Xuân Sinh

Chương 54



Lúc Lâm Linh trở về thì cũng là lúc bắt đầu khởi công xây dựng công viên giải trí, cách bày tỏ sự ngạc nhiên của cậu ấy không rõ ràng như Xuân Sinh, nhưng cậu ấy cũng phải sững người một lúc lâu, không biết tại sao mình mới rời đi có mấy ngày mà Ngụy Đình Chi lại bắt tay xây dựng công viên giải trí trong khuôn viên nhà.

Đang lúc thắc mắc thì cậu ấy thấy Xuân Sinh đang đi với mấy người giúp việc, mỗi người đều đang đẩy một xe thức ăn, trên xe còn có mấy cái nồi lớn.

“Cậu Lâm! Anh quay lại rồi! “

Lâm Linh cười cười rồi gật đầu với Xuân Sinh, hỏi ra mới biết thì ra là bọn họ đi đưa chè đậu xanh cho công nhân.

Xuân Sinh giao xe đồ ăn cho người giúp việc, cậu xoay người chỉ vào công viên giải trí xa xa kia rồi nói với Lâm Linh: “Đây là ngài Ngụy làm. “

Lâm Linh quay đầu nhìn cậu, dịu dàng hỏi: “Có phải làm cho cậu không? “

Xuân Sinh khựng lại một chút mới từ từ gật đầu.

Lâm Linh nhìn cậu, “Cậu không vui sao? “

“Tôi muốn vui, nhưng lại không dám vui.” Xuân Sinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, hình như vấn đề vui hay không vui này làm cậu rất đau đầu.

“Vì sao lại không dám? Đình Chi xây cái này cho cậu là muốn cậu vui mà. “

“Nhưng ngài Ngụy tốn rất nhiều tiền.”

Mặc dù khi ở bên Ngụy Đình Chi cậu chưa từng lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc, thậm chí còn không cần lo lắng gì cả, muốn gì có nấy, nhưng bản chất cậu vẫn là một người tiết kiệm, cậu không bao giờ tiêu xài phung phí.

Cậu không biết Ngụy Đình Chi xây cái công viên này tốn bao nhiêu tiền, nhưng cậu biết nhất định là tốn rất nhiều tiền, nhiều đến mức cậu không cách nào tưởng tượng được. Mà Ngụy Đình Chi tiêu nhiều tiền như vậy là bởi vì cậu muốn đi công viên giải trí chơi mà thôi, nói cách khác là vì cậu mà hắn mới tiêu nhiều như vậy, sự thật này làm cho Xuân Sinh, người còn không dám bỏ tiền ra mua một hộp mình xào, cảm thấy rất áp lực.

Cậu khó mà diễn tả sự áp lực trong lòng mình cho người khác biết, nhưng cậu không nói thì Lâm Linh cũng có thể đoán được, cậu ấy có thể giải thích được sự lo lắng trong lòng cậu, Lâm Linh cười nhạt an ủi cậu, “Cậu không cần lo lắng, Đình Chi là một người rất lợi hại, xây một công viên giải trí không tính là gì với hắn cả, cậu chỉ cần vui vẻ thôi là có thể báo đáp Đình Chi rồi, hắn làm cái này là vì muốn cậu vui vẻ, nếu cuối cùng cậu không vui gì cả vậy thì số tiền Đình Chi bỏ ra không phải rất lãng phí sao? “

Xuân Sinh nghe nửa hiểu nửa không, Lâm Linh không nói thêm gì nữa, cậu ấy hơi nghiêng người nói với cậu: “Bây giờ tôi muốn đi tìm Đình Chi, cậu có muốn đi cùng không? “

Xuân Sinh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: “Bây giờ tôi vẫn chưa muốn đến phòng làm việc, lúc ra đây tôi thấy trên cây có tổ chim, bây giờ muốn đi xem một chút. “

“Được, vậy cậu đừng ở bên ngoài quá lâu, chú ý an toàn.”

“Được thôi, cậu Lâm.”

