Xuân Như Cựu

Chương 42



Tống cựu nghênh tân, năm mới chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng.

——————-

Vệ Thái Sư lên xe hồi phủ, vừa tới cửa phủ thì đã thấy đứa con thứ ba của ông đang đợi.

Vệ Nghi, đứa con thứ ba của ông chưa xuất sĩ, chỉ ở nhà phụng dưỡng cha mẹ nên trong kinh thành nổi tiếng hiếu thuận.

Vệ Thái Sư có ba đứa con trai, trưởng tử trục xuất gia môn, Vệ Du đứng hàng thứ hai, sau đó là Vệ Nghi. Vì cha mẹ chưa mất nên Vệ gia không phân nhà, tứ đại đồng đường. Chỉ riêng Vệ Du giữ chức Xa kỵ tướng quân nên có quyền lập phủ riêng, lại vì công vụ quá bận nên cũng rời nhà lập phủ sống một mình.

“Phụ thân trở lại.” Vệ Nghi thấy Vệ Thái sư trở về, liền tiến lên đón người.

“Ừ.” Vệ Thái sư lên tiếng, khoanh tay đi thẳng vào trong. Vệ Nghi xoay người, đi theo phía sau phụ thân.

“Phụ thân đã xác định được người kia là con cháu Vệ gia sao?” Vệ Nghi hỏi.

“Đã nói chuyện với hắn một ngày, cũng rất hợp ý.” Vệ Thái sư gật đầu, sắc mặt không vui cũng không giận.

Dù sao Vệ Nghi cũng hầu hạ cha mẹ đã lâu, đối với vị phụ thân này, hắn cũng hiểu được một chút. Thái độ này là coi như Vệ Thái sư khá hài lòng, hắn liền cười nói.

“Vậy thì tốt rồi, để huyết mạch của đại ca lưu lạc bên ngoài cũng không có đạo lý, để người khác biết được sẽ nói Vệ gia hà khắc, không tha cho một hài tử.”

“Đứa cháu này chưa chắc cần điều đó.” Vệ Thái sư thở dài, ông vừa nói chuyện với Vệ Tú một lúc cũng nhìn ra nó không muốn trở về Vệ gia. Nhưng như vậy lại khiến ông yên tâm, nếu như ông vừa lên tiếng mà Vệ Tú đã vội vàng đáp ứng thì ông lại có cảm giác đã đánh giá sai Vệ Tú.

Nói thì nói vậy nhưng nghĩ lại thì ông vẫn cảm giác không vui vẻ gì.

“Chẳng lẽ trong lòng nó còn oán hận Vệ gia?” Vệ Nghi nhíu mày, cẩn thận lên tiếng hỏi.

Vệ Thái Sư cười lạnh, quay đầu nhìn Vệ Nghi một cái. Hắn không biết làm sao lại khiến phụ thân của hắn không vui nên vội vàng kính cẩn cúi đầu.

“Hỏi câu này thì đúng là ngây thơ. Nếu như con cũng lưu lạc bên ngoài hơn hai mươi năm, trong nhà lại không quan tâm chút nào, coi như không có một thành viên là con, con có hận hay không?”

Đương nhiên là hận. Vệ Nghi nghĩ như vậy thì cũng không để ý bị phụ thân trách cứ, vội vàng lên tiếng.

“Vậy thì phải làm như thế nào?”

Vệ Thái sư cũng không nói là có hận mới tốt. Nếu nhận sự bất công như vậy nhưng vẫn có thể vui vẻ cười lấy lòng thì hình như không có chí khí gì, không có chí khí thì cũng chỉ là một người tầm thường. Nhìn thấy Vệ Tú hôm nay không có chút chật vật nào, thong dong nhàn nhã, ông không biết là còn phải vác mặt già này đi bao nhiêu lần, nghĩ tới quả thật cười không nổi.

“Nếu không phải Vệ gia thiếu người nối nghiệp…” Vệ Thái sư tự lẩm bẩm.

Vệ Nghi nghe được lời nói đó thì sắc mặt sa sầm xuống, ngoan ngoãn đi theo phía sau, không nói thêm lời nào.

