Xuân Khởi

Chương 5



Không gian chật chội, chiếc bàn cũng rất nhỏ, bởi vì đông khách, lối đi vốn hẹp giờ cho thêm ghế càng chật chội hơn, khoảng cách giữa các bàn cũng trở nên gần hơn.

Chu Dương ngồi xuống, Triệu Hằng có loại cảm giác người lớn ngồi cùng xe với con nít. Ngược lại Tiểu Á ở bên cạnh, cậu ngồi ở lối đi hẹp này, dáng người nhỏ gầy vẫn có chút chỗ trống.

Triệu Hằng rút giấy và xê dịch ống đũa sang bên cạnh, nói: “Tiệm này làm ăn tốt thật, không nghĩ tới lại gặp được hai người, khéo thật đấy.”

Chu Dương nhìn chằm chằm vào mặt cô, cô quá thản nhiên, vì thế anh vươn một chân ra bên ngoài, thả lỏng tay chân, tùy ý trò chuyện: “Cô đi một mình à?”

Triệu Hằng: “Ừ.”

Nhân viên phục vụ lại lách vào lần nữa, lúc này cô ấy hơi thở hổn hển, chứng tỏ bận rộn không ngừng, “Hai anh ăn gì… Ồ, là khách quen nha, để tôi mang đĩa đậu phộng cho hai người!”

Chu Dương và Tiểu Á gọi xong đồ, Triệu Hằng hỏi: “Hai người thường tới tiệm này à?”

“Ừ. ” Chu Dương nói, “Chúng tôi ở gần đây, tiệm này ăn cũng được.”

Triệu Hằng cũng không hỏi bọn họ sống ở khu nào.

Tiểu Á làm thủ ngữ.

Triệu Hằng nhìn về phía Chu Dương, Chu Dương phiên dịch: “Cậu ấy nói chúng tôi thường mua đồ ăn sáng ở đây.”

Tiểu Á lại tiếp tục làm thủ ngữ.

Chu Dương nhìn cậu, thấy Triệu Hằng lại nhìn mình, anh phiên dịch: “Tiệm này từng lên TV, rất nhiều người ở xa chạy đến ăn.”

Tiểu Á lại làm thủ ngữ tiếp.

Không chịu ngừng lại, Chu Dương chậm rãi thu chân lại, đá cậu một cái.

Tiểu Á không nhận ra, cho rằng Chu Dương không cẩn thận đụng phải cậu, hai tay cậu vẫn không ngừng khua tay múa chân, giới thiệu cho Triệu Hằng về tiệm này.

Chu Dương nói: “Cậu ấy nói sữa đậu nành mặn buổi sáng ở đây dễ uống, thực đơn buổi trưa và tối mỗi tuần thay đổi một lần.”

Tiểu Á tâm tính thiếu niên, thích kết bạn nói chuyện phiếm, đây cũng là niềm vui ít ỏi trong cuộc sống buồn tẻ của cậu. Chu Dương đã ba mươi tuổi, sớm đã qua thời kì thanh xuân rực rỡ, anh không thích trò chuyện với người không thân quen.

Chu Dương miễn cưỡng phiên dịch một lúc, thấy mỳ đã đưa tới, Tiểu Á vẫn còn không ngừng ba hoa, anh lại đá hai cái, người đối diện bỗng nhiên nhìn anh.

Chu Dương từ từ thu chân về, cầm lấy một hạt đậu phộng, bẻ ra.

Triệu Hằng xoay người, phủi bắp chân bị anh đạp, nếm thử nước mỳ thịt bò, hương vị cực thơm.

Chu Dương ném hạt đậu phộng vào trong miệng, sau đó làm thủ ngữ với Tiểu Á: Cậu tự nói chuyện đi, đừng làm phiền tôi.

Tiểu Á gật đầu.

