Xuân Phi

Chương 20



Vào ban đêm, Tần Túng một tay cầm ô đi vào cốc Lạc Hà.

Trời mùa thu mưa đổ liên miên, mấy ngày gần đây mưa phùn cứ lất phất đứt quãng không ngừng, không khí cực kỳ âm u.

Hắn gấp ô lại rồi thuận tay vung vài cái, hạt mưa li ti rơi xuống phiến đá xanh trước cửa căn nhà trúc của Tạ Xuân Phi.

Tần Túng đẩy cửa đi vào, Tạ Xuân Phi nhấc mắt lên nhìn hắn, tay làm dấu im lặng, sau đó khẽ nói: “Ngươi nhỏ giọng một chút, Tiêu Nhi ngủ rồi.”

“Ừm.” Tần Túng để ô qua một bên, lại không dám đến quá gần, hắn sợ mình mẩy vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo của mình ảnh hưởng đến vợ con nên chỉ đứng ở cửa nói: “Nếu không thì hôm nay cho nó ở đây đi, sáng mai ta lại đến đón nó…”

Tạ Xuân Phi lại ngẩng đầu nhìn Tần Túng, cả buổi sau mới cất lời: “Sáng mai lúc ngươi đến nhớ chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa.”

“Xe ngựa? Xuân Phi ca ca huynh muốn đi đâu sao?”

“Không phải ngươi vẫn luôn muốn ta trở về ư?” Tạ Xuân Phi lẳng lặng cụp mắt, ánh lửa từ đèn dầu lắc lư chiếu vào mặt y, khiến bóng mi kéo ra thật dài, “Vậy trở về phủ Tần vậy, Tiêu Nhi cũng không cần phải chạy tới chạy lui cả ngày nữa.”

Tạ Xuân Phi đã nghĩ thông suốt, đối với y mà nói, thật ra ở nơi nào cũng đều như nhau cả thôi. Bất kể là cốc Lạc Hà hay là phủ Tần, ấy cũng chỉ là thay đổi hoàn cảnh thôi, dù sao y vẫn không thể rời khỏi hai cha con này được.

“Về nhà?” Mắt Tần Túng sáng rực lên, khó nén kích động, “Xuân Phi ca ca, huynh nói thật sao?”

“Sau khi trở về… Ta muốn một gian phòng riêng.”

Trước đây khi ở phủ Tần, bọn họ đều sống cùng một chỗ, nằm trên cùng một chiếc giường, cùng ăn cùng ngủ.

Chỉ là y nghĩ mấy năm nay có lẽ Tần Túng đã có người ở chung rồi, y vẫn là đừng cản chân người khác, khiến ai cũng không vui.

“Được.”

Tần Túng không biết Tạ Xuân Phi nghĩ như thế, hắn cho rằng Tạ Xuân Phi chán ghét hắn, không muốn thấy hắn nên mới muốn chia phòng.

Thật ra chiếc giường lớn trong phòng hắn vẫn luôn để trống một bên suốt 5 năm, trước sau như một chỉ vì một người.

Có đôi khi Tần Túng một mình ngủ trên giường, nhìn chiếc gối thêu uyên ương hỉ thúy cẩm tú cầu bên cạnh là sẽ nhịn không được muốn rơi lệ.

Chiếc áo gối này được thêu vào lúc Tần Túng thành hôn, năm đó phải gọi hết những người có tay nghề tinh xảo nhất tú trang thêu mất vài ngày mới xong.

Chỉ là hiện giờ, cảnh còn người mất.

Ngày hôm sau, Tạ Xuân Phi đóng gói vài món đồ rồi bước lên xe ngựa trở về phủ Tần.

Sau khi quay về đây, cảnh vật sau cánh cửa sơn đỏ kia dường như chẳng hề thay đổi, nếu có cũng là cây chuối tây diệp bên cạnh hình như đã cao lớn hơn không ít.

Phòng của Tạ Xuân Phi ở bên cạnh phòng Tần Tiêu, Tần Túng gọi Vân Anh dọn dẹp phòng cho y, Vân Anh chờ ở trong phòng từ sớm, thấy Tạ Xuân Phi tới thì đáy mắt hiện lên vui sướng thật tình.

“Phu nhân, người đã trở lại…”

“Phu nhân?” Tạ Xuân Phi khẽ nhíu mày, “Ta đã không còn là phu nhân Tần gia… 5 năm rồi, Tần Túng không tái giá sao?”

Vân Anh lắc đầu, khiếp sợ nói: “Tái giá? Sao có thể! Lão gia vẫn luôn chờ người trở về. Nói ra chỉ sợ chê cười, 5 năm nay lão gia ngay cả một người ở bên cũng không có, tiểu quan khi đó cũng đã bị đuổi đi lâu rồi, khoảng thời gian này phủ Tần cũng không có thêm ai khác nữa đâu, lão gia mỗi ngày đều đi phường thêu xử lí công việc, xong rồi thì lập tức hồi phủ chơi với thiếu gia, nơi trăng hoa gì đó càng không đụng tới lần nào.”

Tạ Xuân Phi hơi nghẹn lại, chuyện này khác xa với những gì y nghĩ, y còn tưởng rằng 5 năm này Tần Túng có giai nhân bầu bạn, mỗi ngày đều vui vẻ tự tại, ai ngờ hắn lại sống như thầy tăng khổ hạnh thế này cơ chứ.

Y đứng ở một bên, im lặng nhìn Vân Anh thuần thục trải giường đệm cho mình, rồi lại nghĩ ngợi một chốc mới tùy tiện tìm đề tài để nói: “Mấy năm nay Tần lão phu nhân thế nào? Thân thể còn khỏe mạnh không?”

