Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 4: Thành tài xế ông chủ



Từ Phong nhìn mồ hôi Lương Xuân Vũ đổ ròng ròng, hất đầu về sau, ý kêu cô lên trên “Để tôi, cô lên xe trước đi”

Từ Phong đem Trịnh Miểu nhét vào phía sau, đóng cửa xe, mới thấy mình cũng mệt đổ mồ hôi. Lương Xuân Vũ ngồi vào ghế lái, khởi động xe, Từ Phong ngồi vào sau, mở điều hòa lên. Lương Xuân Vũ tháo tai nghe trên điện thoại, khoanh nó lại vài vòng để trên bảng điều khiển phía trước.

Từ Phong báo địa chỉ “Đi tới đó rồi cô lái xe về công ty, tôi chỉ đường cho, đưa ông chủ của cô về nhà trước”.

“Dạ” Lương Xuân Vũ trả lời, mắt dán chặt lên con đường phía trước, phía trước có một xe đậu, lốp xe với đuôi xe hướng thẳng về xe của họ, trước đó rõ ràng là cố gắng nhét xe vào mà. Lương Xuân Vũ đánh tay lái, vững vàng lái xe ra ngoài.

Trịnh Miểu nói đúng, cô lái xe thật sự ổn định, rất cẩn thận.

Xe chạy được một đoạn, Từ Phong phát hiện trán với cổ Lương Xuân Vũ vẫn đổ mồ hôi, trên mũi cũng có những giọt mồ hôi nhỏ mịn. Tóc mái với chân tóc cô ướt sũng, một vài sợi tóc dính vào má cô, nhưng may là tóc ngắn nên không có vẻ rối. Má cô rất trắng, lúc này lại có 2 vệt màu đỏ bất thường, hiển nhiên là bị nắng hun nên ra vậy.

Một hộp khăn giấy để trước mặt ghế phụ, Từ Phong đưa tay rút 2 tờ đưa cho Lương Xuân Vũ.

“Cô bé, lau đi” Từ Phong cười nói, “Cô trông giống như từ công trường xây dựng về vậy”

Lương Xuân Vũ nhận lấy, điều khiển xe bằng một tay, lễ phép nói cảm ơn. Cô lấy khăn giấy lau lau trên mũi với trán, vo tờ khăn giấy lau qua bàn tay.

Từ Phong chú ý tới tay lái, chỗ tay cô cầm có hơi ẩm ướt, là do tay có mồ hôi.

Trong xe im lặng, có hơi xấu hổ.

“Cô bé, em tên Lương Xuân Vũ phải không?” Từ Phong cá tính hướng ngoại, chủ động mở miệng hỏi.

“Dạ”

“Nhà em ở đâu?” anh hỏi

“Thành phố B”

“Thành phố B” Từ Phong lặp lại, nhướng mày, có vẻ khá ngạc nhiên “Tôi đã từng học trung học ở đó”

“À” Lương Xuân Vũ tiếp một câu, nhìn ra đường, không nói gì.

“…”

Từ Phong bối rối, câu “vậy sao” cũng không nói, làm sao để người ta nói tiếp.

“… trung học Minh Đàm. Em biết không?”

“Dạ, biết”

“…”

Từ Phong thấy chán nản, không muốn nói chuyện với cô nữa.

Anh là người hay chuyện, anh rất hiểu biết, có thể nói đúng chỗ ngứa, vừa không ồn ào vừa không nhàm chán, nhưng anh nhận ra, Lương Xuân Vũ không có hứng thú trò chuyện với anh.

Cô không phải là đang xấu hổ.

Vì vậy, Từ Phong làm theo ý cô, không cần tìm chủ đề, dù sao anh cũng không thích nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, trong xe yên lặng, một người lái xe, một người thỉnh thoảng lên tiếng chỉ đường.

Xe dừng trước một biệt thự lớn ở ngoại ô, Từ Phong gọi điện thoại, có người ra rất nhanh, đem Trịnh Miểu đang say bất tỉnh nhân sự ra khỏi xe.

Lương Xuân Vũ quay đầu xe, quay lại hướng trung tâm thành phố.

**

Hai người lặng lẽ suốt đường đi, Lương Xuân Vũ nhìn Từ Phong nhìn vài lần, mất tự nhiên mở miệng “Ông chủ…Từ, anh có thể giảm điều hòa được không? Tôi hơi lạnh”

Lúc cô gọi anh hơi ngừng một chút, bởi vì không biết xưng hô với anh thế nào, “ông chủ” hay là gì. Từ Phong trong lòng hơi buồn bực, cũng lười sửa xưng hô của cô, yên lặng tắt điều hòa.

“Cảm ơn” Lương Xuân Vũ lại nói cảm ơn.

………..