Triệu Hằng cúi đầu ăn không nhanh không chậm, Chu Dương ngồi bóc đậu phộng. Tiểu Á đánh chữ trên điện thoại di động, trên bàn chỉ còn nghe thấy tiếng trả lời khe khẽ của Triệu Hằng.

Qua một lúc, Triệu Hằng hỏi: “Vậy trong tiệm này bán những món gì ăn sáng?”

Khi cô hỏi câu này Tiểu Á nhìn Chu Dương, hoàn toàn không biết. Chu Dương liếc cô, nói: “Nhiều lắm, bánh bao hấp, sủi cảo mì hoành thánh.” Lại nói thêm vài lời, “Bánh bao nhân thịt bò là món nổi tiếng của tiệm này đấy, số lượng mỗi ngày chỉ có 600 cái, muốn ăn thì phải thật nhanh.”

Tiểu Á hơi dẩu miệng nhìn anh. Chính anh mở mồm đấy nhé.

Triệu Hằng cũng không ngại là anh trả lời, cô cúi đầu tiếp tục ăn mỳ.

Yên tĩnh một lát, trong đĩa đã đầy vỏ đậu phộng, Chu Dương lại ném một hạt vào miệng, đột nhiên phát hiện người đối diện nhìn qua, anh ngước mắt. Chỉ thấy vẻ mặt tái nhợt của đối phương đã có chút màu sắc, bờ môi ướt át, nhìn phía sau anh.

Chu Dương nghiêng người nhìn, cánh tay chỉ về sau, quay đầu hỏi cô: “Tương ớt hay là dấm?”

“Tương ớt.” Triệu Hằng nói.

Chu Dương cầm lấy chai tương ớt, ra hiệu với khách bàn bên, sau đó để tới trước mặt Triệu Hằng.

“Cảm ơn.” Triệu Hằng mở nắp bình ra, vừa múc tương ớt vừa hỏi: “Nghe quản lý Ôn nói điện nước đã sắp làm xong rồi?”

“Đã xong rồi, ngày mai làm nốt phần cuối.” Chu Dương nói.

Ba đĩa rau xào bọn họ gọi đã được đưa tới, Tiểu Á chuyển món ăn, ra hiệu bảo Triệu Hằng ăn, Triệu Hằng mỉm cười, cũng không động đũa.

Hai phần cơm đầy ắp, Chu Dương ăn uống no nê, hai bên trả tiền ăn, Triệu Hằng tạm biệt bọn họ.

Gió lạnh thổi đến, tất cả sự thoả mãn bị đánh tan. Ánh trăng tối nay dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, ngày mai sẽ là ngày đẹp trời.

Chu Dương cầm điếu thuốc, đứng ở cây nói: “Hút ít thôi.”

Tiểu Á liếc điếu thuốc trong tay anh, ý là “Chính anh còn hút đấy”!

Chu Dương gõ đầu cậu, vô cùng tự nhiên liếc sang hướng khác.

Người đã đi xa rồi.

Anh rít điếu thuốc, gọi: “Về thôi.”

Hai người chịu đựng gió lạnh, chậm rãi đi về nhà.

Sau khi Triệu Hằng trở về mới nhìn thấy tin nhắn của quản lý Ôn, bảo cô ngày mai đi nghiệm thu điện nước, nghiệm thu xong có thể tiến hành bước tiếp theo.

Ngày hôm sau, Triệu Hằng lái xe tới, đỗ xe vào bãi. Xăng vẫn còn một ít, cô định sẽ đi xe buýt vào thời gian gần đây. Cư xá mới thu phí thuê đỗ xe, lúc trước cô mua nhà lúc cũng mua luôn vị trí đỗ xe, hôm nay đúng lúc phát huy công dụng.

Quản lý Ôn đã đến, ông đang nói chuyện với Chu Dương về tiền công, nhìn thấy Triệu Hằng, ông ngừng chủ đề.

Lần này con gái ông cũng được mang đến, cô bé ngoan ngoãn chào: “Em chào chị.”