Sau khi nói lời tạm biệt với Lâm Linh, Xuân Sinh đi đến nơi mà cậu nhìn thấy tổ chim, lúc cậu và mấy nữ giúp việc đi đưa chè đậu xanh cho công nhân thì cậu nhìn thấy có một con chim đang làm tổ trên cây, cậu không biết đó là loại chim gì, chỉ là cậu thấy rất thú vị khi có thể nhìn thấy chim làm tổ ở đây, lúc ấy không có thời gian nhìn kỹ, bây giờ có thời gian nên cậu muốn nhìn một chút.

Đi đến cái cây có chim làm tổ, Xuân Sinh đứng dưới tàng cây ngửa mặt lên tập trung nhìn chúng, ánh mặt trời xuyên qua khe lá chiếu xuống mặt cậu.

Cũng ngay lúc này, làn gió nhẹ nhàng bỗng nhiên chuyển thành “yêu phong”, gió thổi mạnh đến mức cành cây lắc lư, mặt đất cũng vì trận gió đó mà thổi lên vô số bụi.

Xuân Sinh sợ bụi bay vào mắt, vừa thấy gió lớn cậu vội vàng cúi đầu lấy hai tay che mặt kín mít, chờ gió ngừng thì thả tay xuống.

Gì vậy? Tổ chim đâu?

Xuân Sinh ngơ ngác nhìn ngọn cây trống không, vì sao mình vừa chớp mắt một cái là tổ chim biến mất rồi?!

Cậu đứng tại chỗ hoảng loạn nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy tổ chim bị gió thổi bay, nó đang nằm ở bụi rặm dưới gốc cây.

Cậu vừa mừng vừa sợ đi tới xem nó, trong tổ chim lớn hơn bàn tay cậu một chút có ba quả trứng, tổ chim rơi từ trên cao xuống mà trứng chim vẫn không bị vỡ, vỏ trứng vẫn còn nguyên vẹn không bị hư hại gì.

Xuân Sinh thở phào nhẹ nhõm ôm tổ chim trong tay, nhưng sau đó cậu lại không biết phải làm sao mới đặt tổ chim lên trên cây được.

Mặc dù cậu có thể trèo cây, nhưng cái cây này có hơi cao, hơn nữa cậu còn ôm tổ chim trong tay, chỉ dùng một tay thì không thể leo lên được, nếu cậu có một cái thang thì tốt rồi, nhưng chỗ này không có thang.

Xuân Sinh lo lắng được một lúc thì cậu nhớ tới ngài Ngụy đa năng của mình, cậu cảm thấy ngài Ngụy nhất định sẽ có cách, thế nên cậu vội vàng đặt tổ chim xuống đất rồi chạy đi tìm hắn.

Lâm Linh ra khỏi phòng làm việc thì thấy cậu thở hồng hộc chạy tới, cậu ấy khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy? Sao cậu chạy vội vậy? “

“Tôi muốn tìm ngài Ngụy.”

“Hắn ở bên trong.”

Xuân Sinh gật gật đầu rồi đưa tay gõ cửa, “Ngài Ngụy, tôi là Xuân Sinh, tôi vào được không? “

“Vào đi.”

Xuân Sinh thấy hắn cho phép thì mở cửa đi vào.

Ngụy Đình Chi nhìn cậu một cái, “Cậu đi đâu vậy? “

“Tôi đi xem tổ chim, nhưng gió thổi làm tổ chim bay xuống đất rồi.”

Ngụy Đình Chi buông cây bút trong tay xuống nhìn cậu đến gần mình, thấy cậu đang thở dốc, đầu tóc rối tung, cuối cùng hắn cũng biết cậu vội vã chạy đến đây để làm gì.

“Cậu muốn tôi đặt tổ chim trở lại cây?”

“Ừm.” Xuân Sinh gật đầu, rồi nhìn vào bàn làm việc, “Ngài Ngụy, anh hết bận chưa? “

Ngụy Đình Chi từ từ lắc đầu.

Xuân Sinh vốn định nói tôi chờ anh, nhưng nghĩ đến tổ chim bị mình đặt trên bãi cỏ lại cảm thấy lo lắng, cậu liền hỏi: “Vậy tôi có thể mượn thang để đặt tổ chim lại không?”

“Không.”

