Xuân Khởi

Chương 37



Chu Dương liên tục hai đêm không về nhà trọ, việc này trở thành đề tài buôn dưa cho đám bạn cùng phòng. Sáng sớm mọi người còn chưa ra ngoài đi làm, A Uy bắt được Tiểu Á mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, hỏi cậu: “Hai ngày nay anh Chu đều ngủ ở đó à? Có phải ở chung với người đẹp kia rồi không?”

Tiểu Kỳ nói: “Cô ấy tên Triệu Hằng, xem trí nhớ của anh kìa.” Lại hiếu kì nói, “Tiểu Á, cậu nói nhanh đi!”

Tiểu Á thành thật làm thủ ngữ, không có người hiểu. Tiểu Kỳ nói: “Cậu đừng khoa tay múa chân nữa, điện thoại đâu? Viết ra.”

Tiểu Á vẫn làm thủ ngữ.

Gỉa vờ giả vịt, Tiểu Á rõ ràng là cố ý, A Uy tức giận xoa mạnh đầu cậu, hóng chuyện thất bại rồi.

Lúc Chu Dương tới đón Tiểu Á, cậu tranh công, kể chuyện buổi sáng cho anh biết. Chu Dương buồn cười, qua loa gật đầu: “Được rồi, cám ơn.”

Tiếp tục với công việc đóng đinh, hôm nay hai người bận đến khi bầu trời tối đen mới trở về. Chu Dương đưa người đến cư xá cũng không rời đi, anh cùng Tiểu Á lên lầu, vừa vào cửa, thấy A Uy đập ghế sô pha lớn tiếng hô: “A, anh Chu trở lại —— “

Tiểu Kỳ từ trong phòng ngủ chui đi ra, “Anh Chu về rồi à!”

“Ừ.” Chu Dương tùy ý hỏi, “Đều ăn hết rồi?”

“Ăn rồi, hai người chưa ăn à?”

“Vẫn chưa.”

“Em bỏ sủi cảo vào trong tủ lạnh, hai người muốn ăn thì nấu đi.”

“Anh không ăn đâu.”

“Không ăn?”

Chu Dương đã đi vào phòng ngủ, còn lại Tiểu Á ở phòng khách mở tủ lạnh. Mời ăn sủi cảo là lời khách sáo, cậu không lấy, từ trong tủ lạnh lấy ra đồ ăn thừa ngày hôm qua, cậu chuẩn bị hâm lại ăn.

Tiểu Kỳ hỏi cậu: “Tí nữa anh Chu lại đi ra ngoài à?”

Lúc này Tiểu Á trả lời thẳng, cậu khẽ gật đầu.

Chu Dương ở trong phòng thu dọn quần áo.Đồ mặc theo mùa, áo ngắn tay đều cần mang theo, quần áo anh không nhiều lắm, cuốn mấy cái nhét vào túi. Số lượng bít tất lại rất nhiều, nhưng không ít đôi đã bị rách, những đôi đó anh gạt sang một bên, chỉ bỏ vào đôi lành.

Khăn mặt không cần cầm, Triệu Hằng đã chuẩn bị cho anh rồi, anh chỉ cần mang dao cạo râu là được.

Mang túi đi ra, anh chào hỏi đám bạn cùng phòng: “Đi nha.”

Tiểu Kỳ và A Uy nhìn chằm chằm vào túi Chu Dương, vẫy tay với anh. Đợi cửa đóng lại, Tiểu Kỳ đụng cánh tay A Uy, nhỏ giọng nói: “Căn phòng kia sẽ cho thuê lại à?”

Lúc này A Uy mới nhận ra: “Không thể nào?”

“Anh Chu đã chuyển ra ngoài ở với bạn gái, không trả lại phòng thì để đốt tiền chơi sao?”

Đây chỉ là chỗ dừng chân mấy chục năm, con người luôn phải tiến về trước. Bọn họ cũng chỉ là tạm thời đặt chân ở đây mà thôi, sớm muộn gì hai người bọn họ cũng sẽ có một ngôi nhà thuộc về mình, đống đô ở lại thành phố này.

Tiểu Kỳ cảm thán, tràn ngập chờ mong đối với tương lai.

Chu Dương mang theo túi mở cửa nhà trọ ra, đứng ở cửa ra vào đã ngửi thấy mùi đồ ăn, anh thay dép lê hỏi: “Sao không chờ anh về rồi nấu.”

