Nhưng Mặt Sẹo ở phía đối diện bắt đầu cười điên cuồng, “Nguỵ Vô Tiện, ngươi chỉ biết trốn sau lưng Lam Vong Cơ như thế à, y dùng mạng mình để bảo vệ ngươi mà ngươi cũng nhẫn tâm sao?”
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên mở mắt ra, tình hình xung quanh so với lúc nãy còn tệ hơn, bọn hắn gần như bị bao vây hoàn toàn trong bóng tối, cơn gió lạnh lẽo gào thét thổi qua mặt như một lưỡi dao sắc bén, khiến người ta phải đau đớn. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thân thể Lam Vong Cơ hơi có chút bất ổn, lắng nghe một cách cẩn thận, tiếng “thình thịch thình thịch” đó, không phải là những yêu tà kia, đây là tiếng tim đập loạn của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện kêu lên một tiếng: “Lam Trạm?”
Lam Vong Cơ vốn đang trầm mặc, lâu thật lâu mới trả lời, “Ta ở đây”.
Nhưng thanh âm đó rõ ràng không thích hợp, tim Nguỵ Vô Tiện nảy lên một cái, đến bên cạnh nhìn y, Lam Vong Cơ đã không còn vẻ trầm ổn như mọi khi, cắn môi dưới, cắn môi dưới đến chảy máu mới có thể giữ cho bản thân tỉnh táo. Thái dương rịn mồ hôi, chảy dọc theo sườn mặt rơi xuống, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy cực kỳ đau lòng, Lam Vong Cơ đã nói sẽ liều mạng để bảo vệ hắn, mặc dù đó là lời yêu đương mà hắn muốn nghe, nhưng hắn không muốn mạng sống của Lam Vong Cơ một chút nào.
Tiếng cười chói tai của Mặt Sẹo cứ vang lên không dứt, gã lại nói: “Nguỵ Vô Tiện, nếu ngươi cứ cố chấp trốn sau lưng Lam Vong Cơ, đừng trách ta sẽ lấy mạng y trước!”
Nhưng nghe thấy tiếng hú dài của con sói, tim Lam Vong Cơ lại chấn động một trận, mắt mở cực to, thân hình lảo đảo tựa hồ muốn ngã ra. Y rút Tị Trần ra, cắm xuống đất, dùng sức đứng lên, y nói: “Nguỵ Anh, ta và ngươi đều sẽ không bị những thứ này quật ngã”.
Vì thế, muốn làm gì, thì cứ làm đi.
Đúng, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, hai người kiên cường như thế, sẽ không vì những thứ này mà chịu thua, cũng sẽ không vì những thứ này mà tách ra.
Hắn kéo mặt Lam Vong Cơ qua, đặt lên môi người nọ một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng liếm vết thương trên đôi môi đó, cười nói: “Đợi ta quay về nha Lam Trạm, nhưng đừng làm mình bị thương nhiều, ta đau lòng”.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, “Ngươi cũng vậy, Nguỵ Anh”.
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, vẫn là nụ cười rạng ngời như mọi khi, mắt loé lên một tia sáng chói loà, hắn xoay người, lao vào mớ hắc ảnh đang giao nhau thành một mảnh tối tăm đó.
Lam Vong Cơ quay đầu lại, tập trung giữ chân địch, y tin tưởng Nguỵ Vô Tiện, cho nên không cần lo lắng.
Vừa rồi Nguỵ Vô Tiện vẫn đang nghĩ, kim đan của hắn bị phong bế, không có linh lực, tà khí chạy loạn trong cơ thể, lại ở một nơi âm tà như thế này, căn bản khó mà khống chế được, cho nên bản thân còn có thể làm được gì chứ.
Loạn Tán Cương ở Di Lăng này, xương trắng thi thể vô chủ, khắp nơi đều có, Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được, chịu đựng cơn hoảng sợ trong lòng do những tiếng gào khóc chói tai tấn công, trong đám khói đen dày đặc tìm kiếm một chỗ thích hợp nhất.
