Xuân Như Cựu

Chương 14



Nói đã đến nước này, tiếp tục che dấu cũng không được gì.

Sau câu nói của Vệ Tú, không khí trong phòng liền trầm xuống. Đồng tử Bộc Dương co rút lại, hít vào một hơi. Vốn có dự cảm nhưng nàng thật không ngờ Vệ Tú quả thật dám nói ra lời đó. Đối với Bộc Dương, lời này như sét đánh ngang tai. Sau khi sự khiếp sợ qua đi, Bộc Dương dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập rất nhanh, không xác định được là khẩn trương hay là quá hoảng sợ.

Lời nói đó không chỉ là đại nghịch bất đạo, hơn nữa còn điên đảo luân thường, nếu để người ngoài nghe được, nhất định là cực kì kinh sợ. Nhưng Vệ Tú lại không thay đổi sắc mặt, ngồi trên xe lăn của nàng, dung mạo đoan trang diễm lệ. Nhìn thấy sắc mặt trầm tư của Bộc Dương, Vệ Tú đưa tay bảo thị nữ châm trà. Nàng cầm chung trà bằng ba ngón tay, chậm rãi uống một ngụm.

“Thủ nhi đại chi” những lời này vừa nói ra, tựa như mở ra một con đường khác cho Bộc Dương. Nhưng đường này chắc chắn không phải là một con đường bằng phẳng dễ đi, một khi bước lên thì không có đường sống mà quay trở lại. Thắng, nàng chính là cửu ngũ chí tôn, còn như thua cuộc, đời nàng chỉ có đường chết không toàn thây.

Bộc Dương nhìn Vệ Tú, nàng ấy cúi đầu uống trà, vẫn là bộ dạng thản nhiên, yên tĩnh như nơi núi rừng này.

Tim Bộc Dương vẫn còn đập rất mạnh nhưng ngoài sự khẩn trương lo sợ ban đầu, nàng hiện tại còn có một chút hưng phấn khó hiểu, đồng thời sự lạnh lẽo tột độ cũng xâm chiếm toàn thân của nàng.

Trong đầu trống rỗng nhưng có lẽ như vậy mới khiến nàng cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Ánh mắt Bộc Dương có chút lóe qua một tia kinh ngạc nhưng rồi bị nàng nhanh chóng ép xuống, ổn định tinh thần, nàng hơi nhíu mi, lên tiếng.

“Trước nay không hề có nữ hoàng đế, việc này quá mức to gan.” Lời nói của nàng cũng không nói rõ là bác bỏ hay không.

Vệ Tú đặt chung trà lại trên bàn, tay áo rộng rãi phất qua mang dáng vẻ tao nhã nhưng không mất vẻ trầm ổn vốn có. Nàng ấy thu tay để trước người, tay áo xếp lại rất gọn gàng. Lúc này, vệ Tú mới lên tiếng.

“Trước nay chưa có, sao điện hạ không đi trước mở đường?”

Khi nàng nói những lời này, sắc mặt cũng không có chút thay đổi, so với sự trầm tĩnh thường ngày chỉ có hơn chứ không kém, trầm tĩnh đến mức khiến người ta cảm giác được sự lạnh lẽo tàn khốc.

Bộc Dương có chút động tâm, nhưng đây là đại sự, nàng không thể chỉ vì Vệ Tú nói mấy câu qua loa thì lập tức hưởng ứng việc này được. Chuyện này gần như có thể coi là soán vị, phụ hoàng dù có sủng nàng tới mức nào thì cũng không thể đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho nàng. Việc này, Bộc Dương hiểu rất rõ.

Nàng phản ứng rất nhanh, chỉ nghe mấy lời nói của Vệ Tú đã nghĩ tới chuyện này. Hoàng đế sẽ không đem ngôi vị truyền cho nàng, chỉ có thể chờ cho tân quân đăng cơ, nàng mới có thể ra tay. Bộc Dương không muốn soán ngôi phụ hoàng, cũng không dám soán ngôi phụ hoàng. Chỉ có thể hạ thủ với tân quân.

Lúc chuyển giao quyền lực là lúc mà vua và dân dễ bị lay chuyển nhất. Nếu như phát triển theo kiếp trước, lúc mà Tiêu Đức Văn đang muốn sắp xếp tâm phúc vào trong triều, nàng sẽ ra tay trước chiếm tiên cơ. Nhưng chuyện phiền phức nhất lại chính là Triệu Vương cùng với những người khác, lúc đó vẫn còn lưu tại kinh thành. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, nếu nàng có tranh chấp với Tiêu Đức Văn, đám người Triệu Vương sẽ ở phía sau hưởng lợi.