Nhiệt độ trong xe phù hợp, hoàn cảnh yên bình, tinh thần Từ Phong thả lỏng, khép mắt nghỉ ngơi.

Điện thoại di động Lương Xuân Vũ đặt trên đầu trên đột nhiên reo lên. Đây là giai điệu từng tràn ngập đường lớn phố nhỏ, hoa loa kèn đang nở hoa hồng kiều diễm, Hà Giai Chanh cố ý trêu cô nên để nhạc chuông này. Lương Xuân Vũ với những việc không cần thiết thì không quan trọng, dù sao cũng chỉ có tác dụng như nhau là nhắc người ta nhận điện thoại. Vì vậy, cô chỉ giảm âm lượng đi là xong. Lúc này đường trống trải, trong xe yên tĩnh, vì vậy ca khúc nổi danh đại giang nam bắc qua giọng A Bảo được tái hiện kinh điển. Lương Xuân Vũ cuống quít lấy điện thoại.

Từ Phong vốn đang buồn ngủ, mới vừa nhắm mắt, tinh thần mệt mỏi, suy nghĩ trôi nổi. Tiếng chuông điện thoại với giọng hát cao vút, đầy đam mê, như cơn ác mộng làm anh bừng tỉnh. Sau khi uống rượu, tinh thần uể oải lập tức sống lại, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Thình lình xảy ra chuyện này làm anh ngơ ngác, sau một lúc mới lấy lại tinh thần, nhưng anh không tức giận, còn muốn cười.

Lương Xuân Vũ vẫn đang thò tay lấy di động, trong lúc xe chạy điện thoại bị trượt về phía ghế phụ, cô với không tới. Cô cũng nhận ra Từ Phong bị giật mình thức giấc, áy náy nhìn anh xin lỗi “Tôi xin lỗi, ngại quá”

Từ Phong nhìn điện thoại trong vài giây, cầm lấy đưa cho cô.

Lương Xuân Vũ nhận điện thoại, lòng bàn tay vô tình chạm vào mu bàn tay Từ Phong, Từ Phong thấy mu bàn tay mình chạm vào tay cô hơi ướt và lạnh.

Anh liếc nhìn vô lăng, Lương Xuân Vũ đặt một tay trên vô lăng, có dấu vết ẩm ướt trên tay lái. Cô bé này rất hay đổ mồ hôi tay.

Lương Xuân Vũ nhìn điện thoại, số của quản lý nhân sự.

Cô đặt tay lên vô lăng, bấm nút nhận cuộc gọi, vừa định há miệng thì bên kia đã nã pháo liên tiếp, giọng điệu nghiêm khắc chỉ trích, mắng cô vừa mới tới chưa được mấy ngày đã dám bỏ bê công việc.

Lương Xuân Vũ cầm điện thoại, miệng mới hé ra, chưa kịp tự giải thích đã bị mắng đến máu chó đầy đầu. Giọng điệu của quản lý nhân sự rất tệ, cô ta nói cô không có bằng cấp tốt, quan niệm về thời gian cũng không có sao? Còn muốn làm việc không? Còn muốn làm việc nữa không?

Qua điện thoại, giọng nói người đối diện hùng hổ dọa người rõ mồn một trong xe yên tĩnh. Đối phương mắng hết câu này tới câu khác, nước chảy mây trôi không hề gián đoạn, càng nói càng quá đáng, Lương Xuân Vũ không cách nào chen miệng, hơn nữa đang lái xe nên vẫn phải chú ý giao thông bên ngoài, tâm trí cô không đặt hết lên cuộc điện thoại này.

Tuy nhiên Từ Phong lại đang lắng nghe, chân mày anh cau lại, nhìn Lương Xuân Vũ, người đang có vẻ rất bình thản. Không có vẻ bất bình và nôn nóng tự bảo vệ mình, chỉ khi quản lý hỏi cô “Cô còn tới làm việc hay không?” thì mới lên tiếng chen vô “Tới, sắp tới rồi”. Quản lý nghe vậy thì lại lải nhải là bây giờ mới tới, đã mấy giờ rồi, cô không cần tới nữa cũng được…

Từ Phong đột nhiên đưa tay ra lấy điện thoại của Lương Xuân Vũ để lên tai, lọt vào tai anh là những câu trách mắng nặng nề. Anh nhìn Lương Xuân Vũ, ra dấu an ủi cô yên tâm. Từ Phong cắt ngang giọng nói giận dữ của đối phương “Cô ấy ra ngoài để làm việc cho Trịnh Miểu, bây giờ đang lái xe”. Giọng anh không nhanh không chậm, điềm tĩnh thong dong, lịch sự.

Đầu dây bên kia khựng lại “Anh là?”

“Tôi là Từ Phong”

Lần này bên kia im lặng rất lâu.

