024.
Sau khi Thôi Trí đã khỏe mạnh, tôi cũng về nhà mình ở.
Ngày đó Thôi Trí mãi đến khuya mới về nhà, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Thôi Trí và Vân Nghê sóng vai nhau đi về.
Tầm mắt của tôi dừng lại trên người Thôi Trí một lát, nhìn vết thương trên mặt cậu ấy đã được xử lý, lúc này mới chậm rãi kéo rèm cửa sổ.
Mà từ sau chuyện này Thôi Trí cứ cách vài hôm sẽ không tới tìm tôi đi ăn trưa, trong lòng tôi thật ra biết rất rõ ràng Thôi Trí đi tìm Vân Nghê, nhưng khi bạn cùng lớp hỏi đến, tôi chỉ thản nhiên trả lời: “Chắc là có chuyện gì khác thôi.”
“Cơ mà tôi nghe các bạn học khác nói, Thôi Trí gần đây hay cùng học sinh chuyển trường kia đi ăn cơm chung lắm.” Một nữ sinh nhíu mày, có chút thăm dò hỏi tôi.
“Tiểu Hồi, cậu không phải em gái Thôi Trí sao? Cậu có biết cậu ấy đi ăn cơm với ai không?” Một nữ sinh khác tiếp tục hỏi.
Em gái… Tôi có phải không?
Cũng đúng, ở trong mắt bọn họ, tôi và Thôi Trí bên nhau mười tám năm, đúng thật không khác gì anh em.
Tôi bỏ sách vào học tủ, thản nhiên nói: “Nếu các cậu muốn biết, sao không trực tiếp đến hỏi Thôi Trí?”
Một nữ sinh trong đó xấu hổ cười cười, cô quay đầu nói chuyện với nữ sinh khác: “Nghe nói Thôi Trí còn vì học sinh chuyển trường kia mà đánh nhau, là thật sao?”
“Hình như là vậy.” Nữ sinh kia nhỏ giọng nói: “Nghe nói là đánh nhau với người của trường khác, đây là lần đầu tiên Thôi Trí đánh nhau phải không? Người nhà họ Thôi có biết không?”
“……”
Đương nhiên cũng có xuất hiện chuyện xử lý hậu quả đánh nhau, tuy rằng bên kia ra tay trước, nhưng Thôi Trí cũng đánh người ta một trận, đơn giản không có ảnh hướng gì lớn, nên chỉ bị giáo dục hồi lâu ở đồn cảnh sát.
Bên nhà họ Thôi đương nhiên cũng biết chuyện này, họ hàng gọi Thôi Trí qua dạy dỗ một trận, lại cho người đến nhà áo da đen.
Nghe nói cho đến khi từ đồn cảnh sát trở về, bên kia mới biết rõ bối cảnh của Thôi Trí, chuyện phía sau xử lý thế nào, cũng là chuyện của nhà họ Thôi.
Tôi chưa từng hỏi qua quá trình đánh nhau của Thôi Trí, Thôi Trí cũng chưa từng nhắc tới với tôi.
Ngay lúc tôi sắp về chỗ ngồi, bạn học đứng ở cửa lớp gọi lại: “Nhan Hồi, có người tìm cậu.”
Tôi nhìn lên theo giọng nói – là một cô gái không mặc đồng phục học sinh đang đứng ở cửa lớp.
Hơi quen mắt.
Tôi hơi nhíu mày, nhớ rõ lúc trước hình như đã gặp qua nữ sinh này ở đâu đó…
“Xin chào, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không?”
Mặt nữ sinh được dặm phấn rất trắng, cũng trang điểm rất tinh xảo, cô ta tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Từ Huyên lớp 12A, có chút chuyện muốn nói với cậu, có thể đi cùng tôi qua chỗ đó một chút không?” Cô ta nói xong còn chỉ chỉ qua lối đi.
Tôi gật đầu, cho rằng bạn học Từ Huyên này chỉ muốn hỏi chuyện của Thôi Trí, nhưng khi cô ta gọi tôi qua lối đi, tôi mới nhìn thấy mấy nữ sinh khác vốn đang chờ ở một bên.