Đường cũng không dễ mở như vậy.

Mỗi một bước đi của nàng đều sẽ gặp cản trở. Bộc Dương lăn lộn nhiều năm ở triều đình, vốn không phải là kiểu không hiểu chuyện. Hai ba câu nói cũng không thể đả động được nàng. Dù cho chuyện này thật sự khiến nàng động tâm, nhưng lý trí của nàng cũng sẽ ngăn lại xúc động nhất thời này.

Chỉ một chút nhưng Bộc Dương cũng đã suy tính qua một lượt, nếu thật sự muốn xưng đế thì phải hành động như thế nào? Nhưng đến cuối cùng vẫn không có kết quả. Đại sự như vậy, trong hai ba câu làm sao có thể xác định rõ ràng được. Nàng không đáp ứng nhưng cũng không phản đối.

“Tiên sinh không nên nhắc lại việc này!”

Giọng nói của nàng có vẻ bất an, giống như mang theo lo sợ kinh hãi, nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng trấn định.

Vệ Tú cười, thật sự không đề cập tới vấn đề này nữa. Nàng ấy chuyển hướng câu chuyện sang việc ủ rượu.

“Điện hạ tặng đại lễ, tại hạ không có gì báo đáp, chỉ có một vò rượu ngon do chính tay tại hạ ủ, mong điện hạ không chê.” Lời nói và sắt mặt của Vệ Tú rất tự nhiên, giống như cuộc nói chuyện của hai người từ đầu vốn chỉ là nói về việc ủ rượu.

Một lát sau, quả nhiên trời mưa.

Bộc Dương đứng dưới mái hiên, những giọt mưa theo từng cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua bám vào y phục của nàng. Y phục bằng voan mỏng manh sau khi dính nước mưa nho nhỏ lại ngưng kết thành từng giọt nước, thật khiến người khác chú ý.

Gió núi mang theo sự lạnh lẽo lướt ngang qua mặt. Ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng Bộc Dương nhờ gió mà có chút giảm xuống, lý trí của nàng vì vậy cũng tỉnh táo hơn.

Một số ít người một khi lấy lại được lý trí của mình sẽ buông tha. Mà ngược lại cũng có những người một khi lý trí tỉnh táo lại sẽ nghĩ mọi cách để tìm được hướng đi tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

‘Thủ nhi đại chi’ bốn chữ này đã khắc vào trong lòng Bộc Dương, thời gian càng lâu thì bốn chữ này lại càng sâu hơn một chút.

Người mà đã hưởng qua tư vị của quyền lực chắc chắn khó mà bỏ xuống được. Kiếp trước, Bộc Dương nắm trong tay phân nửa quyền lực của triều đình, mà hiện tại lại không một người có thể dùng được, tất cả đều phải làm lại từ đầu. Nhưng nàng không hề nản lòng thoái chí, vì nàng biết chắc rằng, nàng sẽ lại một lần nữa nắm được quyền hành của mình, hơn nữa là càng phải nắm được càng nhiều càng tốt.

‘Thủ nhi đại chi’ bốn chữ này gần như đem tâm tư chôn kín của nàng triệt để đào lên, kéo dã tâm của nàng ra ánh sáng. Nàng không thể không phục ánh mắt của Vệ Tú, chỉ chung đụng mấy ngày đã có thể xác định rõ được tâm tư của nàng.

Như thế, Bộc Dương càng muốn thu nàng ấy làm môn hạ. Nhưng nếu như không thể thu được…

“Thất công chúa, người mau vào trong đi. Bị cảm cũng không phải là chuyện đùa!” Thái giám thấy nửa người nàng đã ở bên ngoài thì lập tức bước lên khuyên can.

Bộc Dương lúc này mới phát hiện bản thân suy nghĩ đến mức không để ý tới xung quanh, trong lúc không hay không biết đã bước thêm nửa bước ra mái hiên, nửa người của nàng cũng hướng ra ngoài. Nàng xoay người trở về, thư phòng nơi đây bất ngờ lọt vào trong ánh mắt nàng.

Bộc Dương bất giác ngẩn người rồi như nghĩ thấu được điều gì, trong lòng nàng có chút thỏa mãn.

Vệ Tú kỳ thật đã sớm nghĩ trở thành người của nàng, vậy mà nàng lại hồ đồ không nhận ra, bây giờ mới có thể nghĩ tới chuyện này.

