Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Chương 17: Trong lòng thấy đau...



Tiểu Thảo chưa bao giờ biết Phong tổng có ánh mắt như vậy lại vô cùng xinh đẹp mê người, vừa ngồi cạnh ngay cả mùi thơm ngát của nước trà cũng giống như bị mất đi hương vị.

“Đúng vậy, chúng ta quen biết nhau được năm năm, có phải không, Tiểu Thảo?”

Bên này học trưởng đang cùng Lương Nhiên nói chuyện, vẽ mặt tươi cười nhìn lên Tiểu Thảo. Tiểu Thảo ngơ ngác nhìn Phong Uyển Nhu, tuy rằng Phong Uyển Nhu lúc nào cũng giống như không có biểu hiện gì, nhưng Tiểu Thảo có thể thấy trong mắt nàng có chút ý cười, một cái cười khẽ cũng giống như một tiểu phi đao phóng ra làm cho người ta có cảm giác bị trúng thương mà say mê.

“Tiểu Thảo!”

Sư huynh cùng Lương Nhiên đều ngờ vực, đứa nhỏ này nhìn chằm chằm Phong tổng đề làm gì? Trên mặt nàng có hoa sao?

Tiểu Thảo là người nếu bị cái gì thu hút, thì thời gian lúc đó đều tập trung vào điều mà nàng đang chú ý, đối với hai người bên cạnh, có nói gì thì nàng cũng giống như là mắt điếc tai ngơ, sững sờ mà ngẩn người nhìn Phong Uyển Nhu.

Phong tổng cười lên đẹp quá, giống như một đóa hoa đang nở rộ vậy!

Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, cầm lấy ly trà xanh đặt lên miệng, uống lấy một ngụm, mím mái môi, đôi tay trắng nõn chuyển động, giơ tay nhấc chân, phong thái hành động vô cùng tao nhã, nói nhỏ “Gọi cô đấy!”

Âm thanh nhẹ nhàng bên tai Tiểu Thảo giống như một làn gió khiến Tiểu Thảo ánh mắt không thể rời khỏi Phong Uyển Nhu, nàng sững sờ, ngẩn người nhìn “Ah!”

Rốt cuộc là tại sao gần đây càng nhìn Phong tổng lại càng thấy xinh đẹp a, ánh mắt và cả lông mi kia có phải hay không đều trải qua photoshop đây?

Thấy Tiểu Thảo phản ứng như vậy Lương Nhiên cảm thấy có phần không hài lòng, trên cơ bản là đang hào hứng trò chuyện, nhưng từ lúc đến tới giờ Tiểu Thảo một câu cũng chưa nói, đến lúc nói lại như râu ông nọ cắm cằm bà kia. Lương Nhiên tất nhiên cũng có chút không yên lòng, hết nhìn Tiểu Thảo lại nhìn Phong Uyển Nhu, mày nheo lại thành một đoạn.

Tiểu Thảo thật biết điều, nãy giờ nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu không nói đi, thấy Phong Uyển Nhu vừa uống trà xong, nàng liền lập tức cầm bình trà châm vào, tận tâm hết sức, học trưởng nhìn mà thấy cảm thán!

“Trước kia nghe Tiểu Thảo nói là nàng làm thư ký, tôi thật không tin lắm đâu, nhưng hôm nay nhìn thấy nàng đúng là thực sự rất tận tâm”

Phong Uyển Nhu nhíu mày nhìn Tiểu Thảo không nói gì, Lương Nhìn cũng nhìn Tiểu Thảo khô khốc cười cười, nói:

“Chính xác là không tồi, phỏng chừng toàn bộ trong công ty từ cao tới thấp cũng biêt Tiểu Thảo không hề sợ Uyển Nhu”

Uyển Nhu! Hai chữ này lọt vào trong tai, Tiểu Thảo nhìn thấy Phong Uyển Nhu tay đang châm trà bỗng nhiên dừng lại một chút, nàng thiếu chút nữa là quên, Phong tổng là bạn gái của Lương tổng, lúc này Phong Uyển Nhu liền buông bình trà, Tiểu Thảo trong đầu buồn bực ngồi ở một bên.

Lương tổng thật không hiểu a, Phong tổng không thích công khai như vậy, cũng không hề biết chú ý đến hình tượng.

“Phong tổng và Lương tổng quả thật là ân ái a”

Sư huynh hâm mộ nhìn lên hai người, không biết khi nào thì hắn và Tiểu Thảo cũng có thể được như vậy.

Ân ái? Phong Uyển Nhu nhíu mày nhìn Tiểu Thảo, không cần hỏi cũng biết lời này là từ miệng ai nói ra.

Lương Nhiên và Phong Uyển Nhu vốn là bạn tâm giao từ nhỏ đến lớn, bạn gái hắn thực ra là ở nước ngoài nhiều năm, bình thường công ty trên dưới đều bàn luận hai người có phải hay không là một đôi, nhưng hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận, Phong Uyển Nhu tính khí như vậy cũng không đi giải thích. Một nửa là vì Phong Uyển Nhu muốn nhờ đó mà loại bớt những người có ý định theo đuổi nàng, một nửa là vì nam nhân ai cũng có lòng hư vinh, đúng vậy, có một người bạn gái xinh đẹp như vậy bên cạnh ai mà không muốn.

“Khá tốt, bình thường cũng nhờ Tiểu Thảo nhà cậu giúp tôi chăm sóc Uyển Nhu rất tốt”

Lương Nhiên cười vô cùng thoải mái, Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn hắn, nói lời phiến diện.

Nhìn Tiểu Thảo ở bên cạnh, thấy Tiểu Thảo đang cúi đầu hai tay vặn cùng một chỗ, rầu rĩ không nói câu nào. Không có cô chăm sóc, tôi còn tạ hơn trời!

