Phong cảnh Giang Nam đặc sắc, dòng sông nhỏ trong trấn rất hẹp, thường có những chiếc cầu vòm bắc qua, nhưng cũng không cao, hai bên là nhà ở, hoặc kề sát với con phố dài, nhiều cầu thang nho nhỏ dẫn thẳng xuống mặt nước, có người ở đó giặt đồ, hát lên những điệu hát dân gian thật dài của vùng Giang Nam.
Người dưới sông và người trên bờ căn bản không cảm thấy ngăn cách, đều có thể trực tiếp nói chuyện với nhau, dọc bờ sông có rất nhiều người mua bán các thứ, có tiểu cô nương Giang Nam, dùng giọng nói Cô Tô ngọt ngào để rao bán sơn trà, Nguỵ Vô Tiện nghe giọng nói Cô Tô kia, cảm thấy ngọt đến tận tim, lên tiếng, dùng nụ cười và mồm mép của mình để xin được hai trái sơn trà, hắn ném một trái cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhận lấy, nghe hắn nói: “Lam Trạm, ăn sơn trà!”
Trái sơn trà trong tay sáng rực lấp lánh, tươi ngon mọng nước, Lam Vong Cơ nhìn xuống, rồi ném trả về, “Tự ngươi ăn”.
Nguỵ Vô Tiện chụp được, chậc một tiếng, “Biết ngay là ngươi sẽ không ăn”. Sau đó ném cho Giang Trừng: “Giang Trừng, ăn sơn trà”.
Ý của Lam Vong Cơ là Nguỵ Vô Tiện thích ăn, nên muốn cho hắn cả hai trái, y không biết làm sao để giải thích, sau đó thấy Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng vui vẻ đùa giỡn với nhau, y liền quay đầu, không nói gì nữa.
Lam Hi Thần ở bên cạnh hắn, nói: “Vong Cơ, ngươi muốn ăn sơn trà hả? Mua hai sọt mang về nhé?”
***
“Giang Trừng, trong phòng ta tại sao có sơn trà?” Nguỵ Vô Tiện mới từ Tàng Thư Các trở về, phát hiện trong phòng mình có sơn trà, khó hiểu, chạy tới hỏi Giang Trừng, phát hiện Nhiếp Hoài Tang đang ở trong phòng Giang Trừng, tò mò hỏi gã: “Nhiếp huynh tại sao lại ở đây?”
Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt đau khổ, nói: “Nguỵ huynh, ngươi ở Tàng Thư Các không biết, ngày mai chúng ta có bài kiểm tra, ngươi không ở đó sẽ không ai giúp ta làm giấy nhắc bài, ta phải tìm Giang huynh tạm thời giúp ta ôn tập một chút đây”.
Giang Trừng đang ăn sơn trà, trả lời hắn: “Cô Tô Lam thị phân phát, mỗi đệ tử đều có, vừa rồi ngươi không ở trong phòng cho nên ta tự để trong phòng ngươi đó”.
“Cô Tô Lam thị, hào phóng như vậy??” trong lòng Nguỵ Vô Tiện kỳ lạ hỏi, phát cho mỗi người một rổ sơn trà, có tiền vậy sao.
“Người ta là gia tộc lớn như thế, phát chút sơn trà đã làm sao”. Giang Trừng cảm thấy Nguỵ Vô Tiện người này thật là chuyện bé xé ra to, mỗi học sinh được phát một cân sơn trà thôi, có gì mà kinh ngạc đâu, lại hỏi hắn: “Hôm nay tại sao trở về sớm như vậy?”
“Tiểu cũ kỷ bị lão cũ kỷ kêu đi rồi, thấy ta cũng không giống một người sẽ ngồi ngoan ngoãn chép phạt, nên kêu ta trở về”. Nguỵ Vô Tiện thản nhiên nói, lại hỏi: “Ta còn định trở về kêu các ngươi đi Thải Y trấn uống rượu ăn cơm đấy chứ, này xem ra là các ngươi sẽ không đi ha?”
Giang Trừng đương nhiên muốn đi, nhưng Nhiếp Hoài Tang lôi kéo hắn: “Giang huynh, cứu ta!!!!”
Không còn cách nào khác, đành phải để Nguỵ Vô Tiện đi một mình, đồng ý giúp bọn họ mang về hai vò rượu.
