Xuân Như Cựu

Chương 40



Công chúa cố chấp, tiên sinh đương nhiên là dùng lời hay ý đẹp mà cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt, Vệ Tú còn nói rất vô tình.

“Có lẽ điện hạ cũng không có chuyện gì cần bàn bạc, trời đã tối, ta ra ngoài một ngày cảm thấy rất mệt mỏi, mời điện hạ quay về đi.”

Một chút cảm động cũng không có, Bộc Dương cảm thấy thời gian còn dài nên thuận theo ý của Vệ Tú, đáp lời.

“Vậy ta không quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến.”

Vệ Tú cạn lời rồi.

Bộc Dương nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, tiên sinh cứ cái kiểu không tự nhiên như vậy thì là gả hay là lấy cũng không phân rõ ràng được rồi.

Nàng đứng lên rời đi. Vệ Tú giống như là đang giận, đến cả đưa tiễn cũng không, chỉ xem như là không thấy. Bộc Dương cũng không để ý chuyện này, tự nhiên đi ra cửa.

Công chúa vừa rời đi, Vệ Tú liền ngã người ra ghế xe lăn, mệt mỏi vuốt ấn đường giữa hai mắt, trên sống mũi.

Công chúa xử sự theo cảm tính như vậy, nàng có phải đã chọn lầm người không? Nhưng hiện giờ muốn chọn một chủ công khác cũng không được rồi.

Tiến thoái lưỡng nan, Vệ Tú cảm thấy phiền lòng.

Còn về Bộc Dương, người bị Vệ Tú đánh giá là xử lý công việc theo cảm tính, sau khi trở về, nàng không lập tức nghỉ ngơi mà cầm lấy bài luận của Vệ Tú nghiền ngẫm đọc lại một lần nữa.

Bài luận này có tên《 Dời Nhung luận 》. Nhìn tên này là có thể xác định được, bài này là vì việc chuyển dời Khương Nhung mà làm.

Bộc Dương ngồi ở dưới đèn, nghiên cứu từng chữ trên bài luận này. Một bài 《 dời nhung luận 》này đưa ra rất đúng lúc. Khương Nhung đã gợi lên cảm giác thù hận trên triều đình, một khi bài luận này được trình lên chắc chắn sẽ đủ sức lan rộng.

Bộc Dương là người thay mặt trình lên thì đương nhiên không thể một bộ dạng không biết trong bài này viết cái gì. Đọc qua hai lần, nàng cũng dần thấu hiểu. Bộc Dương lại đào sâu thâm ý trong bài này, nàng chợt phát hiện là tiên sinh hiểu rõ địa thế Tây Bắc rất sâu, ngay cả tập tục địa phương của người dân nàng ấy cũng có nhưng hiểu biết nhất định.

Lại đọc qua mấy lần, Bộc Dương cầm bút sửa chữa một vài cách dùng từ trong bài.

Tiên sinh không vào triều nên không biết sở thích của Hoàng đế. Ngài thích lời văn mang khí thế hào hùng, nhưng không thích kiểu phô trương thanh thế, đối với một vị vua cũng không thể nào thích một người mà quá khí phách lấn người. Bộc Dương chỉ sửa đổi sơ lược, ý tứ ban đầu cũng không thay đổi, đọc lên vẫn khiến người người tỉnh ngộ, cũng khiến người thể hồ quán đính. Nhưng nếu so với trước khi sửa đổi thì Hoàng đế sẽ thích bài đã sửa hơn.

Nói về những sở thích của Hoàng đế, Đậu Hồi đã hầu hạ ngài hơn hai mươi năm cũng chưa chắc so được với Bộc Dương.

Ngày hôm sau, Bộc Dương đem bản thảo đã sửa chữa đưa tới chỗ Vệ Tú. Vệ Tú đọc qua một lượt rồi mỉm cười. Sau khi công chúa sửa đổi xong thì khiến cho tác giả bài luận này từ một ẩn sĩ có tấm lòng lo lắng cho thiên hạ đã biến thành một vụ cựu thần trung trinh báo quốc.

So sánh về sự thay đổi này, người trước có thể khiến Hoàng đế cảm thấy hảo cảm nhưng người sau chắc chắn là càng khiến cho Hoàng đế yêu thích và coi trọng. Chuyện này cũng không có gì xấu với nàng, Vệ Tú thoải mái chép lại một bản đưa công chúa.

Như thế xem như là đồng ý, Bộc Dương cất lại bản thảo, chờ thời cơ thích hợp sẽ vào cung để trình lên bệ hạ.

Qua tết, thanh thế của Khương Nhung lại lớn mạnh hơn vài lần, quân phản loạn đã lên tới hơn bảy tám vạn người. Nhưng tình hình chiến sự lại không thuận lợi như bạn đầu mấy nghìn người.