“Tiểu Thảo, thật không nghĩ ra em lợi hại như vậy?”

Sư huynh bắt đầu nịnh nọt, Tiểu Thảo cúi đầu giữ im lặng, trong lòng ê ẩm khó chịu cực kỳ, chưa bao giờ có cảm giác giống như muốn hắc hơi mà bị người ta dọa một câu lại phải nhịn lại. Trước kia tuy rằng Cỏ mẹ từng có lời tiên đoán qua Phong Uyển Nhu và Lương Nhiên là một đôi, nhưng đó chỉ là điều Tiểu Thảo tùy tiện nghe qua, cũng không để trong lòng, nhưng hôm nay sự thật lại hiện ra trước mắt, nàng nhất thời lại có chút khó chịu.

Có là ai làm thư ký cũng đều như vậy a, sợ lão bản, trong lòng lại đối với lão bản của mình nhất mực cao quý, sợ rằng ai cũng không xứng đáng với nàng.

Tiểu Thảo bộ dạng hối hận thường hiện ra, quả thật là vô cùng xấu hổ, sư huynh ở một bên không ngừng gọi người thay trà, Lương Nhiên ánh mắt lâu lâu lại dừng ở trên người Phong Uyển Nhu và Tiểu Thảo, Phong tổng luôn luôn rất lãnh đạm, một câu cũng không nói, thường hay nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái. Tiểu Thảo lại càng rõ ràng hơn, cúi đầu như giả chết.

Một ấm trà rất nhanh bị sư huynh uống cạn sạch, người phục vụ lại xách lên bình mới, sư huynh nhìn thấy trong chén trà của Tiểu Thảo gần như trống không, vội ân cần châm trà, bất thình lình Tiểu Thảo ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập ai oán nhìn sang, sư huynh từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt bi thương của Tiểu Thảo như vậy, liền bối rối, tay chợt run lên, vô tình chuyện không mai lại xảy ra.

Phong Uyển Nhu đang an vị ở bên cạnh Tiểu Thảo, bình trà do vừa mới châm nước sôi nên nhiệt rất cao, mắt vừa trông thấy nước trà đã đổ xuống tay Tiểu Thảo, ở bên cạnh Lương Nhiên há hốc mồm, cả sư huynh cũng hoàn toàn ngây người.

Ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Thảo như một ‘Super Thảo’!

Tiểu Thảo không biết là mình như thế nào, một tiếng thét chói tai vang lên, tay nàng mạnh bạo vung lên, chạm về phía ấm trà, bình trà lúc ấy theo bàn tay của nàng đang vung lên liền bay đi, mọi thứ ngổn ngang trên mặt đất, tiếng vang thất thanh khiến toàn bộ mọi người chú ý.

Đúng là một trận hoảng loạn, mấy người phục vụ liền vội vàng chạy tới, Phong Uyển Nhu lấy lại tinh thần, lập tức bắt lấy cánh tay Tiểu Thảo, khẩn trương hỏi: “Tay cô có bị bỏng không?”

Tiểu Thảo cố nén cơn đau, lại có chút nhút nhát sợ hãi nhìn Phong Uyển Nhu

“Cái bình trà…”

Đem bình trà làm cho vỡ vụn, thoạt nhìn dường như rất mắc tiền, Phong tổng liệu có tức giận hay không a. Ngô, nhất định lại mắng nàng ngu ngốc đần độn cho coi.

“Xin lỗi, thực xin lỗi, Phong tổng, Tiểu Thảo, cô có sao không?”

Sư huynh phản ứng chậm chạp, nửa nhịp vọt tới, muốn nắm lấy cánh tay Tiểu Thảo nhìn xem, nhưng Phong Uyển Nhu nhanh hơn một bước, nắm lấy cánh tay kéo đến bên cạnh mình, nhíu mày nhìn hắn.

Bạn trai rốt cuộc là làm được cái gì đây?

Phong Uyển Nhu lợi hại hơn, mắt tràn đầy lửa giận, sư huynh bị Phong Uyển Nhu làm cho sợ tới mức trong nhất thời không phát ra được thanh âm gì, Lương Nhiên nhìn Phong Uyển Nhu, vội nói: “Cậu về trước đi, buổi chiều không phải còn đi làm sao? Không có việc gì đâu, Tiểu Thảo để tôi và Phong tổng lo…”

“Vậy… Tiểu Thảo, tôi đi trước”

Sư huynh rầu rĩ không vui nói một câu, xoay người rời khỏi, Tiểu Thảo bả vai còn bị Phong Uyển Nhu bấu chặt, nhíu chặt lông mày, nàng rất muốn hỏi qua một chút xem Phong tổng có hay không luyện qua ‘Bạch cốt trảo’, bấu vai nàng so với cánh tay bị bỏng còn đau hơn a…

“Uyển Nhu, cái kia…”

“Tránh ra!”

Phong Uyển Nhu trên người lúc này đều tản ra một loại sinh khí khiến người ta lại gần có hơi ớn lạnh, nhìn thấy ánh mắt Tiểu Thảo, nàng liền kéo tay nàng lên, nhìn thấy vết bỏng, mày liền nhíu lại thành một đường.

Tiểu Thảo sợ hãi cực kỳ, nhìn Phong Uyển Nhu, nhỏ giọng giải thích: “Phong tổng, lúc ấy do tôi muốn bắt bình trà, không ngờ do quá nóng cho nên mới vô tình hất bay nó, tôi…”

“Cô là đồ đần!”

Phong Uyển Nhu nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Thảo giật mình lặng đi một chút, ngơ ngác nhìn thấy tay nàng đang nắm tay mình

“A?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.