Vệ gia không có người nối nghiệp, ý cũng không phải nói là Vệ gia con cháu không nhiều, huyết mạnh đứt đoạn, mà là trong đám người thế hệ sau, đời cháu của Vệ gia không có ai là xuất sắc. Đời con tuy cũng bình thường như còn có được một Vệ Du chống cả một đại gia đình này. Đến đời cháu, Vệ Thái sư đã chọn khắp trong đám cháu của mình, từ chi chính cho tới chi phụ cũng không có người nào có thể đảm đương nổi, nhưng ăn chơi thì lại cực kì rành rẽ.

Mỗi một thế gia, mỗi thế hệ đều cần có một người đứng đầu để gánh vác gia tộc, nếu không có thì gia tộc này chắc chắn là phải xuống dốc rồi.

Thế gia có thể được người đời hâm hộ là vì cái gì? Là có thể sinh ra một quân tử sao? Không, những người xuất thân thế gia đều là quan cao hiển hách, đứng vững gót chân ở triều đình, có quyền thế mới có thể nguyên viễn lưu trường(1), mới được người người kính ngưỡng.

(1) Nguyên viễn lưu trường: lịch sử lâu dài, Ở đây ý muốn nói có thể phát triển giúp đỡ cho gia tộc lớn mạnh hơn.

Vệ Thái sư vẫn luôn lo lắng chuyện này, thấy Vệ Tú, ông lại có thêm một chút hy vọng.

Cho dù Vệ Tú có muốn nhận hay không thì cũng là người họ Vệ!

Hơn nữa, ánh mắt uy nghiêm của Vệ Thái sư hơi nhíu lại, lộ ra vẻ đa mưu túc trí. Vệ Tú sống ở phủ công chúa, có thể thấy là quan hệ rất thân thiết với Bộc Dương điện hạ, Vệ gia vẫn luôn muốn tìm được một vị Hoàng tử để phò tá, tiếc là ông vẫn không nhìn ra được ai thích hợp. Hiện tại thì tốt rồi, trên dưới cả triều đều biết được không ai hiểu rõ suy nghĩ của Hoàng đế bằng Bộc Dương điện hạ, vậy thì làm gì có ai nắm rõ tin tức hơn nàng?

Đợi cho Vệ Tú nhận tổ quy tông thì Vệ gia cũng sẽ thân thiết hơn với Bộc Dương điện hạ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không còn gì bất lợi nữa.

Vệ Tú, người mà là nơi bắt cầu cho Vệ gia và Bộc Dương công chúa trong lòng Vệ Thái sư, hiện tại đang suy tư tìm cách rời phủ ở riêng.

“Là ta quấy rối tiên sinh sao?” Bộc Dương mang theo bộ dạng nhu thuận nói.

Công chúa ngồi đối diện Vệ Tú, chiếu vào trong mắt nàng là một công chúa có sắc mặt không tệ. Mấy ngày nay, công chúa mỗi ngày đều tới đây, giống như không xảy ra chuyện gì. Nhưng Vệ Tú lại nghĩ là nếu cứ như vậy thì không được, càng lúc càng sa vào lưới tình thì làm sao có thể làm đại sự?

“Ta phò tá điện hạ, không nghĩ tới chỉ là nhất thời không suy xét, lại trở thành người mê hoặc chủ công. Nếu tiếp tục ở lại đây không đi, ta cũng không còn mặt mũi nào gặp điện hạ lần nữa.” Vệ Tú lạnh lùng nói.

Sắc mặt Bộc Dương lập tức biến trắng, nàng mở miệng nhưng lại không thể thốt lên lời nào để giữ người, trên mặt nàng hiện lên sự ảo não, ngẩng đầu nhìn Vệ Tú, thấy nàng ấy vẫn ngồi yên bất động.

Bộc Dương đột nhiên thấy rõ, tiên sinh không có một chút hảo cảm nào với nàng cả, có lẽ là chân tình của nàng cũng chỉ là gánh nặng trong mắt tiên sinh, muốn tránh cũng không kịp.

Trầm mặc một lúc, cảm xúc của Bộc Dương càng lúc càng hạ xuống, nàng không lập tức lên tiếng mà vẫn suy tư từ ngữ để giữ người, nhưng Vệ Tú đã nói đến mức như vậy, tiếp tục giữ lại cũng chỉ là vô dụng. Nàng suy nghĩ nhiều đến mức hoảng loạn, nhìn Vệ Tú mím môi, không nói nên lời.