Âm tà ư, thì tìm ra nơi âm tà nhất, không thể khống chế ư, thì dứt khoát không cần khống chế. Hắn đột nhiên dừng lại, như thể đã tìm ra nơi cần tìm, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện cong khoé môi nở nụ cười tự tin, cầm kiếm trong tay rạch một cái, máu chảy ra, tụ lại trong lòng bàn tay, đống xương trắng dày đặc dưới chân, phá đất chui lên, múa may theo dòng máu của hắn.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Vậy, giờ muốn thế nào đây?”
***
Mặt Sẹo ngạc nhiên, không ngờ rằng Lam Vong Cơ thế mà chịu nổi tình trạng thân thể như vậy, lại còn chống đỡ được lâu như thế, gã bắt đầu suy nghĩ, vốn cảm thấy trên người Lam Vong Cơ có lời nguyền, dễ đối phó, cho nên muốn giữ lại để uy hiếp Nguỵ Vô Tiện, nhưng hiện giờ nhìn thấy, Lam Vong Cơ không dễ đối phó lắm, hơn nữa chỉ cần Lam Vong Cơ ở đó, Nguỵ Vô Tiện sẽ không bị mất kiểm soát. Gã hơi nheo mắt lại, hay là, dứt khoát giết Lam Vong Cơ trước.
Lam Vong Cơ lại tấu lên một đoạn nhạc, đám khói đen dày đặc trước mặt hơi hơi tan ra, hiện ra một con đường, trước mặt là con sói màu đen khổng lồ đó, Mặt Sẹo đã biến hình thành con sói, cào cào chân trước gầm gừ với y. Mọi thứ lại trong tình cảnh giống như lúc còn nhỏ, y ở trong sân, vừa mới tạm biệt huynh trưởng, sau đó nhìn thấy con sói ngay trước mắt đang nhìn y chằm chằm.
Lúc đó y vẫn còn biết sợ hãi, nói đúng hơn cảm xúc cuối cùng biểu lộ ra cùa y chính là sợ hãi, cho nên khắc sâu vào tim y, đến nỗi khi y đối mặt với con yêu sói này, suy nghĩ sợ hãi không thể tự chủ được cứ sinh ra và ập tới.
Con sói có thể nói ở trong đầu y, nó nói: “Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đâu?”
Khi làn khói đen dày đặc hơi tan ra một chút, Mặt Sẹo mới phát hiện Nguỵ Vô Tiện đã không còn ở cùng với Lam Vong Cơ, người hoàn toàn không ở đó, Lam Vong Cơ mạnh mẽ đè nén cơn khó chịu, không trả lời, ngón tay khẽ run rẩy, nhưng tiếng đàn vẫn như cũ, không hề ngừng lại.
Con sói bước vài bước đến gần y, “Cũng không quan trọng nữa, ta nuốt thần trí của ngươi rồi, Nguỵ Vô Tiện nhất định sẽ quá đau lòng, không thể khống chế được bản thân”.
Lam Vong Cơ vốn không muốn nói nhiều với cái thứ này, nhưng ánh mắt y nhìn qua rất kiên định, chỉ nói: “Nguỵ Anh, kiên cường hơn ngươi”.
Con sói hừ một tiếng, ngửa đầu lên trời gầm rú, khói đen trên người tụ lại, từ trên thân mọc ra vô số răng nanh móng vuốt màu đen, tấn công về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ định tiếp tục khảy đàn, nhưng trước mắt chao đảo, thân thể không thể khống chế được nữa.
Lời nguyền trong người hắn lúc này bị mở ra, tất cả cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay đều bùng nổ ra ngoài, chấn động đến nỗi tim hắn như muốn bị xé toạc, cuối cùng y cảm nhận rõ ràng, một ngày nhiều năm trước, lúc mẫu thân mất đi, nỗi bi thương ở gian tiểu trúc hoa long đảm, cùng với trái tim y bây giờ, đều là hướng về niềm vui của một người.
Con sói tru lên trong gió lạnh, trái tim y run rẩy, nhưng y cũng không sợ hãi nữa, y tin vào hắn, Nguỵ Anh….