“Có chuyện gì sao?” Tôi nhìn lướt qua những nữ sinh này, thản nhiên hỏi.
“Cậu biết Vân Nghê không? Gần đây dáng vẻ của cô ta rất kiêu ngạo.” Từ Huyên nhìn về phía tôi, nở nụ cười: “Cậu không muốn giáo huấn nó một chút à?”
Nghe giọng điệu này của cô ta, tôi mới nhớ ra đã gặp cô gái này ở đâu.
Trùng hợp là một nữ sinh từng thổ lộ với Thôi Trí.
Hơn nữa loại đối thoại này,… Cảm giác rất quen.
“Cô ta có làm gì đi nữa thì có liên quan gì đến tôi.” Tôi nhìn Từ Huyên, biểu tình lạnh nhạt.
Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Từ Huyên hơi cứng ngắc, cô ta nhìn tôi, chậm rãi nói: “Nhan Hồi, thật ra, cậu cũng thích Thôi Trí phải không?”
Mấy nữ sinh bên cạnh cô ta nghe nói như vậy, khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ bối rối.
“Từ Huyên…”.
“Thôi Trí đã nói rất nhiều lần, chỉ coi Nhan Hồi là em gái.”
Tôi ngắt cuộc đối thoại của họ: “Chuyện này không liên quan gì đến cậu, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”
Nhưng Từ Huyên lại đưa tay ngăn tôi lại, cô ta lạnh lùng nói: “Nhan Hồi, tôi mặc kệ cậu có thích Thôi Trí hay không, nhưng Vân Nghê này quá kiêu ngạo, thế nào, có muốn cùng chúng tôi dạy dỗ nó một trận hay không?”
Nhan Hồi là người của nhà họ Nhan, cô ta đương nhiên không dám động.
Tuy rằng nghe nói Vân Nghê là người của nhà họ Vân bên kia, nhưng nhìn dáng vẻ của Vân Nghê và Vân Ỷ Thư ở trường căn bản không biết giao tiếp, có lẻ nhiều lắm chỉ là mấy họ xa lắc xa lơ, vậy thì không cần phải lo nghĩ.
Chỉ là… Để đề phòng, vẫn nên kéo Nhan Hồi vào cùng phe thì tốt hơn.
Từ Huyên cười cười, có chút lấy lòng: “Thế nào, có muốn suy nghĩ một chút không? Chắc cậu nhìn Vân Nghê cũng không thoải mái lắm phải không? Cũng không có gì to tác, chỉ cảnh cáo Vân Nghê tránh xa Thôi Trí một chút là được.”
025.
Quả nhiên.
Trong tiểu thuyết hệ thống này, mặc dù tôi không muốn đi theo nhân vật “nữ phụ độc ác” của cốt truyện, nhưng xem ra vẫn có sự thúc đẩy từ bên ngoài khiến tôi trở thành cái gọi là nữ phụ độc ác.
Thấy tôi mãi không nói lời nào, Từ Huyên trước mặt lại gọi một tiếng: “Thế nào?”
Tôi hồi phục tinh thần, nhìn Từ Huyên và mấy nữ sinh bên cạnh cô ta, khẽ thở dài nói: Tôi sẽ không đồng ý, hơn nữa Thôi Trí thích ai là chuyện của Thôi Trí, tôi cảm thấy chuyện mấy cậu đang tính toán, tốt hơn hết vẫn là đừng nên làm.”
Nói xong, tôi liền xoay người chuẩn bị trở về lớp học, nhưng ở góc lớp, tôi nhìn thấy một bóng dáng ——
Là một nữ sinh mặc đồng phục học sinh, người mà tôi đã nhìn thấy bên cạnh Vân Nghê vài lần.
Cô ấy có nghe bên này nói gì không? Còn chạy khá nhanh.
Tôi thu lại tầm nhìn.
Đợi đến khi tan học, Thôi Trí ở bên ngoài cửa sổ lớp học chờ tôi.
Tôi dọn tập sách, đột nhiên nhớ tới thật lâu trước đây, Thôi Trí cũng đứng ngoài cửa sổ chờ tôi thế này.
