Tạ Xuân Phi sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác khi Tần Túng thì thầm bên tai y, cánh môi ấy cọ vào vành tai Xuân Phi.
Nhưng lần này, cảm giác không còn là sự yêu thương khi đó nữa.
Hắn nói: “Tạ Xuân Phi, ta hận ngươi.”
Lần đi Giang Nam này cứ kết thúc vội vàng như vậy, cứ như qua loa cho xong việc, cuối cùng cả hai lên đường hồi kinh trước dự định một tháng.
Tần Túng không còn nói chuyện với Tạ Xuân Phi nữa, hắn chỉ ngồi sang một bên, luôn trong trạng thái thất thần, chẳng biết là đang nghĩ gì, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lướt qua người y một cách lạnh lùng, tựa như ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi dao, lạnh đến kinh người.
Tạ Xuân Phi cảm thấy hổ thẹn, nhiều lần y muốn giải thích với hắn, nhưng Tần Túng lại không muốn nghe y nói.
Vì vậy suốt dọc theo đường đi, nhiệt độ giữa hai người càng ngày càng thấp, cho đến khi xa phu vung roi thúc ngựa về kinh, bọn họ cũng không nói với nhau một câu.
Mỗi khi Tạ Xuân Phi muốn nói điều gì đó, người kia lại không muốn nghe nữa.
Đến khi trở lại phủ Tần, Tần Túng lập tức chạy đến từ đường, xốc y phục lên quỳ xuống trên nền thạch lạnh băng gạch, sống lưng thẳng tắp, mím chặt môi, không nói một lời nào mà cứ quỳ mãi nơi đó.
Tạ Xuân Phi siết lấy khung cửa, ngón tay gần như cắm chặt vào thanh gỗ. Y nhìn bóng lưng gầy gò cô đơn của Tần Túng trong ánh nến u ám, rồi lại ngước mắt nhìn lên bài vị của Tần lão gia, trong nhất thời ấy y không dám đặt chân vào từ đường.
Tần Túng cứ quỳ ở đó, còn Tạ Xuân Phi thì đứng ở phía sau hắn cho đến sáng sớm hôm sau, cho đến khi Tần phu nhân đến từ đường tìm Tần Túng.
Sức khỏe của Tạ Xuân Phi vốn đã không tốt, lại còn vì chuyến đi Giang Nam cùng hắn nên khiến y càng thêm mệt mỏi, cộng với việc cả đêm đứng dưới gió lạnh cùng chiếc áo đơn bạc càng làm cho tên trên nỏ bị kéo căng hết cỡ, y chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hết sức mới không ngã xuống. Tận đến lúc nhìn thấy Tần phu nhân đến, y mới lặng lẽ cúi vái chào rồi rời đi, vì y biết rằng bản thân không được bà chào đón.
“Con trai à, con làm sao vậy…?” Tần phu nhân lo lắng bước đến kéo Tần Túng hãy còn đang quỳ trên mặt đất đứng dậy. “Mẹ nghe đám hạ nhân nói con đã quỳ cả đêm, con… ”
“Mẹ, con nhớ cha của con.”
Ánh sáng sau lưng che khuất đi khuôn mặt Tần Túng, khiến người khác không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể thấy quai hàm cắn chặt. Trông bóng lưng của hắn dường như đã gầy đi rất nhiều, không biết chuyến đi Giang Nam lần này đã xảy ra chuyện gì, Tần phu nhân chỉ biết vỗ nhẹ vào vai hắn, dịu dàng nói:
“Cho nên bây giờ con đến hoàn thành nguyện vọng của lão gia…” Bà nhẹ xoay chuỗi hạt trầm hương trong tay, “Con không được để Tần gia đoạn tử tuyệt tôn*, nghe không?”
(*đoạn tử tuyệt tôn: không có con cháu đời sau)
Tần Túng nở nụ cười miễn cưỡng, nhưng lần này hắn lại không né tránh ánh mắt mong đợi của mẹ:
“Con biết rồi thưa mẹ.”
Tần Túng vốn là một nhân vật nổi tiếng ở Thượng Kinh, là đại công tử được mọi người săn đón, ai cũng biết phủ Tần đều do vị đương gia trẻ tuổi này quản lý, nên đương nhiên cũng hiểu được hắn không phải là một nhân vật đơn giản, ấy là còn chưa kể đến sự hỗ trợ của tỷ tỷ là quý phi nương nương trong cung.
Cũng vì vậy mà không thiếu kẻ muốn nịnh bợ, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, nhưng Tần Túng vốn là kẻ thông minh lại cư xử rất đúng mực, hắn không qua lại thâm tình với những tên công tử ăn chơi trác táng, cũng không tham gia vào những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy đó.
Đã vậy, sau khi Tần Túng thành thân sớm, hắn lại càng trở nên yên lặng đến mức không có bất cứ tin tức nào. Vì vậy, mỗi lần mời vị công tử trẻ tuổi giàu có này đến tiệc cũng chỉ là một tiếng thông báo có lệ, không ai hy vọng rằng hắn sẽ đến.