Triều đình điều động đại quân do Xa kị tướng quân Vệ Du làm chủ soái, cũng đưa Chu Kỷ, người lập được đại công và hiểu rõ chuyện ở Lương Châu, thăng làm tướng quân. Dùng thế đánh gọng kiềm để tiêu diệt kẻ địch ở cảnh nội.

“Vệ Du lĩnh quân, vậy quân Hổ Bí thì sao?” Bộc Dương hỏi.

“Quân Hổ Bí do Lý Hoài thay mặt Vệ tướng quân chưởng quản.” Trường Sử cung kính đáp lời.

Lý Hoài? Người này vốn là người của Tấn Vương nhưng hiện tại sợ là đã theo Kinh Vương. Trong vòng mấy tháng, thế cục triều đình đã dần thay đổi, chầm chậm hình thành thế chân vạc, Kinh Vương gần như có thể cùng Triệu Vương và Tấn Vương đứng ngang hàng. Hoàng đế quả thật kí thác kì vọng cao trên người Kinh Vương. Bộc Dương nhíu mày, một tháng này, Đại Vương lại bắt đầu thu mình lại, sợ là lại muốn giấu đi dã tâm và khả năng của bản thân.

Nhưng hắn chỉ biết thu mình lại, ẩn mình thôi thì sẽ ẩn cả một đời, vậy thì có lợi ích gì chứ? Còn không bằng dốc hết toàn lực tranh đấu một lần.

“Thời điểm Khiên Vũ bại trận, Chu Kỷ kia là người thu nạp lại tàn quân, bình tĩnh lui quân?” Bộc Dương lại hỏi tiếp.

“Là hắn. Người này gặp nguy không loạn, có trí có dũng, tiền độ rộng lớn không thể tưởng được.” Trường Sử vuốt râu, trên mặt xuất hiện vẻ tán thưởng.

“Nhớ kĩ người này, đợi sau này lập kinh lãnh thưởng, cũng nên nhìn xem bộ dáng ra sao.” Bộc Dương suy nghĩ một chút mới nói, trong lòng nàng còn bồi thêm một câu, đến lúc đó tìm thời cơ kéo người này thành người dưới trướng của mình. Hắn có thể tìm được thời cơ tốt để xuất hiện. Nếu không có chiến sự, chỉ dựa vào lý lịch của hắn mà từ từ thăng chức, chỉ sợ cả đời hắn cũng không thể thành tướng quân được.

Trong quân, Bộc Dương thiếu người, nếu có cơ hội thì không thể buông tha.

Trường sử đáp ứng, rồi nói tới chuyện khác.

“Nửa tháng nay, không ít hiền sĩ tới tìm điện hạ đầu nhập, theo điện hạ phân phó đã để bọn họ tới ở trong phủ, cũng đã cắt cử lên vài vị trí. Không biết…” Trường Sử hơi ngập ngừng để cân nhắc cách dùng từ của mình, hỏi lại. “Không biết phải đối đãi như thế nào?”

Những người này đều là hiền sĩ, dùng tài năng của mình tự tiến cử cho Bộc Dương, tất nhiên phải lấy lễ mà đối đãi. Nhưng bọn họ tiếp nhận chức vị trong phủ công chúa, chức vị không cao, đều chỉ quản những chuyện vặt, khó tránh cõ những lúc phải quát mắng, trừng phạt. Như vậy thì có chút mâu thuẫn.

“Ở vị trí nào thì lo vị trí đó, đều là những trí sĩ có học thức, họ tự có cách xử lý của mình, không cần ngươi phải bận tâm.” Bộc Dương cười nói. Nàng còn cần quan sát rồi mới quyết định phải dùng những người này như thế nào.

“Là thần lo nhiều rồi.” Trường Sử nghe vậy cũng chỉ cười một cái.

Trường Sử này chính người Trường Sử trong phủ Bộc Dương kiếp trước, có tài cũng rất nhạy bén, đáng tiếc thất thân hàn sĩ vẫn luôn không có đất dụng võ, ngay đến một vị trí tiểu lại cũng không ngồi vào được. Nàng tìm hắn đến giao vị trí Trường Sử. Hắn cũng nghĩ đến ơn tri ngộ, toàn tâm toàn ý đền đáp công chúa, cực kì trung thành với Bộc Dương.

Báo cáo xong hết mọi việc, Trường Sử liền lui xuống.

Tin thắng trận từ Lương Châu liên tiếp truyền tới, thế đánh như chẻ tre, không tới mấy tháng liền dẹp được loạn Khương Nhung, đắc thắng về triều.

Quân triều đình đánh đâu thắng đó, Bộc Dương rất vui vẻ, nhiều ngày nay đều thoải mái chạy tới chỗ Vệ Tú làm phiền.