“Đúng rồi, Nhan Hồi” Thôi Trí đang lười biếng tựa vào cửa sổ, đột nhiên quay đầu lại gọi tôi
“Sao vậy?” Tôi đáp một tiếng, hơi hơi ngước mắt lên.
Cậu ấy hơi mở rộng đồng phục học sinh, trên tay xách cặp sách, cúi đầu nghiên nửa mặt trong bóng tối, lúc này lại quay đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt màu hổ phách kia, dưới ánh sáng có vẻ trong suốt mà dịu dàng.
“Hôm nay có chuyện gì xảy ra không.”
Nghe câu này, tôi không khỏi có chút sửng sốt, một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời cậu ấy: “Không có gì.” Thấy Thôi Trí nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, tôi hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cũng không có gì, là hôm nay hàng xóm mới của chúng ta hình như bị mấy nữ sinh chặn đường.” Thôi Trí đứng bên cửa sổ ngáp một cái, hời hợt nói.
Tôi không nói gì hết.
Tôi nên tự biết tại sao Thôi Trí lại hỏi tôi như vậy.
Tại thời khắc rõ ràng không nên mờ mịt này, trong lòng tôi liền giống như mặt hồ bị xé rách, sương mù cuồn cuộn, dưới đáy có bao nhiêu sâu thẳm, hiện tại đã chẳng thể nào biết được.
Từng trận đau đớn cùng chua xót kia, cũng chỉ làm cho tôi rơi vào sự trầm mặt càng ngày càng nhiều.
Tôi giật giật khóe miệng, nhưng vẫn không thể mỉm cười, nên đành phải cúi đầu, giả vờ không biết gì hỏi: “Cậu đã nói vậy, chắc là không có gì nghiêm trọng.”
Thôi Trí khẽ mỉm cười, lộ ra đóa lê đã lâu tôi không thấy: “Ừm, nhưng có người nói với tôi là do cậu sai người làm.”
Nghe được câu này, động tác thu sách trên tay của tôi hơi dừng lại.
“Vậy cậu cảm thấy chuyện này là do tôi làm sao?” Tôi muốn ngẩng đầu lên, nhưng chua xót trong mắt khiến tôi không thể không cúi đầu, mặc dù nước mắt sẽ rơi xuống, nhưng tôi càng không muốn bị Thôi Trí nhìn thấy.
Rõ ràng xung quanh cũng không quá yên tĩnh, tuy rằng là thời gian tan học, nhưng còn có một số bạn học chưa về, bọn họ vẫn đang trò chuyện với nhau, cho nên…
Rõ ràng không yên tĩnh.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy lúc này tôi và Thôi Trí đang rơi vào bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
Mà sau khi trầm mặt một hồi, ngay khi tôi rốt cuộc không nhịn nỗi chua xót nơi hốc mắt, nước mắt gần như sắp rơi xuống, bên tai lại vang lên âm thanh quen thuộc của thiếu niên: “Tôi đương nhiên tin tưởng cậu.”
Giọng nói cậu ấy không có ý cười, rất nhẹ, nhưng rơi vào tim tôi lại rất nặng nề.
Rõ ràng nụ cười kia là Thôi Trí, rõ ràng giọng nói này là Thôi Trí, rõ ràng mỗi một cử động cũng giống hệt Thôi Trí mà tôi quen biết, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ như một người xa lạ.
Tôi nhắm mắt lại.
Người kia thật sự là Thôi A Trí mà tôi quen suốt mười tám năm sao?
Nhưng ngay trong nháy mắt tôi ngẩng đầu, lại tựa như có một âm thanh nỉ non bên tai tôi, thuyết phục tôi tin rằng đây chính là Thôi Trí mà tôi quen biết.
Là giống như không nghe thấy âm thanh, nhưng lại rõ ràng có xuất hiện bên tai tôi——
Nó nói, đây chính là Thôi Trí mà tôi quen biết
Đây là…
Thôi Trí mà tôi biết.(*)
(*)[Kiểu mọi người hay xem phim mà có tiếng lòng của nhân vật, như con tim nghĩ mình không béo cứ ăn đeeee, nhưng lý trí vẫn đang nhắc nhở con tim là “mày béo vcl.”]. Ngôn Tình Sủng
Tôi đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa không đứng vững, Thôi Trí ngoài cửa sổ vội vàng đưa tay tới giữ chặt cánh tay tôi.