Đồ ăn kia của Cô Tô Lam thị, Nguỵ Vô Tiện thật sự là chịu không nổi, cho nên thỉnh thoảng sẽ lén chạy ra ngoài, hắn vốn là người không ăn cay thì không vui, Thải Y trấn có quán bán món ăn Hồ Nam, vừa vặn, ra ngoài còn có thể uống hai vò Thiên Tử Tiếu rồi trở về. Đương nhiên chỉ cần khi trở về cẩn thận, không gặp tiểu cũ kỹ là được.
Nguỵ Vô Tiện mang theo hai vò rượu, nhảy qua bờ tường, nơi đó xác thật là không có tiểu cũ kỷ đẹp trai kia, đang lúc thở phào may mắn, thì từ phía sau truyền đến một âm thanh khiến cho toàn thân hắn đều rùng mình: “Gâu!”
Âm thanh này, cho dù Nguỵ Vô Tiện hôn mê, cũng có thể bị doạ tỉnh, tinh thần hắn hoảng sợ, trong lòng mặc niệm: nghe lầm, nghe lầm, nghe lầm. Từ từ quay đầu lại.
Liền thấy một con chó to lông màu xám trắng, đang thè lè lưỡi với hắn, lại “Gâu!” một tiếng.
Nghe lầm cái quỷ á!!! Nguỵ Vô Tiện nhấc giò chạy, kêu to: “Cứu mạng với!!! Có chó!!! Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi đừng tới đây a a a a a!”
Hắn chạy phía trước, con chó kia vui sướng đuổi ở phía sau. Lúc này ai còn quan tâm cái gì mà không thể chạy nhanh, không thể ồn ào, hắn hận không thể phạm thêm vài gia quy để có người chạy lại đây. Nghĩ bụng, tiểu cũ kỷ kia không phải là khó nhịn nhất khi có người vi phạm gia quy hay sao, tại sao còn chưa xuất hiện, mau tới a a a a! Cứu mạng!!!!
Hắn cứ chạy, vừa may phía trước có cây đại thụ, Nguỵ Vô Tiện bằng cách nhanh nhẹn nhất, vọt một cái trốn lên trên, leo tới vị trí cao nhất, ở trên đó ôm thân cây, run bần bật.
Nhưng con chó kia hình như là thích hắn, ngồi xổm bên dưới, nghiêng đầu nhìn hắn, lại “Gâu!” một tiếng, không định bỏ đi.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng hốt hoảng, chỉ biết ôm chặt thân cây, thầm cầu nguyện cho ngươi đừng sủa nữa. Con chó kia mà sủa, thì tim hắn sẽ hoảng lên, mà tim hoảng lên, thì tay nhũn ra, nếu lúc này hắn ngã xuống, không ngã chết, cũng bị hù chết. Hắn nhắm chặt mắt, nhìn cũng không dám nhìn xuống, một hồi sau không nghe tiếng con chó sủa gâu gâu nữa, chỉ uỷ khuất “ô ô” hai tiếng, lát sau, lại nghe có giọng người nói: “Lam nhị công tử”.
Nguỵ Vô Tiện vừa nghe được người nọ kêu là Lam Vong Cơ, liền mở mắt, nhìn xuống. Dưới tàng cây không chỉ có con chó kia, Lam Vong Cơ đang đứng bên dưới, còn con chó chắc là bị y doạ sợ chạy tới bên chân tường, hiện giờ có hai người mặc gia bào Kim thị đang giữ nó, Lam Vong Cơ hỏi: “Vì sao có chó?”
Một người trong đó đáp: “Là linh khuyển của Kim Tử Hiên công tử, hôm nay vừa đưa đến đây, lúc nãy đang cho ăn thì chạy ra”.
Lam Vong Cơ nói: “Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể nuôi thú cưng, dẫn đi”.
Hai người kia đồng loạt: “Á? Cái này….”
Chỉ thấy Lam Vong Cơ lạnh như băng, lại nói: “Ngay lập tức, dẫn đi”
Hai người kia cũng không dám nói nhiều, vâng vâng dạ dạ lôi con chó đi. Nhưng Lam Vong Cơ còn đứng dưới tàng cây, không nhúc nhích, gió thổi lá rung rinh trên cây và dưới tàng cây, không biết tại sao, nhưng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ biết mình ở bên trên, mặc dù y vẫn luôn không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Lại một lát sau, có người tới, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, hai người nghe ầm ĩ chạy tới, không ngờ Lam Vong Cơ ở đây, nhất thời không biết nên làm thế nào, Lam Vong Cơ hỏi: “Vì sao ban đêm còn tới đây?”
