Xuân Sinh

Chương 17



Sức khỏe của Xuân Sinh rất kém, cơn cảm nặng của cậu mất năm ngày mới khỏi, người bác sĩ được ở cạnh Xuân Sinh đêm đầu tiên vì sợ ban đêm cậu sẽ lên cơn sốt cao, còn những lúc khác thì đều không được ở đây, vì Xuân Sinh nên cách hai ngày bác sĩ lại đến đây một lần, kê cho cậu toa thuốc cảm cũng như toa thuốc trị viêm mũi.

Mãi cho đến ngày Xuân Sinh khỏi bệnh, người bác sĩ mới thở phào, dặn dò cậu không được chủ quan, phải cẩn thận đừng để bị cảm lạnh, cũng phải chú ý đến phấn hoa cũng như bụi trong không khí..

Người bác sĩ lải nhải nói rất nhiều với Xuân Sinh, Xuân Sinh lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng không biết cậu có nhớ kĩ hay không nữa.

Mà từ khi Xuân Sinh khỏi bệnh, cậu không muốn lúc nào cũng ở lì trong phòng nên cậu bắt đầu thừa dịp mọi người không chú ý liền lẻn ra khỏi phòng chơi, không ai biết cậu đi đâu và cũng không ai biết cậu lẻn ra khỏi phòng, có một lần cậu quên thời gian nên trở về rất muộn, lúc cậu về cũng vừa lúc người giúp việc đem cơm đến nên cậu bị phát hiện.

Nhưng bị phát hiện cũng không sao cả, bởi vì không ai quở trách cậu, cũng như không có ai đi nói cho Ngụy Đình Chi biết, mỗi ngày bọn họ đều chỉ nghiêm túc làm công việc của mình.

Xuân Sinh bắt đầu kéo dài thời gian mình ở bên ngoài, từ nửa tiếng, một tiếng bắt đầu biến thành hai tiếng, ba tiếng hoặc thậm chí là lâu hơn.

Sau vài ngày như vậy, Xuân Sinh bắt đầu đi dạo nhìn các loài cây trong nhà, cậu bắt đầu không hài lòng với việc chỉ ở nơi này, cũng không thích việc mình không làm gì mỗi ngày, không ai nói cho cậu biết cậu cần làm gì, vậy nên cậu bắt đầu tự tìm việc cho mình.

Thấy người làm vườn đang cắt tỉa hoa cỏ ở dưới vườn thì cậu nhanh chóng chạy xuống giúp đỡ, cho nên trong những ngày đó người ta thường thấy cậu đội một chiếc mũ rơm lớn đi theo sau người thợ làm vườn, tay còn cầm theo một cái xô nhỏ, bên trong chứa đủ các loại dụng cụ làm vườn.

Lúc cậu bận rộn làm việc trong vườn thì cậu không gặp Ngụy Đình Chi, nhưng cậu có gặp Lâm Linh.

Lúc ấy Lâm Linh đi ngang qua bọn họ nhưng không nhận ra cậu, Xuân Sinh nghĩ rằng Lâm Linh đến hỏi thăm cậu xem cậu có khỏi bệnh hay chưa nên cậu liền chủ động qua chào hỏi Lâm Linh.

Lâm Linh nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, thấy người này tiếp xúc với ánh mặt trời tới nỗi mũi đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, cái áo cậu đang mặt cũng bị mồ hôi làm ướt hơn phân nữa, Lâm Linh không nhịn được hỏi cậu, “Là Đình Chi yêu cầu cậu đi làm những chuyện này? “

Xuân Sinh do dự một lát, lấy mu bàn tay lau mồ hôi ở cằm, lắc đầu, “Là tôi tự muốn làm. “

“Sao lại như vậy? Cậu không cảm thấy vất vả sao? “

“Không vất vả, tôi cảm thấy rất vui.” Ánh mắt Xuân Sinh rất nghiêm túc, cậu thật sự không cảm thấy vất vả, nói thật thì việc này còn thoải mái hơn việc ở công trường của cậu nhiều, mặc dù làm cái này không có tiền.

