Ra là nàng ta chính là Thẩm phu nhân, vậy mà lại là người có khuyết điểm trên mặt, không ngờ Tề Mạt, người ưa thích sắc đẹp như vậy, lại sủng ái một mỹ nhân tàn tạ như thế.
Thẩm Ly im lặng đứng ở xa, đôi mắt mù sương lướt qua khuôn mặt ta, cả hai chúng ta đều giật mình.
Đôi mắt của chúng ta, vậy mà lại giống nhau đến thế.
Chỉ khác là đôi mắt của Thẩm Ly u ám mù mịt, còn đôi mắt của ta tràn đầy sự lanh lợi.
Nguyên thị đã nói, đôi mắt này của ta, mỗi sợi lông mi đều viết lên hai chữ mưu mô. Ta thấy bà ta nói không sai.
Đã không có gia thế, nếu còn không có mưu mô, ta đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
“Chúng ta đi.” Thẩm Ly nói khẽ.
Ta tuyệt đối không nhìn lầm, sự chán ghét trong đáy mắt nàng ta.
Hỏng rồi, người nữ nhân trong lòng kim chủ Vương gia của ta, sẽ không bị ta đe dọa chứ!
Không được! Bây giờ nhìn thấy nàng ta, ta càng hiểu rõ lý do Tề Mạt chọn ta, nhất định là vì ta giống Thẩm Ly.
Nhưng giống nhau cũng không phải là thứ để ta tự hào, ta không thể để Thẩm Ly ghi hận ta, nếu không Tề Mạt nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t ta!
Vì vậy, sau nửa tháng Tề Mạt đều ngủ ở phòng ta, ta có chút lo lắng hỏi: “Vương gia, hay là đêm nay người đến chỗ Thẩm phu nhân?”
Ta không muốn hai người các người vì ta mà nảy sinh hiềm khích.
Dưới ánh nến, Tề Mạt đang cầm một cuốn sách chậm rãi đọc, nghe thấy câu nói này của ta, nhướng ngươi, hỏi: “Xuân Nương, nàng đây là, mệt rồi?”
Mệt rồi?
Ta đột nhiên ý thức được sự tinh tế trong hai chữ này, lập tức đỏ mặt, trong lòng thầm trách hắn cứ thích nói những lời trêu trẽn như vậy.
Hắn cười ôm ta vào lòng, cúi đầu gặm nhấm tai ta.
Qua lại một hồi, mơ mơ màng màng đã bị hắn lôi lên giường.
Trường Ca Nhi, hắn gọi ta là Trường Ca Nhi.
Sáng sớm tỉnh dậy, hắn lại biến mất, tấm nệm bên cạnh đã lạnh ngắt.
Những ngày này ta đã quen rồi, hắn ân ái với ta vào ban đêm, nhưng khi trời vừa sáng đã đi cùng Thẩm phu nhân dùng bữa.
Hai người bên nhau ban ngày mới là phu thê, quấn quýt ban đêm chỉ là sưởi ấm giường mà thôi.
Nghĩ đến đây, tim ta chợt nhói lên, nhưng rất nhanh đã ném nó ra sau đầu.
Sau khi bước vào mùa đông, cả phủ Vương đều đang chuẩn bị cho mùa đông.
Ta gần như nửa tháng không thấy bóng dáng Tề Mạt, nghe Tiểu Hoàn nói hắn đã vào kinh, sắp đến cuối năm, các vị Vương gia đều phải vào cung bái kiến Hoàng đế báo cáo công việc. Đi đi về về ít nhất phải một tháng.
Không có ai lui tới, Đào Chi Tiểu Viện của ta bỗng trở nên vắng vẻ, lòng ta cũng có chút trống trải.
Ta tự nhủ: “Xuân Nương! Đừng có nghĩ linh tinh! Đừng mong chờ Tề Mạt, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận!”
Lời tự khuyên nhủ không đau không ngứa này, ta ngày nào cũng làm, nhưng làm xong lại biết là vô dụng.
Ta đang nhớ Tề Mạt, nhớ người nam nhân duy nhất cho ta sự dịu dàng ngoài mẫu thân ta.
Biết rõ Tề Mạt và ta khác nhau một trời một vực, biết rõ người trong lòng hắn chỉ có Thẩm Ly, nhưng ta vẫn không thể kiểm soát được mà sa vào lưới tình.
Ngày Tề Mạt trở về, ta vừa ăn bánh bao xong chuẩn bị ngủ, liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần.
Ta vội vàng bò dậy chạy ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Tề Mạt trở về trong tuyết.
Bao nhiêu đêm, ta đã ghi nhớ tiếng bước chân của hắn.
Hắn dang rộng vòng tay về phía ta, nói: “Xuân Nương, lại đây.”
Ta liền không chút do dự lao vào vòng tay ấm áp như mùa xuân của hắn.
Tim đang nóng lên, chưa bao giờ nóng đến thế.
Đây là trái tim đang mong chờ một người, quyến luyến một người.
Chúng ta ôm nhau qua đêm, ngày hôm sau Tề Mạt xuất thành.
Trong phủ bỗng nhiên lan truyền tin đồn, nói rằng Vương gia đã hoàn toàn chán ghét Thẩm phu nhân, hiện tại người được sủng ái nhất chỉ có Tương phu nhân, hôm qua vừa về phủ đã đi gặp Tương phu nhân, hôm nay xuất thành, cũng không đến thăm Thẩm phu nhân một lần, vân vân…
Nghe tin đồn này ta sợ hãi vô cùng.
Tuy ta yêu Tề Mạt, nhưng ta hiểu rõ trái tim hắn, hắn chỉ yêu một mình Thẩm Ly.
Mỗi đêm, khi ân ái với ta, hắn luôn chỉ gọi một câu “A Ly, A Ly”, câu này đủ để chứng minh tất cả.
Nghĩ đến những điều này, ta không khỏi cười khổ, nhưng dù cười khổ ta cũng hiểu rõ mình tuyệt đối không thể chạm vào vảy ngược của hắn.
Vì vậy, đêm đó, ta lợi dụng màn đêm tránh Tiểu Hoàn, lén lẻn vào Lộ Viện, nơi ở của Thẩm Ly.
Qua khung cửa sổ giấy, ta nghe thấy tiếng ho khan trong phòng, sau đó là giọng nói yếu ớt của Thẩm Ly: “Cứ nói ta bị bệnh, mấy ngày nay không gặp được ai, sau khi Vương gia hồi phủ, bảo chàng ấy đừng đến đây nữa.”
Ồ? Thẩm Ly này sao lại khác với những gì ta tưởng tượng, chẳng lẽ nàng ta đang cố ý giận dỗi Vương gia.
Nghĩ đến đây, ta đẩy cửa bước vào, mặc kệ ánh mắt khác thường của đám nha hoàn, nói với Thẩm Ly: “Thẩm phu nhân, xin thứ lỗi cho ta đường đột.”
“Ngươi có chuyện gì?” Quả nhiên là tiểu thư khuê các, Thẩm Ly tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ là tiếng ho không thể kìm nén được.