Quản lý Ôn trong lòng vui sướng: “Tôi dẫn vợ và con gái đi chơi vườn bách thú.” Ông tranh thủ thời gian, mang theo Triệu Hằng đi xem tình hình điện nước một lần, lại giới thiệu với cô đồ dùng trong nhà tường nước sơn các loại, ông giới thiệu thành công có thể nhận được hoa hồng.

Triệu Hằng không từ chối, cô nhận mấy mấy địa chỉ và phương thức liên lạc. Quản lý Ôn dẫn cô kiểm tra hết điện nước, nói với cô: “Hiện tại muốn sửa gì vẫn còn kịp, nếu bên cô đã xác định xong tôi sẽ gọi thợ đến ốp tường, sau này vẫn sửa được, nhưng sẽ mất thêm phí.”

Triệu Hằng nghe rõ, cô nhìn kĩ, không có nơi nào cần sửa cả.

Quản lý Ôn lấy ra hoá đơn nghiệm thu cho Triệu Hằng ký tên, Triệu Hằng vừa ký vừa hỏi: “Đã mang gạch men đến được chưa?”

“Cũng tạm xong rồi, cô có thể thông báo cho họ mang đến.” Quản lý Ôn nói, “Đúng rồi, đá cẩm thạch cũng có thể đưa tới luôn.”

Triệu Hằng hơi do dự, cô suýt quên chuyện đá cẩm thạch.

Quản lý Ôn lại đưa tài khoản công ty cho cô, bảo cô chuyển khoản tiền lắp đặt thiết bị thứ hai, Triệu Hằng hỏi: “Vậy lúc nào tiến hành ốp sàn nhà?”

Quản lý Ôn nói: “Cô yên tâm đi, rất nhanh thôi, ngày mai tôi gọi người đến ốp tường, làm xong sẽ đến sàn nhà!”

Triệu Hằng chuyển khoản tiền lắp đặt thiết bị thứ hai. Cô vừa đi, Chu Dương cũng vừa thu dọn xong, quản lý Ôn nói một tiếng với anh, Chu Dương kéo người lại, “Đợi đã, cùng đi.”

Quản lý Ôn: “Hả?”

Chu Dương dùng thêm chút sức, “Đi cùng cháu đến công ty kết toán tiền lương đã.”

Quản lý Ôn dở khóc dở cười: “Tôi còn có thể gạt cậu sao? Cậu yên tâm đi—— “

“Cháu yên tâm chứ——” Chu Dương bỏ điếu thuốc trong miệng xuống, vỗ vai ông, “Cháu không vội, nhưng Tiểu Á vẫn chờ về nhà đón Tết đây này.”

Tiểu Á ở bên cạnh đáng thương gật đầu.

Quản lý Ôn bất đắc dĩ bị Chu Dương chộp tới công ty, dù sao cũng phải giúp anh lấy được một nửa tiền công, một nửa còn lại thì để năm sau. Quản lý Ôn dù sao cũng không làm chủ được, Chu Dương giữ thể diện cho ông, cũng không quá ép người.

Tiểu Á đi theo anh làm việc, tiền công tất nhiên ít hơn so với anh, Chu Dương tính toán vẫn là đưa phần của mình cho cậu.

Buổi chiều anh đi đến cửa hàng bán lắp đặt thiết bị rồi ăn cơm với bạn, người bạn lại giới thiệu cho anh một căn hộ, nói đợi năm sau bắt tay vào làm.

Chu Dương gật đầu. Trong cửa hàng đông đúc, người bạn để đũa xuống ra ngoài có việc, Chu Dương vùi đầu ăn cơm, ăn xong người còn chưa trở lại. Anh rút tờ khăn giấy, định rời đi, đi ra tới cửa, đúng lúc nghe thấy tiếng của người bạn.

“190 thực sự không đắt, đây là loại đá cẩm thạch bán chạy nhất của chúng tôi. Diện tích cánh cửa cũng ít, nhà cô có mấy phòng?”