Sách trong thư phòng này đều do Vệ Tú cố ý để nàng xem, chẳng phải chính là đang âm thầm tự tiến cử? Thông qua những ghi chú trên sách để nàng nhận ra tài hoa của Vệ Tú. Hiện tại có lẽ Vệ Tú vẫn còn đang dò xét phản ứng của nàng. Vậy nên ngay từ đầu, Vệ Tú mới không cảm thấy lạ khi một công chúa như nàng lại bám riết nàng ấy không buông.

Bộc Dương nở một nụ cười sáng lạn, từ những quyển sách của Vệ Tú đương nhiên có thể thấy được tài năng, mưu lượt của nàng ấy. Nhưng ngày trước nàng vốn đã có thể tận mắt nhìn thấy được bản lĩnh hô phong hoán vũ của nàng ấy. Chuyện Vệ Tú muốn làm, khó khăn cỡ nào nàng cũng có thể làm được. Cũng do nàng bị ảnh hưởng từ nhận thức kiếp trước, ngay từ đầu chỉ nhìn nhận tài năng của Vệ Tú mà quên mất chuyện này.

Nghĩ thông suốt, Bộc Dương lại càng tin tưởng hơn, quay đầu liền nhìn thấy Vệ Tú ngồi cách đó không xa cũng đang nhìn nàng.

Vệ Tú đi hầm ủ rượu, ôm một vò trở về đã nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười của Bộc Dương, dường như không hề có nét lo lắng nào. Bộc Dương sở hữu một gương mặt cực kì xinh đẹp, sắc sảo nhưng không lẳng lơ, làn da trắng nõn như ngọc, tuyệt đẹp không bút nào tả được. Nụ cười của nàng như xua tan mây mù, tươi đẹp đến lóa mắt.

Vệ Tú không biết tại sao dừng lại, ngồi ở xa xa mà nhìn. Cho tới lúc Bộc Dương nhìn qua, nàng mới trấn định tinh thần, để cho đồng tử đang đẩy xe cho nàng tiếp tục tiến tới.

Nhìn Vệ Tú đang tiến lại gần mình, Bộc Dương dường như rất vui, lời nói ngọt ngào cũng tuôn ra lập tức.

“Vết thương đã tốt rồi nhưng lại không thể ở lại nơi này của tiên sinh lâu một chút. Đợi mưa tạnh, ta phải hồi cung rồi.”

Cơn mưa này sẽ rất nhanh tạnh. Tới rồi đi vội vàng như vậy cũng có chút đáng tiếc, nhưng nàng cần phải về nếu không sẽ không kịp thời gian đóng cổng thành. Cũng may là nàng đã chuẩn bị ngựa trước, tới lúc đó chỉ có thể gấp rút chạy về kinh.

“Mưa rào vừa dứt, đường đi có chút lầy lội, điện hạ nên cẩn thận.”

“Đa tạ tiên sinh nhắc nhở” Bộc Dương cười nói, nhìn thấy trong tay Vệ Tú là một vò rượu nhỏ, nàng lên tiếng hỏi. “Đây chính là tặng cho ta?” Thấy Vệ Tú gật đầu nói đúng thì nàng thở dài đầy tiếc nuối. “Không thể uống rượu cùng tiên sinh, thật sự là chuyện đáng tiếc nhất.”

Những người có thể cùng uống rượu hầu hết đều là tri kỉ. Công chúa luôn cố ý muốn cùng nàng thân cận hơn một chút. Vệ Tú cười cười không lên tiếng.

Mưa còn chưa tạnh, vẫn còn một chút thời gian để nói chuyện. Bộc Dương hạ lệnh cho thái giám xung quanh lui xuống hết không cần đứng hầu, Vệ Tú thấy vậy cũng phất tay để cho đồng tử đẩy xe cho mình cũng lui ra ngoài.

“Lời nói vừa nãy có chút kinh người, ta không thể lập tức cho tiên sinh một câu trả lời chính xác, mong tiên sinh thứ lỗi.” Bộc Dương trước tiên bày tỏ ý xin lỗi của mình, đồng thời có ý lần nữa kéo lại đề tài ban nãy.

“Tại hạ cũng có hơi càn rỡ, vẫn phải cảm tạ điện hạ không bắt tội.” Vệ Tú lạnh nhạt đáp lại.

Hai người đều là người thông minh, đều tự hiểu rõ chuyện này có vị trí thế nào trong lòng người kia.

