Hôm qua là quà cuối năm, hôm nay tặng mọi người quà đầu năm nha.
Cám ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình cũng như Bộc Dương và Vệ Tú.
Chúc mọi người năm mới nhiều may mắn, sức khỏe tốt để tiếp tục ủng hộ mình. Hehe.
– ————-
Ngọn đèn lẻ loi, đêm lạnh lẽo.
Nghiêm Hoán đẩy cửa bước vào, đi đến bàn trước bẩm báo.
“Kinh Vương đã về.”
Buổi trưa đã đến, vẫn cố gắng ngồi cho tới hết ngày, vị vương gia này thật sự rất kiên nhẫn.
Vệ Tú vẫn chăm chú nhìn xuống những chữ đang viết, không ngẩng đầu lên chỉ “Ừm” một tiếng.
Nghiêm Hoán âm thầm lo lắng.
“Kinh Vương kiên định hơn hẳn Tấn Vương, nếu hắn đã lọt vào mắt của Hoàng đế, sau vài năm có thể được lập làm thái tử…”
Hạ xuống nét bút cuối cùng trên thẻ tre, Vệ Tú mới đặt bút xuống, cầm thẻ tre hơ trên chậu than, đồng thời lên tiếng nói có vẻ như không để ý chút nào.
“Hắn vốn tốt như vậy thì làm sao lại chịu đứng dưới Tấn Vương suốt bao nhiêu năm?”
Trăm năm trước đã có người tạo ra giấy nhưng rất nhiều danh tác của những bậc hiền triết trước đây đều là viết trên thẻ tre. Cho nên trong thư phòng của những thư sinh, kẻ sĩ thì thẻ trẻ vẫn chiếm một bộ phận rất lớn. Những quyển này đa số là những bản đã thất truyền, một khi hủy đi thì chắc chắn không còn nữa.
“Đúng vậy, Kinh Vương cần gì phải hạ thấp bản thân đứng sau người khác?” Nghiêm Hoán khó hiểu lên tiếng.
Chữ viết trên thẻ tre được hong khô, Vệ Tú cẩn thận cuộn lại, đặt lại trên một chồng kế bên.
“Có vài người vốn là như vậy, chỉ có thể làm tướng, không thể làm vua, chỉ giỏi phụ trợ cho người khác mà thôi.” Nàng nói xong thì rút ra một tờ giấy, cầm bút lên tiếp tục viết.
Nghiêm Hoán thấy Vệ Tú chăm chú viết chữ, biết rõ nàng có chuyện giao phó nên đứng một bên, im lặng chờ.
Những cái tên liên tiếp nhau, Vệ Tú đã tính toán kĩ lưỡng rồi viết xuống một lượt, đọc lại một lần để xác định không có sơ hở thì mới đưa cho Nghiêm Hoán.
“Mấy người này, đều là tuân lại(1), nếu tiến được vào trong triều sẽ trở thành thần tử giỏi. Chỉ tiếc là họ xuất thân hàn môn, khó được trọng dụng. Ngươi tìm một người có khả năng đưa bọn họ tới làm môn hạ của công chúa.”
(1) đồng nghĩa với thanh quan, được dân chúng khâm phục và tôn kính.
Công chúa mới vừa lập phủ, cả tháng nay, những người tới tiến cử đều là hạng người mua danh tiếng, không thể trọng dụng. Vệ Tú không thể khoanh tay đứng nhìn, vẫn nên giúp đỡ công chúa một chút.
Nghiêm Hoán hai tay tiếp nhận, nhìn lướt qua trang giấy có hơn mười cái tên lập tức lộ ra vẻ do dự.
“Công chúa dù sao cũng là nữ lưu, chưa chắc sẽ khiến bọn họ cảm kích. Chỉ sợ cố công đưa họ vào triều, cuối cùng tất cả đều quên mất là ai giúp bọn họ lúc đầu để bây giờ đắc thế. Chuyện này với công chúa không tốt chút nào.”
Bộc Dương dù sao cũng không thể lên ngôi, càng không thể lên triều nghị chính, hiện tại trong triều có các vị vương gia, những người có ý chí muốn kiến công lập nghiệp, đa số đều hướng đến làm môn hạ của mấy vị đó. Những người nghĩ tới Bộc Dương quả thật không có nhiều. Chỉ sợ là bọn họ đều coi công chúa chỉ là một bàn đạp ban đầu, dùng xong thì không chú ý tới nữa, cuối cùng là không ai có thể nhớ tới người giúp bọn hắn tỏa sáng.
“Thật sự khó, nhưng ta cũng không có lựa chọn nào khác.” Vệ Tú tất nhiên cũng biết điều đó nhưng theo ánh mắt của nàng, mấy vị vương gia đó còn không bằng công chúa. Vốn nàng định đợi vài năm xem thử trong những hoàng tôn có thể chọn được một người để phò tá, ai ngờ cứu được công chúa bị trọng thương. Đây có lẽ là ý trời. Nàng đưa tay xoa thái dương của mình. “Ta vì công chúa mà chuẩn bị kế hoạch này. Mấy người này đều là những người trong sạch, chính nghĩa, sẽ không làm ra những chuyện vong ân phụ nghĩa. Ngươi để ý một chút là được.” Đưa người tới rồi thì phần sau phải xem bản lĩnh của công chúa.