Hai người nói vài câu, Từ Phong cúp điện thoại, trả điện thoại lại trên bảng điều khiển xe “Nói rõ với cô ta rồi, sẽ không làm khó cho cô nữa”

“Làm phiền anh rồi, cảm ơn anh ạ” Lương Xuân Vũ thật sự cảm ơn Từ Phong đã giải quyết vấn đề giúp mình.

“Không có gì” Từ Phong nhàm chán nhìn ra cửa sổ.

Hai người không nói gì với nhau nữa.

Dừng xe ở dưới công ty, Lương Xuân Vũ lấy điện thoại bỏ túi, hai người xuống xe. Lương Xuân Vũ đưa chìa khóa cho Từ Phong, Từ Phong không nhận “Cô cứ đưa cho quản lý của cô. Cô ấy sẽ đưa lại cho ông chủ cô”

Thang máy ở cao ốc rất lớn, chậm rãi đi lên tới lầu 4, hai người không nói lời nào. Không có gì khác ngoài sự im lặng.

Khi mở cửa thang máy, Lương Xuân Vũ nói “Tôi đi trước, tạm biệt”

“Ừ” Từ Phong đang gửi tin nhắn, mắt nhìn điện thoại không ngẩng đầu lên “Tạm biệt”

Lương Xuân Vũ ra ngoài, biến mất sau khúc quanh.

Từ Phong nhấn nút thang máy, nghĩ cô gái này thật kỳ lạ. Cô ấy như không có bất kỳ biểu hiện nào, không có sự tò mò đối với người khác.

Khi Lương Xuân Vũ đưa chìa khóa cho quản lý nhân sự, biểu hiện của cô ta khá lạ. Người này đã theo Trịnh Miểu nhiều năm, thay đổi 3 công ty, một công ty đóng cửa. Cũng may cha Trịnh Miểu có tiền, công ty này thất bại thì mở công ty khác.

Đối với quản lý nhân sự này, điều hành công việc thay ông chủ, coi như là “nguyên lão” của Trịnh Miểu. Nhưng mà nhiều năm như vậy, cô với Trịnh Miểu nói với nhau chưa được mấy câu. Bên cạnh đó, Từ Phong, giám đốc công ty truyền thông trên lầu, thật sự không ngang tầm với công ty nhỏ của họ, là công ty lớn thực sự.

Năm ngoái Từ Phong đã gây tiếng vang lớn trong giới kinh doanh vì sự phát triển của mình, nghe nói gia thế của anh không bình thường, tài mạo song toàn, nam thần của giới truyền thông, toàn công ty đều biết nhân vật này.

Hiện tại tình huống này là gì? Ba giờ đồng hồ, Lương Xuân Vũ làm gì với hai người kia?

Lương Xuân Vũ đi vắng mấy giờ, băn khoăn giải thích “Tôi lái xe cho ông chủ”

Quản lý nhân sự có vẻ không tin “Giám đốc Từ sao…?”

Lương Xuân Vũ “Anh ta ăn cơm chung với ông chủ”

Nhân sự vẫn hết sức nghi ngờ “Sao tự nhiên ông chủ tìm cô lái xe?”

Lương Xuân Vũ nghĩ ngợi “Chắc là anh ta lười lái xe”

Giải thích vậy không sai, Trịnh Miểu đúng là lười lái xe.

**

Từ Phong lên tầng 5, mới vào văn phòng đã thấy có người ngồi trên ghế của anh xoay trái xoay phải rất thoải mái.

Tần Yến Phảng thấy Từ Phong bước vào thì mỉm cười đứng dậy “Trốn việc đi đâu?”

“Ăn trưa” Từ Phong nhìn Tần Yến Phảng từ trên xuống dưới “Cậu chạy tới chỗ tôi làm gì?”

“Kiểm tra đột xuất, không phải cậu bị tôi bắt được rồi sao?” Tần Yến Phảng cười hì hì

Từ Phong gật đầu “Cuộc họp điều động nhiệm vụ của công ty tôi đề nghị cậu chuyển tới tổ chấm công”

Tần Yến Phảng là giám đốc bộ phận quảng cáo, Từ Phong là giám đốc bộ phận truyền thông, học trung học cùng nhau nên quan hệ khá tốt.

Từ Phong bước tới bàn làm việc, cười nói “Tu hú chiếm tổ, đứng lên”

“Nè, tôi nghe nói ông cha giàu có của Trịnh Miểu lại mở công ty cho cậu ta lăn lộn, ở ngay tầng dưới, có thật không?” Tần Yến Phảng tựa bên bàn làm việc.

“Ừ, mới ăn cơm với cậu ta xong” Từ Phong ngồi lên ghế, mở tài liệu trên bàn.

