Xuân Thụ Mộ Vân

Chương 7



CHƯƠNG 7

Nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, mồ hôi đầy đầu bật dậy, trân trân nhìn màn đen trước mắt ngây ngẩn.

___ Y mơ thấy chuyện quá khứ.

Không phải là ba năm bị giam trong ngục, ngược lại, là mười ba năm cùng trải qua với vị quân vương trẻ tuổi đó.

Hơn nữa, toàn là những ký ức tốt đẹp.

Nhưng lại khiến y đổ đầy mồ hôi, bị dọa phát tỉnh.

….. Ta đã bao lâu không nằm mơ giấc mộng như thế rồi?

Ta của hiện tại, khi nghĩ tới thời gian quá độ đó, chỉ cảm thấy áp lực và hắc ám vô tận.

Quả thật là khiến người ta nghẹt thở.

Mà ta, cư nhiên còn xem thành thời gian vui vẻ nhất.

Đó thật sự là thời gian vui vẻ nhất sao?

…… Vì đạt được sự hỏi han thiện ý của những huynh đệ khác, cho nên vui vẻ. Vì gia hỏa ức hiếp mình bị một huynh đệ khác đánh gần chết, cho nên vui vẻ. Vì tìm được kẻ thay tội thoát được một kiếp, cho nên vui vẻ. Vì đối tượng muốn lôi kéo tiếp nhận châu bảo được tặng đi, cho nên vui vẻ. Vì xóa bỏ được tất cả người thừa kế___ huynh muội cùng mình trưởng thành, ở chung hơn mười năm, sẽ không còn ai có thể uy hiếp mình, cho nên vui vẻ…..

….. Thật đáng sợ.

Nam Ca Nhi không kìm được run rẩy.

Cúi đầu trong thoáng chốc, phát hiện hai tay của mình toàn là máu.

Sau khi phát ra tiếng kinh hô nhỏ bé, ý thức được đó là ảo giác của mình.

Che mặt lại, ngón tay cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo ẩm ướt, mới phát hiện mình đã khóc rồi.

Ta rốt cuộc tại sao lại đến thế giới này?

Nếu như ban đầu chết trong trận hỏa đó thì tốt rồi.

Ta muốn trở về, trở về thế giới an ổn đó, có đám bạn thích cười thích náo của ta, có người thân yêu thương chăm sóc ta, có nữ hài mà ta thầm yêu…..

….. Nơi này không thuộc về ta, ta cũng không thuộc về nơi này.

Ta nên chết đi, chứ không phải sống trên thế giới xa lạ này như một cô hôn dã quỷ.

Ta hận tất cả!

Trước giờ y chưa từng oán trách cái gì, vì không có thời gian.

Giống như một dã thú bị thợ săn rượt bắt, nó dùng tất cả sức lực để chạy về phía trước, ngay cả thở dốc cũng không có thời gian.

Hiện tại, nó sau khi đã buông lỏng, cuối cùng có chút sức lực dư thừa sẽ đi oán trách, đi căm ghét.

Không biết qua bao lâu, y cuối cùng ngẩng đầu lên.

Nước mắt đã ngừng chảy rồi, y chỉ cảm thấy trong lòng có chút hoang mang.

Không biết tiếp theo phải sống như thế nào.

Hiện tại trời còn chưa sáng, có lẽ vẫn là nửa đêm, gió ngoài cửa sổ thổi vù vù, tuy đang ở trong phòng, nhưng y vẫn theo tiềm thức phát giác bên ngoài nhất định rất lạnh.

Nhưng mà, điều này đối với Nam Ca Nhi hiện đang tâm phiền ý loạn mà nói, cũng rất thích hợp___ y cảm thấy mình cần phải lãnh tĩnh một chút.

Mặc xong y phục, run rẩy đi ra ngoài.

Mùa đông ở thế giới này luôn rất lạnh, mà không thể thoải mái dễ chịu vì có máy điều hòa như ở hiện đại, cho dù ở trong vương cung thân bọc tầng tầng vải vóc, cũng không chịu nổi cái lạnh, sau này lại phải ở trong thiên lao ẩm ướt ba năm, thể chất coi như bị triệt để hủy hoại, hiện tại còn chưa lạnh gì lắm, y đã cảm thấy thân thể bắt đầu đóng băng, vô luận làm thế nào cũng không thể ấm lên, mỗi đêm đều không cách nào thuận lợi ngủ.

