuyện hạnh phúc cả đời của muội muội, hắn thân là huynh trưởng, đương nhiên cũng sẽ để trong lòng, nhưng chuyện bức họa của Nguyên Sâm kia không dễ giải quyết chút nào.

Nguyên Sâm hành động cẩn trọng, vì đã từng theo chân Tân Đế dẫn quân đi bình định Hung Nô, nên luôn phải đề phòng người Hung Nô trả thù, chính vì thế cũng có rất ít bức họa về hắn.

Nếu phái người đi tìm hiểu, không cẩn thận bị bắt lại, họa chăng lại bị gán làm gián điệp thì không hay.

Ông Mạnh Tân bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nghĩ đến Ông Quý Nùng, lại đau lòng tiểu muội phải lo lắng sợ hãi.

Nếu nàng gả cho con cháu của thế gia nào đó mà Ông gia biết rõ thì đã không có cớ sự này.

Hắn nghĩ nên trấn an nàng trước, sau đó lại tìm cách phái người đi hỏi thăm Nguyên Sâm.

Trên hành lang vang lên vài tiếng bước chân nhẹ nhàng, Ông Quý Nùng tự mình bưng hộp đồ ăn đi vào thư phòng: “Đại ca ca.”

Ông Mạnh Tân nhanh chóng thu hồi lại suy tính trong lòng, bước tới đón nàng.

Xét cho cùng, cả hai đều do Ôn phu nhân sinh ra, nên tướng mạo họ có đến sáu, bảy phần tương tự nhau.

Ông Mạnh Tân năm nay mới bước sang tuổi 22, vừa trẻ tuổi khí thịnh, vừa có bộ dáng tuấn mỹ mà nhóm tiểu thư thế gia hiện nay tôn sùng, mặc y phục màu xanh lam nhạt, dáng người thư sinh, đĩnh đạc, càng khỏi cần bàn đến vẻ tuấn lãng trời sinh làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ.

Xuân Vu đỡ hộp đồ ăn từ tay Ông Quý Nùng, nhấc chén chè đậu xanh đặt lên bàn cho hai người rồi lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho họ nói chuyện.

Hôm nay Ông Quý Nùng chỉ ăn vài miếng mứt táo, rồi tâm tư đã nhanh chóng chuyển qua việc khác, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn huynh trưởng của mình, đôi chân nhỏ đung đưa chờ hắn ăn xong.

Ông Mạnh Tân chậm rãi dùng xong chè đậu xanh, lau khóe miệng rồi mới nói: “A Nùng, không thể trông mặt mà bắt hình dong được.”

Ông Quý Nùng mím đôi môi đỏ, lộ ra biểu tình thất vọng.

Ông Mạnh Tân véo đôi má mềm mại của muội muội, cảm thấy có chút buồn cười, lại trêu nàng thêm vài câu nữa.

Ông Quý Nùng sao có thể là đối thủ của hắn được kia chứ. Mãi đến khi bị hắn dọa cho hoang mang lo sợ, cuối cùng mới nghe được hắn nghiêm túc nhắc đến tình cảnh nguy hiểm của Nguyên Sâm, rồi tính mạng của người nọ quan trọng như nào, như nào đó…

“Ý của đại ca ca là, nếu bức họa muội cần mà rơi vào tay những kẻ muốn hại ngài ấy, thì muội sẽ trở thành người tiếp tay cho kẻ xấu sao?” Ông Quý Nùng vô cùng phiền muộn. Nếu vậy, chẳng lẽ thật sự phải chờ đến ngày thành hôn thì nàng mới có thể nhìn được tướng mạo của phu quân hay sao?

“Nhưng mà A Nùng cũng không cần lo lắng như vậy, đại ca bảo đảm với muội, ngài ấy không phải người quá xấu xí hay thô kệch đâu.” Ông Mạnh Tân dịu giọng dỗ dành.

