Sorry, nhớ hôm qua có bấm up rồi mà sao nó hiện lên trang trắng bóc >.<
Nay up lại lần nữa.
———————————————————————-
Khí trời vào đông, một năm cũng sắp qua rồi.
Từ lúc ở đi Tây Sơn về, mỗi ngày Bộc Dương đều ghé qua tiểu viện của Vệ Tú giống như là nhàn tản không có việc gì để làm. Vệ Tú cũng không đuổi nàng, nàng muốn tới thì tới.
Hôm đó là một ngày tháng chạp.
Thời tiết càng lúc càng rét lạnh, nước sông cũng không còn chỗ nào có thể đóng băng nữa. Hai chân Vệ Tú lạnh cóng, trong xương như có hàng ngàn con trùng bò qua bò lại, cắn xé mỗi khớp xương khiến nàng đau đớn không chịu được. Cho dù là bình thường trong phòng đốt chậu than cũng không làm cho tình trạng này giảm bớt chút nào.
A Dung đổi một chậu than mới, vừa ngẩng đầu đã thấy Vệ Tú đang nhíu mày, biết chắc hai chân nàng đang đau. Những năm qua, Vệ Tú đều phải chịu đựng tình trạng này. Lúc có người ngoài, Vệ Tú luôn kiêng trì nhẫn nại, quay lưng đi, lúc chỉ còn một mình mới thể hiện cảm giác thật của bản thân.
“Tiên sinh…” A Dung muốn nói lại thôi, đau lòng là chuyện đương nhiên nhưng biết đây là vết thương ở chân nàng đã có từ lâu, mỗi năm đều tái phát mà không có cách nào chữa khỏi.
Vệ Tú đang cúi đầu suy nghĩ, muốn dời sự chú ý của mình sang chỗ khác, nghe lời A Dung gọi thì ngẩng đầu nhìn nàng. Nhìn thấy nét u sầu trên mặt A Dung thì nàng đã hiểu nàng ấy nghĩ cái gì, chỉ cười một cái, nhẹ giọng trấn an.
“Không cần lo lắng, đợi mùa đông qua thì sẽ tốt lên thôi.” Giống như người chịu đau không phải là nàng mà là A Dung.
Mắt A Dung đỏ lên, đã mấy năm rồi mà nàng vẫn chưa thể quen được. Qua khỏi mùa đông, tới mùa xuân ấm áp nhưng lại gặp ngày mưa dầm, hai chân tiên sinh cũng không tốt hơn bao nhiêu so với bây giờ. Những ngày trời âm u, hai chân tiên sinh sẽ cực kì đau đớn, không có cách nào trị hết. Ngày qua ngày như vậy, một năm rồi lại một năm vẫn tiếp tục không có điểm bắt đầu.
Vệ Tú có lòng an ủi những lời ra khỏi miệng cũng không có nhiều tác dụng lắm, có nói nhiều hơn cũng chỉ phí công mà thôi nên chỉ thản nhiên nói một câu.
“Lát nữa công chúa tới thì đừng để nàng nhìn ra điều gì.”
A Dung vội vàng xoay lưng lau mắt.
Vệ Tú quay đầu nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, chịu đựng cơn đau như kim châm trên chân, nghĩ tới những chuyện khác.
Không lâu sau thì Bộc Dương tới. Tay nàng cầm công báo, đi tới từ trong gió tuyết.
Chân mày Vệ Tú giãn ra, vẻ mặt trở lại vẻ tự nhiên ban đầu, chỉ là hai tay không tự chủ được vẫn nắm chặt trên đầu gối, cố gắng dùng sự ấm áp nhỏ nhoi từ lòng bàn tay để hai chân có thể thoải mái một chút.
Bộc Dương bước nhanh vào trong phòng, tuyết vẫn còn bám lại trên người nàng chưa tan hết, khuôn mặt lạnh lùng. Tay Vệ Tú đang đặt trên đầu gối hơi khựng lại một chút, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn Bộc Dương ngồi xuống trước mặt nàng.
Sự ấm áp trong phòng khiến cho hơi lạnh trên người Bộc Dương tan rã. Sau khi ngồi xuống, nàng cũng bình tĩnh được một chút, công báo trên tay nàng được đưa cho Vệ Tú.
“Hà Tây Tiên Ti, tộc người Khương nổi loạn, chiếm cứ cả một huyện, tới khi bọn người Khương Hồ đó giết sạch người Hán trong thành, Thứ sử địa phương mới biết được chuyện này.”
Vệ Tú vừa nghe vừa mở công báo mà công chúa đưa tới nhìn sơ một lượt, ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng.