Giang Trừng nói: “Chúng ta nghe thấy âm thanh kỳ lạ, cho nên đến đây xem”.
Nhiếp Hoài Tang cũng nói: “Đúng vậy, Lam nhị công tử, có phải có chuyện gì hay không?”
“Không sao”. Thái độ Lam Vong Cơ vẫn lạnh lùng như trước. “Đến giờ cấm đi lại ban đêm rồi, mời trở về”.
Hai người cũng không dám nói thêm, ngượng ngùng bỏ đi. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không đi, vẫn đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Nguỵ Vô Tiện ở trên cây chính là khóc không ra nước mắt, vừa rồi lúc hắn bị chó rượt thì mong Lam Vong Cơ nhanh chóng xuất hiện để cứu hắn, nhưng hiện tại sau khi bình tĩnh lại, mới phát hiện là không được, nếu để Lam Vong Cơ biết mình thế mà lại sợ chó, lại chẳng cười chết hắn, cho nên bây giờ hắn không thể leo xuống để Lam Vong Cơ nhìn thấy, nhưng Lam Vong Cơ cũng không đi, hắn trên đó ôm thân cây, tay mỏi nhừ.
Lại thêm một lát nữa, không có chó, cũng không có người tới, im ắng, Lam Vong Cơ bỗng nhiên bỏ đi. Nguỵ Vô Tiện leo ngay xuống dưới, đi về chỗ học sinh ở, cả người vẫn còn ngây ngẩn. Hành vi này của Lam Vong Cơ thật kỳ lạ, khiến người ta không hiểu, hắn từng cho rằng Lam Vong Cơ biết hắn ở trên cây, nhưng Lam Vong Cơ không có lý do gì biết hắn đi về ban đêm, mà lại buông tha cho hắn, hơn nữa hắn còn mang hai vò rượu, nghĩ lại những hành động lời nói bình thường của tiểu cũ kỷ này, cảm giác sâu sắc là không có khả năng hoàn toàn không biết hắn ở trên cây.
Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang trốn ở ven tường, thấy hắn đã trở lại, thở phào nhẹ nhõm, chạy ra, Giang Trừng hỏi hắn: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi không sao chứ?”
Nguỵ Vô Tiện mới hoàn hồn, nói: “Không, không sao”.
Giang Trừng lại nói: “Chúng ta muốn đi cứu ngươi, xui xẻo thay đụng ngay Lam Vong Cơ, bị bắt quay về”.
“Biết rồi, hảo huynh đệ”. Hắn đi tới, đưa mỗi người một vò rượu, nói: “Cám ơn các ngươi, đủ thành ý nha”.
Nhiếp Hoài Tang nói: “Vẫn là Nguỵ huynh đủ thành ý”.
Nguỵ Vô Tiện đi qua, cười xấu xa nói với gã: “Vậy thứ làm phiền Nhiếp huynh chuẩn bị giúp sao rồi? Hả?”
Nhiếp Hoài Tang cũng cười rộ lên: “Đã sớm chuẩn bị xong, Nguỵ huynh yên tâm”.
Hai người bên đó cười thật gian tà, Giang Trừng bên này dội cho họ một gáo nước lạnh, nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi thật muốn tìm đường chết hả? Bị méc thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi”.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện đã muốn làm gì, thì có ai ngăn được.
***
Lúc Lam Vong Cơ đến Tàng Thư Các, rất ngạc nhiên phát hiện ra Nguỵ Vô Tiện thế mà đã tới rồi, còn thành thành thật thật ngồi ở đó chép gia quy, nhìn thấy y liền tuỳ ý chào một cái, Lam Vong Cơ lễ phép gật đầu lại, sau đó đến ngồi ở chỗ của mình, cũng lấy điển tịch ra để tiếp tục.
Hôm nay Nguỵ Vô Tiện an tĩnh một cách lạ thường, không nói một lời nào, yên lặng chép phạt, khiến cho Lam Vong Cơ cảm thấy, hoá ra Tàng Thư Các, lại an tĩnh như thế này ư.