“Lão phu nhân ba năm trước đã qua đời rồi ạ, chẳng biết là mắc phải bệnh gì, ngày nào cũng ho ra máu, không chịu nổi nửa năm là đã ra đi.”

Tạ Xuân Phi nghe mà trong lòng âm thầm hoảng sợ.

Mẹ của Tần Túng thế mà đã qua đời vào ba năm trước? Mấy năm nay hắn sống như thế nào? Nếu những gì Vân Anh nói đều là sự thật, sau lưng hắn không ai lo liệu việc nhà, một người bơ vơ không nơi nương tựa, một thân một mình chèo chống Tần gia ư?

Tạ Xuân Phi càng nghĩ là lại càng tức giận mình cứ suy diễn quá nhiều.

Y biết, Tần Túng ở trong lòng mình từ đầu đến cuối đều không tài nào bỏ xuống được… Ở chung quá nhiều năm, yêu hắn đã thành một loại thói quen, một loại bản năng, sao có thể nói buông là buông?

Từ nhỏ tính tình Tạ Xuân Phi đã ương bướng, một khi y đã nhận định điều gì thì cho dù có đâm đầu vào tường cũng không quay đầu lại, dù có đâm cho vỡ đầu chảy máu,cũng không biết chuyển hướng như thế nào.

Tần Túng trêu chọc y, không quan tâm mà một hai phải chen vào trái tim nhỏ bé của y, bén rễ đâm chồi nảy lộc trong đó. Nếu một ngày nào đó y muốn vứt bỏ người này, muốn nhổ bỏ tận gốc, muốn xé xuống miếng thịt máu tươi đầm đìa… Thì đó chính là lấy đi mạng y.

“Phu nhân có biết vì sao lão gia lại lấy chữ Tiêu cho thiếu gia không?” Vân Anh mở tay nải tùy thân của y ra, nàng lấy quần áo ra rồi vuốt thẳng nếp uốn sau đó treo vào tủ, “Ta hầu hạ lão gia từ khi còn nhỏ, nói gì thì cũng coi như bạn từ bé. Khi ngài ấy 15 – 16 tuổi ham mê các loại thoại bản, phu nhân hẳn là cũng biết, trên đó chỉ kề về chút việc giang hồ đơn giản mà ngài ấy đã thích thú vô cùng, cả ngày mơ ước mình giống như đại anh hùng trong đó, ngao du thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, lang bạt giang hồ, làm lãng tử tiêu dao.”

“Vậy vì sao hắn…”

“Khi đó phụ thân lão gia còn khoẻ mạnh, ông ấy sao có thể chấp nhận suy nghĩ này cho được, thế nên lúc nào cũng cầm roi ngựa đánh ngài ấy, lão gia thì lại rất cứng đầu, bị đánh đến da tróc thịt bong cũng tuyệt không chịu đầu, không chịu tiếp nhận sản nghiệp phường thêu.”

Vân Anh cười một tiếng: “Nhưng mà phu nhân cũng biết, khi lão gia hai mươi tuổi, ngài ấy không những rước phu nhân vẻ vang vào phủ, đồng thời cũng tiếp nhận phường thêu Tần gia.”

Tâm tư Tạ Xuân Phi lung lay, giác quan ù đi, mơ hồ cảm thấy việc này liên quan tới y thì lại nghe Vân Anh bên kia nói tiếp: “Lão gia lớn lên cùng ta từ nhỏ, ngài ấy rất tin tưởng ta, trong đó có một việc mà phận làm nô tài lại may mắn nghe được… Lão gia khi đó tuổi cũng không lớn, ngồi dưới mái đình, một bên uống rượu, một bên lặng lẽ mà khóc, khóc đến mặt đầy cả nước mắt… Lão gia nói với ta, là phụ thân ép ngài, muốn ngài phải lựa chọn giữa phu nhân và giang hồ, hình như chuyện này có chút liên quan tới thân thế của phu nhân … Nếu ngài ấy khăng khăng muốn cưới phu nhân vào cửa thì nhất định cả đời đều phải ở lại thượng kinh mà kinh doanh phường thêu.”

Tạ Xuân Phi kinh hãi, y không hề biết còn có một bí mật như vậy!

Những lời này Tần Túng chưa từng nói với y!

Y hoảng hốt nhớ tới trước đây, khi Tần Túng mang theo sính lễ đi vào cốc Lạc Hà, giọng nói khàn đến dọa người. Tạ Xuân Phi hỏi là chuyện như thế nào, Tần Túng chỉ là qua loa lấy lệ nói không nghỉ ngơi tốt.

Thì ra Tần Túng cũng phải trả giá như vậy, thế mà từ trước tới nay y lại không hề hay biết!

Tạ Xuân Phi nhũn người dựa vào tường, y đã biết, tên của Tần Tiêu có ý nghĩa gì.

Đó là mộng tưởng không thể hoàn thành của Tần Túng.

—— tiêu dao tự tại, trước sau luôn là tâm nguyện mà Tần Túng không buông xuống được.

Đúng lúc này, từ nơi xa vang lên một trận la hét ầm ĩ: “Vân Anh tỷ, Vân Anh tỷ ơi!”

Vân Anh mở cửa, là một tiểu nha hoàn nhỏ tuổi, vì chạy gấp gáp mà mặt mày đều đỏ cả lên.

“Ở trước mặt phu nhân sao có thể lỗ mãng như vậy?! Có chuyện gì thì từ từ nói!”

Tiểu nha hoàn là người mới tới, dáng dâp cùng lắm chỉ mới tám chín tuổi, thoạt nhìn như là sợ hãi, trong mắt đong đầy ánh nước, giọng nói phát run: “Vân Anh tỷ! Lão gia, lão gia ngất xỉu ở chính đường rồi!”

Tạ Xuân Phi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.