“Hiện tại là mùa đông, trời lạnh giá rét sẽ không tiện cho việc hành quân. Nhưng nếu không nhanh chóng tiêu diệt đám Khương Hồ này thì mùa xuân năm sau sợ sẽ thành đại họa.”
Năm nay thu hoạch không tốt, Hung Nô ở tái ngoại cũng bị thiên tai, cuộc sống cũng kham khổ. Nếu Hung Nô biết được đất nước không ổn đương nhiên sẽ thừa cơ quay lại cắn ngược một cái. Đến lúc đó Tây Bắc sẽ chịu nội loạn cùng với giặc ngoại xâm, càng khó bình định.
Bộc Dương cũng hiểu rõ kết quả này. Buổi triều sáng nay, Hoàng đế tức giận, quần thần cũng rối rít hiến kế giải quyết. Nhớ lại tình cảnh trên chính điện sáng nay, Bộc Dương cũng hơi thả lỏng nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Vệ Tú có vẻ buồn rầu nhưng không có lo lắng liền hỏi.
“Tiên sinh hình như đã tính đoán được?”
Ánh mắt rất tốt. Tờ công báo mỏng manh như lông vũ, nhẹ nhàng bay tới trên bàn. Vệ Tú đưa mắt nhìn Bộc Dương, cũng không có ý định gạt nàng.
“Chuyến đi Tây Sơn lần trước, điện hạ có nói với ta chuyện công báo có đề cập tới Thứ sử Lương Châu, Khiên Vũ, giết một nhóm lưu dân, ta có cảm giác sẽ xảy ra chuyện.”
Nghe Vệ Tú nói về chuyện này bằng giọng nhẹ tênh, Bộc Dương hơi trầm mặc, một lát sau nàng mới lên tiếng.
“Tiên sinh đã có dự cảm như vậy, tại sao không nói với ta, ngươi có biết lần này có bao nhiêu người Hán phải chết dưới đao của đám người Khương Hồ đó.” Nàng khắc chế giọng điệu của mình không thể hiện thái độ bác bỏ quá mức, song lời nói của nàng vẫn mang ý tứ chỉ trích khó có thể che đậy được. Thấy Vệ Tú vẫn là thái độ hờ hững như vậy, Bộc Dương hơi mím môi. “Khiên Vũ đang điều binh bao vây diệt trừ, đến nay bọn người đó tác loạn đã hơn một tháng. Với bao nhiêu đó thời gian, người Hán chết dưới đao của bọn người đó sợ đã lên tới mấy vạn. Nếu tiên sinh nói sớm thì chuyện này đã không cần đổ máu.”
Mấy vạn mạng người! Ai có thể thờ ơ chứ.
Bộc Dương tức giận, nhất là sau khi biết được thảm kịch này có thể ngăn cản được.
Vệ Tú vẫn lạnh nhạt, đôi mắt vẫn hờ hững như bình thường, đôi môi hơi tái nhợt có vẻ cực kì lạnh lùng. Bộc Dương nhìn nàng như vậy thì thở dài cũng không tiếp tục trách cứ mà đánh thẳng vấn đề chính.
“Tiên sinh đã dự cảm được tình huống nhưng vẫn không nói ra, tiên sinh muốn mượn việc này để bày ra thế trận gì?”
Vệ Tú nghe vậy thì chỉ cười một cái, nàng đương nhiên có ý đồ của mình, chính là muốn nâng đỡ Chu Kỷ lên. Nếu chọn được một vị hoàng tôn, nàng có thể từ từ tìm cơ hội nhưng nếu đã chọn công chúa thì không thể đợi. Điện hạ quá yếu, không thể hao tổn bất cứ cơ hội nào.
Công chúa tuyệt đối không thể mất, nàng đã chuẩn bị suốt nhiều năm không thể có một bước sai lầm.
Bộc Dương thấy Vệ Tú cười, sắc mặt liền trầm xuống. Vệ Tú chắc chắn không nói thật cho công chúa biết, muốn nhân cơ hội này mà làm cho công chúa tin tưởng mình hơn, không nghi ngờ kế sách của mình.
“Nếu giống như điện hạ suy nghĩ, ta muốn mượn việc này để bày ra một thế cục, điện hạ có nghĩ là ta lãnh huyết vô tình không?” Vệ Tú thoải mái hỏi.
Bộc Dương cắn môi, hai tay nắm thành quyền. Nàng không biết kiếp trước Vệ Tú sắp đặt kế sách gì cho hoàng trưởng tôn, nhưng nếu xem hàng vạn mạng người như cây cỏ, tùy tiện bỏ qua thì nàng không thể chấp nhận!