Này lúc này Vệ Tú lại bật thốt lên một lời trấn an.

“Người biết rõ ta không phải nam nhi, cần gì…” Nói đến đây, Vệ Tú đột nhiên ngừng lại, trên mặt lướt qua một chút sầu não giống như là giận bản thân nhiều lời, mở miệng nói tiếp cũng có chút cứng ngắt. “Cần gì như thế?”

Bộc Dương kinh ngạc giật mình, không biết làm sao nàng ấy có thể biết được là nàng biết điều đó. Nhưng chỉ trong giây lát, nàng lại thấy như vậy cũng tốt, biết rồi thì giữa nàng và tiên sinh cũng không còn gì phải giấu giếm, có thể thẳng thắn thành khẩn mà đối xử. Dũng khí của nàng lại được kéo lên, chủ động cầm tay Vệ Tú. Vệ Tú vẫn tránh theo bản năng nhưng Bộc Dương nhất định không buông.

“Đúng là ta biết. Ái mộ ngươi là vì chính ngươi chứ không liên quan đến việc ngươi là nam hay nữ.”

Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy mà công chúa lại nói ra rất hợp tình hợp lý như đúng rồi, sự thật hiển nhiên là vậy. Nếu nói Vệ Tú không xúc động thì chắc chắn là giả, từ đoạn thời gian trước, nàng vẫn dễ dàng tha thứ cho tình ý của công chúa, lúc nãy còn bất giác thốt lên lời an ủi. Vệ Tú biết bản thân vẫn không tự chủ được có một phần mềm lòng với công chúa.

Nhưng nàng có thể lạnh lùng hà khắc, có thể âm độc, nhưng duy nhất là không thể mềm lòng.

Vệ Tú muốn rút tay khỏi tay Bộc Dương nhưng công chúa nhất mực nắm chặt, đến mức tay của nàng đều đỏ lên, nhìn đã thấy đau nhưng nàng lại không hề có chút cảm giác nào chỉ tiếp tục dùng lực giống như là nếu không thoát được thì không bỏ qua. Cuối cùng thì Bộc Dương vẫn mềm lòng, sợ là nếu tiếp tục Vệ Tú sẽ bị thương nên buông lỏng tay.

Vệ Tú bất động thu tay lại trong ống tay áo, giọng nói bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.

“Chỉ sợ, phải thẹn với tình cảm của điện hạ.”

Đã sớm biết được nàng ấy sẽ nói như vậy, thái độ của nàng chưa bao giờ mềm mại. Bộc Dương luôn cảm thấy là có nhân duyên kiếp trước, chỉ cần nàng chủ động với tiên sinh một chút, tốt với tiên sinh một chút, nàng ấy sẽ động lòng. Nàng vì lòng tin này mà một mình trầm luân nhưng người kia thì vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

Bộc Dương bình tĩnh lại, nàng sẽ không buông tha, cho dù Vệ Tú nói cái gì nàng cũng không buông tha. Hai kiếp, mới có một người khiến cho nàng động tâm, nàng không muốn tiếp tục sống cô độc trong suốt quãng đời còn lại.

“Nếu như ta không cho phép ngươi đi thì sao?” Bộc Dương nhìn Vệ Tú, bình tĩnh lên tiếng.

Vệ Tú cũng đưa mắt nhìn nàng rồi đột nhiên bật cười.

“Chẳng lẽ điện hạ còn muốn ta tùy theo ý người, lấy thân hầu hạ mới coi là tận dụng hết khả năng của mình?”

Lời này của nàng ấy không biết là hạ thấp bản thân hay muốn châm chọc Bộc Dương, khiến sắc mặt nàng biến lạnh, chân máy nhíu chặt nhưng giọng điệu lại dịu dàng hơn nhiều, rõ ràng là hòa hoãn rồi.

“Ngươi biết rõ ý của ta không phải như vậy.”

“Nếu điện hạ có ý này, ta lập tức trở về Mang Sơn, tiếp tục ẩn cư sơn lâm.” Vệ Tú nghe vậy cũng dịu lại, nhẹ giọng nói.