“Chỉ là có một chuyện thiết yếu, tiên sinh nghĩ tiếp theo ta nên làm như thế nào?” Bộc Dương nói xong cũng không đợi Vệ Tú lên tiếng, đã hành đại lễ với trịnh trọng với Vệ Tú. “Thỉnh tiên sinh chỉ giáo, mong tiên sinh đừng chối từ!”

Bộc Dương cúi người tới mức thấp nhất, thể hiện hoàn toàn sự thành tâm của bản thân. Vệ Tú không nói lời nào, nàng cũng không thẳng người ngồi lên nhận lễ, chỉ đơn giản là ngồi im ở đó.

Vệ Tú thật sự là không có khả năng cự tuyệt. Cuộc nói chuyện vừa nãy nàng đã nói trúng được dã tâm của Bộc Dương, mà Bộc Dương cũng đã nhận ra được sự lớn mật của nàng.

Cơn mưa bên ngoài hiên nhà dường như càng nặng hạt hơn, tích tích rơi xuống, từng giọt nước mưa va chạm với nền đất bên ngoài phòng rồi lại nhảy lên rơi trên sàn nhà. Mưa dần dần làm ướt một mảng lớn tựa như bóng ma từng bước xâm nhập.

Vệ Tú nhìn Bộc Dương, điện hạ thành tâm lại cung kính như vậy, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu nàng tiếp tục cự tuyệt lần nữa, chỉ sợ khó có thể thấy được mặt trời ngày mai, hơn nữa ngôi nhà này cùng những người ở đây cũng sẽ được tặng một mồi lửa hóa thành tro bụi.

Lại một trận mưa nữa, vừa tạnh mưa được một chút, Bộc Dương lập tức lên đường hồi kinh. Trước khi đi, nàng còn cười nói cùng Vệ Tú.

“Đợi ta hoàn thành xong những chuyện trong kinh, sẽ đích thân tới đón tiên sinh” Nụ cười của nàng đầy vui mừng lại tuyệt đẹp, trong ánh mắt ẩn chứa vui thích khi mong muốn được đáp ứng.

“Điện hạ lên đường bình an.” Vệ Tú tiễn nàng ra tới bên ngoài.

Bộc Dương sâu lắng nhìn Vệ Tú một chút rồi mới nhanh chóng rời đi.

Nàng vừa đi thì nhà tranh nơi Mang Sơn này lập tức yên tĩnh trở lại, dường như từng tiếng cười, tiếng nói nơi này đều do nàng đến mà vang lên. Loại cảm giác này khiến Vệ Tú cảm thấy hết sức khó chịu. Nàng trở về phòng mình, nhìn thấy chiếc hộp mà Bộc Dương đưa cho mình, liền thuận tay mở ra. Trong hộp là một tầng vải lót mềm thật dày ôm lấy một ống tiêu bằng bạch ngọc.

Chỉ nhìn qua nàng liền chắc chắn là bạch ngọc thượng hạng, hơn nữa còn được gia công tỉ mỉ, có thể coi là tuyệt thế ngọc tiêu.

Vệ Tú đưa tay chạm tới ngọc tiêu, một chạm này liền cảm nhận được sự mát lạnh trên đầu ngón tay, nhưng đồng thời cũng có một chút ấm áp dịu dàng. Nàng cầm ngọc tiêu, đặt lên môi thử một chút. Âm sắc mượt mà, không có chút tì vết nào, quả nhiên là một ống tiêu rất tốt.

Bộc Dương đoán đúng, chỉ với một cây ngọc tiêu này thôi, Vệ Tú quả thật rất thích.

Thị nữ đi đến hành lễ, thấy ngọc tiêu trong tay nàng, không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết được là ai tặng. Thị nữ cũng cười nói.

“Mấy tháng trước, chủ nhân đã chuẩn bị đi xa, sau khi gặp được công chúa lại trì hoãn hành trình.”

Hành lý đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, không ngờ rằng lại trì hoãn tới mấy tháng cũng còn chưa khởi hành.

“Chủ nhân có cần phải chọn ngày khác đi không?” Thị nữ lại hỏi.

Vệ Tú cẩn thận đặt ngọc tiêu vào trong trong hộp, sau đó đóng lại nhưng vẫn chưa đưa lại cho thị nữ bên cạnh. Nàng dự tính tự tay cất giữ. Nghe được câu hỏi này, nàng nhẹ giọng trả lời.

“Không đi, khó mà có cơ hội tốt vậy, sau này ngươi theo ta vào kinh.”

– ————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.