“Đúng. Nếu tiên sinh thật sự làm vậy thì đúng là lãnh huyết. Mấy vạn dân chúng, bọn họ là người vô tội, họ chỉ cần cơm no áo ấm, có thể sống đã cảm thấy rất tốt rồi. Trong đó còn có những đứa trẻ ngây thờ còn chưa biết nói. Ta không phải người thiện lương, nhất tướng công thành vạn cốt khô(1), ta cũng không nghĩ có thể nhàn nhã, ôn hòa, không cần người chết để làm thành đại nghiệp.” Giọng nói Bộc Dương cực kì bình tĩnh, trong mắt là sự kiên cường bất khuất. “Người có khả năng thay đổi thế cục, nếu tiên sinh bày kế nhằm vào tính mạng đám người Tấn Vương, Triệu Vương, Kinh Vương, ta đương nhiên ủng hộ, còn có thể khen thưởng. Bọn họ là người trong cuộc, chắc chắn hiểu được tính mạng của mình như thế nào, ta cũng vậy. Nhưng dân chúng vô tội.”
(1) Mỗi một ông tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết khô. Ý chỉ là vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường.
Trong lòng Bộc Dương tràn đầy thất vọng, nàng đã nhìn lầm người. Người mà nàng tâm tâm niệm niệm muốn kéo về làm mưu sĩ cho mình không phải là người như vậy.
Nhớ lại thời gian ở Tây Sơn, ở nơi rừng núi đó trải qua khoảng thời gian vui vẻ với tiền sinh. Trong cảnh đẹp đó, dáng vẻ phong lưu, khí chất thanh sạch của tiên sinh giống như là những bông tuyết tinh khiết không tì vết rơi trên những khóm hoa. Nhưng chỉ một tháng ngắn ngủi, nàng ấy lại khiến cho nàng nhìn thấy được một mặt khác của Vệ Tú, là một người không từ thủ đoạn, âm trầm lãnh khốc.
Người này vốn không phải là người trong lòng của nàng.
Lòng tin của nàng đặt nhầm người. Nàng thất vọng nhưng ngoài thất vọng, lòng nàng còn cảm giác cực kì phẫn nộ, giống như là Vệ Tú không chỉ khiến nàng thất vọng trong cách làm việc mà ở những mặt khác còn khiến nàng cảm thấy nàng ấy đã phụ lòng nàng, khiến nàng đau lòng.
Sắc mặt Vệ Tú cũng không thay đổi chút nào, lên tiếng như thể đây là việc hiển nhiên.
“Điện hạ đoán sai, ta vốn không lấy việc này để bày kế gì cả. Chỉ là việc này là việc không thể tránh khỏi.”
Bộc Dương sửng sốt.
“Lúc trước khi nói về chuyện cá cược của hai chúng ta, ta đã nói với điện hạ, có một số việc là có thể vì vài chuyện mà phát triển theo hướng ta muốn, có một số việc lại không thể được. Mà chuyện lần này thuộc về chuyện sau.” Vệ Tú bình tĩnh tiếp tục. “Thứ sử Lương Châu, Khiên Vũ, là người của Triệu vương, ba tháng trước vừa nhậm chức. Lương Châu là địa phương trọng yếu ở biên cương, cần người tinh thông điều binh đánh trận để trấn thủ. Khiên Vũ là người hữu dũng vô mưu, không phải người thích hợp ở biên cương.” Nàng nói tới đây rồi nhìn qua Bộc Dương. “Nhưng người này là tâm phúc của Triệu vương, ba tháng trước mới vừa nhậm chức. Điện hạ cho rằng bệ hạ sẽ vì một lời nói của người liền cho thay người sao?”
Chuyện trên triều luôn là thiên đầu vạn tự(2), rút đây động rừng, Bộc Dương chỉ là một công chúa làm sao có thể thay đổi mọi chuyện chỉ bằng một câu nói.
(2) thành ngữ ý chỉ một chuyện mà có rất nhiều đầu mối, không biết bắt đầu từ đâu, chuyện phức tạp, lung tung.
Hóa ra không phải… Bộc Dương kinh ngạc, rồi khi biết được mình trách lầm Vệ Tú thì nàng mới lúng túng nói.
“Nhưng sao tiên sinh không nhắc nhở một câu?”
Mặt nàng còn mang theo sự giận giữ không nén được nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ như trút được gánh nặng.
