Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Chương 7: Cừu hận chính là như vậy chất chứa cho nhiều



Tiểu Thảo lời thề son sắt nhìn Phong tổng, trong mắt tràn ngập hai chữ chân thành, còn kém chút là đem lời thề viết lên đầu, Phong Uyển Nhu sắc mặt tức giận xanh mét cả mặt mày, nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, nhìn hồi lâu. Từ nhỏ đến lớn đều không ai dám nói với nàng như vậy, thích ai cũng sẽ không thích nàng? Nàng như vậy sao không chịu nổi? Được, tốt lắm, Dương Tiểu Thảo.

“Phong tổng!”

Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Phong Uyển Nhu, có điểm sốt ruột.

Phong Uyển Nhu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm mắt kính Tiểu Thảo, mới phun ra một câu: “Nói như vậy, tôi còn muốn cảm ơn cô?”

“Nga, không cần cám ơn, thật là không cần”

Tiểu Thảo chăm chú nhìn Phong tổng, Phong tổng cô yên tâm, tôi tuyệt đối không nghe theo cái Kinh thánh Thư ký gì đã nói, từ thư ký biến thành hồ ly tinh a, tôi chính là muốn giữ mình là thanh niên nghiêm túc.

“Vậy… Phong tổng còn có việc gì không?”

Không có việc gì thì tôi đi ăn đây!

“Không có việc gì!”

“Nga, vậy tôi đi đây, đêm nay dường như là công ty có liên hoan, Phong tổng đừng quên, xin chào”

Tiểu Thảo phất tay đẩy cửa đi ra ngoài, Phong Uyển Nhu gắt gao cắn môi dưới, tay nắm chặt hai bên thành ghế, toàn bộ cơ thể tức giận đến run rẩy cả lên. Dương Tiểu Thảo, cô có phải thật là không cho rằng tôi không dám đụng đến cô? Để cô mỗi ngày ăn uống no nê rãnh rỗi đến để bắt nạt tôi đây? Được!

Phong Uyển Nhu tức giận máu muốn dồn lên thái dương, tay phủ lấy trán, hai mày gắt gao nhíu chặt, một đống bảng biểu báo cáo bài ra trên bàn nàng nhìn thấy thật không vô, trong óc nàng lúc này đều là hình ảnh Tiểu Thảo kia tươi cười làm cho lòng nàng vô cùng bứt rứt, nàng phải cố gắng thật bình tĩnh, phải vất vả một hồi lâu mới bình ổn trở lại, Phong Uyển Nhu cầm lấy bút, chuẩn bị xử lý văn kiện trên bàn, mới vừa viết thì âm thanh gõ cửa lại truyền đến.

Không phải là đứa ngốc kia nữa chứ?

“Vào đi!”

“Phong tổng!”

Tiểu thảo tủm tỉm cười đi vào.

!!!

Phong Uyển Như có một chút hận muốn nghiến răng nghiến lợi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thảo,ánh mắt nghiêm nghị lại phun ra. Trong tay Tiểu Thảo lúc này đang bưng một khai trái cây, thấy Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn mình một cái, nàng sửng sốt đặt xuống “Phong tổng nghỉ ngơi đi, tôi có vài quả táo”

Quả là Phong tổng, đúng là làm sếp thật không dễ dàng, xem văn kiện thôi mà ánh mắt cũng thay đổi, nhất định là quá mệt mỏi rồi, nếu mình có thể chia sẽ giúp nàng một chút thì tốt thật!

“Buổi tối công ty có liên hoan, tôi rất tốt nên mọi người mới tặng tôi một trái táo, tôi đem qua đây cho sếp một nữa”

“Không ăn, để một bên đi”

Phong Uyển Nhu sắc mặt có chút hòa hoãn nhưng vẻ mặt vẫn như trước bực mình.

“Nga”

Tiểu Thảo nghe lời liền đem khai táo để qua một bên, nhìn Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái, rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Phong Uyển Nhu tựa vào lưng ghế, thở phào một hơi, nàng nhìn đĩa táo trên khai, buông bút, rồi đi qua. Mới vừa cầm lấy một miếng thì cánh cửa lại gõ, Phong Uyển Nhu lập tức muốn bộc phát đến nơi.

Mai mắn là lần này không phải Tiểu Thảo, Vương Oánh Oánh cầm trong tay một tệp văn kiện rồi đưa Phong Uyển Nhu ký tên.

“A, Tiểu Thảo thật đúng là đem táo đến cho chị à?”

