Xuân Như Cựu

Chương 36



Trong một năm thì tháng chạp là thời gian bận rộn nhất. Trong cung, quý phủ đều đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết để đón tết. Trong kinh thành, nha môn và các nơi hành chính khác đều bận rội sắp xếp và ghi chú lại những sự việc xảy ra trong năm, rồi sau đó phong ấn lại cho tới khi qua tết.

Năm nay thì có chút khác biệt, chiến sự ở Lương Châu ngày càng kéo dài, trong triều đình dần hình thành cảm giác căng thẳng khẩn trương.

Chính là mấy ngàn quân phản loạn nhưng kéo dài một tháng cũng không giải quyết được. Ngoại trừ lúc ban đầu còn có thắng được một vài trận nhỏ, sau đó thì không còn nghe được tin tức gì nữa giống như toàn bộ Lương Châu đều đã biến mất không thấy tăm hơi.

Đại thần trong triều hai mặt nhìn nhau, tới bây giờ mới bắt đầu cảnh giác. Hoàng đế hạ chiếu biên quân chuẩn bị chiến đấu, chiếu thư còn chưa ra khỏi kinh thành, tin Khiên Vũ bại trận đã theo khoái mã đưa vào Lạc Dương khiến cho triều đình khiếp sợ!

Ba vạn tinh binh đấu với bốn ngàn quân Khương Nhung nhưng lại thua trận thảm hại, đây rõ ràng là sỉ nhục quốc thể.

Bộc Dương bất chấp những việc linh tinh khác, vội vàng đi tới tiểu viện của Vệ Tú.

Chỉ là mười ngày không tới, tiểu viện vẫn mang dáng dấp như trước nhưng Bộc Dương lại cảm thấy có chút gì đó xa lạ. Sau khi vào cửa, có một nữ tì thấy nàng đến thì nhanh chóng chạy vào trong thông báo.

Bước chân của Bộc Dương cũng không dừng lại, đi nhanh về phía trước, trong lòng thì dần căng thẳng, thấp thỏm không yên.

Vệ Tú rất nhanh được đẩy ra.

Vài ngày không thấy, nàng ấy vẫn là bộ dạng không không màng danh lợi, tiêu sái lỗi lạc.

Xe lăn dừng lại dưới mái hiên, đợi Bộc Dương tới gần, Vệ Tú mới thong thả khom người.

“Tham kiến điện hạ.”

Bộc Dương dừng lại trước mặt nàng, rõ ràng là người này đã khắc sâu vào trong tâm khảm của nàng nhưng chỉ vài ngày không thấy, lại tràn ngập cảm giác xa cách. Bộc Dương hơi mím môi, đôi mắt dịu dàng như nước của nàng thoáng hiện lên một tia lo lắng không yên rồi mới bình tĩnh lại.

“Ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tiên sinh.”

“Mời điện hạ.” Vệ Tú thẳng người, nhìn nàng, thủ thế mời vào.

Bên ngoài trời lạnh lẽo, quả thật không thích hợp để nói chuyện. Hai người cùng đi vào trong phòng.

Bên trong phòng ấm áp như mùa xuân, so với bên ngoài thì đúng là một trời một vực. Đợi cho tì nữ nâng trà lên, Vệ Tú cho mọi người đều lui ra ngoài.

“Điện hạ có việc gì khó hiểu cứ nói, đừng ngại.”

Trong phòng chỉ có hai người các nàng.

Nàng đã hơn mười ngày chưa tới đây, trước khi đến, Bộc Dương cũng có chút lo lắng, nếu tiên sinh hỏi nàng vì sao mấy ngày trước không tới thì nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Trên đường tới đây nàng vì quân Ngụy đại bại mà phẫn nộ và lo lắng, nhưng lại không biết phải đối mặt với tiên sinh như thế nào mà chần chờ lui bước.

Ai ngờ đến đây, tiên sinh vẫn như trước dường như không hề để ý đến việc vì sao nàng biến mất.

Bộc Dương có hơi mất mác, tiên sinh chỉ xem nàng là quân chủ. Thái độ đối đãi nàng như vậy không có gì là không ổn, chỉ là bản thân nàng có ý chờ đợi.

“Ngày ấy tiên sinh tặng rượu, ta cũng chưa nói lời cảm ơn.” Bộc Dương bình thản nói.

“Việc nhỏ mà thôi. Khương tiên sinh vừa mắt điện hạ không?” Vệ Tú nhẹ cười.

Tài năng của Khương Chẩn nếu vào triều làm việc chắc chắn sẽ là một vị quan tốt. Bộc Dương tiếp xúc mấy ngày là biết người này có nguyên tắc của riêng mình, không phải dạng người mặc người khác sử dụng.