Bị Ngụy Đình Chi từ chối như vậy Xuân Sinh uể oải cúi đầu, cậu ngập ngừng nói, “Vậy tổ chim phải làm sao bây giờ? “

Ngụy Đình Chi quay đầu cầm lấy cây bút, hắn lạnh lùng nói: “Cậu có thấy mình rất nhiều chuyện không? Đến tổ chim cũng lo lắng. “

“Nhưng trong tổ chim có trứng.”

“Vậy cậu mang trứng vào nhà đi.”

“Sao mà tôi làm được? Lúc chim mẹ trở lại mà không tìm thấy thì sao? “

“Vậy cậu cũng mang chim mẹ vào đi.”

Ngụy Đình Chi rõ ràng là đang trả lời cho có lệ, nhưng Xuân Sinh không nghĩ hắn đang trả lời qua loa chút nào, cậu còn nghiêm túc suy nghĩ cách đưa chim mẹ vào nhà, cuối cùng cậu tiếc nuối lắc đầu, “Không được đâu ngài Ngụy, chim mẹ biết bay, tôi không biết bay, hơn nữa còn có chim ba nữa. “

Hôm nay Ngụy Đình Chi thật sự rất bận, hắn còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, Xuân Sinh vì một chuyện nhỏ như vậy mà đến làm phiền hắn, đổi lại là trước kia thì cậu chắc chắn sẽ bị hắn đuổi ra ngoài.

Đương nhiên, bây giờ hắn cũng có thể làm như thế, hắn chỉ cần bảo Xuân Sinh ra ngoài đừng làm phiền hắn làm việc thì Xuân Sinh nhất định sẽ nghe lời, sẽ không dây dưa với hắn nữa, nhưng nếu làm như vậy hắn sẽ nhìn thấy một Xuân Sinh buồn bã.

Hắn vì dỗ dành người này mà xây một công viên giải trí nhỏ trong khuôn viên nhà, nhưng kết quả lại bị cái tổ chim kia làm cho không vui, vậy không phải kế hoạch xây công viên giải trí trở nên công cốc không?

Ngụy Đình Chi im lặng một lúc rồi nhìn công việc đang chờ mình xử lý, cuối cùng hắn đặt cây bút xuống, đứng dậy hỏi: “Ở đâu? “

Xuân Sinh bị hắn hỏi cho sững người, hai mắt cậu sáng rực lên, vui vẻ tiến lên nắm tay hắn, “Tôi dẫn anh đi! “

Ngụy Đình Chi để cậu dẫn mình xuống lầu, hắn đi ngang qua thì thấy dì Hồng liền bảo dì cho người mang thang tới.

Xuân Sinh dắt Ngụy Đình Chi đi đến cái cây mà mình nhìn thấy tổ chim, cậu nhẹ nhàng ôm lấy tổ chim dưới mặt đất lên rồi đưa cho hắn xem, “Ngài Ngụy xem xem, có phải rất đáng yêu đúng không? “

Ngụy Đình Chi không nhìn tổ chim cũng không nhìn trứng chim, ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt lên mặt Xuân Sinh, hắn không để ý mà ừ một tiếng, “Ừm, đáng yêu. “

Dường như Xuân Sinh muốn méc Ngụy Đình Chi, cậu quay đầu chỉ vào ngọn cây rồi nói với hắn: “Ban đầu thì không sao, tổ chim ở trên đó, nhưng khi nãy gió lớn quá nên tổ chim bị thổi bay xuống đất. “

Ngụy Đình Chi đút hai tay vào túi quần, hắn phối hợp ngửa mặt nhìn về hướng Xuân Sinh chỉ.

Khi người giúp việc mang thang đến, Ngụy Đình Chi lấy tổ chim từ trong tay Xuân Sinh rồi chuẩn bị leo lên.