“Thời tiết càng ngày càng nóng, tốt nhất là cậu đừng ở bên ngoài lâu, sẽ bị say nắng.”

“Ồ.”

Lâm Linh đi được vài bước rồi quay đầu lại thì phát hiện Xuân Sinh tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, hoàn toàn không có ý định trở về phòng, cậu ấy bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không cố gắng thuyết phục cậu nữa.

Lâm Linh tìm thấy Ngụy Đình Chi trong phòng tập thể dục, người này cũng đổ mồ hôi đầm đìa, các cơ bắp theo động tác của hắn mà lắc lư theo.

Lâm Linh dựa vào cửa nhìn hắn, Ngụy Đình Chi buông đồ tập xuống, quay mặt nhìn cậu ấy, “Có chuyện gì? “

“Ngụy Gia Lâm vừa làm một cô gái mới 18 tuổi lớn bụng, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm, bây giờ người nhà cô gái kia chuẩn bị đi đến Thiên Vinh làm loạn.”

Ngụy Đình Chi lạnh lùng quay mặt đi, “Để hắn tự xử lý đi. “

“Anh ta chạy trốn rồi, anh ta bay đến Ý từ sáng sớm rồi, bây giờ hẳn là đã đến trang trại của nhà họ Ngụy ở Firenze*.”

*Firenze là thủ phủ của vùng Toscana, miền Trung nước Ý. Đây là thành phố đông dân thứ tám quốc gia và lớn nhất Toscana, với dân số khoảng 360.843 người, đồng thời là cốt lõi trung tâm của Thành phố đô thị Firenze cũng như là trái tim của vùng đô thị mở rộng Firenze-Prato-Pistoia với hơn 1,5 triệu dân

“Ngăn hắn lại.”

“Dì của anh không cho phép.”

“Vậy thì cũng ngăn bà ta lại.”

Lâm Linh nghe vậy khựng lại một chút, “Có cần hỏi ông Ngụy trước không? “

“Không cần.”

Lâm Linh gật đầu, “Biết rồi, lát nữa tôi sẽ cho người xử lý. “

Lâm Linh nói xong nhưng không muốn đi, Ngụy Đình Chi không quay đầu lại hỏi: “Còn việc gì nữa? “

“Anh có biết Xuân Sinh làm việc dưới vườn với người thợ làm vườn không?”

“Bây giờ thì biết rồi, sao cậu ấy lại làm việc với người thợ làm vườn?”

“Tôi đoán chắc là cậu ta không muốn ngồi lì trong phòng.”

“Vậy thì mặc kệ cậu ấy.”

“Có cần trả lương cho cậu ta không?”

“Không cần thiết.”

Lâm Linh nhớ tới gương mặt đỏ bừng và chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của Xuân Sinh, cậu ấy nhịn không được nói: “Rất vất vả, người như cậu ta liệu sẽ phù hợp với những công việc như vậy sao? “

“Tôi không yêu cầu cậu ấy làm như vậy, nếu không có tiền thì chắc sẽ ngoan ngoãn trở về phòng thôi, còn tiền lương thì cứ giao cho người làm.”

Lâm Linh nhìn bóng lưng hắn, im lặng một lát mới hỏi: “Có phải anh có chút không vui không? “

“Không có.”

Mặc dù hắn nói không có, nhưng Lâm Linh không tin, cậu ấy tự hỏi tại sao Ngụy Đình Chi lại không vui, nếu như là vì đứa con trai của dì hắn – Ngụy Gia Lâm, vậy thì có hơi bất thường, bởi vì hắn không quan tâm việc của anh chị em mình lắm, nhưng nếu Ngụy Đình Chi tức giận vì những chuyện mà họ gây ra, thì chắc hắn chẳng thể làm gì mà chỉ có thể tức giận cả ngày mất.