Hiện tại ở huyện nha, có thể ăn cơm no đều là kết quả nỗ lực của mình, y đương nhiên không vọng tưởng có thể có áo da gì đó.

Mặc thêm mấy lớp áo vải gai, sau đó mới đẩy cửa ra ngoài.

Cửa vừa mở, gió đã vù một cái ào vào, mãnh liệt như muốn thổi bay y.

Y không tự giác co rụt cổ lui lại mấy bước.

Sau khi trận cuồng phong qua đi, y mới run run rẩy rẩy ***g tay vào ống tay áo đi ra.

Hiện tại đích thật là nửa đêm.

Không có trăng sáng cũng không có sao.

Tuy bây giờ chi tiêu của huyện nha không còn eo hẹp như trước, nhưng suy nghĩ tiết kiệm đã thâm căn, chỉ treo hai đèn ***g ở trước cửa, trong nha môn gần như đen kịt một mảng___ trừ đèn ***g nhỏ bé đáng thương dẫn đến mao xí.

Y đương nhiên không có hứng thú để đi tới mao xí.

Thế là cũng bất kể màn đêm trước mắt, cứ thế cao một bước thấp một bước tùy tiện đi như người mù.

Y không suy nghĩ xem mình muốn đi đâu, cũng không muốn nghĩ xem mình muốn làm gì.

Cứ như vậy hoang mang mà đi.

Khi y cảm thấy mình sắp sửa đông cứng, thì nhìn thấy trên lương đình trước mặt có một hắc ảnh.

Y bị dọa nhảy dựng vốn muốn lập tức chạy đi, nhưng lại kịp phản ứng ngay, trong huyện nha này trừ mình thì còn có ai?

Đồng thời, cái bóng đó cũng phát ra thanh âm thanh thoát: “Nam Ca Nhi?”

…… Quả nhiên là huyện lệnh đại nhân.

Nam Ca Nhi tạm thời quên mất sự thương cảm hỗn loạn của mình, co giật khóe miệng: “Đại nhân, ngài không nghỉ ngơi, ở bên ngoài này dạo chơi làm gì.” Ta nhớ ngài dậy sớm hơn gà ngủ trễ hơn chó mà!

“Ta a.” Mạc Thụ cười nhẹ nói. “Ngắm hoa mai.”

“Cái gì?” Nam Ca Nhi kỳ quái đáp một tiếng, vừa lảo đảo đi tới lương đinh nơi Mạc Thụ đứng.

Tuy khi mình vừa tới, huyện nha có vẻ rất lạnh lẽo, nhưng từ kết cấu mà nói, chứng minh nha môn này cũng đã phí tâm tư rất lớn để tu sửa.

Ít nhất lương đình giả sơn hồ sông làm thủ công đều có, chỉ là đều không có ích lợi gì thôi.

“Hiện tại, còn chưa tới lúc mà hoa mai nở đi.” Ta nhớ hoa mai chắc nở vào lúc trời lạnh nhất đi? Hiện tại còn sớm mà.

“Ân.” Mạc Thụ ứng một tiếng, “Hiện tại còn chưa tới lúc.”

“…..” Vậy ngươi nhìn gì a!

Một trận gió lạnh ào tới, y bất giác co chân rụt cổ, lại thêm trên người mặc y phục rất nhiều, hơi không chú ý liền chân trái dậm trúng chân phải, thân thể không ổn định, vấp ngã.

Kết quả, bị đỡ được.

“Di?” Y ngốc ngốc theo bản năng ngẩng đầu.

Nhưng là đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy.

“…. Cẩn thận.” Mạc Thụ nói, vừa đỡ cánh tay y đi vào lương đình.

….. Ngươi này cẩn thận, nói có hơi bị ‘nhanh’ đó đại nhân!

Nam Ca Nhi không nói nên lời.

Thật ra trong lòng vẫn còn rất kinh sợ.

Mạc thụ ở lương đình trước mặt cách y ít nhất cũng khoảng mười bước, Mạc Thụ rốt cuộc là làm sao mà phát hiện ta bị sái chân mà nhào tới đây đỡ ta được?

Quả nhiên, Mạc Thụ biết công phu, hơn nữa còn không tồi.