Quá mức quỷ dị, Lam Vong Cơ nhịn không được phải nhìn hắn mấy lần, nhưng lại không thấy bất kỳ lỗi lầm nào, chỉ đành mặc kệ không lên tiếng. Một lát sau, Nguỵ Vô Tiện cầm tờ giấy lại, đưa cho y xem, hoá ra cũng không phải là viết những lời lẽ lung tung lên giấy, mà là một bức vẽ người, người trong bức vẽ ngồi nghiêm chỉnh, tựa vào cửa sổ yên tĩnh đọc sách, mặc bạch y mang mạt ngạch, rõ ràng là vẽ chính mình.
Không ngờ rằng nét chữ của Nguỵ Vô Tiện rất là tuỳ tiện, nhưng bức vẽ này lại vẽ rất giống, rất có thần, Lam Vong Cơ nhìn bức vẽ hồi lâu, mới nói: “Có thời gian rảnh như vậy, không bằng đi chép gia quy đi”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta chép xong rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai ta sẽ không tới”.
Bàn tay cầm sách của Lam Vong Cơ cứng đờ, mới nhớ tới thì ra đã qua một tháng rồi ha.
“Này tặng ngươi”. Nguỵ Vô Tiện nói xong, thấy Lam Vong Cơ không lên tiếng, lại cầm lấy, nói: “À, còn phải thêm một thứ”. Nói xong cầm lấy viết của y ở trên bàn, thêm vài nét, sau đó nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn bức vẽ, cười không ngừng. Lam Vong Cơ rốt cuộc để sách xuống bàn, xem bức vẽ kia của hắn, phát hiện hắn vẽ thêm một đoá hoa trên tóc cho người trong bức vẽ.
Nguỵ Vô Tiện cười khanh khách, Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, đang định mở miệng, Nguỵ Vô Tiện vội chặn trước, nói: “Nhàm chán, đúng không, ta biết ta nhàm chán, hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng ngươi thấy ta nhàm chán, nhịn một chút đi”.
Lời nói đã bị cướp mất, Lam Vong Cơ cũng không cần phải nhiều lời nữa, lại cầm lấy quyển sách ban đầu kia, mở ra, vừa nhìn thấy, liền giống như bị phỏng, vội vàng ném đi.
Quyển sách ban đầu y xem là một quyển kinh Phật, nhưng quyển sách vừa rồi, vừa mở ra, tất cả đều là những hình ảnh con người trần trụi, quấn quýt bên nhau, rất là khó coi. Sách của y bị đánh tráo thành một cuốn Xuân Cung Đồ đã được nguỵ trang bằng bìa sách khác.
Mà tên tội phạm đầu sỏ kia, đang vỗ bàn cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Lam Vong Cơ đứng lên, giọng nói mang theo tức giận: “Nguỵ Anh!”
Nguỵ Vô Tiện cười đến gần như lăn lộn, “Đây, ta đây!”
Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra, còn chưa kịp mở miệng đã bị Nguỵ Vô Tiện cướp lời lần nữa: “Lam nhị công tử, hôm nay ta cũng mang theo kiếm, nếu đánh nhau, Tàng Thư Các nhà các ngươi có còn muốn giữ hay không?”
Hắn sớm đoán được rằng Lam Vong Cơ nhất định sẽ tức giận, để tránh bị Lam Vong Cơ đâm một kiếm chết tươi, nên hôm nay hắn cố tình mang theo kiếm.
“Nguỵ Anh! Ngươi là cái người gì!”
“Ha ha ha ha ha, ta còn có thể là người gì, là nam nhân đó!”
Lam Vong Cơ bị hắn chọc giận đến nỗi thốt lên: “Không biết xấu hổ!”
Nguỵ Vô Tiện cãi lại: “Việc này có cái gì mà xấu hổ đâu, đừng nói ngươi chưa xem qua nha, ta không tin”.
Người này căn bản là không biết hối cải, chép phạt cả tháng cũng không hề có tác dụng, Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra, trực tiếp đánh về phía Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cũng rút Tuỳ Tiện ra, tiếp chiêu, vừa trốn vừa cười: “Kiếm pháp rất tốt!”
Thân hình hắn linh hoạt, chạy vọt đến trước người Lam Vong Cơ, duỗi tay sờ sờ vào mặt Lam Vong Cơ, cười nói: “Lam Trạm nha, mặt ngươi đỏ thành như vậy, là do đánh nhau với ta mà đỏ, hay là vừa rồi xem hình rồi đỏ mặt vậy?”