Nàng cũng không nói tới chuyện Phò mã nữa. Cho dù là chuyện tốt hay xấu, nói nhiều hơn sẽ khiến người khác chán ghét, thận trọng một chút thì tốt hơn. Nhưng nếu đã nói rõ mọi chuyện, Vệ Tú cũng không muốn cùng Bộc Dương nói những chuyện khác ngoài chuyện công, nàng ấy giống như một cục đá không hiểu phong tình.

Bộc Dương cũng không tìm ra được biện pháp nào, chỉ có thể đến ngồi một lúc, quan tâm sức khỏe của Vệ Tú. Đông qua xuân tới, có thể nhìn thấy sắc mặt của Vệ Tú càng lúc càng tốt lên, theo thời tiết càng lúc càng ấm hơn. Bộc Dương thấy vậy cũng yên tâm hơn. Năm mới tới, rất nhiều châu phủ tiến cống những dược liệu trân quý, lúc Bộc Dương vào cung nhìn thấy cũng chiếm lấy mang về tặng Vệ Tú.

Vệ Tú hiểu y dược, những vật đó dùng như thế nào Bộc Dương cũng không cần nói nhiều, chỉ dặn nàng ấy nên dưỡng tốt thân thể.

Vệ Tú thật sự là KHÔNG – CHỊU – NỔI!

Nhưng công chúa lại không nói lời khinh bạc, chỉ là thỉnh thoảng đến ngồi chơi, nói với nàng vài tin đồn thú vị, lại tặng nàng dược liệu hoặc đồ ăn, thản nhiên hào phóng giống như không có mưu đồ gì.

Vệ Tú là mưu sĩ, cũng không thể cứ lên tiếng bảo chủ công rời đi, chỉ có thể nhịn.

Nhịn lâu thì lại dần trở thành thói quen.

“Tháng ba vẫn còn chút lạnh, tiên sinh không cần dẹp chậu than sớm như vậy.” Bộc Dương nhìn xem bốn phía, thân thiết nói.

Rõ ràng là lời nói thập phần nghiêm chỉnh, nhưng với biểu cảm chân thành của công chúa, lại dễ dàng khiến cho người ta nghĩ đến một đoạn nữa. “Tháng ba vẫn còn chút lạnh, tiên sinh không cần dẹp chậu than sớm như vậy. Nếu vô ý để bị cảm lạnh, lưu lại mầm bệnh thì ta phải làm sao?”

Trước mặt Bộc Dương, Vệ Tú không tiện nhắm mắt dưỡng thần chỉ có thể thản nhiên đáp lời.

“Đa tạ điện hạ quan tâm.”

Nàng ấy lãnh đạm như vậy, Bộc Dương phiền muộn. Nàng nhích lại gần Vệ Tú một chút, rồi nói thêm.

“Lúc trước, Chu Kỷ thu nạp tàn quân, tiên sinh có từng nghe qua người này chưa?”

“Có nghe qua một hai lần.” Vệ Tú nói “Nói đến người này, ta cũng từng quen biết một người tên gọi Chu Kỷ.”

A Dung đang hầu hạ bên cạnh, sắc mặt liền có chút khó coi, nhưng chớp mắt đã trở lại bình thường.

“Cùng một người sao?” Bộc Dương thật sự cảm thấy hứng thú, vội hỏi.

“Có lẽ vậy nhưng cũng có thể không phải.” Vệ Tú nói “Chu Kỉ mà ta biết là một du hiệp hiếu chiến, làm hại đồng hương nhiều năm. Nhưng sau này hắn đi đầu quân rồi mất tin tức, ngay cả những người thân cận đều không biết hắn sống hay chết.”

“Vậy có thể là cùng một người.” Bộc Dương lẩm bẩm tự nói. Nếu có duyên đã gặp trước, vậy cũng có một lý do tìm tới tiếp xúc với vị Chu tướng quân này. Bộc Dương vui vẻ nhìn Vệ Tú. “Tiên sinh thật sự là phúc tinh của ta!”

Ngụ ý là nàng đã nhận định là cùng một người.

“Nếu khiến cho điện hạ thất vọng thì sao?” Vệ Tú nhướn mày.

“Tiên sinh là phúc tinh của ta, cũng đâu phải chỉ có một chuyện này.” Sắc mặt Bộc Dương cũng không có chút dao động.

Vệ Tú lắc đầu, ngụy biện, công chúa thật sự là sinh sai giới tính. Nếu trước mặt là một vị công tử, không biết có bao nhiêu cô nương nguyện vì nàng nâng khăn sửa túi.

Nàng nghĩ vậy, cũng liếc mắt nhìn Bộc Dương một cái. Bộc Dương cười cười để mặc nàng ấy nhìn mình, đôi mắt tràn đầy tình ý không chút nào che dấu.