Sau khi dẫn Nam Ca Nhi đến lương đình, Mạc Thụ không buông tay ra, hắn đưa tay bắt lấy bàn tay sắp lạnh đến tê liệt của Nam Ca Nhi, lời nói có chút lo lắng: “Sao lại lạnh như vậy?”

“Ta sợ lạnh a.” Nam Ca Nhi không hiểu gì trả lời, đương nhiên, giọng nói bị đông đến phát run là không thể tránh khỏi.

Cho dù đứng trong gió hàn lạnh thế này, tay của Mạc Thụ vẫn có độ ấm như cũ, điều này khiến ngón tay của Nam Ca Nhi hồi phục một chút tri giác.

“Chậc.” Hơi nghe thấy Mạc Thụ tặc lưỡi một cái, sau đó ma sát trên tay y, “Thân thể ngươi thật kém.”

Tuy cảm thấy Mạc Thụ có thể không nhìn thấy được mặt mình trong bóng tối này, nhưng Nam Ca Nhi vẫn theo bao năng mở miệng cười: “Ân, nhiều năm tích lũy tạo thành thôi.”

Mạc Thụ không tiếp tục kéo dài vấn đề này, có lẽ hắn cũng phát giác được Nam Ca Nhi không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.

“Tại sao ngươi đi dạo ở bên ngoài?” Mạc Thụ xoa nắn tay này của Nam Ca Nhi một lát, lại đổi sang tay kia, thuận tiện đổi phương hướng, thay y chắn gió lạnh.

“Nằm mơ a.” Nam Ca Nhi thành thật trả lời, sau đó chuyển sang hỏi hắn, “Hiện tại hoa mai còn chưa nở mà?”

Ít nhất trong phạm vi mà mắt mình nhìn thấy được, là không có tông tích của một chút hoa mai nào.

“Ở đó.” Mạc Thụ hướng cằm về một chỗ, “Ở đó có một cây mai.”

Trong bóng tối đi lại rất lâu, mắt của Nam Ca Nhi cũng dần dần có thể thích ứng được một chút bóng tối, thuận theo hướng cằm của Mạc Thụ nhìn sang bên đó.

……. Chỉ có một cành cây đen thui, không có hoa mai.

“Không có.”

“Ân.” Mạc Thụ cũng rất thoải mái thừa nhận, sau đó lại nói: “Nói ra, ta rất muốn cảm tạ ngươi.”

“Cái gì?” Không hiểu huyện lệnh đại nhân này đang lạc đề tận đâu, Nam Ca Nhi nghi hoặc phát ra tiếng.

“Nếu như không phải ngươi đến huyện nha này, chỉ sợ cảnh nhóm lửa nướng thịt hôm nay sẽ không có, càng không cần nói đến uống rượu.” Mạc Thụ nói, “Nói đến thật xấu hổ, ta và Chu Khê đều không giỏi về kinh doanh, cho nên mọi người trong nha môn ngay cả cơm cũng ăn không no, thật sự là vô dụng cực điểm.” Chu Khê chính là sư gia tiên sinh. Ngừng một lát, nói tiếp: “Vốn thân thể ngươi không tốt, cũng không nên để ngươi bận rộn như thế, nhưng là nhân thủ không đủ, tiền bạc cũng không đủ…” Nói đến phần sau, giọng nói của Mạc Thụ có chút thấp trầm, “Lo được đầu này lại không lo được đầu kia, thật sự là….”

Thấy Mạc Thụ tiên sinh có vẻ như tâm tình nặng nề, Nam Ca Nhi vội nói: “….. Thật ra cũng không có cực khổ lắm.” Nói như vậy là thật, vì mình không giỏi về những việc quét tước thường nhật, cho nên chỉ tùy tiện làm quẹt quẹt, chuyện sau đó thường là giúp đại nương ở nhà bếp làm cơm đến quen tay, cũng không tính là tự mình động thủ.

Bình thường bận rộn của mình cũng hoàn toàn là vì nhu cầu của một người mà thôi.

Chỉ là thân ở công môn cư nhiên không có cơm no, đích thật là hơi bi thảm một chút.

Mạc Thụ cười nhẹ, không nói gì.