“Nếu Khương Chẩn vào triều, chắc chắn một bước lên mây.” Bộc Dương nói. Chỉ cần Hoàng đế gặp Khương Chẩn, chắc chắn sẽ đề bạt và trọng dụng như ngài đối xử với Trương Đạo Chi.

Người là do Vệ Tú chọn, tất nhiên là nàng hiểu rõ. Nghe Bộc Dương nói như vậy, Vệ Tú biết công chúa đã có quyết định, không cần bản thân phải nhúng tay vào việc này.

“Có thể lọt được vào mắt xanh của điện hạ là tốt rồi.” Vệ Tú ôn nhu cười nói “Vào xuân sẽ còn có một nhóm người sẽ đến đầu nhập dưới trướng điện hạ, mong điện hạ xem xét.”

Bộc Dương tất nhiên là đáp ứng.

Nhất cử nhất động của Vệ Tú đều không khác với bình thường, nhưng Bộc Dương nhìn tới lại có cảm giác mỗi một cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều rực rỡ hơn trước.

Bộc Dương liếc mắt nhìn Vệ Tú một cái, rồi nhanh chóng khắc chế bản thân là như lơ đãng quay đầu nhìn nơi khác. Nàng nói ra lý do lần này tới đây.

“Ta vừa nhìn được tin báo Khiên Vũ bại trận chạy trốn, quân lính tan rã, Khương Nhung đại thắng. Người Nhung ở những nơi khác cũng bắt đầu hưởng ứng, tính sơ thì quân số đã đạt tới hơn vạn người.”

“Lửa nhỏ không dập tắt đường nhiên sẽ lan ra xung quanh. Chuyện này vốn nằm trong dự kiến.” Vệ Tú nói.

Khương Nhung hiện tại lớn mạnh, cũng không như lúc trước dễ đối phó như vậy. Bộc Dương hiểu rõ tình thế, trận chiến sắp tới nàng không có khả năng làm chủ, triều đình cũng không coi thường như trước nữa. Phản loạn sớm muộn cũng sẽ bị đánh tan nhưng nàng lại cảm thấy khó chịu. Trong mắt Bộc Dương lóe lên một tia yếu ớt nhưng chỉ là trong chốc lát, chớp mắt đã biến mất.

Nhưng một chớp mắt ngắn ngủi này lại bị Vệ Tú nhìn thấy được. Nàng hơi chần chờ nhưng nghĩ lại vẫn đưa ra lời khuyên nhủ.

“Hơn mười năm không có chiến sự, Lương Châu đã sớm không phải Lương Châu của lúc trước rồi. Ta từng du lịch qua Lương Châu nên biết rõ Khiên Vũ không có đủ khả năng để bình ổn phản loạn, đáng tiếc là triều đình không biết. Việc này không trách điện hạ được, người đã làm hết khả năng, không cần lo lắng quá như vậy”

Bộc Dương khổ sở, nàng có tiên sinh chỉ điểm rõ ràng lại không có người nào chịu nghe ý kiến của nàng. Thấp cổ bé họng chính là như vậy.

“Sẽ còn rất nhiều binh sĩ Đại Ngụy phải chết. Dân chúng Lương Châu cũng…” Vì Khiễn Vũ thua trận, số người chết chắc chắn sẽ tăng. Sinh trong thời loạn thế, mạng người như cây cỏ, sống sót cũng là một việc khó khăn.

Lạc Dương phồn hoa, Lương Châu thê lương, chủ soái trận đánh lại là người ở chốn phồn hoa, vì bại trận mà trốn đông trốn tây, rời xa cố hương, khiến cho người vô tội uổng mạng, không biết khi nào mới có thể lại gặp được người nhà.

Công chúa không phảingười tốt, Vệ Tú ngay từ đầu đã biết, vị công chúa này không phải người sẽnương tay. Lúc trước nàng có thể tránh được vụ ám sát của Tấn Vương là vì nàngđổi quần áo cho nữ tì của mình, để người đó thay nàng đi vào chỗ chết.

Trận ám sát đó của Tấn Vương nhất định là cực kì hung hiểm như chỉ mành treo chuông. Nàng có thể lập tức quyết định, không hề dao động để nữ tì đó thay thế mình, có thể thấy được tâm địa của nàng sắc đá cỡ nào.

Vệ Tú chọn nàng, một phần cũng là vì tâm tư quyết đoán, nhẫn tâm này của nàng.

Nhưng một người nhẫn tâm như vậy, cố tình lại rất nhân từ khi đối mặt với sinh tử của dân chúng.

Đây là sự mâu thuẫn không thể nào hiểu được.