“Nói hươu nói vượn!” Lam Vong Cơ lại đâm tới một kiếm.
Nguỵ Vô Tiện đương nhiên là nói hươu nói vượn, Lam Vong Cơ căn bản vẫn là mặt không đổi sắc. Hắn khéo léo né tránh, vòng eo mềm mại, lắc về phía sau một cái, tránh khỏi phạm vi công kích của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Ta là thấy ngươi không hiểu mấy thứ này, mới có lòng tốt mang lại, thế nào mà còn nổi giận với ta chứ? Nếu không ta vừa chép vừa dạy ngươi mấy thứ này nha?”
Lời này, đánh thẳng vào tim Lam Vong Cơ, y nhận ra, mình chính là giống như lời Nguỵ Vô Tiện nói, là nổi giận.
Y nổi giận không phải vì Nguỵ Vô Tiện vui đùa quậy phá, mà là người này cứ luôn như vậy, cho dù mình né tránh thế nào, đều phải nhào tới, phải trêu chọc đến tâm can người ta, khiến người ta tinh thần rối loạn, còn hồn nhiên không biết chính mình đã phá vỡ sự yên tĩnh của mặt hồ, gây nên gợn sóng, khiến cho lòng người lắc lư chao đảo.
Sắc măt Lam Vong Cơ trầm xuống, bỗng nhiên ném cây kiếm ra, va chạm vào thân kiếm Tuỳ Tiện, y bỗng nhiên phát lực, Nguỵ Vô Tiện không ngờ sức của y mạnh như vậy, sơ ý thả tay ra, Tị Trần và Tuỳ Tiện cùng nhau bay ra ngoài cửa sổ, rớt xuống.
“Á! Kiếm của ta!” Ánh mắt còn đang nhìn theo cây kiếm, thì Lam Vong Cơ đã đến trước người, chụp lấy tay hắn giữ lại, đè nghiến xuống mặt đất.
“A! Đau!” Nguỵ Vô Tiện kêu đau một tiếng, giãy giụa lên, vùng vẫy lung tung, nhưng lực cánh tay của Lam Vong Cơ rất lớn, khiến cho hắn hoàn toàn không thoát được, hai người vốn sức lực ngang nhau, Nguỵ Vô Tiện nhất thời vô ý để cho y bắt được, Lam Vong Cơ đương nhiên không có khả năng sơ ý để cho hắn thoát lần nữa, đè ép hắn thật chặt.
Nguỵ Vô Tiện đành chịu thua, nói: “Lam Trạm, ngươi làm gì, ta nói giỡn mà!”
Lam Vong Cơ hỏi hắn: “Vừa rồi ngươi nói cái gì?”
“Không có” Nguỵ Vô Tiện thề thốt phủ nhận, “Ta nói cái gì?”
“Tự mình nghĩ xem ngươi nói cái gì?”
Thấy Lam Vong Cơ là muốn hạ gục hắn đến cùng, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Ta đơn giản nói là, có rất nhiều chuyện người lớn ngươi không hiểu, nhưng ngươi thật khó hiểu nha, tại sao nói thật lại bị Lam gia phạt?”
“Ai nói ta không hiểu?”
“Ha ha ha ha ha ha” Nguỵ Vô Tiện vẫn còn trong cơn buồn cười, nói: “Ngươi hiểu á, ngươi mà hiểu mới là có quỷ”.
Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy, mặt mày rạng rỡ, cười đến hoang đường, tiếng cười kia như chạm vào trái tim của y.
Thình thịch, thình thịch, nhịp đập của trái tim, từng tiếng quanh quẩn bên tai.
Người này, mỗi lần trong mộng cũng đều như vậy, khiến người ta không biết phải làm sao, khiến người ta tâm phiền ý loạn. Trong lòng bỗng nhiên giống như có một sợi dây bị chặt đứt, Lam Vong Cơ cúi người xuống, cả người đè lên giữa hai chân của hắn.
Gương mặt tuấn mỹ kia kề sát, không biết tại sao Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy là lập tức cảm giác có điều nguy hiểm, nghe giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng của y, lên tiếng: “Ai nói ta không hiểu?”
(Rồi xong, sắp bị làm thịt!!!)