“Không tin tài nấu nướng của em sao?”

Chu Dương để túi xuống đất, cười đi vào phòng bếp, ôm eo Triệu Hằng, hôn một chút lên đỉnh đầu cô, “Đúng là có nghề.” Anh nói.

“Đương nhiên.” Triệu Hằng bỏ muối vào, nói, “Không kém so với anh đâu.”

“Sao luyện ra được?” Chu Dương hỏi.

“Lúc em học cấp hai mẹ nuôi quá bận, em gái còn nhỏ sống ở nhà bà ngoại, em đói bụng đành phải tự mình xuống bếp.”

Chu Dương ôm eo cô không nói, Triệu Hằng nói: “Đừng nghĩ nhiều, em có được cho tiền ăn mà, nhưng nấu ăn sẽ tiết kiệm hơn, em còn dành được một khoản đấy.”

“… Đúng là biết sống.” Chu Dương đánh giá. Anh rút xẻng trong tay Triệu Hằng, nói, “Được rồi, còn mấy món nữa? Để anh làm cho.”

“Còn một món.”

Chu Dương đẩy mông cô nói: “Đi ra ngoài đợi.”

Triệu Hằng uốn éo, cởi tạp dề đưa cho anh: “Anh mặc vào đi.”

Chu Dương cúi đầu, Triệu Hằng mặc vào cho anh. Tạp dề mặc vào người anh hơi nhỏ, khá chật, Triệu Hằng giật nhẹ nói: “Lần sau đi mua cái to hơn.”

Ăn xong cơm tối, cô cùng Chu Dương xếp quần áo. Tủ quần áo đã bị cô nhét đầy, hơn nửa quần áo cô để trong vali còn chưa lấy ra, Chu Dương chỉ có thể nhét tạm đồ vào góc tủ, hai người thương lượng cuối tuần lại đi mua tủ.

Chu Dương nói: “Mua cái nào thực dụng chút, đến lúc đó em còn có thể mang đến phòng ở mới.”

Triệu Hằng cảm thấy có lý, gật đầu.

Đêm nay trước khi chìm vào giấc ngủ không kéo rèm, ngày hôm sau hai người bị ánh mặt trời chiếu vào tỉnh. Triệu Hằng nằm lỳ ở trên giường, lấy tay che mắt, qua một lúc, cô đè lại bàn tay làm loạn nói: “Không được.”

Chu Dương biết rõ cô không chịu được, anh cười úp sấp người trên lưng cô, hôn gò má và cần cổ cô. Triệu Hằng bị râu anh đâm vào ngứa, bĩu môi muốn đẩy anh ra: “Râu của anh, ngứa, ngứa!”

Chu Dương lại làm loạn, Triệu Hằng cười đến thở không ra hơi, cuối cùng Chu Dương không trêu cô nữa, thấy cô còn chưa cười xong, anh xoa môi cô: “Sợ ngứa như vậy à?”

“… Cười đến mức em đau cả bụng.” Triệu Hằng mệt mỏi ỉu xìu.

Chu Dương xoa bụng cô, trở mình, để cô nằm lên trên ngực mình.

Hai người lại nằm thêm mười phút, Chu Dương đi rửa mặt trước, cửa buồng vệ sinh không khóa, qua cánh cửa anh hỏi: “Muốn ăn gì, anh làm cho em.”

Triệu Hằng suy nghĩ, “Trong nhà cũng không có gì có thể làm đồ ăn sáng.”

“Nếu không ăn mì nhé?”

“Được.”

“Nấu cho em bát mì hành.”

Chu Dương rửa mặt xong đi phòng bếp làm bữa sáng, đến lượt Triệu Hằng dùng buồng vệ sinh. Tốc độ hai người không kém nhau, cùng xong một lúc, Triệu Hằng ngửi mùi thơm ngồi vào bên cạnh bàn ăn, bụng vốn không đói đột nhiên kêu vang. Chu Dương ép cho cô một ly nước táo, phòng bếp có máy ép, anh lần đầu sử dụng, phím ấn đơn giản, thử một lần là biết.

Triệu Hằng hưởng thụ ăn, không để cho anh rửa bát.

Chu Dương vào phòng tắm ôm quần áo bẩn ra, đi ra ban công, bỏ từng thứ nhét vào máy giặt quần áo.