Bộc Dương cúi đầu, đùa nghịch ly trà trong tay, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất cẩn thận. Đặt ly trà lại trên bàn, nàng bình tĩnh lên tiếng.

“Hiện tại chỉ mong triều đình sẽ nhanh chóng dẹp được nội loạn. Ta có một ý tưởng, muốn nghe thử ý kiến của tiên sinh.”

“Mời điện hạ nói.” Vệ Tú lập tức đáp lời.

“Khương Nhung nổi loạn gây chiến tranh lầm than. Lần này sau khi bình loạn, ta muốn thỉnh tấu phụ hoàng dời ngoại tộc ra khỏi biên cương.” Bộc Dương nói. Kiếp trước, Lương Châu không phải chịu trận nội loạn lớn như vậy nhưng sau vài năm thì những ngoại tộc này cũng có sinh sự một chút. Chi bằng sớm đưa họ ra khỏi biên cương, tránh cho lịch sử lặp lại.

Vệ Tú nghe vậy, trên môi là nụ cười sáng lạn, từ trong tay áo lấy ra một vài văn trình lên Bộc Dương.

Bộc Dương tiếp nhận bằng hai tay, vừa đọc qua thì ánh mắt nàng hơi chút sáng lên, siết chặt giấy trong tay, ngón tay vì dùng sức mà có chút trắng bệch. Nhanh chóng xem qua một lần, Bộc Dương nhìn Vệ Tú, nét mặt hiện lên sự vui vẻ. Vệ Tú cười nhìn nàng, bình thản nói.

“Điện hạ thấy như thế nào?”

“Rất tốt!” Bộc Dương vui vẻ nói, hai mắt nàng vẫn không thể dứt khỏi những con chữ trên giấy như lưu luyến từ câu văn trên đó. Đến khi ngẩng đầu, nàng liền thấy được ánh mắt đầy ý cười của Vệ Tú.

. Lúc này, trong mắt Vệ Tú phản chiếu bóng của nàng, con ngươi đen tuyền như loại mặc ngọc ôn hòa đó lại chỉ có một mình Bộc Dương, không còn chứa được ai khác.

Bộc Dương giống như bị điểm huyệt không thể động, ngây người nhìn Vệ Tú, không thể rời mắt. Cho tới khi Vệ Tú tự nhiên lên tiếng thì Bộc Dương mới giật mình.

“Trong bài luận này có kinh nghiệm và cảm nhận của ta về Lương Châu hiện tại, không dám nói là tốt nhất nhưng cũng tốt hơn là những tin tức sơ lượt.”

Nàng không dám tự nhiên nhìn chằm chằm Vệ Tú như trước. Lúc trước nàng không thẹn với lương tâm, nhưng hiện tại nàng lại có những ý nghĩ kì lạ. Bộc Dương vội vàng dời mắt, không dám đối diện với Vệ Tú, sợ bản thân càng lúc càng sa vào.

Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cố gắng trấn tĩnh lại mới lên tiếng.

“Cái này ta sẽ tìm thời gian thích hợp, thay tiên sinh trình lên phụ hoàng.” Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục. “Chỉ là như vậy, tiên sinh sẽ nhanh chóng nổi danh.”

“Nổi danh không tốt sao?” Vệ Tú cười nhìn nàng.

“Cũng không phải không tốt, chỉ là tiên sinh không phải người thích phô trương danh tiếng mà lại thích thanh tịnh. Ta có cảm giác tiên sinh không muốn làm chuyện xuất đầu lộ diện này.” Bộc Dương nhẹ nhàng nói. Ngay cả chức thừa tướng còn có thể từ chối mấy lần thì đủ biết nàng không thích hư danh.

“Coi như là thả dây dài câu cá lớn.” Vệ Tú không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ đơn giản nói.

Lời của nàng ấy khá mơ hồ nhưng Bộc Dương lại hiểu.

Vệ Tú là người của nàng, nàng ấy nổi danh cũng mang cho nàng vinh quang, giống như là môn hạ của nàng có nhân tài đông đúc. Mà bài luận này đâu ra đó, nói không có tài cũng khó. Hoàng đế sẽ cũng vì vậy mà lấy lễ đối đãi với tiên sinh, cũng vì vậy mà trong chuyện chính sự nâng cao vị thế của nàng lên. Sau này nếu lại xảy ra tình huống như Khiên Vũ, ít nhất Hoàng đế cùng sẽ xem xét lại lời nói của nàng.

Ưu thế rõ ràng như vậy khiến cho Bộc Dương không thể cự tuyệt.

Nhưng đây không phải ý của tiên sinh. Một khi nổi danh, sự thanh tịnh của nàng sẽ bị đánh vỡ, thường sẽ có người đăng môn bái phỏng, sợ là Hoàng đế cũng muốn ban nàng một chức quan.