Người giúp việc thấy thế nhịn không được mà nói: “Ngài Ngụy, để tôi làm cho. “

Ngụy Đình Chi không thèm nhìn người giúp việc một cái, “Không cần. “

Xuân Sinh và người giúp việc đứng ở dưới vịn thang cho hắn, cậu ngửa mặt nhìn Ngụy Đình Chi trèo đến gần ngọn cây rồi đặt tổ chim lên đó, cậu lo lắng nói: “Ngài Ngụy, anh phải cẩn thận một chút. “

Động tác của Ngụy Đình Chi rất gọn gàng, đặt tổ chim xong liền leo xuống, phủi phủi bụi bẩn trên tay mình, hắn đang muốn hỏi Xuân Sinh có hài lòng không? Đến khi thấy Xuân Sinh nhìn mình với vẻ mặt ngưỡng mộ thì không hỏi nữa, hắn yên lặng quay mặt đi nơi khác.

Người giúp việc đi cất thang, Xuân Sinh và Ngụy Đình Chi vẫn đứng dưới tàng cây.

Xuân Sinh ân cần tiến lên nắm lấy vai Ngụy Đình Chi, “Ngài Ngụy, anh đỉnh quá, chim mẹ và chim ba nhất định sẽ cảm ơn anh. “

Với chút sức lực trên người cậu thì làm sao xoa bóp cho Ngụy Đình Chi được, cậu muốn xoa bóp vai cho hắn, nhưng cho dù có cố gắng cỡ nào đi nữa thì vẫn giống như con mèo đang giẫm bột hơn.

Xuân Sinh ấn ấn vai hắn một hồi thì thấy đau, cậu đành phải dừng lại một chút, “Ngài Ngụy, anh chờ một chút, đợi tôi hết đau rồi sẽ ấn cho anh. “

“Không cần cậu ấn.”

Xuân Sinh nghe vậy lại đi vòng qua trước mặt Ngụy Đình Chi, hai tay vịn khuỷu tay hắn, kiễn chân hôn lên môi hắn một cái, “Cám ơn anh nha, anh thật tốt. “

Ngụy Đình Chi hơi nhíu mày nhìn cậu, “Vui đến vậy sao? “

Xuân Sinh nhìn chằm chằm hắn, “Vui! “

“Sao lúc tôi nói mình xây công viên giải trí cho cậu thì cậu không vui giống khi nãy vậy? Cậu chẳng thèm nói lời cảm ơn với tôi. “

Phản ứng vui vẻ bây giờ của Xuân Sinh khác một trời một vực với phản ứng khi hắn nói mình sẽ xây công viên giả trí cho cậu, Ngụy Đình Chi hoàn toàn không biết tại sao việc mình xây công viên giải trí cho cậu lại không bằng việc mình đặt tổ chim lại giúp cậu.

Xuân Sinh xấu hổ cười cười, “Bởi vì rõ ràng là ngài Ngụy rất bận, nhưng anh vẫn đồng ý giúp tôi. “

Ngụy Đình Chi không hiểu ý của cậu, “Chỉ như vậy thôi? “

“Ừm.”

Xuân Sinh rất ngốc, cậu không biết mình phải biểu đạt thế nào mới đúng, cho dù là khi nãy ngài Ngụy hay là người giúp việc giúp cậu, nhưng việc hắn chịu buông bút xuống mà tới đây giúp cậu là chuyện mà cậu thấy rất vui vẻ, hơn nữa khi nãy Ngụy Đình Chi còn tự nguyện leo lên đặt giúp cậu.

Cậu cảm thấy ngài Ngụy không giống với lúc trước, cậu cảm thấy người đứng trước mặt mình bây giờ mới là một ngài Ngụy, một Ngụy Đình Chi chân chính.

Nhìn Xuân Sinh ngốc nghếch trước mặt mình, Ngụy Đình Chi không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng thấy cậu thật sự rất vui nên không hỏi nữa, hắn xoay người rời đi, “Quay về. “

Xuân Sinh đuổi theo hắn, nhìn bàn tay đang buông thõng của hắn, cậu nhớ tới khi nãy mình đã nắm tay hắn tới đây, cậu nhịn không được mà nói: “Ngài Ngụy, tôi có thể nắm tay anh không? “

Ngụy Đình Chi im lặng không để ý tới cậu.

Xuân Sinh cẩn thận nhìn hắn một cái, lặng lẽ đưa tay nắm lấy ngón tay hắn.

Bàn tay to lớn kia không đẩy cậu ra, một lát sau hắn trở tay nắm lấy bàn tay cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.