Nghiêm Hoán lĩnh mệnh, đang muốn xoay người lui ra thì nghe Vệ Tú lại hỏi.
“Hiện tại, mấy người trong quân như thế nào rồi?”
“Đều có thành tựu, Chu Kỷ là người giỏi nhất, đã thăng đến chức Thú kỷ hiệu úy.” Nghiêm Hoán nhẹ cười.
Vài năm trước Vệ Tú đã chiêu mộ không ít người, cũng nghĩ cách để đưa người vào trong quân, Chu Kỷ là người nổi bật nhất trong số đó. Hắn vốn là một du hiệp của Long Thành, yêu thích quân sự, rất có bản lĩnh, tiếc là không có đường nào để nhập quân đội. Vệ Tú thay hắn nghĩ một biện pháp rồi giúp đỡ hắn lập công mới có ngày hôm nay. Chu Kỷ rất phục Vệ Tú, lại có lòng trung thành, mỗi năm tết đến, thư và quà không bao giờ thiếu, ngay cả cái tên Kỷ đều do Vệ Tú đặt cho.
Thú kỷ Hiệu úy… Vệ Tú trầm ngâm một lát, giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt đột ngột sáng lên, cười nói.
“Hắn mạnh nhất tam quân, sớm muộn gì cũng có ngày này. Bảo hắn luyện binh cho tốt, không bao lâu nữa sẽ được trọng dụng.”
Trong quân ngũ mà muốn được trọng dụng thì tất nhiên sẽ có chiến sự. Hiện nay biên thùy của Đại Ngụy an bình, chưa nghe thấy có chiến trận nào lớn cần đánh thì làm sao có thể kiến công lập nghiệp? Nghiêm Hoán cũng không hoài nghi, lời chủ nhân chắc chắn đúng, chưa từng sai bao giờ.
Ngẩng đầu nhìn Vệ Tú cô độc ngồi dưới ánh đèn, lật ra xem lại ghi chép về những hành động gần đây của công chúa và nàng, chân mày nàng nhíu chặt, lo lắng hết lòng. Mỗi câu mỗi chữ trên ghi chép, nàng chăm chú xem kĩ lưỡng. Dáng người nhỏ gầy, cô đơn của nàng phản chiếu lại trên tường lại lộ ra vẻ đơn độc thê lương. Nghiêm Hoán chợt thấy rất xót xa, hắn nhẹ bước lui xuống, thấy A Dung đứng ngay ngoài cửa thì nhỏ giọng căn dặn chăm sóc chủ nhân cho tốt.
Hai ngày sau, Bộc Dương hăng hái vui vẻ tới rủ Vệ Tú đi Tây Sơn chơi.
Lúc đó là giữa trưa, Vệ Tú ngồi ở chính đường trong tiểu viện nghe Bộc Dương vui vẻ nói.
“Biệt viện đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta xuất phát, đến đó là vào đêm, nghỉ ngơi một đêm. Đợi sáng hôm sau chúng ta đi đạp tuyết xem mai. Sau đó hâm một bình rượu ngon trợ hứng sẽ càng vui hơn.”
“Trà.” Vệ Tú sửa lại.
Bộc Dương không vui, nàng không phải là người thích uống rượu nhưng lần trước đã nói nói rõ rồi mà. Bộc Dương yên lặng không nói gì, chỉ nhìn Vệ Tú với ánh mắt lên án nàng ấy không giữ lời hứa.
“Ta tự tay pha trà cho điện hạ được không?” Vệ Tú không chịu được ánh mắt đó nên lên tiếng nói, muốn mượn chuyện này bồi thường công chúa. Nhưng trong lòng nàng cũng đã nghĩ tới, nếu là công chúa vẫn không chịu thì nàng cũng chỉ có thể phá luật thôi.
Nào ngờ sắc mặt Bộc Dương lập tức giãn ra, nhìn nàng nói một tiếng được.
Tây Sơn ở phía tây Lạc Dương, cảnh trí trên núi khiến cho con người vui vẻ thoải mái, là cảnh đẹp hiếm thấy của đất Bắc này. Cho nên nơi này có rất nhiều hậu duệ của quan to, quý tộc xây biệt viện, tạo điều kiện để họ du sơn ngoạn thủy.
Khi tới Tây Sơn, trời đã nhuốm màu hoàng hôn.
Công chúa một năm cũng chưa chắc sẽ tới đây một lần, mọi người trong biệt viện đương nhiên là sử dụng toàn bộ tinh thần cho việc hầu hạ công chúa. Xem xét thời gian đúng lúc để chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho công chúa và tiên sinh.
Trong núi có nhiều món ăn dân dã, tuy là trời cực kì lạnh nhưng mấy người đó cũng có thể tìm được vài động vật tươi sống. Lửa được đốt ngay tại chính đường để làm món dê nướng nguyên con, dê này thơm ngon chắc thịt cộng thêm phương pháp chế biến cao siêu khiến cho mùi thịt dê vừa bay vào mũi đã cảm thấy muốn lập tức thưởng thức.