Chu Dương đi qua góc, đang muốn đi chào hỏi, thấy người phía trước quay ra, đối phương dường như hơi bất ngờ.

“Anh Chu?”

Người bạn của Chu Dương, cũng là ông chủ cửa hàng đá cẩm thạch này nói: “Ơ, A Dương người quen của cậu à? Sao không nói sớm. Như vậy đi, tôi tính giá ưu đãi cho cô, 150 thế nào? Giá trẻ nhất rồi đấy! Mấy hôm trước cậu ấy mua, tôi cũng tính 150.” Ông chủ liếc Chu Dương.

“150?” Triệu Hằng nhìn về phía khối đá cẩm thạch quen mắt kia.

“Ờ.” Chu Dương khẽ nở nụ cười.

Anh cúi đầu lau miệng, vò khăn giấy, lại nhìn về phía Triệu Hằng, nói: “Đá ở cánh cửa cũng nên lựa chọn loại này, cô qua đây đi.”

Triệu Hằng đứng nguyên tại chỗ hai giây, mới đi qua. Chu Dương mang theo cô, giới thiệu với cô mấy loại khác.

Triệu Hằng nhìn trúng một khối màu đen có vân trắng, cô đột nhiên hỏi: “Vậy rốt cuộc anh phải bỏ ra bao nhiêu tiền cho khối đá kia?”

Chu Dương nói: “120.”

Triệu Hằng gật đầu.

Chu Dương lấy ra một điếu thuốc, châm lửa mãi không được, anh hỏi: “Có bật lửa không?”

Triệu Hằng nói: “Không, tôi không hút thuốc lá.”

Chu Dương ném bật lửa vào thùng rác, quay điếu thuốc lá trên tay nói: “Bệ cửa sổ của cô có cần lát đá cẩm thạch không?”

“Có chứ.”

“Lại đây.”

Triệu Hằng lại cùng đi qua.

Chu Dương chỉ vào mấy loại bảo cô chọn, Triệu Hằng nhìn trúng một loại, Chu Dương thấp giọng nói với cô giá thấp nhất.

Anh cao lớn, Triệu Hằng đi giày cao gót, cũng mới chỉ đến cằm anh, anh che hết toàn bộ tầm mắt của cô.

Triệu Hằng hơi lùi ra một chút.

Lúc tìm ông chủ hỏi giá, Chu Dương không đi theo. Triệu Hằng tốn một lúc lâu, cuối cùng đã mặc cả được giá thấp nhất, hẹn ngày mai đến bàn bạc nốt.

Cô ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy Chu Dương đang ngậm nửa điếu thuốc lá chào người, một chân đặt lên xe tải, đang chuẩn bị rời đi.

Anh nhìn thấy cô, hỏi: “Mua xong rồi?”

“Xong rồi, là hai loại vừa nói với anh.”

Chu Dương gật đầu: “Đi đây.”

“Tạm biệt.”

Chu Dương ngồi vào xe, đóng cửa xe lại.

Trạm xe buýt cách cửa hàng một đoạn, Triệu Hằng đi rất nhanh, cô đi được tầm 100m, chiếc xe tải phía sau đi qua bên cạnh cô, người trong xe hỏi: “Cô đi xe buýt à? Tôi tiễn cô một đoạn.”

Triệu Hằng suy nghĩ, nói: “Vâng, cám ơn.”

Chu Dương ném hết các loại hoá đơn khăn tay hộp thuốc lá vào trong ngăn kéo, cửa xe đã mở ra, cô chuẩn bị đi lên, Chu Dương đột nhiên rút đệm dưới mông ra, lật mặt đệm lại, đặt lên ghế cạnh tài xế.

Triệu Hằng nhìn thoáng qua.

Chu Dương nói: “Vẫn còn sạch đấy.”

“À, cám ơn anh.” Triệu Hằng ngồi xuống, đóng cửa xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.