Anh giặt quần áo của Triệu Hằng trước, đồ anh quá bẩn, toàn là tro bụi dính vào lúc làm việc, quần áo hai người phải giặt riêng.

Đồ lót của Triệu Hằng được anh bỏ vào chậu, mở nước, anh tìm được hộp bột giặt, đang muốn giặt ——

“Này!”

Tay của anh bị đè lại.

Chu Dương nhìn Triệu Hằng: “Sao vậy?”

“Bỏ xuống.” Triệu Hằng gạt tay anh, cướp bột giặt trong tay anh, nói, “Tự em giặt.”

“Ừ.” Chu Dương bỏ ra.

Triệu Hằng lại tìm gì đó, hỏi: “Của anh đâu?”

Chu Dương rửa bọt xà phòng trên tay, “Cái gì?”

“Quần lót của anh đâu?”

Quần lót của anh để trong đống quần áo bẩn, định đợi tí nữa cùng ném vào máy giặt, đàn ông không có chú ý nhiều như vậy. Anh chỉ đống quần áo bẩn, “Chỗ kia.” Không quá xác định hỏi, “Làm gì?”

“Cùng giặt luôn.” Triệu Hằng từ trong đống quần áo nhặt chiếc quần lót nam màu xám, ném vào chậu nói, “Anh để tay dính nước ít thôi.”

Chu Dương: “…”

Triệu Hằng quen giặt tay, chỉ có điều sau khi kiếm tiền cô rất ít khi tốn thời gian vào những phương diện này, nhưng đồ lót trước nay cô đều luôn giặt tay đấy.Động tác cô lưu loát, hai ba lần đã giặt xong chuẩn bị đổi nước rồi.

Chu Dương dựa vào lan can đứng, anh thả tay dưới ánh mặt trời. Ngày xuân ấm áp là mùa thoải mái nhất trong năm, không hanh không khô, nhẹ nhàng dịu dàng.

Anh nhìn chằm chằm vào Triệu Hằng. Triệu Hằng còn chưa thay quần áo, vẫn mặc đồ ngủ. Áo ngủ cô không có gì đặc biệt, chỉ là áo phông và quần dài, màu sắc nhẹ nhàng thoải mái, có thêu gì đó tầm một ngón tay, giống như nai con màu trắng trên khăn mặt cô.

Có loại tự hạn chế và kiềm chế, hai thứ kia chính là sự phóng túng nho nhỏ của cô.

Chu Dương không khỏi nhớ tới dáng vẻ mỗi lần sau khi cô uống qua rượu, nhịn không được nhếch miệng.

“… Cười gì thế?” Triệu Hằng chú ý tới.

“À……” Chu Dương nói, “Không có gì.”

Triệu Hằng không để ý, cô vẫn còn giặt đồ lót, “Anh đứng ở đó làm gì thế.” Cô nói.

“Phơi nắng một lát.”

Nước trên tay đã khô, Chu Dương tới gần, giữ chặt eo cô. Triệu Hằng nói: “Không phải phơi nắng sao?”

“Ở đây cũng phơi nắng được.”

Triệu Hằng cười. Cô bỏ đồ lót đã vắt nước vào chậu, rửa tay dưới vòi nước, đột nhiên hai bàn tay to che tới.

“Này ——” Triệu Hằng quay đầu.

Chu Dương đứng sau lưng cô, thay cô rửa tay, thấy cô quay đầu, anh thuận thế hôn cô một cái.

Triệu Hằng sửng sốt, quay đầu đi, dứt khoát dựa cả người hướng vào ngực anh, tùy anh giúp cô rửa tay, khẽ nói: “Anh không có việc gì làm dính nước chơi đúng không?”

Chu Dương cười không nói lời nào, hai tay giữ chặt cô, rửa sạch sẽ rồi, anh vặn vòi nước lại, bao quanh đôi bàn tay nhỏ của cô.

Nắng sớm ấm áp có lẽ là quà tặng tốt nhất của mùa này, từng chút lan tràn, dịu dàng dỗ dành sinh linh vừa trải qua mùa đông lạnh giá.

Quá ấm rồi, như lông chim nhẹ nhàng chạm vào, khiến người ta buồn ngủ. Triệu Hằng cũng không nói chuyện, đầu cọ vào anh, cứ như vậy lặng lẽ tựa ở ngực anh.