“Nhan Hồi, cậu làm sao vậy?” Cậu ấy cách cánh cửa sổ giữ chặt cánh tay tôi, để tôi có thể từ từ đứng thẳng.
Tôi mượn lực cậu ấy chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầu óc gần như trống rỗng
Tôi đang nghĩ gì vậy?
“Không có gì, về thôi.” Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng tránh cánh tay Thôi Trí.
026.
Trên đường trở về cùng Thôi Trí, hai chúng tôi đều không nói gì, đợi đến lúc ra khỏi cổng trường, lại có một bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng.
Là Vân Nghê.
Có thể là bởi vì đồng phục học sinh có chút lớn, cho nên dáng người Vân Nghê càng thêm gầy gò, cô ta đeo cặp sách đứng ở đó, sắc mặt nhàn nhạt, rất có một loại cảm giác cứng cỏi nhưng lại yếu đuối.
Tôi theo bản năng nhìn về phía Thôi Trí bên cạnh, cũng trong nháy mắt này, tôi nhìn thấy hai tròng mắt của Thôi Trí hơi sáng lên.
Là đến tìm Thôi Trí. Tôi lạnh lùng nhìn Vân Nghê đang đi về phía chúng tôi.
“Thôi Trí, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.” lúc Vân Nghê đi tới đương nhiên cũng nhìn thấy tôi, cô ta có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra.
Thôi Trí cười như không cười nhìn cô ta, mái tóc đen dịu dàng dưới đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia, lúc này nghiêm túc nhìn Vân Nghê trước mắt: “Vân Nghê, đang yên đang lành tới tìm, là có chuyện gì muốn nói với tôi?”
“Tôi…” Nghe Thôi Trí nói vậy, Vân Nghê nhất thời giống như không biết nói gì cho phải, cô ta chớp chớp mắt, gương mặt hơi mơ hồ.
Trên khuôn mặt lạnh lẽo tự dưng có chút ửng đỏ: “Tóm lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu đi với tôi một chút được không?”
Loại cảm giác đang lạnh lùng yếu ớt này đột nhiên bị phá bỏ có lẽ là nơi hấp dẫn Thôi Trí nhất.
Thôi Trí đá đá hòn đá nhỏ dưới chân, một bên nhẹ nhàng đáp một tiếng “Được” một bên quay đầu nói với tôi: “Nhan Hồi, cậu về trước đi.”
“Ừm.” Tôi gật đầu, nhìn Thôi Trí và Vân Nghê cùng nhau rời đi.
Chỉ cần nhìn bóng lưng.
Cũng thấy họ rất hợp nhau.
Từ sau khi Vân Nghê xuất hiện, tôi đã nhìn bóng lưng của Thôi Trí bao nhiêu lần rồi? Tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ cảm thấy đã rất nhiều, rất nhiều lần rồi.
Tôi cẩn thận suy nghĩ, có lẽ Nhan Hồi trong quyển tiểu thuyết hệ thống kia chắc cũng từng có trải nghiệm thế này, tuy rằng không mơ ước xa vời mong được thanh mai trúc mã mười tám năm của mình đáp lại, nhưng cảm giác bị lơ đi như người ngoài cuộc thế này… Thật sự rất khủng khiếp.
Cho nên cô ấy mới trở thành “nữ phụ độc ác” trong tiểu thuyết, mới can thiệp nhiều hơn vào tình cảm của nam nữ chính.
Và tôi… Bây giờ cũng giống như nữ phụ độc ác kia, chẳng qua khi bị thờ ơ lạnh nhạt, tôi chỉ sinh ra nản lòng mà thôi.
Tôi lấy lại tinh thần, từ từ đi bộ về nhà.
Nhưng ngay lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ, một âm thanh cách đó không xa vang lên.
“Nhan Hồi.”
Tôi theo âm thanh ngẩng đầu nhìn, người gọi tôi là Vân Ỷ Thư.
Hắn cũng mặc đồng phục học sinh, một tay xách ba lô, từ từ đi về phía tôi.