Nhưng có tiếng sáo truyền đến, lạnh lùng thê lương, lũ lượt len lỏi bao quanh làn khói đen, chặn đứng toàn bộ những nanh vuốt đó. Nguỵ Vô Tiện ở giữa đám khói đen dày đặc, trong tay là cây sáo đen tuyền, tua rua màu đỏ như máu đung đưa, tung bay chói mắt.
Những hắc ảnh đó đang ầm ĩ cũng trở nên bình lặng lại vì tiếng sáo, những khuôn mặt đang nhe nanh biến thành tươi cười, xum xoe bu quanh bên người hắn, hắn bước tới mang theo nụ cười, giẫm lên vùng đất đen, giống như mở ra một khu vườn có màu máu.
Hắn cười nói với con sói đen: “Đã nói rồi, ta cũng biết làm như ngươi”.
Sau đó mặc kệ gã, nhảy tới bên cạnh Lam Vong Cơ, xoay tròn cây sáo trong tay, đưa cho Lam Vong Cơ xem, mặt đầy vẻ khoe khoang: “Lam Trạm Lam Trạm, ngươi thấy cây sáo này thế nào? Có phải rất hợp với đàn Vong Cơ của ngươi không!”
Các đốt của cây sáo được cắt gọt sắc nét rõ ràng, là một cây sáo bằng xương, toàn thân màu đen, nhưng ẩn ẩn có cảm giác hơi trong suốt, Lam Vong Cơ nói: “Một linh khí thượng phẩm”.
Tay Nguỵ Vô Tiện lại xoay một cái, “Đúng vậy, vừa mới làm ra”.
Hắn lợi dụng sức mạnh âm tà của nơi này, cùng với máu yêu tuý trích ra từ trong cơ thể, nhưng không trả lại cho nó, mà chú nhập vào trong các bộ xương ở Loạn Tán Cương này, dùng yêu lực chế tạo ra cây sáo này. Những linh thể này luôn luôn có phản ứng cực mạnh đối với nhạc khúc, hắn lấy tiếng sáo này, có thể điều khiển được trái phải. . Truyện Linh Dị
Hắn nhìn cây sáo này, rất là hài lòng, “Đặt cho nó tên gì thì hay đây”.
Nếu Giang Trừng ở đây, chắc chắn sẽ mắng chửi, bây giờ là lúc nào rồi, mà hai người còn ở đó bình luận về cây sáo! Nhưng cho dù Giang Trừng không có ở đây, Mặt Sẹo cũng vẫn bị hai người này bỏ lơ, gã vẫn sẽ bực bội, gã gào rống lên, giọng nói bùng nổ trong đầu cả hai: “Nguỵ Vô Tiện!!!”
Sự căm hận của Mặt Sẹo đối với Nguỵ Vô Tiện, đã hoàn toàn méo mó, gã xua đi toàn bộ yêu lực, thúc giục tất cả tà tuý ở trên Loạn Tán Cương này, trong nháy mắt cứ như thế, khói đen dày đặc, bao vây lấy, những thứ âm tà đó náo loạn xung quanh, dường như muốn xé xác bọn hắn ra.
Nguỵ Vô Tiện nhìn cây đàn Vong Cơ, nói: “Lam Trạm à, sau này ta có sáo có thể cùng người diễn tấu rồi nha”. Nghĩ một chút, hắn cười nói: “Cứ gọi là Trần Tình đi”
Hắn căn bản không thèm để gã Mặt Sẹo vào mắt, con sói đó lại rống lên: “NGUỴ, VÔ, TIỆN!!”
Nỗi hận của gã không còn giấu giếm gì nữa, những tà tuý này nuốt chửng cơn phẫn nộ này của gã, rất hài lòng với điều này, vội vàng hướng về phía Nguỵ Vô Tiện, tiếng đàn của Lam Vong Cơ rung lên, chặn lại một đợt tấn công, nhưng rất nhanh, bọn chúng lại bắt đầu tụ lại.
“Chỗ này của ngươi, thật là ồn ào” Nguỵ Vô Tiện chẳng kiêng nể gì mà đáp trả một câu, rồi cười nói với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, chúng ta thử nha?”