Vương Oánh Oánh nhìn trên bàn đĩa táo cười cười, nàng theo Phong Uyển Nhu nhiều năm như vậy, sinh hoạt thường ngày chủ yếu đều do nàng phụ trách, vì vậy cũng không giống như những người khác mà sợ nàng.

“Đúng vậy! Chưa cho cô sao?”

Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái, cúi đầu ký tên, câu được câu không hỏi đến.

“Cho a, nàng đi trung tâm mua sắm, mua một thùng táo trở về liền đi hết mọi nơi phát cho mỗi người một quả”

Tay Phong Uyển Nhu đang ký qua văn kiện nghe vậy liền dừng lại một chút, mắt nhìn trên bàn nữa quả táo kia, ngẩng đầu nhìn Vương Oánh Oánh “Mỗi người đều một quả?”

“Đúng vậy a”

Vương Oánh Oánh nghĩ đến, Tiểu Thảo chắc cũng cho Phong tổng một quả, nhưng căn bản là không biết Tiểu Thảo bổ một nữa quả táo của mình cho Phong tổng, nhưng khi nàng phát giác ra thì Phong Uyển Nhu sắc mặt lại có điểm không bình thường chậm rãi hiện lên.

“Phong tổng, cái kia, Tiểu Thảo nàng…”

Vương Oánh Oánh xấu hổ nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu phất phất tay “Cô đi ra ngoài đi”

Tốt, Dương Tiểu Thảo, rõ ràng là mua về, còn nói dối là được người khác cho ngươi, còn nữa, đều cấp cho mỗi người một trái, chỉ cấp cho ta phân nữa, cô quả nhiên là yêu ai cũng không muốn yêu tôi.

Ấn ấn hai bên nguyệt thái dương, Phong Uyển Nhu cố gắng làm cho mình không suy nghĩ thêm nữa, dù sao cũng chỉ là một nhân viên ngốc nghếch, nàng cũng không muốn cùng Dương Tiểu Thảo chấp nhặt.

Phong tổng là người rất độ lượng, liền muốn quên đi sự việc đọc sách, cũng tha thứ cho nàng nói dối vụ nữa quả táo. Sau đó tan tầm liền tắt đèn, mang theo túi xách đi ra.

“Phong tổng”

“…”

Phong Uyển Nhu thực sự hiện tại không thích nhe thấy âm thanh của Tiểu Thảo, Tiểu Thảo hoàn toàn không biết tự giác a, còn cười đi tới “Oánh Oánh tỷ đi với Lương tổng, vì vậy đêm nay tôi đi theo sếp”

Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái, nói

“Cô không cần đi theo tôi, cứ tùy ý…”

“Thật vậy sao? Thật tốt quá”

Không đợi Phong Uyển Nhu nói xong, Tiểu Thảo liền vội vàng xoay người đi, thật tốt quá, không cần nhìn thấy Phong tổng, nàng có thể thoải mái ăn ngon một chút, nghe nói có khoai tây ti, rồi khoai tây hầm, khoai tây nghiền, caramelized khoai tây, nàng thực sự hảo chờ mong a…

Phong Uyển Nhu lạnh lùng nghiêm mặt nhìn bóng lưng Tiểu Thảo, mắt thấy nàng đang nhảy dựng lên sắp biến mất ở cua quẹo hành lang liền kêu một tiếng “Quay lại”

“Vâng?”

Tiểu Thảo sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Phong Uyển Nhu.

“Tám giờ mới bắt đầu, hiện tại mới sáu giờ, cô đi theo tôi”

“Nhưng vừa rồi…”

“Cô có ý kiến gì?”

Ánh mắt Phong Uyển Nhu sau cặp kính hơi nheo lại.

“Không có”

Ngô, tại sao lại có thể nói mà không giữ lời, là nữ cường nhân thì liền có thể không giữ lời hứa sao? Bữa tiệc khoai tây của ta có còn được phục vụ nữa hay không đây?

Tiểu Thảo cúi đầu đi đến bên cạnh Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái, không nói chuyện, hướng đến khu trung tâm đi, Tiểu Thảo ngoan ngoãn đi theo sau lưng nàng, thật không có hứng thú.

Quản lý hành lang thấy Phong Uyển Nhu đến liền vội chào đón

“Phong tổng, ngài đã tới”

“Chuẩn bị thế nào?”