Trầm mặc rất lâu, Nam Ca Nhi lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi: “Chuyện này, đại nhân, không có hoa mai, ngài đây là….” Y thật sự không hiểu nỗi, trời lạnh như vậy, Mạc Thụ lại ở bên ngoài nhìn cây hoa mai trụi lủi đó ngây ngẩn, còn mỹ danh gọi là thưởng mai…..

“Ta đang nhìn hoa mai.” Mạc Thụ cười nhẹ.

Tuy trong bóng tối có chút mơ hồ, nhưng đường nhìn dần dần thích ứng bóng tối của Nam Ca Nhi vẫn có thể nhìn được độ cong trên khóe miệng hắn.

“Nhưng mà…..” Mày mao đều không có, ngươi nhìn cái gì a!

(‘Mày’: chân mày có cách phát âm giống với chữ ‘mai’ của hoa mai, mày mao ở đây là lông mày, em chơi chữ ý nói một cái lông chân của hoa mai còn chưa có. Hơi rắc rối >”<) “Ta đang nhìn hoa mai tương lai nở.” Mạc Thụ lại nói. “Hoa mai tương lai nở?” Nam Ca Nhi càng lúc càng không hiểu. “Ở đó, hoa mai của nhà cách vách.” Mạc Thụ cười nói, “Không bao lâu, hoa mai sẽ nở ra, từng đóa từng đóa, đặc biệt ưu nhã đẹp đẽ.” “Hiện tại còn chưa nở a.” “Ân, cho nên mới nói, là hoa mai tương lai.” Mạc Thụ cười. “Ngài là dựa vào sức tưởng tượng mà đứng ở đây vào nửa đêm lạnh căm thưởng mai?” Cho dù Nam Ca Nhi định lực có tốt hơn, lúc này cũng nhịn không được lẩm bẩm, “Ngươi sao lại biết hoa mai sẽ nở thành bộ dáng nào?” “Ta không biết, lẽ nào ngươi biết sao?” Mạc Thụ cười hỏi lại. “Ta làm sao có thể biết.” Nam Ca Nhi đen mặt. “Vậy đúng rồi.” Mạc Thụ nhẹ giọng nỉ non, “Không ai biết hoa mai này sẽ nở thành bộ dạng nào, ngay cả nó cũng không rõ, chỉ có ngày nó chân chính nở ra thì mới biết. Nhưng điều này không trở ngại đến việc ta đi suy đoán bộ dáng vào tương lai của nó, đúng không?” “Hả?” Nam Ca Nhi ngây dại, y cảm thấy lời của Mạc Thụ hình như rất thâm ý, nhưng lại không biết phải nói từ đâu. “Cho nên, ta cảm thấy nó vẫn sẽ giống như năm rồi nở ra đóa hoa xinh đẹp trắng ngần.” Mạc Thụ nhàn nhạt nói, “Ít nhất lúc này, ta nhìn thấy chính là mỹ cảnh mà ta suy đoán được.” …… Phương thức thưởng hoa này của ngài thực sự là người dung tục như ta không cách nào lý giải. “Hơn nữa, cho dù năm nay không nhìn thấy thì lại thế nào? Năm sau, năm sau nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ nhìn thấy được lúc hoa mai nở.” Mạc Thụ cười, quay đầu nhìn Nam Ca Nhi. Tuy trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình của Mạc Thụ, nhưng Nam Ca Nhi có thể cảm giác được đường nhìn của Mạc Thụ đặt trên người mình. Nhưng y chỉ ngây ngốc nhìn Mạc Thụ, phát ra thanh âm đờ đẫn, “Cái gì?” Y vẫn không cách nào lý giải lời của Mạc Thụ. Tuy lúc này y có thể xác định Mạc Thụ đích thật là có thâm ý gì đó, nhưng y thật sự không thể lý giải. Khóe môi Mạc Thụ cong cong, lại quay đầu nhìn cây mai đó: “Thật tốt a, cây mai.” Nam Ca Nhi vẫn chưa phản ứng được, trong đầu đang suy nghĩ lời của Mạc Thụ. Mạc Thụ tựa hồ rất phong nhã lại nói: “Hoa mai có thể ngắm, hạt mai còn có thể ăn, thật sự rất đáng giá.” “….” Nam Ca Nhi cảm thấy mình cư nhiên lại cho rằng gia hỏa này phong nhã nhất định là do đầu đã từng bị kẹt cửa kẹp qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.