Dù cho không phải là một nam nhân thì cũng không kém bao nhiêu, có lẽ là một người si tình trời sinh. Vệ Tú nhìn Bộc Dương, trong đầu lại nảy sinh một ý niệm, có thể lợi dụng tình ý của công chúa đạt được cái gì.

Nhưng ý niệm này chỉ vừa hiện lên trong đầu thì nàng đã lập tức cảm thấy cực kì mâu thuẫn. Vệ Tú không biết bản thân tại sao lại cảm thấy mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà nàng hơi chút trầm tư cũng đã nghĩ tới, thế gian này có trăm con đường, vạn hướng đi, tình cảm là thứ không đáng tin nhất. Ai có thể cam đoan lòng không thay đổi? Dựa vào tình cảm nhất thời này của công chúa thì quá mức mơ hồ và nguy hiểm.

Bộc Dương không biết nàng ấy suy nghĩ cái gì, vừa định lên tiếng nói chuyện thì thấy Trường sử từ xa hối hả chạy tới.

Nếu không phải là đại sự hẳn sẽ không thất thố như vậy.

Bộc Dương đứng dậy, nhìn hắn chạy lại.

Trường Sử chạy tới nơi, dừng lại một chút cho thuận khí rồi khom người hành lễ, lập tức nói.

“Điện hạ, bệ hạ nổi cơn thịnh nộ. Trong cung phái người tới, mời điện hạ vào cung khuyên bảo.”

“Chuyện gì khiến phụ hoàng tức giận?” Bộc Dương biết hắn làm việc thoả đáng, chắc chắn đã hỏi rõ nguyên nhân nên mới hỏi.

“Vẫn là chuyện của Lương Châu.” Trường Sử lau mồ hôi trên trán, nói hết những chuyện mà thái giám trong cung nói với hắn.

Vốn là quân Ngụy chiến thắng liên tục, thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng Khương Nhung lại như đánh mãi không chết. Vệ Du cho người điều tra với biết được, những người dân đã tiến vào địa phận Lương Châu thì coi như con dân Đại Ngụy, ở chung với người Hán, nhưng hiện tại lại đầu nhập trận doanh của Khương Nhung. Cho dù biết rõ bọn họ liên tục bại trận nhưng mỗi ngày đều có di dân xin nhập ngũ.

Đây rõ ràng là dân tâm của Man tộc đều hướng về phản quân.

Bộc Dương kinh hãi, chỉ tính riêng trong thành, Khương Hồ, Nhung Địch, Để Nhân, Tiên Ti, dân tộc này đã có hơn bốn mươi vạn dân! Vệ Tú cũng nghĩ đến chuyện này, sắc mặt có chút âm trầm nhìn Bộc Dương.

Bộc Dương miễn cưỡng cười cười.

“Đã đợi mấy tháng, đây là lúc trình lên bài luận của tiên sinh rồi!”

Vệ Tú gật đầu, nàng và công chúa đều nghĩ tới cùng một vấn đề, có thực tiễn như vậy, 《 Dời Nhung Luận 》càng có sức thuyết phục hơn.

“Tiên sinh chờ tin tốt của ta!” Bộc Dương lập tức rời đi.

Có việc này, triều đình chắc chắn sẽ xuất viện binh cho Lương Châu, những ngoại tộc này nếu muốn ở lại trong quan chỉ sợ tương lai chắc chắn không dễ dàng nữa. Trong thành đất đai màu mỡ phì nhiêu, tái ngoại thì nghèo khổ bần hàn, đã sống lâu ở nơi giàu có sung túc, làm sao có thể dễ dàng dời ra bên ngoài?

Vệ Tú suy tư cách giải quyết chuyện này, A Dung bên cạnh hạ giọng hỏi.

“Lúc công chúa hỏi về Chu Kỷ, vì sao chủ nhân lại nhận quen biết?”

Vệ Tú đang suy nghĩ làm sao để bình định Khương Nhung, tốt nhất là để trong vòng mấy năm không xuất hiện nội loạn, chớp mắt nhìn nàng trả lời.

“Chu Kỷ không thuộc một thế lực nào, mấy vị vương gia và công chúa tất nhiên muốn mượn sức của hắn. Công chúa là người cẩn thận, sợ là đã cho người điều tra kĩ càng lý lịch của Chu Kỷ, ta và hắn ngoài mặt có tiếp xúc mấy lần, giấu không được không bằng thẳng thắn thừa nhận. Nửa thật nửa giả, công chúa sẽ không hoài nghi.”

A Dung hiểu rõ, thấy trong phòng có chút bức bối nên mở ra một cánh cửa sổ.

– ————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.