Vân Ỷ Thư và Thôi Trí khác nhau, đồng phục học sinh hắn mặc, cúc áo cài rất ngay ngắn, lúc không cười mặt mày đều lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác loáng thoáng âm trầm.
Tôi dừng bước, khẽ nhíu mày.
Thấy tôi không nói lời nào, Vân Ỷ Thư sau khi đi đến bên cạnh tôi, chậm rãi đặt ba lô trên tay xuống đất, trong mắt hắn đột nhiên có ý cười.
“Nghe nói chiều nay, cậu sai người đi chặn đường Vân Nghê.” Hắn cười một tiếng, nhưng ý cười kia chỉ thoáng qua, thay vào đó là sự lạnh lẽo vô tận.
Nam sinh nhìn qua nhỏ nhã lễ độ này, lại cho tôi một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Tôi đối mặt với ánh mắt của Vân Ỷ Thư, im lặng một hồi, mới thản nhiên nói: “Không phải tôi.”
Tuy nhiên tôi còn chưa dứt lời, một bàn tay nặng nề chộp lên vai, khiến tôi không kịp phản ứng, sau đó bị đẩy lên tường.
Lưng va chạm với vách tường, khiến lông mày tôi càng nhíu chặt, tôi không khỏi đau đớn hít một hơi dài, giương mắt nhìn người đang đè vai tôi.
Sức hắn rất mạnh, một tay nắm chặt vai tôi, dùng sức ấn lên vách tường.
“Nhan Hồi, cậu sẽ không gạt tôi chứ?” Người này vốn dĩ mặt không chút thay đổi, lúc này lại đột nhiên nở ra một nụ cười tiêu chuẩn: “Em gái của tôi, chỉ có tôi mới được phép bắt nạt.”(*)
(*) [Đọc tiểu thuyết ngựa đực tổng tài bá đạo quá 180 phút à anh trai?]
Nghe câu này, cuối cùng tôi cũng nhớ lại một đoạn trong quyển tiểu thuyết hệ thống này.
Lúc trước nhà họ Vân xảy ra chuyện, Vân Ỷ Thư dẫn Vân Nghê đến trấn Ô Thủy…
Mà thủ phạm khiến nhà họ Vân bị đả kích nặng nề, lại là Vân Ỷ Thư mà không ai nghĩ đến.
Hắn dùng tài phú và danh tiếng của nhà họ Vân, đi bồi dưỡng thế lực thuộc về mình.
Vân Ỷ Thư tuyệt đối là hạng người thủ đoạn, lại tâm địa ngoan độc.
027.
Trong sự im lặng có chút đột ngột này, tôi đột nhiên mỉm cười.
Bàn tay đang đè bả vai tôi buông lỏng, Vân Ỷ Thư giật giật khóe miệng: “Có gì buồn cười?”
“Để tôi nói xem…” Tôi nâng mắt lên, đối mặt với ánh mắt của Vân Ỷ Thư: “Cậu thích “em gái” cậu sao?”
Tôi nhấn mạnh hai từ “em gái”.
Bằng mắt thường có thể thấy được, sắc mặt Vân Ỷ Thư nháy mắt trầm xuống.
Theo tôi được biết, Vân Nghê tuy là con riêng của nhà họ Vân, nhưng cô ta và Vân Ỷ Thư không phải là anh em cùng cha khác mẹ.
Nguyên nhân đơn giản là vì Vân Ỷ Thư hắn không phải huyết mạch của nhà họ Vân.
Thật buồn cười.
Mà Vân Ỷ Thư cũng biết chuyện này, nên sau đó mới ra tay với nhà họ Vân.
Vân Ỷ Thư vốn chỉ coi Vân Nghê là đồ chơi, bởi vì thân phận con gái riêng của cô ta mà cảm thấy chán ghét, nhưng cùng lúc đó, Vân Ỷ Thư cũng biết thân phận của mình, việc này làm cho tình cảm của hắn đối với Vân Nghê càng thêm phức tạp. Bên cạnh nhau lâu dài, Vân Ỷ Thư cũng từ từ động tâm.
Những tình tiết của cốt truyện thế này, không phải là tôi nhớ dai, mà là chỉ khi vô thức nó mới lóe lên trong tâm trí.