Đợi đến cuối tuần, bên Hoa Vạn Tân Thành đã bắt đầu sơn, Triệu Hằng và Chu Dương bỏ hết mọi công việc trong tay, cùng đi ra ngoài chọn mua tủ quần áo.

Chất lượng chất liệu đều do Chu Dương chọn, hoàn toàn không cần Triệu Hằng quan tâm, Triệu Hằng chỉ cần xem kiểu dáng.

Màu sắc chủ đạo của phòng ở là trắng, cô hi vọng tủ quần áo tốt nhất là màu ngà sữa hoặc là hơi cam. Có ba phòng, đến lúc đó có thể đặt ở phòng ngủ.

Chu Dương gõ tấm vật liệu, ngửi mùi, lại nhìn nơi sản xuất, cuối cùng giúp Triệu Hằng quyết định, chọn lấy một cái màu ngà sữa,Triệu Hằng không có ý kiến.

Chu Dương tìm ông chủ mặc cả, ông chủ thận trọng, sống chết không chịu, ông ta từ bên cạnh máy tính lấy ra hộp gỗ mây tầm khổ A4, bên trong chất đầy tiền xu một tệ và năm hào.

Ông chủ nói: “Chỗ tôi bán là giá gốc rồi đấy, tôi thấy cậu cũng là người trong nghề, cũng nên để cho tôi chút lợi nhuận đi, hơn nữa hai người mua có mỗi một cái tủ, tôi còn mất tiền vận chuyển đấy. Nhưng trong tiệm chúng tôi đang có hoạt động bốc tiền xu, một lần bốc được bao nhiêu sẽ giảm bấy nhiêu, chỗ tôi mua đủ 3000 mới được tham gia đấy, lần này tôi coi như kết bạn với hai người, coi như hai người mua đủ 3000, bốc được bao nhiêu giảm bấy nhiêu?”

Chu Dương gật đầu, “Được.” Anh nhìn Triệu Hằng, “Em thử xem?”

Triệu Hằng lại không ngốc, cô gõ bàn tay Chu Dương, nói: “Anh đi.”

Chu Dương cười nhéo tay cô. Ông chủ cách quầy hàng không phát hiện.

Chu Dương chuyển hộp ra, ông chủ nhìn thấy tay anh, hơi hối hận, muốn chỉ định để cho cô gái, Chu Dương không cho anh ta cơ hội, anh nhanh chóng bốc đầy tiền xu.

Ông chủ lẩm bẩm trong miệng: “Chả nể tình gì…”

Chu Dương chồng tiền xu lên quầy hàng, Triệu Hằng hưng phấn đếm, tổng cộng 106 tệ, trong đó có 16 xu là đồng 5 hào đấy.

Tổng cộng chỉ phải trả 98 tệ.

Ông chủ lắc đầu nói: “Người khác bốc được có tầm năm mươi mấy tệ, cậu bốc một lần gần hết hộp của tôi.”

Triệu Hằng nói: “Ông chủ, cho xin cái túi.”

Ông chủ đưa cho cô một cái túi đỏ. Chu Dương bỏ tiền xu vào trong túi.

Đơn hàng đã xong, Chu Dương lấy thẻ ra, Triệu Hằng nói: “Đây là em mua đấy.”

“Anh cũng để quần áo mà.” Chu Dương qua làn tóc xoa cổ cô, “Để anh mua.”

Triệu Hằng suy nghĩ, không tranh giành với anh nữa.

Chạng vạng tối ba ngày sau tủ quần áo mới được đưa đến, hai người đều ở trong nhà, Chu Dương kéo cửa, thuận tiện chuyển tủ vào.

Tháo hộp, nửa tiếng sau tủ quần áo nguyên vẹn nằm trên mặt đất.

Triệu Hằng lấy khăn lau, trước tiên lau bên trong một lần, rồi lau bên ngoài, chỗ cao cô lau không đến, đang muốn lấy ghế, Chu Dương từ sau lưng cô rút đi khăn lau.

“Em nghỉ ngơi đi.” Chu Dương thay cô lau chỗ còn lại.

Triệu Hằng không đi nghỉ, cô ngồi xếp bằng phía trước tủ quần áo, nhìn khắp tủ.

Phụ nữ đều có đam mê mua sắm, thích mua đồ mới trưng trong nhà, Triệu Hằng cũng không ngoại lệ.

Chu Dương giẫm lên ghế, cúi đầu nhìn cô, buồn cười đến mức không biết nên nói như thế nào với cô.