“Ôi cha.” Liễu công tử đẩy mỹ cơ trong lòng đang đút rượu cho hắn ra, “Chẳng hay cơn gió nào đã thổi Tần công tử tới đây vậy?”
Doãn Phi, con trai của nhà Doãn thượng thư bên cạnh, cũng đứng lên nói đùa rằng: “Bây giờ còn gọi là Tần công tử sao? Phải gọi là Tần lão gia.”
Tần Túng rất tự nhiên đi tới cái bàn thấp bên cạnh Liễu Chương rồi ngồi xuống, nói: “Ta muốn tới uống rượu.”
“Uống rượu? Uống rượu cũng tốt thôi… Chỉ là ngươi uống rượu một mình và cùng mỹ nữ uống rượu lại là hai hương vị khác nhau!”
“Vậy sao?” Tần Túng xoay ly rượu trong tay, khóe miệng hiện lên một đường cong mỏng, “Được, vậy để mỹ nhân đến cùng ta uống rượu, Liễu đệ, nhờ ngươi tìm cho ta một người.”
Liễu Chương sửng sốt, rồi lại lưỡng lự nhìn về phía Doãn Phi, chỉ thấy Doãn phi cũng vô cùng mờ mịt, sau thì khẽ lắc đầu với hắn ta.
Làm gì có ai không biết Tần Túng mê mẩn phu nhân nhà mình tới mức chết đi sống lại, trông như khắp thiên hạ này sẽ chẳng ai có so sánh được với phu nhân nhà hắn… Nhưng hôm nay, hắn như vậy là có ý gì?
“Sao nào? Liễu đệ không muốn giúp ta à?”
“Sao có thể chứ!” Liễu chương trưng ra một nụ cười lấy lòng, đoạn vươn hai tay vỗ về trên không trung phát ra tiếng to, rồi cao giọng hô: “Nhạn nương!”
Cô nàng mặc y phục màu thủy hồng bước ra từ sau bức bình phong tơ vàng có hoa văn ngọc lục bảo, đôi chân gót sen nhẹ bước tới trước bàn của Tần Túng, dịu dàng nói: “Nô gia cung kính chào Tần lão gia.”
“Ngươi biết ta là ai sao?”
“Nghe danh Tần gia đã lâu, dĩ nhiên là biết được…” Nàng lắc quạt lụa trong tay, che miệng cười nói: “Ngọc Lộ Thu chúng tôi cái gì cũng có, tất cả đều sẽ khiến ngài vừa lòng… Không biết là cô nương nào chỗ này vừa ý ngài vậy?”
Cô gái được gọi là Ngạn nương khẽ nhúc nhích, tức thì một mùi hương phà vào mặt khiến Tần Túng chợt thoáng choáng váng, hắn hơi cau mày: “Cứ gọi một tiểu quan* đi.”
(*tiểu quan: kỹ nam)
Ngọc Lộ Thu là xuân lâu lớn nhất ở Thượng Kinh và cũng là rạp hát nổi tiếng ở nơi đây.
Chốn này có đủ kiểu phụ nữ và tiểu quan, chỉ cần có vàng bạc, tiền tài thì có thể say rượu cùng mỹ nhân sau đó đi tìm thú vui hoan lạc, nói chung là không gì không làm được.
Nhạn nương là tú bà của Ngọc Lộ Thu, nàng ta cũng chưa lớn tuổi, nhưng dung mạo lại rất xinh đẹp và vô cùng sáng sủa. Mỗi cái nhíu mày hay một nét cười đều tỏa ra sự quyến rũ… Nhưng nàng ta không bao giờ tiếp khách, đây chính là quy củ.
Có thể nói Ngọc Lộ Thu đã quá nổi tiếng, bởi vì phía sau có một vị đại nhân chống lưng. Mà nghe nói vị đại nhân kia là người có quyền lực trong triều đình và chính Nhạn nương… Cũng chỉ đảm nhận việc tiếp đón vị đại nhân đó.
Tần Túng ngăn Nhạn nương đang đi xuống lầu: “Chờ một chút!”
Nghe tiếng hắn gọi, Nhạn nương dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía đối phương.
“Tìm cho ta… một song nhi… không thoa son phấn.”
“Đương nhiên, đương nhiên, những tên đầy son phấn kia chỉ là phường kém cỏi, chưa đủ đẹp mới cần dựa mấy thứ này… Nô gia vì Tần lão gia mà đi tìm một vị công tử xuất chúng, không cần mấy thứ phấn son.”
Nhạn nương khẽ cong môi, nàng ta đem trắng đen lẫn lộn mà đi dỗ dành khách quan tới khi họ thoải mái nhất, nhìn cái cách nàng nói nghe mà thật dễ dàng.