Sự cảm động dâng lên trong lòng Bộc Dương, mang theo sự ngọt ngào nhẹ nhàng khiến lòng người vui vẻ.

“Sau khi tiên sinh nổi danh, ta sẽ vì tiên sinh mà chặn lại hết những người tới bái phỏng, còn về phần phụ hoàng, ta cũng có thể… ”

Bộc Dương còn chưa nói xong thì Vệ Tú đã lắc đầu, bình thản ngắt lời.

“Điện hạ không cần lo lắng cho ta như vậy, ta là điện hạ mưu sĩ, cũng tôn điện hạ làm quân chủ, đối với điện hạ ta và Khương Chẩn cũng giống nhau thôi.”

Bộc Dương ngẩn ra, trong lời nói của tiên sinh rõ ràng là có ý khác. Vệ Tú lại thong dong nhìn nàng, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục.

“Ta tôn điện hạ làm chủ, làm việc cho điện hạ, cũng như Thừa tướng làm việc cho bệ hạ. Sao có thể phiền điện hạ lo lắng cho ta đây?”

Những câu nói của Vệ Tú đã thể hiện rõ ràng ý của nàng, quét sạch mọi quan hệ. Nàng đối với công chúa tựa như thừa tướng với bệ hạ, chỉ có quan hệ quân thần.

Sắc mặt Bộc Dương thoáng có chút tái nhợt, không còn chút máu nào.

Nàng ấy biết, biết từ lúc nào? Nàng ấy đã lập tức phân chia rõ ràng, ám chỉ nàng không nên có những suy nghĩ nào khác. Vệ Tú bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.

Những lời này tới trong lúc Bộc Dương không hề dự liệu trước khiến nàng có chút trở tay không kịp. Nàng hít một hơi thật sau, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo lại.

“Tiên sinh…” Chỉ vừa thốt lên hai chữ, trong giọng nói của nàng vẫn còn chút run rẩy, nàng lại vội vàng ổn định tâm tình của mình lần nữa, trong lòng lại cảm thấy cảm thấy ủy khuất mà không có lý do.

“Tiên sinh” Giọng nói của nàng bình ổn lại, Bộc Dương mới cười một cái khiến cho bản thân nhìn có vẻ thoải mái hơn, trong lòng lại rất đau. “Tiên sinh lo lắng quá nhiều rồi, ta mong tiên sinh tốt là vì kính trọng tài hoa của tiên sinh, cũng cảm động và ghi nhớ những vất vả của tiên sinh. Tôn kính một chút cũng có ngại gì đâu chứ?”

Vệ Tú nhìn công chúa cố tỏ ra không có việc gì, không để cho cảm xúc của mình lộ ra ngoài. Nhìn thấy trong mắt nàng ấy lại che dấu vết thương sâu đậm, Vệ Tú nghĩ bản thân nên có chút coi thường, hoặc giả là nên vui sướng một chút. Hoàng đế giết sạch cả nhà nàng, nàng nên đòi lại một chút từ trên người con gái của hắn. Nhưng mà nhìn thấy công chúa từ kinh ngạc cho tới khi vội vàng ổn định tâm trạng của mình, rồi vụng về cố gắng bảo vệ uy nghiêm của công chúa, nàng vẫn không đành lòng.

Nói rồi, Bộc Dương cuối cùng cũng có thể khôi phục lại sự trấn định của mình, nàng đoan trang mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

“Thời gian không sớm, ta cũng không quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi nữa.” Nàng xếp lại bài luận của Vệ Tú gọn gàng mới bỏ vào trong tay áo. “Mấy ngày này trong triều bận rộn chiến sự, không phải lúc thích hợp để trình lên. Đợi qua tết, ta sẽ thay tiên sinh trình lên phụ hoàng.”

“Cứ theo lời nói của điện hạ.” Vệ Tú gật đầu.

Quyết định xong việc này, Bộc Dương đứng lên, Vệ Tú di chuyển xe lăn tiễn nàng ra ngoài. Bộc Dương không cự tuyệt, nhưng chỉ cho Vệ Tú đứng dưới mái hiên.

“Bên ngoài rất lạnh, tiên sinh nên vào trong.”

Thái giám và tì nữ của nàng còn ở trong viện, thấy công chúa đi ra thì lập tức bước lên hầu hạ. Tất cả đều không có gì khác lạ.

Bộc Dương ra khỏi tiểu viện, đi vài bước lại như không cam lòng mà dừng lại, quay đầu đã thấy mái hiên không còn bóng người nào.

– ————-

Tác giả có lời muốn nói: lạnh lùng như vậy, về sau sẽ phải hối hận.

– ————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.