“Chẹp” Tần Yến Phảng thở dài, cực kỳ hâm mộ “Phú nhị đại như các cậu thật khủng khiếp, nói gây dựng sự nghiệp là gây dựng sự nghiệp, kiếm được tiền thì bỏ túi mình, lỗ thì cha mẹ lo. Phát triển thì coi như ngôi sao trong giới kinh doanh, thất bại thì coi như không”

Từ Phong nhìn anh ta “Cậu giải thích cho tôi cái gì gọi là “phú nhị đại”? Sao lại là “như các cậu”? Mọi người đều là quần chúng nhân dân, cậu đừng có phân biệt, tùy tiện dán nhãn cho người ta vậy chứ. Tổ quốc còn chưa thống nhất, chính là vì có những người mồm mép châm ngòi ly gián phá hư đoàn kết”

“Được được được, tôi chỉ than thở một câu, cậu gán cho tôi tội danh lớn như vậy” Tần Yến Phảng xua tay “Cậu chăm chỉ phấn đấu nhiều năm mới phát triển được thế này, tôi không biết sao? Tôi biết. Chính là vì biết nên mới càng ghét cậu, muốn gia thế tài hoa dáng vẻ không thiếu thứ gì, cậu cmn còn muốn gì nữa?”

“Ai dà” Từ Phong dựa vào ghế “Ngày thường không cảm thấy, nay nghe giọng điệu cậu ghen tị tới vậy, hiện tại tôi thực sự có cảm giác thỏa mãn”

“Mẹ kiếp, cậu muốn ăn đòn hả”

……………..

Trịnh Miểu, ông chủ trên danh nghĩa cầm tiền mà không làm việc, có ấn tượng tốt với Lương Xuân Vũ, từ khi Lương Xuân Vũ đánh tay lái đưa xe anh ta ra ngoài, tài nghệ của cô làm anh ta ngạc nhiên cùng ấn tượng rất tốt. Giống như vịt con xấu xí không nhìn nổi đột nhiên vẫy cánh hóa thành thiên nga, ánh mắt Trịnh Miểu sáng ngời, thở dài trong lòng: Vkl! Nhân tài!

Hơn nữa anh ta thấy Lương Xuân Vũ tài giỏi mà ít nói, thành thật, trung thực đáng tin cậy. Người trung thực đáng được khen, là nhân tài nên được sử dụng. Vì vậy, anh quyết định “nâng” Lương Xuân Vũ từ trợ lý kế toán thành tài xế.

Nghĩ gì thì muốn cái đó, hôm sau Trịnh Miểu vào văn phòng kế toán, ném chìa khóa xe mình cho Lương Xuân Vũ “Tiểu Xuân, từ nay về sau tôi ra ngoài thì gọi cô”.

Loại tin tưởng này gây khó khăn cho Lương Xuân Vũ. Cô cố gắng làm tài xế miễn phí cho Trịnh Miểu mấy ngày, Trịnh Miểu là thế hệ giàu có thứ hai, không có bản lĩnh gì nhưng đúng nghĩa là một người có tiền. Từ lúc trẻ đã hình thành thói quen ngày ngủ đêm chơi, xa hoa trụy lạc, hàng đêm đều chơi bời ca hát ăn nhậu, màn đêm xuống mới bắt đầu một ngày.

Từ khi Lương Xuân Vũ nhận chìa khóa xe của anh ta, không còn ở công ty được mấy giờ, buổi sáng theo nhân viên cũ học việc, buổi chiều lái xe đưa Trịnh Miểu đi đông đi tây uống rượu đánh bài. Điều này tương đương với việc cô làm việc của hai người. 2.500 tệ tiền lương chia làm 2, mỗi công việc 1.250 tệ, cô chắc chắn trong thành phố này không còn lao động nào rẻ mạt như vầy, tới công trường dọn gạch cũng có triển vọng hơn thế này.

Cứ như thế này không có lối thoát, nếu không đói chết thì cũng mệt chết. Nhịn một tuần, cô định nghỉ việc. Ngày hôm sau, cô đi tìm quản lý nhân sự nói chuyện.

Quản lý nghe nói cô muốn nghỉ việc, phản ứng đầu tiên là: nghỉ việc? Nhanh vậy đã được ông chủ bao nuôi? Lý do nghỉ việc của Lương Xuân Vũ là cô làm tài xế không có thời gian học kiến thức kế toán.

Quản lý nhân sự đem ý định nghỉ việc của Lương Xuân Vũ báo cho Trịnh Miểu, Trịnh Miểu nói toạc ra “Không phải do tiền thôi sao? Cho cô ấy thêm tiền lương”

Nghỉ việc bị từ chối, Lương Xuân Vũ được bù lại tiền lương là hơn 4.000 tệ.

Dù là một người đã lăn lộn trong công việc nhiều năm, hiểu hết những biến ảo trong công sở, quản lý nhân sự cũng không thể không nói thầm một câu phục Lương Xuân Vũ: Trận này cô làm quá tuyệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.