Nhưng nếu không phải vì Ngụy Gia Lâm vậy thì chẳng lẽ là vì Xuân Sinh?

Nhưng Xuân Sinh lại không làm gì hắn, cậu chỉ đi theo người thợ làm vườn làm chút việc thú vị mà thôi, chuyện này không có gì to tát, đến khi trời nóng hơn thì người thợ làm vườn sẽ không ra ngoài làm việc nữa, nên việc này không có gì phải lo lắng.

Lâm Linh rời đi, Ngụy Đình Chi tiếp tục tập thể hình, một tiếng sau hắn mới rời khỏi phòng tập đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong hắn không quay về phòng làm việc như thường ngày nữa mà là rời khỏi căn phòng có điều hòa với máu tóc nửa ướt nửa khô đi ra ngoài khu vườn.

Nhà họ Ngụy thuê mấy người thợ làm vườn, công việc của bọn họ là chăm sóc mấy loài thực vật ở đây, cứ cách một khoảng thời gian là sẽ thay một số chậu hoa kiểng, chăm sóc bãi cỏ, cắt tỉa cây bụi, mấy ngày nay là lúc mà thay đổi vài chậu hoa kiểng, cho nên trong khu vườn luôn luôn thấy bóng dáng của những người trồng hoa.

Ngụy Đình Chi đi ra vườn, hai tay đút vào túi quần, hắn đi được một lúc thì bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó đi về phía người đang ngồi xổm sau bụi hoa.

Mặc dù mặt trời vẫn chưa lên cao, nhưng nhiệt độ cũng không thấp, làn gió thổi từ xa tới cũng mang theo chút hơi nóng, ngoại trừ những người làm vườn đã quen với nhiệt độ này thì đại đa số mọi người đều muốn ở trong nhà hơn là ra đây.

Nhưng lại có người không quan tâm đến điều hòa trong nhà mà lại nhất quyết chạy ra ngoài làm việc.

Ngụy Đình Chi lạnh lùng đứng trước bụi hoa hồng trắng, hắn rũ mắt nhìn Xuân Sinh đang chăm chú làm việc và giả vờ không nhìn thấy mình, “Cậu đang làm gì vậy? “

Xuân Sinh dừng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn hắn, dưới cái mũ rơm lớn là một gương mặt đỏ bừng, “Tôi đang trồng hoa. “

Ngụy Đình Chi lười nói nhảm với cậu, “Quay về phòng. “

Xuân Sinh thương lượng với hắn, “Nhất định phải quay về sao? “

“Không, nhưng nếu cậu bị say nắng, tôi sẽ không gọi bác sĩ tới.”

“Ồ…”

Xuân Sinh cúi đầu rồi tiếp tục làm việc.

Ngụy Đình Chi đợi một lát, thấy cậu hoàn toàn không có ý định quay về phòng, hắn đen mặt quay đầu rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Xuân Sinh ngồi xổm sau bụi hoa hồng trắng, cậu lặng lẽ ngẩng mặt nhìn trộm bóng lưng Ngụy Đình Chi, mãi cho đến khi người kia dần đi mất cậu mới cúi đầu tiếp tục làm việc.

Lúc cậu bị bệnh Ngụy Đình Chi chỉ đến thăm cậu một lần, sau đó hắn không tới nữa, đây là lần đầu tiên Xuân Sinh gặp mặt hắn sau vài ngày, không biết tâm trạng của cậu như thế nào, nhưng hình như vui vẻ hơn lúc chưa gặp.

Cậu làm việc giúp mấy người thợ làm vườn mấy tiếng đồng hồ, cậu không chịu đi cho đến khi mấy người làm vườn đi nghỉ ngơi cậu mới rời đi theo họ.