Doãn phi gọi lên một đám vũ nữ, họ cùng mặc một trang phục vũ công khoe ra vòng eo mảnh khảnh, đang lay động theo tiếng nhạc, mỗi người còn đứng một dáng múa khác nhau.
“Tần huynh, bình thường không thấy ngươi hay đến nơi này, cũng chưa từng thấy sẽ đến mấy nơi hoan lạc.” Sự tò mò trong Doãn Phi lại nổi lên, “Hôm nay sao lại có hứng thú tới đây vậy?”
Tần Túng tự cười giễu cợt bản thân, rồi lại ngẩng đầu uống một ngụm rượu: “Là do trước kia ta ngốc nghếch, không biết thế gian lại có nhiều thú vui như vậy.”
“Biết bao nhiêu là hoa cỏ ở khắp nơi như vậy, cớ gì cứ cố treo mình trên một thân cây mãi…”
Vừa dứt lời, một thiếu niên mặc áo choàng trắng đi ra từ phía sau bức bình phong, chậm rãi bước tới trước mặt Tần Túng, chặn đôi tay đang rót rượu của hắn lại:
“Lão gia, để ta rót cho ngài.”
Tần Túng nhìn theo đôi tay trắng nõn, thiếu niên có lông mày thanh tú, khóe mắt lại hơi nhếch lên, quả thật rất có dáng vẻ trẻ con. Làn da thiếu niên trơn bóng, tựa như được bôi mỡ dê cao cấp, lại trắng muốt như sữa bò.
Liễu Chương liếc mắt nhìn về phía trước, trong lòng có chút chấn động.
Tên tiểu quan này… Hóa ra lại có ba phần giống Tạ Xuân Phi!
Những loại rượu ở xuân lâu trước nay đều rất mạnh, hầu hết đều trợ giúp gia tăng sự hưng phấn. Tần Túng đã uống rất nhiều thế cho nên hiện tại hắn cũng say bí tỉ rồi. Hắn ngước lên nhìn thiếu niên trước mặt thì được một thứ ánh sáng ôn hòa dịu nhẹ rọi thẳng vào mặt, khiến hắn nhớ về ca ca Xuân Phi của nhiều năm về trước.
Cái này chắc không tính là lừa ca ca đâu phải không?
“Lại đây.”
Giọng nói của Tần Túng vươn chút khàn khàn, ánh mắt cũng giăng kín mịt mờ. Một tay hắn chống cằm, còn một tay vỗ nhẹ xuống vị trí bên cạnh mình.
Cùng lúc đó, khung cảnh tại phủ Tần lại vô cùng thanh bình và tẻ nhạt.
Tạ Xuân Phi đứng ở trước cửa thư phòng, lạnh giọng chất vẫn Vân Anh: “Vân Anh, em nói cho ta biết hắn đi đâu rồi?”
Vân Anh ấp úng không dám trả lời, nàng vốn là đại nha hoàn bên cạnh Tần Túng, đã hầu hạ hắn nhiều năm nhưng chưa bao giờ rơi vào loại tình huống khó xử như vậy.
Tạ Xuân Phi nhìn nàng một cái rồi lại cất lời mềm mỏng hơn, gần như là đang cầu xin nàng: “Vân Anh, nói thật cho ta biết đi… rốt cuộc Tần Túng đã đi đâu rồi?”
“Thưa phu nhân… Lão gia… Lão gia đi Ngọc lộ thu.”
Dưới chân Tạ Xuân Phi lảo đảo một cái rồi ngã phịch xuống, hộp điểm tâm đang cầm trên tay cũng vì vậy mà rơi theo khiến những chiếc bánh nhỏ trong đó lăn long lóc trên nền đất.
“Ngọc lộ thu…”
Tạ Xuân Phi cứ nhẩm lấy ba chữ này, hốc mắt cũng dần trở nên ươn ướt.
Y biết đó chính là thanh lâu.
Nhưng y chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Túng sẽ đi đến thanh lâu.
Là vì muốn chọc giận y nên thà là chạm vào những cô nương phong trần đó cũng không muốn quấn quýt cùng y ư?
Tạ Xuân Phi ho hai tiếng xong lại cảm thấy chi mới đầu hạ mà lại lạnh lẽo như ba chín ngày sau Đông Chí.
“Phu nhân… Người…”
“Ta không sao, khụ khụ.” Mặc dù sắc mặt y đã tái nhợt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, “Ta nghỉ ngơi một chút là tốt thôi.”
Nhưng ánh mắt y lại đặt xuống những miếng điểm tâm đang rơi đầy dưới đất.
Những cái bánh mới vừa làm xong đều bị dính bụi bẩn, cả những chiếc bánh ngọt trắng ban đầu giờ cũng đã biến thành màu xám xịt.
Tạ Xuân Phi cảm thấy trái tim mình như đang cuộn trong từng lớp cát bụi, hết lớp này rồi lại đến lớp khác.