Lời này mang ý là nâng Bộc Dương, ám chỉ nàng nhân phẩm cao quý không thể làm ra chuyện ti tiện như vậy. Đây cũng chỉ là một lời nói tốt bình thường nhưng cũng có thể khiến cho Bộc Dương cao hứng. Vốn là bầu không khí đang ở tình trạng giương cung bạt kiếm, hiện tại đã hóa thành hư không. Bộc Dương nhìn Vệ Tú nói.

“Tiên sinh cố chấp như vậy là đã có ý trung nhân rồi hay sao?”

“Chưa có” Vệ Tú đương nhiên là phản bác.

“Tiên sinh trở về Vệ gia, sợ là khó tránh khỏi hôn sự.” Bộc Dương thoáng nhẹ thở ra rồi mới lên tiếng. Nàng được Hoàng đế sủng ái, muốn kéo dài thì kéo dài nhưng Vệ gia lại không như vậy. Hôn nhân của con cháu thế gia thường là để liên kết hai nhà, cũng không thể tự định đoạt. Vệ Thái sư “có thẹn” với Vệ Tú, có thể sẽ mở một chút không gian cho nàng ấy tự chọn nhưng cũng sẽ thúc giục.

Nàng nói tới chỗ này, Vệ Tú dường như đã biết nàng muốn nói gì tiếp theo.

“Ta biết sự mâu thuẫn của tiên sinh, nhưng sau này không thể lại cứ lo bàn luận mỗi chuyện hôn sự với Thái sư.” Các nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể như thừa tinh lực đi lo những chuyện linh tinh này. Bộc Dương càng nói càng có cảm giác nắm chắc. “Chi bằng tiên sinh kết thân với ta, sau này nếu tiên sinh tìm được ý trung nhân, chúng ta có thể hòa ly. Mà giữa hai chúng ta, chỉ cần tiên sinh không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Tiên sinh thấy sao?”

Đề nghị này nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thật chất là cực kì hoang đường. Vậy mà Vệ Tú lại không nhịn được mà động tâm, nhưng nàng biết một khi đáp ứng chuyện này, về sau chính là vực sâu muôn trượng không có đường lui.

“Ta biết ngươi không thích Vệ phủ, sau khi thành thân có thể sống luôn ở đây, không cần phải về đó. Ta thật lòng không nhẫn tâm nhìn ngươi ủy khuất bản thân. Nếu sống ở đây, ít nhất ta còn có thể nhìn vài lần.” Bộc Dương nhìn nàng đầy hy vọng.

Vệ Tú trầm mặc suy nghĩ. Bộc Dương cố gắng tiếp tục thuyết phục một cách thành khẩn.

“Ngày đó ngươi nói rất đúng, ta không đành lòng thấy ngươi ủy khuất bản thân nhưng cuối cùng vẫn muốn ngươi chịu ủy khuất. Đây là ta sai, ta không thể hứa với ngươi cái gì, cũng chỉ có thể mạnh miệng nói vậy. Nhưng cũng không phải là cái gì ta cũng không làm, chỉ đứng đó nhìn ngươi chịu ủy khuất.”

Nếu để nàng tiếp tục nói thì dường như có chút mập mờ rồi. Vệ Tú vội vàng nói sang chuyện khác.

“Còn chưa hỏi là sao điện hạ phát hiện ta là nữ?”

Việc này khiến nàng khó hiểu từ lâu. Nàng tự thấy bản thân ăn mặc, cử chỉ cũng không có sơ hở gì, hạ nhân bên người cũng đều là người cẩn thận, sao công chúa có thể nhìn ra được nàng là nữ chứ?

Vốn nghĩ rằng hỏi ra vấn đề này sẽ lập tức có được đáp án. Nhưng ai biết được vừa hỏi xong thì gương mặt của Bộc Dương lập tức đỏ ửng toàn bộ. Ban nãy còn là người ăn nói khéo léo, hiện tại công chúa mím chặt môi, tuyệt đối là không có ý muốn mở miệng nói gì.

– ————-

Tác giả có lời muốn nói: Bộc Dương không có mặt mũi để nói.

– ————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.