Sau khi trở lại phòng vì chịu không nổi mùi mồ hôi nên Xuân Sinh quyết định đi tắm trước khi người giúp việc mang cơm đến, lúc cậu dùng khăn khô lau tóc thì người giúp việc quen thuộc – Dĩnh Dĩnh – đẩy cơm tới.

Bữa tối hôm nay rất phong phú, có thịt bò, có canh cá, còn có một chén chè đậu xanh được đựng trong bát sứ trắng, bên trong còn có hai cục đá.

Thấy Xuân Sinh một mực nhìn chén chè đậu xanh kia, người giúp việc Dĩnh Dĩnh cười cười sau đó giải thích cho cậu, “Hôm nay nhà bếp nấu một nồi lớn, là ngài Ngụy bảo nấu cho mọi người giải nhiệt. “

Xuân Sinh nửa hiểu nửa không gật đầu.

Bữa tối thịnh soạn hôm nay có thêm một chén chè đậu xanh, Xuân Sinh ăn xong thì nó căn bụng.

Cậu không dám ngồi một chỗ, chỉ có thể đi tới đi lui trong phòng cho tiêu, nhưng dù phòng có lớn đến đâu thì cũng chỉ có vỏn vẹn bao nhiêu đây mét, đi một hồi thì cậu không muốn đi bộ trong phòng nữa, cậu mở cửa đi xuống lầu.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
2. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
3. Dự Án Gột Rửa Linh Hồn
4. Sao Đổi Ngôi
=====================================

Thời tiết ở Tĩnh Hải mấy ngày nay rất tốt, mặc dù ban ngày hơi nóng, nhưng đến khi mặt trời lặn trì trời bắt đầu mát hẳn, mấy cơn gió thổi tới đều mang theo hơi lạnh, thổi đến mấy bụi cây làm chúng phát ra âm thanh “xào xạc”.

Xuân Sinh đi bộ dọc theo những bụi hoa, cậu cảm thấy bây giờ là lúc nên nghĩ về thứ gì đó, nhưng trong đầu cậu hầu như không có chuyện gì để nghĩ đến cả, vì thế cậu tự nhiên nhớ tới “Vãn Vãn” sống trong nhà cậu, Vãn Vãn và ngài Ngụy không giống nhau.

Vãn Vãn mà cậu quen là người tốt nhất cũng như là người dịu dàng nhất trên thế giới này, Vãn Vãn sẽ quan tâm cậu và làm bạn với cậu, là người nhà của cậu, cậu tin nếu như Vãn Vãn biết cậu bị bệnh chắc chắn Vãn Vãn sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Nhưng Vãn Vãn cũng có tới thăm cậu, mặc dù chỉ đến có một lần, nhưng đó không phải là Vãn Vãn mà cậu biết, đó là ngài Ngụy.

Xuân Sinh chỉ có thể dùng ngại Ngụy để phân biệt với Vãn Vãn trong ký ức của mình, cậu sẽ không nhầm lẫn giữa hai người bọn họ, bởi lẽ bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Cậu rất muốn gặp lại Vãn Vãn, nhưng bây giờ chỉ có ngài Ngụy.

Ngài Ngụy quá hung dữ, Xuân Sinh không muốn nhìn thấy hắn.

Cậu đi từ từ để ngắm các bụi hoa, đi một lúc thì cậu vô tình đi tới một nơi có rất nhiều đèn, cậu biết mình đã đi tới sân trước, đây là nơi rất gần với cửa chính, nếu xe muốn đi vào thì phải dừng ở đây một lúc nhưng rất hiếm khi có xe đi vào.

Nhưng đêm nay thì khác, cậu thấy hai chùm đèn sáng ngời lao vào với tốc độ cực nhanh, cửa xe mở ra, trong xe có một người phụ nữ mặc váy bước ra, người phụ nữ mang giày cao gót bước vào nhà.

Xuân Sinh đứng tại chỗ nhìn với vẻ mặt khó hiểu, cậu luôn cảm thấy người phụ nữ kia hình như rất tức giận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.