Triệu Hằng nhìn một lúc lâu, nói: “Ngăn tủ hơi nhỏ nhỉ?”

“Còn nhỏ sao?” Chu Dương cầm khăn, nói, “Với căn phòng ngủ của em, mua to quá không thích hợp.”

“À….” Triệu Hằng gõ ngăn tủ.

Chu Dương từ trên ghế đi xuống, để khăn lau sang một bên, sau đó xoay người, một tay ôm lấy người.

“A——” Triệu Hằng không hề chuẩn bị.

Chu Dương ôm người, bỗng nhiên đem cô bỏ vào tủ quần áo, cười nói: “Cảm nhận kích thước một chút.”

Triệu Hằng: “…”

Cô cao tầm hơn mét sáu, khung xương còn hơi nhỏ, khi người bị nhét vào tủ quần áo, bên trong còn rất nhiều chỗ trống.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh, vẫn duy trì lấy tư thế ngồi bị Chu Dương nhét vào, nghiêm túc nói: “Không nhỏ, rất lớn đấy.”

“Thật sao.” Chu Dương bước lên giả vờ muốn đi vào.

“Ai ai ——” Triệu Hằng căng thẳng, “Anh đừng giẫm sụp tủ.”

“Giòn như vậy sao.” Chu Dương vẫn thu chân lại.

Anh cúi xuống, nửa người chui vào tủ quần áo, vuốt tóc Triệu Hằng nói: “Nhìn em như vậy đúng là hơi nhỏ thật.”

Triệu Hằng ngước mắt nhìn anh.

Chu Dương lại tới gần một chút, một tay giữ đầu cô, hôn lên miệng cô. Núp trong tủ một lúc, Triệu Hằng vươn tay qua, vô tình đụng phải gương.

Thật lâu sau mới tách ra, Chu Dương một tay chống tủ, một tay sờ cổ cô, lại hôn cô thêm một lúc, khẽ mở miệng: “Cuối tuần đi ra ngoài chơi nhé?”

Triệu Hằng ở trong tủ không ra được, cô ngồi cẩn thận, hỏi: “Đi đâu chơi?”

“Du lịch gần đây, nướng cơm lam, hai trăm tệ một người, đi hai ngày một đêm.”

“Đơn giản như vậy?”

“Gần đó cũng toàn là hang, cũng không có phong cảnh gì khác, chỉ nhìn được núi sông. Mấy người lão Tưởng muốn đi, hỏi anh có hứng thú hay không.” Chu Dương hỏi, “Em muốn đi không?”

Triệu Hằng suy nghĩ, “Những người bạn kia của anh cũng đi sao?”

“Ừ.” Chu Dương khẽ xoa cổ cô, nói, “Không thì chúng ta đổi nơi khác, em có chỗ nào muốn đi không?”

Triệu Hằng im lặng, Chu Dương chờ. Xoay người hơi mệt, anh dịch người, bỗng nhiên nghe Triệu Hằng mở miệng, “Em chưa từng thử cơm lam, đi thôi.”

Chu Dương cười, “Ừ.”

Du lịch quyết định vào thứ bảy, tám giờ sáng xe buýt xuất phát. Sáng hôm nay, Chu Dương cầm theo hai túi du lịch Triệu Hằng sắp xếp, cùng cô lên xe buýt.

Trong xe đã có một nửa người ngồi, lão Tưởng và bọn Tiểu Á tổng cộng có bốn người, thấy Chu Dương và Triệu Hằng lên xe, bọn họ đồng loạt nhìn qua.

Chu Dương vẫy tay với bọn họ, bám vào thành ghế, bảo Triệu Hằng đi vào, Triệu Hằng bắt chuyện qua với bọn họ sau đó mới cùng Chu Dương ngồi xuống.

Lão Tưởng nhỏ giọng cảm thán: “Khó lường.”

Câu chuyện nhỏ đêm khuya 6

Chu Dương đem Triệu bỏ vào tủ, cúi người qua giữ cô cho cảm nhận sự lớn nhỏ.

Triệu Hằng hơi run rẩy: “Không nhỏ, rất lớn đấy.”

Chu Dương thỏa mãn, lại chạm một chút: “Thật không?”

Triệu Hằng hơi run lên: “Này, anh đụng nhẹ chút. Đau.”

Chu Dương: “Yếu ớt như vậy. Sớm nhận ra thực tế thì tốt rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.