Lam Vong Cơ gật gật đầu, y chỉnh thẳng thân hình, Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh y nâng Trần Tình lên, tấu một khúc nhạc, chấn động đất trời.
***
Đột nhiên cảnh tượng trước mắt loé lên, không còn Loạn Tán Cương gì nữa, không có hắc ảnh, Mặt Sẹo, Lam Vong Cơ gì cả, cậu bé Nguỵ Vô Tiện nhỏ xíu co ro ở góc đường phố Di Lăng, cách đó không xa là một khu chợ náo nhiệt đầy ắp người, mà hắn chỉ có thể trốn ở đây.
Con sói đen chậm rãi đi về phía hắn, “Chúng ta là một chủng tộc cổ xưa, có sức mạnh thống trị bách quỷ, nếu ngươi tiếp nhận ta, thì có thể có được quyền lực tối cao, cũng sẽ không phải trốn ở đây khi đói bụng nữa”.
Nguỵ Vô Tiện ôm đầu gối mình, lắc lắc đầu.
Con sói hỏi hắn: “Tại sao ngươi không bằng lòng?”
Nguỵ Vô Tiện ngước mắt lên, nhìn thẳng vào nó, nói: “Cho dù có sức mạnh cường đại như vậy, nhưng ngươi xem ngươi đi, cô đơn như thế”.
Con sói giơ chân trước lên, nhưng không đi tới nữa, “Ngươi ở đây, cũng không phải là cô đơn giống ta hay sao?”
Nguỵ Vô Tiện lại lắc đầu, “Ta sẽ không ở đây mãi, sau này ta sẽ gặp người ta yêu, sẽ có người nhà của ta, con người cần phải dựa vào nỗ lực của chính mình để kiếm thêm người nhà, chứ không phải trốn tránh phía sau sức mạnh, ôm lấy nỗi cô đơn mà chết một mình”.
Nó hạ bàn chân xuống, dần dần biến thành hình người, một đứa nhỏ có vết sẹo trên mặt, ngồi đó cùng với Nguỵ Vô Tiện. Lời Nguỵ Vô Tiện nói hẳn là nó hiểu, cho dù nó ở dạng này cũng đã từng có thêm người nhà mà đúng không, mấy ca ca ngốc đó, cũng không phải gọi nó “lão ngũ, lão ngũ” cả ngày đó sao. Chỉ là bản thân nó bị sức mạnh đó làm cho mờ mắt, bị đánh bại bởi cảm giác cô độc do mình tạo ra mà thôi.
Khi Nguỵ Vô Tiện nhìn lại lần nữa, góc phố đã vắng tanh. Bọn chúng đã rời đi, mà hắn cũng muốn rời đi, rời khỏi con phố tịch mịch nhất trong ký ức này, hướng về người mà hắn yêu để đi tới.
***
Khi Lam Hi Thần và Giang Trừng mang người vội vã chạy đến Loạn Tán Cương, chỉ nghe thấy tiếng đàn văng vẳng trên núi, tiếng sáo quấn quýt, tiếp tục chạy lên núi, ngoại trừ cảm giác một vùng đất tan hoang nặng nề ngay trước mắt, hình ảnh hai người này đang ở cùng nhau, cũng có thể coi là cầm sắt hoà minh.
Giang Trừng nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy kẻ địch, hỏi: “Nguỵ Vô Tiện! Người đâu? Ngươi muốn đánh người nào??”
Nguỵ Vô Tiện xoay xoay cây sáo, cũng mặc kệ lát nữa Giang Trừng chắc chắn sẽ lại nói mát nói mỉa, Lam Hi Thần chắc chắn sẽ có vẻ mặt ngại ngùng riêng biệt, hắn cứ dựa vào trong vòng tay Lam Vong Cơ, cả người cực kỳ lười nhác, Lam Vong Cơ vòng tay qua eo hắn, ôm trọn hắn vào lòng.
Nhìn thấy bầu trời âm u, lúc này toàn bộ khói đen đã tan hết, nhưng vẫn khiến người ta nhìn thấy bức bối, hắn nói: “Chỉ mong, ngươi an nghỉ”.