Hôm nay gặp Vân Ỷ Thư, tôi lại đột nhiên nhớ đến những chuyện này.
Lúc hai người chúng tôi đang giằng co, phía sau truyền đến hai luồng tiếng bước chân, một tiếng bước chân trong đó rõ ràng đang tăng nhanh tốc độ. Cùng lúc đó vang lên âm thanh kìm nén tức giận của thiếu niên: “Vân Ỷ Thư, buông tay!”
Tiếng bước chân của người nọ càng lúc càng đến gần.
Tôi hơi quay đầu lại, liền nhìn thấy Thôi Trí đang bước nhanh tới gần, Vân Nghê đi theo phía sau.
Vân Ỷ Thư không đợi Thôi Trí bước đến, đã thu tay lại, hắn khom lưng nhặt túi xách trên mặt đất lên.
Thôi Trí lạnh mặt đi tới, giơ nắm đấm muốn đập về phía Vân Ỷ Thư.
“A Trí.”
Tôi gọi cậu ấy lại.
Nghe được âm thanh của tôi, tay Thôi Trí hơi dừng lại, khựng lại giữa không trung.
Vân Ỷ Thư lúc này vòng qua tay cậu ấy, đứng thẳng dậy, hắn nhìn Thôi Trí châm chọc nói: “Xem ra Thôi tiểu công tử đánh nhau đánh đến nghiện rồi.”
Thôi Trí lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay giơ ra giữa không trung không nhúc nhích.
Trong lòng tôi thở dài, đi tới kéo tay cậu ấy xuống.
Thôi Trí quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt to tròn có chút khó hiểu cùng phẫn nộ, thế cho nên khóe mắt có chút đỏ lên.
“Tôi không sao.” Tôi lắc đầu với cậu ấy, sau đó nhìn về phía Vân Ỷ Thư: “Mời cậu xin lỗi tôi.”
Vân Ỷ Thư không nói gì, chỉ nhìn tôi với gương mặt không chút thay đổi.
“Đương nhiên, tôi cũng không ngại để cho phụ huynh của cậu xin lỗi tôi.” Tôi thản nhiên nói.
Nhà họ Vân tuy ở thành phố có gia sản lớn, nhưng họ Nhan ở Giang Nam cũng không dễ chọc. Có lẽ Vân Ỷ Thư có chút bản lĩnh có thể khiến nhà họ Vân lâm vào chút nguy cơ nhất thời, nhưng dù sao hiện tại hắn chỉ mới mười chín tuổi, nếu họ Nhan nhúng tay vào, những việc trước kia hắn làm chưa chắc sẽ không bại lộ.
Phỏng chừng cũng nghĩ đến điểm này, Vân Ỷ Thư giật giật môi, phun ra ba chữ: “Thực xin lỗi.”
Nói xong, Vân Ỷ Thư hình như là phát hiện chuyện gì thú vị, lúc Vân Nghê phía sau Thôi Trí còn chưa đuổi kịp đến, hắn đi về phía tôi một bước, đột nhiên nở nụ cười: “Đúng rồi, Nhan Hồi. Cô có đôi khi, đúng là có hơi giống Vân Nghê….”
Tầm mắt của tôi từ trên người Thôi Trí chuyển sang Vân Ỷ Thư, hắn cười rất nhạt: “Chẳng qua nếu nhìn kĩ một chút, thật đúng là cực kỳ không giống.”
Nghe được những lời này của hắn, tôi cũng cười: “Vân Ỷ Thư, ra ngoài nhớ đeo kính.”
“Nhan Hồi, cậu nói nhiều với hắn làm gì, đi thôi, về nhà.” Thôi Trí cầm lấy ba lô trên tay tôi, nhìn Vân Ỷ Thư với ánh mắt cảnh cáo, mà lúc Vân Ỷ Thư nhìn thấy ý tứ này lại chỉ coi như không biết.
Vân Nghê phía sau mới nghe được mấy câu, cô ta vội vàng gọi Thôi Trí: “Thôi Trí, mấy lời tôi nói với cậu, cậu đừng quên.”
Thôi Trí không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Mấy lời cô ta nói nói…
Lòng tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
(Còn tiếp)