Người có bộ dáng quá tệ sẽ không được diện Thánh, đây dường như đã trở thành luật bất thành văn.

Dù cho Nguyên Sâm có thể không ưa nhìn lắm, nhưng nhất định sẽ không đến mức khó coi.

Huống chi ngài ấy còn là một nhân vật lợi hại như vậy.

Người có năng lực mạnh mẽ luôn có sức hấp dẫn hơn hẳn những người chỉ dựa vào dung mạo.

Ông Mạnh Tân thừa nhận rằng, dù Nguyên Sâm không phải muội phu tương lai của hắn, thì hắn vẫn luôn có ấn tượng rất tốt về người nọ.

Ông Quý Nùng nghe huynh trưởng nói thế, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Hai vị tỷ tỷ trong nhà đã gả đi, có một số việc nàng lại không biết nói với cha mẹ thế nào, nên chỉ có thể nhỏ giọng nói với Ông Mạnh Tân, hơi nghẹn ngào: “Nếu sau này muội và ngài ấy không hòa hợp, đại ca ca… có đón muội về nhà không?”

“Đương nhiên rồi, tuy là Thánh chỉ tứ hôn, nhưng Ông thị chúng ta sẽ không để cho nữ nhi nhà mình bị người khác bắt nạt.” Ông Mạnh Tân cao giọng nói.

Ông Mạnh Tân vẫn chưa vào hàng ngũ quan lại, hiện giờ vẫn đang đi theo phụ thân học tập, trước tiên làm người ngoài cuộc để nhận thức một phần nào đó về quan trường và chính trị trong triều đình.

Chỉ cần thêm một, hai năm nữa sẽ có thể chính thức làm quan.

Ông Mạnh Tân xoa xoa đầu nàng, hiện giờ muội muội có phụ thân hậu thuẫn, chờ đến một ngày hắn là trụ cột của Ông thị, hắn cũng sẽ nỗ lực bảo vệ nàng giống như vậy.

Ông Quý Nùng mím môi cười, quả thật nàng hơi lo sợ, từ nhỏ đến giờ, nơi nàng đi xa nhất là từ Ông phủ đến nhà ngoại, lần này đi một chuyến, lại là đi tới tận Tây Bắc xa xôi, hơn nữa còn phải ở nơi đó thật lâu thật lâu, trong lòng nàng không có đủ tự tin.

“Đừng sợ, đến lúc đó đại ca cùng Trọng Liên, Thúc Trạch sẽ đưa muội đi!” Ông Mạnh Tân nói.

Ông Trọng Liên và Ông Thúc Trạch là Nhị thiếu, Tam thiếu trong Ông phủ.

Ông Quý Nùng gật đầu thật mạnh.

Chỉ cần có các huynh trưởng luôn bảo vệ bên cạnh, nàng sẽ an tâm hơn.

Ngày nàng phải gả đi xa đến thật nhanh, Ông Quý Nùng còn chưa kịp nhận thức thì bọn họ đã khởi hành đến quận Võ Uy.

Ông Mạnh Tân dẫn đầu đoàn đội, đầu tiên họ đi đường thủy đến Trường An, rồi mới đổi sang đường bộ để đến quận Võ Uy.

Đội ngũ đông đảo, lại còn nâng 128 rương hồi môn của Ông Quý Nùng, chưa kể đến những sính lễ trước đó Nguyên gia mang tới, không chỉ người mà hành lý cũng đếm không xuể. Cứ thế, họ ròng rã hơn hai tháng mới đến nơi.

Khi đoàn người ngựa dừng ở cửa thành quận Võ Uy, người của Nguyên gia cũng đã sớm đứng chờ ở đấy.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

A Nùng đau khổ: Phu quân của ta là khỉ đầu chó!

Nguyên Sâm trầm giọng: Ta không phải, nàng đừng suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa!

Đây là câu chuyện nhỏ sau khi thành hôn.

Nam chính sẽ xuất hiện nhanh thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.