“Vâng, tổng cộng năm bàn, tám giờ đúng bắt đầu, ngài cứ yên tâm”

“Được! Ông cũng nên đi chuẩn bị đi”

Phong Uyển Nhu cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ, nàng ở mặt bên nghiêng đầu nhìn nhìn vẻ mặt không vui của Tiểu Thảo, không nói chuyện, liền lập tức đi đến ghế sô pha ở hành lang ngồi xuống.

“Lại đây!”

Vỗ vỗ lên nệm sô pha, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo

“Nga”

Tiểu Thảo chậm chạp tiêu sái đi qua, nhìn Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái, bĩu môi, dán mông ngồi xuống.

Phong Uyển Nhu thấy nàng lười phản ứng như vậy cũng không muốn để ý, liền lấy di động ra xem xét bưu kiện, lúc Phong Uyển Nhu đang làm việc, Tiểu Thảo cũng không dám xem di động, càng không dám nhìn Phong tổng, nàng nhìn chung quanh, nhìn nhìn, ánh mắt mê ly, đầu trầm xuống, có chút mệt rã rời.

Phong Uyển Nhu đang chăm chú nhìn di động, thình lình cảm thấy đầu vai ngã xuống, nàng nhíu nhíu mày, nhìn Tiểu Thảo đang gối đầu lên cánh tay nàng

“Dương Tiểu Thảo”

“..”

“Dương Tiểu Thảo”

“…”

Tiểu Thảo ngủ có một khái niệm. Đó là đối với người bình thường uống phải thuốc ngủ không có gì khác nhau, Phong Uyển Nhu kêu một hồi không thấy nàng phản ứng, đưa tay ra đẩy, hy vọng đẩy được, nhưng Tiểu Thảo liền dễ dàng ôm lấy cánh tay nàng, cả người thiếp qua.

“Mẹ, đừng chạm vào con, buồn ngủ!”

“…”

Hít sâu một hơi, Phong Uyển Nhu tay nắm chặt quyền, quyết định không muốn cùng nàng chấp nhặt, quay đầu tiếp tục xem di động, qua nữa giờ, Phong Uyển Nhu có cảm giác không được bình thường, xuyên thấu qua cánh tay áo lại có cảm giác ẩm ướt. ( Lạy hồn:)))

“…”

Phong Uyển Nhu sắc mặt cực kỳ khó coi, chậm rãi quay đầu nhìn Tiểu Thảo, nhìn thấy nàng bên môi nước miếng còn chưa khô, cái gì cũng không muốn nói.

Tiểu Thảo ngủ mơ mơ màng màng cảm giác có người đẩy nàng, cau mày lại không muốn dụi mắt “Ai dà…? Vương tỷ?”

Mới vừa mở ra ánh mắt, liền thấy Vương Oánh Oánh sắc mặt khẩn trương nhìn nàng, ánh mắt có điểm tà, còn không ngừng nháy mắt. Nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy xuất hiện rất nhiều người, nhưng mấy người ấy trên mặt lại có chút quái, tựa hồ là muốn cười lại không dám cười.

Làm sao vậy?

Tiểu Thảo vốn không thanh tỉnh, cái này nàng thấy thật mơ hồ, nàng hướng theo ánh mắt Vương Oánh Oánh nháy mình mà hướng nhìn qua.

“A~~~~”

Tiểu Thảo trong nháy mắt liền thét chói tai, từ trong lòng ngực ném cánh tay đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên.

“Phong tổng, tôi ~~~”

Phong Uyển Nhu không nói chuyện, ngồi ở trên ghế salon mặt đóng băng, nghiêm lại nhìn nàng.

Xung quanh có tiếng cười trộm vang lên, Tiểu Thảo nhìn một bên tay áo màu trắng đắt tiền của Phong Uyển Nhu một bãi màu vàng rõ ràng, hai lổ tai nàng đề đỏ, liền lắc đầu, nói năng không đầu đuôi liền giải thích:

“Phong tổng, thực xin lỗi, tôi không nên ôm cô ngủ, lại đem áo cô làm ướt!”

“…”

“…”

P/S::”> đọc này mới thấy là ta cũng đang rất chú ý đến tổng tài công ty ta, nàng hơn 40 rùi nhưng thực là nhìn rất đẹp a, dáng người mảnh mai, nói chuyện nhẹ nhàng, dù là tổng tài nhưng vẫn hay xuống căn tin ngồi cùng bàn với phòng ta ăn cơm a:”>.

Thật đẹp, thật quyển rũ, thật nhẹ nhàng… là tổng tài công ty ta =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.