“Chuyện không thể giải quyết, nói đến cũng chỉ sinh ra phiền nhiễu mà thôi.” Vệ Tú thản nhiên nói, nàng nhắm mắt lại, vẻ bất đắc dĩ và mỏi mệt trên mặt nàng dường như là vì mấy vạn người lâm nạn mà đau lòng, vì sự bất lực của mình mà xấu hổ.
Bộc Dương trách lầm người tốt đương nhiên là xấu hổ, nhưng nàng chung quy không phải người dễ lừa gạt như vậy. Tuy Vệ Tú đã giải thích với nàng, nhưng thái độ của nàng ấy quá bình tĩnh, mỗi câu đều là những lời phân tích đầy lạnh lùng. Nếu nàng đã có ý tưởng, chỉ cần trình tấu lên Hoàng đế, phân tích rõ ràng lợi hại, chắc gì ngài không nghe theo? Trước nay nàng hiến kế mấy lần, phụ hoàng đều tiếp thu mà.
“Ta đã hiểu lầm tiên sinh.” Trước tiên, Bộc Dương xin lỗi Vệ Tú, cho dù như thế nào thì nàng cũng đã hiểu lầm tiên sinh.
Vệ Tú lắc đầu, thở dài nhìn Bộc Dương.
“Điện hạ có lẽ vẫn không tin ta. Nếu như vậy thì điện hạ cứ vào cung một chuyến thử xem. Khiên Vũ không phải người có khả năng bình định biên giới, không tới mấy tháng nữa sẽ là sỉ nhục của đất nước. Nếu muốn dẹp loạn Khương Hồ, nên chọn là một vị tướng tài lên thay.”
Ngụ ý là lời nàng vừa nói, công chúa cứ xem xét, cũng có thể vào cung yết kiến, chuyển cáo cho Hoàng thượng, nếu được thì cũng còn có thể cứu vãn tình thế. Chỉ là việc này chắc chắn sẽ không thành công.
Bộc Dương thấy tâm tư của mình bị Vệ Tú nhìn thấu thì cũng ngượng ngùng, nhưng chính sự quan trọng hơn. Tuy rằng tiên sinh tiên đoán là Hoàng thượng sẽ không nghe lời nàng can gián nhưng nàng vẫn muốn thử một lần. Bộc Dương đứng lên, đang muốn chào một tiếng thì thấy sắc mặt Vệ Tú trắng bệch đến mức dọa người, nàng dừng lại, lo lắng hỏi.
“Tiên sinh có chỗ nào không thoải mái sao?”
Vệ Tú nhướn mày lắc đầu cười, dịu dàng lên tiếng.
“Đêm qua ngủ không yên giấc, không có chuyện gì đáng ngại.”
Vừa rồi còn lãnh đạm, hờ hững, bây giờ lại là sự dịu dàng thường ngày, Bộc Dương nhìn Vệ Tú lâu một chút. Nàng vẫn thích tiên sinh dịu dàng hơn.
Nhưng chính sự không thể trì hoãn, Bộc Dương cũng không thể nói thêm câu nào đã nhanh chóng cáo từ rời đi, vội vàng vào cung.
Nàng vừa đi, Vệ Tú lập tức thở dài, vén vạt áo lên, cũng kéo ống quần lên. Hai chân của nàng bây giờ đã trắng như bạch ngọc, so với bình thường càng gầy và nhỏ hơn, nếu không phải mỗi ngày đều xoa bóp thì chỉ sợ là càng dị dạng xấu xí.
Vệ Tú đưa tay đánh trên đùi mình một cái, đôi chân nàng đều lạnh tựa như một vật chết, xương cốt bên trong lại vừa ngứa vừa đau, không một phút nào ngừng lại. Giống như là có một cây dao cùn, từng chút từng chút cắt đi từng mảng thịt của nàng quanh năm suốt tháng, tựa như tra tấn muốn cho nàng điên loạn mới bỏ qua.
Chỉ cần có thể đem nước ấm lên, lấy khăn thấm ướt nước nóng rồi đắp lên chân cũng có thể giám bớt đau đớn cho nàng. Nhưng lúc này, Vệ Tú lại có nhiều chuyện cần làm gấp, nàng bỏ ống quần của mình xuống, sửa lại vạt áo phẳng phiu rồi gọi A Dung đến phân phó.
“Nhanh gọi Nghiêm Hoán tới gặp ta.”
Bên phía Chu Kỷ nên chuẩn bị xuất đầu lộ diện rồi.
Cơ hội lần này chắc chắn không thể bỏ qua.
– ————-
Tác giả có lời muốn nói:
Quan niệm của công chúa giá vẫn là chính trực, không liên lụy người vô tội. Vệ Tú thì không như vậy.
– ————-