Có thịt thì không thể thiếu rượu. Rượu do Vệ Tú mang tới, chính nàng ấy tự tay ủ, hiện tại cho người hâm lại để trợ hứng cho công chúa. Bộc Dương bưng chén rượu, rượu trong như nước, hương rượu thanh khiết. Hớp một ngụm khiến cả người bừng tỉnh, đầu óc thư thái, lại hớp một ngụm, sự ấm áp từ trong bụng dần lan tràn khắp toàn thân.
Chén rượu cạn, trong mắt Bộc Dương tản mát ra cảm giác say, nàng đưa tay chống cằm, nhìn tiên sinh đang ngồi bên cạnh, dưới ánh đèn, nàng ấy như phát ra một vầng sáng nhu hòa xung quanh mình.
Quân tử chất phác, đẹp như quan ngọc(2).
(2) Ngọc trang sức trên mũ. Thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp.
Chưa từng có người nào có thể giống tiên sinh làm cho nàng nhìn không rời mắt. Bộc Dương cảm giác thú vị, trong cung không thiếu mỹ nhân, hậu cung của Hoàng đế cũng có đủ loại mỹ nhân, được sủng hay không nàng cũng đã từng gặp. Thậm chí từng có một vị đào hát nổi danh thiên hạ được đưa vào cung, là do một vị quan địa phương muốn lấy lòng thiên tử mà đưa dâng người hiến cho Hoàng đế. Đã là mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ thì đương nhiên không tầm thường, nàng đã từng nhìn qua, thật sự rất đẹp. Khi nàng ấy nhẹ nhàng khiêu vũ là vẻ thướt tha động lòng người, dáng vẻ dịu dàng, thiên sinh lệ chất. Một cái nhăn mày cũng mang theo vẻ quyến rũ đến tận xương, dường như có thể hút đi hồn phách của người khác. Nàng chưa từng gặp được người nào có thể đẹp hơn đào hát đó.
Nhưng tuy là như vậy, nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, sau một cái liếc mắt thì mất hứng thú, càng không nhìn đến lần thứ hai.
Nhưng tiên sinh thì lại khác, thậm chí ngay thời khắc này, Bộc Dương có cảm giác cho dù bộ dạng tiên sinh chỉ bình thường thôi, nàng cũng thích nhìn nàng ấy. Nói là ham mê sắc đẹp thật ra cũng không đúng lắm, chuyện này cũng không liên quan gì đến sắc đẹp.
Nữ tì rót đầy chung rượu lần nữa, hương rượu quẩn quanh chóp mũi thật sự say lòng người. Nhưng Bộc Dương lại cảm giác, nàng say là vì người trước mặt.
Đầu bếp dùng dao cắt thịt dê nướng.
Vệ Tú chăm chú thưởng thức thịt dê, trên đó rắc một lớp hương liệu không biết tên, khi nướng sẽ thấm dần vào trong thịt, béo nhưng không ngán, cắn một ngụm liền cảm giác được nước thịt tràn đầy khoang miệng, cực kì ngon.
“Tiên sinh không uống rượu nhưng vẫn nhớ đem cho ta một vò, tình nghĩa sâu đậm này ta sẽ khắc trong tim.” Bộc Dương chống cằm nhìn Vệ Tú dịu dàng cười.
“Việc nhỏ thôi. Điện hạ thấy rượu này như thế nào?” Vệ Tú gác đũa xuống, hỏi lại.
“Rượu ngon, có thể khiến cho đầu óc thư thái.”
Vệ Tú có chút buồn cười, chẳng lẽ chỉ một chén rượu đã khiến công chúa say? Công chúa thường xuyên đi yến tiệc, tửu lượng không thể thấp như vậy.
Sau tiệc tối thì vò rượu đã cạn.
Sắc mặt Bộc Dương ửng đỏ, dường như đã say. Nàng đi cùng Vệ Tú tới hậu viện mới chia ra. Vệ Tú nhìn nàng thì hơi lo lắng, quan tâm lên tiếng.
“Hay là ta cho người đun một bình trà giải rượu để uống cùng với điện hạ.”
Bộc Dương khẽ cười, chăm chú nhìn nàng ấy rồi mới nói.
“Rượu sao có thể làm say lòng người.” Dứt lời, nàng đã nhanh chóng rời đi.
Vệ Tú giật mình ngồi tại chỗ cho tới khi la y phiêu dật và bước chân của công chúa biến mất trong đêm tối. Vệ Tú nhíu mày trầm tư, lời nói vừa rồi của điện hạ là có ý gì?
Rượu không làm say lòng người, vậy thì cái gì lại làm say lòng người?
Trong núi lạnh lẽo, vào đêm thì gió lạnh càng thổi mạnh hơn, Vệ Tú hơi rùng mình mới chợt nhận ra bản thân đã dừng ở nơi này một lúc lâu. Nàng kéo lại vạt áo, để A Dung đẩy nàng về phòng.
– ————-
Tác giả có lời muốn nói: ai động tâm trước, là ai…
– ————-